Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 54_Phần 03

Chương 54.3

Edit: Hà Đoàn

“Khó khăn ? Đường đường là Hoàng Thượng Thương Lang quốc muốn đến một Lạc Vương phủ nho nhỏ , vậy nhưng  lại có khó khăn gì hay sao ? Tiết công công ngài đang nói đùa gì a ?”

Lời nói của Lãnh Thanh Nghiên nhất thời khiến Tiết công công mất tiếng , ánh mắt già khẽ chớp vài cái , ngơ ngác nói: “Ngài biết là Hoàng Thượng?”

Cười khẽ gật đầu, “Bằng không còn ai có thể khiến cho Tiết công công mệt nhọc như vậy được đâu ?”

“Ách, này. . .”

“Công công như vậy khẳng định cũng rất là mệt mỏi đi , hay là vào trong Vương phủ uống chén trà , nghỉ chân một chút?”

“Nô tài đa tạ Vương phi.”Trong lòng Tiết công công thoáng cảm động , hắn là thật sự mệt chết đi, hôm nay chạy tới chạy lui cũng không biết là chạy qua bao nhiêu đường rồi , ai? Không đúng, hắn là phụng ý chỉ của Hoàng thượng đến đây ,một chút mệt mỏi như vậy thì tính cái gì ?

Giật mình một cái , Tiết công công nhất thời thanh tỉnh lại, vội vàng cất bước hướng về phía Vương phủ đến bên Lãnh Thanh Nghiên , một phen nước mũi một phen nước mắt nói: “Vương phi cô nãi nãi, ngài cũng đừng ép buộc nô tài, đi nhanh chút thôi , cũng không thể để cho Hoàng Thượng đợi lâu a !”

Bỏ ra tay hắn ra lui về phía sau vài bước , vẻ mặt chán  ghét nhìn hắn, nói: “Bổn vương phi đã mệt sắp chết rồi , từ chuyện hôm qua cho tới bây giờ , thật sự là đã xảy ra rất nhiều chuyện đâu , ai, đầu thật choáng váng a!”

Tiết công công há miệng thở dốc, sững sờ nhìn vị  Vương phi trước mắt như hoàn toàn  thay đổi thành người khác , Tiết công công thật sự là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, nói : “Vương phi, ngài đây là. . . Đây là muốn chỉnh nô tài chết bầm a!”

“Công công nói quá lời, Thanh Nghiên sao dám bất kính với công công như vậy đâu ?” Nói cũng kỳ quái, từ ngày hôm qua nhận lại đệ đệ , tính cách của Lãnh Thanh Nghiên dường như đang chậm dãi khôi phục lại như trước đây .

Tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không phản đối, dù sao, kỳ thật nàng như thế này , mới thực sự là nàng .

Tiết công công vẻ mặt ai oán nhìn nàng, cầu xin nói: “Một khi đã như vậy, Vương phi xin mời cùng nô tài đi một chuyến đi, nô tài cầu xin ngài a !”

Nhìn vẻ mặt cầu xin của Tiết công công, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi có chút mềm lòng, thái giám này vẫn là có điểm khiến cho nàng thích , tuy rằng  nàng thực không có muốn đi,  nhưng nếu là nàng không chịu đi như vậy , chỉ sợ là Tiết công công này cũng thật là khó xử đi ?

Nghĩ nghĩ , trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thở dài nhẹ giọng nói: “Nếu Tiết công công đã nói đến nước này , Thanh Nghiên tất nhiên cũng sẽ không có tiếp tục gây khó dễ cho công công , xin mời công công đi trước dẫn đường .”

Nghe vậy hắn thực là mừng rỡ , vội vàng tiến lên phía trước dẫn đường , “Vương phi mời , ngài yên tâm đi , Hoàng Thượng chỉ là muốn nói chuyện với Vương phi một lát thôi , sẽ không khó xử Vương phi.”

“Đa tạ công công .”

Lãnh Thanh Nghiên đi theo Tiết công công đến tửu lâu lớn nhất trong kinh thành , tiến vào trong một phòng xa hoa , Tiết công công dùng tay ra dấu mời , đợi cho nàng tiến vào bên trong liền lén lút đóng cửa lại .

Đối với  hành động này, Lãnh Thanh Nghiên cũng không có ngăn cản gì , vừa tiến vào phòng tầm mắt dừng ngay trên người nam tử trung niên đang ngồi trên ghế  , đó rõ ràng chính là hoàng đế của Thương Lang quốc .

“Tham kiến  phụ hoàng.”

Trong mắt Thương Lang Hoàng hiện lên một tia tinh quang , biểu tình trên mặt bí hiểm , trầm giọng nói: “Lớn mật, ngươi cùng Mộc gia phạm tội khi quân , thế nhưng còn dám  xưng hô như vậy !”

Lãnh Thanh Nghiên trên mặt mang theo mỉm cười , cũng không có đem những lời của Thương Lang Hoàng để ở trong lòng , chính là nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng thứ tội, Thanh Nghiên cũng không lừa gạt phụ hoàng , chính là thân bất do kỷ.”

“Hảo một cái thân bất do kỷ! Chẳng lẽ ngươi cho rằng  ngươi nói như vậy, trẫm  sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

“Không dám, nhưng là việc này chủ mưu là Mộc gia  , lại không biết vì sao phụ hoàng cố tình xuống tay với Thanh Nghiên đâu ?”

“Lớn mật! Ngươi đang nghi ngờ trẫm ?”

“Thanh Nghiên không dám, nhưng là vừa gặp mặt phụ hoàng đã ra uy với Thanh Nghiên , cũng khiến cho trong lòng Thanh Nghiên không được vui  , mong rằng phụ hoàng thứ tội.”

Trong mắt Thương Lang Hoàng lóe ra tia mũi nhọn , mà đối với phản ứng của Lãnh Thanh Nghiên cũng nhịn không được có chút kinh ngạc cùng tán thưởng , nhưng điều này cũng không thay đổi được chủ ý của hắn khi tìm đến nàng hôm nay.

Chậm rãi ngồi lại trên ghế , mắt lạnh nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Ngươi cũng biết trẫm hôm nay gọi ngươi đến, là vì chuyện gì chứ ?”

“Thỉnh phụ hoàng  nói rõ !”

“Được , vậy trẫm cũng nói thật cho ngươi biết , lấy thân phận của ngươi,  là không thể làm chính phi Lạc vương , điểm này, ngươi chắc là  hiểu được?”

Tuy rằng biết việc này sớm muộn gì rôi cũng sẽ đến , nhưng khi thật sự gặp phải ,  thời điểm nghe được những lời như vậy , trong lòng lại vẫn như cũ nhịn không được một trận khó chịu .

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu , tươi cười trên mặt từ đầu đến cuối dường như cũng chưa thay đổi , nhìn Thương Lang hoàng nói: “Thanh Nghiên không rõ.”

Trên mặt Thương Lang Hoàng hiện lên một tia tức giận , trầm giọng nói: “Vậy để trẫm nói cho ngươi hiểu !Thân phận ngươi là gì ? Lạc vương lại có thân phận như thế nào ? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách làm chính phi của hắn hay sao ? Lạc vương tương lai chính là người trẫm đã chọn để kế thừa ngôi vị hoàng đế , chính phi của hắn phải là nữ tử tôn quí có thể trợ giúp cho hắn , còn ngươi có thể mang lại gì cho hắn ? Nói khó nghe một chút , ngươi căn bản chỉ là một con rối nằm trong tay Mộc gia  !Nếu không phải thấy Lạc vương đối với ngươi có chút tình cảm , trẫm sẽ không lãng phí thời gian nói những lời này với ngươi đâu .”

Sắc mặt Lãnh Thanh Nghiên có chút tái nhợt , hai tay giấu ở trong ống tay áo , dùng sức nắm chặt, tươi cười trên mặt giống như là đã biến mất không thấy , vẻ mặt đạm mạc nhìn Thương Lang hoàng, nói: “Xin hỏi phụ hoàng, những lời ngài nói vừa rồi , là ý tứ của chính ngài , hay là ý của Thương Diễm Túc ?”

Nàng cũng không tin Thương Diễm Túc lại  nghĩ như vậy,  nếu Thương Lang Hoàng cố ý ra cung tìm nàng , vậy thì khẳng định hắn không thể giải quyết sự tình bên Thương Diễm Túc .Có lẽ là như vậy , nhưng khi nghe những lời không chút lưu tình nào này , vẫn như cũ khiến cho nàng hít thở không thông cực kì khó chịu .

Câu hỏi của Lãnh Thanh Nghiên khiến đồng tử Thương Lang Hoàng co rút một chút , trong mắt lóe ra tia sát khí , sau đó nói: “Đây tuy rằng không phải ý tứ của Túc nhi , nhưng trẫm cũng không nhẫn tâm nhìn chính con mình khó xử như vậy .”

“Có ý tứ gì?”

Thương Lang hoàng cũng là đột nhiên khẽ thở dài, vẻ mặt đều là bất đắc dĩ , chậm rãi nói: “Đã nhiều năm trôi qua như vậy , Túc nhi vẫn luôn nghĩ rằng trẫm  là nguyên nhân khiến mẫu thân nó chết , cũng bởi vì nghĩ như vậy , cho nên nó vẫn luôn không chịu tha thứ cho trẫm , thậm chí còn hận thấu xương đối với Hoàng hậu hiện tại . Cho nên, nó vẫn luôn cố gắng để có một ngày có thể ngồi lên vị trí hoàng đế , nó làm vậy không phải chỉ là vì mình , mà còn muốn đả kích Hoàng hậu hoàn toàn .”

Nghe những lời này của Thương Lang Hoàng , trước mặt Lãnh Thanh Nghiên không khỏi hiện ra tình cảnh ở Hoàng Lăng ngày hôm đó , ở bên quan tài của Lưu Hoàng hậu , từ nơi sâu nhất trong đáy lòng hắn toát ra tia tưởng niệm .

Móng tay  cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay, hắn thật sự rất thương mẫu thân hắn , thậm chí bởi vì nàng mà trở nên điên cuồng .

Trong khi nói chuyện , Thương Lang hoàng vẫn luôn chú ý tới biểu tình của Lãnh Thanh Nghiên ,sau khi tạm dừng một chút ,lại  tiếp tục nói: “Vì để đi lên ngôi vị hoàng đến , hắn tất nhiên cần càng nhiều thế lực lớn hơn để duy trì địa vị ,mà để mở rông thế lực nhanh nhất cùng hiệu quả nhất chính là kết thông gia với quan to trong triều .”

Trong lòng căng thẳng, tuy rằng nàng không muốn chấp nhận , nhưng những lời này của Thương Lang Hoàng , quả thật là có lý . Chỉ cần kết thông gia với các đại thần trong triều , gia tộc của nàng kia tự nhiên sẽ đứng về phía hắn .

Nhưng là , Thương Diễm Túc hắn cũng có ý nghĩ như vậy hay sao ?Hắn cũng muốn dùng phương pháp đó để mở rộng thế lực , củng cố địa vị của hắn hay sao ?

Thương Lang hoàng tập trung nhìn nàng , từ trên ghế đứng lên đi đến trước mặt nàng ,  trên người phát ra khí thế dường như toàn bộ đều tập trung trên người Lãnh Thanh Nghiên , khiến cho Lãnh Thanh Nghiên không khỏi nhíu mày , nhưng cũng không có phản ứng gì khác .

Phản ứng bình thản như vậy khiến cho Thương Lang Hoàng sửng sốt một chút , trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lập tức nói: “Trẫm nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là đã hiểu được trong lòng Túc nhi suy nghĩ như thế nào đi ?”

Lạnh lùng  nhìn hắn, đã không còn là thái độ khiêm tốn như ban đầu , khí thế so với Thương Lang Hoàng thậm chí còn càng thêm bức người , lạnh lùng nói: “Đây chỉ là lời ngài nói mà thôi , ai mà biết được có phải ngài đang châm ngòi ly gián hay không ?”

“Ngươi. . .”

“Ngài  nói nhiều như vậy, đơn giản chính là một câu, muốn có quyền thế lớn hơn nữa , thì cần lấy càng nhiều nữ nhân , nhưng lại phải là nữ tử có địa vị !”

“Có thể nói như vậy, cho nên Túc nhi hắn nhất định cũng sẽ như thế, chỉ là vì có tình cảm với ngươi ,nên loại chuyện này hắn không biết mở miệng nói thế nào thôi . Lấy thân phận của ngươi, trẫm vốn muốn ban cho ngươi tội chết , nhưng chính là nể mặt mũi Túc nhi trẫm tha cho ngươi một mạng ,  nếu ngươi còn vọng tưởng muốn làm chính phi của Túc nhi , vậy thì đừng trách trẫm không khách khí với ngươi !”

Thương Lang hoàng có chút tức giận,lúc trước hắn không có ngờ Lãnh Thanh Nghiên lại khó đối phó như vậy  , lại cả gan làm loạn, tựa hồ không hề đem hoàng đế như hắn để vào trong mắt vậy , mỗi lời nói nói ra , lại có khí thế bức nhân như vậy .

Nhưng là, người hắn đối mặt là Lãnh Thanh Nghiên, nàng ghét nhất bị người khác uy hiếp , bị kích thích như vậy , bản tính che giấu dần dần  lộ ra , thân là thiếu tướng bộ đội đặc chủng , ai lại dám không sợ chết uy hiếp nàng như vậy ?