Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 01_Phần 03

Chương 1.3

Edit: Hà Đoàn 

 

Trong giây lát cả người tiểu tử kia đều cứng ngắc , ai nha nha, xong rồi xong rồi, bị phát hiện, bây giờ phải làm sao đây ? Có nên nói mẹ ra để đổi lấy an toàn cho mình không đây ? Ai nha, như vậy không được , nếu như bị mẹ biết, nhất định sẽ bị phạt , đến lúc đó ai cũng sẽ không cứu được hắn .

 

Thương Diễm Túc chậm rãi đặt chiếc bình trong tay lên bàn , vẫn lẳng lặng đứng ở phía trước bàn , nhưng cả người lại tản mát ra hàn khí lạnh lẽo , không khí trong phòng dường như đều bị đông lại .

 

“Xuất hiện đi.”

 

Vô lực nằm trên mặt đất ,  đang muốn chui ra khỏi gầm giường , đột nhiên lại nghe thấy một tiếng cười từ bên ngoài truyền vào , nói : “Ha ha, không ngờ rằng lại vẫn bị Lạc Vương gia phát hiện .”

 

Xoay người nhìn hắc y nhân đang che mặt vừa xuất hiện ở cửa , trong mắt Thương Diễm Túc xuất hiện sát khí , hỏi: “Ngươi là người nào? Đến Lạc vương phủ có chuyện gì ?”

 

Hắc y nhân kia cười khẽ một tiếng , nói: “Tất nhiên là đến để bái tế Vương phi a, Vương gia hẳn là sẽ không keo kiệt không cho người khác đến bái tế Vương phi chứ?”

 

Vừa nói xong, người nọ đã cũng đã cất bước tiến vào trong phòng , Thương Diễm Túc trong mắt hàn quang đại thịnh, lạnh lùng nói: “Cút !”

 

Nhưng hắc y nhân kia lại làm như không nghe thấy , tiếp tục tiến lên phía trước vài bước , thấy thế, Thương Diễm Túc phi thân đến chắn trước mặt hắn , nói: “Ngươi tốt nhất lập tức rời đi, hôm nay ta  không muốn giết người.”

 

“Là vì hôm nay là ngày giỗ của Vương phi hay sao ?Nếu như qủa thực là vậy , chẳng lẽ Vương gia không hào phóng một chút để tại hạ bái tế Vương phi hay sao ?”

 

Thương Diễm Túc cũng không nói thêm điều gì , lạnh lùng nhìn hắc y nhân kia , giống như nhìn một người chết vậy , loại ánh mắt này khiến cho hắc y nhân cực kì không thoải mái , khóe miệng run rẩy một chút, hỏi: “Không phải vừa rồi ngươi nói là không muốn giết người hay sao ?”

 

“Không muốn giết người cũng không có nghĩa là nhất định sẽ không giết nhân .”

 

Nghe vậy, đồng tử hắc y nhân một trận co rút lại , theo bản năng phi thân lui về phía sau , nhưng tốc độ lui về phía sau lại không hề nhanh bằng tốc độ Thương Diễm Túc ra tay , trong ánh mắt kinh hãi của hắn , bàn tay của Thương Diễm Túc cũng đã đánh trúng vào ngực hắn .

 

Một chưởng nhẹ nhàng như vậy , lại khiến cho hắc y nhân cảm thấy như là Thái Sơn áp đỉnh vậy ,phun ra một ngụm máu tươi,khiến chiếc khăn che mặt màu đen của hắn đều nhuộm thành màu đỏ .

 

Mà cũng bởi vì một chưởng này của Thương Diễm Túc , hắn bị đánh bay ra phía bên ngoài phòng , xoay người muốn rời đi , nhưng Thương Diễm Túc cũng đã phi thân sát đến phía sau , chặn đường đi của hắn , lãnh khốc nói: “Ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể đi hay sao ?”

 

Hắc y nhân ảo não muốn chết , hắn không nghĩ Thương Diễm Túc hôm nay lại xuất hiện trong này sớm như vậy , kỳ thật bốn năm qua ,vào mỗi ngày này hắn đều đến nơi này  , nhưng thật không ngờ hôm nay , Thương Diễm Túc lại xuất hiện sớm như vậy ,  chết tiệt nữa là lại vừa vặn bị hắn phát hiện .

 

Sau khi bối rối hắn cũng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại , cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định với Thương Diễm Túc , đồng thời cũng vận dụng toàn bộ giác quan , để tìm ra phương hướng có thể đào thoát .

 

Trong nháy mắt hắn đã phân rõ phương hướng , đột nhiên hắn hướng về phía tây mà bay đi , trong mắt Thương Diễm Túc xuất hiện sát khí , đuổi sát theo phía sau ,chỉ trong chốc lát cũng đã chặn lại trước mặt hắn  ,lúc này cũng không để cho hắn có cơ hội đào thoát  ,trực tiếp mà công kích qua .

 

Trong phòng, tiểu tử kia cẩn thận  chui ra khỏi gầm giường , nhìn qua cửa sổ thấy hai người kia đang đấu võ ,sau đó lại lẩm bẩm nói : “Ai nha nha, có chuyện gì thì nói với nhau là tốt rồi , lại đánh tới đánh lui như vậy, tổn thương đến cảm tình a ! Vạn nhất có tiểu nhân ở giữa ngư ông đắc lợi , chẳng phải là thiệt lớn hay sao ?”

 

Nhưng hắn cũng không có biết , tiểu nhân trong miệng hắn , có phải chính là hắn hay không a , ừm , bất quá, hắn còn nhỏ như vậy,quả thật vẫn chỉ là một cái tiểu nhân a .

 

Cẩn thận đi đến chiếc bàn bên cạnh , liền ôm lấy cái bình rượu kia vào trong lòng  , nụ cười trên mặt giống như của kẻ trộm vậy  , lặng yên chảy xuống mặt đất , lắc lư cái đầu , lại đem rất nhiều châu báu mà hắn vừa thấy  đem giấu vào trong lòng , định  trở về hiếu kính mẹ.

 

Ai, kỳ thật vốn chính là của nàng.

 

Thừa dịp hai người kia đều không đem lực chú ý ở phía cửa phòng , tiểu tử kia liền lưu loát chạy ra khỏi phòng , mặc dù , cái bình tuy nhỏ, nhưng người của hắn cũng rất nhỏ, ôm một cái bình như vậy , dĩ nhiên là làm cho hắn đi không nổi .

 

Thực buồn bực, tiểu tử kia phi thường buồn bực, cẩn thận giấu mình trong bóng tối  , hai mắt sáng ngời, thì ra là hắn phát hiện ra một cái chuồng chó , vội vàng chạy tới, không nói hai lời liền quỳ rạp trên mặt đất bò ra  bên ngoài .

 

Mắt thấy sắp chế ngự được hắc y nhân kia , ngay lúc đó , Thương Diễm Túc đột nhiên lại thấy ở phía chân tường có một thân ảnh nho nhỏ đang ngọ nguậy ,có lẽ do tiểu tử kia một thân cẩm bào màu trắng ở trong đêm đen thật sự là nổi bật đi .

 

Mà chính trong giây phút đó , hắc y nhân kia liều mạng trọng thương mà chạy về phía tây trốn đi , Thương Diễm Túc cũng không có ngăn cản hắn mà xoay người quay trở lại trong phòng .

 

Bình rượu kia đặt trên bàn cũng  không có thấy , nơi đặt trang sức của Nghiên nhi cũng đã bị lục lọi , Thương Diễm Túc bỗng bộc phát ra sát khí hủy thiên diệt địa , xoay người  hướng về phía thân ảnh vừa thấy mà đuổi theo , nhưng đứng ở phía trên bờ tường , ngẩng đầu nhìn chung quanh,lại không thấy thân ảnh tiểu tử kia đâu nữa cả ?

 

 

Duyệt Tâm khách sạn lầu 3, bên trong một gian phòng cao nhất , đây chính là phòng chuyên dụng của lão bản Duyệt Tâm khách sạn , mà giờ phút này, bên trong phòng , Lâm Duyệt Tâm lão bản của Duyệt Tâm khách sạn đang tính bàn tính , đem một khoản cuối cùng trong sổ sách tính xong , sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ có một nữ tử tuyệt mỹ đang đứng  .

 

“Nếu như ngươi không ra mặt , chỉ sợ không cần chúng ta động thủ , Mộc gia cũng sẽ xong đời .”

 

Đây rõ ràng chính là người đã mất tích bốn năm , hoặc  phải nói là người đã chết bốn năm trước Lãnh Thanh Nghiên , nghe vậy nàng xoay người lại, nhìn Lâm Duyệt Tâm cười nói: “Ta cũng không ngờ rằng lần bế quan này lại  dài như vậy .”

 

Buông sổ sách xuống , đứng lên duỗi duỗi người , đi đến bên thân thể của nàng , hai nữ tử tuyệt thế đều đứng cùng một chỗ , nhất thời khiến cho trăng sao trên bầu trời đều mất đi ánh sáng .

 

Không thể không nói, thời điểm mà Mộc gia  chọn những đứa nhỏ để huấn luyện thành ám vệ hoặc tử sĩ, tiềm lực là chính ,nhưng bộ dạng cũng rất là coi trọng, nhất là một số ít mà bọn họ coi trọng bồi dưỡng ,trừ phi là có thiên phú dị bẩm  , nếu như giữa hai người có thực lực không kém nhau là bao , bọn họ nhất định sẽ chọn người có bộ dạng hấp dẫn hơn.

 

Đây cũng là vì sao , mà bên cạnh nàng ,dường như đều là tuấn nam mỹ nữ, nếu như muốn dùng sắc đẹp đi làm chuyện gì đó , chỉ sợ cũng không cần cố gắng nhiều cho lắm .

 

Lâm Duyệt Tâm đưa tay nâng cằm Lãnh Thanh Nghiên lên , một bộ biểu tình mê đắm , trong miệng chậc chậc khen: “Thật không ngờ rằng mỹ nhân sau khi sinh ra đứa nhỏ lại càng trở nên xinh đẹp hơn , đến đây , để đại gia ta hôn một cái !”

 

Nói xong, còn thật sự làm một bộ tiến lên ,hung hăng hôn lên mặt nàng một cái  , Lãnh Thanh Nghiên cũng không có né tránh, chính là  cười khanh khách nhìn nàng.

 

“Hiện tại kinh thành tình hình như thế nào ?”

 

“Còn có thể thế nào?Vương gia tướng công ngươi sau khi ngươi chết, liền bắt đầu điên cuồng đối phó với Mộc gia  , nếu không phải Mộc gia  có thế lực khổng lồ , nội tình thâm hậu, hơn nữa cũng có một số thế lực khác hỗ trợ , chỉ sợ Mộc gia sớm cũng đã suy sụp.”

 

Thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Phải không?Vậy ít nhất , sau này chúng ta muốn đối phó với Mộc gia,cũng sẽ thuận tiện hơn . Đã chuẩn bị lâu như vậy, cũng đã đến lúc phải khiến cho Mộc gia  trả một cái gía đắt rồi .”

 

Lâm Duyệt Tâm lại giống như đối với chuyện này không hề có hứng thú , ngược lại hai mắt lóe sáng tiến đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên , nói: “Vậy ngươi có nghĩ nên xử trí vị Vương gia tướng công kia của ngươi như thế nào hay không a ? Ai, hắn cũng thật sự là đáng thương, lúc trước lừa gạt đều chỉ là vì người nào đó, lại không ngờ rằng người nào đó đến nửa điểm cũng không cảm kích , lại còn cực kì ác liệt vào ngày mừng của hắn mà tự sát ,khiến cho hỉ sự lại biến thành tang sự . Ghê tởm hơn là , vẫn là cái người nào đó kia , rõ ràng đã sớm biết chân tướng , lại vẫn cứ trốn tránh không có cho hắn biết  , làm hại Lạc Vương gia của chúng ta chịu đủ sự tra tấn của bi ai tưởng niệm , ai!”

 

Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Lạc Vương phủ , trong mắt hiện lên một tia không ai hiểu được .

 

Thấy nàng thế nhưng không có phản ứng, Lâm Duyệt Tâm không khỏi nói: “Thật sự là là nữ nhân không có lương tâm ,a, bảo bối con  ngươi hình như cũng đã trở lại , không đi tìm hắn để trao đổi cảm tình hay sao ?”

 

Cười khẽ một tiếng,nhìn cặp mắt lại bắt đầu tỏa sáng của nữ nhân kia  , bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: “Ngươi nhìn sao lại giống như thực hy vọng con ta bị giáo huấn đâu ?”

 

“Hắc hắc, đó là tất nhiên , đợi cho tiểu tử kia bị ngươi giáo huấn cho hết sức ủy khuất , ta sẽ xuất hiện cứu hắn ra khỏi ma trảo của ngươi , tiểu gia hỏa  kia tất nhiên sẽ yêu quí ta hơn , đến lúc đó nói không chừng sẽ thành con ta luôn đâu !”

 

Khóe miệng khẽ nhếch lên , không hề để ý tới  nữ nhân này , xoay người liền đi ra cửa.