Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 12.3

Chương 12.3

Edit: Hà Đoàn

Kinh thành Thương Lang quốc, bởi vì Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên cả hai người đều rời đi, hơn nữa với tình huống lúc đó, đi đến chiến trường trước, khẳng định là bọn họ cũng không có khả năng sẽ mang theo bảo bối con, cho nên đành giao nó cho Như Quý phi.

  

          Đối với tiểu tử đáng yêu này, Như Quý phi vô cùng yêu thích, tất nhiên là không nói hai lời liền đồng ý .

          Bởi vì tiểu tử kia tiến cung, toàn bộ hoàng cung cũng liền náo nhiệt hẳn lên, ngay cả người luôn nghĩ cách chạy ra bên ngoài như Thập Nhất công chúa cũng luôn ở lại trong cung, dẫn tiểu tử kia đi chơi mọi nơi, mà Thái Hậu nương nương lại quy định mỗi ngày tiểu tử kia phải đến thỉnh an bà một lần. Đương nhiên, thỉnh an chỉ là cái cớ mà thôi, mục đích chính là muốn giữ tiểu tử kia ở tại bên cạnh mình nhiều thêm một lúc.

          Lão nhân gia, luôn đặc biệt thích náo nhiệt, huống chi tiểu tử kia lại đáng yêu như vậy, lại là con của đứa cháu mà bà thương yêu nhất, bất kể là nhìn theo góc độ nào, tiểu tử kia đều nhất định sẽ nhận được sự sủng ái vô tận của Thái Hậu.

          Không chỉ có  Thái Hậu, mà ngay cả những nương nương ở cung khác cũng vô cùng yêu thích tiểu tử kia, dù sao những nữ tử ở trong hậu cung cũng không phải ngày ngày đều tính kế nhau.

          Thương Lang hoàng lại mỗi ngày đều phái người dẫn tiểu tử kia đến, hai ông cháu chơi đùa quả thật chính là một lão ngoan đồng cùng với một tiểu ngoan đồng, tiểu tử kia vốn thông minh tuyệt đỉnh, thường hay nói ra những lời khiến cho Thương Lang hoàng phải vỗ tay khen thưởng .

          Cứ như vậy cũng khiến cho Hoàng Thượng trực tiếp giữ tiểu tử kia ở trong Long Tường cung, hai ông cháu nằm trong một ổ chăn, nghe nói nằm vài lần như vậy, tiểu tử kia lại còn đái dầm, khiến cho cả hoàng cung một mảnh nhốn nhào, nhưng Thái Hậu nương nương lại cười đến vô cùng vui sướng, danh xưng Hoàng Thượng thiếu chút nữa thì bị tiểu gia hỏa đó đái dầm cuốn đi mất rồi.

          Kỳ thật cái này cũng không thể trách tiểu tử kia được, ai bảo trước khi đi ngủ hoàng gia gia lại cho nó uống nhiều nước như vậy chứ?Cho nên không cẩn thận mới đái dầm thôi, hơn nữa, dù sao nó vẫn chỉ là tiểu hài tử, chuyện đái dầm cũng thực là bình thường thôi!

          Có điều, hình như tiểu tử kia rất được hoan ngênh trong hoàng cung, khiến cho nó thực là có chút vô cùng bận rộn, đương nhiên, cũng khiến cho một số người trong đó đố kị, con của Thương Diễm Trác cũng được Trữ Hoàng Hậu đón vào trong cung.

          Nhưng mà không biết vì sao, người trong cung hình như lại càng thích tiểu tử kia hơn, ngay cả cung nữ và thái giám cũng không ngoại lệ, có lẽ bở vì bộ dáng luôn cười tủm tỉm của tiểu tử kia thực là đáng yêu, mà cũng sẽ không có ở trước mặt cung nữ thái giám kênh kiệu cho rằng mình cao hơn người khác một bậc, Thương Kỳ Thụy kia tính tình cũng không được tốt cho lắm, từ nhỏ đã được dạy dỗ trở thành một người cao hơn người khác một bậc cho nên các cung nữ thái giám thấy hắn đều cẩn thận đi đường vòng.

          Mà tiểu tử kia đối với mọi người đều tốt vô cùng, lại luôn luôn đối phó với Thương Kỳ Thụy cùng với đám người bên kia, ai bảo lần trước bọn họ dám nói nó với cả mẹ nó như vậy chứ, thật sự là vô cùng đáng ghét!

          Có lẽ là bởi vì tiểu tử kia quá thông minh, cho nên khi Thương Kỳ Thụy xuất hiện ở trước mặt nó, tuy rằng từ trước đến nay nó được cả triều coi là thần đồng, nhưng chỉ trong một tháng này, nó cũng đã bị tiểu tử kia bắt nạt khóc không biết bao nhiêu lần.

          Mỗi lần tiểu tử kia đều làm ra vẻ thực là vô tội, khiến cho người không biết chuyện gì sẽ tưởng người bị bắt nạt là nó mới đúng, mà một số ít người biết nội tình bên trong, lại cũng sẽ không đem mọi chuyện nói ra, dù sau Thương Kỳ Thụy ở trong cung cũng không được người ta hoan nghênh cho lắm.

          Hôm nay, tiểu tử kia lại bắt nạt Thương Kỳ Thụy đến phát khóc, nhìn vẻ mặt khóc đến thê thảm của Thương Kỳ Thụy, tiểu tử kia chống tay ở hông đứng bên cạnh, vẻ mặt khinh thường, chu miệng nói: “Mới gặp phải chuyện nhỏ như vậy thôi mà đã khóc nhè, thật sự là một chút cũng không hề giống với nam tử hán!”

          Thương Kỳ Thụy nước mắt ào ào chảy, như cha mẹ chết, thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu tử kia trong  mắt tràn ngập e sợ cùng oán độc.

          Tiếng khóc của nó đã kinh động đến Trữ Hoàng Hậu đang ở gần đó, nhìn thấy tôn tử của mình lại bị tiểu tử kia bắt nạt đến như vậy, trong lòng không khỏi một trận giận giữ. Vốn mang tôn nhi tiến cung là để cho tiểu tử kia không thể độc chiếm sủng ái của nhiều người trong cung nữa, nhưng thật không ngờ là mỗi ngày đều bị tiểu tạp chủng kia khi dễ đến thành như vậy!

          Căm tức tiểu tử kia rất nhiều, nhưng bà cũng không chịu được mà bực vì tôn nhi quá yếu đuối, làm sao mà mỗi ngày đều để cho Thương Tuyệt Thế so với mình còn nhỏ tuổi hơn bắt nạt chứ?

          Nhìn thấy Hoàng Hậu xuất hiện, tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt, đột nhiên hét to một tiếng: “Quỷ nha!”

          Xoay người bỏ chạy.

          Trữ Hoàng Hậu tức giận đến mức không thể nào mà thở nổi, ngón tay run run chỉ vào bóng tiểu tử kia ở đằng xa, nói: “Bắt lấy tiểu tạp chủng kia về đây cho bản cung!”

          Trái phải cung nữ vội lên tiếng, liền hướng về phía tiểu tử kia đuổi theo, nhưng mà những cung nữ này đều là những nữ tử tay trói gà không chặt, bình thường dùng để đối phó với những nữ tử bình thường như vậy thì không có vấn đề gì, mà tiểu tử kia bắt đầu từ nửa năm trước đã có thể dựa vào năng lực của mình giết được một đầu sói rồi!

          Nói cách khác, chỉ cần nó muốn, thậm chí nó cũng có đủ năng lực để giải quyết hết đám cung nữ này, dù sao những cung nữ này khẳng định là sẽ bị một con sói như lúc trước cắn chết dễ dàng.

          Tiểu tử kia  bộ dạng vung vẩy bỏ chạy, nó cũng không muốn chống lại lão yêu bà kia, người của các nàng nhiều hơn, tốt nhất là nó vẫn nên nhanh chóng đi tìm bà nội thôi, ha ha!Bà nội nhà ta so với bà nội của tên ngu ngốc kia xinh đẹp hơn nhiều, cũng lợi hại hơn!

          Những cung nữ kia vẫn đang đuổi theo, tiểu tử kia cũng không nóng nảy, cũng không đem bọn họ để vào mắt chút nào, bởi vì nếu như nó không muốn để cho các nàng đuổi theo, thì các nàng cũng đã không thấy được bóng người của nó từ lâu rồi.

          A ha ha, bản mỹ nam quả nhiên là vũ trụ siêu cấp vô địch!

          Tiểu tử kia muốn ngửa mặt lên trời cười ha hả, đột nhiên “Bùm” một tiếng, dưới chân bị vướng phải vật gì đó, liền bị ngã xuống mặt đất. Trong lòng thầm kêu không xong, những cung nữ phía sau cũng nhào tới, xốc nó lên đưa đến trước mặt Trữ Hoàng Hậu.

          “A!Thái bà nội, gia gia, bà nội cứu mạng a! Tuyệt Thế sắp bị lão yêu bà giết rồi!”

          Tiểu tử kia ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, hiện tại nó cũng sẽ không tự mình động thủ đâu, sẽ bị người khác bắt được nhược điểm, cho nên tốt nhất vẫn là biểu hiện một bộ đáng thương đi.

          Trữ Hoàng Hậu vẻ mặt oán độc nhìn nó, nhìn khuôn mặt vô cùng giống với Thương Diễm Túc này, trong mắt lại càng thêm âm ngao khó nhìn, thực hận là không thể trực tiếp xé rách nó.

          Những cung nữ đẩy nó muốn nó quỳ xuống trước mặt Trữ Hoàng Hậu, trên mặt tiểu tử kia hiện lên tia hàn quang, những  những người này vậy mà muốn hắn quỳ xuống trước mặt lão yêu bào, quả thực là nằm mơ!

          Ngay tại thời điểm tiểu tử kia muốn động thủ, từ phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của Như Quý phi: “Các ngươi thật to gan, dám vô lễ với tiểu Vương gia, đều chán sống rồi sao?”

          Thanh âm của Như Quý phi thành công khiến cho đám cung nữ này nháy mắt thất thần, mà tiểu tử kia cũng thừa cơ hội đó mà giãy ra từ trong tay các nàng, xoay người liền chạy vào trong lòng Như Quý phi, vẻ mặt ủy khuất nói: “Bà nội, các nàng ta thực là xấu, bắt nạt Tuyệt Thế!”

          Những cung nữ này đều có chút nao núng cúi đầu, tuy rằng các nàng là người của Hoàng Hậu nương nương, nhưng Như quý phi cũng là một người có uy trong cung, trong nơi cung cấm ăn thịt lần nhau này mà từ khi tiến cung đến giờ vẫn có thể an ổn ngồi ở vị trí Quý phi, hơn nữa từ trước cho tới bây giờ, hàng tháng Hoàng Thượng vẫn đều đặn đến Hoa Dung cung ba bốn lần, điều này ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng chưa được hưởng!

          Nếu như nói, trong cung vị trí của Như Quý phi so với Hoàng Hậu nương nương còn cao hơn một bậc, cũng không có mấy người cho rằng điều đó không đúng.Nếu như nói một người có thể thực sự áp chết được Như Quý phi, chỉ sợ rằng chỉ có Lưu Hoàng Hậu đã mất nhiều năm trước là có thể làm được.

          Như Quý phi ôm lấy tiểu tử kia đến gần Hoàng Hậu vài bước, trên mặt cười khanh khách, hỏi: “Tỷ tỷ, vì sao lại có thể khó xử tiểu hài tử như vậy chứ?”

          Trữ Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng, vươn tay kéo Thương Kỳ Thụy đang khóc đứng ở phía sau bà ra, nói: “Vậy ta cũng muốn hỏi xưm tiểu tạp chủng này đã làm gì với Thụy nhi đây!”

          “Ngươi mới là tạp chủng!”

          Tiểu tử kia đột nhiên từ trong lòng Như Quý phi ngẩng đầu lên nói, khí thế trên người bông nhiên biến đổi, khiến cho Trữ Hoàng Hậu trong lòng không khỏi rùng mình.

          Trên mặt Như Quý phi  cũng đã xuất hiện tức giận, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, nhìn Trữ hoàng hậu nói: “Tỷ tỷ, lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, không cẩn thận sẽ rước họa vào thân!”

          “Ngươi đang uy hiếp bản cung hay sao?”

          “Không dám, ta chỉ là nhắc nhở tỷ tỷ một câu mà thôi, tỷ tỷ sao lại nói ra như vậy a, không sợ lời đó sẽ rơi vào lỗ tai Hoàng Thượng hay mẫu hậu hay sao?Chắc hẳn tỷ hiểu được, tiểu Tuyệt Thế hiện tại rất được mẫu hậu yêu thích, lại được Hoàng Thượng sủng ái như vậy, nếu như để cho họ nghe được tỷ nói Tuyệt Thế như vậy, chỉ sợ ngươi cũng sẽ có phiền toái rất lớn đi?”

          Trong mắt Trữ Hoàng Hậu hiện lên tia nhìn độc ác, lạnh lùng nói: “Thì làm sao?Chẳng lẽ dựa vào đó, nó có thể không kiêng nể gì như vậy hay sao?Bản cung tin rằng Hoàng Thượng và mẫu hậu là người thấu tình đạt lí, nhất định cũng sẽ không nhịn được khi thấy Thụy nhi bị tiểu. . . Tiểu quỷ này khi dễ như vậy!”

          Như Quý phi khinh thường liếc mắt nhìn Trữ Hoàng Hậu một cái, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đạm mạc nói: “Theo như ta thấy cũng không có việc gì a, nhưng mà Tuyệt Thế nhà ta, lại bị tỷ tỷ một người đường đường là Hoàng Hậu sai người bắt lại, hơn nữa lại còn muốn bắt nạt nó nữa chứ!”

          “Ngươi. . .”

          “Tỷ thân là một quốc gia chi mẫu, vậy mà lại sai nhiều người đuổi bắt Tuyệt Thế như vậy, đuổi bắt nó, nếu như không phải ta đúng lúc đi tới, không biết là tỷ sẽ đối phó với Tuyệt Thế như thế nào đây!”

          “Như Hinh Nhã!”

          “Tỷ tỷ có gì phân phó?”

          Nhìn bộ dáng không nóng không lạnh của Như Quý phi kia, quả thật là Trữ Hoàng Hậu bị tức giận không hề nhẹ, mà Như Quý phi cũng chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Thương Kỳ Thụy một cái, sau đó hừ hừ vài tiếng, ôm tiểu tử kia xoay người rời đi.

          “Bảo bối Tuyệt Thế a, nếu như cháu nhìn thấy Hoàng Hậu ở đâu thì chạy đi, biết không?Nếu như để cho bà ấy bắt được thật, không biết là bà ấy sẽ đối phó với cháu như thế nào đâu!”

          “Vâng, Tuyệt Thế đã biết, bà nội yên tâm, Tuyệt Thế mới không thèm chơi cùng với lão yêu bà này đâu!”

          “Lão yêu bà? Nhưng mà bà nội cùng với Hoàng Hậu cũng không có gì là khác nhau lắm đâu!”

          “Ai?Vậy vì sao lão yêu bà kia lại vừa già vừa xấu như vậy a, bà nội lại xinh đẹp như vậy?”

          “Hì hì, cái miệng của tiểu Tuyệt Thế thực là ngọt a, đến đây bà nội hôn một cái!”

          Nghe đối thoại giữa hai người kia, Trữ Hoàng Hậu dường như là sắp tức hộc máu rồi, cả người cũng đều ở run nhè nhẹ, nhìn bóng dáng của Như Quý phi đi xa, vẻ mặt oán độc.

          “Các ngươi cứ chờ đó cho bản cung, bản cung tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đắc ý lâu được đâu!”

          Những lời này, là từ khi bà bắt đầu làm quý phi, mãi cho tới tận bây giờ bà đã trở thành Hoàng Hậu, đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng mà chính bà đã bị bấp bênh vài lần, nhưng mà Như Quý phi lại vẫn ung dung ngồi trên vị trí quý phi, chưa từng có lên xuống, ai cũng không thể lay động đến nàng ta mảy may chút nào.