Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 04_Phần 01

Chương 4.1: # Hỏa thiêu long bào

Edit: Hà Đoàn

  Bên trong Hoa Dung cung,đôi mắt tiểu tử kia chuyển động quay tròn, từ khi tiến cung cho tới tận bây giờ,ánh mắt của nó vốn không có đến nửa khắc rảnh rỗi. 

          Như quý phi lẳng lặng nhìn tiểu tử đang đứng trước mặt nàng kia,thậm chí  không hề có chút nao núng nào, tiểu tử kia  ngược lại không để nàng vào mắt nhìn khắp nơi,vẻ mặt hứng thú.Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng giống Thương Diễm Túc kia, trong mắt càng nổi lên nồng đậm cảm giác yêu thích.

          Thập Nhất công chúa cũng không có chịu ngồi yên, ngồi an ổn không đến một khắc cũng đã liền đứng lên vọt đến trước mặt tiểu tử kia  ,cười hì hì nói: “Tiểu chất nhi, mau gọi cô”.

          Ánh mắt tiểu tử kia  rốt cục chuyển đến trên người Thương Ngọc Linh , nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó quay đầu lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên ,thấy mẹ gật đầu,nó mới kêu lên một tiếng trong vắt : “Cô!”

          Ánh mắt Thương Ngọc Linh cũng như sắp nổi lên sao, lòe lòe tỏa sáng nhìn tiểu tử kia ,đột nhiên đưa tay đem nó ôm vào trong ngực,hung hăng hôn lên mặt nó vài cái, sau đó vẻ mặt hưởng thụ cọ cọ lên mặt nó.

          “Ưm ưm , tiểu chất nhi thật là ngoan thật là đáng yêu nha, về sau cháu đi theo ta đi, cháu yên tâm,cô nhất định sẽ thương ngươi a !”

          Tiểu tử kia dùng sức đem mặt Thập Nhất công chúa đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương đến mức nhăn nhó lại, cong cong cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói: “Cô người đè ép mặt của ta như vậy , sau này sẽ không còn đẹp trai nữa”.

          “Phốc thị!”

          Như quý phi nhịn không được khẽ cười một tiếng, đưa tay hướng về phía Thương Ngọc Linh vẫy vẫy, nói: “Linh nhi, đem tiểu bảo bối ôm lại đây”.

          “Dạ”.

          Tiếp được tiểu tử kia  từ trong tay Thương Ngọc Linh , cẩn thận đánh giá, không ngừng mà gật đầu, nói: “Thật không hổ là  con của Túc nhi cùng Thanh Nghiên, bản cung cũng chưa có từng gặp qua một tiểu hài tử thông minh như vậy a”.

          Chớp ánh mắt, nhìn Như quý phi, hỏi: “Người là ai?”

          “Ta a? Cháu có thể gọi ta là bà nội!”

          “Gì?” Tiểu tử kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hãi nhìn Như quý phi,bộ dáng đáng yêu như vậy khiến cho Thương Ngọc Linh đứng ở bên cạnh tay một trận ngứa ngáy, nhịn không được muốn đưa tay véo má nó một cái.

          Linh hoạt tránh khỏi ma trảo của Thương Ngọc Linh, tiểu tử kia lại tiếp tục nhìn Như quý phi, hai mắt sáng lên, nói: “Bà nội thật xinh đẹp nha, vừa rồi người ta còn tưởng người cũng là cô a!”

          Lời này khiến cho Như quý phi tâm như nở hoa, nhịn không được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái, nói: “Tiểu tử này thật sự là đáng yêu, bà nội thật là luyến tiếc để ngươi đi nha!”

          “Ai? Này không được.”

          “Vì sao không được? Chẳng lẽ bà nội có thể ăn thịt ngươi hay sao?”

          Ai nha,đương nhiên là vì cục cưng muốn ở cùng một chỗ với mẹ nha, chẳng qua hình như lời này cũng không thể nói ra được, tròng mắt vừa chuyển, lập tức nghĩ đến một cái  cớ, nói: “Bởi vì phụ thân nói, một lát nữa con sẽ đi gặp Thái Hậu nương nương!”

          Dường như hưởng ứng với lời nói của tiểu tử kia ,một thái giám từ bên ngoài đi vào,hướng về phía những người trong điện thi lễ, sau đó nói: “Nương nương, Thọ Dương cung Phúc công công cầu kiến”.

          “A? Mau mời”.

          Rất nhanh, một lão thái giám dường như không còn đi nổi nữa đi vào trong cung,hướng về phía Như quý phi hành lễ nói : “Lão nô tham kiến quý phi nương nương.”

          “Phúc công công mau mau miễn lễ, không biết Phúc công công tự  mình đến đây,là có gì chuyện quan trọng?”

          “Bẩm nương nương,là Thái hậu nương nương phái nô tài đến đây , thỉnh Lạc Vương gia cùng cả nhà đến đó một chuyến”.

          Sửng sốt một chút,sau đó nhẹ giọng nói: “Làm phiền Phúc công công, chúng ta cũng đang muốn đến thỉnh an mẫu hậu, thật là làm phiền Phúc công công đến đây một chuyến rồi “.

          “Quý phi nương nương thương tiếc lão nô, có thể giúp Thái Hậu nương nương truyền lời,cũng chứng minh rằng lão nô còn có chỗ dùng. Thái Hậu nương nương,cũng đã rất nóng vội muốn nhìn thấy tiểu Vương gia rồi”.

          Tiểu tử kia từ trong lòng Như quý phi nhảy xuống đất “Oạch “ một cái, rất nhanh đã chạy đến bên người Lãnh Thanh Nghiên, nắm lấy tay mẹ, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: “Mẹ, chúng ta đi gặp Thái Hậu nương nương sao?”

          “Đúng”.

          “Vậy, Thái Hậu nương trong lời của mẹ,con phải kêu người là gì nha?”

          “Bà cố”.

          Trên đường đi về phía Thọ Dương cung ,tiểu tử kia từ chối bất luận kẻ nào ôm nó đi đường,ánh mắt chuyển động không ngừng, khi không còn chạy đi xung quanh xem xét ,đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hoàng cung, cho nên trong lòng hiếu kì cũng rất mãnh liệt.

          Chợt thấy Phúc công công như là sắp ngã sấp xuống mặt đất vậy, chớp chớp ánh mắt,sau đó đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, kéo lấy cánh tay của hắn, nói: “Lão gia gia, ta giúp người đi đường, nếu không người sẽ ngã sấp xuống đường đó”.

          Phúc công công sửng sốt một chút, thời điểm thấy rõ nó là ai, vẻ mặt sợ hãi, vội vàng nói: “Ai u, tiểu vương gia, ngài đây là hại chết nô tài a “.

          Nói xong cũng liền quỳ xuống, tiểu tử kia giống như bị hoảng sợ, lăng lăng nhìn hắn,Lãnh Thanh Nghiên thấy Phúc công công quỳ xuống nên vội vàng nâng hắn đứng lên,nói: “Công công thỉnh mau đứng lên, tiểu vương gia cũng không có ý tứ gì khác, công công không cần để ý là được rồi”.

          “Lão nô tuân mệnh”.

          Mắt thấy Phúc công công lại như muốn quỳ xuống, Lãnh Thanh Nghiên đành phải đỡ lấy hắn, nói: “Công công, Thái Hậu nương nương vẫn còn đang chờ đâu.”

          Nói như thế, Phúc công công mới không tiếp tục muốn quỳ xuống nữa , khom mình hành lễ, sau đó tiếp tục hướng về phía Thọ Dương cung mà đi.

          Tiểu tử kia đột nhiên cũng không còn có hứng trí đi xem xét xung quanh nữa, ôm lấy chân của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng nói: “Mẹ, bế”.

          Xoay người ôm con vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

          Cúi đầu xoắn xoắn tay vào nhau, khẽ cau cái miệng nhỏ nhắn, dường như có chút ủy khuất, cũng có chút vô tình, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, có phải cục cưng làm sai chuyện gì hay không?”

          “Vì sao con hỏi như vậy?”

          “Nếu không phải, vậy sao vị lão gia gia kia lại quỳ xuống trước mặt con,hình như rất là sợ hãi,con , thật sự chỉ là thấy bộ dáng như sắp ngã sấp xuống của lão gia gia, cho nên muốn đến dìu hắn đi một đoạn mà thôi nha “.

          Hơi hoảng hốt một chút, sau đó lập tức hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái, nói: “Cục cưng làm rất tốt, một chút sai cũng đều không có. Chẳng qua dựa theo quy củ nơi này, vị lão gia gia kia là nô tài, mà con là tiểu vương gia, là chủ tử, chỉ có hắn là phải đến hầu hạ con,nếu không sẽ coi như là vi phạm quy củ nơi này, như vậy cũng sẽ bị trừng phạt”.

          “A? Vì sao nha? Vị lão gia gia kia già như vậy, còn phải hầu hạ con sao?” Tiểu tử kia hiển nhiên là đối với chuyện này là cực kì khó hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp nhăn lại thành một đoàn.

          Thương Diễm Túc đi ở bên cạnh, lặng yên nghe đối thoại của hai người, khóe miệng hiện lên mỉm cười, không tự giác khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ của Lãnh Thanh Nghiên, quay đầu nhìn tiểu tử kia, nói: “Cục cưng con cũng có thể nghĩ như thế này, đây là công việc của hắn, cho nên, hắn phải phải làm như vậy”.

          Nháy nháy ánh mắt, gật gật đầu chỗ hiểu chỗ không, sau đó đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Thương Diễm Túc  ,rất nhanh cũng đã nằm trên bờ vai của hắn,cả người đều bám vào trên đó, cọ cọ vài cái, cười tủm tỉm nói: “Phụ thân, ôm chặt a ! Ách, thật chặt. . .”

          Dường như vừa tiến vào trong Thọ Dương cung trong nháy mắt, tiểu tử kia cũng đã bị Thái Hậu nương nương chiếm lấy, không có biện pháp, thật sự là bởi vì tiểu tử kia rất đáng yêu, muốn  cho người ta chán ghét cũng khó a !

          “A đúng rồi, tiểu bảo bối tên gọi là gì a?”

          Tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt, sau đó cong lên ánh mắt cười tủm tỉm nói: “Tuyệt Thế thiên hạ!”

          “Ách?”

          “Hừ hừ.” Tiểu tử kia ánh mắt híp lại,cười đến đáng yêu giống như mèo con vậy, nói, “Mẹ nói, con có hai cái tên, một  tên là Thương Tuyệt Thế, một tên là Lãnh Vô Song, cho nên con gọi là Tuyệt Thế Vô Song”.

          “Hoàng Thượng giá lâm!”

          Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của thái giám, sau đó cũng thấy Thương Lang Hoàng đang đi từ bên ngoài vào,còn chưa có đến nơi cũng đã nghe thấy tiếng nói của nó: “Ha ha, Tuyệt Thế Vô Song, hay cho một Tuyệt Thế Vô Song!”

          Vừa tiến vào bên trong Thọ Dương cung,liền hướng về phía Thái Hậu khom người hành lễ: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!”

          Sau đó tầm mắt của hắn cũng liền dán dính trên người tiểu tử kia , trong mắt một mảnh tỏa sáng, hoàn toàn không để ý đến những người bên cạnh đanh hành lễ với hắn.

          Tiểu tử kia cũng quay đầu lại nhìn hắn, hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười siêu cấp vô địch vũ trụ dễ thương của cục cưng, khiến cho Thương Lang Hoàng liền bước nhanh lên phía trước,ôm lấy hắn từ trong lòng của Thái Hậu nương nương , cười nói: “Tôn nhi ngoan, mau gọi gia gia!”

          “Gia gia!” Tiểu tử kia dường như không hề do dự chút nào,liền gọi lên một tiếng thanh thúy.

          Thương Lang hoàng long nhan cực kì vui sướng, ôm lấy nó ngồi xuống bên cạnh Thái Hậu. Những người này, dường như đều dễ dáng tiếp nhận chuyện Lãnh Thanh Nghiên còn sống là thực, hơn nữa đột nhiên có thêm một tiểu tử như vậy cũng không có ai hoài nghi, đại khái  có lẽ là do tiểu tử kia  có bộ dáng quá giống với Thương Diễm Túc đi?Khiến cho người ta dù có muốn hoài nghi , cũng không thể tìm thấy lí do.

          Sau khi Thương Lang Hoàng xuất hiện, Thương Diễm Túc sắc mặt có chút khó coi, năm đó nếu không phải hắn bức bách như vậy, hắn cùng Nghiên nhi sao phải chia lìa đến bốn năm chứ? Hiện tại, trong Vương phủ còn có một nữ nhân không chịu đi, bởi vì sự tồn tại của nữ nhân kia, mà hiện tại Nghiên nhi không có muốn quay về Vương phủ .

          Còn nói cái gì, hai người bọn họ tạm thời chỉ có thể coi như là yêu đương vụng trộm,nàng cũng không phải là Vương phi của hắn. Điều này thực sự là khiến cho hắn muốn phát điên, nàng không phải Vương phi của hắn, vậy Vương phi của hắn chạy đi nơi nào?

          Thương Lang Hoàng sau khi tiến vào bên trong Thọ Dương cung cũng vẫn luôn chú ý đến Thương Diễm Túc , thấy sắc mặt trở nên khó coi của hắn, trong lòng không khỏi thương cảm, chẳng lẽ , vết rách giữa hắn và Túc nhi , thật sự không thể lấp đầy hay sao?

          Như quý phi nhìn Thương Lang Hoàng ,lại quay đầu nhìn Thương Diễm Túc, khẽ thở dài,sau đó lại đem lực chú ý đặt trên người tiểu tử kia , bởi vì giờ phút này tiểu tử kia  đang có ý đồ muốn lấy viên ngọc thạch xanh biếc trên Long bào của Thương Lang Hoàng xuống.

          “Tôn nhi ngoan, con đang làm cái gì vậy?” Thương Lang Hoàng cũng không có ngăn cản động tác của nó, chỉ là có chút tò mò nhìn nó, không rõ vì sao nó lại đối với khối bảo thạch trên Long bào này cảm thấy hứng thú

          Tiểu tử kia ngay cả đầu cũng không có nâng lên một chút, hai mắt lòe lòe tỏa sáng,tận tình kéo viên bảo thạch màu xanh biếc không có một chút tạp chất nào kia , nói : “Không có muốn làm gì a,chính là nhìn thứ này có cảm giác thực là đáng giá đâu, cho nên không nhịn được tay có chút ngứa ngáy”.

          Lãnh Thanh Nghiên  khẽ vuốt vuốt cái trán,đứa nhỏ chết bầm này!

          Thương Lang hoàng nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Những sợi tơ này chính là thiên tàm ti, đao  kiếm cũng không mảy may gì cả, cháu làm sao có thể đem nó lấy xuống được đây?”

          Khẽ nhíu mày, động tác trên tay cũng ngừng lại, bộ dáng nhìn chằm chằm bảo thạch kia của hắn thật đáng yêu làm sao, Thương Lang Hoàng long nhan vui mừng,không khỏi nói: “Hôm nay nếu con có thể  cắt đứt thiên tàm ti này,trẫm cũng liền đem bảo thạch đưa cho con!”