Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 03_Phần 02

Chương 3.2

Edit: Hà Đoàn

Tiểu tử kia giương nanh múa vuốt muốn nhào lên, Thương Diễm Túc đưa tay nắm lấy cánh tay phấn nộn da thịt non mềm của hắn,nhất thời tiểu tử kia bị đứng im tại chỗ không đi lên được.

  

          Vô tội chớp chớp mắt, nhìn Thương Diễm Túc, nói : “Phụ thân. . .”

          “Mị nhãn” siêu cường kia khiến cho Thương Diễm Túc thiếu chút nữa thì buông tay ra, đem bảo bối con ôm vào trong lòng, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống, đem tiểu tử nhấc lên cao, cười tủm tỉm nhìn hắn nói: “Cục cưng, phụ thân có chuyện muốn thương lượng với con a,con nhất định phải đáp ứng ta nha!”

          “A, phụ thân  nói đi, là chuyện gì?” Giờ phút này tiểu tử kia, nói nhu thuận thì cũng cực kì nhu thuận, lại đáng yêu khiến người ta rối tinh rối mù, nếu không phải Thương Diễm Túc định lực phi phàm,chỉ sợ cũng đã sớm đầu hàng rồi.

          Kéo con vào trong lòng, dùng sức nhu nhu chiếc đầu nhỏ của con, cười đến vô cùng sáng lạn, vô cùng vui vẻ,vô cùng ôn nhu, nói: “Cục cưng a,con cũng biết đấy,phụ thân cùng mẹ con đã xa nhau rất lâu rồi,cho nên có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, rất nhiều chuyện phải làm, cục cưng về sau có thể đừng đến quấy rầy được không a?”

          Cả người tiểu tử kia  đều bám đến trên người Thương Diễm Túc, hai tay ôm lấy cổ của phụ thân, dùng sức ôm chặt, cười đến vô cùng là đáng yêu, vô cùng thiên chân,vô cùng vô tà, gật đầu nói: “Được, thời điểm mà phụ thân cùng mẹ nói chuyện,cho đến bây giờ cục cưng cũng đâu có đến quấy rầy đâu a!”

          Cố ý cường điệu hai chữ “ Nói chuyện” , Thương Diễm Túc tươi cười càng phát ra sáng lạn, tất nhiên hắn cũng đã nghe ra ý tứ trong lời nói của con,nói đúng là ở thời điểm bọn họ làm việc,nó sẽ liền xuất hiện.

          Cảm giác của hắn quả nhiên không có sai a, tuy rằng không loại trừ là nó rất muốn được ở bên phụ thân,nhưng tiểu tử này làm như vậy tuyệt đối là có dụng tâm kín đáo.Nó chính là cố ý ở trong lúc hắn cùng Nghiên nhi đang thân mật mà xuất hiện, không cho hắn cùng Nghiên nhi có thêm tiến triển.

          Cánh tay đang ôm con càng thêm buộc chặt,tiểu tử kia  cũng đã sắp bị hắn ôm đến mức bị bẹp,có điều tiểu tử kia  cũng không có chịu yếu thế, cả người đều bám ở trên cổ của Thương Diễm Túc ,trên tay cũng dùng sức nắm chặt.

          “Con,vì sao con lại làm như vậy?”

          “Đương nhiên là vì phòng ngừa mẹ bị người chiếm lấy, đến lúc đó vạn nhất mẹ không cần cục cưng thì làm sao bây giờ?”

          “Làm sao có thể đâu?”

          “Hừ hừ, phụ thân đương nhiên là nói như vậy rồi,có điều mẹ là của con ,ai cũng đừng mong giành với con!”

          “Mẹ con chính là nương tử của ta”.

          “Cục cưng cũng là con của phụ thân a,chẳng lẽ phụ thân không thể nhường một chút cho cục cưng hay sao?” Tiểu tử  kia sử dụng chiêu “ Nhu tình thế công” ,vẻ mặt chờ mong nhìn Thương Diễm Túc.

          Nhưng Thương Diễm Túc lại chỉ phản ứng lại với nhu tình thế công của Lãnh Thanh Nghiên, cho nên hắn cười tủm tỉm nhìn tiểu tử kia, nói: “Không thể!”

          “Thiết,phụ thân xấu xa!”

          “Nhi tử xấu xa!”

          Trong lúc đó, phụ tử hai người gắt gao ôm nhau một chỗ, thâm tình nhìn nhau,ai cũng không nhường ai.

          “Hai người đang làm gì vậy?”

          Bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm khiến cho cả hai người đều quay đầu lại, liền nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên đã đi đến bên cạnh,có chút khó hiểu nhìn hai người bọn họ.

          “Mẹ!” Tiểu tử kia chốc lát đã cười càng thêm sáng lạn, lần này là thật thực sáng lạn, buông tay ra khỏi người Thương Diễm Túc nghĩ muốn nhào qua ôm mẹ.

          Nhưng ngay khi nó vừa buông tay ra, Thương Diễm Túc cũng liền buông tay, “Bùm” một tiếng, tiểu tử kia thực không khéo liền rơi xuống ao.

          Lãnh Thanh Nghiên cũng đã rơi vào trong lòng Thương Diễm Túc  sau đó hắn quay người lại nhìn con bị rơi vào trong ao kia, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói: “Cục cưng, con sao lại nhảy xuống ao a? Chẳng lẽ là do thời tiết quá nóng, nên muốn xuống ao bơi lội ?”

          Tiểu tử kia  từ trong nước nhô lên một cái đầu, “Phốc” một tiếng, phun ra một ngụm nước trong mồm,thế nhưng còn có thể nhìn thấy một con cá nhỏ bị nó phun ra, ngẩng đầu lên oán hận nhìn chằm chằm phụ thân xấu xa đã chiếm lấy mẹ.

          Nhìn con cá nhỏ bị nó phun ra khỏi miệng, Thương Diễm Túc thực là kinh ngạc một chút, trên mặt lập tức không nhin được mà bày ra một bộ biểu tình đắc ý tươi cười, trêu chọc hỏi: “Cục cưng,con muốn ăn cá a?”

          Tiểu tử miệng cười toe toét, lộ ra hai chiếc răng mèo lòe lèo tỏa sáng dưới ánh mặt trời, sau đó đạp nước vài cái bơi lên cạnh bờ ao,vừa phi thân lên liền nhào vào trong lòng của Thương Diễm Túc ,cả người đều dán dính ở trên người hắn, làm cho cả người Thương Diễm Túc cũng ẩm ướt theo, làm nũng nói: “Phụ thân,người giúp cục cưng thay quần áo nha!” A,tiểu quỷ này, tại sao lại có thể đáng ghét như vậy?

          Thương Diễm Túc ôm tiểu tử kia quay về phòng thay quần áo, nhìn bóng dáng hai người phía trước, Lãnh Thanh Nghiên chỉ cảm thấy mạc danh kì diệu, ẩn ẩn còn có chút không khí quái dị.

          Khẽ nhíu đôi mày,lại không nghĩ ra được nguyên nhân gì cả,hướng về phía bóng dáng Thương Diễm Túc nói: “Túc, tối hôm nay đi với ta một lát”.

          Hắn nghe vậy vội vàng xoay người, hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu nói: “Được!”

          Thậm chí cũng không có hỏi là đi đâu, đi làm gì. Tiểu tử kia không vui ý, vội vàng cũng nói: “Mẹ, con cũng muốn đi!”

          “Con không được!”

          “Ai? Vì sao không được? Mẹ, cục cưng cũng muốn đi cùng mà!”

          Thương Diễm Túc cũng không cho nó có cơ hội làm nũng tiếp, vội vàng ôm con xoay người đi, về tới trong phòng, cười tủm tỉm nói: “Không được chính là không được, tiểu hài tử cần phải di ngủ sớm buổi tối, có biết hay không?”

          “Hừ!”

          Thương Diễm Túc cười đến vui vẻ, buổi tối rốt cục thì cũng có thể cùng ở với Nghiên nhi sao? Thật mong mau mau đến buổi tối a!

          Tiểu tử kia buồn bực không ngừng nhảy nhảy trên giường, nhìn về phía cửa hận là không thể lao ra, nhưng là, mẹ cũng đã không còn ở trong này.

          A, chán ghét phụ thân xấu xa, khiến cho nó cả buổi chiều không thể nào mà tiếp cận được mẹ, toàn bộ buổi chiều đều giam cầm nó trong ngực, không cho phép nó làm nũng với mẹ, thậm chí còn không thể thấy mẹ được nữa.

          “Ô ô, mẹ!” Tiểu tử kia nằm sấp trên giường,nhìn bầu trời đêm tối như mực ở bên ngoài , ủy khuất giống như toàn bộ thế giới đều vứt bỏ  nó vậy.

          Lâm Duyệt Tâm vừa bước vào trong phòng, cười tủm tỉm nhìn tiểu tử kia đáng thương hề hề nằm trên giường, cười đến mức giống như hồ ly tinh vậy, tiến đến trước mặt nó, nói: “Đến đây, cục cưng con nuôi, mẹ con không cần con ,nghĩa mẫu sẽ chăm sóc con a!”

          Nó khinh thường liếc mắt nhìn nàng một cái, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng khác, ngay cả nghĩ cũng không thèm nhìn nữ nhân không biết xấu hổ này,ai là con nuôi của nàng chứ,muốn có con sao lại không tự mình sinh một đứa đi?

          Hai bóng người ở trên bầu trời đêm bay vút qua, giống như quỷ mỵ bàn vô thanh vô tức,thậm chí cũng không có ảnh hưởng gì đến không khí, rất nhanh đã ẩn thân vào bên trong bóng tối.

          Phía trên một nóc tòa phủ đệ, đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen,tại thời điểm mà không có bất cứ kẻ nào chút ý đến ,hai bóng đen kia rất nhanh cũng đã biến mất khỏi chỗ đó, đợi đến khi xuất hiện lại,thì cũng đã ở trên một cây đại thụ ở phía sau hậu viện phủ đệ.

          Không cần phải nói, hai người này chính là Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc đã nhẫn tâm bỏ tiểu tử kia  ở nhà, giờ phút này đều mặc y phục dạ hành màu đen, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh.

          Thương Diễm Túc nhẹ ôm lấy eo nhỏ của Lãnh Thanh Nghiên ,sau một lúc lâu quan sát xung quanh, đột nhiên nhẹ giọng cảm thán nói: “Nơi này đúng là một nơi tốt để mà yêu đương vụng trộm!”

          Lãnh Thanh Nghiên không khỏi đưa tay nhéo bên hông hắn một cái, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: “Đầu chàng toàn suy nghĩ cái gì đâu đâu”.

          Miệng khẽ nhếch, cảm nhận được dáng người uyển chuyển linh hoạt trong lòng,mùi thơm trên người nàng còn vương vấn quanh mũi, một chút cũng không kiêng dè  khẽ cười nói: “Cấm dục bốn năm, sau khi gặp lại Nghiên nhi nhưng lại luôn bị cục cưng quấy rầy, hiện tại nương tử thân ái nằm trong ngực, nếu như ta không có điểm muốn, thì đúng là không bình thường rồi”.

          Mặt cười ửng đỏ, may mắn hiện tại là buổi tối, Thương Diễm Túc không nhìn thấy biến hóa trên mặt nàng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn,sau đó khẽ hôn một cái lên mặt hắn , nói: “Ta biết chàng ủy khuất, vậy chờ chuyện nơi này giải quyết xong, tối hôm  nay không quay về nữa”.

          “Vậy thì đi nơi nào?”

          “Đi yêu đương vụng trộm!”

          Mấy chữ này khiến cho Thương Diễm Túc nhiệt huyết sôi trào lên, thiếu chút nữa thì máu mũi cũng văng ra tại chỗ, vội vàng ổn định lại tâm thần,hai mắt bừng lên hai đạo tinh quang,nhanh chóng xem xét chung quanh, một bộ dáng tinh thần sáng láng .

          “Chúng ta nhanh đi đi, sớm một chút đem sự tình làm xong xuôi, sau đó là có thể đi yêu đương vụng trộm”.

          “Đáng  ghét! Ai, đi bên này!”

          Bên ngoài cửa sổ của một căn phòng, hai người giấu mình bên trong bóng tối,từ trong phòng truyền ra thanh âm ,không khỏi có chút mặt đỏ tai hồng, cộng thêm tim càng đập gia tốc.

          Bàn tay đang nắm lấy eo nhỏ của Lãnh Thanh Nghiên có chút buộc chặt, điều chỉnh hô hấp,tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, không thèm chú ý đến Thanh Nghiên ở trong lòng nữa,sau đó mới nhẹ giọng ở bên tai nàng nói: “Trừ bỏ chúng ta ra,  hình như còn có người khác đang ở nơi này yêu đương vụng trộm a!”

          Nhéo nhéo thắt lưng hắn, khẽ gắt nói: “Ai với chàng  ở trong này yêu đương vụng trộm?”

          Đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt trong tay, vội vàng nói: “Không phải ở trong này yêu đương vụng trộm,  vậy lát nữa đổi nơi khác a ?”

          Mặt cười hơi hơi nóng lên,mặc dù nghe hắn nói như vậy,nhưng cái loại cảm giác mặt đỏ tai hồng như vừa rồi, tim đập thình thịch nhưng hình như yêu đi một chút,nhưng bên tai lại chượt nghe thây thanh âm kiều diễm như vậy ,thực sự là khiến cho người đã cấm dục nhiều năm tâm thần không được yên.

          “Chàng nói xem,nam nhân bên trong kia sẽ là ai đây?” Lãnh Thanh Nghiên nhẹ giọng hỏi.

          Khẽ nhíu mày, nói: “Thương Diễm Trác là người thích sạch sẽ, bất kể là ở phương diện cuộc sống bình thường hay là ở phương diện nữ nhân, bốn năm trước Mộc Thiên Dao đã cùng người bỏ trốn,thân thể đã sớm không còn được trong sạch, hơn nữa,nửa năm qua, nghe nói Thương Diễm Trác chưa từng có bước nửa bước vào của phòng của Mộc Thiên Dao, cho nên nam nhân bên trong kia khẳng định không phải là Thương Diễm Trác”.