12 Độ Ngọt - Chương 44

12 Độ Ngọt
Chương 44: Được cùng Trần Tuý ở bên nhau, thật tốt

Thời tiết hôm nay rất đẹp, phù hợp để vui chơi ngoài trời. Chân Điềm ngồi trên ghế phó lái nghe bài hát đang phát trên xe của Trần Tuý, trong lòng thấy vô cùng thích thú: “Cảm giác đã lâu lắm rồi không có được ra ngoài chơi như thế này!”

Trần Tuý đang lái xe mỉm cười đáp: “Anh cũng vậy.”

“Lần sau chúng ta cùng nhau đi du lịch đi!”

Trần Tuý quay đầu nhìn cô, khoé môi cong cong: “Chúng ta không phải vừa đi du lịch ở suối nước nóng hai ngày mới về đó à?”

Chân Điềm còn chưa nói gì, Trần Nhất Nhiên ngồi sau ôm Pudding đã dựng lỗ tai lên nghe ngóng: “Cậu ơi, hai người đi suối nước nóng khi nào vậy?”

Thế mà lại giấu nó!

Chân Điềm cười ngại ngùng hai tiếng, hai mắt một mực hướng về phía trước, chỉ là khoé miệng vẫn nhếch lên duy trì độ cong ban đầu: “Hi vọng lời nói dối này sớm thành hiện thực.”

Trần Nhất Nhiên cảm thấy chuyện này không hề đơn giản: “Cậu ơi, hai người đang nói gì vậy?”

Có phải là chuyện mà trẻ con không thể nghe không?

Chân Điềm cuối cùng nhịn không được đập nhẹ một cái lên người Trần Tuý, nhắc nhở anh: “Anh đừng có nói linh tinh trước mặt trẻ con!”

Trần Nhất Nhiên trong lòng mơ mơ hồ hồ “ồ” lên một tiếng, thì ra thực sự là chuyện mà trẻ con không thể nghe.

“Đúng rồi Thiện Thiện, chị mua rất nhiều cánh gà đó, cậu em nói em thích ăn món này nhất.” Chân Điềm nhanh trí nói sang chủ đề ăn uống để lấp liếm cho qua chuyện vừa rồi.

Trần Nhất Nhiên suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa bé, nghe thấy cô nói đã mua rất nhiều cánh gà, hai mắt lập tức phát sáng: “Vẫn là chị Điềm Điềm tốt với em nhất! Vậy lát nữa em có được uống cô ca nữa không?”

“Được chứ! Chị cũng đã mang theo rồi!” Vì hôm nay cả nhà tự lái xe đi nên Chân Điềm không mang theo bia, ngược lại cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ uống và nước hoa quả.

Trần Tuý nói: “Không được uống quá nhiều.”

Trần Nhất Nhiên ngồi phía sau liền làm một cái mặt quỷ với lưng của anh bị Chân Điềm vừa vặn nhìn thấy, bộ dạng của nó khiến cô bật cười.

Giọng của Trần Tuý từ phía trước truyền tới: “Đừng có làm mặt quỷ sau lưng cậu, cậu nhìn thấy rồi đấy.”

Trần Nhất Nhiên và Chân Điềm hai mắt nhìn nhau, nhất thời cùng bày ra dáng vẻ thành thành thật thật.

Từ nhà Chân Điềm lái xe tới bờ biển mất khoảng hai tiếng đồng hồ, cũng không phải là một hành trình ngắn ngủi, nhưng có Trần Tuý và Trần Nhất Nhiên ở bên cạnh, dường như quãng đường đã ngắn hơn rất nhiều.

Pudding cũng là lần đầu đi xa như vậy, hưng phấn nhảy nhót nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nếu không phải Trần Nhất Nhiên đang ôm nó thì rất có thể nó đã nhảy luôn ra ngoài rồi.

Sau khi đến bờ biển, đoàn xe lái về hướng biệt thự mà Trần Tuý đã thuê. Xe của Trần Tuý vẫn luôn đi ở phía trước dẫn đường cho mọi người, có thể nhìn thấy trên con đường bên cạnh bờ biển đã có rất nhiều du khách tới chơi, Chân Điềm hạ thấp cửa sổ xe xuống, cảm nhận từng làn gió biển thổi vào mặt: “Oa, đã rất lâu rồi em không tới bờ biển!”

Trần Nhất Nhiên cũng học theo dáng vẻ của cô mở cửa sổ để hít gió biển. Pudding bị nó ôm ở trong lòng cũng ngoái đầu ra ngoài, hai mắt lim dim hệt như Trần Nhất Nhiên.

“Ba người đừng có thò đầu ra ngoài cửa sổ nữa.” Phụ huynh nghiêm khắc Trần Tuý lên tiếng.

Chân Điềm và Trần Nhất Nhiên “ồ” lên, Pudding thì sủa “gâu” một tiếng, đồng loạt rụt người lại vào trong xe.

Sau khi vào tới biệt thự, mọi người thu dọn sắp xếp đồ đạc đơn giản, xong xuôi liền mang theo túi lớn túi nhỏ tới bờ biển phụ cận biệt thự làm tiệc nướng.

Vì Trần Tuý đã đánh tiếng trước với người phục vụ ở khu biệt thự, để họ chuẩn bị sẵn dụng cụ nướng nên mọi người chỉ cần mang thức ăn trực tiếp ra nướng là được. Chân Hi đeo một chiếc kính râm rất to, đi tới bờ cát cảm nhận hương vị biển cả: “Phong cảnh ở đây đẹp quá, tôi đi thưởng thức cảnh biển đây, tiệc nướng giao cho mọi người nhé.”

Chân Điềm: …

Đây là ý nghĩ của một người định ăn miễn phí sao?

Chân Diệp và hai người anh họ khác của Chân Điềm cầm theo một hộp mạt chượt, trực tiếp bày lên chiếc bàn vốn để làm bàn ăn.

“Chân Hi, tới đây đánh mạt chượt đi, chúng ta vừa vặn có bốn người.”

Chân Hi nghe thấy tiếng gọi của bọn họ liền chạy tới: “Chơi mạt chượt trên bờ biển à, tôi còn chưa trải nghiệm kiểu này bao giờ đấy, có phong cách!”

Vì vậy hôm nay bọn họ tới có bốn người là để vừa đủ một bàn đánh mạt chượt sao???

Bà Vương Thục Trân bên kia đang chụp ảnh gửi cho bạn bè, ông Chân mua một chiếc máy tập chụp ảnh cũng vì bà. Diện một chiếc váy mới, thả dáng điệu đà trên bãi biển, phu nhân Vương Thục Trân đã dành hết tâm trí vào việc quay phim chụp hình cho một bộ phim bom tấn mới rồi.

Chân Điềm:…

Tại sao ngay cả bà Vương Thục Trân mà cũng không đáng tin như vậy chứ! Quả nhiên không thể dựa vào người nhà bọn họ mà!

Trần Tuý cười cười đi tới xoa nhẹ mái tóc cô: “Em với Trần Nhất Nhiên đi chơi đi, để anh nướng là được rồi!”

Chân Điềm phồng mồm trợn má, trong lòng bực mình: “Bọn họ chính là cố ý! Không làm thì đừng có mà ăn, không thể để bọn họ không công mà được hưởng được!”

Trần Tuý vuốt ve má cô, an ủi nói: “”Chỉ là nướng chút đồ ăn thôi mà, không làm khó được anh đâu, em muốn ăn gì, anh nướng cho em.”

Chân Điềm nghĩ nghĩ, nắm lấy cánh tay anh nói: “Để em phụ anh nướng! Em cũng có thể làm được!”

Trần Tuý cúi đầu nhìn cô, trên môi bất giác nở một nụ cười: “Được.”

Chân Điềm bỏ những đồ ăn đã được xếp ở trên cùng ra còn Trần Tuý ở bên cạnh nhóm lửa, sau khi than bắt đầu cháy, Trần Tuý lấy hai xiên cánh gà ra, đặt lên vỉ nướng và quét dầu.

Đồ ăn đều được mua ở siêu thị, sau đó sẽ phải tự xiên chúng thành từng xiên một. Chân Điềm và Trần Tuý một người thì xiên đồ, một người thì nướng thịt, phối hợp khá nhịp nhàng.

Bốn người Chân Hi đã đánh được mấy ván mạt chượt, bà Vương Thục Trân cũng đã quay chụp sang một bộ phim ảnh mới rồi, Trần Nhất Nhiên và Pudding đang chạy tới chạy lui trên bãi cát, tiếng cười của trẻ nhỏ cùng với tiếng của chú chó hoà vào tiếng gió biển thổi vào trong tai Chân Điềm.

Cô hít hà mùi thơm của thịt nướng, quay đầu nói với Trần Tuý: “Thực ra như thế này cũng rất tốt.”

Sợ gì chút việc nặng nhọc chân tay, có thể bình yên ở bên cạnh Trần Tuý liền cảm thấy cuộc đời này thật tốt đẹp.

Trần Tuý ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt tràn đầy nhu tình: “Ừm.”

Anh cầm lấy xiên cánh gà nướng đầu tiên đưa cho Chân Điềm: “Xiên này có thể ăn được rồi, em ăn trước đi.”

“Được.” Chân Điềm không hề khách khí, Trần Tuý đưa cho cô, cô liền chuẩn bị đưa vào miệng cắn.

“Đợi một chút, cẩn thận nóng.” Trần Tuý giữ lấy tay cô, cúi đầu thổi thổi lên cái cánh gà đang nóng, “Lớn như vậy rồi mà sao em còn ăn giống y như Trần Nhất Nhiên vậy?”

“Bởi vì anh nướng thơm quá đó! Anh không phát hiện ra tốc độ đánh mặt chượt của bọn Chân Hi đang chậm lại rồi sao!”

Trần Tuý nghe cô nói như vậy liền phì cười một tiếng: “Em ăn trước đi, xem bọn họ có thể nhịn bao lâu nữa.”

Chân Điềm cố ý kinh ngạc trừng mắt nhìn anh: “Anh thật là xấu xa, em có cảm giác bọn ngốc Chân Hi không phải đối thủ của anh.”

Trần Tuý buông tay cô cười nói: “Được rồi, có thể ăn rồi.”

Chân Điềm hạnh phúc cắn một miếng cánh gà, ánh mắt mãn nguyện sáng lên: “Quả nhiên sau khi lao động mệt nhọc được thưởng thức thành quả của mình, thật là mĩ vị! Đương nhiên đây cũng là do tay nghề tuyệt vời của anh nữa.”

Trần Tuý giống như anh hùng bất bại mà Chân Điềm thích từ nhỏ, chuyện gì cũng có thể làm được, chuyện gì cũng có thể làm tốt, ngay cả nướng thịt mà cũng ngon như vậy.

“Dẻo miệng như vậy, có phải muốn anh lại nướng thêm cho em không hả?” Trần Tuý nhìn cô hỏi.

Chân Điềm cười đáp: “Á, bị anh phát hiện rồi!”

“Cậu ơi, cánh gà đã nướng xong rồi phải không ạ, cháu đã ngửi thấy mùi thơm rồi!” Trần Nhất Nhiên và Pudding từ xa chạy tới, cái miệng háu ăn nhìn về phía bếp nướng biểu tình y chang nhau.

“Rửa tay đã rồi ăn.”

“Vâng ạ!” Nhận được mệnh lệnh của Trần Tuý, Trần Nhất Nhiên phi như bay đi rửa tay, sau khi quay lại liền được ăn cái cánh gà thứ hai mà đại đầu bếp Trần mới nướng xong, “Aaaaaa ngon quá! Cánh gà quả nhiên ngon nhất!”

Chân Điềm hỏi nó: “Vậy cô ca thì sao?”

“Cô ca ngon đặc biệt ạ!” Trần Nhất Nhiên đáp, “Đúng rồi, chị Điềm Điềm chị để thứ đồ uống ngon đặc biệt của e ở đâu vậy ạ?”

Chân Điềm cười nói: “Ở trong chiếc túi trên bàn đó, còn có cả nhiều loại đồ uống khác nữa đấy, em tự chọn đi.”

“Cảm ơn chị Điềm Điềm ạ! À không, cảm ơn mợ!” Trần Nhất Nhiên bỏ lại câu này rồi chạy đi tìm đồ uống yêu thích của mình.

Chân Điềm bị nó gọi tới đỏ cả mặt, Trần Tuý ngồi bên cạnh nhìn cô, cười tới mức mắt mày cong cong: “Còn muốn ăn gì nữa không, mợ ơi?”

“…Học trưởng, sao đến anh cũng trêu em vậy! Anh vẫn còn là học sinh tiểu học đó à!” Cho dù Chân Điềm từng ngày ngày ở quán bar nhìn các cặp đôi nói chuyện yêu đương, nhưng cho đến khi chính cô sa vào tình yêu cô vẫn rất hay ngại ngùng.

Huống hồ hôm nay xung quanh đều là người nhà của cô nữa.

Thấy Trần Nhất Nhiên cũng đã bắt đầu gặm cánh gà, bọn Chân Hi rút cuộc cũng không ngồi nổi nữa, vờ vịt đứng dậy đi tới, nhìn vỉ nướng trước mặt Trần Tuý nói: “Đã nướng xong rồi sao?”

Chân Điềm cười lạnh nói: “Nướng xong rồi, xiên này là của em, xiên này là của học trưởng, xiên này là của bố mẹ. Hết!”

Các anh trai: ….

Có em gái nào như vậy không?

“Cánh gà trên tay em không phải còn chưa ăn xong sao, lại còn định ăn nữa? Những cái này phải để dành cho những người chưa được ăn chứ?” Lúc Chân Hi nói xong lời này còn dùng tay chỉ chỉ bốn người bọn họ.

Chân Điềm đáp: “Học trưởng thích nướng cho em ăn, anh thì tính là gì chứ, haha.”

Bốn người anh đồng loạt nhìn về phía Trần Tuý.

Trần Tuý vô cùng thức thời nói: “Mấy xiên này các anh ăn đi, tôi chưa đói.”

Chân Hi cười: “Cảm ơn nhé.”

Anh ta không chút khách khí cầm lấy mấy xiên cánh gà trong tay Trần Tuý chia cho mấy người bọn họ, mỗi người một xiên.

Chân Điềm nhìn mấy người bọn họ vô công dồi nghề đều được ăn, còn người vất vả nướng thịt lại bị đói bụng thì mất hứng: “Học trưởng, xiên này của em anh ăn trước đi.”

Trần Tuý cười cười nói với cô: “Không cần đâu, em ăn đi, anh đợi lát nữa ăn là được.”

Chân Điềm không nghe, cầm lấy cánh gà học bộ dáng vừa rồi của Trần Tuý thổi thổi, sau đó đưa đến bên miệng anh: “Nào, em đút cho anh!”

Cánh gà được Chân Điềm đưa tới tận miệng, Trần Tuý mà còn từ chối nữa thì đúng là tên ngốc. Anh há miệng cắn một miếng.

“Ăn ngon không?” Chân Điềm cười đắc ý nói cứ như mình là người nướng vậy.

Trần Tuý cười nhẹ đáp: “Ừm, được em đút cho nên đặc biệt ngon.”

Hành động thân mật của hai người đều rơi vào tầm mắt của bốn người anh đang đứng ăn bên cạnh. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tâm tình liền trở nên phức tạp.

Người đời thường nói con gái hướng ngoại, lời này một chút cũng không giả. Nhìn cái bộ dáng không chút tiền đồ này của Chân Điềm mà xem, mới ở bên Trần Tuý bao lâu mà đã trở thành kẻ hướng khuỷu tay ra ngoài rồi, như vậy mà kết hôn nữa thì chẳng phải là để mặc cho Trần Tuý muốn làm gì thì làm sao?

Không được, hôm nay bọn họ nhất định phải giúp Chân Điềm lập uy, để Trần Tuý biết sau này trong nhà lời nói của ai mới có quyền quyết định.

“Tay nghề không tồi đâu, MC Trần.” Chân Hi vứt mấy cái xương vừa gặm xong vào túi rác, lấy khăn giấy lau tay rồi đi tới trước mặt Trần Tuý, “Về sau nếu không làm MC nữa thì có thể mở nhà hàng ăn đấy.”

Trần Tuý nói: “Anh quá khen rồi, hợp khẩu vị của các anh là được.”

Chân Hi cười đáp: “Nói tới mở cửa hàng, tôi liền nhớ tới Thiên Hạ Cư. Tay nghề của ông chủ Thiên Hạ Cư cực kỳ tốt, chỉ là rất ít khi trực tiếp xuống bếp. Đúng rồi, MC Trần chẳng phải cũng hay tới Thiên Hạ Cư dùng bữa sao, đã thử qua tay nghề của ông chủ ở đó chưa?”

Trần Tuý dừng động tác trên tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh.

Khoé miệng Chân Điềm giật một cái, cũng nhìn thấy nụ cười ẩn ẩn lưỡi dao của Chân Hi.

Không phải người ta hay nói bắt người tay ngắn căn người miệng mềm sao? Chân Hi không phải đứa trẻ vừa được người ta nướng cánh gà cho ăn ư, làm sao chớp mắt đã bắt đầu gây sự rồi?

Bình thường bố mẹ dạy dỗ anh ấy kiểu gì vậy!

Động tác tay của Trần Tuý chỉ dừng lại trong giây lát sau đó anh bình tĩnh tiếp tục nướng thịt: “Tôi không hay tới đó lắm, nhưng chắc anh tới đó không ít lần nhỉ. Phóng viên đài tôi có chụp được anh mấy lần, mỗi lần đều ở cùng các minh tinh khác nhau.”

Chân Hi: …???

Chân Điềm:…1

Làm tốt lắm, học trưởng!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3