Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 12.4

Chương 12.4 :

Edit : Hà Đoàn

Vài ngày gần đây Ưng Dung Kiều luôn luôn ở trong trạng thái hưng phấn, thậm chí ngay cả Trữ hoàng hậu đến chỗ nàng gây phiền phức cũng không có để ý nhiều.

  

          Đêm cũng đã  khuya, nhưng nàng lại vẫn không hề có chút buồn ngủ nào cả, đứng ở cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm, cả người tản ra tia sáng chói mắt, rất nhanh, rất nhanh thôi nàng có thể rời khỏi nơi này, rất nhanh nàng cũng sẽ có thể vĩnh viễn ở cùng với Vũ ca ca cùng một chỗ, không bao giờ rời xa nhau.

 

          Đây chính là chuyện mà nàng đã chờ biết bao năm a, nhanh thôi là đã hoàn thành rồi, điều này khiến cho nàng hận thời gian không thể trôi qua nhanh thêm một chút, liền có thể đến bên cạnh Vũ ca ca ngay lập tức ở cùng một chỗ với nhau!

 

          Mà trong khi nàng đang trầm mê trong thế giới của bản thân mình, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm nhốn nháo, một cung nữ đang vội vội vàng vàng tiến vào, nói: “Nương nương, Như Quý phi mang theo tiểu Vương gia tới đây, nói là mời người lập tức ra ngoài!”

 

          “Như Quý phi? Tiểu Vương gia?” Ưng Dung Kiều sửng sốt một chút, hiện tại nàng cũng đã biết quan hệ giữa Lãnh Thanh Nghiên cùng Lăng Vũ, tất nhiên là đối với con của Lãnh Thanh Nghiên nàng cũng quan tâm hơn một chút, vốn dĩ tiểu tử kia cũng đã rất đáng yêu, “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao đêm khuya Quý phi nương nương lại mang theo tiểu Vương gia tới đây?”

 

          “Tiểu Vương gia mặt vàng như giấy, thân mình còn đang không ngừng run rẩy, Quý phi nương nương nói là bị trúng độc!”

 

          “Cái gì?” Ưng Dung Kiều kinh hãi, vội vàng xoay người chạy đi ra ngoài.

 

          Thì thấy Như Quý phi đã đem tiểu tử kia đặt lên trên giường, nhìn thấy Ưng Dung Kiều chạy đến, vội vàng đứn dậy tiếp đón, cũng không lấy gì làm khách sáo, trực tiếp nói: “Ta thấy tình huống khẩn cấp quá nên đành trực tiếp  mang tiểu Tuyệt Thế đến đây, mau giúp ta xem tiểu Tuyệt Thế bị làm sao vậy!”

 

          Ưng Dung Kiều cũng không có nói nhiều lời vô nghĩa, liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tiểu tử kia, đưa tay nắm lấy cổ tay nó, đồng thời tầm mắt cũng quan sát trên mặt nó.

 

          “Quý phi nương nương, đây là có chuyện gì?Sao tiểu tử này lại trúng độc thế này?”

 

          Như Quý phi gấp đến độ nước mắt đã rơi đầy mặt, nghe thấy Ưng Dung Kiều hỏi vậy, vội vàng nói: “Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, thời điểm ban ngày vẫn rất tốt, nhưng mà vừa rồi cả người lại bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt mép, ta thấy giống như trạng thái khi bị trúng độc, liền nhanh chóng ôm nó tới đây!”

 

          Như Quý phi tất nhiên là biết rõ bản lãnh của Ưng Dung Kiều, cho nên mới bỏ qua thái y mà trực tiếp tới tìm nàng ta, hơn nữa vì không muốn lãng phí thời gian, bà cũng trực tiếp mang tiểu tử kia đến đây.

 

          Đôi mày thanh tú của Ưng Dung Kiều gắt gao nhíu lại, buông cổ tay tiểu tử kia ra,vươn tay mở mí mắt nó ra, sau đó lại mở miệng, cẩn thận nhìn qua, sau đó liền xoay người tiến vào bên trong nội thất.

 

          Như quý phi vẻ mặt lo lắng nhìn tiểu tử kia, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng mà Ưng Dung Kiều đã đi vào, may mắn là rất nhanh nàng đã quay trở ra, đưa tay khẽ nạy cái miệng nhỏ nhắn của nó,  đổ hai giọt thứ chất lỏng ở trong bình sứ vào trong miệng nó.

 

          “Đây là cái gì?”

 

          Sau đó lại tự mình rót một chén nước đưa tới cạnh miệng tiểu tử kia, Ưng Dung Kiều lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, cẩn thận đặt tiểu tử kia nằm trở lại trên giường, nói: “Như Quý phi yên tâm đi, tiểu tử này đã không có việc gì nữa rồi”.

 

          Nghe vậy, Như Quý phi cũng thở phào một cái, nói: “Không có việc gì là tốt rồi, nhưng mà không biết tiểu Tuyệt Thế bị làm sao vậy?”

 

          “Không có gì, chỉ là trúng thạch tín bình thường mà thôi”.

 

          “Cái gì?” Như quý phi đột nhiên đứng thẳng người dậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn Ưng Dung Kiều, chỉ là thạch tín, mà thôi? Không tự giác nắm chặt vạt áo, run giọng hỏi, “Làm sao có thể có thạch tín?”

 

          “Điều này ta cũng muốn hỏi Quý phi nương nương”.

 

          “Hỏi ta?”

 

          Ưng Dung Kiều khẽ gật đầu, nói: “Đương nhiên, tiểu tử này vẫn luôn được nương nương chăm sóc, ngày hôm nay nó đã ăn những thứ gì vậy, những thứ đó lại từ đâu mà có, lại do ai mang tới, Quý phi nương nương hẳn là người rõ ràng nhất rồi

 

          “Ngươi là nói, có người hạ độc đối với tiểu Tuyệt Thế?”

 

          “Đương nhiên, chứ chẳng lẽ tiểu tử này lại tự bản thân ăn thạch tín hay sao?Hơn nữa, cho dù nó muốn ăn, cũng không có biết tìm ở đâu nha!”

 

          Sắc mặt Như Quý phi trở nên có chút tái nhợt, chậm rãi ngồi xuống ghế, khẽ che miệng lại nói :”Rốt cuộc là ai lại nhẫn tâm như vậy, đối với Tuyệt Thế nhỏ như vậy mà cũng xuống tay”.

 

          Ưng Dung Kiều lại giống như nhìn thấy rõ, khẽ cong miệng, nói: “Không phải ở trong hoàng cung đây là chuyện thực là bình thường hay sao?Ai bảo tiểu tử kia được Thái Hậu nương nương và Hoàng Thượng lại còn có Như Quý phi sủng ái như vậy chứ?”

 

          Nghe vậy, Như Quý phi vô cùng sửng sốt, giống như là nghĩ tới cái gì đó, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, mà ngay lúc đó, từ bên ngoài điện truyền đến thanh âm lanh lảnh của thái giám: “Hoàng Thượng giá lâm!”

 

          Lời còn chưa dứt, Thương Lang hoàng cũng đã sải bước đi đến, đi thẳng tới bên cạnh tiểu tử kia, trên khuôn mặt tràn ngập thần sắc khẩn trương, quay đầu hỏi: “Đây là có chuyện gì?Tiểu Tuyệt Thế của trẫm sao đột nhiên thành ra như thế này?”

 

          “Hoàng Thượng, đều là lỗi của nô tỳ, không chăm sóc tốt cho Tuyệt Thế, mới để cho người ta có cơ hội nhân đó, hạ độc thủ đối với Tuyệt Thế”.

 

          Trong ánh mắt Thương Lang hoàng phát lạnh, trầm giọng hỏi: “Lời này của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ có người muốn hại tiểu Tuyệt Thế?”

 

          Ưng Dung Kiều đi đến bên cạnh tiểu tử kia, lại cẩn thận kiểm tra lại thân thể nó một lần nữa, nhẹ giọng nói: “Chỉ là thạch tín mà thôi, may mà Quý phi nương nương đem tiểu tử kia đến đây kịp thời, hiện tại cũng đã không còn chuyện gì nữa rồi.Có điều tiểu tử này bị trúng độc hẳn là chưa đến một canh giờ thời gian, Quý phi nương nương chỉ cần nghĩ lại xem trong khoảng thời gian một canh giờ kia đã cho tiểu tử này ăn những gì, hẳn là có thể tra ra là đã bị trúng độc ở nơi nào”.

 

          “Không đến một canh giờ?” Như Quý phi gắt gao nhíu mày, suy nghĩ xem trong một canh giờ gần đây tiểu tử kia đã ăn những cái gì.

 

          Mà Thương Lang hoàng sau khi nghe thấy Ưng Dung Kiều nói vậy sắc, sắc mặt cũng càng thêm khó coi, vậy mà lại có người muốn hãm hại tôn nhi bảo bối của ông, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần!

 

          Tiểu tử kia đang nằm trên giường bỗng dưng giật mình, phút chốc đã đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn qua đó, thấy nó ưm vài tiếng rồi trở mình thức dậy, ánh mắt còn có chút mơ hồ.

 

          “Tiểu Tuyệt Thế, thân mình có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?”

 

          Tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt, ánh mắt dần dần có tiêu cự, nhìn hoàng gia gia đang xuất hiện trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nhăn nhó, nói: “Mỗi chỗ trên người đều không được thoải mái”.

 

          Ưng Dung Kiều nhẹ vỗ về lên đầu nó, nói: “Tiểu tử, cháu có biết là mình bị làm sao hay không?”

 

          Nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, biểu tình trên mặt dần dần thay đổi, mang theo chút suy yếu, đột nhiên nói: “Cháu trúng độc!”

 

          “Ai?Cháu vẫn còn biết?”

 

          “Đương nhiên, bản mỹ nam chính là người thông minh tuyệt đỉnh a!” Nói xong, lại suy yếu nhìn Ưng Dung Kiều, hỏi, “Cháu có thể bị chết hay không a?”

______

 

          Bên trong Phượng Nghi cung, Trữ hoàng hậu đột nhiên ném mạnh chén trà trong tay xuống mặt đất vỡ tan, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị cung nữ trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi nói cái gì?Tiểu tạp chủng kia vẫn chưa có chết?Ngươi làm chuyện này như thế nào vậy hả?”

 

          “Nương nương thứ tội! Nô tỳ đã tận lực kéo dài thời gian, để Như Quý phi không phát hiện ra tiểu Vương gia đã trúng độc, nhưng mà tiểu Vương gia ở trong phòng gây ra tiếng động vô cùng lớn, khiến cho Như Quý phi đã ngủ nhưng cũng bị tỉnh dậy, sau đó, Quý phi nương nương liền ôm tiểu Vương gia đến chỗ Dung phi nương nương “.

 

          Da mặt Trữ hoàng hậu không ngừng run run, khuôn mặt vặn vẹo, nhìn cung nữ đang quỳ trên đất kia, trong ánh mắt nổi lên sát khí.

 

          Đột nhiên khẽ xoay người sang bên cạnh, liếc mắt nhìn hai thái giám đang đứng ở bên cạnh, hai thái giám kia thấy vậy liền đi tới trước mặt cung nữ kia, đem một ly rượu độc đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa tới trước mặt nàng.

 

          Cung nữ kia thấy vậy vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chén rượu độc ở trước mặt kia, thanh âm thê thảm kêu: “Nương nương, tha mạng a! Nương nương, xin cho nô tỳ thêm một cơ hội nữa, lần sau nhất định sẽ thành công, xin nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!”

 

          Trữ hoàng hậu chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn đưa lưng về phía nàng ta như cũ, mà hai thái giám kia thấy Trữ hoàng hậu phản ứng như vậy, cũng không dám do dự nữa, mạnh mẽ đem ly rượu độc kia đổ vào trong miệng cung nữ.

 

          Thanh âm cầu xin tha thứ cùng giãy dụa trong Phượng Nghi cung, cuối cùng cũng im lặng lại, tính mạng một con người cũng cứ như vậy mà biến mất trong cuộc sống này.

________

 

          Bên trong Hoa Dung cung, sau khi tìm kĩ cũng không thấy được thân ảnh của vị cung nữ đã chăm sóc cho tiểu tử kia buổi tối, sắc mặt Như Quý phi vô cùng khó nhìn, cả người Thương Lang hoàng lại tản mát ra sát khí, Ưng Dung Kiều cũng không có phản ứng gì, sau khi giúp cho tiểu tử kia ngủ trở lại cũng vẫn ngồi đó không nói gì.

 

          “Ai có thể có thể nói rõ cho bản cung một chút xem nào, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở đây, vì sao bản cung chỉ ra ngoài có một lát rồi quay về, Nguyệt Kiều đã không thấy tăm hơi?”

 

          “Nương nương thứ tội, thật sự là chúng nô tài đã tìm khắp nơi trong Hoa Dung cung, nhưng không tìm thấy được thân ảnh của Nguyệt Kiều”.

 

          Lúc này, một cung nữ đột nhiên cẩn thận nói: “Nương nương, nô tỳ. . . vừa rồi nô tỳ có nhìn thấy Nguyệt Kiều tỷ tỷ rời khỏi Hoa Dung cung, đến bây giờ cũng không có thấy trở về”.

 

          “Hả? Nàng đi nơi nào?”

 

          “Này. . . Nô tỳ không biết, có điều hình như nàng ấy đi về hướng Phượng Nghi cung”.

 

          Như Quý phi không khỏi nhìn về phía Thương Lang hoàng, chỉ thấy sắc mặt ông càng trở nên âm trầm, đột nhiên đứng lên, nói: “Bây giờ trẫm đi Phượng Nghi cung!”

 

          Thấy thế, Như Quý phi vội vàng đứng lên kéo ông lại, nói: “Hoàng Thượng, cái này vạn lần không thể a? Chúng ta cũng chỉ biết đó là hướng mà Nguyệt Kiều đã đi ra ngoài, điều đó cũng không chứng tỏ nàng ta nhất định sẽ đi Phượng Nghi cung a!”

 

          “Trẫm không nghĩ ra được, ngoại trừ nữ nhân kia, còn có ai lại muốn hại tiểu Tuyệt Thế!”

 

          “Nhưng mà. . . nhưng chúng ta không có chứng cớ nào a Hoàng Thượng!”

 

          Ưng Dung Kiều nâng cằm, nhìn hai người, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng, ngài cũng không cần phải bận tâm đâu, theo như thiếp nghĩ việc này tốt nhất vẫn nên để cho cha mẹ tiểu tử kia đến giải quyết có vẻ tốt hơn”.

 

          Như Quý phi nghe vậy, trong lòng nghĩ thôi đã muốn té xỉu, nếu như để cho hai người kia biết Trữ hoàng hậu lại hạ độc với con bảo bối của bọn họ, chỉ sợ là thiên hạ cũng đại loạn.

 

          Không khỏi liếc mắt trừng Ưng Dung Kiều một cái, chuyện này cũng không thể nói giỡn a, huống hồ đến bây giờ vẫn không thể chứng minh đây là do hoàng hậu làm.

 

          Đương nhiên, hiềm nghi của nàng ta cũng là lớn nhất, nếu không phải vì muốn để Hoàng Thượng tỉnh táo lại, bà cũng thật muốn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, nữ nhân chết tiệt kia, vậy mà dám hạ độc với tiểu Tuyệt Thế nhà nàng, quả nhiên là đáng chết!

 

          Ưng Dung Kiều cười đến mức có chút xấu xa, dù sao hiện tại tiểu tử kia cũng không có việc gì, tất nhiên nàng cũng sẽ không có gì phải lo lắng, nhưng mà trước khi rời đi lại có thể được xem một màn kịch vui như vậy, quả thực là không tệ. Huống hồ, nàng cũng đã sớm muốn đối phó với hoàng hậu kia, đột nhiên cảm thấy nếu như nàng cứ đi như vậy thôi, không tặng cho hoàng hậu lễ vật gì đó, vậy thực là đáng tiếc a.

________

          Ba người ba ngựa tiến vào Thương Lang quốc, đang phi rất nhanh hướng về phía kinh thành, đó chính là Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, còn có Thương Diễm Trạch đã bị Ngọc Liễn tiêu bắt đến Ngọc Diễm thành, hiện tại hắn coi như cũng đã khôi phục tự do.

 

          Chiến tranh giữa hai quốc gia cũng đã chấm dứt, về phần sau này có xảy ra chiến tranh nữa hay không thì đó cũng là chuyện của sau này.

 

          Trong mắt Lãnh Thanh Nghiên lóe ra tia nhìn kích động cùng vội vàng, đã lâu rồi nàng không có được gặp con bảo bối, nàng thật là nhớ muốn chết, thật muốn có thể lập tức trở về kinh thành a!

 

          “Tỷ tỷ, cháu ngoại đệ có bộ dáng như thế nào? Khẳng định là rất đáng yêu đi?”

 

          “Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là con của ai, có thể không đáng yêu sao?”

 

          “Ha ha, vậy không biết khi lớn lên nó sẽ giống thất ca hay là tỷ đây? Đệ nghe nói tiểu tử kia chính là bản thu nhỏ của thất ca a”.

 

          Bất mãn cau cái mũi, hừ hừ vài tiếng, nói: “Ai nói? Rõ ràng  là giống ta thôi! Đồn đãi có lầm, chờ ngươi gặp được ngươi liền sẽ biết, bảo bối nhà ta chính là giống ta!”

 

          Thương Diễm Túc khóe miệng mỉm cười, trầm mặc không phát biểu gì cả, tuy rằng hắn rất muốn nói con rõ ràng là giống hắn, nhưng vì phòng ngừa nương tử bảo bối phát uy, cũng vì phòng ngừa chính mình sẽ bị Nghiên nhi chà đạp, cho nên tốt nhất vẫn là không nên đối nghịch với Nghiên nhi trên vấn đề này.

 

          Phía trước đó không xa, xuất hiện một cái trấn nhỏ, Thương Diễm Túc nhẹ giọng nói: “Hôm nay ở lại trấn nhỏ phía trước nghỉ tạm một đêm đi, sáng sớm mai sẽ khởi hành, đại khái không đến buổi trưa là chúng ta sẽ đến kinh thành”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên  hai mắt lóe ra tia sáng quang mang, cục cưng, ngày mai là có thể thấy con rồi, mẹ rất nhớ con a!

 

          Đương nhiên, hiện tại bọn họ không hề biết cục cưng đã bị hạ độc, nếu không phải tiểu tử kia thông minh, đánh thức Như Quý phi, mà nếu Như Quý phi không sớm đem nó đến chỗ Ưng Dung Kiều, chỉ sợ là nó cũng đã không sống được!

 

          Đợi đến khi bọn họ hồi kinh sẽ xảy ra chuyện gì đây?Mà sau khi biết con bảo bối của họ bị người ta hạ độc, hơn nữa thiếu chút nữa thì trúng độc mà chết, bọn họ sẽ có phản ứng gì đây?Điều này, chỉ sợ là đợi bọn họ quay về mới biết được.

 

~ Hết Chương 12~