Phong Vân- Quyển 2- Chương 08- Kinh Thệ

A Thiết đang lặng lẽ đợi ở trong phòng, đợi Tuyết Duyên trở về nhà.

Nhưng nay sắc trời đã ngả tối mà Tuyết Duyên vẫn chưa trở về nhà, A Thiết bắt đầu cảm nhận được cảm giác trước đây của Tuyết Duyên mỗi ngày khi ở nhà chờ hắn trở về ra sao.

A Thiết thầm lo sợ, có khi nào Tuyết Duyên vì ngại việc hắn phát hiện ra chuyện nàng làm việc ở Ỷ Hồng lâu mà không trở về nữa không?

Sẽ không như vậy đâu! A Thiết tự an ủi chính mình như thế, Tuyết Duyên sẽ không dễ dàng bỏ hắn đi như thế đâu, hắn không tin nàng là loại người mới gặp một chút khó khăn đã bỏ cuộc như thế.

Nàng nhất định sẽ trở về.

A Thiết suy nghĩ miên man, không tự chủ lại bước vào trong bếp, mở vung nồi ra, tiện tay lại múc một muỗng canh đưa lên miệng khẽ nếm thử.

Trời ạ, chân mày hắn nhíu chặt lại. Hắn phát hiện ở trong canh có một thứ mùi quái dị khác thường, một thứ mùi vị dị thường rất khó hình dung.

Sao lại thế được?

Hắn vội vàng định thần nhìn lại nồi canh, vừa nhìn xong, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn giọt máu.

Chỉ thấy trong nồi ngoài rau thịt ban đầu ra, không biết từ khi nào lại bất ngờ có thêm một cái đầu đã bị nứt toác ra, bộ óc đã sớm bị nấu chín.

Là đầu người!

“A…” A Thiết khẽ kêu lên một tiếng, vừa vội vàng thối lui vừa nôn ói không ngừng, hắn vừa nãy mới húp thử một ngụm xong, quả thực không thể tin thứ chuyện khủng khiếp này lại có thể xảy ra với mình. Rốt cuộc là người nào mà có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy?

Vào chính lúc này, thình lình một thanh âm không mang theo bất kỳ một thứ tình cảm nào vang lên:

“Não người khi nấu chín rồi thì sẽ không còn tươi mới như lúc sống nữa, nhưng như vậy cũng đủ cho ngươi thưởng thức rồi!”

Thanh âm trầm thấp mà có lực, thế nhưng lời nói lại không phải thứ mà con người có thể nói, nên chỉ khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.

“Ai đó?” A Thiết hoảng sợ đưa mắt nhìn quanh, trong bếp vốn không có ai ngoài hắn cả, vậy thì tiếng nói này phát ra từ đâu?

Bỗng nhiên, bức vách thình lình phát ra một tiếng “Ầm” thật lớn, cả bức tường bất ngờ bị chấn đổ sụp xuống, một người ung dung bước tới, thì ra tiếng nói lúc nãy là do người này dung nội lực hùng hậu truyền vào trong nhà!

Chỉ thấy người mới bước vào này thân cao gần tám thước, so với A Thiết khôi ngô cường tráng còn cao hơn hẳn một cái đầu, mái tóc dài hai màu đen đỏ phân đôi tách biệt càng khiến cho hắn trông y hệt một Ma thần ngạo nghễ nhìn chúng sinh thiên hạ.

Đúng vậy! Hắn chính là Ma thần!

Hắn mặc một bộ chiến giáp đen tuyền, đen như chính trái tim của hắn vậy!

Hắn khoác một tấm chiến bào đỏ rực như lửa, cháy rực như lửa trong lòng hắn, lửa ghen!

Lúc này nam nhân như thần như ma chẳng chút giống người ấy đang đứng sừng sững hiên ngang trước mặt A Thiết.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Trong lòng A Thiết biết chuyện không hay, vừa nói vừa bước lùi về phía sau.

Người kia chỉ nhìn A Thiết từ trên xuống dưới rồi đáp:

“Ta chính là Thần Tướng độc nhất vô nhị trên cõi đời này, cũng chính là tình địch của ngươi.”

“Tình…địch ư? Ngươi…biết Tuyết Duyên sao?” A Thiết kinh ngạc hỏi.

Thần Tướng gật đầu đáp:

“Đúng thế, nàng chính là Thần cơ hoàn mỹ nhất trong lòng ta, nhưng mà nàng lại đi thích ngươi…”

Vừa nghĩ đến việc nàng chọn lựa hắn chứ không chọn mình, Thần Tướng cảm thấy tức giận vô cùng, hắn đột nhiên bỏ vẻ hờ hững đi, biến sắc hét lớn:

“Bộ Kinh Vân! Tình trường như chiến trường, ngươi có một địch thủ như ta chính là bất hạnh của ngươi, ngày hôm nay ta nhất định phải hút cạn bộ não của ngươi, để xem xem mùi vị của ngươi ra sao, xem xem ngươi rốt cuộc có cái gì đáng để nàng thích ngươi đến vậy!”

Nói xong, Thần Tướng bước lên một bước dài, một chỉ xuất ra hướng thẳng vào mi tâm A Thiết!

A Thiết chỉ biết lùi về sau thật nhanh, nhưng mà mới lùi hai bước thì đã đụng phải vách tường phía sau, bản thân vốn không thể lùi được nữa mà chỉ của Thần Tướng đã đâm tới chỉ cách mi tâm có ba thước, mắt thấy chỉ đã sắp đâm thủng mi tâm, hắn chết chắc rồi!

Ngay khoảnh khắc sinh tử tồn vong ấy, trong đầu A Thiết bỗng nhiên hiện lên vô số hồi ức, hắn đột nhiên nhớ tới bao nhiêu chuyện mà Tuyết Duyên đã làm vì hắn, hắn tuyệt đối không thể chết một cách đơn giản như thế được, chí ít hắn phải đợi được nàng trở về, sau đó nói với nàng một câu: Ta thích nàng! Hắn nhất định phải nói lời này với nàng, đó là thứ duy nhất hắn có thể giao lại cho nàng!

Trong lòng đã quyết, máu của A Thiết phút chốc sôi trào, một cỗ sức mạnh tiềm tang trong cơ thể nhanh chóng tràn khắp toàn thân, vào cái khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hắn theo bản năng dùng tay thay kiếm đánh ra một chiêu mà tiền thân Bộ Kinh Vân trước đây đã học trộm được của thúc thúc áo đen…

Bi Thống Mạc Danh!

Trong khoảnh khắc đó, chưởng ảnh bay rợp trời, đan lẫn vào nhau thật kín, mạnh mẽ nghênh đón chỉ của Thần Tướng. Hai chiêu giao nhau, một tiếng nổ “Ầm” đinh tai nhức óc vang lên!

Chặn được rồi! Ngay cả A Thiết cũng không thể ngờ được mình có thể chặn được một chiêu trí mạng của Thần Tướng! Thế nhưng Thần Tướng mang một thân thần công Diệt Thế Ma thân, nội lực không ai có thể tưởng tượng nổi, phản lực mạnh mẽ chưa từng thấy hất A Thiết tông đổ tường, bay thẳng ra ngoài.

Thần Tướng cũng hơi sững lại, hắn vốn nghĩ A Thiết không thể nào có khả năng chống trả nên một chiêu vừa rồi chỉ xuất ra một thành công lực, chẳng ngờ A Thiết lại có thể ngăn được, dù A Thiết bị đánh bay ra xa nhưng ngón tay của Thần Tướng cũng bị đẩy lui một thước!

Dù là chiêu Bi Thống Mạc Danh do chính Bộ Kinh Vân năm đó sử ra cũng chưa chắc đạt được hiệu quả cao nhất, huống hồ ngày hôm nay A Thiết sử chiêu này theo bản năng thì chỉ xuất được năm phần uy lực mà thôi, nhưng Thần Tướng dùng một thành công lực mà tay chỉ lùi một thước, thân còn chưa động, chừng đó cũng đủ thấy được uy lực Diệt Thế Ma thân cao đến thế nào, thực là sâu không dò được.

Nhưng mà một thước ấy đối với Thần Tướng kiêu căng ngạo mạn thì đúng là một khoảng cách đáng xấu hổ biết bao! Thần Tướng nổi giận! Hắn giận dữ cười nói:

“Ha ha ha, hóa ra cũng có bản lĩnh đấy! Xem ngươi thật đúng là một nam nhân đại trượng phu! Thảo nào nàng cứ một lòng một dạ với ngươi! Mà ngươi còn dám dùng chưởng chặn chỉ của ta, ngươi đúng thực là một dũng giả…”

Hắn vừa chậm rãi nói, vừa nhìn chăm chú vào đầu A Thiết, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng, liếm môi nói:

“Lão tử thích nhất là não của dũng giả, món ta thích ăn nhất…”

“Là não của dũng giả!”

Lời vừa dứt, thân hình Thần Tướng khẽ động, A Thiết còn chưa kịp nhìn rõ thế công của hắn để hòng đỡ chiêu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng Thần Tướng đâu nữa! Hả, sao lại có thể như thế được?

Rất đơn giản, bởi thì Thần Tướng quá nhanh, nhanh đến mức khó có thể tin được, nhanh đến mức mắt người thường không kịp nhìn thấy, chỉ biết trong chớp mắt hắn đã xuất hiện sau lưng A Thiết chẳng biết tự bao giờ, song trảo bóp mạnh, hai cánh tay A Thiết lập tức phát ra tiếng “rắc rắc”, xương hai cánh tay bị bóp gãy làm đôi.

A Thiết đau đớn quay cuồng trên mặt đất, hai cánh tay như không xương không thể điều khiển được cứ khua loạn, nhưng hắn vẫn nghiến răng không kêu một tiếng, hắn tuyệt đối không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ kia.

Trên mặt Thần Tướng lộ ra một nụ cười tàn khốc, thần thái tựa như con mèo sau khi bắt được con chuột lại muốn đem ra đùa giỡn cho đến chết mới thôi, hắn nói:

“Hà hà, đã lâu rồi không được bóp sướng tay như vậy! Bộ Kinh Vân, ngươi có biết không? Trước giờ lão tử giết người đều không thích dùng đao, ta thích nhất là nghe tiếng xương cốt người bị bóp nát…” Vừa nói, y vừa chầm chậm bước tới.

“Để lão tử bóp nát xương cốt toàn thân ngươi, sau đó hút cạn não ngươi, ta muốn ngươi phải chết thật thê thảm, ta muốn nàng nhìn thấy tử trạng kinh khủng của ngươi, ta muốn nàng phải đau khổ hơn ta gấp bội!”

Thần Tướng tâm thái điên cuồng, song trảo lại vung lên chụp lấy hai chân A Thiết bóp một cái khiến nó gãy lìa, sau đó Thần Tướng lại vung một chưởng khai thiên phá thạch, mục tiêu của một chưởng này chính là trái tim của A Thiết!

“Chết đi, Bộ Kinh Vân!” Cuối cùng hắn đã muốn hạ sát chiêu, hắn muốn giết để cho nàng nhìn thấy!

Mắt thấy một chưởng của Thần Tướng chụp tới chỉ còn cách lồng ngực A Thiết nửa thước thì giữa lúc sấm giăng chớp giật đó, đột nhiên có một tiếng kêu lảnh lót vang lên:

“Dừng tay!” một dải lụa trắng theo âm thanh ấy nhanh như chớp bắn tới, “xuy” một tiếng kịp ngăn một chưởng của Thần Tướng lại, còn muốn mạnh mẽ kéo lệch chiêu ấy, nhưng một chiêu ấy của Thần Tướng vốn muốn đánh nát tạng phủ A Thiết, lúc này tuy đã bị dải lụa trắng ngăn lại nhưng cũng chỉ có thể giảm đi bốn thành uy lực, sáu thành còn lại cũng đủ giết chết A Thiết!

“Ầm” một tiếng nổ vang trời, chưởng của Thần Tướng cuối cùng cũng đã nặng nề đánh xuống A Thiết, dù hắn không bị đánh nát tạng phủ nhưng đã nghe âm thanh xương sườn gãy nát vang lên, máu tươi trong miệng phun ra như suối, thoáng chốc đã không còn nhúc nhích nữa. Hắn…chết rồi.

“A Thiết!” Một tiếng thét kinh hãi phát ra từ người sử dải lụa trắng. Tuyết Duyên! Nàng cuối cùng đã trở về, nhưng có phải là đã quá muộn?

Không! Vẫn chưa quá muộn! Chỉ cần bây giờ nàng lập tức truyền chân khí cho A Thiết thì hắn vẫn có thể sống lại!

Nhưng mà chính lúc nàng đang nóng lòng muốn cứu A Thiết thì Thần Tướng đã xuất hiện trước mặt muốn ngăn cản nàng. Tuyết Duyên vô cùng gấp gáp đuổi hắn:

“Cái đồ ma quỷ nhà ngươi! Thật không ngờ ngươi lại có thể tỉnh lại, còn tới đây ngăn cản ta!”

Thần Tướng cười lạnh:

“Thần cơ, nàng đúng là đã thay đổi rồi, càng lúc càng trở nên ngu ngốc! Nàng có biết là gã phàm phu tục tử này dù hôm nay không chết thì sống cực khổ cũng cố gắng vui vẻ thêm chừng chục năm là hết. Nhưng nàng lại có thể sống ngàn năm vạn năm, lấy sinh mệnh ngàn năm vạn năm của nàng mà đặt cược để đổi lấy tình yêu chín mười năm của hắn, món cược này rõ ràng là không có lời rồi!” Dứt lời, hắn lại bắt đầu đề cử chính mình:

“Chỉ có ta mới có thể cùng nàng sống ngàn năm vạn năm, ở cạnh nàng mãi mãi mà thôi!”

Mắt thấy Thần Tướng mặt dày vô sỉ như vậy, Tuyết Duyên không nhịn được, phản bác:

“Không! Cho dù sống đến ngàn năm vạn năm mà chỉ biết tu luyện như một kẻ đã chết rồi, ta không cần cuộc sống kiểu ấy! Ta muốn cứu A Thiết, cho dù phải chết ngay để được nghe một câu nói thật lòng của hắn, ta cũng không ngần ngại phải chết!”

“Thần Tướng, ngươi mau tránh ra! Đừng ngăn ta nữa! Nàng gấp gáp đến độ nước mắt cũng ròng ròng chảy xuống.

Thần Tướng không thể ngờ được nàng lại có thể rơi lệ vì A Thiết, mối thâm tình của nàng dành cho A Thiết khiến cho ngọn lửa nghe hừng hực trong lòng hắn lại phun trào, Thần Tướng gầm lên:

“Được! Nàng muốn cứu y thì trước hết phải bước qua xác ta! Ta muốn xem thử y quan trọng với nàng đến mức nào!”

Lời vừa dứt, Thần Tướng đã bắn mình bay lên, giữa không trung liền thôi động công lực toàn thân, quát lên mấy tiếng lớn:

“Diệt!” “Thế!” “Ma!” “Thân!”

Trong thoáng chốc, song chưởng mang theo kình lực vô cùng hùng hậu đã nhanh như điện đánh ra, lập tức biến thành một luồng xoáy đỏ như máu đánh úp xuống đầu Tuyết Duyên.

Nàng đã không cần hắn thì hắn chỉ còn một cách duy nhất là hủy diệt nàng, để tránh việc nàng vào tay kẻ khác!

Chưởng kình chưa đến, mặt đất trong phạm vi một trượng quanh Tuyết Duyên đã bị bắn nát, văng tung tóe, nàng tựa như đang đứng trên đỉnh cây cột lớn cao hơn trượng, chẳng hề có lấy một chút sợ hãi. 

Bởi vì nàng có lòng tin tuyệt đối! Trong lòng nàng cũng mang một tình yêu mãnh liệt không gì thay đổi được, nàng muốn mau chóng đánh bại Thần Tướng để còn quay lại cứu A Thiết.

Chỉ thấy nàng không chút hoang mang, song chưởng khẽ vừa lật, hai đạo chưởng kình mạnh mẽ bắn ra, xoắn lại thành một mũi nhọn sáng lòa, dũng mãnh nghênh tiếp hồng quang của Diệt Thế Ma Thân.

Đây phải chăng là Di Thiên Thần Quyết?

Hai luồng sức mạnh tuyệt thế va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ vang trời, đồng thời phát một màn ánh sáng chói lòa trắng đỏ đan xen. Ngôi nhà của A Thiết bị hào quang chấn động lập tức đổ sụp xuống! Sức mạnh mới khủng khiếp làm sao!

Không một ai có thể nhìn thấy được kết quả trận chiến trong màn hào quang ấy ra sao. Không một ai có thể thấy hai cỗ lực lượng này đáng sợ ra sao?

Có lẽ ngay cả Thần lúc ngộ ra hai đại thần công này cũng không biết được hai loại lực lượng do chính hắn tìm ra này, nếu toàn lực đối kháng nhau thì ai thắng ai thua.

Rất lâu sau khi tiếng nổ qua đi, cuối cùng A Thiết cũng nghe thấy một âm thanh.

Bởi vì Tuyết Duyên đang không ngừng truyền chân khí của mình sang cơ thể hắn, cố gắng kéo dài tính mạng cho hắn.

Nhưng cho dù như thế thì cũng chỉ có thể kéo dài mà thôi, hắn đã nhận ra trái tim của mình vừa bị Thần Tướng đánh một đòn, đã sắp ngừng đập.

Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn Tuyết Duyên đang vừa giữ chặt hắn, một tay truyền chân khí sang. Bên khóe miệng của nàng có một đường tơ máu thật dài, nước mắt nhạt nhòa, tóc bết tán loạn, ánh mắt nhìn hắn vô cùng đau xót. Hắn rất muốn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, lau đi vệt máu trên khóe miệng nàng, thấm khô vệt nước mắt của nàng, nhưng xương cánh tay của hắn đã hoàn toàn vỡ nát, không có cách nào để cử động dù là một ngón tay.

“Tuyết…” Hắn muốn mở miệng nói cùng nàng, nhưng tiếc là hắn đã sắp tắt hơi, không còn sức lực để nói chuyện được nữa.

Tuyết Duyên nước mắt như mưa, vội vàng nói:

“A Thiết, Thần Tướng và muội lưỡng bại câu thương, hắn đã bỏ đi rồi! Huynh đừng có vọng động chân khí…” Nàng nói đến đó thì không nói được gì nữa.

A Thiết chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng chậm, hắn tự biết thương thế của mình vô cùng trầm trọng, cho dù Tuyết Duyên có truyền chân khí cho hắn cũng không ăn thua gì nữa, nhưng trước khi chết hắn còn một câu nhất định phải nói với nàng:

Tuyết Duyên, ta thích nàng!

Đúng vậy! Chỉ một câu năm chữ mà thôi. Hắn nhất định phải nói ra! Hắn yếu ớt nhìn Tuyết Duyên, mở miệng lần thứ hai:

“Tuyết…Duyên…!”

“Ta…”

Nhưng mà cho dù trong lòng hắn có gào thét câu nói ấy đến vạn lần thì đến thời khắc sinh tử này, hắn lại chỉ có thể nói được ba chữ đã không còn khí lực để nói thêm một chữ nào nữa.

A Thiết cảm thấy tim mình từ từ ngừng lại, hắn hoảng hốt, không phải vì hắn sợ chết mà chỉ là không yên lòng để lẻ một mình nàng đối mặt với định mệnh cô độc ngày sau. Hắn nhất định phải cho nàng được một chút ấm áp của nhân gian, cho dù chút ấm áp nhỏ nhoi ấy chỉ là một câu nói.

“Ông trời ơi, xin hãy cho ta sức mạnh để nói một câu thôi…!” A Thiết gào thét trong lòng, hắn không muốn phải ôm hận mà chết.

Chỉ có điều trên đời này quả thực có lắm chuyện phải tiếc nuối, trời cao đã thấy quá nhiều mà thành vô tình, chẳng vì nỗi tiếc hận ẩn sâu trong lòng hắn mà có chút nào thương xót, cho hắn nói ra câu nói kia. Hắn thậm chí còn không thể nào rơi một giọt nước mắt để nàng hiểu cõi lòng hắn…

Hắn rất hối hận vì đã từng khắc nghiệt với nàng như vậy, để đến bây giờ không còn cơ hội để bù đắp cho nàng, tất cả đã không còn kịp nữa!

“A Thiết!” Tuyết Duyên sợ hãi kêu lên, bởi vì hai mắt A Thiết bỗng nhiên mở lớn, miệng cũng há hốc.

Ánh mắt của hắn muốn biểu lộ hết những điều chưa kịp nói, nhưng nàng lại không nhìn ra.

Nàng chỉ thấy toàn thân hắn co giật, tựa như không thở được, nàng hoảng hốt, điên cuồng truyền hết chân khí sang cho hắn, nhưng cũng không có tác dụng gì!

A Thiết vẫn bình tĩnh nhìn nàng, không thể khóc cũng chẳng thể cười, trong lòng không thôi thương xót:

Tuyết Duyên, ta xin lỗi! Đến bây giờ ta mới biết là mình nên đối xử với nàng thật tốt, chỉ tiếc là thời gian của chúng ta đã không còn nữa…

Nếu như không gặp phải chuyện này, ta vốn định cùng nàng trốn đến một nơi không ai có thể tìm được chúng ta, rồi cùng bắt đầu một cuộc sống mới, cho dù sau này có đắng cay khổ sở đến đâu đi nữa, chỉ cần hai ta có thể ở cạnh bên nhau thì không có gì phải sợ hãi cả…

Thế nhưng bây giờ…ngay cả một câu nói thôi mà ta cũng không thể nói cùng nàng, Tuyết Duyên, ta thực có lỗi với nàng, hẹn kiếp sau…sẽ…gặp…lại…

Nghĩ đến đây, đột nhiên toàn thân A Thiết co giật kịch liệt, hắn muốn níu giữ lấy khoảnh khắc cuối cùng ở cạnh nàng nhưng không thể, cuối cùng hắn cũng nằm im bất động.

Hắn chết rồi sao? Đúng vậy! A Thiết đã chết! Bộ Kinh Vân cũng…đã chết.

“A Thiết…” Chân trời bỗng nhiên đổ trận mưa lớn, che đi tiếng thét chói tai tuyệt vọng của Tuyết Duyên. Mưa, không quất vào thân thể nàng thì cũng xối xả trên thi thể của A Thiết. Bao nhiêu muộn sầu oán hận tựa như sắp hóa thành hư ảo.

Nàng lẳng lặng nhìn vẻ mặt chết không nhắm mắt của hắn, nàng biết rằng trước khi chết hắn muốn nói cùng nàng điều gì đó, nhưng tiếc là mệnh nàng quá bạc, chẳng có phúc nghe thấy những lời ấy.

Mà A Thiết thì đã mang theo bí mật ấy, cùng một mối tình vừa chớm nở kia trầm xuống cửu tuyền.

Tuyết Duyên vẫn ngây ngốc nhìn A Thiết, đột nhiên đưa tay lên vuốt ve gương mặt tuấn lãng của hắn, nghẹn ngào nói:

“Bất khốc…Tử thần ư? A Thiết, huynh…vì sao lại bị gọi là…Tử thần chứ? Tử thần chỉ biết…mang cái chết đến cho người khác, còn chính mình lại…bất tử, A Thiết, vì…vì sao…vì sao lại bị gọi là Tử thần. Tử thần chỉ biết mang đến cái chết, còn bản thân lại bất tử, A Thiết, vì sao…vì sao…huynh lại…không thể khóc…nhưng lại…không thể…không…chết?” 

“A…” Nàng mất hết hy vọng quý xuống bên cạnh thi thể A Thiết, chống hai tay xuống đấy, đau khổ cúi gục đầu, không biết là đang đau đớn hay đang suy nghĩ. Bỗng nhiên, nàng mê man lẩm bẩm nói một mình:

“Tim…ngừng đập, hơi thở…cũng đứt, người…thực sự…là chết rồi?”

Nàng điên rồi sao? Sao bỗng dưng nàng lại nghĩ vậy, chỉ thấy nàng chớp mắt ngẩng đầu lên, tựa như vừa phát hiện ra một tia hy vọng.

“Không! Thần nói một người giả như tim đã ngừng đập thì cũng chỉ mới chết lâm sàng, nếu như chết chưa lâu, thân nhiệt còn ấm, chỉ cần có cách khiến tim người ấy đập lại thì vẫn có cơ hội…sống lại.”

Không sai! Từ trước đến nay có không ít ví dụ về những người đã ngừng thở nhưng vẫn có thể sống lại, nhưng làm sao mới có thể làm cho tim đập lại lần nữa đây?

Chỉ có một cách! Mà Tuyết Duyên lại biết cách này. Đó chính là một chữ “Di” trong Di Thiên Thần quyết! 

Chỉ thấy nàng đột nhiên khoanh chân ngồi xuống bên cạnh A Thiết, vừa vận công lực toàn thân tụ xuống đan điền, lại vừa thê lương nói:

“A Thiết, huynh…là nam nhân duy nhất mà cả đời này muội yêu thương, cho dù huynh có thích muội hay không, muội cũng nguyện vì huynh mà làm bất kỳ chuyện gì, cho dù sao này huynh chỉ coi muội như cỏ rác thì muội cũng sẽ không oán hận…”

Nàng thật đáng thương! Tới giờ phút này vẫn còn chưa biết tâm ý của A Thiết, nàng còn tưởng rằng A Thiết không thích mình.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, vì hắn, cho dù cuối cùng phải chết thì nàng cũng quyết không hối tiếc!

Qua một lúc lâu, toàn thân Tuyết Duyên đều phát ra ánh sáng bạc, đột nhiên nàng há miệng phun một cái, một làn những khối tròn màu trắng sáng như đạn bạc từ trong miệng nàng bắn ra, nàng vươn tay với theo, rồi mở miệng A Thiết ra, nói:

“A Thiết, đây chính là chân nguyên mười bốn năm tu luyện Di Thiên Thân quyết của muội, bây giờ muội đã dồn hết ra rồi, trên người không còn một chút chân khí nào nữa…”

“Chỉ cần muội chuyển chân nguyên này vào người huynh, chúng sẽ tiềm nhập vào cơ thể huynh, chạy khắp kinh mạch, không ngừng kích thích trái tim của huynh đập lại lần nữa, thậm chí có thể nối liền xương cốt toàn thân của huynh, huynh, sắp sửa…sống lại rồi!”

Hóa ra Di Thiên Thần quyết ngoài việc có thể khiến người ta trường sinh bất tử còn có công hiệu khởi tử hoàn sinh sao? Nhưng một khi Di Thiên Thần quyết đã không còn nữa thì nàng sẽ ra sao đây?

Điểm này Thần chưa từng nói với nàng bao giờ, chỉ nói rằng đó là một kết quả vô cùng đáng sợ, mà kết quả đó cũng chỉ có siêu cấp vũ khí Vu Bát mới có thể cứu được!

Chính nàng cũng không biết số phận của chính mình sẽ ra sao! Nàng chỉ biết là có thể lúc A Thiết còn chưa tỉnh lại nàng đã chết, thậm chí xương tan thịt nát, nàng có lẽ còn không có cơ hội nhìn thấy A Thiết sống lại!

Nhưng yêu một người là như vậy, nàng tình nguyện chết thay hắn!

Chỉ thấy nàng sau khi mất đi Di Thiên Thần quyết thì cơ thể bắt đầu suy yếu nhanh chóng, thở hổn hển, nhưng nàng vẫn cố lấy một hơi nói cho hết câu: 

“A Thiết, huynh biết không, muội phản bội Thần, kỳ thực đã tự biết chắc chắn là phải chết rồi, chỉ là muội vẫn hy vọng trong những ngày ngắn ngủi này có thể có một cuộc sống bình thường cùng huynh, chỉ cần như thế…là đã cảm thấy thỏa nguyện lắm rồi, thế nhưng, những ngày được ở chung với huynh quả thực quá ngắn ngủi…”

“Khi huynh sống lại lần nữa là lúc muội đã rời xa cõi đời này rồi, không thể yên lặng ở bên cạnh huynh, nhưng huynh chớ lo lắng, bởi vì bây giờ huynh đã có được sức mạnh của Di Thiên Thần quyết, cộng thêm võ công trước đây, huynh nhất định có thể chiến thắng Thần Tướng, huynh sẽ trở thành một cường giả trường sinh bất tử xứng với danh xưng của mình…”

“Bất khốc Tử thần!” Tuyết Duyên nói xong đã không chút do dự đẩy chân nguyên vào miệng A Thiết, nàng đến chết vẫn không hối hận!

“Ầm” một tiếng! Phút chốc sấm sét ầm vang, dường như trời xanh cũng biết nỗi lòng của nàng đối với hắn, vì nàng mà cùng than khóc cho cả thế gian cùng biết!

Tựa như trái tim, tựa như mối tình của người con gái yếu đuối này dù nhật nguyệt tang thương, dù thế đạo đảo điên thì vẫn thủy chung sống chết không đổi, có trời đất làm chứng!

Lúc sấm sét chợt vang lên, một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở Tây Hồ trong một thôn nhỏ trên chợ, giữa dòng người đang hối hả chạy về nhà ăn cơm.

Mưa vẫn không ngừng rơi, người này kéo cây dù xuống rất thấp, cực kỳ thấp, thấp đủ để che hết nửa khuôn mặt gã, khiến cho người ta không rõ gã là ai, cũng không thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia của gã.

Gã rốt cuộc đã tới ! Mặc dù gã chẳng thích thú gì việc đến Tây Hồ, nhưng vì giao ước năm năm trước với Hùng Bá, gã nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Mà nhiệm vụ lần này chính là tìm kiếm…

Siêu cấp vũ khí Vu Bát!

Thế nhưng có lẽ nằm mơ gã cũng không ngờ ở Tây Hồ yên tĩnh gã lại sẽ gặp một người mà gã không bao giờ tin là có thể gặp.

Một người hoàn toàn không nhận ra gã mà lại trường sinh bất tử…

Bộ Kinh Vân!

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3