Vô hạn khủng bố - Quyển 20 - Chương 15 - Phần 2

Hai thành viên còn lại của Ác Ma đội, Hạo Thiên cùng cô gái áo hoa đều thầm nói. Họ biết nam tử cầm kiếm kia chắc chắn là lựa chon tu chân giả La Ứng Long vừa mới gia nhập Trung Châu đội, như vậy Trung Châu đội sẽ còn lại hai người...

“...Còn lại thì phải trông vào Sở Hiên thôi...”

Hạo Thiên và cô gái áo hoa cùng yên lặng liếc nhìn phía kho hàng, đó là nơi cường giả đứng thứ hai của Ác Ma đội chiến đấu... Có lẽ, sau khi có được Phong Thần bảng, thực lực của hắn đã đủ sức khiêu chiến Trịnh Xá...

Đương nhiên, Triệu Chuế Không tuy gọi là có thực lực đứng hàng thứ tư nhưng tất cả mọi người đều không dám khinh thường hắn, thậm chí là cả clone Trịnh Xá. Thực lực của hắn sở dĩ còn xếp sau cả La Cam Đạo có được EVA 01, nguyên nhân quan trọng nhất là từ sau khi hắn nhận được tin tức nào đó trong một vài thế giới phim kinh dị trước liền không tùy tiện ra tay với người khác nữa... Mà cũng chẳng có ai dám động võ với hắn...

- ...Hai người hợp thể...

Triệu Chuế Không mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng nói:

- Tinh thần thể, hoặc có thể nói là ánh sáng tâm linh của chúng ta có khuyết điểm trí mạng, cũng tức là không hoàn chỉnh. Điểm này hẳn là vì phương pháp bồi dưỡng chúng ta ngay từ ban đầu đã sai lâm. Ánh sáng tâm linh là một chỉnh thể, từ thân thể tới linh hồn, là tiêu chí lớn nhất của sinh vật sống tiến hóa. Nếu như chỉ vỏn vẹn là vì hiệu quả sức mạnh to lớn và mở cơ nhân tỏa của ánh sáng tâm linh thì những sinh vật sống được chế tạo ra vì mục đích đó về căn bản chỉ có thể gọi là những kẻ dị dạng, cũng chính là chúng ta...

Triệu Chuế Không ngắm nhìn con dao găm màu đỏ sậm trong tay, mỉm cười tự giễu, nói:

- Xem ra chúng ta đều sử dụng một biện pháp giống nhay, đó là hoàn thiện ánh sáng tâm linh. Do chúng ta không được hoàn chỉnh nên mới có thể sớm sử dụng sức mạnh vượt xa trình độ mở cơ nhân tỏa của mình lúc đó, nhưng cũng như vậy, vì không hoàn chỉnh nên tuổi thọ, tinh thần, thậm chí là cả ánh sáng tâm linh của chúng ta đều có hậu họa rất lớn, đến một lúc nhất định, chúng ta sẽ...

Nói tới đây, Triệu Chuế Không thoáng nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trên mặt đầy nét cười ấm áp.

- ...Cho nên, quả táo nhỏ của ta, có biết vì sao ta cứ mãi không giết muội không? Bởi vì chúng ta đều là kẻ ánh sáng tâm linh có khuyết điểm, cho dù là dùng phương thức hai “bản thân” để hoàn thiện bộ phận thiếu hụt đó thì chúng ta chung quy vẫn là bản không hoàn chỉnh. Không cần biết là sức mạnh, ý chí tâm linh cứng cỏi hay là cường độ cơ thể, thân là đối tượng bồi dưỡng thành thể tiến hóa hoàn mỹ, chúng ta đều là những kẻ thất bại... A a, quả táo nhỏ thân yêu của ta, khi muội còn non nớt ta vẫn luôn bảo tồn muội thật kỹ càng, đến bây giờ muội cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Quả táo nhỏ đáng yêu của ta cuối cùng cũng đã có thể ăn được rồi, cực phẩm đồng nhan cự nhũ cơ mà...

Nói đến đây, nửa thân dưới Triệu Chuế Không không ngờ lại từ từ cứng lên. Lời nói nghe qua thì đúng là rất kiên quyết, dứt khoát, có điều tên khốn này quả thật là có khuynh hướng biến thái, trong thời khắc quan trọng chuẩn bị quyết đấu thế này vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, đúng là quá...

- Ôi, ca ca, huynh cuối cùng thì vẫn bị tâm ma nuốt chửng rồi...

Khác với Triệu Chuế Không bình tĩnh đứng ở trên đường, không chút động đậy, Triệu Anh Không lại ẩn nấp trong những tòa nhà đổ nát xung quanh. Thanh âm của nàng không ngừng từ bốn phía truyền lại, nơi giọng nói phát ra không lúc nào thôi biến hóa, khiến người khác căn bản không thể cảm nhận được vị trí của nàng.

- Tâm ma? Không, đây có lẽ mới thật sự là ta, quả táo nhỏ đáng yêu... Trong chúng ta chỉ có một người có thể sống sót, rút cuộc là muội ăn ta? Hay là để ta ăn muội đây? Đến lúc đó chúng ta sẽ là bản hoàn chỉnh thực sự. Cái gì mà Trịnh Xá, Sở Hiên, tu chân, EVA, tất cả đều là kẻ yếu không thể so sánh được với chúng ta. Hưng phấn chưa? Ra nước chưa? Quả táo nhỏ đáng yêu của ta...

Vừa dứt lời, Triệu Chuế Không phảng phất như biến thành một chuỗi ảo ảnh, dùng tốc độ mắt thường khó có thể theo kịp, bắn thẳng về phía giọng nói Triệu Anh Không vang lên. Ánh dao màu đỏ máu lóe lên, con dao màu đỏ sậm vậy mà lại chém ra được đao mang đỏ máu dài tới mấy mét. Ầm ầm mấy tiếng, những tòa nhà trong vòng một trăm mét phía trước đao mang không ngờ lại đồng thời sụp đổ, mỗi khối bê tông cốt thép đều biến thành hạt bụi. Đây đã không đơn giản là bị dao găm chém qua nữa mà là một loại năng lượng tương tự như ánh sáng tâm linh... Hoặc có thể nói, đây là ánh sáng tâm linh của Triệu Chuế Không.

- Quả táo nhỏ của ta, so với ánh sáng tâm linh gần như kỳ tích có thể hấp thu tất cả mọi loại năng lượng của muội, ánh sáng tâm linh của ta thật sự quá tầm thường, chỉ vỏn vẹn biểu hiện ra dưới dạng niệm động lực mà thôi, cho nên khi đối mặt vơi quả táo nhỏ, ta luôn rất là tự ti mà…

Triệu Chuế Không mỉm cười, lại vạch qua một luồng đao mang đỏ máu, một loạt nhà cửa khác cách chỗ hắn một trăm mét đồng loạt sụp đổ, bê tông cốt thép lại biến thành cát bụi. Tên này cứ bình thản đứng tại chỗ, nhìn qua giống như toàn thân đầy sơ hở nhưng Triệu Anh Không ẩn nấp trong đống đổ nát lại căn bản không dám công kích.

“Quá mạnh mẽ... Kỹ năng mạnh hay yếu có liên quan tới người sử dụng cùng phương thức sử dụng. Cho dù là ánh sáng tâm linh biểu diện dưới phương thức bình thường nhất nhưng ca ca vẫn thật sự là mạnh đến mức đáng sợ...”

Tốc độ Triệu Chuế Không nhanh đến đến biến thái, đó là tốc độ mà Triệu Anh Không lúc này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, vì thế người vốn thích cận thân chiến đấu như nàng bây giờ lại ẩn nấp đi, dẫn dắt Triệu Chuế Không vốn thích đánh lén ám sát tới tấn công nàng... Đương nhiên, nếu chỉ có tốc độ không thôi thì Triệu Anh Không đã từng trải nghiệm qua Hủy diệt của Trịnh Xá cũng không phải là không có sức phản kích, nhưng Triệu Chuế Không lại không chỉ vẻn vẹn có tốc độ. Ánh sáng tâm linh của hắn biểu hiện ra dưới dạng niệm động lực, được hắn sử dụng bằng một phương thức nào đó, loại niệm động lực ấy liền chấn động với tốc độ cực cao. đúng vậy, chính là chấn động, khi niệm động lực tồn tại dưới dạng sóng chấn động quanh người hắn, uy lực liền giống như bao quanh cơ thể hắn là vô số bức tường laser. Đại khái là ngoài trừ loại cực tốc cực mạnh như trạng thái Hủy diệt của Trịnh Xá có thể công phá tầng bảo vệ đó ra thì những người khác gần như không thể làm gì nổi hắn.

Ở vào đẳng cấp này như bọn họ, nói một cách đơn giản là đối với cường giả tầng thứ tư, sức mạnh thật sự ngoại trừ lực lượng tuyệt đối trên thực chất, còn bao gồm cả khả năng khống chế cùng phương thức sử dụng lực lượng.Về hai điểm này mà nói, Triệu Chuế Không đều là siêu cấp cường giả hạng nhất.

“Quả nhiên là vẫn quá miễn cường. Ý thức hoàn chỉnh tạm thời hình thành bằng phương thức dung hợp của ta hiện tại chung quy vẫn không bằng được nhân cách và thân thể hoàn chỉnh hình thành bằng phương thức cắn nuốt của hắn. Hơn nữa, ta cũng đã quá lâu không giao đấu với người khác, ngủ say thời gian dài khiến thức lực ta giảm xuống ba phần so với lúc đỉnh cao, còn hắn... Ca ca của ta, thực lực của huynh cũng không ngừng tăng cường...”

Hai người đã giằng co ở đây khá lâu, Không biết tại sao, hai ngươi cũng không tiến vào trạng thái giao chiến, từng câu, từng câu nói chuyện, thỉnh thoảng xuất kích một chiêu nhưng cả hai đều cố ý khắc chế một cách kỳ lạ. Điểm này Triệu Anh Không căn bản là nghĩ mãi mà không hiểu được, chỉ là tiềm thức nói với nàng, không thể nhanh chóng phân thắng bại như vậy...

Đúng lúc này, ở phía xa đột ngột bùng lên một luồng sáng cức mạnh, nhất thời phía chân trời như xuất hiện một vầng mặt trời chới mắt. Đó không phải là ánh sáng phát ra từ vụ nổ kịch liệt, mà là một loại ánh sáng lạnh không mang theo nhiệt độ. Theo ánh sáng đó đột ngột bùng lên, chấn động kịch liệt từ khoảng cách rất xa truyền loại, phảng phất như một cơn động đất, chỉ là mức độ rung động cũng không quá gấp gáp, theo ánh sáng dần dần ảm đạm, luồng chấn động cũng từ từ bình tĩnh lại.

Luồng sáng đó vừa mới hơi dịu đi, ở một hướng khác, một ngọn lửa màu đen to lớn đột nhiên phóng thẳng lên không trung, phảng phất như nuốt chửng cả một phần tư bầu trời ở hướng đó. Đến khi một luồng sức mạnh cực lớn phá tan ngọn lửa đen ra thì từ hướng đó liền truyền lại cảm giác áp bức càng thêm kịch liệt. Không biết tại sao, Triệu Anh Không chỉ cảm thấy khí thế từ phía đó giống như một ngọn núi lớn đè xuống, cho dù cách nhau xa cả mấy chục kilomet, luồng uy áp đó vẫn không thể địch lại nổi.

- Cuối cùng cũng bắt đầu rồi à?

Triệu Chuế Không cũng thôi vẻ điên cuồng, hai mắt hắn hơi thoáng vô thần nhìn sang bên đó. Đến khi luồng áp bức kia khẽ giảm đi, hắn đột nhiên lại bật cười cuồng dại, trong phạm vi mười mét xung quanh người hắn xuất hiện từng luồng xung động phảng phất như nước chảy có thể thấy được bằng mắt thường, hắn đã toàn lực sử dụng ánh sáng tâm linh.

‘Cuối cùng cũng bắt đầu sao?”

Trong lòng chợt lóe lên một tia minh ngộ kỳ lạ, Triệu Anh Không cũng yên lặng bước ra khỏi đống đổ nát, hai tay cầm thanh kiếm Excalibur trong suốt, mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Chuế Không.

- Bắt đầu đi, ca ca, trận chiến cuối cùng này... Cũng là trận đấu cuối cùng của chúng ta, bắt đầu đi!

Quay ngược lại trước lúc Hắc viêm bộc phát một thời gian, Trịnh Xá sau khi nhận được bản đồ vị trí từ clone Sở hiên liền lập tức sử dụng Goblin glider bay về phía phòng thí nghiệm số 7. Lối vào sơn cốc chỗ đó cũng là nơi clone của hắn đang trấn giữ, đó là chiến trường cuối cùng để hai người bọn hắn quyết đấu... Cũng là trận đánh quan trọng nhất quyết định thẳng lợi của trận chiến cuối cùng...

“Clone của ta, những gì ngươi ban cho ta trong Resident Evil 2, đau khổ, sỉ nhục, cùng với cảnh tỉnh... Đến bây giờ ta cuối cùng cũng có thể trả lại tất cả cho ngươi rồi! Ta phải đánh bại người, cùng với sự kiên trì đau khổ gần như bệnh hoạn của ngươi! Còn cả một điểm quan trọng nhất, ta phải để Trung Châu đội trở thành đỉnh cao của thế giới luân hồi này!”

Trịnh Xá trong lòng ngổn ngang trăm mối, hắn chỉ cảm thấy trong ngực như có một ngọn lửa đang phun trào, vô số quá khứ hiển hiện ra trước mắt. Bắt đầu từ lúc tiến vào Resident Evil 1, cho đến từng lần liều mạng chiến đấu cùng đồng đội, rồi lại tới hy sinh và tử vong của chiến hữu, điếu thuốc hút dở của Trương Kiệt, thập tự hồi sinh của Chiêm Lam. Lại tới cảm giác bất lực trong Resident Evil 2, cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực khi trơ mắt nhìn đồng bị giết ngay trước mặt, bản thân thì bị đánh bại mà không có sức hoàn thủ... Cuối cùng cũng phải đối mặt rồi, kẻ mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi, một “bản thân” khác đang đứng ở đỉnh cao, kẻ ôm theo bi kịch cùng thù hận mà tồn tại... Cuối cùng cũng thật sự đối mặt rồi!

Mắt thấy sơn cốc càng lúc càng gần, Trịnh Xá đã dần dần rời khỏi ngoại vi thành phố, đột nhiên từ hai bên trái phải có ba người hai nam, một nữ bay tới. Cô gái đang dùng quét hình tinh thần lực khóa chặt hắn, hai người đàn ông kia thì một trái một phải điều khiển máy phi hành cá nhân lao về phía hắn. Khí thế của hai người này đều không yếu, nhất thời tuy chưa thể khẳng định thực lực của họ đến mức nào nhưng rất có khả năng đã đạt tới trình độ cơ nhân tỏa tầng thứ ba đỉnh cao, thậm chí là tầng thứ tư... Bọn ho là hảo thủ hàng đầu, cũng tuyệt đối là thành viên chủ chiến trong tiểu đội luân hồi.

- Là thành viên Ác Ma đội? Chẳng trách clone Sở Hiên dễ dàng bị ta tìm thấy như vậy, chẳng trách trong số sáu người trong thành phố không có tinh thần lực khống chế giả, hóa ra đều bị Sở Hiên điều đến đây ngăn cản ta?

Trịnh Xá trong lòng máy động, lập tức nhận ra lai lịch của ba người này. Ngoài trừ Thiên Thần đội có thực lực thế này ra, trùng hợp đợi ở đây ngăn cản hắn như vậy, hơn nữa còn có thực lực mạnh mẽ như vậy, ngoài Ác Ma đội ra, không còn ai khác có thể làm được. Mục đích của clone Sở Hiên đã vô cùng rõ ràng, hắn muốn dùng ba vật hy sinh này để làm suy yếu thực lực của Trịnh Xá... Đây mới là đòn mai phục của clone Sở Hiên với Vương đối vương, binh đối binh sao?

“Ngu xuẩn, không hiểu tính người... Hay là còn có bố cục khác?”

Trịnh Xá thầm chửi một câu. Hắn đã không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ tới âm mưu, bố cục gì nữa. Trong thời khác quan trọng sắp sửa quyết chiến này, toàn bộ tâm thần của hắn chỉ còn lại có chiến đấu, cho dù là thêm ba gã cản trở nữa cũng không thể ngăn cản hắn tiến tới...

- Cút ra!

Trịnh Xá rút Hổ hồn đao, hét lớn một tiếng, đồng thời hai mắt biến thành một mảng trong suốt. Đó không phải vẻ mờ mịt khi mở cơ nhân tỏa, cũng không phải kích động chiến ý nồng nặc, cũng không phải tỉnh táo, trấn định, đó là một loại trong sáng, thuần khiết không cách nào diễn tả được, phảng phất như cả thế giới đều thu nhập vào bên trong. Cùng lúc đó, trên người hắn bùng lên một cảm giác áp bức không thể hình dung nổi, trước khi hai người kia từ hai bên trái phải hợp vây tới, hắn đã trực tiếp xuyên qua khe hở giữa họ lách ra ngoài, cũng không để ý tới cử động của ba người chỉ điều khiển Goblin glider càng bay càng xa. Hai người bay lên trên đó không ngờ lại đứng ngây ra giữa không trung, không chút cử động, đến khi Trịnh Xá đã bay đi xa mấy nghìn mét, cô gái kia mới nôn nóng kêu lên:

- Các ngươi điên rồi sao? Mau đuổi theo tấn công hắn! Nhiệm vụ Sở Hiên giao cho chúng ta là tận lực tiêu hao sức mạnh của hắn, các ngươi sẽ bị Sở Hiên...

- Thật đáng sợ...

Hai người kia cũng không truy kích Trịnh Xá mà phảng phất như cảm thấy rét buốt, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong đó một người thì thào nói:

- Thật đáng sợ, cảm giác như đã chết qua một lần vậy, nếu tấn công hắn... Chúng ta sẽ bị giết trong nháy mắt. Cái gì mà thực lực chỉ ở trình độ Triệu Chuế Không, đang lừa nhau à, sức mạnh đó... Rõ ràng là đã ở cấp độ của đội trưởng rồi...

Trịnh Xá lúc này lại không nghe thấy những gì ba người phía sau thì thào bàn tán, thật sự kết quả dễ dàng vượt qua sự ngăn cản của họ thế này không hề khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì... Ba người này cũng không phải thành viên Trung Châu đội, hoặc có thể nói clone Sở Hiên không hiểu tính người, hắn chỉ tính toán như máy móc để ba người này phục kích tiêu hao thực lực Trịnh Xá. Trên thực tế, thực lực ba người cũng không yếu, nếu thật sự chính diện nghênh chiến với ba người thì thực lực hắn ít nhất cũng bị tiêu hao mất một phần. Đáng tiếc là, độ đoàn kết trong đội của bọn họ chung quy vẫn giống như trong Resident Evil 2, Ác Ma đội bất quá chỉ là một đội ngũ tôn sùng pháp tắc rừng rậm, đoàn kết với nhau bằng sức mạnh mà thôi...

Nhưng thật sự là đơn giản như vậy sao? Kẻ kia dù sao cũng là Sở Hiên cơ mà. Kể cả clone Sở Hiên có thể cũng không giống Sở Hiên bản chính, một lòng truy cầu tình cảm và cảm giác, nhưng... Trí giả mạnh nhất của thế giới luân hồi này, mưu kế của hắn thật sự chỉ đến mức ấy thôi sao? Chắc chắn là phải còn một đòn chân chính nữa...

Mang theo nghi hoặc như vậy, Trịnh Xá bay về phía sơn cốc phát ra luồng khí thế. Vừa rồi khi khí thế hắn bộc phát, ở phía này cũng đồng dạng tỏa ra một luồng khí thế kinh thiên, cô tuyệt, bạo lệ, cường đại...

Cùng lúc đó, từ đỉnh núi ở lối vào sơn cốc, một luồng lửa đen kịt xộc thẳng lên trời. Hỏa diễm màu đen như vô cùng vô tận, phóng lên cao đến mấy nghìn mét, phảng phất như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Đỉnh núi cũng bị ngọn lửa vô biên đó bao trùm toàn bộ, Trịnh Xá nếu tiếp tục lái glider bay tới sẽ đâm sầm vào bức màn lửa đen đó.

- Kẻ thù định mệnh của ta... Ta tới đây!

Trịnh Xá hét lớn một tiếng, nội lực cùng năng lượng vampire trong cơ thể vụt chuyển động, đồng thời cơ nhân tỏa cũng không ngừng khai mở. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã tiến vào trạng thái Tiềm long biến, đồng thời cũng sử dụng sức mạnh cấp độ Hủy diệt, vận chuyển toàn thân. Sau khi truyền chân nguyên lực vào Hổ hồn đao, hắn vung đao bổ thẳng xuống, sức mạnh khổng lồ mang theo lực cắn xé của chân nguyên lực, chặt đứt ngang giữa luồng lửa đen, cả người cũng không chút do dự, xuyên thẳng qua màn chắn bằng lửa kia.

Đỉnh núi nhỏ này đã bị thiêu đốt thành dạng như thủy tinh, sành sứ. Ngọn lửa đen đó cũng thật kỳ diệu, có thể thiêu đốt mọi vật mà không làm bị thương chủ nhân, khi nó rút đi thậm chí còn kéo theo cả nhiệt độ lưu lại trên đất núi, Trịnh Xá đặt chân lên đỉnh núi chỉ cảm thấy một mảng lạnh lẽo. Ngọn lửa đầy trời lúc trước đã hoàn toàn biến mất không thấy tung tích, phảng phất như cảnh tượng hỏa diễm trùng thiên vừa rồi chỉ là ảo giác

Trên đỉnh núi, clone Trịnh Xá tay cầm cự kiếm bốc lửa, bộ dạng hắn vẫn như thế, mặt mang vết sẹo, ánh mắt đầy sát phạt, cùng với ngọn lửa đen như tự có sinh mệnh dập dờn quanh người và đôi cánh đen tuyền.

- Đến rồi à? Bản chính, ta đã đợi ngươi lâu rồi...

- Đúng, ta đã đến... Clone, ta cuối cùng cũng đã đến!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3