Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 03_Phần 04

Chương 3.4

Edit: Hà Đoàn

Không thể không bắt lấy bàn tay đang tác oai tác quái của nàng trước ngực, nguy hiểm nheo lại ánh mắt, nói: “Nghiên nhi muốn nói cái gì?” 

 

          Ôn nhu cười, nhẹ giọng nói: “Nếu sườn phi của Lỗ Vương gia bị phát hiện là tằng tịu với người khác, chàng nói xem,chuyện này sẽ biến thành dạng gì đây a?”

 

          Sửng sốt một chút,sau đó lập tức khẽ nhéo cái mũi của nàng, cười nói: “Nghiên nhi,nàng thật là xấu xa nha!”

 

          Ngày hôm sau,người ta phát hiện Mộc Thiên Dao cùng với thị vệ Lỗ Vương phủ tằng tịu với nhau,Lỗ vương Thương Diễm Trác giận dữ dừng một kiếm đam xuyên qua ngực Mộc Thiên Dao,sau đó lại đâm nát cổ họng của thủ vệ kia , hai người mất mạng ngay tại chỗ.

 

          Đối với việc này,Hoàng hậu vô cùng tức giận, Mộc gia cũng vô cùng tức giận,không ngờ rằng Mộc Thiên Dao lại không chịu được như vậy,lại cùng với thị vệ trong Vương phủ thông đồng gian díu, không còn chừa lại cho Lỗ Vương phủ chút mặt mũi nào,mặt  mũi hoàng thất biết đặt đâu đây?

 

          Mà Mộc gia lại vì Thương Diễm Trác một kiếm giết chết Mộc Thiên Dao mà tức giận, không ngờ rằng Lỗ vương không thèm hỏi xanh đỏ trắng đen mà đã giết chết Mộc Thiên Dao,thậm chí cũng không có thẩm vấn nàng,không biết Lỗ vương đem Mộc gia  đặt ở nơi nào?

 

          Quan hệ giữa Hoàng Hậu cùng Mộc gia cơ hồ là vì chuyện này mà vỡ tan,nhưng dù sao tất cả mọi người cũng không phải là người dễ xúc động,ngược lại,hai bên tâm cơ cũng đều thực là thâm trầm, cũng không có khả năng sẽ thực sự vì một chuyện của Mộc Thiên Dao mà hợp tác vỡ tan.

 

          Nhưng là,bất kể là như thế nào,trong lúc đó quan hệ của hai bên cũng đã tồn tại một vết rách.

 

          Mà hai người Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên , giờ phút này  cũng không hề biết tình hình bên ngoài ra sao,cũng đã trở về Lạc Vương phủ , bọn họ ở trong phòng ôm nhau mà triền miên.

 

          Vô lực nằm ở trong lòng hắn,khuôn mặt dán ở trước ngực hắn mà nhẹ nhàng cọ cọ vài cái, nói: “Không biết xuân dược kia có hiệu quả như thế nào, hiện tại Mộc Thiên Dao có bị phát hiện hay không a?”

 

          Thương Diễm Túc một bộ sảng khoái tinh thần,bị nàng nằm trong ngực cọ cọ như vậy, thân thể không khỏi liền có phản ứng, nghiêng người  khiến cho thân thể hai người càng thêm tiếp xúc thân mật,bàn tay không an phận du ngoạn trên thân thể của nàng , nói: “Hiện tại nói những lời này cũng đều đã vô dụng, chờ thêm một chút sẽ biết kết quả ngay thôi”.

          Cảm nhận được vật cứng rắn đặt trên bụng,thân mình Lãnh Thanh Nghiên vốn đã vô lực lại càng thêm vô lực , ưm một tiếng, khẽ nắm lấy bờ vai của hắn, nói: “Không phải chàng cũng ăn xuân dược đó chứ ?”

 

          Hắn nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, dường như rất là khinh thường nói: “Ta không cần ăn thứ như vậy!”Sau đó lại cúi đầu khẽ cắn trước ngực nàng nói , “Ai bảo Nghiên nhi lâu như vậy mới quay trở về,nhiều năm qua như vậy, có thể thế nào nữa a “.

 

          “Ưm. . .”

 

          Quản gia lăng lăng nhìn hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, mãi sau một lúc lâu mới có phản ứng lại đây, vội vàng hành lễ nói: “Nô tài tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi!”

 

          “Miễn, gần đây có xảy ra chuyện gì hay không?” Thương Diễm Túc tùy ý hỏi, vẻ mặt bình thản, nhưng thật ra  đã bớt đi vài phần lạnh lùng.

 

          Quản gia sâu sắc cảm nhận được điểm biến hóa này ở Vương gia , không khỏi đem tầm mắt chuyển đến trên người Vương phi đang đứng bên cạnh,chỉ sợ cũng chỉ có Vương phi  mới có thể khiến cho Vương gia giống như một người bình thường mà thôi

 

          “Bẩm Vương gia , Cẩn Vương gia thường xuyên đến hỏi Vương gia đã trở về hay chưa, hơn nữa cũng đang tìm tung tích của Vương gia , mặt khác, Như quý phi nương nương truyền chỉ, nói nếu người trở về thì xin lập tức tiến cung , nếu như thuận tiện,thì mang theo cả Vương phi đi cùng,a, còn có cả tiểu vương gia”.

 

          Hắn quay đầu lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên một cái, trong lúc đó hai người đều là kinh ngạc cùng khó hiểu. Lãnh Thanh Nghiên nhìn quản gia, hỏi: “Quý phi nương nương có nói, gọi chúng ta tiến cung ,là  có chuyện gì hay không?”

 

          “Bẩm Vương phi, quý phi nương nương không có nói thêm gì nữa “.

 

          Tạm thời bỏ qua chuyện này,Thương Diễm Túc ngược lại hỏi: “Hôm nay, trong kinh thành có xảy ra việc gì quan trọng hay không?”

 

          Suy tư một chút, kính cẩn nghe sau đó hồi đáp: “Bẩm Vương gia,sáng sớm hôm nay,từ trong Lỗ Vương phủ truyền ra là Lỗ vương sườn phi bị giết,còn về phần là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương gia thứ tội, nô tài không rõ ràng lắm  “.

 

          “Mộc Thiên Dao bị giết?”

 

          Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau,kết quả này quả là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết hay sao?

 

          Mà ngay sau đó, từ bên ngoài đã truyền đến thanh âm gấp gáp của Thương Diễm Hách :”Thất ca, nghe nói huynh đã trở lại,như vậy thật là quá tốt đi, ta còn tưởng rằng huynh cùng thất tẩu bỏ trốn đâu !”

 

          Lời còn chưa dứt,thì người cũng đã xuất hiện ở phía trong đại sảnh,thế nhưng trên tay còn mang theo một tiểu tử, nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên cũng xuất hiện ngay tại đây , không khỏi sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh hỉ, dường như là sắp nhào lên đến nơi vậy, “Thất tẩu, tẩu thật sự không chết?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười gật đầu,sau đó tầm mắt cũng chuyển đến trên người tiểu tử đang nằm trong tay Thương Diễm Hách kia, khẽ nhíu mày, hỏi: “Cửu đệ, đây là có chuyện gì?”

 

          Thương Diễm Hách nhấc tay đung đưa tiểu tử kia  vài cái, cười nói: “A là như vậy, đệ vừa đi đến cửa thì thấy tiểu tử này thực kiêu ngạo đang đứng ở nơi đó, bổn vương chủ động đi qua nói chuyện với nó thế nhưng nó thật là không biết tốt xấu gì cả,cho nên đệ liền xách nó mang vào , chuẩn bị  lát nữa sẽ mang  về Vương phủ mà hảo hảo dạy dỗ a!”

 

          Mặc dù bị Thương Diễm Hách xách trong tay, nhưng tiểu tử kia cũng là không khóc không nháo,chỉ  trợn tròn mắt, thở phì phì nhìn chằm chằm  hai người đang bình yên ngồi trên ghế kia.

 

          Quản gia đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán,vô cùng đồng cảm liếc mắt nhìn Thương Diễm Hách một cái , sau đó đột nhiên hướng về phía tiểu tử kia  cung kính nói: “Lão nô tham kiến tiểu vương gia!”

 

          Trên mặt Thương Diễm Hách vẫn tươi cười sáng lạn, chỉ là có chút cứng ngắc,chớp chớp mắt nhìn hai người đang cười nguy hiểm ngồi ở phía trên kia, sau đó cứng ngắc quay đầu  nhìn về phía quản gia đang hành lễ kia, hỏi: “Quản gia, ngươi đang hành lễ với ai a?”

 

          Cũng không có đợi quản gia trả lời, Thương Diễm Hách bỗng nhảy dựng lên, đưa tay đem tiểu tử kia  kéo về trước mặt, trừng to mắt còn thật sự nghiêm túc cẩn thận nhìn nó, khóe miệng nhẹ nhàng mà run rẩy vài cái.

 

          “Tiểu. . . Tiểu vương gia? Chẳng lẽ ,tiểu tử này là cháu cảu bổn vương?”

 

          Tiểu tử kia lạnh lùng nhìn hắn,lạnh lùng quay đầu đi hừ lạnh,nói: “Bản mỹ nam cũng không có thúc thúc ngốc như ngươi vậy!”

 

          Tiểu quỷ này vì sao lại đáng đánh đòn như vậy? Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Thương Diễm Hách , sau đó vẻ mặt đột nhiên tươi cười,nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất,  đưa tay giúp nó sửa sang lại quần áo trên người có chút hỗn độn, cười tủm tỉm nói: “Thật không hổ là cháu của bổn vương a, quả nhiên  là có bản chất để mê đảo ngàn vạn nữ tử”.

 

          Tiểu tử kia khinh thường liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền xoay người, trực tiếp hướng về phía Lãnh Thanh Nghiên mà chạy đến, ủy khuất  cong cong cái miệng nhỏ nhắn ,nói : “Mẹ, người không cần cục cưng sao?”

 

          Đột nhiên từ bên cạnh một bàn tay đưa ra,liền ôm nó qua đó, ngay sau đó nó liền rơi vào một cái ôm to lớn ấm áp, từ đỉnh đầu truyền đến thanh âm của phụ thân: “Lại đây con, phụ thân ôm một cái”.

 

          Trên mặt tiểu tử kia  nhất thời lộ ra thần sắc không vui, sau đó lại giống nhưu bạch tuộc bám dính lấy người của phụ thân, cười tủm tỉm nói: “Phụ thân,ngày hôm qua người cùng mẹ đi làm gì a? Vì  sao lại bỏ cục cưng một mình a?”

 

          “A, bởi vì chuyện này không thích hợp để tiểu hài tử đi cùng,cho nên đành phải để cục cưng ở lại nhà thôi”.

 

          “A?” Tiểu tử kia nheo lại ánh mắt, một bộ biểu tình hoàn toàn không tin,sau đó lại hỏi tiếp, “Vậy vì sao sau khi làm xong chuyện,hai người lại không tới tìm con?”

 

          “Mọi việc cũng chỉ vừa mới xong đâu,chính là đang muốn đi tìm cục cưng, kết quả cục cưng cũng lại tự mình xuất hiện ở nơi này rồi”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên mặt cười ửng đỏ,đưa tay nhéo bên hông hắn một chút, thẹn thùng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Thương Diễm Túc cũng không có cảnh giác chút nào, tận tình chà đạp con bảo bối ,thần sắc chính là vui vẻ cùng thỏa mãn vô cùng.

 

          Thương Diễm Hách có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn thất ca trước mắt này mà hắn chưa bao giờ thấy qua,tầm mắt cũng chuyển đến trên người Lãnh Thanh Nghiên ,nhìn thân ảnh so với bốn năm trước lại càng thêm động lòng người hơn, thần sắc có chút phức tạp,lại lập tức thư thái, trên mặt không khỏi hiện lê thiệt tình tươi cười, có thể nhìn thấy thất ca tươi cười trở lại, lại có thể thấy nàng sống vui vẻ như vậy, là tốt rồi.

 

          “Đúng rồi, cửu đệ,đệ có biết quý phi nương nương gọi chúng ta tiến cung là có chuyện gì hay không?” Không hề để ý tới hai cha con đang nháo thành một đoàn kia, Lãnh Thanh Nghiên quay đầu nhìn về phía Thương Diễm Hách hỏi.

 

          Sửng sốt một chút, nói: “Như di? Đệ không biết a.Có lẽ cũng không có chuyện gì quan trọng đâu,có khả năng là muốn nhìn thấy tẩu thôi , còn có con của hai người nữa”.

 

          “A”

 

          “Đúng rồi thất tẩu,nếu như hai người tiến cung ,thuận tiện ghé thăm Hoàng Tổ mẫu đi , người cũng đã nhiều lần nhắc tới hai người a”.

 

          “Tiến cung?” Tiểu tử kia từ trong lòng phụ thân nhô ra cái đầu nhỏ,ánh mắt mong chờ nhìn mẹ, sau đó ánh mắt cong cong, cười đáng yêu như kẻ trộm, nói, “Mẹ, chúng ta khi nào thì đi hoàng cung? Cục cưng thật muốn đến xem a!”

 

          Thương Diễm Hách nhìn tiểu tử kia  đến mức thất thần, tiểu gia hỏa này, làm sao lại có thể đáng yêu như vậy?Sau đó hỏi: “Tiểu tử kia tên gọi là gì?”

 

          “Không nói cho ngươi!” Tiểu tử kia dường như đối với chuyện hắn vừa xách nó vào đây vẫn còn cực kì để trong lòng .

 

          Thương Diễm Túc đem tiểu tử kia xoay người sang chỗ khác, cúi đầu cẩn thận nhìn nó, nói: “Đúng a, cục cưng, phụ thân cũng chưa có biết tên con là gì a!”

 

          “Ô ô, phụ thân một chút cũng không quan tâm người ta!”

 

          “Ách, vậy hiện tại nói cho phụ thân biết cũng đâu có muộn!”

 

          “Hừ!”

 

          Có điều, Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách cũng đưa mắt nhìn Lãnh Thanh Nghiên ,không để ý tới tiểu tử kia  đang kháng nghị .

 

          Lãnh Thanh Nghiên cười khẽ một chút, nói: “Thương Tuyệt Thế cùng Lãnh Vô Song, các ngươi tự chọn một cái đi