Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 05_Phần 04

Chương 5.4

Edit: Hà Đoàn 

Trong phòng, xuân sắc kiều diễm, Thương Diễm Túc nhẹ nhàng cắn cắn trên người nàng, bàn tay đang nắm lấy nơi đẫy đà của nàng, Lãnh Thanh Nghiên ôm chặt lấy thân thể người phía trên,bàn tay chậm dãi tự do,thân thể hai người cùng dây dưa một chỗ ,hôn môi qua lại, âu yếm, hô hấp nóng bỏng,tình cảm nồng nàng.

  

          Kích tình qua đi, hai người ôm lấy nhau mà ngủ, Lãnh Thanh Nghiên nửa người ghé vào trên người hắn, ở trước ngực hắn nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, thật ra nàng cũng không hề có ý khiêu khích gì.Nhưng Thương Diễm Túc vẫn không nhịn được mà phải hít sâu một hơi, thanh âm hơi khàn khàn, kêu: “Nghiên nhi”.

          Lông mi khẽ cụp lại, bàn tay cũng dừng lại, thực ngoan ngoãn im lặng nằm lại trong lòng hắn,nàng thực sự là không chịu nổi vài lần như vậy nữa,đồ trứng thối này thực sự muốn đem thiếu thốn bốn năm qua bù đắp lại hết một lượt, hay do là vẫn đang tức giận đây.

          Thấy phản ứng của nàng đáng yêu như vậy, Thương Diễm Túc khóe miệng không khỏi hiện lên ý cười ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da ngọc ngà của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

          “Ta đang nghĩ, hiện tại chúng ta rốt cục là có quan hệ gì a”.

          Lời này của nàng khiến cho cả người Thương Diễm Túc cứng đờ, mày không thể khống chế mà nhíu lại, mang theo điểm không vui, nói: “Còn có thể là quan hệ gì? Nàng là Vương phi của ta, đơn giản như vậy thôi!”

          Vẫn nằm nửa người trên người hắn, ngẩng đầu trực tiếp nhìn hắn, có chút tức giận hỏi: “Ta khi nào thì là Vương phi của chàng?Chàng có chứng cớ gì chứ?”

          Thương Diễm Túc nghĩ đến đây có điểm không biết nói sao, sau đó Lãnh Thanh Nghiên lại tiếp tục nói: “Lúc trước chàng lấy là Mộc Thiên Dao,trên giấy hôn thú cũng là viết tên của nàng ta!”

          Hoảng hốt một chút, dường như là đã hiểu được điều gì đó, vội vàng đem nàng ôm chặt vào trong ngực, cười nói: “Như vậy không phải rất là đơn giản hay sao? Chỉ cần sửa lại là được rồi”.

          “Cứ như vậy là được sao?”

          “Nếu không Nghiên nhi muốn như thế nào?”

          Lãnh Thanh Nghiên từ trên giường ngồi dậy,chăn gấm phủ trên người nàng chảy xuống ,lộ ra cơ thể lóng lánh như tuyết,ánh mắt Thương Diễm Túc tối sầm lại,kìm lòng không được đưa tay nhẹ vỗ về làn da mịn màng của nàng. Lãnh Thanh Nghiên tát tay một cái đem tay hắn đánh bay ra ngoài, nói: “Ta cũng chưa có được làm tân nương tử thật sự a, cho nên nếu như chàng thật sự muốn thú ta một lần nữa, đương nhiên, muốn gả cho chàng hay không, ta cũng còn phải suy nghĩ kĩ một chút a”.

          Khẽ nhíu đôi mày, có điều đối với việc này, thật ra hắn cũng không hề có chút ý kiến nào, đưa tay kéo nàng quay trở về trong lòng, xoay người đè lên trên nàng, nhẹ nhàng cắn cắn nói: “Được, nghe theo ý của nàng,có điều thế nào nàng cũng phải gả cho ta , không cần suy nghĩ nhiều”.

          Đập vào bờ vai của hắn,đưa tay đẩy hắn ra xa một chút, mang theo chút bối rối  nói: “Sắc lang, tránh ra, ta có việc  muốn nói với chàng”.

          “Chuyện gì?”

          “Khi nào thì chúng ta đi luyện ngục của Mộc gia xem một chút?”

          Thương Diễm Túc cuối cùng cũng dừng lại động tác, xoay người nằm lại trên giường, ôm lấy nàng nhẹ giọng hỏi: “Nghiên nhi đối với luyện ngục của Mộc gia  có bao nhiêu hiểu biết?”

          “Cũng không phải là hiểu biết nhiều cho lắm,có điều ta biết đó là nơi có cao thủ nhiều nhất ,gần như phần lớn cao thủ của Mộc gia  đều ở nơi đó”.

          Đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói: “Nếu như nói như vậy, thì chỉ cần phá hủy đi luyện ngục của Mộc gia ,thì Mộc gia cũng chẳng khác nào là bị phá hủy?”

          “Ít nhất  thì sau này cũng không thể làm được gì nữa”.

          Thương Diễm Túc khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc, đột nhiên hỏi: “Một tiểu đội ngàn người,có đủ để đem luyện ngục kia phá hủy đi hay không?”

          “Không đủ!”

          “Nghiên nhi,nàng còn chưa có hỏi thực lực của tiểu đội ngàn người mà!”  Trên mặt Thương Diễm Túc khó mà nén được sự kinh ngạc.

          Lãnh Thanh Nghiên ngẩng đầu đem cằm đặt ở trước ngực của hắn, chậm rãi nói: “Năm đó,số người sống sót từ trong luyện ngục đi ra không phải là mười chín người, mà là hai mươi chín người, nhưng Mộc gia  lại đem mười người còn lại lưu lại bên trong luyện ngục”.

          Bàn tay không thể khống chế mà thoáng run rẩy một chút, trầm giọng nói: “Ý của nàng là,kì thật Mộc gia  đem hơn phân nửa tử sĩ giữ lại trong tay hay sao?”

          “Đúng vậy, tuy rằng ở lại trong luyện ngục cũng chỉ có một phần ba ,nhưng trong số hai phần ba đi ra ngoài lại vẫn có một phần được Mộc gia  giữ lại, mười chín người chúng a đều có điểm đặc thù, bởi vì thiên phú rất tốt, Mộc gia luyến tiếc đem chúng ta giao cho hoàng thất”. Dừng lại một chút, sau đó  nói thêm, “Những năm gần đây,tử sĩ của hoàng thất nhất định là có tổn thất ,nhưng bên trong luyện ngục của Mộc gia, số lượng chỉ có thể càng ngày càng tăng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, chất lượng của tử sĩ của nơi đó cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn”.

          Sắc mặt của Thương Diễm Túc cũng đã vô cùng khó coi, hoàn toàn không thể ngờ rằng bên trong luyện ngục của Mộc gia  lại cất giấu một thực lực như vậy, thời điểm trước đây tuy rằng biết nơi đó là một nơi không đơn giản, nhưng thật không ngờ rằng lại có thể đến mức này.

          Mặc dù hàng năm vẫn luôn luôn huấn luyện ra ám vệ, tử sĩ cũng không nhiều, nhưng thực lực của tử sĩ cùng ám vệ không phải chỉ hơn vài phần, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy ,thực lực  tích lũy lại cũng đã vô cùng kinh người!

          “Nghiên nhi,vừa rồi nàng nói, năm đó  số người ở cùng nàng, còn có mười người khác lưu lại bên trong luyện ngục,vậy nàng có biết tình hình hiện tại của bọn họ như thế nào không?”

          Lắc đầu nói: “Hoàn toàn không biết, tuy rằng lúc sống sót đã có hẹn ước, đều muốn chạy trốn khỏi Mộc gia , hơn nữa đợi đến thời điểm thực lực đủ mạnh,sẽ làm cho Mộc gia  biến mất khỏi trên đời này. Nhưng mà,sau khi đi ra khỏi luyện ngục ,chúng ta liền cùng mười người kia bị cắt đứt liên lạc, thậm chí vì phòng ngừa bọ họ bán đứng chúng ta, mà không thể không tiêu tốn phần lớn sức lực để tìm được phương thức hoàn mĩ nhất thoát khỏi nơi đó”.

          Ngay cả dưới tình huống như vậy, ngay cả Thương Diễm Túc cũng không khỏi tin tưởng , mặc kệ là thế nào, hắn là Vương gia của Thương Lang quốc, Thương Lang quốc này cũng chính là nhà hắn.

          “Nghiên nhi,vậy bên trong luyện ngục kia, rốt cuộc là dạng tình hình như thế nào?”

          “Ta không biết. Năm đó một trăm người chúng ta tiến vào đó, chính là bị giam vào một căn phòng tối thui, sau đó lại có một người đi vào,khi một người đó vào phòng,một trăm người thì bốn mươi người ngã xuống. Đối mặt chính là một tử sĩ đã trưởng thành,trong vòng một nén nhang ta phải ngăn cản được sáu phần lực công kích của hắn, nếu không sẽ không chút lưu tình mà bị loại bỏ,nhưng lại phải trải qua ba cửa, những tử sĩ trong đó một người so với một người lại càng thêm mạnh hơn”.

          Thương Diễm Túc nghe vậy tâm không khỏi quặn lại, vào thời điểm đó, Nghiên nhi mới có bao nhiêu tuổi a? Quả nhiên lúc đó hắn nên mang theo Nghiên nhi đi, nhưng mà, nếu thực sự làm như vậy, có lẽ hiện tại hắn cũng đã đem chuyện dường như không hề có chút ý nghĩa nào này bỏ ra khỏi não, tiếp tục hỏi: “Vậy sau đó thì sao? Còn lại những hơn sáu mươi người vì sao lại cũng chỉ còn có hai mươi chín người?”

          “Chúng ta bị bị nhốt vào cùng một chỗ, bọn họ cho chúng ta thời gian ba ngày để khôi phục lại trạng thái tốt nhất,sau đó muốn chúng ta liên thủ với nhau để ngăn cản mười tử sĩ .Trong vòng một nén nhang,có thể giết người còn sống thì sống, nếu chết thì cũng đã chết”.

          Thương Diễm Túc đột nhiên bật người ngồi dậy, trên người tản mát ra hàn khí bức người, lạnh giọng nói: “Đã sớm nghe nói phương thức huấn luyện tử sĩ của Mộc gia  là vô cùng tàn nhẫn, ta đã nghĩ lần đó ta thấy được đã là tàn nhẫn nhất, nhưng thật không ngờ rằng lại còn có thể nghiêm trọng hơn đâu”.

          Mộc gia vì hoàng thất huấn luyện ám vệ tồn tại đã lâu, nhưng tử sĩ là gần hai mươi năm nay mới bắt đầu,ban đầu cũng không có tàn nhẫn như vậy, nhưng sau khi Mộc Kiệt lên làm chủ, thủ đoạn cũng càng ngày càng tàn nhẫn, hoàng thất dường như cũng không thể  khống chế được.

          Nếu không phải nhiều năm qua thế lực của Mộc gia ngày càng lớn, cho nên hoàng thất đối với bọn họ cũng có nhiều điểm kiêng kị,không thì cũng sớm đem bọn họ loại bỏ.

          “Ta nghe nói, Mộc gia lựa chọn tử sĩ, đưa vào một trăm người, có thể đi ra chưa bao giờ vượt qúa mười người,nhưng năm đó đi ra lại có đến mười chín người,vì sao lại có thể như vậy?”

          Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, bên trong thần thái tự nhiên tản mát ra sự cường thế cùng kiêu ngạo, nói: “Mộc gia  chết tiệt, dám đem bản thiếu tướng làm tử sĩ để bồi dưỡng, lại còn bị người ta giết hại, quả thực là không đem bản thiếu tướng để vào mắt!”

          “Đúng vậy đúng vậy, cũng không nhìn xem Nghiên nhi nhà ta là ai a,Mộc gia đáng bị trừ tận gốc!”

          Nghe hắn vỗ mông ngựa Lãnh Thanh Nghiên mặt mày hớn hở, lập tức nói: “Ta đã đem hơn sáu mươi người lúc ấy hợp lại, trong lúc người của Mộc gia không chú ý đã cùng hơn sáu mươi người kia lập ra ước định,ba ngày sau đó, hơn sáu mươi người thống nhất nghe theo chỉ huy của ta,trong  thời gian nửa nén nhang đã đem mười tử sĩ kia giết hết!” Mà bọn họ,cuối cùng cũng chỉ còn lại hai mươi chín người.

          Chi tiết trong đó, Lãnh Thanh Nghiên cũng không có nói nhiều, Thương Diễm Túc cũng không có hỏi nhiều, chỉ cần tưởng tượng cũng đủ,thật là chuyện khó khăn đến mức nào a.

          Đem nàng ôm vào trong lòng, đặt cằm ở trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng cọ xát , nhẹ giọng nói: “Hiện tại cũng đã biết vị trí cụ thể của Mộc gia ,Nghiên nhi muốn khi nào thì động tay đây?hay lại cần phải chuẩn bị cái gì?”

          “Cần chuẩn bị rất nhiều, đầu tiên, hai mươi năm tích lũy, căn cứ vào mười người tử sĩ được huyến luyện còn sống sót mà tính tón, như vậy ở bên trong luyện ngục sẽ lưu lại ba người, hàng năm Mộc gia đem vào luyện ngục bao nhiêu người , rốt cuộc có bao nhiêu, cần phải điều tra rõ ràng. Đương nhiên, so với thời điểm vừa mới bắt đầu, số người sống sót so với lúc đó khẳng định sẽ còn nhiều hơn”.

          “Điều này cũng thực dễ dàng, chỉ cần xem xem trong hai mươi năm qua hoàng thất đã tiếp thu bao nhiêu tử sĩ của Mộc gia , là có thể biết rồi”.

          “Ừ, trong số những người đi ra từ luyện ngực, Mộc gia nhất định vẫn còn lưu lại một bộ phận, cho nên, số lượng tử sĩ của Mộc gia giữ lại có lẽ cũng không nhiều hơn là mấy, hơn nữa mấy năm nay, tử sĩ của hoàng thất chắc chắn là có tổn thất, như vậy tính toán ra, số lượng tử sĩ kia có khả năng còn nhiều hơn so với hoàng thất có rồi”.

          “Chết tiệt! Ta sẽ tận lực điều tra rõ ràng!”

          “Tử sĩ đương nhiên là chủ yếu, nhưng ở trong Mộc gia , vẫn có một bộ phận lớn là ám vệ, hoặc là những kẻ đang nhận huấn luyện , hoặc là đang ở lại Mộc gia,số lượng này cũng cần phải tra cho rõ ràng”.

          “Những người này,cũng đều ở bên tỏng luyện ngục sao?”

          “Sẽ không!” Lãnh Thanh Nghiên trả lời rất kiên quyết, lập tức nói, “Nhưng bọn họ sẽ gác ở những địa điểm mấu chốt, muốn đi được vào luyện ngục chỉ sợ tránh không được phải chém giết một hồi”.

          Mày gắt gao nhíu lại, nhịn không được khẽ rủa một tiếng, nói: “Chỉ sợ quân đội bình thường đưa vào sẽ bị bọn họ giết hại mà thôi!”

          “Cho nên, có lẽ chàng nên phái thêm hắc y nhân ở bên cạnh ra nữa”.Lãnh Thanh Nghiên cười đến thực âm hiểm.

          Khóe miệng hắn run rẩy một chút, nói: “Những người này nhưng là hộ vệ bên người của bổn vương, làm sao có thể phái họ đi làm những chuyện này được?”

          “Chàng vẫn còn cần người đến bảo hộ hay sao?”

          “Không nhất định là bảo hộ ta a, việc để làm cũng có rất nhiều a”.

          “Tướng công. . .” Người nào đó sử dụng sắc dụ đại pháp,người ta thường gọi là mĩ nhân kế

          Thương Diễm Túc không hề có chút miễn dịch nào, lúc này nói: “Được rồi,làm theo ý nàng,ta sẽ đem một bộ phận không làm gì phái ra, mặt khác, mặt khác Mộc gia  có lẽ không có đem nhiều ám vệ lưu lại như vậy đâu?”

          “Như thế không có, hơn nữa trước khi tiến vào được luyện ngục, chúng ta chính là phải đối phó với những ám vệ này, cùng tử sĩ, có điều, có lẽ cũng không nhiều lắm”.

          “Vậy chúng ta dùng ám vệ đối phó với ám vệ, bổn vương thật muốn nhìn một chút,Mộc gia kia, rốt cuộc là ẩn giấu bao nhiêu thực lực đây”.

          Lãnh Thanh Nghiên chủ động đưa lên đôi môi anh đào, hôn lên trên mặt hắn một cái, cười tủm tỉm nói: “Được, vậy việc này liền giao cho tướng công đi làm đi,ta cũng phải liên hệ với mấy người kia nhanh một chút. Nếu không phải bởi vì vẫn không tìm được vị trí của luyện ngục, thì cũng sẽ không chờ cho tới bây giờ nha , ai!”

          “Các nàng cũng phải đi?”

          “Đương nhiên, đây chính là chuyện mà chúng ta luôn cố gắng , sao có thể không đi đâu?”

          Mười tám con chim đồng thời hướng ra các phía khác nhau mà bay đi, triệu tập mười tám người không biết giờ đây đang ở địa phương nào, Thương Diễm Túc cũng bắt đầu  chuẩn bị kế hoạch.

          Mà trong khi bọn họ tìm cách đối phó với Mộc gia, Mộc gia  hiện tại cũng đang cùng một trận doanh với Hoàng hậu , cũng đang tìm cách đối phó, từng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén thỉnh thoảng lại hướng về phía Lạc Vương phủ cùng Cẩn Vương phủ .