Dường như em đã yêu_Chương 04 (update)

Dường Như Em Đã Yêu.

Chương 4:               Thoát lưỡi hái tử thần.

Phạm Thu Hiền. 

"Nàng đã từng mơ về một Hà Nội với cơn mưa bất chợt, đôi lứa chạy đuổi  theo nhau trên những nẻo đường hò hẹn".

Cơn mưa mùa Hạ ngoài kia vẫn chưa chịu ngừng rơi. Giữa tiết trời oi ả và nóng bức này, mưa thật hiền hòa khi đã đến và xoa dịu tất cả. Giá mà mưa cũng có thể hiểu nàng như thế. Dựa vào vai Đăng Tâm, Hạ đưa mắt nhìn theo làn mưa đó qua làn kính mờ mờ những vạt nước.

Tiếng xình xịch của Tàu nối tiếp nhau như nỗi đau trong nàng râm ran âm ỉ. Nhưng tiếng kêu đó sẽ kết thúc khi con tàu này dừng lại, kết thúc một quá trình của nó rồi lặp lại trong một chu chuyển khác. Còn nỗi đau của Hạ nó cứ kéo dài rồi quặn đau như thế. Đã có lúc nàng muốn bỏ chạy khỏi thế gian chỉ vì lòng nàng đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của tinh thần.

Nàng thấy thật nực cười khi sự yếu đuối lại trở nên hèn hạ và nhu nhược đến vậy.

Đăng Tâm vòng tay ôm lấy người con gái nhỏ bé ấy. Người con gái của anh mỏng manh và yếu đuối. Hạ giống như lọ pha lê trong suốt, không chút gợn đục. Ngây thơ và trong sáng. anh sợ người con gái của anh bị tổn thương nhiều khi những ngày tháng qua như đã là quá đủ. 

_ Đang nghĩ gì vậy, Hạ?

Nàng lặng im, lảng tránh câu hỏi của anh. Xúc cảm trong nàng chưa bao giờ nguôi dứt, nhưng nàng phải mạnh mẽ, dù cho trái tim nàng chẳng hề được cứng rắn như vậy. Che dấu những xúc cảm trong mình, nàng dụi dụi đầu vào lòng anh, lí nhí: 

_ em buồn ngủ quá, em ngủ nhé!

 Được dựa vào lòng anh, kiếm tìm chút yên bình của tình yêu cho mình. Nàng không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng, không muốn trở thành nỗi lo lắng cho anh và cả mọi người.

Với nàng, bố như mặt trời chơi đùa với nàng khi những ngày thơ ấu, dẫn bước cho nàng trên những nhịp cấu mà nàng đã đi qua. Bệnh tật của bố làm nàng khổ tâm nhiều nhưng còn khổ Tâm hơn khi chính nàng vẫn chẳng thể giúp gì được cho những cơn đau ấy. Hạ cười nhạo chính mình khi là một sinh viên y khoa nhưng bất lực với người thân yêu của mình. 

Nỗi buồn của Hạ là nỗi canh cánh của cả gia đình, Quốc hiểu được cảm xúc của chị gái.

"Chị gái của em, chị phải có niềm tin hơn, hi vọng thật nhiều nhé! Học y để thành một bác sĩ thật tốt. Bố sẽ khỏe lại thôi chị. Cuối tuần này em cũng sẽ về với bố, chúng ta sẽ cùng bố chống chọi. chị phải hứa là sống thật tốt đấy!"

Những tâm tư của Quốc làm Nàng nhận ra mình đã quá bi lụy và chán chường. Lòng nangf dù sao cũng đã được an ủi nhiều hơn sau màn mưa nức nở.

Quãng thời gian qua, không phải chỉ mình nàng buồn bã, nàng biết mẹ nàng và Quốc cũng khổ tâm lắm. Còn có biết bao nhiêu con người khác nữa, họ cũng tiếc nuối và thương xót cho bố nàng thật nhiều. Đăng Tâm cũng vậy, anh là một người tốt, và có lẽ cái chết của Bố anh cũng là một vết thương còn chưa thể lành lặn.

Đăng Tâm đưa tay vuốt lại những lọn tóc rối bời của nàng. anh luôn có hành động như vậy với Hạ mỗi khi chưa thể nói điều gì an ủi, hoặc bởi bản thân anh đang lâm vào hoàn cảnh khó nghĩ. Luồn đôi tay ôm gọn khuôn cằm xương gầy hướng về phía mình, anh khẽ lắc lắc nhẹ.

 _ Đừng lo em à, bố sẽ sớm khỏe lại. chúng ta phải có niềm tin chứ, phải không em?

Nhìn thẳng vào mắt anh, mắt nàng nở rộ lên tia hi vọng le lói. Cuộc sống đã gần như tước đoạt đi người mà nàng thương yêu nhất. Sự có mặt của anh lúc này thực sự là niềm động viên an ủi lớn lao với nàng.

********************

Quốc trở vào bệnh viện trong bước chân vội vã, một tuần anh chỉ có thể trở ra cùng bố mẹ mình được 2 ngày cuối tuần ít ỏi. đối với anh mà nói, đây giống như một đòn giáng nặng nề. Những ngày qua, bố anh ngày càng hao mòn, yếu ớt, mẹ cũng trở nên suy nhược trầm trọng.

Lòng anh càng thấy lo lắng hơn khi chị anh chẳng thể mạnh mẽ mà đối mặt với tất cả sự thực này. dẫu biết rằng nó thực sự tàn khốc. 

Anh cũng như chị mình, buồn bã và khổ tâm. Anh thương bố vì bệnh tật đã nhắm mắt mà chọn lấy bố anh oan trái, anh thương mẹ gầy guộc còm cõi thân cò. Đã bao ngày, mẹ anh đâu có được giấc ngủ trọn vẹn. Có những khi quá lo lắng anh chỉ muốn đưa mẹ tá túc tạm vài bữa chỗ bọn bạn anh học tập trên đây. Nhưng rồi mẹ anh đều gạt đi tất cả. Ngày ở Hải Phòng mẹ chưa bao giờ rời xa bố trong những ngày ở Viện, kể cả đến khi lên đây, mẹ cũng không bỏ mặc bố anh một giây phút nào hết. Ai cũng đau, nhưng có lẽ mẹ anh là người khổ tâm và đau đớn nhất. 

Người phụ nữ vĩ đai nhất là Mẹ. Người phụ nữ mà anh yêu thương nhất là Mẹ.

Anh muốn ôm trọn Mẹ, và ôm trọn cả bố vào lòng mà bảo vệ, nếu như đây là con sóng tố.

Chết sẽ chẳng hề hối tiếc.

Chua xót khi ngày bố được mổ dưới Hải Phòng, một ca phẫu thuật nằm ngoài dự tính. Mọi người dường như đã chết từ hôm đấy. Mẹ cứ dần héo úa theo bố. Không lúc nào nước mắt bà không rơi. chỉ một giây phút thoáng nghĩ ngợi thôi, nỗi lòng bà lại sóng dậy như chỉ mới hôm qua.

***********************

Trong căn phòng mổ tràn ngập săng xanh, cùng những bộ đồng phục cùng mầu, dưới anh đèn phẫu thuật rọi ngược trên trần nhà, Ông Cả đau xót khi nhìn thấy em mình. Ông Nhã nằm trên chiếc bàn mổ chỉ còn được bộc lộ ra là một vùng bụng đã được mở rộng theo đường trắng giữa. Ông Bác sĩ Tuấn Anh phụ trách chính trong ca mổ này của em trai ông lên tiếng.

_”Anh là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Nguyên Nhã?”

_”Vâng, thưa...... bác sĩ”

_”Chúng tôi cho gọi người nhà vào đây là có một số biến cố xảy ra trong kíp mổ này. Chúng tôi nghi rằng ông ấy có U hoặc K gì đó, có thể là U hạch Lympho. Chúng tôi cũng chưa thể chắc chắn".

Ông ta khẽ thở dài và nói tiếp, giọng vẫn đều đều như thế.

_"anh hãy nhìn đây về đại thể thì xung quanh ổ bụng của bệnh nhân có các chuỗi hạch bám ở rốn Gan, rốn lách và cả trong ổ bụng, vì thế chúng tôi sẽ không thể đụng chạm phẫu thuật được. chúng tôi sẽ lấy mẫu hạch làm sinh thiết hạch, để đưa ra kết quả chẩn đoán xác định cụ thể. Còn về điều này nữa, mong mọi người trong gia định hãy chuẩn bị tâm lí, vì đối với ung thư thời gian sống chỉ có thể tính được bằng ngày”. Ông ta vừa nói vừa lấy tay lật qua lật lại những phủ tạng trong người ông Nhã. Chỉ nhìn thôi Ông Cả cũng đã hoa mắt lên xót xa lòng dạ. Những lời kia sao mà ác độc và nhẫn tâm đến vậy.

“ sự sống chỉ có thể tính bằng ngày” câu nói đó cứ ù ù bên đôi tai ông, ong ong, nhức nhối. mất đi người thân là một điều khó chấp nhận và càng không thể chấp nhận được khi em trai ông vẫn còn quá trẻ.

 

********************************

Hạ đã từng mơ về Hà Nội với mùa Hạ chan hòa nắng, rơi đầy xuống khắp nẻo phố phường. Những buổi chiều gió lộng, Hổ Tây ngát hương những đóa bằng lắng tím thẫm giăng phủ đầy trời. Hoa điệp vàng rung rinh cùng sắc Phượng vĩ đỏ thắm lên màu hi vọng về cuộc sống.

Có những tiếng Ve sầu rỉ rả, râm ram trưa hè.

Nàng đã từng mơ về một Hà Nội với cơn mưa bất chợt, đôi lứa chạy đuổi  theo nhau trên những nẻo đường hò hẹn.

Người ta thường mong chờ về những ngày nắng sau những ngày mưa gió. Như hi vọng cho đôi lần yếu hèn và vấp ngã. Bắt gặp nắng vàng hà Nội, Hạ nhoẻn miệng cười thay cho những mệt nhọc. Nàng đã trở lại với Hà Nội, đã trở lại với bố mẹ của nàng. Những chuyến viếng thăm Hà Nội này là bởi chính hoàn cảnh éo le của bản thân nàng.

Nàng cùng Đăng Tâm trở vào bệnh viện khi trời đã xế chiều.  

*****************************

Ông Nhã bước những bước mệt nhọc lần theo bức tường sơn trắng. Ông vẫn chưa phải là con người tàn phế, ông vẫn có thể tự mình gượng dậy và đi lại. Thấy vợ mình mệt mỏi, giấc ngủ đã đến với bà sau bao đêm mất ngủ, ông không muốn đánh thức bà tỉnh dậy. Những bước chân như bay, đầu óc quay cuồng, nôn nao. Cái bụng chướng căng lên, nặng nề làm ông thấy khó thở. Những ngày ở Viện dài như vậy, ông chẳng hề biết đích xác mình đã mắc bệnh gì. Gặng hỏi mọi người họ chỉ trực xua đi. 

_”Bệnh của tôi là gì vậy mình?”

_”Bệnh của mình là viêm hạch thôi, bác sĩ nói chữa một thời gian nũa rồi sẽ khỏi, mình à. đôi mắt bà Dần chớp chớp biện hộ cho sự dối trá của mình. bà đang dối ông, điều mà bà chẳng thể làm khác được. ai rồi cũng sẽ như bà, sẽ suy nghĩ như bà cả thôi.

_’’ Mình này tôi có sống được không?” ông đưa mắt xa xăm nhìn vào trong phía bức tường vôi trắng.

_”Mình sẽ sống lâu chứ, hai vợ chồng mình còn phải an nhàn tuổi già nữa mà. Mình đừng có nghĩ quẩn, tập trung chữa bệnh rồi sẽ khỏi thôi” Nói như vậy, nhưng khóe mắt vợ ông đã trào ra những dòng lệ.

ông biết bệnh tình của ông không hề đơn giản như vậy khi ngày nào cũng 3 chiều lấy máu làm xét nghiệm, khi những cục hạch nổi to lên ngay dưới hàm ông, rồi họ đưa ông đi bóc tách. chân tay ông xanh xao với những mảng xuất huyết hằn lên trên da thịt.

Ông đang Cố gắng bám chắc lấy bức tường để không bị khuỵu ngã, lân lân nhứng bước chân chậm chạp. Nhưng cơn choáng váng kéo đến làm tiêu biến những cật lực trong ông.

_”Bố, bố làm sao thế này?” Quốc chay vội lại gần khi nhìn thấy bố mình ngã nhào xuống nền gạch men sứ. lay lay ông, đôi mắt nhắm nghiền nhưng ông vẫn còn nghe thấy tiếng gọi của con mình. Ông thấy mình được nhấc bổng lên trên đôi tay rắn chắc với tiếng hét cầu cứu:”Bác sĩ đâu, hãy cứu lấy bố tôi’ Bác sĩ, bác sĩ đâu, nhanh lên, hãy cứu lấy bố tôi”

Nước mắt anh rơi đầy mờ nhạt theo dãy hành lang trắng heo hút.

Ông Nhã thấy choáng váng, đầu óc như tê buốt....... Nghe đâu đây Có những tiếng "típ típ"kêu miên man không lúc nào ngưng nghỉ, cứ âm ỉ mà ngoan cố, ông ghét thứ âm thanh này. Muốn ruồng bỏ nó, ông chạy mãi để bỏ xa nó, nhưng dường như nó chẳng chịu buông tha cho ông.

Một cánh cửa trắng mở ra với muôn ngàn tia sáng chói lòa, ông Nhã đang bước đi, những bước đi như mây bay nhẹ nhàng. chầm chậm và chầm chậm. Ông không thấy bóng dáng người vợ, những đứa con và cả những người thân yêu. Thứ anh sáng chói lóa đó đã thu hút ông. Đưa tay lên rọi nhìn thứ anh sáng ấy, Ông muốn bước tiếp qua cánh cửa đó nhưng lòng ông còn đôi chút lưỡng lự. 

Thứ ánh sáng chói lóa, ông sợ đó không phải để dành tặng cho mình. Xoay người quay lại, ông chẳn thể biết về đâu. người lũ hành mệt mỏi sau bao ngày đói giữa sa mạc rộng lớn.

Những âm thanh vang lên, ở phía bên kia cánh cửa chói sáng kia. ông nhận ra những tiếng nói quan thuộc. _” Mình ơi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,  Bố Ơi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,”Ông nghe rõ mồn một tiếng gọi của Vợ, của hai đứa con ông. Gần lắm, gần lắm. Ông cần họ và Ông sợ cô đơn. Giữa không gian này làm ông thấy run sợ.

Vui mừng khôn xiết, ngoảnh đầu quay về phía cánh cửa, ông đã lấy hết sức mà bước theo tiếng gọi đó. Ông muốn tìm mọi người, ông rất cần mọi người, hơn bao giờ hết.

_”Bố, bố tỉnh lại rồi, bố tỉnh lại rồi, mọi người ơi.” Tiếng Hạ kêu vang lên, tất cả mọi người xúm lại, vui mừng khôn xiết. Hóa ra ông đã bồng bềnh với những ngày dài trong cơn mê man kia mà tranh chấp lấy sự sống. Nơi mà với ông lạnh lẽo vô cùng. Ý chí và tiếng gọi của người thân yêu đã thôi thúc ông vượt lên để giữ lấy cuộc sống. Ông còn tiếc nuối, ông chưa hề muốn buông. Con Tạo bắt ông bị rơi vào vòng oan trái của đời người. nhìn ông giờ đây như một bộ xương gầy guộc. người ông chi chít những ống dẫn ở cổ, rồi ở cả hai bên liên sườn ngang vú thẳng góc với nách, và cả những ống dẫn dịch truyền chằng chịt. Ông sợ những chiếc dây nho nhỏ ấy.

Ngán ngẩm khi khí chất trong người chẳng còn lại được bao nhiêu. Thở cũng phải nhờ chiếc mặt nạ oxy. Ông thấy mình yếu ớt lắm.

Tiếc nuối cho những đứa con còn đang dang dở, thương cho người vợ hiền khi gánh nặng lên vai.

Ông nhìn mọi người trong đôi mắt mờ nhạt, nước mắt đã rơi xuống của người đàn ông đang bất lực với số phận mình.

Liệu ông Nhã có chịu khuất phục trước số phận và tại sao tình yêu của Hạ vẫn đẹp rạng ngời mà nàng chỉ dám khẳng định "Dường Như Em Đã Yêu".

Mời bạn đón đọc dường như em đã yêu chương 5 nhé. Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ http://www.facebook.com/hien.pham.7773

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3