Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 54_Phần 04

Chương 54.4

Edit: Hà Đoàn

Nhưng là, người hắn đối mặt là Lãnh Thanh Nghiên, nàng ghét nhất bị người khác uy hiếp , bị kích thích như vậy , bản tính che giấu dần dần  lộ ra , thân là thiếu tướng bộ đội đặc chủng , ai lại dám không sợ chết uy hiếp nàng như vậy ?

Nhìn ánh mắt giống như sói hoang của Lãnh Thanh Nghiên , Thương Lang hoàng đột nhiên cảm giác được đáy lòng phát lạnh, không khỏi lui về phía sau từng bước, nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Khẽ nhíu lông mày , trào phúng nhìn Thương Lang Hoàng vẻ mặt đề phòng , đôi môi anh đào khẽ mở , cười lạnh nói: “Không ngờ đường đường là Thương Lang Hoàng mà lại nhát gan như vậy a .”

“Ngươi. . .” Bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm có chút chật vật , lại vì lời này của nàng mà nổi trận lôi đình , nhưng khi đối diện với ánh mắt cao ngạo kia của nàng , không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một chút khiếp sợ .

Lãnh Thanh Nghiên khẽ nâng cằm ,vẻ mặt nói không biết bao nhiêu là kiêu ngạo cùng oai hùng , nhìn Thương Lang Hoàng lạnh lùng nói: “Nếu những lời vừa rồi , trừ phi là Thương Diễm Túc chính miệng  nói với ta, nếu không tất cả , ta sẽ không tin tưởng!”

Sắc mặt Thương Lang Hoàng đột nhiên âm trầm , nhưng cũng không có đợi hắn nói điều gì , Lãnh Thanh Nghiên cũng đã xoay người đi ra cửa , đưa tay mở cửa phòng ra  , một chân cũng đã bước ra bên ngoài , nghiêng người tà nghễ nhìn hắn , trong mắt tràn ngập trào phúng cùng khiêu khích, nói: “Phụ hoàng, ta gọi ngài một tiếng phụ hoàng, đơn giản là vì ngài là phụ thân của Thương Diễm Túc .”

Sau khi nói xong câu đó , nàng không chút do dự liền đi ra khỏi phòng , thuận tiện đóng cửa lại , để lại một Thương Lang Hoàng sắc mặt âm trầm vẫn đứng nguyên chỗ cũ .

Tiết công công dường như cũng bị khí thế của Lãnh Thanh Nghiên khiến cho hoảng sợ rồi ,  cứ thế sững sờ nhìn nàng kiêu ngạo rời đi , cũng không có dám tiến lên ngăn cản .

Đợi đến khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt , mới đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng hơn , vội vàng chạy vào trong phòng , “Hoàng Thượng. . .”

Sau khi đi ra từ tửu lâu , một giây trước  còn khí thế hào hùng Lãnh Thanh Nghiên giờ đây lại giống như hết hơi vậy , thật sâu kín thở dài một tiếng ,cả người đều vô lực dựa vào trên tường , cúi thấp đầu.

Quay đầu nhìn về phía tửu lâu , thần sắc trên mặt phức tạp. Tuy rằng nàng nói với Thương Lang Hoàng thật là kiên định như vậy , nhưng  cũng chỉ có nàng mới biết , những lời này của Thương Lang Hoàng ảnh hưởng tới nàng như thế nào , ở thế giới này, nàng không thể hoài nghi những lời này là thật .

Ngay tại vừa rồi, nàng đột nhiên liền quyết định, nàng sẽ không rời đi, thật sự sẽ không . Kỳ thật, cho dù không ly khai,  nàng cũng vẫn có thể đối phó với Mộc gia  , chính là, có vẻ hơi khó khăn một chút , chính là, có khả năng cần nhiều thời gian một chút , chính là. . .

Nhưng là, lý do để nàng lưu lại là gì đây ? Nàng đột nhiên lại bắt đầu hoài nghi.

Đột nhiên dùng sức đá một cước lên tường , thần sắc trên mặt có chút hổn hển , cáu giận nói “Tên hỗn đản đáng ghét !”

Sau khi đá xong , tâm tình dường như cũng tốt lên một chút . Ngẫm lại mình ra ngoài cũng đã lâu , liền xoay người về phía Vương phủ mà đi , nhưng chỉ mới đi được vài bước ,đối diện có một vị công tử mặc tử y đi tới .

Khi vừa nhìn thấy nàng trong nháy mắt , hai mắt hắn liền một trận tỏa sáng , vội vàng bước nhanh lên phía trước vài bước , hướng về phía  Lãnh Thanh Nghiên chắp tay nói: “Cô nương, chúng ta lại gặp mặt.”

Trong mắt không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc, có thể không đến hai canh giờ , lại gặp nhau hai lần, thật đúng là khéo a!

Mỉm cười gật đầu, nói: “Thực khéo a, Vu công tử, chúng ta lại gặp nhau .”

Vu Hi vui sướng thực trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, nói: “Cô nương thế nhưng lại nhớ rõ tên tại hạ ,đúng là khiến cho tại hạ cảm thấy thực vinh hạnh đâu . A, đúng rồi, không biết cô nương vì sao lại ở chỗ này?”

“Chỉ là vừa vặn đi ngang qua thôi .”

“Như thế vừa khéo, đã sớm nghe đến tửu lâu đệ nhất kinh thành Túy Tiên Lâu , tại hạ cũng đang muốn nhân dịp này vào Túy Tiên Lâu xem xét một phen , không biết cô nương có vui lòng cùng đi với tại hạ hay không?” ( HĐ: ta ko có bịa cái tên này đâu J trùnghợp nhể J))

Tuy là hỏi,  nhưng ngữ khí lại cố tình như là khẳng định , Lãnh Thanh Nghiên có chút không vui , trên mặt lại vẫn duy trì bình tĩnh mỉm cười  , nói: “Thật có lỗi, tiểu nữ  còn có việc, không thể đi cùng công tử được .”

“Vậy thì thật là đáng tiếc , không biết cô nương  có chuyện gì quan trọng,  nếu như tại hạ có thể hỗ trợ , tại hạ nhất định nghĩa bất dung từ!”

“Đa tạ  lòng tốt của công tử, tiểu nữ xin ghi nhận , bất quá vẫn không dám làm phiền công tử .”

“Không phiền toái không phiền toái, có thể dùng chút tài mọn giúp sức cho cô nương , đó là vinh hạnh của tại hạ !”

Người này cứ quấn lấy không tha ,khiến  cho Lãnh Thanh Nghiên có chút phản cảm, trong lòng càng không vui , nhưng vẫn như cũ mỉm cười mà đáp lời : “Không cần, công tử vẫn là đi làm chuyện của mình đi , tiểu nữ tử cáo lui!”

Nói xong, Lãnh Thanh Nghiên muốn đi qua bên cạnh hắn mà rời đi , nhưng là hắn cũng đã nhanh hơn nàng một bước chắn trước mặt nàng , cười nói: “Cô nương, tại hạ là thật tâm muốn hỗ trợ, huống hồ, hiện tại ta cũng không có chuyện gì .”

Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày , nhìn người trước mặt trên mặt mang theo mỉm cười , vẻ mặt hòa khí nhưng lại bá đạo không ít , không khỏi càng thêm chán ghét, nói: “Vu công tử, ta cũng không cần hỗ trợ của ngươi , mời ngươi tránh ra!”

Nghe vậy sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ Lãnh Thanh Nghiên lại có thể nói trực tiếp ra lời như vậy ,  trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng không yên , trong ánh mắt có thương tâm, cẩn thận hỏi: “Là tại hạ chọc cô nương tức giận hay sao ?”

Biểu tình này của hắn , tựa hồ như Lãnh Thanh Nghiên làm ra chuyện tình gì khiến hắn thực thương tâm vậy , khiến cho nàng không biết nói gì cả  , nhưng nàng là Lãnh Thanh Nghiên, sẽ không có khả năng vì loại chuyện tình vô vị này ,người vô vị mà thay đổi .

“Vu công tử lo lắng nhiều rồi , ta chỉ là còn có việc, không muốn ở nơi này lâu .”

Vu Hi lập tức lại khôi phục lại vẻ tươi cười như cũ , vội vàng nói: “Cô nương có gì chuyện quan trọng, tại hạ có thể hỗ trợ a!”

“Không cần!”

“Cô nương. . .”

Lãnh Thanh Nghiên không không muốn tiếp tục dây dưa với hắn , liền tránh sang phía khác , sau đó trực tiếp rời đi , đối với loại người này , mặc kệ hắn có mục đích gì , cũng đều khiến cho nàng chán ghét .

Vu Hi bị nàng bỏ lại một bên , trơ mắt nhìn nàng càng ngày càng đi xa, vẻ mặt mất mát.

Lãnh Thanh Nghiên cũng thực nhanh đã trở về đến Vương phủ , nhưng lại không có nhìn thấy thân ảnh của Thương Diễm Túc , hỏi quản gia lại được biết Hoàng Thượng triệu hắn vào cung , điều này nằm ngoài suy đoán của Lãnh Thanh Nghiên , trong lòng đột nhiên nổi lên một dự cảm không lành .

Nàng muốn tìm hắn để nói rõ ràng một số chuyện , nhưng ngày hôm đó khi hắn từ trong hoàng cung trở về , liền trực tiếp nhốt mình bên trong thư phòng, mặc kệ bất luận kẻ nào cũng không được phép tới gần .

Mà điều khiến cho Lãnh Thanh Nghiên càng không ngờ tới là , ngày hôm sau Thương Diễm Túc đột nhiên liền mất tích , không ai biết là hắn đã đi nơi nào , đáy lòng Lãnh Thanh Nghiên bất an mãnh liệt,không thể nào tìm thấy biện pháp để giải quyết .

Ngay tại thời điểm mà nàng sắp nổi điên lên , Thương Diễm Túc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt của nàng , nhưng hắn cũng không có nói một lời nào, hung hăng đem nàng ôm vào trong lòng, sau đó té xỉu.

“Thương Diễm Túc, ngươi làm sao vậy?”

Ngay cả khi té xỉu , hắn vẫn gắt gao nắm lấy tay nàng , Lãnh Thanh Nghiên nhìn không khỏi một trận lo lắng, tuy rằng hắn đã quay trở về , nhưng cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt .

Rốt cuộc là làm sao vậy? Sắp xảy ra chuyện gì hay sao ?