Lão đại là tổng tài - Chương 04
Chương 4:
Edit+Beta: Tử Sa
Dịch Tiểu Liên cười cuời, không để ý đến việc hắn đã giản lược phần giới thiệu về mình.
“Ngươi công tác ở bên này bao lâu rồi?” Nàng hỏi hắn.
“Sáu năm.”
“Oa!
Giờ ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không?” Nàng nhìn hắn với vẻ
mặt chờ mong, làm cho hắn không nhịn được nổi tò mò về cái điều mà nàng
sắp hỏi hắn là gì.
Vì quá tò mò, hắn gật đầu với nàng.
“Ngươi
đã từng nhìn thấy tổng tài của công ty chúng ta chưa, hoặc là nghe qua
chuyện gì có liên quan đến hắn chẳng hạn? Ngươi có thể nói cho ta biết
hắn trông thế nào hay không?”
Câu hỏi của nàng làm hắn có chút giật mình sửng sốt.
“Không
phải hắn là tổng tài công ty các ngươi sao? Tại sao lại muốn hỏi ta hắn
như thế nào? Ngươi nên đi hỏi đồng sự của ngươi ấy!” Nàng im lặng một
chút, sau đó nhìn hắn nói, thật không biết trong đầu nàng rốt cuộc là
đang suy nghĩ cái gì, hay là có kế hoạch gì?
Nàng thật sự không biết hắn chính là tổng tài mà nàng đang nhắc tới sao? Cái câu hỏi này một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn.
“Ta đã nghĩ tới việc đó, nhưng đáp án mà bọn họ trả lời chắc chắn sẽ không khách quan, ta cần một đáp án khách quan nhất.”
“Tại sao ngươi biết đáp án của ta sẽ khách quan?”
“Ít
nhất thì ngươi cũng không phải là nhân viên của Liên Chuẩn, hơn nữa
cũng không phải phụ nữ, chỉ với hai điểm này tất nhiên là hoàn toàn
khách quan rồi.” Nàng không nghĩ ngợi trả lời làm cho Hạ Tử Giác không
thể nói gì hơn.
“Bản
thân ngươi là một phần tử của Liên Chuẩn, đối với tổng tài các ngươi
thì có cái nhìn như thế nào? Trước hết ta có thể nghe về ý nghĩ của
ngươi không?” Hắn nhìn nàng hỏi.
“Ta
chưa từng thấy qua hắn bao giờ, cho nên không có cái nhìn gì cả, về
phần ý nghĩ…” Nàng liếc mắt về phía bộ đàm, sau khi cảnh giác việc tên
kia có thể nghe lén, rồi mới hạ giọng nói: “Thành thật mà nói, ta nghĩ
hắn thật sự rất đáng ghét.”
Hạ Tử Giác đã hoàn toàn không biết chính mình nên có phản ứng gì.
“Nghe
nói hắn đã 35, 36 tuổi, gần 40 rồi, nhưng thế nào lại không muốn kết
hôn?” Nàng tiếp tục hạ thấp giọng nói với hắn, “Cũng không phải là không
lấy vợ được, chắc hắn như vậy là thích làm người độc thân phiền toái,
làm chàng trai vàng chăng? Hay là dứt khoát muốn dát thêm vàng thêm bạc
lên người để làm mình lóe sáng hơn tý nữa? Thật là rất đáng ghét!”
Lời
nàng vừa mới nói xong, thang máy bất ngờ chấn động một chút, cơn chấn
động làm cho thân thể ban đầu nghiêng về phía hắn, Dịch Tiểu Liên bỗng
nhiên mất thăng bằng ngã trên người hắn.
“A!”
Nàng
kêu lên một tiếng sợ hãi, theo phản xạ hắn liền đưa tay ôm lấy nàng,
sau đó cảm giác như thang máy bắt đầu chuyển động lên trên, sau đó lại
dừng lại, hai cánh cửa trơn nhẵn của thang máy mở ra.
Một
vài người đang đứng phía ngoài cửa thang máy, không phải là nhân viên
bảo vệ mặc đồng phục quản lý, mà là nhân viên bảo dưỡng mang đồng phục
của công ty thiết bị điện, ban đầu là những ánh mắt nghiêm túc sầu lo,
sau khi nhìn thấy bọn họ, tất cả đều mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mờ
ám không rõ.
Hạ Tử Giác nhíu mày, đưa tay dời ra khỏi người nàng.
Nàng
nháy nháy mắt, đầu tiên đứng thẳng người dậy, lúc này mới phản ứng một
cách u mê lên tiếng nói: “Thang máy sửa xong rồi sao?” Tiếp sau là lên
tiếng hoan hô, “Chúng ta được cứu rồi, thật tốt quá!”
“Các
ngươi không sao chứ?” Một gã nhân viên bảo vệ hơi lớn tuổi tiếng lên
hỏi, tiếp theo hướng về phía Hạ Tử Giác cúi chào, cung kính xin lỗi hắn,
“Xin lỗi, Hạ tổng tài, (để zậy hay hơn là tổng tài Hạ chứ nhì ^O^) đã
khiến ngài gặp sự cố ngoài ý muốn như vậy, thật cảm thấy có lỗi.” Không
thể nghĩ rằng Hạ Tử Giác, tổng tài tập đoàn Liên Chuẩn, lại bị mắc kẹt
như vậy.
“Cảm thấy thật có lỗi.” Hai người đi cùng khác cũng cúi đầu xuống nói.
Hạ
Tử Giác nhíu mày cả người cứng đờ, hoàn toàn không kịp ngăn bọn họ làm
lộ thân phận hắn, tòa nhà cao ốc rộng lớn này tuy là nơi làm việc của
hơn mười công ty, nhưng tập đoàn Liên Chuẩn chiếm hết một nửa số tầng,
nhân viên quản lý cao ốc đương nhiên không thể không nhận ra hắn.
Cô gái bên cạnh cứng đờ quay đầu nhìn hắn, ngượng ngùng mở miệng, “Hạ… tổng tài?!”
“Tiểu
thư, vị này chính là Hạ tổng tài của tập đoàn Liên Chuẩn.” Quản lý cao
ốc đứng cạnh cửa thang máy rất nhiệt tình giới thiệu với nàng.
Trong
nháy mắt, khuôn mặt Dịch Tiểu Liên trắng bệch không còn chút máu, thầm
nghĩ nên đào đâu cái hầm mà chui vào, sẽ không ra ngoài gặp người nữa.
(tỷ định làm chuột chũi ah')
Dịch Tiểu Liên lấy trán gõ vào bàn, phát ra âm thanh bịch bịch bịch bịch bịch.
“Tiểu
Liên, ngươi đang làm gì thế?” Đồng sự Giáp tranh thủ thời gian nghỉ
trưa vội vã trở về từ phòng photocopy, đi ngang qua chỗ ngồi của nàng,
trông thấy hành động quái dị ấy, không nhịn được mà dừng chân lại hỏi
nàng một cách đầy nghi hoặc.
“Muốn chết thôi.” Dịch Tiểu Liên hơi yếu ớt nói, giọng nói không rõ.
“Cái gì?” Đồng sự Giáp không nghe rõ.
“Đừng
chú ý đến ta, cứ để cho ta chết đi cho rồi.” Dịch Tiểu Liên chán ghét
bản thân thì thầm thêm lần nữa, vẫn như trước, tai của đồng sự Giáp
không nghe rõ lắm.
Nhún
vai, có rất nhiều công việc đang chờ hắn giải quyết, đồng sự Giáp thật
sự không dư thời gian để nghe cô nói, sau khi liếc mắt nhìn cử chỉ quái
dị của nàng, lúc này mới tiếp tục bước qua trở về chỗ ngồi của chính
mình tiếp tục làm việc.
Về phần Dịch Tiểu Liên còn lại là tiếp tục đem trán gõ vào bàn, vẫn còn chìm đắm trong cảm giác chán ghét bản thân mình.
Nàng rốt cuộc là bị sao thế này, tại sao lại ngu ngốc mạo phạm hắn kia chứ?
Cho
dù không nhận ra đó là tổng tài đại nhận của công ty mình còn tốt đẹp
hơn nhiều so với bản thân tứ phía đều phê bình, phỉ báng…
Ô ô, nàng muốn chết, không phải bị tổng tài đại nhân chém đầu, cũng là chết vì xấu hổ, nàng thật sự muốn chết, ô ô ô…
Lại
nói tiếp, hết thảy mọi chuyện này muốn trách phải trách mẹ nàng, nếu bà
không ảo tưởng quá mức, bắt nàng đến công tác tại tập đoàn Liên Chuẩn
với động cơ xấu, nàng cũng sẽ không mang theo ý thức phản loạn, coi
thường, cho là không thể cùng con trai cả nhà họ Hạ kiêm đương tổng tài
kia nói chuyện phiếm một chút, để tránh khơi dậy sự nghi ngờ ngay cả đối
phương trông như thế nào, tròn dẹt mập ốm ra sao, cũng không muốn đi
tìm hiểu, kết quả là sáng nay đã phạm một sai lầm to lớn!
Ô ô ô, làm sao bây giờ đây? Nàng có phải không muốn tiếp tục làm việc tại tập đoàn Liên Chuẩn nữa hay không?
Nhưng
nàng rất vất vả mới được trở thành nhân viên chính thức, hơn nữa cũng
cùng các đồng sự ở chung rất thoải mái, công việc thì lại càng như cá
gặp nước, nàng thật sự không có chút ý nghĩ sẽ rời khỏi đây tìm công
việc mới.
Ô
~ thật phiền ~ thật sự phiền nha, ước gì chỉ cần gõ một cái vào bàn, là
có thể làm cho tất cả ký ức trong thang máy sáng nay biến mất., thế thì
nàng sẽ không cần phiền não như vậy, xấu hổ quá.
Tổng
tài a tổng tài, ban đầu con cả nhà họ Hạ sinh ra dưới bộ dáng này, năng
lực đặc biệt vượt trội, lý lịch đặc biệt tốt, thế này cũng khó trách sẽ
làm cho các bà mẹ ở núi Dương Minh bọn ta vội vã kéo đến, hận không thể
gả con gái mình cho hắn.
Vấn
đề là ở núi Dương Minh hiếm kẻ có tiền có thể cùng nhà họ hạ môn đăng
hộ đối, mấy bà mẹ bình dân làm sao có thể một bước lên làm phu nhân? Mẹ
nàng không thèm cân nhắc lại, tốt xấu gì cũng nên xem thử con gái mình
có nhiêu trọng lượng đã chứ? Xứng hay không xứng với người nhà đại tổng
tài nha?
Nghĩ
đến điều này lại nhớ tới cảnh tối qua mẹ nàng “tụng kinh”, bà vẫn còn
ôm cái ảo tưởng phi thực tế đó, muốn nàng cố gắng đẩy nhanh tốc độ đem
con trai nhà họ hạ về nhà làm con rể, đến mức mới có thể hại nàng gặp
cơn ác mộng đáng sợ như thế.
Nhớ tới cơn ác mộng nàng lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc trong thang máy…
Bây
giờ cũng chỉ có một chuyện duy nhất nàng cảm thấy may mắn, đó là may
mắn thay tổng tài đại nhân không biết rằng cái tên mập mạp toàn thân đầy
mỡ trong giấc mộng của nàng chính là hắn, nếu không tội chết của nàng
có thể còn thê thảm hơn so với bị ngũ mã phanh thây. (zậy thì tỷ sớm
chết ruj' đó *cười gian*)
Thật phiền thật phiền thật phiền nha, cô đã nói là gần đây cô rất xui mà, quả thật xui ơi là xui mà!
Có
vẻ như không thể đợi đến cuối tuần đi Thiên Cung (sao ta vẫn thích để
zậy nghe lạ lạ hehe) được rồi, hôm nay tan ca phải đi ngay!” Nói không
chừng còn kịp bão phật cước (ôm chặt bàn chân của đức Phật), cầu xin
thần phù hộ cho nàng không phải bị chém đầu.
Ô ô ô, muốn khóc quá.
Bây giờ nàng đã hiểu rõ cái gì gọi là khóc không ra nước mắt rồi, ô ô…
Rốt cuộc hai ngày nay tại sao nàng có thể xui xẻo như vậy, ai có thể giúp nàng giải thích không?
Chốt lại một câu, muốn bảo toàn tính mạng sau này nên cách xa hắn một chút, mắt nhìn chân chạy, tránh ngay tức khắc là được rồi.
Nàng nhất định phải nhớ lấy điều quan trọng này.
Nhất định phải nhớ! (tỷ mà nhớ dai có ng' phát hỏa a >’’<)
…
Không
thể quên được vẻ thẳng thắng trong sáng lần lượt biến đổi trên gương
mặt kia, biểu hiện vẻ khiếp sợ cùng không thể tin được một cách chân
thật của nàng, một điểm giả tạo cũng không có.
Nói cách khác, nàng thật sự không biết hắn chính là tổng tài kiêm luôn con cả nhà họ Hạ. (chức vụ ca ghê gớm wa’ )
Vì thế, Hạ Tử Giác không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Bởi
vì nếu thật sự nàng đối với hắn có điều chờ mong, mong rằng có thể bay
lên nhành cây cao để hóa thành phượng hoàng, mong được gả cho hắn để trở
thành phu nhân tổng tài, vậy thì nàng không thể nào không biết bộ dạng
chàng trai mình muốn gả ra sao.
Có
lẽ chuyện nàng đến Liên Chuẩn làm việc chỉ là để thỏa hiệp với mẹ nàng,
còn đối với việc câu hắn làm rể vàng thì cũng chẳng có nửa ý muốn thỏa
hiệp, nếu không thì trong thang máy cũng sẽ không nói lên những lời đáng
kinh ngạc như vậy.
“Ta
nghĩ rằng hắn thật sự rất đáng ghét! Cũng không phải là không lấy vợ
được, chắc hắn như vậy là thích làm người độc thân phiền toái, làm chàng
trai vàng chăng? Hay là dứt khoát muốn dát thêm vàng thêm bạc lên người
để làm mình lóe sáng hơn tý nữa? Thật là rất đáng ghét!”
Nghĩ
đến nàng khi nói những lời này, cảnh giác canh chừng bị nghe lén, nhưng
bộ dáng lại không nhịn được mà nói ra hết, Hạ Tử Giác liền cảm thấy
buồn cười.
Thật là một cô gái kỳ lạ nhưng lại có chút thú vị.
Tuy nhiên nhớ đến cơn ác mộng của nàng, hắn lại không còn cảm thấy buồn cười nữa.
Ngàn
người chỉ trỏ, trăm miệng không thể biện bạch, còn bị yêu quái đáng sợ
truy đuổi, hắn đều có thể thông cảm mà tiếp nhận, ý là nàng không muốn
bị những nữ nhân khác ngưỡng mộ hắn coi là kẻ thù, đó thật là ác mộng
đáng sợ. (ca chuyên ja tự sướng >’’<)
Nhưng
điều hắn không hiểu chính là tại sao tên Sơn Đại Vương béo muốn chết
ngồi phía trên kia lại là tên mập có ác tâm đắc yểu mệnh (phía trên ta
có giải thích ruj' nha mí nàng ^_^)
Hắn rốt cuộc là béo mập chỗ nào ác tâm chỗ nào?
Thật sự là không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy giận!”