Phong Vân- Quyển 2- Chương 13- P02- Tha bỉ âm thanh canh khoái

May mà ở giữa hai dòng chảy hiểm yếu ấy không biết từ bao giờ lại có một viên thần thạch được đặt vào, với uy lực đặc thù của thần thạch phát ra vừa khéo có thể ngăn cách hai dòng chảy hiểm yếu này với nhau, ngăn chặn thảm họa tự nhiên này...

Tìm lại nguồn gốc sâu xa, hàng ngàn hàng vạn năm trước, vì sao viên thần thạch này lại được đặt ở giữa hai dòng chảy hiểm yếu này, lẽ nào...trong cõi u minh thật sự có ý trời? Hoặc trong cõi u minh có Nữ Oa, sớm đã dự phòng cho tai họa của nhân gian?

Có thể tất cả đều không phải! Đại tự nhiên thường có một vài hiện tượng bí ẩn không cách nào giải thích được, đại tự nhiên cũng thường tự sinh ra những phương thức giải quyết mâu thuẫn của bản thân, viên thần thạch này có lẽ chính là phương thức bí ẩn mà đại tự nhiên tự mình tạo ra để ngăn chặn tai họa kia!

Chẳng ngờ hơn năm trăm năm trước viên thần thạch này đã bị Thần lấy ra, lại còn dùng để luyện thành Vu Bát, tuy rằng cuối cùng vẫn là vật về chỗ cũ, nhưng bí mật thần bí này của đại tự nhiên đã bị tiết lộ, khiến cho ngày hôm nay, sau năm trăm năm lại có kẻ không thèm để ý đến an nguy của muôn dân mà đến đoạt Vu Bát, ôm mộng vô địch thiên hạ...

Không sai! Vu Bát vừa có thể vững vàng chặn lại toàn bộ sức nước Tây hồ, vừa có thể chống đỡ sức nóng dung nham mà không bị thiêu hủy, chứng tỏ nó là một loại siêu cấp vũ khí kinh người, khiến cho có kẻ nổi lòng tham...

Như Hùng Bá! Như Thần Tướng trước mặt!

Ba người giằng co hồi lâu giữa không trung, phút chốc Thần Tướng lại thay đổi chiến lược!

Tay phải của hắn vốn dĩ giữ lấy tay Nhiếp Phong, còn tay trái thì lại bị A Thiết khống chế, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên buông Nhiếp Phong ra mà trực tiếp luồn tay vào trong vầng hào quang để cướp giật Vu Bát!

A Thiết cả kinh, chỉ có thể vung tay trái đang nhàn rỗi lên để chặn Thần Tướng.

"Đùng" một tiếng, bàn tay Thần Tướng nhất thời bị A Thiết đánh văng ra, nhưng tham niệm của Thần Tướng quả thực rất lớn, há lại cam lòng từ bỏ? Lại tiếp tục vung chưởng lên, hai người cứ vậy dùng chưởng thăm dò nhau, trong nháy mắt đã liều mạng xuất ra mấy chưởng, nhất thời bất phân thắng bại.

Nhiếp Phong dĩ nhiên là không ở đó mà lo lắng suông, ngay lúc Thần Tướng đối chưởng cùng A Thiết, gã đã nhân cơ hội luồn tay tới để đoạt Vu Bát trước, mắt thấy sắp cầm được vào tay rồi...

Không ngờ Thần Tướng không đỡ chưởng công tới của A Thiết mà lại miễn cưỡng dùng lồng ngực để tiếp chưởng ấy, còn mình thì vung tay ngược lại đánh thẳng vào lồng ngực Nhiếp Phong!

"Bình bình" hai tiếng! Lồng ngực Nhiếp Phong và Thần tướng đồng thời trúng chiêu!

Lồng ngực Nhiếp Phong trúng chưởng của Thần Tướng! Còn Thần Tướng trúng chưởng của A Thiết!

Thần Tướng thật sự điên rồi! Hắn chấp nhận chịu một chưởng của A Thiết chứ nhất định không để cho Nhiếp Phong đoạt được Vu Bát! Quả nhiên hắn không thể không có được Vu Bát!

Thần Tướng trúng một chưởng của A Thiết, tuy rằng A Thiết chỉ mới dùng ba thành công lực, trong nháy mắt phản ứng của Thần Tướng bị chậm lại, khoảnh khắc này chính là cơ hội ngàn năm để A Thiết đoạt lấy Vu Bát, bởi vì Thần Tướng đã không kịp ngăn cản nữa!

Nhưng còn một điều nữa, Nhiếp Phong cũng vừa trúng một chưởng của Thần Tướng!

Trên người Thần Tướng có Diệt Thế ma thân mà chịu ba thành công lực của A Thiết cũng phải chậm lại một chút, còn Nhiếp Phong...

Gã vốn không hề có thần công hộ thể gì như Diệt Thế ma thân hay Di Thiên thần quyết, nội lực gã tuy không kém nhưng lấy thực lực bản thân mà nhận một chưởng vừa rồi của Thần Tướng...

Một chưởng này không chỉ đánh bay Nhiếp Phong mà còn đánh gã đến thổ huyết, bay ra khỏi bức tường khí vô hình của Vu Bát, dưới chân lại không có điểm tựa, hơn nữa sau khi trúng chưởng thì đã thấy khí huyết chạy loạn trong người. Chân khí gián đoạn, cả người mềm nhũn rơi thẳng xuống hồ dung nham đỏ rực bên dưới...

Sự biến đổi này thật không đơn giản! Cho dù A Thiết lúc này có cơ hội đoạt lấy Vu Bát vào tay nhưng đồng thời cũng phải nhìn Nhiếp Phong rơi xuống hồ dung nham biến thành tro bụi, hắn phải làm sao đây?

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cánh tay trái vung lên của hắn nên đoạt lấy Vu Bát cứu sống Tuyết Duyên...

Hay là cứu lấy Nhiếp Phong trước?

Trên đời này, rốt cuộc thế nào mới thực là "Yêu"?

Có người nói,"yêu" là phải chuyên tâm, nhất định phải toàn tâm toàn ý mà nghĩ cho người kia, câu nói này vốn không sai.

Nhưng nếu như một người chỉ biết nghĩ đến người mình yêu thương mà không cần biết đến những người xung quanh, thậm chí vì cứu người mình yêu mà không màng sống chết của những người khác...

Vậy thì tình yêu của kẻ này có khác gì điên loạn? Thứ tình yêu điên loạn này đâu phải là "tình yêu đích thực"?

Mà kẻ yêu đến điên cuồng, chỉ nghĩ đến tình yêu của chính mình mà không màng đến sống chết của người khác thì có đáng để người mà hắn yêu yêu thương?

"Xùy" một tiếng, một dải lụa trắng mỏng manh đã ố vàng như mũi tên bắn ra cuốn lấy tay Nhiếp Phong, kịp thời giữ lấy thân hình đang rơi xuống cực nhanh của gã.

Dải lụa này chính là dải lụa mà năm năm qua A Thiết vẫn rất trân trọng, ngay thời điểm sinh tử tồn vong của Nhiếp Phong, hắn rốt cuộc không nhịn được mà ra tay cứu gã!

Nhiếp Phong vốn tự cho rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng không thể ngờ được A Thiết lại bỏ qua cơ hội đoạt Vu Bát tốt nhất để ra tay cứu mình, thoáng chốc cảm thấy ngây ngốc, trong đầu cứ vang lên những câu hỏi:

Tại sao? Tại sao huynh ấy lại làm thế? Huynh ấy vốn đã có thể đoạt được Vu Bát!"

Những câu hỏi liên tiếp vốn không có đáp án, vì ngay cả người ra tay cứu Nhiếp Phong là A Thiết cũng không biết vì sao mình lại xuất thủ!

A Thiết cứu Nhiếp Phong mà bỏ qua cơ hội hiếm có, trong chớp mắt Thần Tướng liền khôi phục lại phản ứng nhanh nhẹn, hắn cũng không phải là kẻ lãng phí cơ hội mà người khác giao cho!

Huống chi giờ khắc này tay phải A Thiết đang giữ lấy tay trái Thần Tướng, còn tay trái thì đang nắm chặt dải lụa cuốn Nhiếp Phong, hắn vốn không thể mọc ra một cái tay nào nữa để mà tranh cướp Vu Bát với Thần Tướng!

"Phốc" một tiếng, A Thiết và Nhiếp Phong đã nghe thấy tiếng bàn tay phải của Thần Tướng chạm vào cạnh ngoài Vu Bát, tiếng động ấy nhỏ đến mức khó ai nghe được nhưng lại khiếp cho hai người kinh tâm động phách!

Sau đó, hai người nhìn thấy Thần Tướng nâng vầng hào quang ấy lên cao!

Vu Bát cuối cùng đã rơi vào tay Thần Tướng!

Trời ơi!

A Thiết quả thực không có cách nào để đối diện với sự thực, nhưng vầng hào quang nằm trên tay Thần tướng lại khiến cho hắn không thể không tin!

Hơn nữa cùng lúc đó, bởi vì Vu Bát đã bị Thần Tướng lấy đi nên dòng nước trên đỉnh đã không còn trở ngại gì nữa, "ầm" một tiếng, như cự long lao thẳng xuống hồ dung nham bên dưới.

Thủy hỏa gặp nhau, hôm nay sau hơn trăm năm, cuối cùng hai dòng chảy tự nhiên hiểm yếu kia lại liều mạng với nhau, đương trường tiếng "xèo xèo" vang lên không ngớt, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, phút chốc đã tràn ngập khắp trong động, nhấn chìm ba người trong màn sương khói.

A Thiết vẫn chụp cứng lấy tay trái của Thần Tướng, thà chết không buông, bởi vì hắn tuyệt đối không để cho Thần Tướng dễ dàng đắc thủ như vậy, hắn nhất định phải nghĩ cách đoạt lấy Vu Bát trong tay Thần Tướng để cứu mạng Tuyết Duyên!

Vừa nãy hắn dùng Di Thiên thần quyết cũng chỉ có thể đánh hòa với Diệt Thế ma thân của Thần Tướng, bây giờ Thần Tướng lại còn có Vu Bát trong tay, có thêm siêu cấp vũ khí này giống như hổ mọc thêm cánh, cho dù là Bạch Tố Trinh của trăm năm trước mang cả hai đại thần công sống lại cũng chưa chắc có thể ngăn lại, huống chi là A Thiết mới chỉ có Di Thiên thần quyết!

Cho nên tình hình trước mắt hắn quả thực tương đối khó có thể chịu đựng được lâu: tuy hắn giằng co một tay Thần Tướng nhưng hơi nước lập tức phủ lấy hai người, hắn vốn không thể nhìn ra khuôn mặt Thần Tướng, chỉ có thể lờ mờ thấy hắn ta vung cao Vu Bát tỏa đầy hào quang hoa mắt, lại nghe thấy một câu mỉa mai lạnh lùng của Thần Tướng:

"Thật không biết tự lượng sức! Bộ Kinh Vân! Ta sẽ cho ngươi nát thịt tan..."

Chữ "xương" còn chưa ra khỏi miệng Thần Tướng, Vu Bát trong tay hắn còn chưa kịp nện xuống A Thiết thì đột nhiên bàn tay đang liều mạng nắm chặt lấy tay Thần Tướng của A Thiết bị người ta dùng chưởng chém tới, đành phải buông ra!

Đôi tay dùng chưởng hất tay A Thiết ra không phải là tay Thần Tướng, cũng không phải tay Nhiếp Phong.

Đây là một đôi tay...

Đôi tay của phụ nữ!

Tuyết Duyên ở trên lưng A Thiết vẫn thập tử nhất sinh như trước, đương nhiên đôi tay phụ nữ này không phải là tay của Tuyết Duyên.

Mà là...tay của "bà ta"!

Tay của Thần Mẫu!

Ở thời điểm cực kỳ nguy hiểm ấy, ngay cả Thần Mẫu cũng liều mình xông tới!

"Đi"! Thần Mẫu nhanh như chớp nói một tiếng, đồng thời vẫn kình kéo đi! A Thiết và Tuyết Duyên song song được bà kéo bay, còn Nhiếp Phong được A Thiết dùng lụa cuốn lấy cũng bị cuốn bay theo.

Thần Mẫu, A Thiết, Nhiếp Phong vừa chạm đất thì đã ở cách năm trượng ngoài hồ dung nham, trong màn sương mù mờ ảo khắp động, A Thiết có thể lờ mờ nhìn thấy tấm mặt nạ lốm đốm nhiều màu của Thần Mẫu, hắn nói:

"Thần Mẫu, là bà sao? Bà cũng tới à?" Hắn không hề tỏ ra quá ngạc nhiên, dường như sớm biết bà ta sẽ đến.

Hắn cực kì tin tưởng ở bà.

Thần Mẫu không trả lời hắn ngay mà đột nhiên hỏi ngược lại:

"Ngươi không muốn sống nữa sao? Lẽ nào ngươi không biết bây giờ Thần tướng đã có Vu Bát trong tay, ngươi vốn không đấu lại hắn?"

A Thiết nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn lạnh lùng lắc đầu:

"Vu Bát ở trên tay hắn, ta càng phải đấu! Bằng không thì Tuyết Duyên cũng không sống được, ta còn giữ cái mạng này lại làm gì?"

Dứt lời lại lập tức muốn triển thân nhào về phía Thần tướng sau màn sương mù dày đặc kia, nhưng Thần mẫu đã kéo hắn lại, nói:

"Giữ được núi xanh, sợ gì thiếu củi đốt? A Thiết, chớ có kích động!"

Thần mẫu dùng hết sức chín trâu hai hổ để kéo A Thiết, nhưng bây giờ hắn mang công lực Di Thiên thần quyết, lại quyết ý đi, công lực Thần mẫu tuy không hề thấp nhưng không thể nào khống chế được hắn, chỉ nghe "soạt soạt" hai tiếng, A Thiết đã vùng thoát khỏi đôi tay bà.

Nhưng ngay lúc A Thiết vừa muốn triển thân, từ trong sương mù đột nhiên có một cước bay tới!

Đẹp! Mạnh! Chuẩn!

Một cước thật nhanh thật mạnh thật chuẩn!

Giờ khắc này trong động chỉ có một người có thể xuất ra một cước nhanh như vậy, chỉ có chân một người mới có thể đạt tới cảnh giới này!

Là chân của Nhiếp Phong!

"Bình" một tiếng gọn ghẽ, A Thiết không ngờ rằng trong sương mù lại đột nhiên có một cước đánh tới, đại huyệt sau đầu bị đánh trúng, mắt tối sầm, nhất thời ngất đi!

A Thiết lãnh một cước không nhẹ chút nào, vì mục đích của Nhiếp Phong là đánh hắn hôn mê nên đã xuất hết nội lực toàn thân, tập trung đá vào huyệt vị yếu nhất sau đầu hắn, cho nên A Thiết có muốn không ngất đi cũng không được.

Thần mẫu kinh ngạc nhìn Nhiếp Phong, Nhiếp Phong cũng nhìn bà, nói:

"Tôi không biết bà rốt cuộc là ai, tôi chỉ biết bà là người tới cứu A Thiết, tôi cũng giống bà, là người không muốn huynh ấy chết, cho nên chỉ đành dùng hạ sách này..."

"Ta hiểu." Thần mẫu vẫn bình tĩnh liếc nhìn vẻ mặt thành khẩn của Nhiếp Phong, nói:

"Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng đưa hai đứa nó rời đi ngay! Nếu không sẽ không kịp mất!"

"Được!" Nhiếp Phong đồng tình, bước tới nâng A Thiết dậy, Thần mẫu cũng phụ một tay nâng A Thiết lên, hai người hai bên ôm lấy A Thiết, dùng khinh công tuyệt thế nhảy vào cửa thông đạo trên đỉnh động, toàn lực trở lui.

Bốn người A Thiết, Nhiếp Phong, Thần mẫu, Tuyết Duyên đi rồi, trong màn sương khói mờ ảo lại từ từ truyền đến một tràng tiếng cười tàn khốc mà khủng bố:

"Ha ha! Đi à? Các ngươi đi rồi à?"

Là âm thanh của Thần Tướng! Dường như hắn bị hơi nước cản trở tầm nhìn nên không thể tìm thấy đám người A Thiết, nhưng hắn cũng không hề lo lắng:

"Đi cũng không cần vội! Vu Bát đã nằm trong tay bổn thần, trong vòng một tháng thì nửa Thần Châu này sẽ phát sinh hạo kiếp, các ngươi còn có thể chạy đi đâu?"

"Bộ não ngon lành của các ngươi nhất định không thoát khỏi miệng lão tử đâu, ha ha, các ngươi cứ việc trốn đi! Trò mèo vờn chuột này là trò chơi mà bổn thần thích nhất đấy, ha ha, ha ha..."

Tiếng cười lãnh khốc mà đáng sợ nhất thời vang vọng khắp trong động, chấn cho cả vách động cũng phải lung lay, chỉ là...

Đó chưa phải là thứ âm thanh đáng sợ nhất, âm thanh đáng sợ nhất chính là...

Tiếng nước dãi thèm thuồng của Thần tướng nhỏ lách tách xuống mặt đất.

Cuối cùng thì phía chân trời cũng lộ ra một khoảng hồng rạng đông, trời cũng bắt đầu sáng rồi.

Vạn vật chẳng rõ đang say ngủ hay hôn mê, lúc này cũng dần hiện ra sinh khí, vầng dương cũng chậm rãi ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Lôi Phong tháp hiện ra vô cùng hùng vĩ, nhưng người đứng trong Lôi Phong tháp lại cực kỳ tiều tụy mệt mỏi.

Bởi vì kẻ này đã đứng yên không nhúc nhích suốt cả một đêm dài ròng rã, y chính là Đại Thần quan đã bị A Thiết phong bế hết ba mươi sáu đại huyệt toàn thân!

Đã qua một đêm, A Thiết, Nhiếp Phong, Tuyết Duyên, Thần tướng và hai người áo tím vẫn chưa thấy từ dưới đất chui lên, rốt cuộc bọn họ đã gặp chuyện gì dưới đáy Lôi Phong tháp? Không phải là tất cả bọn họ đều đã chôn thây dưới cơ quan của Lôi Phong tháp chứ?

Còn nữa, Đại Thần quan vẫn cảm thấy khoảng chừng giờ tý đêm qua, lúc y bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì dường như có một "kẻ đến sau" nhanh như điện xẹt nhảy xuống dưới Lôi Phong tháp, bóng người kia quả thực quá nhanh, y lại đã rất mệt mỏi nên không dám chắc chắn đôi mắt ngái ngủ của mình có thực sự nhìn thấy một người nhảy vào hay không.

Nhưng mà nghi ngờ suốt một đêm, có vẻ như đã đến lúc công bố đáp án rồi, bởi vì y đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng gió từ dưới Lôi Phong tháp truyền lên!

Tiếng người triển động thân hình!

"Vèo" một tiếng, bốn bóng người như điện xẹt lao từ dưới lòng đất lên trên, lúc này Đại Thần quan đã có thể nhìn thấy rõ ràng, người ở giữa chính là A Thiết đã bất tỉnh từ lâu, trên lưng còn cõng Tuyết Duyên, hai bên còn có hai người ôm lấy hắn là Nhiếp Phong và...

Thần mẫu!

Đúng rồi! Bây giờ Đại Thần quan đã biết chính xác rồi, "kẻ đến sau" vào giờ tý đêm qua chính là Thần mẫu! Y chợt nghe trong lòng nặng nề, nếu bốn người này còn sống đi ra, như vậy thì...Thần Tướng không phải đã...

Đại Thần quan vốn chẳng phải lo lắng gì cho an nguy của Thần tướng, y đang lo cho an nguy của chính mình!

Quả nhiên! Bốn người vừa mới chạm đất, Thần mẫu đã quay lại lạnh lùng nhìn Đại Thần quan, nghiến răng chửi mắng:

"Súc sinh! Thần Châu sắp bị hủy diệt rồi! Tất cả mọi người đều phải chết! Tất cả đều là do ngươi đấy!"

Thần mẫu vừa nói, trảo ảnh đã vung lên, đang muốn hạ sát chiêu với Đại Thần quan thì đột nhiên lúc này dưới lòng đất lại truyền đến tiếng gió, Nhiếp Phong ở bên cạnh Thần mẫu vội vàng khuyên nhủ:

"Không kịp nữa rồi! Thần mẫu, chúng ta phải đi mau thôi!"

Không còn kịp nữa? Sao lại không kịp nữa?

Đột nhiên nghe thấy những lời này, Thần mẫu cũng tự biết không thể ở lâu, chỉ đành khẽ gật đầu, thân hình chớp động, cùng Nhiếp Phong ôm lấy A Thiết và Tuyết Duyên lao đi!

Đại Thần quan còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên một bóng người từ dưới lòng đất lại nhảy lên, bóng người kia vẫn ngoác cái miệng lớn như chậu máu ra mà cười thoải mái nói:

"Ha ha! Đại Thần quan, lâu rồi không gặp!"

Đại Thần quan vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy bóng người kia đã sừng sững đứng ở trước mặt y, chính là Thần tướng!

Liếc thấy Thần tướng, Đại Thần quan như trút được gánh nặng, nhưng y lại không thể nào nhìn thẳng vào Thần tướng được, bởi vì trên tay Thần tướng đang nắm chặt một thú!

Một thú đang tỏa ra hào quang chói mắt...

Vu Bát!

Đại Thần quan bắt đầu hiểu ra vì sao đám người Thần mẫu lại phải khẩn trương đến như thế, Vu Bát đã lọt vào tay Thần tướng, bọn họ không nhanh thì chỉ có chết!

Dù rằng không thể nhìn thẳng vào vật bên trong vầng hào quang nhưng Đại Thần quan vẫn không nhịn được muốn nhìn cho rõ ràng xem rốt cuộc nó là thứ siêu cấp vũ khí ra sao, vừa nhìn qua lại không khỏi kinh ngạc, y có nằm mơ cũng không ngờ được Vu Bát trước mắt lại không phải một cái...

Bát!

Vu Bát còn có tên là Mạnh Bát, nhưng sao lại không phải bát? Đại Thần quan không khỏi sững sờ hỏi Thần tướng:

"Cái này...chính là Vu Bát?"

Thần tướng vô cùng sung sướng cười lớn, tiếng cười tràn ngập cảm giác của người chiến thắng, hắn cao giọng đáp:

"Không sai, đây chính là Vu Bát!"

Đại Thần quan càng kinh ngạc hơn:

"Nhưng...Vu Bát...sao lại không phải bát? Sao lại...trở thành...một...thanh kiếm?"

Kiếm ư? Hóa ra lúc này trên tay Thần tướng không phải Vu Bát mà là một thanh kiếm phát sáng!

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Thần tướng liếc nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Đại Thần quan thì càng cảm thấy sảng khoái, chứng tỏ hắn khôn ngoan hơn Đại Thần quan rất nhiều, hắn cười đáp:

"Vu bát dĩ nhiên không phải là một cái bát, nhưng mà nó cũng không phải một thanh kiếm..."

Nghe Thần tướng nói chuyện, Đại Thần quan lại càng thêm hồ đò, nhưng cùng lúc đó, tay Thần tướng đột nhiên rung lên, thanh kiếm ở trong vầng hào quang kia thình lình biến mất!

A! Sao lại như vậy? Vừa nãy Đại Thần quan thấy rõ ràng là một thanh kiếm, sao giờ lại đột nhiên biến mất? Thanh kiếm thật sự biến mất rồi sao? Là y hoa mắt hay là...

Y cuống quít định thần nhìn lại cho rõ ràng, vừa nhìn xong lại khiến cho y phải há miệng trân trối. Bên trong vầng hào quang chính là...

Thần trướng cười khà khà nói:

"Nhìn thấy chưa? Bây giờ ngươi nên biết rằng, Vu Bát vốn không thực sự tồn tại..."

"Nó căn bản chẳng phải là thứ gì cả!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3