Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 04_Phần 02

Chương 4.2

Edit: Hà Đoàn

 

 

Khẽ nhíu mày, động tác trên tay cũng ngừng lại, bộ dáng nhìn chằm chằm bảo thạch kia của hắn thật đáng yêu làm sao, Thương Lang Hoàng long nhan vui mừng,không khỏi nói: “Hôm nay nếu con có thể  cắt đứt thiên tàm ti này,trẫm cũng liền đem bảo thạch đưa cho con!”

 

Nghe vậy hai mắt tiểu tử kia  sáng ngời, mà bên trong Thọ Dương cung cũng vang lên một trận thanh âm hút không khí, ngay cả Thương Diễm Túc cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, mày cũng nhíu chặt lại.

 

“Cục cưng,bảo thạch này không cần,chờ sau khi trở về,phụ thân sẽ đưa con nhiều thứ tốt hơn”.

 

“Ai? Vì sao?”

 

Trên mặt Thương Lang Hoàng đột nhiên xuất hiện nụ cười ý vị thầm trường, nói: “Bởi vì đây là vật truyền qua các thời đại hoàng đế, giống như vòng tay huyết ngọc tơ vòng vàng trên tay mẫu thân con chính là tín vật của Hoàng Hậu truyền qua các đời”.

 

Tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt,không phải là hiểu hết những lời kia cho lắm, nhưng hắn cũng hiểu được trên tay mẹ có thứ gì đó mà chỉ có Hoàng hậu nương nương mới được có , vậy thì hắn cũng phải đem bảo thạch mà chỉ có Hoàng Thượng mới có lấy về trong tay mới được đâu?

 

Lời nói của Thương Lang Hoàng thực ra khiến cho Lãnh Thanh Nghiên có chút sửng sốt, lập tức nhận ra điều gì đó, liền vội vàng  đứng lên, thi lễ nói: “Phụ hoàng thứ tội. . .”

 

“Tốt lắm!” Thương Lang Hoàng cũng không có để cho nàng đem chuyện nói ra, đưa tay ngăn cản nàng sau đó lại quay đầu lại nhìn tôn nhi trong lòng, cười nói: “Tôn nhi ngoan, bây giờ cháu còn muốn bảo thạch này hay không?”

 

Thương Diễm Túc rốt cục nhịn không được mà đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Đủ rồi, người cũng không cần tiếp tục uổng phí tâm cơ!Cục cưng, trở về, không cần đến bảo thạch kia!”

 

Tiểu tử kia nhìn bên này, lại quay nhìn bên kia, nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu.Tầm mắt mọi người bên trong Thọ Dương cung đều đặt trên người nó,dĩ nhiên đa số trong mắt đều mang theo thần sắc mong chờ , ngay cả Thái Hậu cũng không ngoại lệ.

 

Chính là vào thời điểm Thương Diễm Túc nhịn không được mà muốn tiến lên ôm tiểu tử kia về, tiểu tử kia lại đột nhiên nói: “Nhưng là, nếu, về sau cái người làm hoàng đế kia, lại muốn mẹ làm hoàng hậu, thì làm sao bây giờ?”

 

Lời này thành công khiến cho Thương Diễm Túc dừng cước bộ,tay Lãnh Thanh Nghiên không tự chủ mà nắm lấy cổ tay trái, cảm nhận được độ ấm của vòng tay, nhưng lại cũng không thể lấy xuống được

 

Lúc trước vào thời điểm Thương Diễm Túc đeo vòng tay này lên cho nàng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không để cho nàng lấy xuống khỏi tay được, lại không có suy nghĩ gì thâm sâu cho lắm,hiện tại lại nghe tiểu tử kia  nói như vậy, tất cả mọi người trong cung không khỏi đem tầm mắt chuyển đến trên người Thương Diễm Túc .

 

Tiểu tử kia nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu nhìn sắc mặt khó coi của phụ thân ,còn có bộ dáng không được vui vẻ cho lắm của mẫu thân, làm sao vậy? Chẳng lẽ  nó đã nói cái gì sai hay sao?

 

Ừm,mặc kệ những chuyện này đi, trước tiên đem bảo thạch này lấy đến tay rồi nói sau, bán đi khẳng định cũng sẽ rất có giá trị đâu!

 

Trong mắt Thương Lang Hoàng có một tia thương cảm lướt qua cực kì nhanh, sau đó cười nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Chẳng lẽ trẫm muốn đưa vật gì đó cho ai còn cần qua sự đồng ý của ngươi hay sao?Dù sao, cũng không phải trẫm đem nó tặng cho ngươi!”

 

Thương Diễm Túc chau mày, lạnh lùng nhìn Thương Lang Hoàng,hắn đương nhiên biết hắn làm như vậy là có mục đích gì, nhưng thứ này cũng không phải là đưa cho hắn,hắn cũng đâu có tư cách quản Hoàng Thượng đem thứ này nọ đi cho ai được đâu?

 

Tầm mắt Lãnh Thanh Nghiên cũng dừng lại nơi cặp mắt đang sáng lên của nhi tử,lại nhìn lại không khí khẩn trương giữa Thương Diễm Túc cùng Thương Lang Hoàng  , đột nhiên khẽ thở dài, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của Thương Diễm Túc , nhẹ giọng nói: “Túc, quên đi”.

 

“Nghiên nhi?”

 

Đưa tay trái ra trước mặt của hắn,nhấc tay áo ra lộ ra vòng tay trên đó , thần sắc ảm đạm nói: “Không thể lấy xuống được”.

 

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, mười ngón đan xen, sau đó cũng không có nói gì thêm nữa, chỉ là lôi kéo nàng ngồi xuống dưới.

 

Thương Lang Hoàng ánh mắt híp lại, cúi đầu nhìn tiểu tử trong lòng kia, chỉ thấy nó đang phồng má không biết là đang suy nghĩ cái gì ,thích thú hỏi: “Nghĩ ra được chưa?Làm thế nào mới có thể đem thiên tàm ti này cắt đứt,sau đó mới lấy được khối bảo thạch này?”

 

Lắc lắc đầu, nói: “Quần áo này hình như rất đắt tiền đâu,con sợ mình làm hỏng người sẽ bắt con đền.Con thật sự rất nghèo đâu, đền không nổi thì làm sao bây giờ?”

 

Ngạc nhiên, sau đó lập tức cười lớn nói: “Yên tâm,chỉ là một bộ quần áo mà thôi, trẫm làm sao có thể lại bắt tôn nhi ngoan của trẫm phải đền đâu?”

 

“Thật sự làm hỏng cũng không phải đền?”

 

“Không cần đền!”

 

Ngay tại thời điểm trong lòng Lãnh Thanh Nghiên nổi lên dự cảm không tốt, tiểu tử kia lại cười sáng lạn, ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một cây  châm lửa, trong lúc Thương Lang Hoàng còn đang kinh ngạc mà không có phản ứng gì, “Vù vù “

 

Thổi thổi vài cái đốt lên một ngọn lửa,sau đó liền hướng về phía long bào kia mà buông xuống.

 

Quần áo vải vóc vốn rất dễ thiêu đốt, tuy rằng chỉ là một ngọn lửa nhỏ như vậy,nhưng long bào trên người Thương Lang Hoàng vẫn bị thiêu đốt thành công.

 

Trong tiếng kinh hô của mọi người,long bào kia rất nhanh cũng đã bị đốt thành một lỗ lớn,hơn nữa còn đang không ngừng hướng về tứ phía lan rộng ra, Thương Lang  Hoàng ra sức dập tắt ngọn lửa kia, tuy rằng cũng không mảy may khiến hắn bị thương ,nhưng long bào lại bị tổn hại như vậy khiến hắn nhìn qua có chút chật vật.

 

Mà giờ phút này, tiểu tử châm lửa trên người hoàng đế kia,trên tay cũng đang cầm lấy bảo thạch , hắc hắc cười không ngừng.

 

“Gia gia, thiên tàm ti đao kiếm chém không đứt, nhưng lại sợ hỏa”.

 

Bên trong Thọ Dương cung một mảnh yên tĩnh, sau đó tất nhiên Thái Hậu nương nương là người đầu tiên có phản ứng, vỗ tay cười to,một tay ôm lấy tiểu tử đang ngồi dưới đất kia ôm vào trong lòng , thật sự là yêu thích vô cùng.

 

Tằng tôn bảo bối này,thật đúng là thông minh cực kỳ, thế nhưng lại có thể nghĩ ra được một biện pháp như vậy,không biết vì sao thế nhưng nó lại biết thiên tàm ti sợ hỏa? Dù sao,nó hình như cũng chỉ mới ba tuổi rưỡi,bình thường những đứa nhỏ như nó thì cũng chỉ biết trốn ở trong lòng mẹ làm nũng đâu.

 

Như quý phi cũng  che miệng cười khẽ, Thương Diễm Hách cùng Thương Ngọc Linh không dám cười quá lớn tiếng, mà thái giám hay cung nữ bên trong Thọ Dương cung cũng chỉ dám cúi  đầu ,nhịn cười cơ hồ như sắp nội thương.

 

Thương Lang hoàng khóe miệng run rẩy vài cái, cúi đầu nhìn long bào trước ngực bị cháy một mảng có chút chật vật, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết công công bên cạnh nói: “Còn không mau đi mang một bộ quần áo đến đây cho trẫm?”

 

“A, dạ!” Tiết công công giống như chạy trốn lao ra khỏi Thọ Dương cung,vừa ra khỏi cửa cung, ẩn ẩn truyền đến tiếng cười cố gắng đè ép của hắn, sắc mặt Thương Lang Hoàng không khỏi khó coi vài phần, hiếm thấy trên mặt xuất hiện chút đỏ ửng nhè nhẹ.

 

Lãnh Thanh Nghiên trừng mắt liếc tiểu tử kia  một cái, sau đó đứng lên hướng về phía Thương Lang Hoàng nhận tội nói: “Phụ hoàng thứ tội, Tuyệt Thế còn nhỏ không  hiểu chuyện, khiến Hoàng Thượng khó chịu”.

 

Phất phất tay, nói: “Không có việc gì,lúc trước trẫm cũng đã nói rõ cùng nó, tất nhiên cũng sẽ không trách tội nó !”

 

Không nhịn được mà liếc nhìn Lãnh Thanh Nghiên thêm vài lần, có thể dạy dỗ ra một đứa con thông minh như vậy,Lãnh Thanh Nghiên làm mẫu thân như vậy thực khiến cho hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa hơn.

 

Đương nhiên, hắn một chút cũng không phủ nhận tôn nhi trời sinh thông minh lanh lợi, nhưng nếu không được dạy dỗ thật tốt, thì cho dù có thông minh đến mấy cũng không hữu dụng, huống chi, tiểu tử kia vẫn còn rất nhỏ đâu!

 

Đột nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thương Diễm Túc dường như chưa từng lộ ra tươi cười khi ở trước mặt hắn, giờ phút này tuy rằng hắn cười thực là yếu ớt ,nhưng đột cong nơi khóe miệng cũng chứng minh tâm tình hắn hiện giờ rất tốt.

 

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Thương Diễm Túc ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, khóe miệng khẽ nhếch,sau đó  quay mặt nhìn đi nơi khác.

 

Trong mắt không khỏi phát ra ánh hào quang, nhưng  hắn cũng không có tỏ vẻ gì nhiều lắm, chỉ tiếp tục ngồi xuống , xoay người sang chỗ khác tinh tế nhìn tiểu tử đang ngồi trong lòng Thái Hậu, nói: “Tôn nhi ngoan,vì sao con lại mang theo vật nguy hiểm như vậy a?”

 

Nghe thấy thanh âm của Thương Lang Hoàng ,dường như là theo bản năng , tiểu tử kia lấy tốc độ nhanh nhất cầm chặt bảo ngọc xanh biếc giấu vào trong lòng, hành vi đáng yêu kia lại chọc cho Thái Hậu một trận tươi cười, nhẹ vỗ về nó trong ngực, nói: “Yên tâm đi, Hoàng gia gia con đã đáp ứng là sẽ tặng cho con, cũng sẽ không có đòi lại của con đâu”.

 

Nghe vậy mới  thoáng yên tâm được một chút,quay đầu lại nhìn Thương Lang Hoàng tươi cười ngọt ngào, nói: “Không nguy hiểm a, cái kia chính là dụng cụ cơ bản”.

 

Đưa tay chỉ chỉ lỗ thủng ở trước ngực, nói: “Cháu xem, quần áo cũng đều bị cháu làm cháy hỏng rồi, cháu nói xem nên làm thế nào bây giờ!”

 

“Ai? Không thể nào? Vừa rồi gia gia nói có hỏng cũng không có bắt con đền cơ mà ?”

 

“Nhưng con đã lấy được một khối bảo thạch lớn như vậy,chẳng lẽ ngay cả một bộ quần áo thôi mà cũng tiếc đền cho gia gia như vậy hay sao?”

 

Tiểu tử kia nghe vậy liên tục lắc đầu, nói: “A, con thực sự rất nghèo a, con không có tiền!”

 

Thái Hậu nương nương lại bị chọc cho nở nụ cười, cười nhìn nó nói: “Con chính là tiểu Vương gia nha, như thế nào lại không có tiền?”

 

“Ai nói tiểu vương gia liền nhất định có tiền?Đây cũng chỉ là do mọi người gọi như vậy mà thôi,chẳng lẽ mỗi người kêu con một tiếng tiểu Vương gia thì con liền có một lượng bạc a?”

 

A,đứa nhỏ tham tiền này!

 

Nói tới đây, tiểu tử kia dường như cực kì ủy khuất liếc mắt nhìn Lãnh Thanh Nghiên một cái, cái miệng nhỏ nhắn cong cong lên, nói: “Hàng tháng mẹ cũng chỉ cho con có mười lạng bạc,người ta cũng không đủ dùng đâu!”

 

Lãnh Thanh Nghiên khẽ vuốt cái trán, a, đứa nhỏ chết bầm này,lớn lên nhất định chính là một cái phá gia chi tử, còn nhỏ như vậy mà mười lượng bạc một tháng lại không đủ dùng.

 

Dựa theo giá hàng thời đại này, Lãnh Thanh Nghiên đơn giản tính toán một chút,một lượng bạc chính là bằng một ngàn đồng tiền ,cũng tương đương với một ngàn đồng tiền ở kiếp trước ,nó chỉ là một tiểu hài tử ba tuổi một tháng được một vạn đồng tiền mà còn kêu không có đủ dùng, lời này thật sự là không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng a!

 

Nhưng sau khi nghe những lời này của tiểu tử kia  , Thái Hậu đột nhiên xoay người đến cung nữ bên cạnh nói: “Đi lấy một ngàn lượng bạc ra,không thể để cho tằng tôn bảo bối của ai gia chịu khổ được”.

 

“Dạ”.

 

“Hoàng tổ mẫu?” Lãnh Thanh Nghiên kinh ngạc nhìn Thái Hậu, nhưng mà Thái Hậu cũng liền trực tiếp vẫy vẫy tay,  ngay cả nhìn cũng không liếc nàng một cái

 

Rất nhanh mang ra một tập ngân phiếu đi đến trước mặt tiểu tử kia , cung kính nói: “Tiểu vương gia, đây là Thái Hậu nương nương ban cho ngài .”

 

Tiểu tử kia đưa tay ra nhận lấy, sau đó nhảy xuống khỏi lòng Thái Hậu, hấp tấp chạy tới trước mặt Lãnh Thanh Nghiên , đem ngan phiếu nhét vào trong tay  nàng, cười tủm tỉm nói: “Mẹ, người giúp con cất giấu nha, tính thêm lợi tức nha!”

 

Xoay người nhìn Thương Diễm Túc, cười một nụ cười gian trá, nói: “Phụ thân, vừa rồi người nói sẽ cho con rất nhiều bảo thạch, phiền toái người đem những bảo thạch dó đổi ra thành bạc, sau đó giao cho mẹ, để mẹ giúp con cất giấu nha”.Lại quay đầu lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên , tiếp tục nói, “Cũng tính thêm lợi tức nha!”

 

“Phốc!”

 

Thương Diễm Hách nhịn không được đem toàn bộ trà trong miệng phun ra,ngẩng đầu trừng to mắt vẻ mặt không  dám tin nhìn tiểu tử kia  , nói: “Tiểu tử ,sao ta lại có cảm giác như ngươi có rất nhiều bạc a? Thế nhưng lại còn muốn tính lợi tức?”

 

Tiểu tử kia lập tức lắc đầu, liên tục nói: “Không có  không có, cháu rất nghèo nha, hàng tháng cứ đến cuối tháng cũng không có đủ bạc để dùng , thúc thúc … “

 

“Làm sao?”