Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 55_Phần 02

Chương 55.2

Edit: Hà Đoàn

Mộng Nguyệt, trong mấy ngày gần đây , dường như ngày nào nàng cũng đến ,thứ nhất là vì Thương Diễm Túc không ở vương phủ,khiến cho nàng cảm thấy thực nhàm chán  , thậm chí còn có loại cảm giác không muốn ở lại ,thứ hai đương nhiên là vì nàng và đệ đệ đã nhận nhau  ,cho nên nhịn không được mà chạy đến đây .

Thương Diễm Trạch rất ít khi ở bên trong Cửu Vương phủ , ngược lại đem đại bộ phận thời gian tiêu phí ở Mộng Nguyệt,  hắn vẫn luôn nói với chính mình nơi này là hắn mở theo ý của tỷ tỷ , từng là nơi để hắn gửi gắm tình cảm , cho đến bây giờ  , hắn đã có thói quen đi đến nơi này mỗi ngày .

Giờ phút này, Lãnh Thanh Nghiên đang ôm đầu gối ngồi trên giường , đem mặt vùi vào bên trong khuỷu tay ,  không ai  biết biểu tình trên mặt nàng giờ phút này , cũng không  ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì  .

Thương Diễm Trạch lẳng lặng ngồi ở bên cạnh , tràn đầy thân thiết nhìn nàng, sâu trong đáy mắt cất giấu nghi ngờ , nhẹ giọng nói : “Tỷ tỷ, có lẽ thất ca làm như vậy là có nguyên nhân, tỷ hỏi qua huynh ấy chưa ?”

“Mấy ngày nay, thất ca đi nơi nào? Đã làm gì?Có phải đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết hay không ? Tỷ tỷ, ngay cả tỷ mà cũng không biết , có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó , mới có thể khiến cho thất ca thay đổi như vậy .”

“Ta tin tưởng, thất ca  thực sự rất yêu tỷ tỷ , nói cách khác, Hoàng Thượng bá bá cũng sẽ không cố ý ra cung tới tìm tỷ đâu , khẳng định là vì đã xung đột với thất ca , cho nên mới muốn xuống tay với tỷ đi  , tỷ cũng không thể để cho âm mưu của họ thành công nha!”

“Tỷ tỷ. . .”

Thương Diễm Trạch luôn luôn ở bên tai nàng nói đến đủ mọi loại khả năng , Lãnh Thanh Nghiên buộc chặt cánh tay, thoáng ngẩng đầu đem đầu gối lên trên cánh tay , nhìn hắn nói: “Tốt lắm, ngươi không cần phải an ủi ta nữa , ta muốn yên lặng một mình một chút .”

“Tỷ tỷ. . .”

“Ta mặc kệ hắn có lý do gì hay không, ta đã cho hắn cơ hội để mà nói , nhưng hắn cái gì cũng không nói cho ta biết , hắn chỉ cho ta biết , mặc kệ hắn thú bao nhiêu  nữ nhân, ta đều đã là Vương phi của hắn.”

“Tỷ tỷ, có lẽ. . .”

“Có lẽ cái gì?Có chuyện tình gì mà cần phải dùng đến phương thức đó để giải quyết ? Hắn thậm chí không có cho ta một cái lý do, chỉ biết nói một số lời như quang minh chính đại lắm .”

Lãnh Thanh Nghiên không để cho Thương Diễm Trạch nói hết , bởi vì cho dù hắn không nói nàng cũng biết hắn muốn nói  cái gì, nàng không muốn nghe, cái gì cũng đều không muốn nghe.

Tất cả , đủ loại lý do, cũng đều không thể che giấu chuyện hắn muốn kết hôn với người khác là thực , mà nàng,đúng là vẫn không thể nào mà chịu đựng được có nữ nhân khác cùng chung trượng phu với mình .

Thương Diễm Trạch cũng không có nói gì nữa , chỉ là đưa tay ôm nàng một cái  ,sau đó để nàng lại một mình nơi này .

Nhìn thân ảnh của đệ đệ biến mất ở cửa,khóe miệng Lãnh Thanh Nghiên khẽ kéo một chút  , nước mắt không tiếng động rơi xuống, cả người đều cuộn lại trên nhuyễn tháp , tiếng nấc nghẹn vang lên . ( HĐ: đúng như tên chương : 2 người thương tâm L)

Thương Diễm Trạch trực tiếp đi tới Lạc Vương phủ , thủ vệ Vương phủ cũng đã sớm quen với hắn thoải mái ra vào , tự nhiên sẽ không ngăn cản hắn .

“Thất ca, ta có việc tìm huynh !” Thương Diễm Trạch trực tiếp đi đến đại sảnh , nhìn Thương Diễm Túc đang ngồi đó bình yên hưởng trà .

Hắn thản nhiên liếc nhìn Thương Diễm Trạch một cái , hỏi: “Chuyện gì?”

Thấy hắn vậy khẽ nhíu mày ,như thế nào cảm thấy thất ca có điểm không giống với bình thường ? Nhưng Thương Diễm Trạch cũng không có suy nghĩ nhiều , hướng về phía bọn hạ nhân hai bên vẫy tay nói : “Các ngươi đều đi xuống!”

Những người đó cẩn thận liếc mắt nhìn Thương Diễm Túc , thấy hắn không có tỏ vẻ gì mới thi lễ cáo lui , rất nhanh, bên trong phòng cũng chỉ còn có hai người .

Nhưng cả hai người cũng không có ai lên tiếng nói gì , Thương Diễm Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Thương Diễm Túc, mà Thương Diễm Túc lại giống như không có việc gì ngồi yên uống trà, đợi cho đến khi thưởng thức xong , mới  ngẩng đầu nhìn hắn bình thản nói: “Hiện tại ở trong này cũng không có người ngoài , có chuyện gì thì nói đi .”

Thương Diễm Trạch tiến lên hai bước, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn , không có quanh co lòng vòng , trực tiếp hỏi: “Thất ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao huynh lại nói rằng muốn kết hôn với nữ nhân khác ?”

Nghe vậy, đồng tử Thương Diễm Túc co rút một trận , lạnh lùng nhìn Thương Diễm Trạch, nói : “Ngươi quản nhiều chuyện rồi .”

Thương Diễm Trạch không chút nào đồng ý , nói: “Ta chỉ là không muốn nhìn thấy tỷ tỷ thương tâm mà thôi , thất ca, huynh tại sao lại nhẫn tâm thương tổn tỷ tỷ ?”

Ánh mắt lóe ra một chút, sau đó tầm mắt cũng chuyển đến bên cạnh , lạnh lùng nói: “Về sau sẽ không có việc gì nữa.”

“Cái gì kêu về sau  sẽ không có chuyện gì ?Nếu huynh thực sự thú nữ nhân khác , vậy thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ là không có việc gì ! Tỷ tỷ nàng, sẽ rời khỏi huynh .”

Thương Diễm Túc đột nhiên đứng lên, hơi thở trên người tản ra như tu la địa ngục  , ánh mắt giống như kiếm sắc phóng đến trên người Thương Diễm Trạch , hai tay buông bên người , dùng sức nắm chặt, trong mắt  kim quang đại thịnh, lạnh lùng nói: “Nàng vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi ta !”

Thương Diễm Trạch nhịn không được lui về phía sau hai bước, vẻ mặt sầu thảm cười, nhẹ giọng nói: “Thất ca, nàng là tỷ tỷ của ta, hai người chúng ta từng sống nương tựa vào nhau , đối với tỷ tỷ, hiểu biết của ta so với huynh còn rõ hơn nhiều , tuy rằng trong những năm gần đây, có lẽ có một số việc  thay đổi, nhưng cũng có một số việc sẽ không bao giờ thay đổi .”

Ánh mắt Thương Diễm Túc mở lớn giật mình , nhưng cũng không có nói cái gì ,trên mặt không chút thay đổi nhìn Thương Diễm Trạch .

Thương Diễm Trạch cũng không thèm để ý, trước sau như một nhẹ giọng nói : “Tỷ tỷ nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho nam nhân của mình lại cùng chia sẻ với nữ nhân khác , cho dù huynh có thể giam cầm nàng bên người , nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi .”

“Thất ca, ta nhớ rõ huynh đã từng nói qua ,chỉ cần có một nữ tử làm bạn cả đời  , nhưng hiện tại , vì sao lại muốn đi thú một nữ nhân khác ?”

Thương Diễm Túc quay lưng về phía hắn , lạnh lùng nói: “Thân phận của Nghiên nhi đã bị công bố ,  nếu ta không kết hôn với một nữ tử có thân phận đủ tôn quí , thì có thể có rất nhiều đại thần phe ta sẽ phản ta và đứng về phía địch .”

Nghe vậy, Thương Diễm Trạch vẻ mặt không dám tin nhìn Thương Diễm Túc, hít sâu một hơi mới khôi phục lại tâm tình , trong mắt khó nén tức giận cùng thất vọng, gật đầu nói: “Ta  đã hiểu , thì ra trong lòng thất ca huynh , địa vị của tỷ tỷ thủy chung không bằng quyền thế  .”

“Đây căn bản là hai việc khác nhau , Nghiên nhi cùng quyền thế cũng không có gì là xung đột !”

“Nhưng huynh làm như vậy cũng có nghĩa là đem tỷ tỷ đẩy ra xa !”

“Nghiên nhi sẽ hiểu .”

“Chỉ sợ kết quả sẽ khiến cho thất ca thất vọng mà thôi .”

Thương Diễm Túc vẫn đứng thẳng đưa lưng về phía Thương Diễm Trạch , không có ai nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn giờ phút này , nhưng sau khi nghe thấy những lời này của Thương Diễm Trạch , thân thể không khỏi có chút căng thẳng .

Hai tay đặt bên người càng thêm nắm chặt , lãnh đạm nói: “Ngươi có thể đi rồi.”

Thương Diễm Trạch nhìn bóng lưng hắn , dường như vẫn không có cam lòng bỏ cuộc , nhưng hiện tại đã đến nước này , hắn biết cho dù hắn có tiếp tục đứng ở nơi này cũng không có tác dụng gì .

Hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi ra cửa , khi còn cách cửa vài bước đột nhiên dừng lại , cũng không có xoay người, chỉ là nói : “Thất ca, không cần xem tỷ tỷ giống như những nữ tử bình thường , mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì , nàng vẫn luôn hy vọng có thể cùng huynh đối mặt , mà không phải để cho huynh bảo hộ sau người .”

Thương Diễm Túc trong lòng đột nhiên căng thẳng,  nhưng vẫn không có động tác gì , chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ ,tận đến khi nghe thấy tiếng kinh hô của Thương Diễm Trạch : “Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại ở trong này ?”

Hắn đột nhiên xoay người , lại chỉ thấy một thân ảnh đang đứng ở cửa , không tự chủ được  tiến lên từng bước,nhưng lại ngừng lại, cánh tay đang vươn ra cũng vô lực hạ xuống .

Cách một cánh cửa ,thanh âm của Lãnh Thanh Nghiên truyền vào trong tai hắn : “Ta lo lắng, cho nên liền đi theo ngươi .”

“Tỷ tỷ. . .”

“Nếu không có việc gì, vậy đi thôi.”

Thương Diễm Trạch quay đầu lại nhìn Thương Diễm Túc trong phòng một cái , sau đó lại quay đầu nhìn Lãnh Thanh Nghiên nói: “Tỷ tỷ, tỷ không muốn hỏi thất ca một số vấn đề hay sao ?”

Cả phòng đột nhiên yên tĩnh , Thương Diễm Túc gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh mơ hồ kia , giống như đang chờ  nàng mở miệng, nhưng lại sợ hãi câu hỏi của nàng .

Một lúc lâu sau , thanh âm của nàng rốt cục vang lên : “Thương Diễm Túc, ngươi thật sự , thật sự muốn kết hôn với người khác?”

“Đúng !” Không có chút do dự nào .

Trong lòng Lãnh Thanh Nghiên như bị ai đó đâm cho một dao , sắc mặt bỗng tái nhợt,nhưng vẫn như cũ hỏi : “Vì sao?”

Thương Diễm Túc quay người đi , thanh âm trở nên càng thêm lạnh lùng, nói: “Bởi vì nàng có thể giúp ta củng cố thậm chí là tăng cường thế lực hiện tại của ta , ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể chỉ vì nàng mà buông cho tất cả . Huống hồ, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu vốn là chuyện  bình thường, Nghiên nhi nàng chỉ là tạm thời không thể chấp nhận mà thôi , nàng yên tâm đi, cho dù ta cưới người khác, nhưng nàng vẫn là Vương phi của ta , trong tâm ta cũng chỉ có một mình nàng .” ( HĐ: sao ta ghét câu “3 vợ 4 nàng hầu là chuyện bt” thế cơ chứ >”<)

Trong lời nói của hắn ,mỗi một chữ lại giống như kiếm vậy  , hung hăng lăng trì lòng của nàng, nàng thậm chí không thể đứng thẳng , cắn chặt môi để không rơi nước mắt .

Thương Diễm Trạch nhìn nàng như vậy đau lòng vô cùng , vẻ mặt bi phẫn liếc nhìn Thương Diễm Túc trong phòng một cái , sau đó vội vàng tiến lên từng bước đỡ lấy người nàng , nói: “Tỷ tỷ, chúng ta đi!”

Nhưng khi hắn vừa nói ra những lời này , đột nhiên có một trận gió thổi qua bên cạnh , sau đó Thương Diễm Túc cũng đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ , lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Ngươi có thể đi rồi, Nghiên nhi lưu lại!”

“Không. . .”

“A Trạch, ngươi đi trước đi, yên tâm, ta không sao.”

Nước mắt trên mặt Lãnh Thanh Nghiên cũng chưa có khô , lại mỉm cười nhìn Thương Diễm Trạch, khiến cho Thương Diễm Trạch không muốn để cho nàng ở lại , nhưng  Thương Diễm Túc cũng đã không còn kiên nhẫn, thân thủ ném hắn ra bên ngoài Vương phủ .

“Đưa tiểu vương gia rời đi!”

“Dạ!” Không biết từ chỗ nào truyền đến một thanh âm lạnh lùng như không hề có tình cảm , sau đó bên người Thương Diễm Trạch quỉ dị xuất hiện một cái  bóng đen , nhưng vì Thương Diễm Trạch không muốn rời đi  , vậy nên hai người liền đánh nhau .

Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng nhìn thân ảnh hai nguời kia đang giao đấu , không nói được lời nào, cũng không có lo lắng, nàng biết, Thương Diễm Túc sẽ không thương tổn a Trạch.

Thương Diễm Túc đưa tay ôm lấy mặt nàng quay lại , bắt buộc nhìn thẳng hắn, thời điểm hắn nhìn thấy nước mắt của nàng , không khỏi sửng sốt một chút, lạnh lùng trên người trong nháy mắt tiêu tan hết .Nhưng chỉ chốc lát sau , vẻ mặt lại một lần nữa trở nên hờ hững , nhìn nàng lạnh lùng nói: “Nếu như không có sự cho phép của ta ,nàng không được phép bước ra khỏi Vương phủ nửa bước  , cũng không được  gặp bất luận kẻ nào!”

Đây là biện pháp mà hắn nghĩ ra để phòng ngừa nàng sẽ rời khỏi hắn , Lãnh Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: “Không biết Vương gia tính  khi nào mới để cho tiểu nữ xuất môn đây ?”

“Đợi sau khi ta thú nàng kia về .”

Ánh mắt khẽ nheo lại , lạnh nhạt nói: “Thì ra Vương gia cũng đã chọn được tân phi  .”

Sự lạnh lùng của Lãnh Thanh Nghiên khiến Thương Diễm Túc trong mắt nổi lên một tia bị thương , cũng chỉ thoáng qua rất nhanh khiến Lãnh Thanh Nghiên không thể nhận ra , mà Thương Diễm Túc vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Đúng vậy, cũng đã định rồi , hơn nữa một tháng sau sẽ cử hành lễ thành thân .”

“Phải không,vậy xin chúc mừng Vương gia .”

Bàn tay đang nắm cằm nàng thoáng dùng sức một chút , hắn không thích nhìn thấy biểu tình này của nàng giống như chuyện gì cũng không quan hệ tới nàng vậy , nhẹ nhàng lau đi nước mắt chưa khô trên mặt nàng , nói: “Rõ ràng là vì thấy ta muốn kết hôn với tân phi mà thương tâm muốn khóc , vậy mà hiện tại lại bày ra một bộ biểu tình như không thèm quan tâm đến vậy ?”

Trong lòng Lãnh Thanh Nghiên càng thêm đau đớn, trong mắt lại bắt đầu tràn ngập hơi nước , đột nhiên nổi lên hận ý với người trước mắt này  , “Cố ý khiến cho tâm ta đau , nhìn thấy ta vì ngươi mà thương tâm khổ sở , khiến cho ngươi vui vẻ , cảm giác thành công như vậy sao ?”

Động tác trên tay hắn cứng đờ lại , trong mắt Thương Diễm Túc hiện lên một tia đau lòng cùng áy náy , hôn đi những giọt nước mắt đã tràn ra khỏi hốc mắt nàng , sau đó lại đột nhiên đẩy nàng ra xa , lạnh giọng nói: “Đưa Vương phi trở về phòng!”

Khi hắn vừa dứt lời , ngay bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên , cũng đã xuất hiện một hắc y nhân, mặt không chút thay đổi đứng thẳng,  cứng ngắc nói: “Vương phi thỉnh!”

Nàng không có phản kháng , cũng không có do dự, thậm chí còn không quay lại nhìn Thương Diễm Túc một cái , liền xoay người hướng về phía phòng mà đi , lời nói và hành động của Thương Diễm Túc,đã khiến cho nàng hoàn toàn hết hy vọng .

Quả nhiên, nàng thật sự không có tư cách để nhận lấy hạnh phúc .

Si ngốc nhìn bóng dáng ngày một đi xa kia , thần sắc trên mặt Thương Diễm Túc tràn ngập bi thương, cô đơn cùng đau lòng, nỉ non nhẹ giọng kêu: “Nghiên nhi. . .”