Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 55_Phần 04

Chương: 55.4

Edit: Hà Đoàn

Thương Diễm Túc xoay người  rời khỏi Thọ Dương cung, Thương Diễm Trạch ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái , Thái Hậu cùng Như quý phi liếc mắt nhìn nhau, không tự chủ được lại đem tầm mắt chuyển đến trên người hắn  .

Vừa mới ra khỏi Thọ Dương cung không xa, Ưng Dung Kiều đã đứng ở đó thật lâu đột nhiên nhảy ra ,  đi đến trước mặt hắn , mị nhãn như tơ, dáng người xinh đẹp, một bộ dáng như có ý đồ câu dẫn Thương Diễm Túc , tiến đến trước mặt hắn , tà mị cười nói : “Vương gia, tiểu nữ ở nơi này chờ người đã lâu .”

Tránh khỏi sự tiếp xúc của nàng , Thương Diễm Túc lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: “Bổn vương cũng không yêu cầu ngươi như vậy ?”

U oán nhìn hắn một cái, thật không rõ người này rốt cuộc nghĩ cái gì , thế nhưng lại đối với một mĩ nữ tuyệt sắc như nàng lại làm như không thấy ,rốt cuộc hắn có phải là nam nhân không a ?

“Hừ, Vương gia người đúng là một chút cũng không hiểu phong tình a , người ta đã chủ động đưa đến cửa , vậy mà ngươi lại tỏ ra lãnh đạm với người ta như vậy , thật đúng là khiến cho người ta rất thương tâm đâu !”

Thấy Thương Diễm Túc không có chút phản ứng nào , Ưng Dung Kiều không khỏi cảm thấy mình thật thất bại , cũng không có lòng tiếp tục đi câu dẫn người khác , đem một cái bình sứ đưa đến trước mặt hắn , nói: “Cầm đi,bất quá bản công chúa nói trước  , thuốc này chỉ có hiệu quả   tạm thời, cùng với loại thuốc của Mộc gia  không khác nhau lắm .”

Thương Diễm Túc cũng không nói thêm gì , nhận lấy bình sứ trên tay nàng , cẩn thận cất đi , sau đó không chút do dự xoay người liền ly khai.

Ưng Dung Kiều ngơ ngác nhìn con người hoàn mĩ , lại tản một cỗ khí tuyệt tình , hung hăng dậm chân , nói: “Quả nhiên là xú nam nhân một chút cũng không biết thế nào là phong tình , thế nhưng lại không nhìn ra mị lực của bản công chúa , chờ đó, bản công chúa nhất định phải câu dẫn được  ngươi!”

Nhưng cũng không có ai đáp lại lời của nàng , sau một lúc lâu sau, đột nhiên khẽ thở dài, nhìn về phía Thương Diễm Túc vừa li khai , vẻ mặt phức tạp.

Bên trong Lạc Vương phủ , một nha hoàn hướng về phía cửa phòng đang được canh giữ nghiêm ngặt đi tới , còn chưa có đến gần nơi đó đã bị thủ vệ canh cửa ngăn cản lại , “Đang làm gì?”

Đối mặt với bốn vị nam tử lãnh khốc vô tình không chút thay đổi này, nha hoàn này co rúm lại một chút, sợ hãi lui về phía sau từng bước, vội vàng hành lễ nói: “Nô. . . Nô tỳ  mang cơm tới cho Vương phi .”

Một gã hắc y nhân đó cúi đầu nhìn lồng cơm trong tay nha hoàn này , đưa tay mở ra kiểm tra một chút ,sau đó mới cung kính gõ cửa phòng  , nói: “Vương phi, nên dùng bữa.”

“Lấy tiến vào.”

Nghe vậy mới ý bảo nha hoàn kia tiến vào ,nha hoàn kia cẩn thận đi qua giữa bọn họ  , vẻ mặt sợ hãi , thậm chí bàn tay còn run run , trên người bốn người này đều phát ra sát khí lạnh như băng , quả thật là rất dọa người.

Sau khi tiến vào bên trong phòng ,nha hoàn kia mới nhẹ nhàng thở ra  , ngẩng đầu nhìn chung quanh, lặng yên đánh giá căn phòng này, hoàn toàn đã không còn nửa điểm nao núng như vừa rồi .

Lãnh Thanh Nghiên ngồi ở bên cạnh bàn, chống má đánh giá nha hoàn này , nhẹ giọng hỏi: “Xem đủ chưa ?”

Nghe vậy mới đưa tầm mắt chuyển đến trên người Lãnh Thanh Nghiên , đưa lưng về phía cửa phòng rồi làm mặt quỉ với nàng , chậm rì rì đi đến bên cạnh bàn, đem toàn bộ thức ăn trong lồng cơm lấy ra, nói: “Vương phi, đây là ngọ thiện của ngài a.”

Trong khi nói chuyện , thừa dịp lấy bát đũa ra liền nhét một  mẩu giấy vào trong tay nàng , cũng hướng về phía nàng trừng mắt lên nhìn .

Đem mẩu giấy kia giấu vào bên trong ống tay áo , nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn , tùy ý nói: “Ngươi có thể đi xuống.”

“Dạ, nô tỳ cáo lui!”

Sau khi lui về đến cửa , biểu tình trên mặt nàng cũng đã khôi phục lại là một nha hoàn nao núng như vừa rồi , mở cửa ra sau đó thoáng ngẩng đầu , khẽ đảo mắt nhìn bốn vị hắc y nhân này , rõ ràng bọn họ so với thị vệ trong Vương phủ lại càng lợi hại hơn .

Nuốt nuốt nước miếng , trên mặt là biểu tình sợ sệt , cẩn thận  bước qua người bọn họ , sau đó bước nhanh đi .

Lãnh Thanh Nghiên vẫn luôn nhìn theo nhất cử nhất động của nàng , nhìn đến từng động tác nhỏ đề phòng bị nghi ngờ của nàng , khóe miệng nhịn không được hiện lên mỉm cười, vẫy tay đem cửa phòng đóng lại , sau đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm .

“Vương gia!”

Vừa mới ăn được mấy miếng , từ cửa truyền đến thanh âm không có nửa điểm cảm tình , chiếc đũa Lãnh Thanh Nghiên đang cầm dừng lại ở bên miệng , suy nghĩ đột nhiên cũng hỗn loạn cả lên .

Cửa phòng mở ra, Thương Diễm Túc từ bên ngoài đi vào , liền trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng .

Lãnh Thanh Nghiên vẫn tiếp tục ăn cơm , thậm chí cũng không ngẩng lên nhìn hắn lấy một cái , giống như nơi này cũng chỉ có một mình nàng vậy .

Trong mắt hắn có ưu thương cùng cô đơn hiện lên , thần sắc liền thu lại , đưa tay đem một cái bình sứ tới trước mặt của nàng .

Thấy vậy nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn , hỏi: “Đây là cái gì?”

Nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng , trong lòng Thương Diễm Túc một trận run rẩy ,chỉ có thể dùng một bộ biểu tình lạnh lùng che  giấu  , nói: “Cái này dùng vào đêm trăng trong , hôm đó hãy uống thuốc này vào , như vậy nàng có thể bình yên vượt qua ngày đó .”

Sửng sốt một chút, đêm trăng tròn? Chẳng lẽ là. . .

Biểu tình kinh ngạc của Lãnh Thanh Nghiên cũng không khiến cho hắn ngạc nhiên , đem bình sứ cẩn thận đặt ở trước mặt của nàng , sau đó liền xoay người muốn rời đi .

“Thương Diễm Túc!”

Theo bản năng dừng lại cước bộ,  dường như sẽ khống chế không được mà quay lại ôm nàng vào trong lòng ,  hắn đứng tại chỗ không dám xoay người lại , chỉ là đạm mạc nói: “Mấy ngày nay, Nghiên nhi cứ an tâm ở trong này đi , rất nhanh ta sẽ không hạn chế tự do của nàng nữa .”

Lời này của hắn lại khiến cho Lãnh Thanh Nghiên ngậm miệng , vừa rồi  nàng muốn nói vài lời cùng hắn , hiện tại cũng không muốn nói nữa rồi , chỉ là cúi đầu lăng lăng nhìn bình sứ trên bàn.

“Đa tạ Vương gia quan tâm.”

Thân thể Thương Diễm Túc bị chấn động đến cứng đờ , nhắm mắt lại chậm dãi thở ra một hơi,  khi mở mắt ra thì lại càng thêm lạnh như băng , không có nói thêm điều gì , giống như trốn chạy rời khỏi nơi đó , tấm lưng kia lại càng thêm cô đơn cùng hiu quạnh .

Một mình đứng ở trên hành lang , tay vịn lên cây cột bên cạnh , từng ngụm từng ngụm thở, trước mắt không ngừng hiện ra bộ dáng đạm mạc của Nghiên nhi so với người xa lạ còn hơn , Thương Diễm Túc gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực , khó chịu đến mức khiến cho hắn hít thở không thông .

Đưa người tựa vào trên cột , chậm rãi trượt người xuống ,  cảm thấy thế giới trước mắt mình , một mảnh tối đen.