Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 11.4

Chương 11.4 :

Edit: Hà Đoàn.

Có lẽ là do khoảng thời gian dừng lại trên đường hơi dài, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đến tận tám ngày sau mới đến Ngọc Diễm thành, tương xứng với Thương Lang thành, nhưng phong cách lại mạnh mẽ khác hẳn, hai người thiếu chút nữa thì quên mất mục đích mà hai người đến nơi này. 

          Ở trong Ngọc Diễm thành tìm hiểu tin tức rõ ràng là tiện lợi hơn ở những nơi khác rất nhiều, chỉ có điều hiện tại Thương Diễm Trạch lại bị Ngọc Liễn Tiêu  mang vào trong hoàng cung, cho dù bọn họ chỉ  muốn gặp mặt hắn thôi cũng rất khó khăn.

          Đương nhiên, nếu như muốn ban đêm xông vào hoàng cung, kỳ thật cũng không vấn đề gì, nhưng mà vấn đề là tạm thời bọn họ không thể làm như thế.

          Cho nên sau khi suy nghĩ khoảng một khắc sau, bọn họ phát hiện ra rằng vô cùng “Vô kế khả thi*”, liền quyết định mặc kệ chuyện này vậy, trước chơi đùa rồi nói sau!

*Vô Kế Khả Thi : ko có cách nào dùng được

          Trong cung, Tang Dĩnh cong cong cái miệng nhỏ nhắn đáng thương nhìn Ngọc Nhàn Dật, nói: “Hoàng Thượng, Thanh Nghiên thật là đáng ghét nha, rõ ràng là đã đến kinh thành rồi mà không có đến tìm người ta!”

          Ngọc Nhàn Dật có chút đau đầu, chuyện này hắn có biện pháp nào sao? Hơn nữa, làm hoàng đế, mắt thấy Vương gia cùng Vương phi của địch quốc, hắn không phái người đi bắt bọn họ lại đã là không phải rồi, chẳng lẽ hắn còn phải phái người đi mời bọn họ vào trong cung mới được hay sao?

          Có điều, nhìn bộ dáng đáng thương của ái thê, cũng đã khiến cho hắn đau lòng muốn chết!

          Đưa tay kéo nàng qua, đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nói: “Được rồi, Dĩnh nhi ngoan , khẳng định là rất nhanh bọn họ sẽ không nhịn được mà tới tìm nàng thôi, nàng cần phải nhịn xuống, bọn họ làm như vậy là cố ý để cho nàng sốt ruột đó, nếu như hiện tạ nàng lại đi tìm bọn họ, vậy thì điều đó cũng nói lên là nàng thua rồi”.

          Cau cái mũi, vẻ mặt không tình nguyện, tròng mắt chuyển động, khóe miệng đột nhiên hiện lên mỉm cười, tiến đến bên tai Ngọc Nhàn Dật nhẹ giọng nói thầm.

          Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên từ trong một nhà tửu lâu đi ra, đối với những món ăn ngon ở Ngọc Diễm quốc thực sự là khiến cho bọn họ lưu luyến không muốn quay về, mấy ngày nay, dường như là đã đi khắp các tửu lâu lớn nhỏ trong kinh thành, hiếm khi có cơ hội đến Ngọc Diễm quốc, đương nhiên là muốn đi chơi cho hết mọi nơi ở đây!

          Hai cái người này hoàn toàn vô lương tâm, đã hoàn toàn quên mất mục đích mà bọn họ đến đây, quên mất người đang ở trong cung bị Liễn Tiêu công chúa câu dẫn uy hiếp -Thương Diễm Trạch, cũng quên luôn cả Thương Diễm Hách đang trấn thủ ở trong quân doanh của Thương Lang quốc chịu thống khổ.

          Phía trước có một đoàn người, không biết đang nghị luận cái gì, Lãnh Thanh Nghiên quay sang liếc nhìn Thương Diễm Túc một cái, sau đó hai người không chút do dự hướng về nơi náo nhiệt phía trước mà đi.

          “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tùy tay kéo một vị lão bá, mỉm cười hỏi.

          Lão bá kia đưa tay chỉ tận cùng bên trong đám người kia, nói: “Hoàng Thượng hạ cáo, hai ngày sau, Liễn Tiêu công chúa muốn kén Phò mã, nhưng hình như cũng đã chọn được người làm Phò mã rồi, nhưng nếu ai có thể đánh bại được người chọn làm Phò mã kia, thì có thể được thay thế vào vị trí Phò mã kia!”

          Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, hướng về phía lão bá kia nói lời cảm tạ, sau đó liền đẩy đám người kia ra mà chen vào.

          Nhìn bố cáo được dán trên hoàng bảng, trên mặt Lãnh Thanh Nghiên hiện lên tia nhìn kinh ngạc, Thương Diễm Túc đứng sát bên thân thể của nàng, để phòng người bên cạnh chạm vào bảo bối Nghiên nhi của hắn, đồng thời cũng nhìn lướt qua nội dung trên hoàng bảng một lần.

          “Thật không ngờ rằng Phò mã được tuyển định lại chính là a Trạch, hay là vị Liễn Tiêu công chúa kia cũng đã sớm coi trọng a Trạch, cho nên mới mang theo hắn đến Ngọc Diễm thành?”

          Lãnh Thanh Nghiên cũng khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại, lắc đầu nói: “Chuyện này thực là phiền toái”.

          “Vì sao lại nói như vậy?”

          “Nếu thật sự đúng như lời chàng nói, vị Liễn Tiêu công chúa kia đã sớm coi trọng a Trạch muốn hắn làm Phò mã của mình, nhưng hiện tại Ngọc Diễm hoàng lại dán bố cáo trên hoàng bảng như vậy, rõ ràng chính là a Trạch không muốn làm Phò mã này”.

          Nghe vậy, khóe miệng Thương Diễm Túc hiện lên ý cười trêu tức, nói tiếp: “Hoàng Thượng lại còn cố ý để cho mọi người biết a Trạch chính là người trong hoàng thất Thương Lang quốc, như vậy, nếu như a Trạch lại cố ý để thua, sẽ tổn hại đến quốc thể của Thương Lang quốc, còn đâu nếu như thắng, sẽ phải lấy Liễn Tiêu công chúa. Hơn nữa, làm như vậy, còn có thể hấp dẫn hai người chúng ta đến đó”.

          Trong mắt hiện lên tinh quang, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Thanh Nghiên vang lrrn: “Ta thề, việc này là do Tang Dĩnh đồ quỷ kia làm ra!”

          “Nếu vậy Nghiên nhi muốn ứng phó như thế nào đây?”

          Bên trong Ngọc Diễm hoàng cung, Tang Dĩnh nghe người phía dưới bẩm báo, đôi mày thanh tú gắt gao nhíu lại, than thở nói: “Vậy mà lại không có phản ứng gì cả, chẳng lẽ  bọn họ thực sự mặc kệ Thương Diễm Trạch?Hay là, bọn họ cũng hiểu rằng Thương Diễm Trạch làm phò mã của Ngọc Diễm quốc cùng thật không tệ? Nếu như thực là như vậy, vậy thì thực là thua lỗ lớn rồi!

          “Nương nương?”

          Tang Dĩnh có chút không kiên nhẫn phất tay, nói: “Ngươi lui xuống trước đi, tiếp tục chú ý đến hai người kia đi, có động tĩnh gì hãy bẩm báo cho bản cung biết!”

          “Dạ, nô tài cáo lui!”

          Trong Ngọc Diễm thành, Lãnh Thanh Nghiên tiếp tục lôi kéo tướng công thân ái chạy nơi nơi, bản tính nàng linh động, chỉ là đệ đột nhiên lại mất đi, sau khi đến thế giới này lại gặp phải tình cảnh như vậy, nàng vì sinh tồn mà phải đem bản tính che dấu đi.

          Mà hiện tại, đệ đệ thế nhưng lại giống như nàng xuất hiện ở nơi này, Mộc gia đã áp chế nàng mười mấy năm qua cũng hầu như cũng đã bị hủy diệt, sau khi trên người đã không còn áp lực, bản tính tự nhiên của nàng cũng dần dần hiện ra.

          Thời gian quá là rất nhanh, thời gian hai ngày dường như cũng trong nháy mắt trôi qua, hôm nay, dường như toàn bộ người dân trong Ngọc Diễm thành đều xứm lại trước quảng trường phía trước hoàng cung, bởi vì nơi đó sẽ cử hành cuộc luận võ kén Phò mã!

          Ở bên trong Tiêu Ly cung của Liễn Tiêu công chúa, Thương Diễm Trạch đang cau mày, mặt không chút thay đổi nhìn Ngọc Liễn Tiêu, bắt đầu từ hai ngày trước khi biết nội dung được dán trên hoàng bảng, tươi cười trên mặt hắn cũng hoàn toàn thu liễm.

          Nhìn biểu tình đó của Thương Diễm Trạch, Ngọc Liễn Tiêu có chút ủy khuất, cũng có chút chột dạ, tâm tình cũng không ngừng phập phồng cao thấp, nhẹ giọng nói : “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Rất nhanh sẽ bắt đầu luận võ, ngươi cũng chuẩn bị tốt đi?”

          Thương Diễm Trạch đem tầm mắt chuyển ra phía ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Có một số chuyện có lẽ Liễn Tiêu công chúa cũng không có biết, đó chính là quốc thể của Thương Lang quốc ta cũng không hề quan tâm cho lắm”.

          “Ngươi. . . Ngươi nói cái gì? Nhưng ngươi chính là con của Cửu Vương gia của Thương Lang quốc!” Có thể nói là Ngọc Liễn Tiêu  quá sợ hãi, nếu như lời hắn nói là đúng, nàng thật sự thất bại rồi sao?

          Thương Diễm Trạch lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói: “Ta chỉ quan tâm đến những thứ mà ta yêu thích, về phần những chuyện khác, ta không có vĩ đại như vậy, sẽ không vì cái gọi là quốc thể mà không để ý đến hạnh phúc chung thân của mình. Huống chi, ta cũng không cho rằng đấu võ thua sẽ ảnh hưởng gì đến quốc thể của Thương Lang quốc”.

          Trong mắt Ngọc Liễn Tiêu  xuất hiện hơi nước, đây chính là lần đầu tiên trong hai ngày qua Thương Diễm Trạch nói chuyện cùng với nàng, nhưng lại khiến cho nàng thương tâm như vậy.

          Thương Diễm Trạch khẽ nhíu mày lại, không thích nhìn Ngọc Liễn Tiêu  lộ ra biểu tình như vậy, giống như là hắn đang phụ bạc nàng ta vậy, rõ ràng chính là do nàng ta ép hắn lấy nàng!

          “Thương Diễm Trạch, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể trơ mắt nhìn ta gả cho người khác hay sao?”

          “Ngươi gả cho ai thì có quan hệ gì với ta đâu? Ngay từ đầu ta cũng đã nói rõ với ngươi, ta không muốn lập gia đình, hơn nữa ta cũng chán ghét bị uy hiếp lợi dụng như vậy, bản lãnh của ta như thế nào, cũng không cần phải ở trên lôi đài luận võ kén rể để thể hiện, chuyện kia căn bản không thể nói lên điều gì!”

          Ai nói tính cách hắn ôn hòa, lại không hề tức giận, lại là người dễ nói chuyện vô cùng? Đó chỉ là vì những chuyện đó hắn không để ý mà thôi, hơn nữa, bất kể là người nào hay là ở nơi nào,  cho tới bây giờ cũng chỉ có tỷ tỷ mới có thể lợi dụng hắn hoàn toàn mà thôi, mà hắn cũng không hề có chút cảm giác tức giận nào.

          Nếu như thực sự chọc giận hắn, hắn so với bất kì kẻ nào cũng sẽ lạnh lùng vô tình hơn, ngay cả Lãnh Thanh Nghiên gặp phải tỉnh huống như vậy cũng phải đau đầu, huống chi là Ngọc Liễn Tiêu.

          Tuy rằng trải qua một đoạn thời gian dài như vậy, kỳ thật hắn đối với Ngọc Liễn Tiêu  cũng rất có hảo cảm, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nàng có thể tùy ý thiết kế hắn, uy hiếp hắn.

          Đối diện với ánh mắt không có chút nhân tính nào của Thương Diễm Trạch kia, Ngọc Liễn Tiêu sợ run run vài cái, trong mắt tràn ngập hơi nước, nhẹ giọng nói: “Ta cũng chỉ là thực sự là thích ngươi mà thôi, ta cũng không hề nghĩ làm như vậy sẽ bức bách ngươi như vậy”.

          Thản nhiên nhìn nàng một cái, sau đó liền xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lãnh đạm nói: “Công chúa tốt  nhất vẫn là đem chuyện luận võ dàn xếp đi, dù sao ta tuyệt đối cũng sẽ không đi ra ngoài, ta cũng không hề có hứng thú muốn đứng ở nơi có nhiều người thưởng thức như vậy, huống chi, huống chi hai nước chúng ta bây giờ còn đang đánh nhau”.

          “Không được!Nếu như ngươi không đi ra, vậy thì chuyện luận võ hôm nay phải làm như thế nào? Hoàng thất ta sẽ còn mặt mũi nào đây?”

          “Đây là chuyện của các ngươi, các ngươi làm như vậy, có từng lo lắng về mặt mũi của ta hay không?”

          “Ngươi. . .” Ngọc Liễn Tiêu cắn chặt phấn môi, nước mắt chảy xuống, sâu kín nhìn Thương Diễm Trạch, hỏi, “Ngươi thật sự không muốn lấy ta sao?Ta có gì là không tốt?”

          Nhìn nước mắt trên mặt Ngọc Liễn Tiêu, trong ánh mắt hiện lên tia dao động, ngữ khí cũng có chút dịu đi, nhẹ giọng nói: “Ngươi rất tốt, có điều chuyện tình cảm, nhưng cũng không phải chỉ là tốt là đủ, dù sao, hiện tại ta cũng không muốn lập gia đình”.

          “Vậy ngươi chừng nào mới muốn lập gia đình?”

          “. . .”

          Thương Diễm Trạch có chút ngạc nhiên, mà Ngọc Liễn Tiêu  lại mang theo vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, nói: “Ta có thể chờ đến khi ngươi muốn lập gia đình,  lại gả cho ngươi, được không!”

          “. . .”

~HẾT CHƯƠNG 11~