Phong Vân- Quyển 2- Chương 03- P03- Chúng lí tầm tha
“Tiểu Tình!” A Thiết điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng, muốn nhào tới đỡ lấy nàng. Chỉ có điều Tiểu Tình tuy trúng chưởng lại vẫn chưa ngã xuống, hơn nữa, song thủ vẫn giữ chặt lấy hai cánh tay của Đại Thần quan, hóa ra song chưởng của Đại Thần quan đã găm vào trong cơ thể nàng, lại bị nàng chụp lấy nên nhất thời không thể rút ra được.
“Tiện nhân, mau buông ra!” Đại Thần quan lần đầu trong đời bị khống chế, nổi giận quát lớn.
Tiểu Tình làm như không hề nghe thấy, vẫn sống chết giữ chặt hai tay Đại Thần quan. Nàng gượng quay sang nhìn A Thiết A Hắc, yếu ớt nói:
“Hai người…mau…chạy đi…”
A Hắc vốn vẫn im lặng không nói gì, nay thấy nàng máu tươi đầm đìa, đứng trước Quỷ môn quan thì bỗng dung nước mắt lưng tròng, kích động nói:
“Không! Chúng ta không đi đâu cả! Nếu có chết thì cũng chết cùng nhau!”
Thấy A Hắc lạnh lùng nay lại vì mình mà kích động như vậy, khóe miệng tươm máu của Tiểu Tình khẽ nhếch lên, cười thảm nói:
“A…Hắc, kỳ thực…lòng huynh…muội…hiểu…rất…rõ…”
Hiểu rõ? Nàng hiểu rõ điều gì? Trong lúc này, nàng còn muốn nói điều gì đây?
“Huynh…là vì…đại ca…mình…nên mới…làm bộ…lạnh lùng…với muội…phải không?”
“Không sai, ta…nghĩ rằng chỉ có đại ca…mới xứng với muội.”
A!
A Thiết nghe trong lòng chùng hẳn xuống, đột nhiên, hắn hiểu rõ mọi chuyện.
Khó trách đêm mà Tiểu Tình bị sốt, A Hắc cũng đứng ở ngoài cửa, hẳn là A Hắc cũng như A Thiết, đều thức trắng đêm không ngủ vì nàng. A Hắc không dám biểu lộ tình cảm của mình chính là vì A Thiết! Là vì năm xưa A Thiết đã cướp cơm chó cho A Hắc!
Tiểu Tình hơi thở yếu dần, nhưng trong lòng nàng vẫn có những lời không thể không nói. Nàng bèn dùng hết khí lực, nói tiếp:
“A…Thiết, A…Hắc, cảm ơn…hai huynh…đã cho muội…hiểu…thế nào…mới là…người…”
Nói tới đây, Tiểu Tình đã thở dốc không ngừng, Đại Thần quan cũng đang giãy mạnh hòng rút song chưởng ra khỏi sự khống chế của nàng, nhưng Tiểu Tình vẫn ngoan cường không buông.
“Chỉ tiếc…muội…chỉ là…một nữ nhân…xấu xa…không còn…thuốc chữa, muội…vốn không xứng…với hai người…” Nói xong lời ấy, đôi mắt trên gương mặt thê thảm như người sắp chết Tiểu Tình cũng rưng rưng lệ nóng.
“Không, Tiểu Tình à, thực ra muội là một cô gái rất tốt, muội xứng với bất kỳ ai!” A thiết bất chợt thốt lên.
Tiểu Tình nghe thấy những lời này của A Thiết, tuy rằng thân thể đang đau đớn vô cùng nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc, đó là hạnh phúc từ tận trong tâm, đó có lẽ là nụ cười hạnh phúc độc nhất trong đời nàng. Tiểu Tình cố lấy một hơi cuối cùng, nói ra tâm nguyện cuối cùng của mình:
“A Thiết…đại ca, cảm ơn…huynh…vẫn yêu thương… muội…như em gái, xin cho…Tiểu Tình…trước khi chết…được gọi huynh…một tiếng…nữa…”
“A…Thiết…đại…ca…”
Bốn chữ “A Thiết đại ca” vừa thốt, song thủ vốn đang giữ chặt Đại Thần quan chợt buông lỏng, tuyệt khí mà chết.
Đôi mắt nàng vẫn nhìn thẳng A Thiết, tuy là chết không nhắm mắt nhưng lại không còn gì hối tiếc. Chỉ vì ngày hôm nay nàng đã làm chuyện vui nhất trong đời mình, chết vì nam nhân mà nàng yêu thương.
Không sai, A Thiết chính là người mà nàng yêu thương, ở giây phút bước vào Quỷ môn ấy, nàng đã nhận ra, nhưng cho đến chết nàng cũng không dám nói cho A Thiết biết, chỉ dám gọi hắn một tiếng “A Thiết đại ca” mà thôi, có thể nhận làm muội muội cũng đã là hạnh phúc vô ngần.
Nếu như chính mình đã cầm chắc cái chết thì sao còn muốn khiến cho hắn phải thêm đau đớn? Chỉ mong đời này hắn có thể bình an mà sống, để cho khối tình này vĩnh viễn ngủ yên trong đáy tim, vĩnh viễn chon vùi dưới đáy Tây Hồ cùng phong nguyệt, lặng thầm chúc phúc cho hắn…
“Tiểu Tình!” A Thiết A Hắc đồng thanh gọi lớn, nhưng bọn họ không có thời gian để lao đến ôm nàng mà than khóc, bởi vì ngay khoảng khắc Tiểu Tình buông tay, hai tay của Đại Thần quan đã thoát khỏi khống chế, y chợt quát lớn:
“Tiện nhân!” Nói rồi song chưởng phát kình, “Ầm” một tiếng, thi thể Tiểu Tình bị kình lực đánh vỡ nát, trái tim ân hận muộn màng biến thành một màn máu nồng đậm.
“Tiểu Tình!” A Thiết cùng A Hắc lúc này không kịp phản ứng gì, hết thảy đều diễn ra quá nhanh, quá thảm khốc!
Hơn nữa, lúc này song chưởng mang theo mưa máu đỏ tươi đã chuyển sang tấn công hai người, chính là độc chưởng của Đại Thần quan!
“Bành bành” hai tiếng, hai người đều lãnh trọng kích, chưởng lực cực kỳ hùng hậu, hai người trúng chưởng, thân thể lập tức bị đánh chay ngược ra ngoài sân.
Hai chưởng mới đáng sợ làm sao! A Thiết cố nén nỗi đau của thể xác và tinh thần, đang muốn dìu A Hắc đứng lên cùng nhau chạy trốn, nhưng lúc này hắn mới phát hiện hai chưởng này tà dị vô cùng, chưởng kình không ngừng di chuyển trong cơ thể, không ngừng công kích vào lục phủ ngũ tạng…”
“A…”, đau đớn vô cùng, hai huynh đệ không chịu nổi chưởng ấy, nhất thời quay cuồng rên rỉ lăn lộn dưới đất.
Lúc này Đại Thần quan đã triển thân bay ra ngoài, thản nhiên nói:
“Thế nào hả? Xúc Nguyên Không chưởng của ta thế nào? Cứ thưởng thức đi! Ha ha…”
Đại Thần quan lớn giọng cười điên cuồng, A Thiết và A Hắc thân thể không ngừng chảy máu, hung hang trừng mắt nhìn Đại Thần quan, không nói được lời nào.
“Xúc Tâm Nguyên Không của ta một khi đã đi vào cơ thể, dư kình sẽ không ngừng công kích ngũ tạng các ngươi, đến khi nội tạng bị đánh nát, nội thương mà chết…”
“Thế này đi! Để ta xem lại xem ai là Bộ Kinh Vân không có nước mắt, sau đó sẽ ban cho tên giả kia một chưởng ân huệ, cho hắn chết được thoải mái nhẹ nhàng! Ha ha!...”
Đại Thần quan nói dứt lời liền đưa tay nhấc một trong hai người, đang tính xem cho rõ ràng thì chợt phía sau truyền đến một thanh âm dịu dàng vô hạn:
“Ta…đến trễ rồi.”
Đúng vậy! Nàng đễ trễ rồi, đã quá trễ rồi!
Đại Thần quan chợt nghe thấy thanh âm của nàng, vội vàng quay đầu nhìn, vừa gặp một thiếu nữ toàn thân bạch ý. Nhìn thi thể Tiểu Tình bị chấn nát thành từng mảnh nhỏ, máu thịt hòa lẫn nước mắt, Nàng bỗng nhiên nhỏ xuống hai hàng lệ tiếc thương.
A Thiết và A Hắc đau đớn đến mê man, bọn họ chỉ nhìn thấy nàng là một bóng người màu trắng.
Nàng tiếc hận vô cùng, đau đớn nói:
“Ta…mặc dù đã quyết định đi tìm chàng, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dung khí. Do dự cả tháng trời, đến khi có dung khí rồi thì…, đáng tiếc…ôi…”
Đúng vậy! Cho dù là một kẻ rất mạnh, nhưng một khi đã vướng vào ái tình thì cũng không biết tìm dung khí ở đâu để đối mặt, huống hồ nàng còn là một nữ nhân…
Nhưng không thể ngờ được, việc nàng đến trễ lại gây ra một tấn bi kịch thê lương đến thế…
Nàng rất áy náy, nàng phải kết thúc tấn bi kịch này! Nàng bước từng bước lại gần Đại Thần quan.
“Cô…cô đừng có làm bậy, nếu không ta sẽ báo với Thần!” Đại Thần quan vừa mới tác oai tác quái xong lúc này không ngờ lại lộ vẻ sợ hãi cực độ, từng bước lùi về phía sau. Ở trước mặt nàng, y biết mình chẳng có cơ để so, chỉ biết dùng Thần để dọa nàng mà thôi.
Bởi vì một điều rất đơn giản, hắn quá sợ hãi cổ lực lượng đáng sợ kia, cổ lực lượng tuyệt thế!
Thiếu nữ áo trắng tựa như không hề e ngại Thần, nàng chỉ đau đớn nói:
“Làm bậy chính là ngươi, ngươi hoàn toàn đáng bị trừng phạt.” Vừa nói, khuôn mặt đã ngẩng cao, hai hàng lệ nóng bỗng nhiên bay lên giữa không trung, nàng không chút hoang mang liền vung chỉ bắn một giọt nước mắt thẳng về phía Đại Thần quan.
Nước mắt vốn là vũ khí của mỹ nhân trong thiên hạ, chỉ có điều ở trên tay nàng lại càng lợi hại, nhất là trong thời khắc bi thương này…
Lệ như kiếm, kiếm của tình nhân!
Nàng biến lệ thành kiếm, kiếm nhanh như lôi điện, bắn thẳng vào mi tâm Đại Thần quan!
Nhanh quá! Nhanh đến độ không ai có thể né tránh!
Đại Thần quan vừa rồi còn bá đạo vô cùng, nay lại chậm chạp tựa như một đứa trẻ ngốc, y căn bản không thể nào tránh được một kiếm này mà chỉ có thể lách qua cho kiếm chiêu đi lệch một chút!
“Chóc” một tiếng, lệ kiếm xuyên qua mắt phải, bắn thẳng ra sau đầu y.
Võ công thực khiến cho người ta sợ hãi làm sao! Không! Đây vốn không phải là võ công! Mà là yêu pháp!
“Di Thiên Thần Quyết?” Đại Thần quan hú lên thảm thiết, vội vàng chộp đại lấy một Bộ Kinh Vân đang hôn mê dưới đất, điên cuồng chạy trốn. Bởi vì y biết cho dù y có đau đớn đến đâu cũng phải chạy trốn, tuyệt không để cho nàng phát ra kiếm thứ hai, nếu không thì y không còn con đường sống nào nữa.
Thiếu nữ áo trắng vừa muốn đuổi theo thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của một Bộ Kinh Vân dưới đất, vội vàng tiến lên xem, chỉ thấy cả người hắn mồ hôi đầm đìa, hơi thở thoi thóp, khí tức suy kiệt thì trong lòng không khỏi kinh hoảng, vội vàng truyền chân khí sang cho hắn…
Là hắn sao, dưới đôi mắt nhắm chặt còn hai vệt nước mắt chưa khô?
Trong rừng rậm, một bóng ngường không ngừng lao đi, máu đỏ sau đầu chảy tràn, theo gió bay lên.
Y chính là Đại Thần quan!
Hóa ra y biết mình tuyệt đối không thể địch lại nàng, chỉ có thể chạy trước rồi nói sau. Nhưng đi được nửa đường, y bỗng nhiên nhìn lại xem người trong tay mình có phải Bộ Kinh Vân hay không, nhất thời trong lòng chùng xuống, thầm nghĩ:
“Hả? Nước mắt sao? Tên này…không phải Bộ Kinh Vân thật sự à?”
Đang ảo não vì bao công sức đổ xuống sông hết, bỗng nhiên gương mặt y lại hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, y lẩm bẩm:
“Hắc hắc, thì cũng có sao đâu! Chỉ cần tên trong tay ta còn một hơi thở là ta cũng có thể lợi dụng hắn được rồi…”
Y nói xong, bước chân càng nhanh hơn, lại ngửa mặt lên trời như răng cười, nói:
“Bộ Kinh Vân à! Ngươi cứ chạy đi! Xem ta cứu sống đệ đệ thân thiết như tay chân của ngươi thế nào đây, ta muốn hai ngươi sống không được chết chẳng xong thì mới có thể trả được mối thù chọc mù mắt hôm nay, ha ha…”
Mang theo tiếng cười tà ác khủng bố ấy, cuối cùng Đại Thần quan cũng chạy khuất dạng.
Thi thể Từ má vẫn nổi bập bềnh trên mặt nước, cuối cùng trôi tới Đoạn Kiều.
Nơi đó, một nam nhân chắp tay sau lưng đã đứng đó tự bao giờ, đang chờ đợi.
Cho nên, người ấy có thể nghe thấy thi thể Từ má trôi tới bờ đê bên Đoạn Kiều, bèn trầm giọng nói:
“Hai chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
Xung quanh không còn ai khác, trừ thi thể Từ má. Không lẽ người này lại đi nói chuyện với Từ má đã chết?
Chỉ nghe dưới cầu có một thanh âm đáp lời:
“Không sai, thủ hộ năm năm rồi, cuối cùng cũng có thể rút lui.”
A? Là ai trả lời? Chẳng lẽ lại là thi thể Từ má?
Quả thực là thi thể Từ má!
Chỉ thấy thi thể Từ má cạnh chân đê quả thực có thể đứng lên, trên người không có lấy một giọt nước, đang chậm rãi tiến về phía nam nhân kia.
A! Hóa ra bà vẫn chưa chết!
Chỉ thấy đôi mắt mù dở của Từ má nay đột nhiên lại sáng ngời như tinh quang, bà nói:
“Cái tên Đại Thần quan này nội lực tăng tiến cũng không ít, nhưng may mà đạo hạnh của y vẫn chưa đủ để đánh nát thiên linh cái của ta, không làm hỏng đại sự của chúng ta.”
Nam nhân nọ không quay lại, chỉ nói:
“Chỉ có điều dường như tiến cảnh của cô ấy lại ngoài dự liệu của chúng ta, có lẽ cô ấy đã không thua kém gì chúng ta nữa.”
Cô ấy trong lời nói của hai người bọn họ có phải là thiếu nữ áo trắng đã cứu A Thiết chăng?
Từ má cười quỷ dị, nói:
“Cho dù đạo hạnh của cô ấy có cao cỡ nào cũng không thể ngờ được, Từ má vốn không phải là Từ má.”
“Cũng khó trách, đâu ai biết được rằng Từ má thật sự năm năm trước không chịu nổi cuộc sống cơ cực đã nhảy xuống hồ tự vẫn, xác chìm dưới đáy rồi.” Nam nhân kia nói.
“Nhân gian quả thực khốn khổ vô cùng, nếu như không phải vì thực hiện kế hoạch của Thần, ta cũng không đời nào đóng giả Từ má năm năm liền vậy đâu. Quả thực cuộc sống dân chúng bần cùng lắm…”
Kế hoạch của Thần ư? Kế hoạch của Thần là gì?
Hai người này liệu có phải là cùng một nhóm với Thần mẫu, Thần quan? Chỉ là hai người bọn họ tựa như đang mang một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nếu không thì không đến mức cả Thần quan lẫn “Nàng” đều không cách nào biết được.
Nam nhân kia nói: “Bây giờ thì nhiệm vụ bảo hộ, nuôi nấng, giám thị, quan sát Bộ Kinh Vân đã hoàn thành, cuối cùng bà đã có thể nghỉ ngơi rồi!”
“Vốn là thế, chỉ có điều bây giờ cô ấy đã cứu được Bộ Kinh Vân rồi, không biết rồi sẽ ra sao đây.”
“Đó không còn là chuyện mà chúng ta có thể quản được nữa rồi, chúng ta chỉ phụ trách việc giám thị Bộ Kinh Vân năm năm mà thôi. Còn về cô ấy…”
Nam nhân kia nói đến đây thì bất chợt thở dài một tiếng, nói tiếp:
“Cô ấy đã chọn Bộ Kinh Vân, chúng ta có muốn ngăn cũng chẳng được, chỉ hy vọng sau khi biết việc này, Thần sẽ không trách phạt cô ấy.”
“Nhưng mà Bộ Kinh Vân là người mà Thần chọn, nếu không chúng ta đâu có phải tốn năm năm ở đây trông chừng hắn, cô ấy làm vậy tất phải trà giá đắt.”
Hả, Bộ Kinh Vân là người Thần chọn sao? Cái ông Thần kia chọn hắn làm gì?
“Chúng ta cũng đành bất lực.”
“Cũng đành vậy! Chúng ta vẫn không thể nào trái lại ý chỉ của Thần, cho dù đôi lúc Thần cũng sai.”
“Đừng có nói lung tung, nhiệm vụ hoàn thành rồi, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây thôi!”
Nam nhân nọ nói xong thì quay lại nhìn Từ má, rốt cuộc lão cũng quay đầu.
A! Lão chính là…
Chỉ thấy gương mặt lão đầy nếp nhăn, tóc cũng rụng hết, chỉ còn cái đầu trụi lủi.
Lão chính là người hay kể chuyện cho đám trẻ con – Hứa Bá!
Hóa ra lão ở đây cũng chính là để cùng Từ má trông chừng Bộ Kinh Vân. Vậy thì thân phận thực sự của lão là gì?
Từ má bỗng nhiên nói:
« Đi thì hẳn là phải đi rồi, chỉ là… » Bà bất ngờ quay lại nhìn về phía căn nhà vốn từng là của mình.
“Bà không nỡ bỏ gian nhà đó sao?”
Từ má lắc đầu nói:
“Không, ta chỉ tiếc người…”
Hứa Bá biến sắc nói:
“Bà…có cảm tình với hai đứa chúng nó sao?”
“Ài, hai đứa chúng nó quả thực là một cặp con trai lý tưởng, kiếp này ta sẽ không bao giờ quên hai miếng thịt chúng nó để trong bát cháo của mình, cả hai tấm lòng hiếu thảo đó nữa. Lúc ấy nước mắt của ta là thật…” Bà nói xong, đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ.
“Cho dù là vậy thì cũng đã hết rồi, chúng ta nên đi thôi!” Hứa Bá thở dài.
Từ má bất đắc dĩ gật đầu, bước đi theo sau.
Nhưng cuối cùng bà vẫn quay đầu trông về phía xa xa, nơi đã từng là nhà mình, buồn rầu nói:
“Con à, tuy rằng mẹ không biết Thần chọn con để làm gì, chỉ có điều…chặng đường mới của con sắp bắt đầu rồi…”
“Tuy rằng mẹ trong lòng con đã chết, nhưng mà…”
“Con ơi, chớ có nản lòng…”
Bà cuối cùng đã biến mất giữa màn sương mù dày đặc giăng kín trên mặt Tây Hồ. Bà rốt cuộc là ai?
Dường như đã qua rất nhiều thời gian, nhưng rốt cuộc là đã bao lâu? A Thiết sớm đã không còn nhận thức được rõ rang, chỉ nhớ trong lúc mình hôn mê, mơ mơ màng màng nghe thấy hai nữ tử nói chuyện:
“Không sai, trên mặt hắn không có Thiên Y Vô Phùng, hắn đúng là Bộ Kinh Vân, chỉ có điều, cô thật sự muốn cứu hắn?”
“Thần mẫu, nếu không phải vì ta nhất thời động lòng phàm muốn đi tìm hắn thì sẽ không khiến cho Đại thần quan nảy ra lòng tham công mà đi bắt hắn dâng lên cho Thần, mẹ hắn sẽ không phải chết, đệ đệ hắn cũng không bị bắt đi, Nhị thần quan cũng không phải chết không toàn thây, ta làm sao có thể mặc hắn mà không để ý được.”
“Nhưng cô cũng biết Đại thần quan có thể đã mang đệ đệ hắn về gặp Thần, việc cô động lòng phàm Thần cũng sẽ biết, chỉ cần bây giờ cô làm như hoàn toàn không để ý hắn thì may ra Thần sẽ không tin Đại thần quan mà không phạt nặng cô…”
“Không, đã…quá muộn rồi, ta sớm đã quyết định suốt đời này sẽ đi theo hắn, để đền lại tội lỗi của ta.”
“Cô…điên rồi, cô cũng biết…làm vậy không những bị Thần quở trách mà còn có thể mất mạng đó…”
« Thần mẫu, ta đã nói rồi…Chỉ cần đời này sống có ý nghĩa, chết thì có gì đáng sợ ? »
“Ôi…”
“Thần mẫu, bà…khóc sao?”
“Ta…không có khóc, chỉ là…do bụi bay vào mắt mà thôi…”
“Thần mẫu, cảm ơn bà…”
« Sao lại…cảm ơn ta ? »
« Bà hiểu mà. »
“Ha, đừng có cảm ơn ta vội, nếu như Thần thực sự nổi giận vì chuyện này, lệnh cho ta giết cô thì đến lúc đó ta sẽ không lưu tình đâu, cũng sẽ không rơi lệ…”
“Dù thế nào đi nữa thì ta cũng muốn nói cảm ơn trước, bởi có lẽ ta vốn không có tương lai.”
“Khuyết điểm lớn nhất của cô là cầu xin nhiều quá, nên biết rằng tình ái là một thứ trò chơi khiến cho người ta bị tổn thương nhiều nhất, cho dù là anh hùng cái thế, một khi vướng vào tình ái thì tâm lực cũng hao tổn rất nhiều vậy.
“Nhưng tình ái cũng lại là hy vọng sống duy nhất của ta. Sinh mệnh quá dài, không thể làm gì, thì cũng nên truy tầm mộng tưởng trong lòng mình, chân chính sống một lần, cho dù cuối cùng phải tan xương nát thịt đi nữa…”
“Vậy…được rồi! Ta không biết nói gì hơn, Tình chỉ là con đường không lối ra. Cô…phải cẩn thận hơn đấy! Ôi…”
“Vù” một tiếng, A Thiết chỉ nghe được đến đó, trong đầu lại nghe mơ hồ, chìm vào hôn mê.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng hồi phục tri giác được một chút, nhưng vẫn không thể mở mắt ra nổi.
Hắn chỉ cảm thấy một đôi chưởng đang đặt trên lưng mình, hay đạo lực lượng kỳ dị cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể làm hắn cảm thấy thư thái vô cùng.
Chỉ có điều hắn bị thương quá nặng, hai cổ lực lượng tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng vẫn không thể cầm cự được với thương thế của hắn. Chỉ một chốc, A Thiết lại không biết gì nữa, ngất đi.
Lúc này, lực lượng dồn đến càng mạnh mẽ hơn, chứng tỏ người sau lưng hắn đã muốn dốc toàn lực, nhất định phải cứu sống hắn trước Quỷ môn quan.
Là ai mà lại nhất định muốn cứu hắn như thế? Là ai mà quyết dốc hết toàn bộ công lực để cứu hắn như thế?
Là ai mỗi ngày đều dịu dàng lau mồ hôi cho hắn?
A Thiết mặc dù vẫn hôn mê nhưng trong mơ hồ vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng mà A Thiết vẫn không thể biết được. Hắn chỉ biết mình đã được cứu tới đây, khí lực cũng dần dần khôi phục.
Hắn chậm rãi mở mắt, trước hết là thấy xung quanh là một màn đêm u ám vô cùng, hắn không rõ mình rốt cuộc là đang ở nơi nào.
Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng thấy một người đang lặng lẽ ngồi trong góc.
Nàng!
Nàng hiện tại đang ngồi ở trước mặt hắn, một thân y phục trắng tinh, dù không nhìn thấy dung mạo nàng nhưng theo bóng dáng mà đoán, A Thiết cảm thấy nàng giống như một pho tượng xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.
Đáng tiếc, những thứ quá hoàn mỹ thường chỉ để người ta thưởng thức hoặc đố kỵ, chứ không thể nắm lấy.
Có lẽ chính vì vậy mà nàng không có duyên với hết thảy bi hoan ly hợp nhân gian.
Không chỉ vô duyên, hơn nửa đời nàng phải chịu sự trói buộc nhiều hơn người thường, có thể nói là thân bất do kỷ.
Nàng chỉ có một tâm nguyện, hy vọng hôm nay có thể làm được, đó là có thể trầm mình giữa khói lửa nhân gian, có thể làm điều mình thích…
Thích người mình thích!
“Huynh tỉnh rồi à?” Nàng chưa quay đầu đã có thể nghe thấy tiếng A Thiết chuyển động đôi mắt, thật là kinh người.
A Thiết cố gắng hít một hơi, yếu ớt nói:
“Cô…là…ai?”
Nàng nhẹ nhàng đáp:
“Ta là một người đã từng nhìn thấy con người thật của huynh năm năm trước.”
Nàng nói xong, chậm rãi quay đầu, nói tiếp:
“Ta tên là…”
“Bạch Tố Trinh.”
Bạch Tố Trinh. Nàng…sao có thể là Bạch Tố Trinh được?
Lời vừa thốt ra, sắc mặt A Thiết lập tức thay đổi.
Bởi vì, hắn đã nhìn thấy gương mặt nàng.
Làm sao có thể?
Trên đời này sao lại có một đôi mắt đẹp đến thế được?
A Thiết nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp vô cùng.
Có lẽ là đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này!
Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi khác của Thần Châu…
Gã, đang lắng nghe một truyền thuyết.
Gã, đang chuẩn bị đánh bẹp hết kiêu hùng võ lâm, sau năm năm tóc mai đã thoáng bạc, nhưng ngược lại càng khiến cho khí chất bá giả của gã biểu lộ không che giấu được.
Gã đã trải qua năm năm trời dài đằng đẵng, khiến gương mặt ngây thơ lúc xưa nay đã thành tuấn lãng.
Năm năm hoài niệm Bộ Kinh Vân càng khiến cho gã trông thành thục hơn nhiều, lãnh tĩnh hơn nhiều so với cái tuổi mười sáu của mình. Năm năm trước đối với gã mà nói tựa như là một quá khứ rất xa rồi.
Thứ duy nhất không thay đổi ở gã là mái tóc dài phiêu dật, không có gió cũng bay phơ phất, đơn giản là bởi vì…
Công lực gã hiện tại đã tiến rất xa, sâu không lường được, tiến cảnh đã ở ngoài sự tưởng tượng của bất kỳ ai.
Không! Phải nói là chưa có ai nhìn thấy thực lực chân chính của gã!
Năm năm rồi! Dù gã đã trải qua vô số nhiệm vụ, mỗi lần như vậy đều chỉ làm bị thương chứ không giết người, bởi vậy chưa có ai biết được nếu như gã muốn giết người thì thực lực của gã sẽ đến mức nào.
Gã lặng lẽ lắng nghe toàn bộ truyền thuyết xong, không khỏi cau mày, hỏi:
“Sao? Ngươi nói truyền thuyết Bạch Xà kia không phải sự thật?”
“Không sai, toàn bộ truyền thuyết đều là hư cấu, chuyện Bạch Tố Trinh là xà tinh biến thành là giả, Bạch Tố Trinh một trăm năm trước là siêu cấp cao thủ của một tông phái thần bí.”
“Siêu cấp cao thủ ư?”
“Dạ, chắc chắn là siêu cấp cao thủ! Rất có khả năng một trăm năm trước nàng là thiên hạ đệ nhất!”
“Chỉ có điều, nếu Bạch Tố Trinh thực sự là siêu cấp cao thủ, nếu vậy thì tên Hứa Tiên trói gà không chặt kia, cho dù là thừa cơ đánh lén cũng đâu có thể đắc thủ dễ vậy!”
“Vấn đề chính là ở chỗ này. Theo thám tử hồi báo, nếu truyền thuyết này đúng là như vậy, năm đó Hứa Tiên có thể đánh bại Bạch Tố Trinh, cái gọi là Vu Bát hội tụ linh khí trời đất ấy nhất định là một loại vũ khí tất sát vô cùng lợi hại!”
“Vũ khí tất sát?”
“Đúng thế! Loại vũ khí này cho dù ở trong tay người bình thường cũng đủ để đánh bại siêu cấp cao thủ như Bạch Tố Trinh rồi, nếu như nó nằm trong tay cao thủ thượng thừa thì người ấy nhất định sẽ là thiên hạ vô địch!”
“Con đã hiểu vì sao nay Người lại rảnh rỗi đến đây kể chuyện cổ với con rồi.”
“Đi tìm Vu Bát!”
Đêm tuy lãng mạn…
Nhưng nhiều lúc lại khiến cho người ta cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ hàn ý mờ mịt không rõ.
Hơn nữa, ở trong đêm dài đằng đẵng thể nào cũng sẽ phát sinh vô số chuyện quỷ dị, những chuyện khó có thể tưởng tượng được.
Giống như đêm nay…
Đêm nay ánh sao cũng mịt mờ.
Không có trăng vàng treo cao, cũng không có một vệt sao thắp hy vọng cho người, chỉ có mây đen dày đặc nuốt trọn nhân gian ô trọc.
Đất trời mờ mịt, tựa như được bọc trong lớp sa đen như sương mù!