Vô hạn khủng bố - Quyển 18 - Chương 08 - Phần 1
Chương 8: Chia đội chiến đấu và tình tiết kịch bản
- Hả? Là ý gì? Bảo chúng ta mau chóng giải quyết chuyện bên này rồi dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ thủ đô?
Trương Hằng cầm tấm thẻ kim loại màu bạc, có chút khó hiểu hỏi.
- Không sai, giải quyết sạch sẽ tất cả binh lính đang truy đuổi nhân vật chính cùng với binh lính bao vây ngôi làng một lượt, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tới thủ đô, ở chỗ các ngươi có đủ Goblin glider không? Ngươi và Zero cùng tới thủ đô, những người còn lại thì ở lại nơi an toàn trong rừng cây, chăm lo cho những người đang hôn mê, tình huống cơ bản là như vậy.
Tiếng của Sở Hiên vang lên qua tấm thẻ kim loại.
- Tình huống cơ bản là như vậy cái quái gì?
Tiêu Hoành Luật trực tiếp giật lấy tấm thẻ kim loại, thằng nhóc này gào lên:
- Thế là ý gì? Bố cục của ta lúc trước thì sao? Vốn có thể rất thuận lợi làm rồng con trưởng thành, hoặc là rồng con có cơ hội rất lớn để trưởng thành, ngươi tự dưng xen vào như vậy, mục đích lớn nhất của chúng ta khi tiến vào bộ phim kinh dị lần này phải làm thế nào? Ngươi rút cuộc là muốn làm gì?
- …Sống sót.
Sở Hiên khẽ ngừng lại một chút rồi nói:
- Chỉ vỏn vẹn là sống sót thôi. Do một số nguyên nhân nên bọn ta khởi động trúng cơ quan mà Thánh nhân và người tu chân để lại trong thế giới phim kinh dị này. Tuy nhận được tin tức hữu dụng nhưng đồng dạng chúng ta cũng phải có đủ thực lực để nhận được những tin tức này, nếu không thì tất cả chúng ta sẽ phải chết trong thế giới phim kinh dị này...
Tiêu Hoành Luật cũng những người khác đều cả kinh, nhưng Tiêu Hoành Luật rất nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn ngắt ngắt tóc trán, nửa quỳ dưới đất, một lúc sau mới nói:
- Ý ngươi là, các ngươi nhận được tin tức cực kỳ quan trọng, nhưng tin tức này rất có thể sẽ khiến cho chúng ta trở nên cực kỳ mạnh... Không, khả năng này không lớn, đó không gọi là tin tức mà phải gọi là tình tiết kịch bản hoặc phần thưởng mới đúng. Nếu như là tin tức lại phải thể hiện ra thực lực của chúng ta, trừ phi là tin tức đó rất quan trọng, một khi tiết lộ ra sẽ gây nên một trường hạo kiếp. Nếu chỉ là hạo kiếp của tiểu đội luân hồi thì cũng thôi, hạo kiếp này hẳn là phải nhắm vào thế giới hiện thực... Hiểu rồi, các ngươi có được tin tức có thể ảnh hưởng tới thế giới hiện thực, thế nên Thánh nhân cùng ngươi tu chân mới phải kiểm tra thực lực của đội ngũ nhận được tin tức, nếu như quá kém sẽ khiến cho đội ngũ đó chết ở đây, chỉ có đội mạnh đủ sức bảo vệ tin này mới được phép rời đi, là như vậy phải không?
- ...Không sai, đỉnh cao của trí tuệ người bình thường, ngươi có ý gì không?
Sở Hiên hỏi ngược lại.
Tiêu Hoành Luật lắc đầu, hắn nhìn mọi người một lượt, rồi lại nhìn con rồng non đang ngủ khì trong lòng Trình Khiếu. Không biết tại sao, con rồng non này ngoài Trịnh Xá và La Lệ ra thì lại quấn quít nhất với Trình Khiếu, trong thế giới phim kinh dị này nó rất có thể trở thành một sức chiến đấu mạnh mẽ của Trung Châu đội, nhưng mà... Theo tình hình trước mắt, mục đích này có lẽ không cách nào đạt được rồi.
- Được rồi, theo sắp xếp của ngươi. Zero, Trương Hằng hai người bọn họ bây giờ sẽ tới thủ đô, hy vọng ngươi có thể ổn định được cục thế bên đó... Bên này thì cứ giao cho bọn ta đi. Ta dù sao cũng đã cường hóa rất nhiều kỹ năng ma pháp, tuy chỉ có thể sử dụng kỹ năng lưới ma pháp từ cấp 0 đến 4 nhưng ma pháp mạnh nhất của ta tốt xấu gì cũng là bão tuyết cấp 5 cùng triệu hồi sinh vật cấp 5, đối phó với đám binh lính phổ thông này chắc là không vấn đề gì. Lưu Úc, ngươi thì sao? Kỹ năng triệu hồi của ngươi cường hóa bao nhiêu rồi.
Lưu Úc cũng là một thiếu niên, có điều so với loại trẻ con tâm tính đã sớm trưởng thành như Tiêu Hoành Luật thì biểu hiện của hắn thật sự giống một đứa bé hơn. Không có trí tuệ quá cao thâm gì, khi bị nhiều người nhìn vào như vậy Lưu Úc cũng có chút ngượng nghiu, hắn hơi cúi đầu nói:
- À ừm, đúng là có cường hóa một vài kỹ năng, bây giờ đã có ba vật triệu hồi...
Tiếp đó chỉ thấy hắn lấy trong người ra ba lá bài. Ba lá bài này không biết do thứ kim loại nào chế thành, phía trên có vẽ hai sinh vật cùng một cây đại thụ, hai sinh vật bao gồm một quả cầu lông xù mượt và một người linh cẩu tay cầm đại đao.
Lưu Úc mặt ủ mày chau nói:
- Ta hoán đổi ba loại sinh vật này mới biết hóa ra kỹ năng triệu hồi của ta cần tiêu hao tinh thần lực, sau mỗi lần triệu hồi đều cảm thấy mệt mỏi vì thế không thể không cường hóa tinh thần lực. Nhưng cứ như vậy, điểm thưởng sẽ không đủ để hoán đổi những lá bài mạnh mẽ nữa. Đúng rồi, quả cầu lông này có thể phân chia vô hạn, nhưng cần phải hấp thu tinh thần lực của ta, mỗi quả cầu to khoảng nửa mét, phân chia vài lần là có thể che chắn hết cho ta. Còn người linh cẩu thì cao khoảng gần hai mét, đại đao chém một nhát gãy một cái cây cũng không thành vấn đề. Lá bài cây đại thụ này là triệu hồi khôi phục, có thể chữa trị các viết thương như đao kiếm đâm chém, nhưng cũng phải hấp thu tinh thần lực của ta để hồi phục, có bảy tám phần giống như bộ anime Yu-Gi Oh mà ta từng xem.
Kỳ thực còn có một số chuyện Lưu Úc chưa nói, ví dụ như mỗi lá bài sau khi được triệu hồi sẽ liên tục hấp thu tinh thần lực của hắn, trừ phi tinh thần lực của hắn càng thêm mạnh mẽ, hoặc là trình độ mở cơ nhân tỏa gia tăng, nếu không với tố chất chỉ gấp ba lần người bình thường của hắn lúc này, triệu hồi ba lá bài liên tục đã là kiệt lực rồi. Hơn nữa mỗi lá bài triệu hồi ra, nếu như bị sức mạnh trong thế giới hiện thực phá hủy thì cũng phải dùng tinh thần lực của hắn chữa trị mới có thể triệu hồi lần nữa, chính vì thế, đối với hắn mà nói, cường hóa tinh thần lực là vô cùng quan trọng... Điểm thưởng cũng càng dùng càng thiếu.
Tiêu Hoành Luật nghe Lưu Úc miêu tả thuộc tính kỹ năng của hắn xong thì lại ngây ra, một lúc lâu sau mới nói:
- ...Là vậy à? Kỹ năng của ngươi cũng rất lợi hại, chỉ là phải tiêu hao quá nhiều điểm thưởng, chi tiết kịch tình cũng rất quan trọng, chỉ là trình độ mở cơ nhân tỏa sẽ càng lúc càng chậm, đây không phải chính đạo... Không cần biết thế nào, thuộc tính kỹ năng của ngươi cũng rất mạnh mẽ, trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, bọn ta sẽ cố gắng giúp ngươi hoán đổi một số lá bài triệu hồi thích hợp, cũng cho ngươi tăng cao tinh thần lực, nói không chừng đến trận chiến cuối cùng ngươi rất có thể sẽ trở thành chiến lực ẩn tàng ấy chứ. Vậy thì cuộc chiến lần này ngươi cũng tham gia luôn đi, chưa thấy máu thì sao có thể nghênh tiếp đoàn chiến được?
Ở dưới Trịnh Xá có Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật, hai trí giả được đoàn đội công nhận, trong đó đó Sở Hiên xếp phía trước. Khi Trịnh Xá vì nguyên nhân nào đó mà không thể thực hiện chức trách của đội trưởng thì Sở Hiên sẽ làm thủ lĩnh ban bố mệnh lệnh cho đoàn đội... Trên thực tế, phần nhiều thời gian là Sở Hiên sẽ sắm vai trò này, vì thế hắn mới thường nửa vô tình nửa cố ý nói mình phải dẫn đường một đám trẻ con. Còn khi cả Sở Hiên cũng không thể đảm nhận nhiệm vụ thì Tiêu Hoành Luật sẽ tạm thời thay thế hai người kia, ví dụ như hiện tại.
- Vậy sẽ do ta chỉ huy mọi người chiến đấu. Trương Hằng, Zero, hai ngươi các ngươi bây giờ hãy tới thu đô, tình huống bên đó hẳn là rất cấp bách nếu không Sở Hiên đã không bảo các ngươi phải lập tức đi... Mấy người còn lại bọn ta sẽ thảo luận xem làm thế nào giải quyết đám lính này.
Tiêu Hoành Luật lẩm bẩm một chút rồi quay sang phía Trương Hằng và Zero, nói.
Trương Hằng và Zero đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu, tự lấy Goblin glider của mình ra, bay về phía thủ đô Uru’baen. Những người còn lại đều nhìn sang phía Tiêu Hoành Luật, thằng nhóc này ngắt ngắt tóc trán yên lặng nhìn bọn họ một lúc lâu rồi mới nói:
- Vậy thì cứ như thế đi, do ta và Trương Hằng tới nghênh chiến quân lính bên địch. Trình Khiếu, ngươi đem rồng con tới tiếp cận nhân vật chính, bảo vệ cho họ, dù đã không còn hy vọng quá lớn nhưng mong rằng ròng con của chúng ta có thể trưởng thành. Ta sẽ bắt đầu thanh lý đám binh lính xung quanh.
- Lưu Úc, ngươi cùng Anck-Su-Namun phụ trách bảo vệ mọi người... Anck-Su-Namun, thân thủ ngươi chắc cũng không tệ phải không? Ta không tin ngươi không lén lút cường hóa thứ gì.
Tiêu Hoành Luật cười hì hì, nhìn Anck-Su-Namun, nói.
Trong phim Anck-Su-Namun cũng là một cao thủ võ thuật, tuy loại võ thuật đó đói với thành viên tiểu đội luân hồi mà nói thì chỉ vỏn vẹn là múa may cho đẹp mắt nhưng đối với binh lính bình thường ở thế giới này thì võ thuật đó lại là trí mạng. Hơn nữa nàng còn tiêm Progenitor virus, cộng thêm dùng máu rồng đề cao tố chất thân thể, lại còn cả Imhotep vẫn một mực bảo hộ, trong những ngày này rất có thể đã âm thầm hoán đổi một số thuộc tính hoặc vật phẩm hữu dụng nào đó, dùng để bảo vệ những người đang hôn mê chắc cũng đủ rồi.
- Cứ như vậy đi, mọi người tự mình hành động.
Lúc này, ở một hõm núi cách chỗ mọi người không xa, diễn viên chính Eragon, cậu của nó cùng với võ sỹ lang thang Brom đã giúp nó lúc trước đang ở cùng một chỗ. Ba người nhìn đều có chút chật vật, dù sao thì tố chất thân thể của họ cũng chỉ ở mức người bình thường, dù tố chất của Brom có cao hơn một chút nhưng là kỵ sĩ rồng đã mất đi rồng cưỡi, thực lực của hắn cũng rất có hạn, vì thế chạy trốn trong núi sâu như thế này, ba người nhìn qua đều giống như ăn mày.
- Ý ông là, cháu là kỵ sĩ rồng? Hoặc có thể nói là cháu được rồng lựa chọn?
Eragon vô cùng tò mò hỏi.
Brom ngồi cạnh nó gật đầu đáp:
- Đúng thế, con rồng non này đã lựa chọn cậu... Chỉ là nó còn quá nhỏ, còn cách lúc trưởng thành hoàn toàn một thời gian dài... Không còn cách nào, trước khi rồng của cậu trưởng thành, ta sẽ bảo vệ cậu an toàn. Đương nhiên, theo như đề nghị của ta, chúng ta tốt nhất là mau chóng rời khỏi nơi này, có trời mới biết lúc nào quân đội của Galbatorix sẽ đuổi tới đây.
Eragon ngẩn người, nó và cậu mình đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó nói:
- Lúc trước cháu cũng bị đám lính bao vây nhưng tự dưng những kẻ bao vây cháu đều chết hết, giống như là bị mũi tên vô hình xuyên thủng, sức mạnh của những mũi tên đó rất lớn... Nói không chừng có người đang âm thầm bảo vệ chung ta. Ông khẳng định trên đời này không còn kỵ sĩ rồng nữa sao? Con rồng non này thật sự là con cuối cùng?
- Không, hẳn là một trong hai con cuối cùng.
Brom thở dài đáp:
- Quốc vương Galbatorix có được rồng chung cực cho nên hắn sở hữu sức mạnh tiêu diệt tất cả các kỵ sĩ rồng khác nhưng đồng thời hắn cũng phải gánh vác nhiệm vụ của rồng chung cực, thay thế các kỵ sĩ rồng khác trấn áp bên trong hoàng cung thủ đô... Vì thế hắn không thể tới truy kích chúng ta, chuyện duy nhất cần lo lắng là Tà thần, một đại pháp sư tinh thông ma pháp bóng tối cùng chú ngữ triệu hồi ma quỷ. Hắn là cánh tay phải của Galbatorix, cũng là kẻ truy lùng cực mạnh. Trước khi rồng của cậu hoàn toàn trưởng thành, chúng ta phải tránh không gặp mặt hắn, trên thực tế, cho dù là rồng của cậu đã trưởng thành rồi thì chúng ta cũng phải tránh không gặp hắn...
- Trước khi cậu hoàn toàn trở thành kỵ sĩ rồng chân chính, cậu không thể đánh bại được Tà thần!
- ...Kẻ đó chính là Tà thần phải không?
Tiêu Hoành Luật đang ngồi trên một ngọn cây, cầm ống nhòm nhìn ra xa. Ở hướng hắn nhìn có một đám Urgals đang tiến vào trong rừng, giữa đám Urglas đó có một người vóc dáng gầy ốm, mặc trường bào màu đỏ sậm, toàn thân không ngừng tỏa ra khí tức màu đen, hắn có vẻ như đang chỉ huy đám Urgals làm gì đó.
“Theo kịch bản phim, gã Tà thần này có lực lượng rất mạnh, thậm chí đến cuối phim còn triệu hồi một con dơi khổng lồ, độ lớn khoảng mười mét, dựa vào ta thì không thể địch nổi... Nam Đẩu thủy điểu quyền của tên đáng ghét Trình Khiếu có vẻ rất mạnh, giao gã này cho hắn vậy...”
Tiêu Hoành Luật yên lặng tính toán, chờ đến khi đám Urgals tiến vào trong rừng hắn mới hướng ống nhòm về phía sườn núi ở xa hơn nữa, tại đó có hơn trăm binh lính cùng Urgals canh giữ. Mấy đường ra vào chủ yếu của khu rừng này đều đã bị quân lính chặn lại, ngoài một số đường núi cực kỳ hiểm trở ra, nhóm người nhân vật chính đã không còn đường thối lui nữa.
“...Kỳ thực, nếu nói rõ ràng ra thì Sở Hiên lần này đúng là khiến cho người ta phải tức chết. Kéo hết tất cả thành viên chiến đấu chủ yếu của đội đi, còn lại đều là nhân viên phi chiến đấu hoặc là người sức chiến đấu yếu kém, cho dù là Trình Khiếu thì cũng thuộc loại nhân viên y tế... Tên khốn Sở Hiên này rút cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Cho dù Trương Hằng và Zero sang bên đó thì cơ bản cũng chẳng trợ giúp được gì nhiều. Phải biết rằng Trịnh Xá, Triệu Anh Không cùng Sở Hiên bản thân đã có sức chiến đấu cực mạnh, nếu như sức mạnh của họ không đủ thì dù có cộng thêm Trương Hằng và Zero thì cũng không tăng lên được bao nhiêu... Trừ phi...”
“Trừ phi Sở Hiên đang muốn vứt bỏ chúng ta? Hoặc có thể nói là để cho những người yếu ớt trong chúng ta phải chết?”
Sau khi loại bỏ những khả năng không thể xảy ra, Tiêu Hoành Luật đột nhiên có được kết luận này. Theo như nguyên lý suy luận, sau khi loại bỏ hết tất cả những khả năng không thể xảy ra, không cần biết cái còn lại có khó tin đến mức nào, nó cũng đều là đáp án thật sự.
“Không, không thể nào. Chuyện đã tới bước này rồi, trận chiến cuối cùng đã sắp tới, cho dù chỉ là một đội viên quen thuộc thôi cũng tốt, đến trận chiến cuối cùng đều có thể trở thành quân cờ hữu dụng cho bố cục, nếu như Sở Hiên thật sự tính toán vứt bỏ chúng ta thì trí tuệ của hắn cũng chỉ tầm thường thôi. Nếu gọi là vứt bỏ thì có một khả năng khác lớn hơn là... Hắn muốn chúng ta quen với cái chết, hoặc là quen với cảm giác tự mình chiến đấu này.”
Đối với tình huống trong trận chiến cuối cùng, là trí giả số hai của Trung Châu đội, Tiêu Hoành Luật cũng có suy luận riêng của mình. Tuy có thể đối với phương diện bố cục vẫn có chút nghi hoặc nhưng với hình thức của trận chiến cuối cùng thì đã gần như hoàn thiệt, thậm chí gần như giống hệt suy nghĩ của Sở Hiên, biện pháp duy nhất có thể đánh bại tiểu đội luân hồi Ác Ma... Binh đối binh, Vương đối vương!
“Nếu là như vậy thì kể cả những thành viên không hề thích hợp cho chiến đấu như chúng ta cũng phải gánh chịu đủ trách nhiệm, thậm chí là chết trong trận chiến đó cũng là chuyện đương nhiên. Ôi, chưa hồi sinh được bao lâu, không ngờ đã lại có thể sắp phải chết... Có điều Sở Hiên cũng quả là giỏi tính toán. Chỉ cần Trung Châu đội trở thành tiểu đội luân hồi mạnh nhất, đánh bại tiểu đội luân hồi Ác Ma, đưa đội trưởng Trịnh Xá của chúng ta lên đỉnh cao của tất cả các thành viên tiểu đội luân hồi, lại thêm lý luận chiếc hộp thật sự được thành lập, vậy thì việc chúng ta hồi sinh lần nữa cũng không phải là không thể...”
Tiêu Hoành Luật thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ tiếp nhận kết luận này. Mặc dù hắn rất oán hận cái ý nghĩ này của Sở Hiên nhưng lại không thể không thừa nhận cách làm của Sở Hiên là vô cùng chính xác. Chỉ cần thắng được trận chiến cuối cùng thì cho dù là phải hy sinh lớn hơn nữa cũng tuyệt đối đáng giá, nếu không thì đoàn diệt, có từ bi hơn thì cũng chỉ là trò cười mà thôi.
- Được rồi, vậy cũng đến lúc ta phải chiến đấu... Ma pháp cấp bốn, Bão tuyết là ma pháp tấn công mạnh nhất của ta lúc này, thuật cầu lửa uy lực cũng không tồi nhưng số lần sử dụng mỗi ngày quá ít, thú triệu hồi vẫn là có tác dụng nhất...
Nếu đã quyết định chiến đấu thì Tiêu Hoành Luật cũng không phải thành viên tiểu đội luân hồi bình thường, bản thân hắn tự nhiên là phải tính toán tốt pháp thuật mình có thể sử dụng, số lượng quân địch, vân vân. Hắn không có man lực như Trịnh Xá vì thế tính toán tốt sức chiến đấu của hai bên, đảm bảo đứng tại góc độ an toàn nhất hoàn thành nhiệm vụ mới là mục đích hắn theo đuổi.
Bên ngoài khu rừng có khoảng hơn một trăm quân lính, trong đó có bốn phần là Urgals, còn con người thì chỉ làm bộ đội dự bị. Trên thực tế, nếu nói về sức chiến đấu thì ba tên lính loài người cũng không chắc có thể thắng được một Urgals, vì thế hơn bốn mươi lính Urgals hoàn toàn có thể phát huy sức chiến đấu tương đương với gần hai trăm lính loài người.
- Chia ra canh giữ tại ba trạm gác, còn có hai tiểu đội mười người đi tuần tra xung quanh. Mà ba trạm gác này cũng không cách nhau quá xa, có thể hô ứng lẫn nhau, nếu phát hiện mục tiêu hoặc có người tân công thì có thể lập tức hợp quân lại một chỗ, vì thế phải...
Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc trán yên lặng suy nghĩ, kế hoạch dần dần hình thành trong đầu. Đến khi suy nghĩ xong xuôi, hắn mới đứng lên bắt đầu niệm chú ngữ. Theo thủ thế, chú ngữ cùng một số tài liệu ma pháp được ném ra, một con thiên giới khuyển lập tức xuất hiện trên mặt đất. Đây là thuật triệu hồi cấp một, với mức độ cường hóa của Tiêu Hoành Luật hiện tại, một ngày có thể sử dụng mười hai lần, so với phép thuật trong quy tắc D&D thì mạnh hơn nhiều.
“Không được, thiên giới khuyển quá yếu, tốc độ chậm, độ ổn định cũng kém, hơn nữa trong rừng rậm không thể để nó phóng chân chạy trốn, nếu bị tên bắn trúng, tự dưng mất mạng thì đúng là quá vớ vẩn, triệu hồi nhện địa ngục vẫn hơn.”
Nhện địa ngục là ma pháp cấp bốn, mỗi ngày Tiêu Hoành Luật chỉ có thể sử dụng năm lần, có điều nhện địa ngục đúng là mạnh hơn thiên giới khuyển rất nhiều. Tốc độ di động tạm thời chưa bàn, con nhện này có khả năng bật nhảy, có thể bám vào cành cây để di chuyển, là công cụ giao thông tốt nhất trong rừng rậm, hơn nữa với độ dài tới hai mét rưỡi, sức điến đấu của nó cũng khá kinh người, đổi năm lần sử dụng ma pháp để triệu hồi một quái vật như vậy cũng hoàn toàn đáng giá.
“Thuật cầu lửa cấp ba có thể sử dụng bảy lần, cấp bốn ngoài triệu hồi nhện tiêu hao một lần còn có thể sử dụng bốn lần bão tuyết, phép thuật cấp năm chi phối trí óc có thể sử dụng ba lần. Uy lực của phép thuật cấp hai đều không mạnh lắm, thời gian duy trì phép tàng hình chỉ được ba mươi giây, bất quá có thể sử dụng đực chín lần, sau đó là triệu hồi cấp một thiên giới khuyển còn có thể sử dụng mười một lần... Đủ rồi! Có thể chiến thắng đám Urgals ấy, nhất định có thể!”
Tiêu Hoành Luật vừa định chủ ý liền bắt đầu liên tiếp triệu hồi thiên giới khuyển. Loại thuật triệu hồi lưới ma pháp này có khác biệt rất lớn với thuật triệu hồi của Lưu Úc, tinh thần lực chỉ có tác dụng là chất ổn định khi sử dụng pháp thuật chứ không phải một bộ phân không thể thiếu của pháp thuật. Nói cách khác, Tiêu Hoành Luật một lượt triệu hồi mười một con thiên giới khuyển, bản thân hắn không hề có cảm giác quá mệt mỏi, chỉ là trong ngày hôm nay không thể sử dụng được ma pháp cấp một nữa mà thôi.
- Vậy thì... Đi thôi!
Một lúc sau, tại một trạm gác thô sơ bên bìa rừng, mấy tên lính loài người đang ngả ngốn dựa vào tường chắn, vừa đưa mắt nhìn quanh vừa thấp giọng rì rầm. Một gã nói:
- Tại sao hoàng cung lần này lại phái đám quái vật đó ra đông thế nhỉ? Chẳng qua chỉ là mấy tên nông dân thôi, có cần phải trống giong cờ mở như vậy không?
- Hừ? Ngươi không muốn sống nữa à?
Ở bên cạnh, một tên lính có vẻ hơi lớn tuổi lập tức hạ giọng quát. Hắn cẩn thận nhìn quanh một chút rồi mới nói:
- Đừng có nói bậy bạ gì về đám Urgals đó, cho dù là bàn luận về bọn chúng cũng không được... Urgals cực kỳ hung bạo, cẩn thận bọn chúng nổi điên lên giết chết ngươi luôn đấy, mạng của ngươi cũng không đáng giá bằng mạng bọn chúng đâu.
Tên lính kia giật mình, vội vã cảm ơn rồi ngậm chặt miệng, chỉ đứng nghe những người khác nói mấy chuyện không đâu. Đột nhiên, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng động như ẩn như hiện, đến khi hắn quay đầu lại thì quả nhiên trông thấy trong rừng cây có mấy con chó lớn đang nhìn chằm chằm về phía này. Ở cách đám chó một đoạn, có một đứa bé trai đang yên lặng đứng đó, cũng không biết nó làm cái gì, chỉ thấy hai tay không ngừng làm ra các loại thủ thế.
- Có người, hả?
Tên lính đó đang định kêu lên thì đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ hồ rồi theo vô thức hô lớn:
- Ta trông thấy ba gã nông dân đó rồi, bọn chúng ở đằng kia!
Dứt lời, hắn vừa kêu vừa chỉ về phía rừng cây phía trước, mà lúc này đứa bé đứng tại đó lúc trước đã biến mất, chỉ còn con chó lớn đó là vẫn mơ hồ có thể thấy được bóng dáng.