Chí Tôn Đào Phi - Quyển 2 - Chương 18.1

Chương 18:  Nhào vào hoàng hậu nương nương

Edit : Đỗ Đỗ

Beta : Hà Đoàn

 

           Một trận tiếng bước chân ồn ào rất nhanh hướng về phía bên này, mang theo một tiếng: “ Hoàng hậu nương nương giá lâm”.

 

 Thương Diễm Túc ôm nhi tử đứng lên, nhưng cũng không hề ngừng lại việc dẫn dược vào trong cơ thể của bé, đứng ngay bên cạnh người  Lãnh Thanh Nghiên, vẻ mặt mang theo châm biếm cùng giễu cợt nhìn về phương hướng có tiếng bước chân kia.

 

           Lãnh Thanh Nghiên trong mắt hàn quang chợt lóe, đoản kiếm trong tay nàng không chút do dự đâm vào trên bả vai của Thương Diễm Trác, khiến cho trên người hắn lại thêm một vết thương sâu nữa.

 

          Đúng vậy, chính là trên bả vai hắn, nàng mới không để cho kẻ dám động tay vào cục cưng nhà nàng, thậm chí còn hạ thứ độc hỗn đản dễ dàng  chết như vậy đâu!

 

          Tên hèn hạ này, đem tức giận cùng oán hận của hắn đối với nàng cùng Thương Diễm Túc trút hết lên con của bọn họ, hơn nữa lại còn dám dùng biện pháp như vậy để tra tấn cục cưng, quả thực là không bằng cầm thú!

 

          Lúc sau, Trữ hoàng hậu tiến vào đến địa lao, vừa vặn nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên đem đoản kiếm hung hăng đâm vào trên bả vai của Thương Diễm Trác, cùng với tiếng kêu rên của Thương Diễm Trác, Trữ hoàng hậu kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng xanh, liền vội vàng vọt đi lên.

 

          “Lãnh Thanh Nghiên, ngươi thật to gan, dám ám sát Vương gia, ngươi biết ngươi mắc tội gì?”

 

          Thương Diễm Túc tiến lên từng bước, chắn phía trước Lãnh Thanh Nghiên, lạnh lùng nhìn Trữ hoàng hậu, lạnh nhạt nói: “Dám hạ độc đối với con trai bảo bối của bổn vương, thiếu chút nữa làm cục cưng nhà ta mất mạng, bổn vương còn muốn làm cho ở trên người hắn nhiều thêm mấy đao nữa, hoàng hậu nương nương cũng đừng nhiều lời rằng cái gì lớn hay không lớn mật”.

 

          “Ngươi. . .” Trữ hoàng hậu hung hăng đi tới trước mặt Thương Diễm Túc, vẻ mặt u ám nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, “Thương Diễm Túc, ngươi đừng tưởng rằng có Thái Hậu cùng Như quý phi làm chỗ dựa, là ngươi có thể kiêu ngạo như thế, không đem bản cung để vào mắt, lại không đem quốc pháp để vào mắt, hôm nay nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc trên người Lỗ vương, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

 

          Khẽ nhíu mày lại, khóe miệng hiện lên một tia cười giễu cợt, ánh mắt nhìn bà ta cũng lạnh như băng, cười khẽ một tiếng, nghiêng mặt đi liếc mắt nhìn đến Thương Diễm Trác ở bên cạnh một cái, nói: “Dường như ta đã động vào không chỉ một cọng tóc gáy, không biết hoàng hậu nương nương định xử trí bổn vương như thế nào?”

 

          Nhìn đến trên người Thương Diễm Trác rất nhiều miệng vết thương, thậm chí tất cả vết thương đều đang không ngừng chảy máu, Trữ hoàng hậu nhịn không được có một cảm giác hoa mắt chóng mặt, lại đau lòng muốn chết, nhìn về phía hai người Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên tầm mắt tự nhiên càng thêm không có thiện cảm.         

 

Chỉ là đối với ánh mắt như vậy, bất kể là Thương Diễm Túc hay Lãnh Thanh Nghiên cũng không có ai để ý đến.

 

          Lãnh Thanh Nghiên đem đoản kiếm trên vai Thương Diễm Trác rút ra, mang theo một dòng máu tươi, đồng thời cũng lại khiến cho Thương Diễm Trác kêu lên một tiếng đau đớn, làm cho lòng dạ độc ác của Trữ hoàng hậu rất nhanh liền nổi lên.

 

          “Lãnh Thanh Nghiên, ngươi. . . giỏi lắm!” Trữ hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt kia, biểu tình trên mặt, giống như hận không thể đem Lãnh Thanh Nghiên đi hút máu ăn thịt, rút gân lột da.

 

          Khóe miệng hiện lên một ý cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Trữ hoàng hậu, thoáng thi lễ, nói: “Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, ta rất tốt”.

 

          Trữ hoàng hậu da mặt kịch liệt run rẩy vài cái, hận ý trong lòng nhìn cũng có thể rõ, chỉ tiếc Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên không có quan tâm đến chuyện này.

 

          “Trong mắt các ngươi còn có quốc pháp hay không? Dám xâm nhập xông vào Lỗ vương phủ hành hung giết người, chỉ bằng điểm này, cho dù các ngươi là thân vương hay vương phi, cũng khó tránh khỏi phải chịu tội!”

 

          Nghe vậy, Thương Diễm Túc ngay cả mí mắt đều không có động một chút, mà Lãnh Thanh Nghiên cũng là giơ đoản kiếm lên hướng về phía Thương Diễm Trác đâm tới.

 

          Thấy thế, Trữ hoàng hậu giận dữ, hai người kia quả nhiên là không biết trời cao đất dày, dám đem bà là một quốc gia tri mẫu không để vào mắt, còn muốn ở trước mặt bà đả thương hoàng nhi của bà!

 

          “Lãnh Thanh Nghiên, ngươi dám!”

 

          Trữ hoàng hậu giận dữ mắng mỏ, đồng thời cũng vọt về phía Lãnh Thanh Nghiên, Thương Diễm Túc không có hành động gì, nhưng mà Bạch Hổ vừa rồi còn im lặng quỳ rạp trên mặt đất lại ngay lập tức đứng lên, trực tiếp đánh về phía Trữ hoàng hậu.

 

          “GRào!” Dám không để ý đến uy nghiêm vương giả của nói, trước mặt nó lại tập kích nữ chủ nhân của nó, quả thực chính là chán sống!

 

          Những người mà Trữ hoàng hậu mang đến đều kinh hãi khếp sợ, đều muốn tiến lên nghĩ cách đi cứu viện hoàng hậu nương nương, nhưng mà khi Bạch Hổ vừa nhào lên bọn họ cũng bất động tại chỗ, hiện tại hành động cũng là không kịp rồi.

 

          Bạch Hổ đem Trữ hoàng hậu đánh ngã xuống đất, hầu như hơn phân nửa cái thân mình của nó đều đặt ở trên thân thể của bà ta, đôi mắt hổ tràn ngập uy nghiêm kia nhìn bà, há mồm lộ ra răng nanh sắc bén hơn bảo kiếm, đột nhiên liền hướng tới cổ Trữ hoàng hậu cắn xuống.

 

          “A!” Trữ hoàng hậu bị dọa đến mặt không còn chút máu, bà thậm chí đã cảm giác được đau đớn khi hàm răng nhọn kia đâm vào trong da thịt mình.

 

 

          “Ban Ban, không được giết người!”

 

          Vừa lúc đó, đột nhiên vang lên thanh âm của Lãnh Thanh Nghiên, làm cho Ban Ban đang muốn cắn đứt cổ hoàng hậu nương nương quay đầu đi nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, trong mắt tựa hồ còn mang theo một tia dò hỏi.

 

          Thương Diễm Túc vỗ nhẹ xuống đầu nó, nói: “Giết bà ta  phải đền mạng”.

 

          Tuy rằng Thương Diễm Túc chưa bao giờ để ý cái gọi là vương pháp, cho tới bây giờ đều là dựa theo ý thích của mình mà làm việc, nhưng người ta dù sao cũng là hoàng hậu nương nương, làm sao có thể bị giết tùy tiện như vậy?

 

          Không may, cả nhà còn phải chôn theo bà ta nữa! Mà chuyện như vậy, hiển nhiên là hai người Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên cũng không muốn nhìn thấy.

 

          Đối với lời nói của Thương Diễm Túc dường như nó cũng không hiểu gì, nhưng nó vẫn là ngưng lại không cắn đứt cổ của hoàng hậu nương nương, vươn đầu lưỡi liếm liếm hàm răng nhọn, một giọt nước bọt rơi xuống, vừa vặn rơi ở tại trên mặt hoàng hậu nương nương.

 

          Nhìn nó một bộ dáng kia giống như đang thèm nhỏ dãi, tuy rằng vì tránh thoát được mất một mạng mà thoáng cái thả lỏng thân người, nhưng hiện tại lại khẩn trương lên, thân mình cứng nhắc nằm ở trên mặt đất, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở lớn, không muốn chọc giận đến súc sinh này, sau đó nó sẽ một ngụm mà cắn đứt cổ bà.

 

          Bởi vì Trữ hoàng hậu đột nhiên xông lên đây, hơn nữa Bạch Hổ đột nhiên bổ nhào vào bà ta, Lãnh Thanh Nghiên cũng là tạm dừng động tác muốn tiếp tục tra tấn Thương Diễm Trác, xoay người lại lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn đến trên người Trữ hoàng hậu, sau đó nhìn về phía đám cung nữ thái giám cùng thị vệ đang rục rịch nhưng không dám manh động.

 

          “Các ngươi cũng muốn thử xem sao?”

 

          Nghe vậy, những người đó đều lui lại đằng sau mấy bước, nhìn Lãnh Thanh Nghiên giống như đang gặp ma quỷ, còn có Bạch Hổ kia đang trực tiếp ghé vào trên người hoàng hậu nương nương, không ngừng có tiếng nuốt nước miếng vang lên.

 

          Trong lòng Thương Diễm Túc tiểu tử kia lẩm bẩm vài tiếng, cũng không biết rốt cuộc là lẩm bẩm cái gì, sau đó thở phào ra một tiếng, chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt một mảnh sương mù.

 

          Đợi thấy rõ là ai đang ôm mình, chớp chớp ánh mắt, đột nhiên giang hai cánh tay ra ôm chặt cổ Thương Diễm Túc, run giọng kêu to: “Phụ thân. . .”

 

          Thương Diễm Túc đem tiểu bảo bối ôm chặt, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, ôn nhu nói: “Được rồi cục cưng, đã không có việc gì, ngoan nha!”

 

          Hít cái mũi vài cái, tiểu tử kia tay chậm rãi buông ra, bởi vì hiện tại bé không còn chút sức lực nào, mệt chết!

 

          Ở trong lòng phụ thân cọ cọ vài cái, sau đó nghiêng đầu qua nhìn Lãnh Thanh Nghiên đứng ở bên cạnh, yếu ớt nói: “Mẹ, thực xin lỗi, cục cưng không nên không nghe mẹ nói, còn vụng trộm chạy đi ra ngoài”.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cười khẽ lắc lắc đầu, đi tới đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé hôn một cái, nói: “Không có việc gì, cục cưng không có việc gì thì tốt rồi”.

 

          “GRào!”

 

          Dường như là bất mãn vì tiểu tử kia không để ý đến nó, Bạch Hổ ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi nhẹ nhàng lướt qua trên người tiểu tử kia một cái.

 

          Tiểu tử kia nheo ánh mắt lại, cúi đầu nhìn Bạch Hổ đang quỳ rạp trên mặt đất, tay nhỏ bé ở trên lưng nó nhẹ nhàng mà vuốt ve, sau đó mới nhìn đến phía dưới Bạch Hổ giống như còn đang đè lên một người.

 

          “Ban Ban, ngươi đang đè lên ai vậy a?”

 

          Thương Diễm Túc tạm thời đem tiểu tử đặt ở trên lưng Bạch Hổ, vì hiện tại đối với tiểu tử kia mà nói, nằm ở trên lưng  Bạch Hổ mềm mại ấm áp  hiển nhiên là thoải mái hơn so với bị hắn ôm ở trong lòng, Bạch Hổ cũng rất cẩn thận sẽ không làm cho tiểu tử kia rớt xuống khỏi lưng nó.

 

          “Ban Ban, đứng lên.”

 

          Lãnh Thanh Nghiên vỗ nhẹ xuống đầu Bạch Hổ, nhẹ giọng nói.

 

          Ban Ban thi hành đứng lên, khi đứng lên không biết là vô tình hay cố ý, chân nó đột nhiên mềm nhũn xuống, sau đó lại mạnh mẽ ngã xuống, ách không đúng, hẳn là ngã về tới trên người hoàng hậu nương nương.

 

          Bạch Hổ thân mình to lớn, hơn nữa đột nhiên rớt xuống lực này đánh vào, làm cho hoàng hậu nương nương cảm giác được giống như  Thái Sơn đè ép, không khỏi buồn bực hừ một tiếng, ngực một trận khó chịu, trong miệng thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm máu tươi, lại ngay cả muốn thét chói tai lại không phát ra được thanh âm.

 

          Thương Diễm Túc khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, vẻ mặt quái dị nhìn Bạch Hổ, sao hắn có cảm giác Bạch Hổ rất là có linh tính, ngoại trừ không thể nói chuyện, những thứ khác quả thực giống như một tiểu hài tử bình thường vậy, chẳng lẽ đây là công lao dạy dỗ của Nghiên nhi?

 

          Tiểu tử kia chớp chớp mắt, nhìn hoàng hậu nương nương lại bị Ban Ban hung hăng đè ép một chút, tuy rằng có cảm giác cả người vô lực, ngay cả mí mắt đều chống đỡ không nổi, không muốn nói nửa câu, nhưng bé vẫn là nhịn không được nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu nương nương nha, vậy mà bà ta thiếu chút nữa bị Ban Ban đè chết rồi!”

 

          Trữ hoàng hậu tức giận vô cùng, nhưng bà cũng không dám có bất kỳ biểu tình gì, chỉ có thể chờ Bạch Hổ ở trên người chậm rì rì đứng lên, khi đứng lên còn cố ý dùng bụng hung hăng đè lên người bà mấy lần, khiến cho bà  thiếu chút nữa liền không thở nổi.

 

          Rốt cục, sau nửa ngày cọ xát, Ban Ban đại nhân của chúng ta rốt cục cũng  đứng lên, mang theo tiểu tử kia trên lưng tìm một chỗ sạch sẽ, sau đó nằm úp sấp xuống chợp mắt, nó vốn không thích vận động, có thể nằm úp sấp cũng là tuyệt đối sẽ không đứng dậy.

 

          Sau khi Bạch Hổ rời đi, hoàng hậu nương nương rốt cục cũng có thể thở phào một hơi, những cung nữ thái giám bên cạnh cũng tiến đến nâng bà dậy.

 

          “Nương nương, ngài thế nào? Có làm sao hay không, không thoải mái ở chỗ nào a?”

 

          Trữ hoàng hậu ra sức thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng, tay xoa xoa chỗ da cổ bị răng bén nhọn của Bạch Hổ kia cắn nát, lòng còn sợ hãi liếc mắt một cái nhìn đến Bạch Hổ kia đang nằm úp sấp bên kia.

 

          Ban Ban đại nhân chỉ thoáng ngẩng đầu, nhàn nhạt mang theo chút khinh thường liếc bà ta một cái, khiến cho hoàng hậu nương nương cũng không dám nhìn nó thêm lần nữa.

 

          Đối với tình huống như vậy, nó tựa hồ rất đắc ý, lay động cái đầu vài cái, sau đó lại nằm úp sấp xuống, cái đuôi nhẹ nhàng mà ở trên người tiểu tử kia lay động, còn  tiểu tử kia vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ say.

 

          Hiện tại, tiểu tử kia ở trên lưng Bạch Hổ, tin tưởng sẽ không có ai  không muốn sống đi trêu chọc, Thương Diễm Túc rốt cục cũng có thể chú tâm đến việc đối phó những người trước mắt này.

 

          Người khác hắn đều có thể không thèm để ý, sống chết của họ hắn không thèm để ý đến, nhưng duy nhất Thương Diễm Trác cùng Trữ hoàng hậu, hai người này cũng chính là những người hắn muốn đối phó, bởi vì liên quan đến thân phận, ngay cả Thương Diễm Túc cũng không thể không nghiêm túc, bởi vì hắn cũng không muốn những người thân yêu bên cạnh mình cũng phải chôn cùng bọn họ.

 

          Trữ hoàng hậu được hai cung nữ giúp đỡ, thần sắc âm trầm nhìn Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, nghiến răng nghiến lợi gật đầu nói: “Được lắm, tốt lắm, các ngươi dám sử dụng một con súc sinh đến ám sát bản cung, thật chính là cả gan làm loạn, tội ác đầy trời!”

 

          Khẽ nhướng mày, Thương Diễm Túc đi đến bên người Thương Diễm Trác xốc hắn từ trên mặt đất lên, dù sao hiện tại Thương Diễm Trác đã không có năng lực để phản kháng, chỉ có thể để Thương Diễm Túc tùy ý đối phó muốn như thế nào thì là như thế, hy vọng duy nhất của hắn là mẫu hậu hắn cứu hắn ra khỏi nơi này.

 

          Trữ hoàng hậu nhìn thấy động tác của Thương Diễm Túc không khỏi cả kinh, vội vàng trầm giọng hỏi: “Thương Diễm Túc, ngươi muốn làm cái gì?”