Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 53_Phần 04

Chương 53.4

Edit: Hà Đoàn

Tiết công công đầu đầy mồ hôi xuất hiện trước cửa Lạc Vương phủ , nhìn thủ vệ nghiêm ngặt hai bên cửa , chỉ đứng ngoài cửa thôi cũng đã có thể cảm thấy khí thế hào hùng , nhớ đến mục đích mình đến đây , không khỏi ở cửa chần chờ không dám vào .

Trước mắt tựa hồ hiện ra phản ứng của Vương gia khi nhìn thấy hắn , mồ hôi lạnh càng chảy ra nhiều hơn một chút

Thủ vệ của Lạc Vương cao ngất đứng đó , nhìn không chớp mắt, đối với vị Tiết công công đã đi qua đi lại mấy chục vòng trước cửa Vương phủ làm như không thấy .

Ngẩng đầu  lên nhìn cửa Lạc Vương phủ một cái , nặng nề  thở dài, cắn răng tiến lên vài bước, hướng về phía một thủ vệ khách khí nói : “Phiền toái thông báo một tiếng, chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến Vương gia.”

Thủ vệ canh cửa đáp một tiếng rồi xoay người vào trong ,một lát sau, liền thấy quản ra hồng hộc chạy ra , nhìn thấy Tiết công công vẻ mặt thảm thiết đứng ở ngoài cửa sửng sốt một chút , nhưng vẫn cực vì cung kính nghênh đón, nói: “Thì ra là Tiết công công,mời ngài vào !”

Trong lòng lại âm thầm nói thầm, Tiết công công hôm nay lại đứng ở cửa chờ thị vệ vào thông báo , so với bình thường là khác nhau rất lớn a , hơn nữa biểu tình của hắn giờ phút này thật khó coi a ,hắn giống như không muốn bước vào cửa Vương phủ vậy .

Tiết công công cũng hướng tới quản gia khách khí chắp tay chào, tươi cười trên mặt càng thêm cứng ngắc một chút , nói: “Ta cũng là phụng mệnh Hoàng thượng mà đến , không biết Vương gia ,có ở trong phủ hay không?”

Quản gia vô cùng kinh ngạc , vội vàng nói: “Vương gia cùng Vương phi vừa hồi phủ, thỉnh công công chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi thông báo cho  Vương gia.”

Nói xong, bọn họ cũng đã tiến vào bên bên trong phòng khách Vương phủ , thỉnh Tiết công công ngồi xuống, phân phó nha hoàn dâng trà , sau đó quản gia đi thông báo , chính là vừa mới xoay người, Tiết công công liền vội vàng đứng lên ngăn cản hắn.

“Quản gia, đừng vội, chúng ta có một số việc,muốn hỏi thăm quản gia ngài một chút .”

“Không dám nhận, công công có điều gì nghi vấn cứ trực tiếp hỏi , tiểu nhân nhất định tri vô bất ngôn.” (Tri vô bất ngôn ,ngôn vô bất tẫn : biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết )

“Vậy ta hỏi a ?”

“Công công mời !”

Tiết công công xoa xoa đôi bàn tay , kề sát tai quản gia nhỏ giọng hỏi: “Thời điểm Vương gia mới vừa rồi hồi phủ  , có cài gì bất thường hay không ?”

Sửng sốt một chút, vội vàng hỏi: “Công công chỉ giáo cho?”

“Đâu, ta cũng không có ý tứ gì khác , chính là muốn hỏi một chút, giờ phút này tâm tình của Vương gia như thế nào ?”

Nghe vậy quản gia giống như là nhẹ nhàng thở  ra vậy , cười nói: “Tiểu nhân cũng không có phát hiện Vương gia có gì khác với lúc trước .”

“Thật sao?”

“Thật !”

” Vậy Vương gia cũng không có ngôn hành cử chỉ gì khác với bình thường ?”

Nhướng mày, lại giống như hồi tưởng lại , sau đó chần chờ nói: “Hẳn là không có đi, trừ bỏ Vương phi là bị Vương gia ôm trở về, những cái khác cũng không có gì khác thường .”

Nghe được lời ấy , trong lòng Tiết công công không khỏi rơi “ lộp bộp” , thầm nghĩ cái này hỏng rồi, xem ra Vương gia đối với Vương phi không phải là thâm tình bình thường , vậy hiện tại hắn có nên gặp Vương gia hay không đây , còn phải nhắn lại ý tứ của Hoàng thượng a?

Trong khi Tiết công công còn đang rối rắm không biết làm sao , thị vệ trưởng cũng đã xuất hiện ở phòng khách Vương phủ ,hướng về phía  Tiết công công chắp tay nói: “Tiết công công, Vương gia cho mời!”

Lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là ngã xuống đất , hít vào một hơi thật sâu , nghiến răng nghiến lợi một bộ biểu tình giống như sắp lao xuống hoàng tuyền vậy , đi theo thị vệ trưởng hướng về phía thư phòng của Thương Diễm Túc mà đi , trên đường cũng không ngừng mà nói : “Tả thị vệ, chậm một chút, ngươi đi chậm một chút  a, chúng ta đều theo không kịp tốc độ của ngươi a .”

Thương Diễm Túc đứng bên trong thư phòng vẽ tranh , đối với Tiết công công chậm rì rì như là bò đến làm như không thấy , dường như đem toàn bộ sự chú ý đặt trên bức họa vậy .

Tiết công công thăm dò liếc nhìn  , tim đập nhanh hơn vài phần, chỉ thấy trên bức họa là một vị nữ tử thanh khiết , chiếc eo nhỏ nhắn , qua màn lụa mỏng trắng có thể nhìn thấy cổ tay bên trong ,đôi mắt sóng sánh như nước hồ  thu  , trên đầu gắn một cây kim châm , điểm xuyết màu tím , mái tóc đen dài dùng một sợi dây buộc lại , hai má hồng nộn hiện lên đôi má lúm  , chỉ cần một cái nhăn mày khẽ cười thôi cũng khiến động lòng người , đây đúng là Lạc Vương phi . ( phù  … ta ghét những đoạn miêu tả >”< khó chết đi đc )

Hạ một nét vẽ cuối cùng , khóe miệng Thương Diễm Túc hàm chứa ý cười ôn nhu ,si ngốc nhìn nữ tử trong bức họa  , nhẹ nhàng buông bút trong tay xuống , nhẹ giọng nói: “Ta biết ngươi vì chuyện gì mà đến , bất quá trong lòng ta chỉ có một người là Nghiên nhi , ngươi trở về nói cho phụ hoàng biết , nếu chính hắn muốn tuyển phi, bổn vương không ý kiến, nếu là vì bổn vương tuyển phi, vậy thì thỉnh hắn không cần quan tâm , nếu không bổn vương cũng không có cam đoan có làm ra một số sự tình khiến hắn khó xử hay không .”

Tiết công công đã từng nghĩ đến trăm ngàn cảnh tượng Thương Diễm Túc sẽ nổi giận lôi đình , mà hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ phải đối diện với một Lạc vương bình tĩnh như vậy , trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Tầm mắt không khỏi chuyển đến trên bức họa kia , chỉ sợ cũng chỉ có nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy , mới có thể  xứng đôi với Vương gia.

Nhưng là , nếu nàng có một thân phận tôn quí , thì tốt biết bao nhiêu !

“Vương gia. . .”

“Tiết công công!” Thương Diễm Túc cũng không có để cho hắn nói hết lời ,mà chỉ đưa tay chỉ vào bức họa kia , hỏi, “Tiết công công, ngươi nói, trên đời này, còn ai có thể so với Vương phi bổn vương ưu tú hơn ,hay đặc biệt hơn ?”

“Bẩm Vương gia , Vương phi băng thanh ngọc khiết, phong hoa tuyệt đại, quả thật là thế gian ít có nữ tử.”

“Một khi đã như vậy, vì sao lại còn muốn bổn vương thú một người khác đâu ?”

Nghe vậy, không khỏi bị nghẹn lời , chần chờ một lúc lâu sao mới nói : “Vương phi nàng, nếu thật sự là Mộc gia đại tiểu thư, tất nhiên sẽ không có . . . Vấn đề gì. . .”

Thương Diễm Túc trào phúng cười, hừ lạnh một tiếng, nói: “Hay là thân phận của Lạc Vương phi còn kém so với Mộc gia đại tiểu thư ?”

“Này. . . Vương gia, Hoàng Thượng làm như vậy cũng là vì tốt cho ngài.”

Trong mắt kim quang hiện lên, hàn khí bức người, trầm giọng nói: “Bổn vương không có hứng thú dựa vào nữ nhân để củng cố địa vị cùng gia tăng quyền thế trong tay , đối với bổn vương vị trí kia ta nửa điểm hứng thú cũng không có , cho dù có hứng thú, hậu cung của bổn vương cũng chỉ cần có một người là Nghiên nhi !”

“Vương gia. . .”

“Đủ, ngươi có thể đi rồi, về phần trả lời vấn đề hắn như thế nào , vừa rồi bổn vương  nói như thế nào, ngươi cứ sự thật mà nói lại với hắn như vậy ! Còn có, ngươi thuận tiện cũng chuyển đến hắn lời của ta,  nếu như hắn dám động thủ với Nghiên nhi , ta sẽ phá hủy giang sơn của hắn !” ( HĐ: blab blab .. hay quá ca ơi )

Trên mặt Tiết công công đã phủ một tầng mồ hôi lạnh , những lời này, hắn làm sao dám nói cùng Hoàng Thượng đây , vẻ mặt cầu xin nói: “Vương gia, ngài. . . Ngài cũng đừng làm khó xử nô tài, nô tài . . . này. . .”

Thương Diễm Túc đi đến trước mặt hắn , đưa tay vỗ nhẹ nét mặt già nua của Tiết công công , cười đến cực kì là tà ác , nói: “Ngươi là phụ hoàng phái tới nhắn dùm mệnh lệnh, thuận tiện khuyên bảo bổn vương, như vậy ngươi cũng sẽ phải đem những lời nói của bổn vương nhắn lại với phụ hoàng , nói cách khác, chỉ sợ là sẽ phạm tội khi quân đâu !”

Tiết công công quả nhiên là khóc, ngã ngồi dưới đất,  trên mặt nước mắt nước mũi  hòa lẫn nhau , nói: “Vương gia, ngài như vậy chính là muốn hại chết nô tài a !”

Thương Diễm Túc  ngồi xuống trước mặt hắn , đối với vị thái giám đã chiếu cố hắn từ nhỏ đến giờ , tuy rằng cũng không thể nói với vẻ mặt ôn hòa ,nhưng ít nhất hắn cũng sẽ không đối đãi với hắn như với vị Trần công công kia đem nhốt vào đại lao .

Nói đến  Trần công công, thiếu chút nữa hắn đã đem hắn ta quên mất ,cũng không biết hiện tại hắn ngồi đợi trong lao như thế nào .

Nhấc Tiết công công lên khỏi mặt đất , thuận tay  ném ra ngoài cửa , hướng về phía thị vệ trưởng nói : “Tả thị vệ, ngươi tự mình đưa Tiết công công hồi cung.”

“Dạ, Vương gia!”

Cùng với tiếng thét chói tai không cam lòng của Tiết công công , Tả thị vệ nhanh chóng đem hắn đi ra khỏi cửa , mà Thương Diễm Túc đứng ở bên trong thư phòng , xoay người đem bức họa cẩn thận cuốn lại , đặt lên trên giá nơi khiến hắn dễ với tay lấy nhất .

Lãnh Thanh Nghiên ngồi trong lương đình ở hậu viện , trên tay cầm một khối than củi nhỏ , không ngừng họa gì đó lên trên giấy , rất xa truyền đến  tiếng thét chói tai của Tiết công công, khẽ ngẩng đầu nhìn qua phía đó , sau đó cúi đầu tiếp tục vẽ .

Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu , bức họa trên tay nàng cũng đã gần hoàn thành , Thương Diễm Túc giống như quỉ mị từ trong hư vô hiện ra bên cạnh nàng , thò người ra nhìn lại, thần sắc không khỏi biến đổi.

Cầm lấy bức họa đặt trên bàn , cẩn thận nhìn khuôn mặt trên bức họa , đây là họa pháp mà hắn chưa gặp qua bao giờ , hơn nữa không thể phủ nhận, họa rất khá, rất giống, nhưng là. . .

Đem bức họa đưa tới trước mặt nàng , hỏi: “Ai vậy?”

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay khiến cho Lãnh Thanh Nghiên một phen sửng sốt, trong giây lát ngẩng đầu lên đã thấy Thương Diễm Túc xuất hiện ngay bên cạnh , vội vàng đoạt lấy bức họa trong tay hắn , đồng thời cũng đưa tay lấy những bức họa còn lại trên bàn .

Thương Diễm Túc tay mắt lanh lẹ,thời điểm mà Lãnh Thanh Nghiên sắp với được bức họa thì Thương Diễm Túc cũng đã nhanh tay hơn  , hai bức còn lại cũng đã rơi vào trong tay hắn .

Trong mắt hàn quang chợt lóe, đưa tay ra trước mặt hắn , nói: “Trả lại cho ta!”

Khẽ nhíu mày , nhìn bức họa duy nhất trong tay nàng , nói: “Nàng trước nói cho ta biết , người kia là ai?”

Đôi mi thanh tú khẽ nhíu , nàng chán ghét bị người khác  uy hiếp, nhưng là, toàn bộ tranh đều rơi vào tay hắn rồi .

Thương Diễm Túc cười tủm tỉm giơ giơ bức họa trong tay , nói : “Nghiên nhi, không muốn lấy lại hay sao ?”

“Đó là a Trạch!” Nhìn Thương Diễm Túc rõ ràng là một bộ biểu tình không tin , Lãnh Thanh Nghiên không khỏi thấp rủa một tiếng, tức giận nói, “Là bộ dáng kiếp trước của hắn !”

Lời này vừa nói ra đã khơi lên hứng thú trong Thương Diễm Túc  , vội vàng tiến đến trước mặt của nàng , hỏi: “Vậy bộ dáng kiếp trước của Nghiên nhi như thế nào ?”

“Ta làm sao mà biết?”Thời điểm vừa nói xong , cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lấy bức họa trong tay hắn .

Thương Diễm Túc lui về phía sau vài bước, tránh khỏi tay nàng, mà tầm mắt cũng chuyển đến ba bức họa còn lại trên tay ,bức trên cùng , chính là Thương Diễm Trạch .

Đưa tay chuẩn bị lấy bức phía dưới, nhưng là khi vừa mới có động tác , Lãnh Thanh Nghiên liền nhảy lên từ trên ghế đá đánh về phía hắn , Thương Diễm Túc vội vàng tránh qua , thừa dịp như vậy , bức họa thứ hai cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn .

“Chẳng lẽ đây chính là Nghiên nhi hay sao ?” Nữ tử trên bức họa kia dung mạo so với Nghiên nhi không hề kém cỏi , chính là khí chất cũng khác nhau rất lớn , trong ánh mắt kia tràn ngập anh khí , trong mắt lộ ra giảo hoạt, thiếu một phần thanh nhã, hơn vài phần linh động.

Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhếch khóe miệng , không có phát biểu ý kiến gì , mà ngay tại thời điểm Thương Diễm Túc muốn xem bức họa cuối cùng kia , sắc mặt nàng đột nhiên đại biến , liều lĩnh vọt lên.

“Không được xem!”

Phản ứng của nàng kịch liệt như vậy khiến cho Thương Diễm Túc hơi sợ sệt , tay cũng vô thức buông ra, sắc mặt Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên trắng bệch , nhìn thấy bức họa kia , cả người chấn động mạnh , trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin cùng rung động .