Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 08.2

Chương 8.2:

Edit: Lam Tử Điệp 

Beta : Hà Đoàn

“Cục cưng, nếu như con uống hết bát lòng trắng trứng này, mẹ sẽ nói cho con biết một đại bí mật!”

 

          “Ah? Đại bí mật?” Tiểu tử kia chớp chớp mắt to, hỏi, “Cái gì đại bí mật?”

 

          Nàng cười đến thực ôn nhu, thực sáng lạn, nói: “Nếu là bí mật, vậy làm sao có thể nói cho con biết được?”Đương nhiên, nếu như con có thể đem bát lòng trắng trứng này uống xong hết, mẹ khẳng định sẽ nói cho con biết. Đại bí mật a, thật là một cái bí mật rất lớn nha, mẹ cam đoan cục cưng  nghe xong cũng sẽ thích “.

 

          Tiểu tử kia tiếp tục chớp ánh mắt, kỳ thật tâm có chút dao động, ai nha, là tiểu hài tử mà thôi, luôn đối với đủ loại chuyện tình đều rất ngạc nhiên, nhất là dưới sự dụ dỗ của mẹ.

 

          Nhưng là,cái bát này thực là thối nha,uống vào xong có thể chết hay không nha?

 

          Thương Diễm Túc đem cằm tựa vào trên vai Lãnh Thanh Nghiên, cười nhìn tiểu tử kia, nói: “Cục cưng con cứ yên tâm đi, một lát nữa mẹ cũng sẽ uống mà!”

 

          “Ca!”Một tòa núi lớn đột nhiên rơi xuống đầu của Lãnh Thanh Nghiên, thực là nặng vô cùng nặng nha!

 

          Lãnh Thanh Nghiên cùng tiểu tử kia một lớn một nhỏ cùng ghé đầu trên bệ cửa sổ, đầu rủ xuống, một bộ dáng hữu khí vô lực,thỉnh thoảng còn có vài tiếng nôn khan,Thương Diễm Túc nhìn thế mà đau lòng, có điều đau lòng cũng không có tác dụng, hắn không hi vọng hai bảo bối nhà hắn sẽ cùng trúng độc thủy ngân.

 

          Từ trước đến nay vẫn luôn biết vật kia có độc,nhưng thật không ngờ rằng chỉ cần một lượng nhỏ như vậy thôi cũng khiến người ta tử vong,suy cho cùng cũng là do hắn không có chú ý nghiên cứu kĩ thứ này.

 

          Lãnh Thanh Nghiên hiện tại thật là hối hận muốn chết, nàng không nên nói ra những lời này, nhưng thời điểm đó, nàng đã nghĩ thủy ngân kia rất có thể đã ngấm một chút vào trong người cục cưng,nên muốn giải độc cho nó, nhưng nàng cũng thật không ngờ là mình cũng lại phải uống.

 

          Ách, sao lại cảm thấy người làm mẹ này thật là tồi tệ a?

 

          “Uống nước  súc miệng sẽ đỡ hơn nhiều “.Thương Diễm Túc bưng hai chén nước đưa tới trước mặt bọn họ, hai người cùng lúc xoay người, lại cùng làm ra một động tác giống nhau, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo,nhíu mày, vẻ mặt u oán nhìn hắn.

 

          Thương Diễm Túc trái tim đột nhiên nhảy lên, đau lòng muốn chết!

 

          “Mẹ, vì sao phụ thân lại không cần uống cái kia?”

 

          “Ách.” Thương Diễm Túc đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

 

          Quả nhiên, Lãnh Thanh Nghiên nghe vậy chợt híp mắt lại nhìn hắn, trong mắt lóe ra ánh nhìn xấu xa, cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy.Đột nhiên lộ ra một cái tươi cười cực kỳ sáng lạn, ôn nhu nói: “Tướng công a, vừa rồi chàng cũng đã chạm qua thủy ngân kia,vì để ngừa vạn nhất, chàng cũng nên uống một chút đi”.

 

          “Đâu, không. . . Không cần, ta không phải không có đụng tới sao?”

 

          “Nhưng thủy ngân lại có thể phát tán trong không khí,sau đó thông qua hô hấp tiến vào đến trong cơ thể của chàng nha!”

 

          “Không phải chỉ có một lát thôi hay sao? Hơn nữa, nơi này lại gần ngay bên cửa sổ, khẳng định không có bị hút vào đến trong cơ thể ta mà.”

 

          “Tướng công, người ta chỉ là quan tâm đến chàng mà thôi, chẳng lẽ chàng không nhìn thấy sự quan tâm của ta hay sao, lại còn kiếm cớ như vậy để cự tuyệt quan tâm của người ta hay sao?”

 

          Nhìn Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt tràn đầy ủy khuất, Thương Diễm Túc thiếu chút nữa liền thật sự tin lời  nàng nói, nhưng là, hắn không đành lòng cự tuyệt nha.

 

          Vừa nghe nói có người có khả năng muốn chịu tội cùng nó,tiểu tử kia lập tức liền tinh thần tỉnh táo, tuy rằng đối với cái gì thủy ngân mà mẹ nói kia, còn có những lời cha mẹ nói nó thực không được rõ lắm,nhưng việc cấp bách trước mắt là mau cho phụ thân uống cái gì đó thối thối này đi.

 

          “Phụ thân, người cũng mau uống đi, nếu không, mẹ sẽ rất đau lòng nha!”

 

          A,xú tiểu tử này, tại sao mà một chút cũng không biết thế nào là hiếu thuận a?

 

          Tiểu tử kia chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội cùng nghi hoặc nhìn mẹ, còn có trâm hoa đã gãy đang nằm trên tay mẹ nữa, nói: “Ai? Nhanh như vậy đã hỏng rồi? Khó trách lại dễ dàng như vậy, vốn người ta còn tưởng nhặt được vật cực tốt nữa cơ!”

 

          Nghe vậy, Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc không khỏi  liếc nhìn nhau một cái,vội vàng hỏi: “Cục cưng, con lấy vật này từ đâu vậy ?”

 

          “Trên đường cái a!”

 

          “Không? Ý mẹ là nói, là người như thế nào, làm thế nào,lại đem trâm hoa này bán cho con?”

 

          “Ừm?” Tiểu tử kia trên mặt nghi hoặc càng sâu, tròng mắt chuyển động, nói, “Mẹ, vì sao mẹ lại hỏi vấn đề này nha? Chẳng lẽ trâm hoa này có vấn đề gì sao? A đúng rồi, vừa rồi mẹ hứa sẽ nói cho con biết đại bí mật cơ mà, nhưng sao bây giờ lại vẫn chưa có nói đâu!”

 

          Đứa nhỏ này, vì sao lại không ngoan ngoãn trả lời vấn đề  vậy?

 

          Hít một hơi thật sâu, Lãnh Thanh Nghiên cũng không muốn gạt cục cưng cái gì, cho nên mới đưa Trâm ra trước mặt nó , nói: “Con thấy không?Trâm hoa này kì thật không có bị hỏng, mà là ở bên trong, vừa rồi phụ thân tìm được một thứ đặc biệt ở bên trong, thiếu chút nữa thì đã hại chết cả nhà chúng ta rồi”.

 

          “Gì?” Tiểu tử kia lúc này kinh hãi trợn tròn đôi mắt, sau đó cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm trâm hoa kia, nói, “Người kia, chẳng lẽ là muốn hại mẹ? Không thể tha thứ!”

 

          Tiểu tử kia đột nhiên nắm chặt nắm tay lại , trên người phát ra khí thế bức người khiến cho Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đều không khỏi cả kinh.

 

          Thương Diễm Túc đưa tay ôm tiểu tử kia từ trên nhuyễn tháp lên, ôm vào trong ngực, nói: “Được rồi cục cưng, hiện tại đã không còn chuyện gì nữa rồi, ngoan a!”

 

          Lãnh Thanh Nghiên cũng nắm lấy tay tiểu bảo bối, trong mắt một mảnh hàn băng.Chưa bai giờ thấy cục cưng kích động như vậy, những người đó toàn bộ đều đáng chết!

 

          “Túc, chàng biết, đây là do ai đã hạ thủ không?”

 

          “Không biết”.

 

          “Không biết?”

 

          “Đúng, tuy rằng mẫu hậu cũng bởi vậy mà chết, ta nhớ trước khi mẫu hậu chết vài ngày, dường như ngày nào cũng đeo thứ trang sức kia. Sau này, ta cũng có đi thăm dò qua, nhưng cũng không có ai biết là thứ trang sức đó từ đâu tới, có người nói là do nàng đi đặt chế ra, cũng có người nói, là người khác đưa, lại nói không ra rốt cuộc là ai đưa”.

 

          Sửng sốt một chút, nhẹ giọng nói: “Ngay cả chàng cũng không tra ra?”

 

          Lắc lắc đầu, nói: “Tra không ra,có thể là do thời điểm đó ta vẫn còn quá nhỏ , lại không có thế lực, cũng không có thực lực, căn bản không thể tra ra được chân tướng mọi chuyện.Rồi sau đó chờ  đến khi ta trưởng thành một chút, rất nhiều chuyện lại trở nên không giống với lúc trước, năm đó những cung nữ thái giám hầu hạ bên người mẫu hậu, ngắn ngủn trong hai năm, hoặc là đột nhiên chết đi, hoặc là mạc danh kỳ diệu mất tích, hẳn  là cũng đã chết rồi!”

 

          “Làm sao có thể. . .”

 

          Lãnh Thanh Nghiên từ sau lưng ôm lấy hắn,có lẽ năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà nàng lại cái gì cũng không có biết, cũng không thể giúp hắn cái gì,thực là đau lòng a.

 

          “Túc, có khả năng, người bán trâm hoa cho cục cưng hôm nay, cùng người hại chết mẫu hậu năm đó, là cùng một người, hoặc là, là cùng một đám người”.

 

          Thương Diễm Túc trong mắt kim quang ẩn hiện, nắm chặt tay nàng đang ở bên hông hắn, trầm giọng nói: “Ta sẽ không bỏ qua bọn họ!”

 

          Mặc kệ là vì mẫu hậu hay còn vì Nghiên nhi, những người đó lại dám nhiều lần hãm hại những người mà hắn thương yêu nhất , tất cả đều đáng chết!

 

          Cảm nhận được hàn ý trên người hắn, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi đưa tay ôm chặt hơn chút nữa, mặt kề sát ở trên lưng hắn nhẹ nhàng cọ xát, nói: “Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, Túc,chàng cũng không được đem ta giấu ở sau lưng nữa nha?”

 

          Sửng sốt, lập tức nhẹ giọng nói: “Ta làm sao còn dám a?”