Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 02_Phần 01

Chương 2.1: # Bắt cóc

Edit: Hà Đoàn

Nghe thấy thanh âm như vậy , Thương Diễm Túc đột nhiên xoay người, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh mà khiến cho hắn ngày đêm mơ tưởng, thân ảnh đã vô số lần hiện ra trong mộng của hắn, giờ phút này lại đang ngồi bên trên nóc nhà , nhìn hắn cười khanh khách.

“Bẹp” một tiếng, tiểu tử kia rơi xuống mặt đất , phát ra một tiếng kêu rên, sau đó lại khóc hô bay lên nóc nhà , nhào vào trong lòng Lãnh Thanh Nghiên , “Oa ô ô, cục cưng thiếu chút nữa sẽ không được gặp lại mẹ nữa rồi “.

Lãnh Thanh Nghiên khóe miệng có chút run rẩy, nhẹ vỗ về đầu nhỏ của con, tuy nàng biết rõ hắn đang giả khóc , nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của hắn như vậy vẫn khiến cho nàng thực đau lòng .

Quản gia lúc này thì thực sự làm đã ngồi hẳn xuống đất rồi , ngẩng đầu nhìn nữ tử giống như mặt trời chói mắt kia , thất thanh kêu: “Vương phi?”

Thương Diễm Túc dường như đã quên mất phản ứng như thế nào rồi, chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn thân ảnh của nàng , sợ rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ, chỉ cần hắn có một chút động tác thôi ,thì cũng liền tỉnh mộng .

Lãnh Thanh Nghiên vẫn ngồi ở trên nóc nhà , lẳng lặng nhìn thẳng hắn, nhìn thấy trong mắt hắn có tưởng niệm , vui sướng, kích động, sợ hãi. . . Đủ loại cảm tình, tâm không khỏi nhẹ nhàng mà run run ,trong mắt cũng tràn ngập hơi nước ,tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn vài phần .

Thương Diễm Túc si ngốc nhìn má lúm đồng tiền của nàng , bỏ quên tất cả , giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn có hai người bọn họ , tim đập càng lúc càng nhanh như sắp nổ tung ra trong lồng ngực. Môi run nhè nhẹ, rốt cục cũng đem cái tên mà hắn trăm ngàn lần muốn gọi ra gọi lên : “Nghiên nhi. . .”

Một tiếng Nghiên nhi này, bao hàm cảm tình bao nhiêu năm của hắn, bao nhiêu tưởng niệm, bao nhiêu đau xót, cùng bao nhiêu đêm khuya mộng tưởng, khung cảnh vẫn như trước, nhưng lại thiếu mất người bên gối , tâm can như bị xé rách đau đớn , bao nhiêu lần kêu gọi thâm tình , nhưng cũng không có người đáp lại , tâm lạnh như băng.

“Nghiên nhi. . .”

Tâm tình hắn giờ phút này, ngay cả hắn cũng không biết biểu đạt như thế nào , lại càng không biết dùng ngôn từ gì để miêu tả hết , chỉ biết trơ mắt nhìn thân ảnh trước mắt , hai má lúm đồng tiền kia , như si như say.

Ôm ấp con trai bảo bối , chậm dãi đứng lên từ nóc nhà , nhìn phía dưới một đám người đông nghìn nghịt ,khẽ nhíu đôi mày,sau đó liền xoay người nhảy xuống khỏi nóc nhà vào bên trong.

Thương Diễm Túc tâm hung hăng tê rần, rốt cục cũng có phản ứng lại , không nói hai lời liền phi thân lên trên nóc nhà ,trong giây lát cũng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người .

Vừa nhảy xuống nóc nhà, Thương Diễm Túc thoáng dừng lại một chút , nhìn người đứng trước mặt hắn kia , có chút không dám tin, cảm giác mất mát trong tim lập tức được thay thế bởi sự vui mừng như điên .

Mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đưa mắt nhìn bốn phía cũng không có thấy ai , nhẹ giọng nói: “Ta chỉ là không thích bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào mà thôi “.

Thương Diễm Túc kích động một hồi , kìm lòng không được mà muốn tiến lên , nhưng cũng chỉ mới lại gần được có vài bước , Lãnh Thanh Nghiên lại đột nhiên đưa tay chắn hắn ra xa , “Đứng lại, ai cho phép ngươi tới gần ta?”

“Nghiên nhi?”Hắn vốn cũng không lo lắng vì sao nàng lại xuất hiện ở nơi này , hắn chỉ biết là, Nghiên nhi của hắn đã lại xuất hiện trước mặt hắn , mà hắn, cuối cùng lại có thể nhìn thấy nàng .

Nhưng là , chỉ cách nhau một cánh tay như vậy , tại sao hắn lại có cảm giác xa xôi như vậy ?

Tiểu tử kia ngẩng đầu lên từ trên vai Lãnh Thanh Nghiên, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Thương Diễm Túc, hừ hừ vài tiếng, nói: “Ai bảo người khi dễ người ta ? Hiện tại mẹ không cần người cũng rất khỏe rồi!”

Thương Diễm Túc rốt cục cũng chú ý nhìn đến tiểu tử kia vẫn luôn nằm trong lòng Nghiên nhi, ánh mắt híp lại nhìn, vừa rồi vì sao thế nhưng hắn lại không có phát hiện ?Tiểu tử này , rõ ràng chính là con hắn!

Hơn nữa ,rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Lãnh Thanh Nghiên đem tiểu tử kia ôm vào trong lòng , nhìn hắn khẽ nhíu mày , không kiên nhẫn nói: “Ngươi nhìn cái gì vậy?Đây cũng không phải là con của ngươi !”

“Không phải con ta?Vậy vì sao lại nhìn giống ta đến như vậy ?”

“Có sao? Ngươi nhìn lầm rồi ? Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta sẽ sinh con cho ngươi hay sao ? Chê cười!”

Thương Diễm Túc trong mắt đau nhói , nhẹ giọng kêu: “Nghiên nhi. . .”

“Câm miệng! Ai cho phép ngươi nói chuyện ?”

Thương Diễm Túc quả nhiên là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ đứng đó si ngốc nhìn nàng, thật muốn ôm nàng vào lòng, thật muốn lại được cảm nhận thấy hơi lạnh trên người nàng .

Bị Thương Diễm Túc nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, Lãnh Thanh Nghiên nhẹ nhàng đem tiểu tử kia đặt xuống đất , sau đó từ trong tay áo rút ra đoản kiếm , rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó đặt lên cổ của Thương Diễm Túc .

Thương Diễm Túc không hề phản kháng chút nào , cứ để tùy nàng đặt kiếm ngang cổ, nàng chỉ cần động nhẹ một cái là có thể cắt đứt yết hầu của hắn .Nếu như nàng thật sự muốn giết hắn, hắn cũng không có phản kháng , chỉ cần là nàng muốn, đối với hắn mà nói , có thể chết ở trong tay nàng , cũng coi như đó là một loại hạnh phúc .

Lãnh Thanh Nghiên bị hắn nhìn đến mức đau nhói trong lòng , không khỏi nheo nheo lại ánh mắt để ngăn ngừa nước mắt đang dâng lên , cúi đầu nhìn con trai đứng bên cạnh , nói: “Cục cưng, con đi làm một chuyện giúp mẹ đi “.

Ánh mắt của tiểu tử kia lập tức tỏa sáng , liên tục gật đầu nói: “Tốt tốt, mẹ muốn cục cưng đi làm chuyện gì a ?”

Đưa tay chỉ chỉ lên nóc nhà, nói: “Con đi lên trên đó , sau đó hướng về phía bọn người bên dưới nói ,nói Vương gia của bọn họ đã bị chúng ta bắt cóc ,nếu muốn chúng ta thả người , nhất định phải làm cho chúng ta vừa lòng, nếu không làm như vậy , chúng ta sẽ đem Vương gia của bọn họ chặt !”

Tiểu tử kia nghe vậy lại liên tục gật đầu , tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn khiến cho thái dương công công đều ngượng ngùng đi ra , lộ ra hai chiếc răng mèo , cười tủm tỉm nói: “Tốt tốt,bây giờ con lập tức đi nói cho bọn họ biết !” ( thái dương công công : ông mặt trời .. ta để nguyên tại nghe đáng yêu quá đi >”<)

“Ừm , cẩn thận một chút đừng có ngã xuống đó , mẹ mang con tin đi trước , con nói cho bọn họ biết xong thì lập tức quay lại đây “.

“Dạ!”

Đáp một tiếng , tiểu tử kia liền xoay người bay lên nóc nhà , mà Lãnh Thanh Nghiên kèm theo bên người Thương Diễm Túc xoay người đi . Nói là cưỡng ép , nhưng đúng ra phải nói là Thương Diễm Túc tự động đi theo nàng ,chẳng qua là trên cổ hắn có thêm một thanh kiếm .

“Nghiên nhi, kỳ thật nàng không cần làm như vậy, chỉ cần nàng nói một tiếng, mặc kệ là đi nơi nào,ta cũng đều theo nàng mà “.

“Nếu như ngươi đã bằng lòng như vậy .Dù sao , ta cũng chỉ lợi dụng ngươi để lấy lợi ích mà thôi , về phần bản thân ngươi nha ,một chút ta cũng đều không có hứng thú !”

Thương Diễm Túc cũng không có nói thêm điều gì , chỉ là cùng nàng đi về phía trước , thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ trên người nàng, cảm nhận được nàng đang ở bên cạnh , tâm hắn đã chết nhiều năm nay ,giờ đây giống như là sống lại vậy .

Khóe mắt dư quang nhìn thấy huyết ngọc tơ vòng vàng trên cổ tay trái của nàng , ánh mắt Thương Diễm Túc không khỏi càng thêm ôn nhu , có lẽ năm đó hắn nên thử lấy chiếc vòng tay này ra khỏi tay nàng , như vậy, khẳng định hắn cũng sẽ có thể phát hiện ra Nghiên nhi không có chết .

Đáng tiếc, hắn chỉ muốn tất cả sẽ chôn theo Nghiên nhi , căn bản ngay cả nghĩ hắn cũng không nghĩ sẽ lấy nó ra khỏi tay nàng , tuy rằng nó đối Thương Lang quốc mà nói là vô cùng quan trọng.

“Nghiên nhi, mấy năm nay, nàng sống như thế nào ?”

Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt một trận dao động, sau đó vẻ mặt không kiên nhẫn, nắm thật chặt đoản kiếm trong tay , nói: “Ngươi tại sao một chút cũng không có tự giác của con tin vậy ? Thiên hạ có con tin như ngươi vậy hay sao ?”

“Vậy ta phải làm như thế nào ?”

“Ta cho ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, không cho phép ngươi làm cái gì thì ngươi cũng không được làm !”

“Được , ta đã biết.”

Giờ phút này tâm tình của Thương Diễm Túc ngay cả hắn cũng không rõ, Nghiên nhi mà hắn vẫn luôn nhớ nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn , hắn thật sự có rất nhiều điều muốn nói cùng nàng , ít nhất, hắn cũng vô cùng muốn ôm nàng vào trong lòng , nhưng đồng thời, hắn cũng thật hưởng thụ cảm giác theo lệnh của nàng mà làm, chỉ cần Nghiên nhi vui vẻ , muốn hắn làm gì cũng được .

Đối với hắn mà nói ,Lãnh Thanh Nghiên vẫn luôn nói những lời ác độc ,nhưng ít nhất, Nghiên nhi vẫn luôn luôn ở bên cạnh hắn , chỉ cần hắn quay đầu lại, là có thể nhìn thấy nàng ,cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng . Hơn nữa, cho tới tận bây giờ , hắn vẫn có chút hoài nghi,đây có lẽ vẫn chỉ là do hắn nằm mơ mà thôi .

“Nghiên nhi. . .”

“Này,sao ngươi còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy ? Lại muốn làm gì?” Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt không kiên nhẫn nói , thật sự thì mỗi một câu , một chữ của hắn , đều khiến cho lòng nàng nhịn không được mà run lên vài lần , sẽ nhịn không được mà mềm đi vài phần ,cho nên nàng không thể không bày ra một bộ biểu tình không kiên nhẫn như vậy .

Thương Diễm Túc căn bản cũng không thèm để ý , hắn thậm chí cũng không muốn hỏi, vì sao năm đó nàng lại dời đi , mà lại dùng phương thức như vậy để dời đi ,khiến cho hắn chịu thống khổ suốt bốn năm qua. Mơ hồ, có lẽ hắn cũng đã hiểu được nguyên nhân .

“Nghiên nhi, ta thật muốn ôm nàng một cái “.

Đột nhiên hắn nói như vậy khiến cho Lãnh Thanh Nghiên ngẩn cả người , tay không khỏi run rẩy một chút , lại cứa một đường trên cổ của hắn , trong lòng hoảng hốt, vội vàng lơi lỏng đoản kiếm trên cổ hắn một chút .

Đối với vết thương trên cổ , Thương Diễm Túc ngay cả mặt cũng không nhăn một chút ,chỉ là lẳng lặng nhìn nàng , nhìn đến trong mắt nàng chợt lóe ra tia bối rối , đột nhiên vui vẻ nở nụ cười,giang hai cánh tay ra đem nàng ôm vào trong ngực , gắt gao ôm, vĩnh viễn cũng không muốn buông .

Một lần nữa lại được ôm vào vòng tay đã xa cách bốn năm , Lãnh Thanh Nghiên trong mắt xuất hiện sương mù , cảm nhận được hơi thở trên người hắn , nhịn không được có chút say mê,đột nhiên cũng có một loại cảm giác thực là an tâm .

Khẽ nheo mắt , đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng dùng sức đẩy hắn ra , tay còn lại đem chuôi kiếm để vào trong ngực hắn đề phòng hắn lại tiếng cận , vẻ mặt bất mãn nhìn hắn, nói: “Ngươi làm gì vậy ?Ai cho phép ngươi ôm ta ?”

Đột nhiên có chút trống rỗng khiến cho hắn luống cuống , nhìn chuôi kiếm trước ngực , sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên , tâm thoáng ổn định một chút, ôn nhu gọi : “Nghiên nhi. . .”

Lãnh Thanh Nghiên không kiên nhẫn hung hăng đánh vào trong ngực hắn , nói: “Câm miệng a,sao ngươi còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy a ? Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị ngươi chiếm tiện nghi, thật là!”

“Nghiên nhi, nàng là Vương phi của ta a “.

“Vậy thì làm sao ? Là Vương phi của ngươi phải cho ngươi ôm sao ? Ách không đúng,Vương phi của ngươi không phải bốn năm trước đã chết hay sao ? Hơn nữa, trong Vương phủ của ngươi hình như vẫn còn một vị sườn phi hay sao đó thôi “.

Sửng sốt một chút, trong mắt Thương Diễm Túc lập tức xuất hiện tia mỉm cười , nói: “Ta cũng đã nghĩ nàng đã chết ở bốn năm trước , đang muốn làm xong xuôi mọi việc sẽ đi tìm nàng ,nhưng hiện tại nàng đột nhiên lại xuất hiện trước mặt ta ,nàng nói ta nên làm sao bây giờ ?”

“Có quan hệ gì với ta đâu ?”

“Ta biết ta sai lầm rồi, ta không nên gạt nàng chuyện quan trọng như vậy ,thậm chí còn không để ý đến thương tâm của nàng .Ta nghĩ chỉ cần chờ đến khi ta mang băng tàm kia giao cho nàng , thì nàng sẽ hiểu vì sao ta lại làm như thế , nhưng nàng lại không cho ta cơ hội như vậy ,cứ như vậy mà rời khỏi ta “. Thương Diễm Túc chậm rãi nhẹ giọng nỉ non, giống như ở lầm bầm lầu bầu một mình .

Lãnh Thanh Nghiên mắt hạnh đột nhiên nheo lại, ánh mắt lóe ra hàn quang, đi từng bước về phía trước , lạnh lùng nói: “Ngươi cho là ngươi nói như vậy ta sẽ tin tưởng ngươi sao?Lúc trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì ngươi cũng không muốn nói rõ ràng với ta , đã liền đưa ra quyết định,ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao ?Ai muốn ngươi đi tìm băng tàm ngàn năm kia chứ ? Ngươi chỉ biết là ta trúng độc,nhưng lại không hề biết độc của ta đã được giải sao ?”