Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 55_Phần 01

Chương 55.1: # Hai người thương tâm

Edit: Hà Đoàn

Thái y nói Thương Diễm Túc là vì mệt nhọc quá độ, cho nên mới té xỉu , thời điểm vừa nghe thấy vậy Lãnh Thanh Nghiên còn tưởng là mình nghe nhầm , hay là là Thái y nói sai rồi, đối với người như Thương Diễm Túc   mà nói, mệt nhọc bình thường căn bản là hắn không hề có cảm giác được , huống chi là té xỉu.

Ngồi ở bên giường, nhìn người đang ngủ say ,nàng không thể rời đi, bởi vì hắn vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay của nàng , chỉ cần nàng hơi có động tác rút tay ra , hắn sẽ bất an.

Lãnh Thanh Nghiên kinh ngạc, cùng bất đắc dĩ , cũng chỉ có thể tiếp tục ngồi ở bên người hắn , cũng bởi vì tình cảnh này  , làm cho nàng lần đầu tiên có thể nhìn hắn gần sát ngay như vậy .

Thời gian từ từ trôi qua , Lãnh Thanh Nghiên nằm ghé vào bên mép giường đến tận khi giật mình tỉnh lại ,mà Thương Diễm Túc lại vẫn hôn mê như cũ  , điều này khiến cho nàng có điểm lo lắng .

Đưa mặt lại gần nhìn hắn , nhìn khuôn mặt như phát ra một tầng ánh sáng trắng muốt , khiến  cho nàng có điểm ghen tị, lắc đầu đem ý nghĩ kì dị đó bỏ ra ngoài , nhìn người trên giường vẫn cứ nhắm chặt hai mắt  ,ở bên tai hắn nhẹ giọng nói : “Thương Diễm Túc, ngươi tại sao còn chưa có tỉnh ? Mấy ngày nay, ngươi chạy đi nơi đâu?”

Không ai có thể trả lời cho nàng , trong lúc đó ánh mắt của Lãnh Thanh Nghiên xuất hiện một tia ưu sầu , bất an, nhẹ nhàng ghé vào bên cạnh hắn , chờ hắn tỉnh lại.

Đột nhiên phát hiện,nhìn thấy bộ dáng bất động không nhúc nhích của hắn , trong lòng quả thực rất khó chịu , còn hơn cả khi hắn chiếm tiện nghi của nàng  , một Thương Diễm Túc động tay động chân với nàng .

Cau lại cái mũi , ý tưởng này khiến cho trên mặt nàng xuất hiện một tia ngượng ngùng , khẽ nhấp phấn môi , nhìn bộ dáng trầm tĩnh của Thương Diễm Túc , đáy mắt hơi hơi tỏa sáng, cẩn thận đưa người tới ,sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn .

Hôn nhẹ hắn, Lãnh Thanh Nghiên khẩn trương đến mức lông mi rung động , giờ khắc này thậm chí nàng quên đi bất an trong lòng , trong lòng rung động không thôi , không tự chủ được mà cầm lại tay hắn .

Chậm rãi mở to mắt, khẽ chớp vài cái , sau đó cả người đột nhiên đều nhảy dựng lên , thần sắc tràn đầy kinh hoảng .

Thương Diễm Túc lẳng lặng nằm ở trên giường, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, đột nhiên thở dài một hơi  , nói: “Không ngờ rằng Nghiên nhi lại thừa dịp ta ngủ mà vụng trộm hôn ta , thật đáng thương cho ta một đời thanh bạch , liền bị nàng làm hỏng như vậy rồi .”

Lãnh Thanh Nghiên âm thầm cắn răng, cũng tức giận chính mình , không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì ?Vì sao lại mạc danh kì diệu đi hôn hắn ? Quả thực gặp quỷ! Còn có tên hỗn đản Thương Diễm Túc này xảy ra chuyện gì a? Rõ ràng vẫn mê man bất tỉnh, như thế nào nàng hôn hắn , hắn liền tỉnh? Hắn nghĩ hắn là công chúa hoa hồng hay sao ! Nhìn bộ dáng xấu hổ sầu não của nàng , Thương Diễm Túc đáy lòng nhộn nhạo nổi lên tràn đầy hạnh phúc, vươn tay về phía nàng , nói: “Nghiên nhi, trong sạch của ta đều bị nàng hủy rồi , nàng cần phải chịu trách nhiệm với ta nha , còn không mau lại đây để cho ta ôm một cái !”

Khóe miệng run rẩy một chút, sau đó Lãnh Thanh Nghiên bay người lên đạp cho hắn một cước , “Phanh!” Thương Diễm Túc bị đá bay đến trong góc giường , hung hăng bị đánh vào thanh chắn giường .

Người ở bên ngoài nghe thấy tiếng vang lớn trong phòng , vội vàng vọt tiến vào, “Vương phi, đã xảy ra chuyện gì? Ách, Vương gia, ngài tỉnh?”

Thương Diễm Túc lật người dậy , từ trên giường ngồi dậy , sắc mặt có chút âm u, không kiên nhẫn nhìn mấy tên chướng mắt vừa mới xông vào , nói: “Đi ra ngoài!”

“Dạ, nô tài ( nô tỳ ) cáo lui!”

Hạ nhân thấy vậy lại “Rầm” chạy ra ngoài,rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người  , mà Thương Diễm Túc lại lập tức đổ người xuống giường , đưa tay nhẹ xoa xoa thắt lưng  , vẻ mặt u oán nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Nghiên nhi, nàng sao có thể đối với tướng công mình nhẫn tâm  như vậy đâu ?”

Lãnh Thanh Nghiên khẽ mân khóe miệng , mà một câu tiếp theo của Thương Diễm Túc , lại khiến cho nàng tiếp tục bộc phát , “Rõ ràng vừa rồi còn  vụng trộm hôn ta.”

Taykhông tự chủ được run run vài cái , nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn , trong mắt lóe ra tia nhìn sát khí , đôi mày thanh tú khẽ nhíu , “Ngươi hiện tại rất đắc ý có phải hay không?”

“Không có a, hiện tại ta bị Nghiên nhi đá thật đau .”

“Ngươi. . .”

“Nghiên nhi đến giúp ta xoa xoa đi ?”

“Cút !”

“Nghiên nhi —— “

Đưa mặt lại gần hắn , ngay cả nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái , chính là chuyển đề tài , hỏi: “Mấy ngày nay, ngươi đã chạy đi đâu vậy ?”

Tĩnh, trong phòng đột nhiên yên lặng lạ thường,thậm chí trong không khí còn xuất hiện một loại áp lực  , khiến cho Lãnh Thanh Nghiên phải quay đầu lại nhìn Thương Diễm Túc .

Thương Diễm Túc lẳng lặng nhìn nàng, thần sắc đã không còn vui , tầm mắt hai người giao trong không trung ,không có ai lên tiếng trước .

Sau một lúc lâu, Thương Diễm Túc đột nhiên xoay người, đem mặt vùi vào gối , rầu rĩ nói: “Không có đi nơi nào.”

Thấy thế, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi đi đến gần vài bước, nhíu mày nhìn hắn, “Thương Diễm Túc?”

Đưa tay kéo nàng xuống giường, không đợi cho nàng phản kháng liền đã đem nàng ôm vào trong ngực,ở trên mặt của nàng khẽ cọ vài cái , nói: “Thực xin lỗi.”

Nàng đang giãy dụa nghe thấy vậy động tác liền cứng đờ ,ngơ ngác hỏi: “Vì sao lại xin lỗi ta?”

Hôn nhẹ lên hai má phấn nộn của nàng , trong mắt lóe lên một tia gì đó rất nhanh liền thu lại , hơi nhắm mắt lại , thấp giọng nói: “Để cho Nghiên nhi vì ta mà lo lắng rồi.”

Lãnh Thanh Nghiên không hề giãy dụa, ngược lại vươn tay ra ôm lấy lưng hắn , đem khuôn mặt chôn ở trước ngực hắn khẽ cọ vài cái , đột nhiên phát hiện, mấy ngày qua nàng vẫn luôn nhớ đến vòng ôm của hắn . Trong lòng thực là an tâm, đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó , trong ánh mắt xuất hiện tia do dự , nhưng cuối cùng vẫn  nói: “Có chuyện, ta muốn nói với ngươi .”

“Cái gì?”Thấy Lãnh Thanh Nghiên chủ động khiến cho Thương Diễm Túc sững sờ trong giây lát  sau là một bụng đầy vui sướng , không khỏi đem nàng càng ôm chặt thêm một chút .

Lãnh Thanh Nghiên chần chờ trong chốc lát, sau đó mới nói: “Không được thú nữ nhân khác!”

Thương Diễm Túc đột nhiên cứng đờ,  thoáng đem nàng kéo ra trước mặt , đưa tay ôm lấy mặt nàng , trong mắt hiện lên thần sắc khó hiểu, “Nghiên nhi?”

Không có ai đáp lời hắn , Lãnh Thanh Nghiên vẫn cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn , nhìn thấy thần sắc phức tạp trong mắt hắn ,tâm càng lúc càng chìm xuống . Chẳng lẽ, quyết định của nàng là sai hay sao ?

“Nghiên nhi, nàng hiểu mà , trong lòng ta , vẫn luôn luôn chỉ có duy nhất một người đó là nàng .”

“Nhưng ngươi sẽ đi thú nữ nhân khác hay sao ?”

“Ta. . .”

Thương Diễm Túc chần chờ khiến chút hi vọng còn lại trong Lãnh Thanh Nghiên hoàn toàn sụp đổ , ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng , đưa tay đẩy hắn ra rồi xoay người rời đi .

“Nghiên nhi.”Trong lòng Thương Diễm Túc một trận hoảng hốt , vội vàng đưa tay muốn giữ nàng lại , cả người cũng đã đi đến phía sau nàng , “Nghiên nhi, nàng làm sao vậy ?”

Nàng nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra , động tác này của nàng khiến cho tâm Thương Diễm Túc càng lúc càng đau , thậm chí hắn có thể cảm nhận được Nghiên nhi đang cách hắn càng ngày càng xa.

Trong lòng căng thẳng, vội vàng dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của nàng , đi tới trước mặt nàng , cúi đầu nhìn nàng , nói: “Nghiên nhi, nàng hãy nghe ta nói.”

Lãnh Thanh Nghiên cũng là cúi đầu, khiến cho hắn không thể nào mà nhìn ra thần sắc bên trên mặt nàng  , nghe vậy nhưng cũng không có phản ứng chỉ , chỉ là tiếp tục hất tay hắn ra.

Thương Diễm Túc nhìn nàng như vậy khiến cho tâm hắn đều tan nát rồi , trong mắt thậm chí xuất hiện một tia cầu xin, nhẹ giọng nói: “Nghiên nhi, mặc kệ ta có thú nữ nhân khác hay không ,trong tâm ta cũng chỉ vĩnh viễn có một mình nàng  , hơn nữa, Vương phi của ta , cũng sẽ chỉ có nàng mà thôi .”

Tâm nàng càng lúc càng đau , bởi vì lời này của hắn , động tác trên tay cũng tạm dừng trong nháy mắt ,nhưng cũng không có đợi cho Thương Diễm Túc kịp vui sướng  , nàng đột nhiên mở miệng nói: “Như vậy , đa tạ Vương gia ưu ái .”

Thanh âm của nàng hư vô mờ mịt , giống như truyền đến từ một nơi dị giới vậy , bởi vì những lời của hắn , mà lòng nàng như tan nát .

Hắn căn bản là không biết, cái vị trí mà hắn gọi là Vương phi, từ trước đến giờ nàng không hề cần , lời hắn nói là vĩnh viễn trong lòng hắn chỉ có một người là nàng , giờ phút này nghe sao mà thấy thật nực cười .

Thân thể phản bội, cùng tâm phản bội, trong mắt nàng cũng không khác nhau là mấy ,nàng chỉ hi vọng cả đời cùng nhau làm một đôi  , không hơn.

Khi nàng phát hiện rốt cục thì mình yêu thương hắn , thật vất vả mới có thể hạ quyết tâm không rời đi , thậm chí khi nàng nói những lời này với Thương Lang Hoàng ,tuy rằng trong lòng nàng khổ sở  , cũng có chút để ý, nhưng lại cũng không thật sự tin tưởng , nhưng là, hiện tại lại không phải do nàng không tin.

Một tiếng đa tạ Vương gia ưu ái , giống như kiếm sắc đâm vào tâm hắn , Thương Diễm Túc nắm chặt tay nàng không buông ,hắn không biết nếu hắn buông tay nàng ra  , từ nay về sau hắn sẽ mất nàng hay không.

Nhưng là, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Thật vất vả mới làm cho nàng bắt đầu chấp nhận hắn , thật vất vả quan hệ của bọ họ mới cải thiện được một chút , thật vất vả. . .

“Nghiên nhi, ta yêu nàng”

Lãnh Thanh Nghiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, giống như nhìn một người xa lạ không hề có quan hệ gì vậy . Thương Diễm Túc như bị sét đánh, cả người đều sững sờ ở nơi đó, ngơ ngác nhìn nàng, há miệng muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm gì , tâm hắn giống như bị trăm ngàn con kiến cắn , đau đến tột đỉnh.

Nắm chặt bàn tay , chậm dãi bỏ tay xuống khỏi tay nàng , sau đó lảo đảo vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững, hắn biết, hắn đã khiến cho nàng thương tâm , nhưng là, hắn lại bất lực, không thể làm được cái gì .

Cũng không có nhìn hắn thêm cái nào , Lãnh Thanh Nghiên liền lướt qua bên người hắn đi ra ngoài, cửa phòng bị mở ra, lại đóng lại , tiếng bước chân càng lúc càng đi xa , Thương Diễm Túc vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ cũ , trên miệng hắn một tia máu tươi chậm dãi chảy xuống , càng ngày càng nhiều, sau khi phun ra một búng máu ,hắn lại ngã xuống đất lâm vào hôn mê .

“Nghiên nhi. . .”

Nhưng lúc này đây , Nghiên nhi của hắn cũng không thể nào mà xuất hiện trước mặt hắn được nữa.