Vô hạn khủng bố - Quyển 20 - Chương 19 - Phần 2
Khi Zero tử vong, Tề Đằng Nhất cũng đột ngột phun ra một ngụm máu, mắt, tai, mũi miệng không ngừng trào ra máu tươi, đặc biệt sau là gáy nổi lên chi chít gân xanh, nhìn qua vô cùng dọa người, giống như đại não hắn đã vỡ tung. Hắn mỉm cười, quỳ gục xuống đất, dây thừng trên tay tự động mở ra, bay về phía chân trời.
“Cả cuộc đời ta... Thứ đeo đuổi chẳng qua chỉ là tâm được an lành, trộm mộ vốn không phải nguyện vọng của ta. Ta chỉ muốn hoàn trả lại những báu vật vô giá ấy... Đáng tiếc, không còn cơ hội trở về thế giới hiện thực để thực hiện giấc mơ ấy rồi, cũng không còn cách nào chuộc lại tội lỗi của ta nữa, nhưng mà... Như thế này cũng tốt, có thể vì đồng đội mà chiến đấu đến chết, thế này cũng tốt lắm rồi...”
“Đồng đội, hẹn gặp lại, nếu như có kiếp sau hãy để chúng ta gặp lại...’
Vừa tính toán quỹ đạo đạn của Zero, lại đồng thời tính toán số liệu đồng vị hidro nặng, khối lượng tính toán như vậy đã hoàn toàn vượt xa gánh nặng tối đa đến vài lần. Tề Đằng Nhất có thể chịu đựng gánh nặng đó đến tận bây giờ mới phát tác, không thể không nói, đây đã là năng lực cực hạn của hắn rồi, cũng là thành quả hắn dùng tính mạng để đổi lấy. Chỉ có điều, thành quả ấy đã thật sự là thành công sao?
Ở giữa không trung cách đó rất xa, tất cả sóng nổ từ vũ khí hạt nhân đã hoàn toàn biến mất, cả không gian biến thành một vùng uốn khúc, giống như hiện tượng ánh sáng vặn vẹo sinh ra khi nhiệt độ quá cao. Toàn bộ khoảng không gian tại đó đã tan vỡ, uốn khúc, thậm chí một mảnh đất lớn cũng lõm hẳn xuống, phảng phất như bị thiên thạch rơi rúng, trong không khí căn bản không không tồn tại một hạt bụi... Cả một khối đất lớn đã hoàn toàn biến mất giữa không trung, Adam quả nhiên cũng biến mất nhưng trận đồ ma pháp kia thì vẫn tồn tại. Trận đồ Cây sự sống do hơn mười con mắt lớn tạo thành, ở trung tâm trận đồ có một đoàn ánh sáng mọc ra hai cánh, chỉ là ánh sáng so với lúc trước thì yếu hơn rất nhiều. Có thể thấy, cho dù Adam chưa trực tiếp bị xóa bỏ thì thực lực của hắn cũng đã suy yếu đến cực điểm, so với lúc chưa hấp thu Liên minh Thiên sứ lúc trước cũng yếu hơn rất nhiều. Hiện tại nếu là Zero có thể sử dụng phương chính ma nhãn bắn cho hắn một phát thì không cần phải lo sẽ bị ánh sáng tâm linh ngăn cản nữa.
Cũng do Tiêu Hoành Luật chết quá sớm, nếu không chờ tên lửa bay tới mục tiêu rồi mới phát nổ thì Adam sẽ ở tại ngay giữa trung tâm vụ nổ, trúng một kích tất sát của phương chính ma nhãn, hắn cũng chết chắc... Thật đáng tiếc, bố cục Tiêu Hoành Luật dùng tinh mệnh lập ra vẫn chưa thành công...
Vương Hiệp và Lâm Tuấn Thiên vẫn còn sống, bọn họ gần như tuyệt vọng nhìn Adam vẫn đang tồn tại ở đằng xa. Không thể tưởng tượng được là công kích vượt xa cả uy lực Ma động pháo cũng không giải quyết được hắn, nói cách khác, hiện tại đã không còn ai có thể giết chết hắn nữa. Tất cả mọi người đều sẽ bị hấp thu, trận chiến cuối cùng này cũng hoàn toàn thất bại. Có điều, khiến cho họ cảm thấy ngạc nhiên là, hiệu quả xiềng xích tâm linh cùng quét hình tinh thần lực không ngờ vẫn còn tác dụng, cũng tức là, mấy người Chiêm Lam vậy mà vẫn còn sống?
Trên thực tế, người của tiểu phân đội bên kia cũng tử thương nặng nề. Sau khi bị Thomas hút đi rất nhiều máu, mọi người lúc đó đã chẳng có sức lực để làm động tác tránh né nữa. May là khi ấy Lưu Úc chỉ huy Thần chiến binh giúp họ ngăn lại rất nhiều xung động nổ, nhưng Anck-Su-Namun vẫn bị gạnh đá do chấn động cuốn tới đánh bay lên, tiếp đó bị sóng xung kích xé rách thành mảnh nhỏ. Bá Vương thì gần như một nửa người bị đá tảng đập nát, đã rơi vào trạng thái hấp hối. Cùng tình huống còn có Chiêm Lam và Minh Yên Vi, bọn họ cũng bị thương nặng đến gần như chỉ còn thoi thóp, còn hắc long thì bị chấn động thổi bay lên không trung, trực tiếp bị phương chính ma nhãn giết chết. Trong tất cả mọi người chỉ có Lưu Úc dựa vào thân phận chủ nhân Thần chiến binh, trong vụ nổ theo bản năng liền bảo vệ mình nhiều hơn một chút, chỉ có trên đùi bị đá xuyên thủng một lỗ còn cơ bản có thể coi là người bị thương nhẹ nhất, đây thật sự là vận may của hắn.
Về phần Ác Ma đội, khi Thomas phát cuồng lúc nãy đã chỉ chết không sống nổi rồi, sau khi vụ nổ bắt đầu, tất cả đều mất mạng trong trận nổ đó, toàn quân bị diệt.
Bốn người còn sống sót lúc này, Bá Vương đã rơi vào hôn mê, ba người còn lại đều lập tức nhìn thấy Adam vẫn còn tồn tại, họ cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng giống như hai người phía xa. Hiện tại họ căn bản không còn chút sức lực nào để chiến đấu với Adam nữa, lại thêm đến cả phương chính ma nhãn cũng không hủy diệt được hắn thì phải làm thế nào mới giết được đây? Đây gần như là câu hỏi không có lời giải, chiến đấu của họ đã thật sự thất bại rồi...
“Không! Sao có thể như vậy? Ngươi giở trò, hắn sao có thể tới đây vào đúng lúc này? Ta không thua! Là ngươi giở trò!”
“Ta không cam tâm! Rõ ràng là đã có thể chiến thắng Sở Hiên rồi, rõ ràng là đã siêu việt tất cả rồi, rõ ràng là đã có thể hủy diệt loài người rồi, ta không cam tâm!”
“Sở Hiên! Ta không thua ngươi, ta vĩnh viễn nhận thua ngươi! A!”
Trong lúc mọi người đều đang tuyệt vọng thì đột nhiên trong đầu họ xuất hiện một đoạn lời này, tiếp đó tất cả chứng kiến từ dưới nền đất khô nẻ đột nhiên trồi lên một cánh tay khổng lồ. Cánh tay này dài đến hơn mười mét, trong khi chủ nhân nó là một quái vật hình người nửa máy móc nửa sinh vật chỉ cao có hai mươi mét. Quái vật vụt nhảy lên khỏi mặt đất, trước khi đoàn ánh sáng mang cánh trên trời kịp phản ứng lại nó đã há to miệng cắn mạnh tới, đến cả trận đồ Cây sự sống cũng bị một quyền của quái vật đánh nát vụn. Tất cả chỉ xảy ra trong một hai giây ngắn ngủi, đến khi mọi người định thần lại thì quái vật hình người đã hạ xuống, rầm một tiếng, làm mặt đất nứt toác thành rãnh sâu.
- Grào!
Quái vật hình người này chính là La Cam đạo đã phát cuồng, nói chính xác hơn là EVA 01 đã dung hợp với La Cam Đạo. Sau khi hoàn toàn tiến vào trạng thái Berserk, hắn đã mất đi lý trí, chỉ dựa vào bản năng muốn giết chết mấy người Trịnh Xá. Nhưng lúc ấy mấy người Trịnh Xá đã rời đi, vì thế hắn bắt đầu lang thang khắp nơi, đến sau khi kế hoạch hoàn thiện loài người của Adam khởi động, hắn mới theo bản năng tiến về phía hướng này.
EVA 01 này đúng là mạnh mẽ, nhưng năng lượng lại là ánh sáng tâm linh của người điều khiển, tuy có thể hồi sinh và chữa trị gần như vô hạn nhưng một khi ánh sáng tâm linh tiêu hao hết thì nó cũng chỉ như một đống sắt vụn. Đây cũng chính là thân thể của “Thần” mà La Cam Đạo đã nói, chỉ không có linh hồn đủ sức sử dụng nó... Nhưng nếu như là một linh hồn có ánh sáng tâm linh vô hạn thì sao? Một sinh mệnh thể tối cao, một vị “Thần” thì sao?
EVA cắn nuốt Adam. Ánh sáng tâm linh của Adam lúc này đã suy yếu hết sức, căn cứ theo đặc tính của kế hoạch hoàn thiện loài người, hấp thu ánh sáng tâm linh sau đó sẽ lấy ánh sáng tâm linh mạnh nhất làm chủ đạo, mà giờ phút này, ánh sáng sáng tâm linh của La Cam Đạo gần như chưa hề bị tiêu hao, đang ở trạng thái mạnh nhất, cho nên...
Chỉ đáng tiếc trận đồ Cây sự sống đã bị EVA phá nát...
- Chuyện gì xảy ra vậy? Con quái vật này là thứ gì?
Mấy người còn sống đều cảm thấy không cách nào có thể giải thích được, hơn nữa đoạn lời lúc trước là có ý gì? Ai đang giở trò? Là chỉ con quái vật robot trước mắt sao? Nó không ngờ lại nuốt chửng lấy Adam... Không sợ bị hấp thu sao?
Đủ mọi câu hỏi chất chứa trong lòng mọi người, đến khi Bá Vương chợt rên lên một tiếng, tất cả mới định thần lại. Lưu Úc vội vàng chạy tới cạnh chỗ Bá Vương, nhìn đôi mắt mở to của hắn, xem ra chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi.
- Xin lỗi. Hai chữ này thật khó tự mình nói ra. Ta không ngờ lại hạ sát thủ với chính đồng đội của mình, có lẽ xuống đến tới địa ngục cũng không cách nào quên được tội lỗi này. Nếu như có thể... Cho dù là có thể hồi sinh ta lại, xin cũng đừng đánh thức ta dậy nữa. Ta mệt rồi, cũng không thể đối mặt với đồng đội nữa... Thế nên, xin lỗi...
Bá Vương mỉm cười một cách cay đắng, hắn từ từ nhắm mắt lại, sợi dây thừng buộc trên cổ tay liền rời ra, bay về phía chân trời.
- Bá Vương ca ca, Bá Vương ca ca!
Lưu Úc chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, không nén được phải bật khóc. Trận chiến này đã có quá nhiều cái chết rồi, mà hắn chẳng qua chỉ là một thiếu nên, vừa phải đối mặt với sự sống chết của chính mình, lại phải đối mặt với sống chết của những người bên cạnh, nội tâm vốn mềm yếu của hắn chưa có một khắc nào được nghỉ ngơi, bây giờ cuối cùng cũng khóc òa lên.
Chiêm Lam cùng Minh Yên Vi đều bị thương cực kỳ nặng, đặc biệt là Chiêm Lam. Phần bụng nàng bị một khối đa bay trực tiếp xuyên thủng, có lẽ ruột cùng các cơ quan nội tạng khác đều đã bị thương, máu chảy tràn trề nhuộm đỏ cả mặt đất. Mặc dù tố chất thân thể thành viên tiểu đội luân hồi chắc chắn là mạnh hơn người thường rất nhiều nhưng mất nhiều máu như vậy, nội tạng cũng bị thương nghiêm trọng, có lẽ không lâu nữa nàng cũng sẽ chết.
Vết thương của Minh Yên Vi thì nằm ở vùng phổi, ngực phải bị một khối đá lớn gần như đập nát, hiện tại nàng hít thử cũng ra máu, tuy tạm thời chưa chết được nhưng nếu không được chữa trị kịp thời thì tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi
“Lưu Úc, đừng khóc...”
Chiêm Lam mỉm cười ấm áp. Lúc này nàng đã không thể nói chuyện được nữa, chỉ dùng tinh thần lực trực tiếp truyền suy nghĩ vào đầu Lưu Úc. Cùng lúc đó, trên người nàng cũng tỏa ra ánh sáng màu trắng thuần khiết, đó là ánh sáng tâm linh, ánh sáng tâm linh của riêng nàng.
“Đừng khóc nữa, cậu phải kiên cường lên. Trung Châu đội chúng ta nhất định sẽ trở thành tiểu đội mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi, là thành viên trong đội, câu sao có thể yếu đuối như vậy được? Vì thế... Đừng khóc nữa, kiên cường lên để nghênh đón thách thức tiếp theo.”
Tiếng của Chiêm Lam không ngừng vang lên, ánh sáng tâm linh tỏa ra từ từ tập hợp lại trên cánh tay, tập trung vào sợi dây thừng đang buộc.
“Sắp phải chết sao? Cảm giác tâm tình lại thật bình tĩnh, đến thế giới luân hồi này... Thực ra cũng không tệ lắm. Ít nhất là không cần phải vì chuyện trong quá khứ mà nhớ nhung, thương cảm nữa. Có mục tiêu mới, tuy mục tiêu đó chỉ vỏn vẹn là sống sót, có người yêu mới, tuy chỉ là âm thầm yêu trộm hắn, còn có... Còn rất nhiều chuyện khác nữa. Thật chỉ muốn được tiếp tục sống, chỉ muốn được tiếp tục lặng lẽ nhìn người ấy, cùng với mọi người... Trịnh Xá, đây là điều cuối cùng em có thể giúp anh, cho nên... Nhất định phải thắng nhé.”
Chiêm Lam mỉm cười nhìn cổ tay mình. Không biết tại sao, nàng rõ ràng còn chưa chết nhưng sợi dây thừng lại tự động cởi ra, bay về phía chân trời đằng xa như những người khác. Bấy giờ nàng mới mỉm cười nói với Lưu Úc;
- Lưu Úc, còn cả Vương Hiệp, Lâm Tuấn Thiên, các cậu đưa Minh Yên Vi sang phía đó. Chiến trường của mấy người Trịnh Xá ở bên ấy, bọn họ cần các cậu hỗ trợ, luôn tiện báo tình hình bên này cho họ biết... Cứ nói La Cam Đạo nuốt chửng Adam, hệ thống năng lượng cho EVA của hắn đã hoàn thiện, Trịnh Xá phải cẩn thận một chút... Có điều nếu như “hắn” muốn màn kịch này còn tiếp tục thì “hắn” chắc chắn sẽ tạo ra chuyện ngoài ý muốn để hạn chế La Cam Đạo tăng mạnh thực lực, nói không chừng... Bỏ đi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn lại thì tin tưởng Trịnh Xá thôi... Nhất định phải thắng nhé.
Nói xong, nàng nhìn sợi dây bay về phía chân trời, yên lặng bất động. đến khi Lưu Úc nhìn kỹ lại mới phát hiện, Chiêm Lam đã mỉm cười nhắm mắt lại, lồng ngực không còn chuyển động nữa... Nàng đã chết.
- Tỷ tỷ, Chiêm Lam tỷ tỷ!
Lưu Úc lại òa khóc, hắn ôm thấy thi thể Chiêm Lam khóc lớn, một lúc lâu sau mới từ từ ngừng lại. Trong mắt gã thiếu niên này ngoài vẻ mềm yếu rõ ràng ra cũng có thêm một phần kiên cường, chỉ thấy hắn yên lặng đặt thi thể Chiêm Lam xuống, quay ngược lại chỗ Minh Yên Vy, nhẹ nhàng xem xét vết thương của nàng một chút rồi đỡ Minh Yên Vi, chậm rãi tiến về phía hai người Vương Hiệp.
Cùng lúc đó, hai người Vương Hiệp cũng đã sử dụng Goblin glider bay về phía này. Sau khi Adam bị cắn nuốt, những máy móc không sử dụng được lúc trước lại một lần nữa hoạt động. Hai người dù sao cũng chỉ có chút hư thoát, so với những người thân ở trong hiện trường vụ nổ thì họ cơ bản có thể được coi là quân sinh lực, vì thế liền nhanh chóng chạy tới chỗ mấy người Lưu Úc.
- ...Vậy à? Nhiều người chết quá.
Vương Hiệp yên lặng thở dài, tiếp đó mới nhìn ra xa, nói.
Lưu Úc liền vội vàng hỏi;
- Bây giờ nên làm thế nào? Minh Yên Vi tỷ tỷ mất nhiều máu quá, nếu không nhanh chữa trị, có khi cũng sẽ...
- Đúng thế, Minh Yên Vi cũng bị thương rất nặng. Vương Hiệp, làm thế nào bây giờ?
Một trong hai con gà con của Trung châu đội, Lâm Tuấn Thiên nhìn thấy chết bao nhiêu người như vậy cũng lập tức hoảng sợ, chẳng biết làm thế nào nữa. Tư thâm giả của đội tử thương thảm trọng, hai con gà con không ngờ lại đều sống sót, nhìn qua quả thật là một sự mỉa mai.
Không cần biết thế nào, là thành viên có kinh nghiệm duy nhất còn tỉnh táo trong đội, lúc này Vương Hiệp nhất định phải phải gánh vác trách nhiệm. Trí giả của tiểu phân đội đã chết, nhiệm vụ tác chiến cơ bản đã hoàn thành... Ngoại trừ Adam bị ăn là chuyện ngoài dự tính ra, Liên minh Thiên sứ cùng tiểu phân đội Ác Ma đúng là đã đoàn diệt, còn về La Cam Đạo đột ngột xuất hiện... Mấy người bọn hắn rõ ràng là không có sức đánh với con quái vật EVA kia một trận, vì thế chuyện cấp bách hiện tại là đưa Minh Yên Vi đến chỗ an toàn để chữa trị, sau đó tìm tới chiến trường chính thức.
- ...Cứ như vậy đi.
Vương Hiệp hắng giọng một cái, nói quyết định của mình, tiếp đó lại nhìn sang thi thể Chiêm Lam, nói;
- Lúc trước Tiêu Hoành Luật đột nhiên nói một số chuyện rất kỳ lạ, vừa rồi Chiêm Lam trước khi chết cũng nói vậy, bọn họ đều phát hiện ra điều gì đó chăng? Còn cả “hắn” là ai?
Vương Hiệp khẽ thở dài. Trong lòng hắn chẳng nghĩ ra được cái gì, thứ duy nhất hắn biết là, nếu như có Sở Hiên ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra được chuyện gì đó, nhưng chỉ với trí tuệ của mấy người hiện tại thì có lẽ nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiều được. Vì thế hắn cũng chẳng nói nhiều, đỡ Minh Yên Vi dậy, tiếp đó điều khiển Goblin glider bay về phía chân trời. Phía đó chính là hướng mà Chiêm Lam chỉ ra cho họ khi nàng vẫn còn sống.
Hai người còn lại cũng vội vàng theo sát sau lưng Vương Hiệp, có điều họ vẫn quay đầu lại nhìn quái vật hình người EVA. EVA 01 cao gần hai mươi mét lúc này đang lơ lửng giữa không trung, sau lưng nó mười đôi cánh ánh sáng chậm rãi mở ra, toàn thân robot không ngừng tỏa ra quang mang kịch liệt... Đó là ánh sáng tâm linh có thể thấy được bằng mắt thường.