Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 12.2

Chương 12.2:

Edit: Hà Đoàn.

“Lãnh Thanh Nghiên?” Ngọc Liễn Tiêu lúc này lại khôi phục lại diện mạo của một nguyên soái, trên người cũng không phải là nét mềm mại như vừa rồi, đằng đằng sát khí nhìn Lãnh Thanh Nghiên đứng ở cửa.

  

          Vì sao nàng ta lại có thể xuất hiện ở nơi này? Nàng ta tới nơi này làm cái gì? Sẽ không phải là đến để giành Thương Diễm Trạch đó chứ?

 

          Hừ, nhưng nơi này chính là hoàng cung Ngọc Diễm quốc, cho dù nàng ta có bản lãnh to lớn cũng không hữu dụng!

 

          Ngọc Liễn Tiêu toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Lãnh Thanh Nghiên, thế cho nên không có phát hiện đi đến cùng Lãnh Thanh Nghiên ngoài Thương Diễm Túc, còn có Tang Dĩnh cùng Ngọc Nhàn Dật. Nàng chính là vẻ mặt đề phòng nhìn Lãnh Thanh Nghiên, lạnh giọng nói: “Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên sâu sắc liếc nhìn Thương Diễm Trạch một cái,  sau đó cất bước vào trong Tiêu Ly cung, không để ý đến ánh mắt ăn thịt người của Ngọc Liễn Tiêu, thản nhiên ngồi xuống.

 

          “Ta đương nhiên là tới để giúp công chúa điện hạ a, nếu không ngươi cho là ta tới để làm gì?”

 

          Khẽ nhíu mày lại, nàng mới không tin Lãnh Thanh Nghiên có lòng tốt như vậy đâu, nàng ta căn bản chính là đến giành Thương Diễm Trạch! Nhưng mà, Thương Diễm Trạch cũng không có muốn lấy nàng.

 

          Nghĩ đến đây, Ngọc Liễn Tiêu thần sắc trên mặt không khỏi có chút ảm đạm, nhưng mặc kệ là như thế nào, nàng cũng tuyệt đối không để cho Lãnh Thanh Nghiên cướp Thương Diễm Trạch đi!

 

          “Ngươi lớn mật! Ai cho phép ngươi vào, còn không mau đi ra ngoài?”

 

          Ngọc Nhàn Dật khẽ vuốt cái trán, lên tiếng nói: “Được rồi Liễn Tiêu, trước đem chuyện luận võ giải quyết đã rồi nói sau”.

 

          “Này? Hoàng huynh? Người đến đây lúc nào?”

 

          “. . .”

 

          Từ sau khi Lãnh Thanh Nghiên xuất hiện, tầm mắt của Thương Diễm Trạch vẫn luôn dừng lại trên người nàng, trong mắt có vui sướng cùng tưởng niệm, thật sự là hắn đã nghĩ bốn năm trước tỷ tỷ đã chết đi.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cũng đã đem tầm mắt chuyển đến trên người hắn, cười khanh khách, nhìn hắn nói: “Hiện tại mọi chuyện đều đã biến thành thế này, ngươi muốn xử lý như thế nào?”

 

          “Ta đến xử lý?”

 

          “Nói thừa, không phải ngươi xử lý ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm hay sao?”

 

          “Ai? Chuyện này không liên quan đến ta a!”

 

          Thương Diễm Trạch vẻ mặt ủy khuất, này thật là khó hiểu a, vì sao tỷ tỷ lại nghĩ đến việc này là hắn phải đi giải quyết đi? Cũng không phải vấn đề của hắn,  hắn thực sự là rất ủy khuất nha?

 

          Lãnh Thanh Nghiên khóe miệng hiện lên mỉm cười, nói: “Làm sao lại không liên quan đến ngươi đâu? Nếu không phải  vì ngươi, thì sẽ xảy ra chuyện như vậy sao?”

 

          Thương Diễm Trạch quả nhiên là oan sắp chết rồi, khuôn mặt suy sụp, vẻ mặt u oán nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói : “Đây cũng không nên trách ta!”

 

          “Sao lại có thể không trách ngươi chứ? Nếu như ngươi không để cho Liễn Tiêu công chúa coi trọng, thì sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Hơn nữa bất kể là như thế nào, chuyện này cũng đều liên quan đến mặt mũi của hai quốc gia, ngươi vẫn cảm thấy không cần đem sự tình giải quyết sao?”

 

          Khóe miệng mếu máo, vẻ mặt không tình nguyện, nói: “Ta cũng chưa có muốn cưới vợ”.

 

          “Ta biết, có điều, a Trạch, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên lập gia đình rồi”.

 

          “Ai?” Thương Diễm Trạch tâm hung hăng run rẩy một chút, trong lòng một trận lo lắng, tỷ tỷ hẳn là đừng nói những chuyện mà hắn không thể chịu nổi nữa đi?

 

          Ngọc Liễn Tiêu lẳng lặng nhìn Thương Diễm Trạch, trong mắt hơi nước lại bắt đầu tràn ngập, vì sao Thương Diễm Trạch khi đối diện với Lãnh Thanh Nghiên, vậy mà lại trở nên khác biệt như vậy?

 

          Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên cảm nhận được lưỡng đạo tầm mắt giết người, khóe miệng không khỏi nhấc lên, nhưng nàng cũng không để ý đến, ngược lại hướng về phía Thương Diễm Trạch ngoắc ngón tay, nói: “Ngươi lại đây”.

 

          Tỷ tỷ có lệnh, nào dám không tuân theo, Thương Diễm Trạch lúc này liền lảo đảo chạy qua, có chút ủy khuất nhìn nàng, nói: “Bốn năm qua, lần đầu tiên gặp lại, tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ nha!”

 

          Vừa nói ra lời này, ban đầu còn muốn dạy bảo hắn vài câu để trút giận, trong mắt liền hiện lên một tia xin lỗi, đột nhiên đưa tay gắt gao ôm lấy Thương Diễm Trạch, nói: “Thực xin lỗi a Trạch, khiến cho ngươi đau lòng”.

 

          Thành công nói sang chuyện khác, Thương Diễm Trạch cười đến rất đắc ý, có điểu quả thật là hắn cũng rất nhớ tỷ tỷ, trực tiếp không thèm để ý đến ánh mắt giết người của Thương Diễm Túc, hung hăng đem tỷ tỷ ôm vào trong ngực, thậm chí còn không sợ chết cọ  cọ vài cái.

 

          Thương Diễm Túc đem tầm mắt chuyển đến bên ngoài cửa sổ, hắn không đành lòng mà nhìn tiếp, tuy rằng hắn biết Thương Diễm Trạch là đệ đệ của Lãnh Thanh Nghiên, nhưng khi nhìn thấy Nghiên nhi bị người khác ôm vào trong lòng, vẫn làm cho hắn thực là ghen.

 

          Đương nhiên, nếu như không có mặt Nghiên nhi ở đây, hắn khẳng định sẽ không chút do dự mà đánh bay Thương Diễm Trạch, ôm một cái còn chưa tính, thế nhưng còn dám dán lên mặt nương tử ta cọ cọ, tiểu tử này thực là muốn chết?

 

          Ngọc Liễn Tiêu cũng đem tầm mắt từ trên hai người bọn họ rời đi, trong mắt tràn ngập hơi nước mênh mông, lại nhìn thấy Thương Diễm Túc hình như không có phản ứng gì, nhịn không được mà nói “Ta nói Lạc vương gia, Vương phi của ngươi thế nhưng lại ở trước mặt ngươi ôm ấp nam nhân khác, chẳng lẽ ngươi lại có thể thờ ơ như vậy hay sao?”

 

          Thương Diễm Túc quay đầu nhìn về phía nàng, cười khẽ một tiếng, nói: “Nếu Liễn Tiêu công chúa nhìn không được, thì cứ nói thẳng là được, không cần chạy đến nơi này của bổn vương châm ngòi”.

 

          Tuy rằng hắn cũng không có nhìn được, nhưng lại càng không ngây ngốc để cho Ngọc Liễn Tiêu châm ngòi, về phần Thương Diễm Trạch, cũng phải chờ tới khi không có người ngoài mới trừng phạt hắn được!

 

          Ngọc Liễn Tiêu nghẹn lời, ngược lại hung hằng nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Thật không thể ngờ Lạc Vương gia lại hào phóng như vậy, trơ mắt nhìn Vương phi của mình ôm người khác, lại còn một bộ như không có việc gì”

 

          “Công chúa điện hạ ngài đây là đang ghen tị sao?” Lãnh Thanh Nghiên đem tầm mắt chuyển đến trên người Ngọc Liễn Tiêu, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, nói, “Tướng công nhà ta chính là tin tưởng ta mà thôi, hơn nữa, a Trạch nhưng là đệ đệ của ta, bị ta ôm một cái thì có quan hệ gì?”

 

          “Rõ ràng là muốn thủy tính dương hoa*, vậy mà lại còn tìm cái lý do như vậy, cái gì đệ. . . Đệ đệ? Ngươi nói ai là đệ đệ của ngươi?” Nói nửa ngày Ngọc Liễn Tiêu mới có phản ứng lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn Lãnh Thanh Nghiên, có điểm hoài nghi có phải vừa rồi mình nghe nhầm hay không.

 

*Thủy tính dương hoa: lẳng lơ

 

          Quảng trường phía trước hoàng cung đã tụ lại đầy người, nhưng mà nhân vật chính ngày hôm nay cho tới bây giờ vẫn chưa có xuất hiện, điều này khiến cho đám người bắt đầu nhốn nháo lên, rất nhiều người đều nghển cao cổ hướng về phía cửa hoàng cung ngóng nhìn.

 

          Đại bộ phận mọi người ở đây đều là đến để xem náo nhiệt, tuy rằng không có bản lãnh để đi luận võ, đi tranh Liễn Tiêu công chúa, đi tranh làm Phò mã, nhưng có thể nhìn thấy một cuộc luận võ kinh tâm động phách như vậy cũng đã là một loại vinh hạnh a!

 

          Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì vậy? Cũng đã tới buổi trưa rồi, vậy mà bên trong hoàng cung vẫn không có nửa điểm động tĩnh, chẳng lẽ hôm nay sẽ không đấu võ?

 

          Rốt cục, buổi trưa cũng sắp tới, một đoàn người từ trong cung chậm rãi đi ra, người dẫn đầu chính là Ngọc Diễm hoàng Ngọc Nhàn Dật, theo sát bên người hắn chính là Hoàng hậu Tang Dĩnh cùng công chúa Ngọc Liễn Tiêu, mà đi ra cùng Liễn Tiêu công chúa còn có một nam tử tuấn mĩ khác, đó chính là Thương Diễm Trạch .

 

          Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên cũng không có xuất hiện bên trong nhóm người đó, bọn họ đã sớm ra khỏi hoàng cung, trà trộn vào trong đám người bên ngoài hoàng cung.

 

          Khi đám người Ngọc Diễm Hoàng xuất hiện, tất cả mọi người trên quảng trường đều quỳ xuống đất hành lễ, hô lên: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, công chúa. . .”

 

          Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên hai người vội vàng lánh mình vào trong một góc, bọn họ tất nhiên không có khả năng sẽ quỳ xuống hành lễ.

 

          “Nghiên nhi, biện pháp kia của nàng hữu dụng hay sao?” Thương Diễm Túc nhỏ giọng hỏi.

 

          Cong cong cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn Thương Diễm Túc, hừ hừ nói: “Đương nhiên là hữu dụng, chẳng lẽ chàng không tin tưởng ta sao?”

 

          Thương Diễm Túc sửng sốt một chút, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, nói: “Làm sao có thể đâu? Ta chỉ là muốn biết sẽ có hiệu quả như thế nào mà thôi”.

 

          “Hừ! Yên tâm đi, chỉ cần phương thức tỷ thí luận võ đổi thành bày quân hành trận, ta mới không tin ở nơi này có người nào có thể sánh được với a Trạch đâu, hơn nữa,  bọn họ còn phải trải qua một cửa là Ngọc Liễn Tiêu, sao có thể dễ dàng như vậy được chứ?”

 

          Đúng vậy, bọn họ đã đem phương pháp tỷ thí sửa lại, dù sao trên hoàng bảng kia cũng không có viết rõ là dùng phương pháp gì để tỷ thí, cái gọi là luận võ bọn họ nói bên ngoài chẳng qua chỉ là do bọn họ tự nhận như vậy mà thôi!

 

          Sau khi tỷ thí, nếu như Thương Diễm Trạch không muốn lập gia đình, không muốn lấy Ngọc Liễn Tiêu, vậy thì Lãnh Thanh Nghiên tuyệt đối sẽ không ép buộc hắn, dù sao chuyện này cũng là do Ngọc Liễn Tiêu và Tang Dĩnh bày ra, đến lúc đó sẽ đính hôn, chờ thêm một khoảng thời gian nữa hủy bỏ hôn ước là được rồi.

 

          Chỉ cần song phương đều đồng ý hủy bỏ hôn ước, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai quốc gia, mà đồng thời, bởi vì Thương Diễm Trạch cùng Ngọc Liễn Tiêu  đính hôn, chiến tranh giữa hai quốc gia cũng sẽ dừng lại ở đây.

 

          Về phần về sau có như thế nào, cho dù có phải đánh giặc, vậy đó cũng không phải là chuyện bọn họ quan tâm, hơn nữa chuyện đó giống như bọn họ cũng không thể quan tâm được, chỉ cần có quốc gia tồn tại, chiến tranh tất nhiên cũng sẽ tồn tại, đây là chuyện thực mãi mãi không thể thay đổi, cũng là chuyện mọi người không thể nào mà cải biến được.

 

~~~~~~~~~~~~~