Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 53_Phần 01

Chương 53.1: # Thân phận công bố

Edit: Hà Đoàn

Sau khi ở trong hoàng cung gây náo loạn như vậy , Thương Diễm Túc liền ôm Lãnh Thanh Nghiên quay trở về Vương phủ , lại luyến tiếc không muốn buông nàng ra .

Hai tay đang ôm lấy cổ hắn, Lãnh Thanh Nghiên mang theo vẻ mặt tìm tòi nhìn nhìn hắn , trong lòng có nhiều điểm nghi vấn , nhưng lại không biết hỏi như thế nào .

Bất quá bọn họ vừa mới vào đến Vương phủ ,Cẩn vương Thương Diễm Hách đã hồng hộc chạy đến ,hắn cũng đã sớm trở thành khách quen của Lạc Vương phủ , cho nên ra vào cửa cũng không cần phải thông báo gì ,thời điểm hắn xuất hiện trước mặt hai người cũng không có gì là ngạc nhiên , nhìn thấy tư thế hai người như vậy ,trong lúc nhất thời ngây người.

Thương Diễm Túc có vẻ không vui nhíu mày , tại sao lại luôn có nhiều chuyện đến quấy rầy hắn cùng Nghiên nhi như vậy ?

Bởi vì sự xuất hiện của Thương Diễm Hách , Lãnh Thanh Nghiên vội vàng nhảy xuống khỏi người Thương Diễm Túc , vẻ mặt đỏ ửng, nhẹ cười hướng về phía Thương Diễm Hách , nói: “Cửu đệ, sao ngươi lại tới đây?”

Kêu Thương Diễm Hách là cửu đệ là do Thương Diễm Túc yêu cầu , tuy rằng cảm giác xưng hô như vậy không được tự nhiên , nhưng nàng vẫn cố đáp ứng hắn .

Thương Diễm Hách từ trong khiếp sợ khôi phục lại bình thường,hướng về phía Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười một chút , tươi cười kia có chút cứng ngắc, nói : “Tham kiến thất tẩu.”

Sau đó tầm mắt cũng đã chuyển đến trên người Thương Diễm Túc ,trên mặt còn mang theo vẻ vội vàng cùng lo lắng , còn có một loại thần sắc nào đó .Mà Thương Diễm Túc cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái ,chỉ là lôi kéo Lãnh Thanh Nghiên ngồi xuống ghế  , không thèm để ý đến phản kháng của Lãnh Thanh Nghiên để nàng ngồi lên đùi mình .

Khóe miệng Thương Diễm Hách run rẩy vài cái ,nhìn vào ánh mắt như muốn giết người kia của Thương Diễm Túc  , nói: “Thất ca, ta có việc tìm huynh .”

Lãnh Thanh Nghiên muốn nhân cơ hội đó đứng lên khỏi đùi hắn , nhưng Thương Diễm Túc chỉ hơi dùng sức một chút,đã liền ôm lại nàng vào trong ngực , tay đặt bên hông nàng khẽ nhéo , trong mắt tràn đầy vẻ uy hiếp .

Đợi cho Lãnh Thanh Nghiên im lặng lại , hắn mới đem lực chú ý đặt đến trên người Thương Diễm Hách , hỏi: “Chuyện gì?”

“Đây , này. . .” Nhìn Lãnh Thanh Nghiên bị giam cầm trong ngực Thương Diễm Túc liếc mắt một cái , hiếm khi lại thấy Thương Diễm Hách chần chờ như vậy .

Thấy thế, Thương Diễm Túc khẽ nhíu mi ,lại giống như biết hắn muốn nói cái gì , dùng sức ôm chặt lấy Lãnh Thanh Nghiên lại bắt đầu không an phận , sau đó nói: “Chuyện kia là  thật, ngươi không cần tiếp tục suy đoán .”

“Sự tình gì là thật?” Đột nhiên từ cửa lại truyền đến thanh âm , Thương Diễm Trạch nghênh ngang đi đến, thời điểm nhìn thấy Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên , nhịn không được nhếch miệng cười quái dị một chút.

Ngoại trừ Lãnh Thanh Nghiên ra , cũng không có ai để ý tới sự xuất hiện của Thương Diễm Trạch , thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái .

Trên mặt tràn đầy vẻ vô tội , nhún vai sau đó tùy ý ngồi xuống vị trí bên cạnh , quay đầu nhìn Lãnh Thanh Nghiên người duy nhất chú ý tới sự xuất hiện của hắn , cười tủm tỉm nói: “Thất tẩu, mấy ngày không gặp , tiểu đệ lại phát hiện ra  tẩu ngày  càng đẹp ra đâu!”

Đối mặt với đệ đệ của chính mình , Lãnh Thanh Nghiên tất nhiên sẽ bày ra một số biểu tình mà chưa bao giờ có trước mặt người khác,tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn vài phần  , khẽ vuốt vuốt hai má mình , hơi có chút tự kỷ nói: “Ta cũng   cảm thấy như vậy đâu , quả thật là càng ngày càng đẹp.”

Biểu hiện của nàng như vậy khiến ba huynh đệ nhà họ đều có chút sợ sệt ,Thương Diễm Túc lập tức buộc chặt cánh tay  , trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, lại không biết hắn nghĩ cái gì , đột nhiên lộ ra nụ cười quỉ dị , nói: “Có bổn vương như vậy , tất nhiên ái phi sẽ càng ngày càng đẹp rồi .”

Tĩnh, bên trong đại sảnh đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh lặng , đôi mi thanh tú của Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu lại  , trong mắt bắt đầu nổi lên nổi lên gió lốc. Thương Diễm Trạch mở lớn mắt nhìn , miệng không khép lại được ,nhìn hai người kia trong mắt tràn đầy vẻ hiểu biết cùng ái muội . Thương Diễm Hách vẻ mặt phức tạp, có chút cô đơn, cũng có chút lo lắng. Cũng chỉ có Thương Diễm Túc bình yên ôm Lãnh Thanh Nghiên, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh , lại giống như chuyện gì cũng không có quan hệ với hắn .

Bàn tay vòng nhẹ qua cổ hắn đến sau lưng hắn , bởi vì động tác này của nàng , thân thể của hắn có vẻ cứng ngắc, nhìn thẳng vào cặp mắt của nàng , có cảm giác hàn khí từ đỉnh đầu chạy ra .

Hắn còn chưa kịp có phản ứng gì , trên lưng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn , Thương Diễm Túc không khỏi húp một ngụm khí lạnh , lại bởi vì có hai vị đệ đệ ở đây mà không thể không cố nén .

Lãnh Thanh Nghiên cảm giác trên lưng càng thêm chặt , nhìn biểu tình cố nén đau đớn của Thương Diễm Túc , trong lòng một trận khoái ý, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo cùng khiêu khích , sau đó mới buông lỏng tay ra , cảm nhận thấy rõ ràng Thương Diễm Túc thở ra thật lớn  .

Đem toàn bộ sai lầm đều qui đến trên người Thương Diễm Trạch , Thương Diễm Túc âm hiểm nhìn hắn , trước đây Nghiên nhi từng nói qua hắn giống như đệ đệ nàng vậy  , nhưng khi nhìn thấy nàng đối với hắn tốt như vậy , Thương Diễm Túc vẫn thực là cảm thấy ghen tị .

Đột nhiên cảm thấy mất mát trong lòng khiến cho  Thương Diễm Trạch co rúm lại một chút , vội vàng đem lực chú ý rời đi , nhìn Cửu ca ngồi đối diện, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nói: “Đúng rồi, thời điểm đệ vừa vào liền nghe thấy thất ca nói chuyện tình kia là thật , Cửa ca không cần tiếp tục suy đoán  , không biết chuyện kia là chuyện gì a ?”

Sắc mặt Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách đồng thời thay đổi , trong đại sảnh đột nhiên lâm vào yên tĩnh .

Lãnh Thanh Nghiên nhìn biểu tình biến hóa của hai người , đôi mi thanh tú khẽ nhăn , nghĩ đến tình cảnh vừa rồi , chần chờ hỏi: “Chuyện này, có phải liên quan tới ta hay không ?”

Cả người chấn động, hỏi: “Vì sao nói như vậy?”

Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Thương Diễm Túc , mỉm cười một chút, nói: ” Thời điểm vừa rồi nói chuyện ,Cửu đệ còn cố ý liếc nhìn ta một cái, cũng bởi vì ta ở đây mà khiến cho hắn chần chờ không dám nói thẳng ,mà ngươi lại chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái liền hiểu chuyện mà hắn muốn hỏi  , chẳng lẽ không phải vì chuyện kia có liên quan đến ta hay sao ?”

“Nghiên nhi. . .”

“Nghiên nhi?” Thương Diễm Trạch mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhìn Thương Diễm Túc, lại quay đầu nhìn về phía Thương Diễm Hách , chỉ thấy Cửu ca cũng đang khẽ nhíu mày , vẻ mặt tràn ngập suy tư .

Nhẹ vỗ về cằm, nhìn về phía ba người , cảm giác phi thường quái dị,thất ca sao lại có thể kêu thất tẩu là Nghiên nhi đâu ? Chẳng lẽ không  phải gọi là Dao nhi hay là Thiên nhi hay sao

Thương Diễm Túc cũng không có lên tiếng sửa lại , chỉ chăm chú nhìn Lãnh Thanh Nghiên , nói: “Vừa rồi ở trong ngự thư phòng, chuyện mà phụ hoàng nói với ta chính là liên quan tới nàng .”

“Chuyện gì?”

“Hắn đã biết Mộc Thiên Dao trước ngày thành thân cùng người ngoài bỏ trốn , mà nàng là Mộc gia tìm đến để đại gả .”

Ngoại trừ Thương Diễm Túc ra ,cả ba người còn lại đều là vẻ mặt khiếp sợ  , Lãnh Thanh Nghiên tất nhiên là ngạc nhiên khi thấy chuyện này lại nhanh chóng bị lộ như vậy , Thương Diễm Hách là vì thất ca thì ra cũng đã biết chuyện này , thậm chí ngay cả thất tẩu cũng đã biết thất ca biết nàng không phải là Mộc Thiên Dao , về phần Thương Diễm Trạch, hắn là thực sự khiếp sợ , thất tẩu nàng thế nhưng không phải Mộc Thiên Dao!

Khó trách, thất tẩu không hề giống với Mộc Thiên Dao được người đời đồn đại , nhưng là chuyện gì xảy ra với thất ca vậy ? Với tính cách của hắn , nếu hắn đã sớm biết chuyện như vậy , tại sao cho tới tận bây giờ cũng không có hành động gì a .

“Thất ca, này. . . Đây  rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thất tẩu nàng thế nhưng không phải thất tẩu?”

Thương Diễm Túc nghe vậy sắc mặt phát lạnh, nói: “Nàng chính là thất tẩu của các ngươi!”

“Đâu, ý của đệ là , thất tẩu không phải Mộc gia đại tiểu thư sao? Hơn nữa thất ca hình như cũng đã sớm biết mọi chuyện rồi .” Thương Diễm Trạch có chút ác độc nói , muốn hắn nói hẳn như vậy ra hay sao ?

Thương Diễm Túc nhìn hắn một cái, sau đó rất là tùy ý nói: “Ta chỉ là  sai người đi câu dẫn Mộc Thiên Dao, làm cho nàng ta cùng người bỏ trốn, Mộc gia nếu không muốn phải gánh tội khi quân , hoặc không nghĩ tới muốn trở thành trò cười cho người trong thiên hạ , tất nhiên sẽ đi tìm người để đại gả , mà Nghiên nhi là sự lựa chọn tốt nhất .”

Lời này cửa hắn khiến Thương Diễm Hách cùng Thương Diễm Trạch đều kinh hãi mà há to miệng , vẻ mặt không dám tin nhìn Thương Diễm Túc, sau một lúc lâu mới hồi phục lại .

Hít sâu một hơi , Thương Diễm Hách hỏi: “Thất ca vì sao có thể xác định như vậy chứ ? Còn có, thân phận của thất tẩu là gì đâu ?”

Nhẹ nhàng nghịch nghịch vài sợi tóc trước ngực nàng , khóe miệng hàm chứa ôn nhu tươi cười, nói: “Bởi vì Nghiên nhi cùng Mộc Thiên Dao có dung mạo bảy phần tương tự như nhau, mà Nghiên nhi chính là ngoại tôn nữ của Mộc Kiệt .”

Nghe vậy, Thương Diễm Hách cùng Thương Diễm Trạch dường như là phản xạ có điều kiện mà cùng nhau đứng lên , Thương Diễm Trạch lại thất thanh nói: “Làm sao có thể?Ngoại tôn nữ của Mộc Kiệt không phải bị hắn bồi dưỡng thành tử sĩ rồi hay sao ?”

Kỳ ~! Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày , thản nhiên nhìn bọn họ, mà cái nhìn này cũng khiến cho Thương Diễm Hách cùng Thương Diễm Trạch đều im lại. Hai người đều tin lời hắn  nói vừa rồi là thật , không khỏi đem tầm mắt chuyển đến trên người Lãnh Thanh Nghiên ! Trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi bất động  .

Chậm dãi quay trở lại ghế ngồi , nhìn  hai người đang ngồi kia , trong mắt Thương Diễm Trạch hiện lên một tia giật mình , trên mặt lần nữa xuất hiện tươi cười, nói: “Ban đầu ta còn là khó hiểu thất ca vì sao lại đồng ý với sự ban hôn của Hoàng thượng, thì ra toàn bộ đều là âm mưu của huynh , bất quá vẫn là thực kinh ngạc, thất ca thế nhưng lại muốn thành hôn .”

Thương Diễm Túc chỉ cười mà không nói gì ,cũng không có giải thích gì nhiều  ,mà Thương Diễm Hách từ nãy đến giờ cũng không có nói gì , lực chú ý vẫn luôn đặt trên người Lãnh Thanh Nghiên , nguyên lai nàng căn bản không phải là Mộc Thiên Dao, nguyên lai, nàng sớm cũng đã là nữ tử mà thất ca nhận định .

Lãnh Thanh Nghiên nhẹ ngẩng đầu, nhìn Thương Diễm Túc, hỏi: “Nếu như thân phận của ta đã bị người khác biết , như vậy tiếp theo ngươi sẽ làm thế nào đây ?”

Kỳ thật đây cũng là một cơ hội tốt , có thể thừa dịp mọi người bị chuyện này gây cho nhiễu loạn mà rời đi , nhưng đáy lòng nàng lại có chút không muốn , vì thế mà có chút buồn phiền , nhưng cũng không nghĩ tiếp tục phủ nhận gì nữa .

Đối với câu hỏi đột ngột này , Thương Diễm Túc sửng sốt một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt của nàng nói : “Ta nói rồi, nàng là Vương phi của ta !”

Một câu đơn giản như vậy thôi khiến cho ánh mắt Lãnh Thanh Nghiên khẽ biến , ánh mắt cụp lại , che đi thần sắc trong mắt , đứng lên khỏi lòng hắn ,lúc này Thương Diễm Túc cũng không có ngăn cản nàng  , chỉ  lẳng lặng nhìn nàng.

Không chỉ có  Thương Diễm Túc, hai người còn lại trong phòng cũng đặt lực chú ý ở trên người nàng , kỳ thật đối với bọn họ mà nói, Lãnh Thanh Nghiên có phải là Mộc gia đại tiểu thư hay không thì cũng không có quan hệ gì với họ , thậm chí còn có chút may mắn đâu , dù sao, Mộc gia cùng bọn họ là hai phe đối địch .

” Đó  chỉ là ý nghĩ của ngươi mà thôi , không ai cho phép đường đường là Vương phi của Lạc Vương gia lại chỉ là một nữ tử bình dân không quyền thế , thậm chí so với nữ tử bình dân còn không bằng , bởi vì, hai tay ta đã dính đầy máu , lãnh huyết vô tình tử sĩ, sát thủ.”

“Nghiên nhi?” Không thích nghe nàng nói những lời như vậy , Thương Diễm Túc khẽ nhíu mày , nói, “Mặc kệ bọn họ có thừa nhận hay không, nàng là Vương phi của ta ,tất cả người trong thiên hạ đều đã chứng kiến .”

“Ta chưa từng có gả cho ngươi, gả cho ngươi là Mộc Thiên Dao, người trong thiên hạ cũng chỉ biết người mà ngươi thú là Mộc Thiên Dao Mộc gia đại tiểu thư chứ không phải là ta !”

Lãnh Thanh Nghiên xoay người  hướng về phía Thương Diễm Túc gầm nhẹ nói, sau đó đưa tay che lại miệng của mình ,   ngây ngẩn cả người, nàng đã nói gì vậy ?

Sau khi ngạc nhiên , trên mặt Thương Diễm Túc khó nén ý cười , đứng lên muốn nắm tay nàng lại bị nàng dùng sức hất ra , “Nghiên nhi.”

Lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại vẻ bình thường, vẻ mặt đạm mạc nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Kia hẳn là chuyện của ngươi mới đúng, mà ta từ đầu tới cuối chỉ là một quân cờ , việc này, toàn bộ đều không có quan hệ gì với ta .”

“Ai nói? Nàng từ đầu tới cuối đều là Vương phi của ta mới đúng a .”

“Ngươi. . .”

Lãnh Thanh Nghiên thật vất vả mới tỉnh lại được , lại bởi vì những lời này của Thương Diễm Túc mà cảm thấy bất lực  , hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái , thấp rủa một tiếng xoay người bước đi.

Không nghĩ tiếp tục ở lại trong này giằng co với hắn , cũng không có muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Thương Diễm Túc , nàng chỉ biết là, nếu nàng còn tiếp tục nói điều gì nữa , cho đến ngày rời đi , nàng sẽ luyến tiếc không muốn rời đi .