Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 12 - Phần 4
Bà Mai Lan tái mặt nhìn đứa con trai của mình bênh vực người khác mà chống đối bà. Ông Hoàng Lâm gật gù hài lòng trước những gì Vũ Phong nói. Còn Ngọc Loan, cô xúc động cực kì, cô không nghĩ Vũ Phong sẽ nói những lời này để bảo vệ cô, mắt cô bỗng chốc đỏ hoe, sống mũi cay nồng, đưa đôi mắt cảm động nhìn anh. Vũ Phong dang tay ôm chặt Ngọc Loan vào lòng, anh khẽ khàng nói:
- Anh đã nói, trọn đời này sẽ yêu em. Chuyện trước đây, hãy xem như gió thoảng qua, người con gái anh yêu cuối cùng chính là em.
- Vũ Phong. - Ngọc Loan nghẹn ngào ôm chặt lấy Vũ Phong nức nở gọi tên anh.
- Có anh ở bên cạnh, sẽ không để ai ức hiếp em nữa đâu. - Vũ Phong vỗ về cô.
Hà Trang thấy cảnh tượng như thế thì căm giận vô cùng, cô nghiến rắng cố kiềm cơn giận dữ của mình xuống.
- Thôi được rồi, chuyện này nên chấm dứt tại đây đi. Nể mặt anh Tân, tôi sẽ không tính toán với các người. Nhưng nếu các người còn toan tính chuyện hợp lại ức hiếp con gái tôi, tôi sẽ không khách sáo đâu.
Nói xong, ông quay lại nhìn Ngọc Loan yêu thương nói:
- Ba về đây, con lên lầu nghỉ ngơi đi.
Rồi quay sang Vũ Phong ra lệnh:
- Ba giao Ngọc Loan cho con, hy vọng con sẽ chăm sóc tốt cho nó. Còn nữa, lần sau ba đến, không muốn thấy cô ta hiện diện ở đây nữa. Nếu con làm gì khiến Ngọc Loan đau buồn thì đừng trách ba.
- Con biết rồi, ba yên tâm. Con sẽ không để ai làm tổn thương Ngọc Loan đâu. - Vũ Phong vừa nói vừa siết chặt tay Ngọc Loan, anh luồn những ngón tay mình vào ngón tay cô, nguyện mãi không rời.
Ông Hoàng Lâm hoàn toàn không để hai người kia trong mắt, rũ áo đứng dậy bước thẳng ra cửa, sau khi để lại một ánh mắt hăm dọa.
- Anh đưa em lên! - Vũ Phong cũng dìu Ngọc Loan đi lên trên lầu nằm nghỉ, cô vẫn chưa khỏe lại sau cú sốc, cũng may là lúc cô ngất, y tá đến thăm bệnh cho ông Thành Tân cũng vừa đến, nếu không anh nhất định đưa cô đến bệnh viện.
- Vũ Phong... - Hà Trang yếu ớt gọi anh.
Vũ phong và Ngọc Loan đều dừng lại, Vũ Phong lạnh lùng nói:
- Giải quyết đi, xong rồi em cần gì cứ nói với anh.
- Bác ơi, con khổ quá bác ơi, chắc con chết quá. - Hà Trang bật khóc nức nở nhào vào lòng bà Mai Lan than khóc.
Bà Mai Lan thở dài bất lực, nếu như Vũ Phong không can thiệp vào thì bà còn có thể lấy quyền làm mẹ mà phản bác ông Hoàng Lâm nhưng Vũ Phong đã lên tiếng như thế, nếu bà còn phản đối, chắc chắn sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng. Cho nên bà chọn cách im lặng nhẫn nhục, chọn cách chờ đợi, chỉ cần thêm một thời gian nữa, bà sẽ có cớ mà phản đối và đưa Hà Trang vào nhà.
Ngọc Loan nhìn thấy hai người họ kẻ khóc lóc, người vỗ về, lòng cô bỗng thương cảm, nhìn Vũ Phong khẽ gọi khẽ:
- Vũ Phong!
Vũ Phong lặng lẽ lắc đầu cương quyết, dìu Ngọc Loan về phòng. Anh giúp cô nằm cẩn thận lên giường rồi mới đứng lên nhưng Ngọc Loan đã nắm tay anh lại. Vũ Phong thấy vậy bèn ngồi xuống nhìn cô khẽ nói:
- Anh đã dặn chị bếp nấu cho em ít cháo. Anh xuống bê lên cho em, em vẫn chưa ăn được gì mà.
- Để lát đi, giờ em chỉ muốn được ôm anh mà thôi. - Ngọc Loan nhìn Vũ Phong bằng cặp mắt long lanh mong đợi pha chút nhõng nhẽo khiến Vũ Phong không khỏi bật cười. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để trán cô tựa vào vai mình. Ngọc Loan ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Vũ Phong.
- Vũ Phong! Anh muốn có con không? - Ngọc Loan bất chợt hỏi khe khẽ Vũ Phong.
- Muốn...
Vũ Phong thẳng thắn đáp, lời của anh khiến trái tim Ngọc Loan thắt lại, đúng là ai mà chẳng muốn có được những đứa con mình sinh ra chứ.
- Nhưng phải là con do em sinh ra. - Vũ Phong bất chợt nói tiếp.
- Nhưng em lại...
- Vậy thì không muốn. - Vũ Phong bèn nói liền ngăn không cho Ngọc Loan nói tiếp. - Anh hiểu Hà Trang làm vậy với mục đích gì. Cô ấy là muốn dùng đứa bé ràng buộc anh nhưng anh đã xác định rõ lòng mình, cả đời này chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi. Cho nên nếu Hà Trang muốn dùng đứa bé để anh rời xa em thì anh không làm được, vậy thì chẳng thà không có nó trên đời này. Sau này chúng ta có thể xin con nuôi, chẳng phải em rất thích chăm sóc cho các em bé mồ côi hay sao. Chúng ta có thể nhận vài đứa về nuôi, coi như giúp ích cho xã hội luôn.
- Nhưng dù sao con do chính mình đẻ ra vẫn thích hơn...
- Con đẻ cũng được, con nuôi cũng được, miễn là anh và em có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được rồi. - Vũ Phong cốc nhẹ vào trán cô ý trách cô quá mẫn cảm.
Đến phút này Ngọc Loan hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về tình cảm của Vũ Phong nữa rồi, cô quyết định kể cho anh nghe mọi chuyện. Vũ Phong nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Anh ôm chặt cô vào lòng nói sau đó hôn chụt lên má cô:
- Vậy thì anh sẽ tích cực tìm kiếm người có cùng nhóm máu với em. Sau đó sẽ bắt em sinh cho anh một đám con mới được.
- Đáng ghét! - Ngọc Loan cười hạnh phúc mắng anh.
- Từ nay cho đến lúc đó anh sẽ hết sức cẩn thận, em cũng phải hứa với anh, tuyệt đối không được giấu diếm anh chuyện gì.
Anh không muốn có chuyện nguy hiểm gì xảy ra với em, anh không muốn phải rời xa em, có biết không?
Ngọc Loan gật đầu hứa với anh.
Sáng hôm sau, Hà Trang bỗng nhận được lệnh đuổi việc, ba mẹ cô cũng đồng thời gọi đến bảo là họ bị ép phải nghỉ hưu non.
Hà Trang tức giận xiết chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay, người cô run lên vì tức giận lẫn sợ hãi. Quả nhiên ba Ngọc Loan làm việc vô cùng nhanh lẹ, chỉ một đêm tới sáng mà có thể đuổi việc cô cùng ba mẹ cô dễ dàng như thế.
Cô gọi điện thoại cho gã giám đốc công ty, hắn ta vốn có ý đồ đen tối với cô nhưng nào ngờ hắn ta cũng lo sợ cho cái ghế của mình đành gạt bỏ luôn. Hắn còn tỏ vẻ tốt bụng nói:
- Nếu em làm người tình của anh, anh sẽ nuôi em suốt đời.
Hà Trang giận đến nỗi cúp điện thoại, cô căm phẫn ba Ngọc Loan vô cùng.
Hà Trang mím môi, mắt lóe lên sự căm phẫn:
- Nếu đã như vậy thì cô nhất quyết phải có bằng được Vũ Phong.
***
Ngọc Loan đang giúp ông Thành Tân xoa bóp chân tay thì nghe tiếng bà Mai Lan hét lên trong điện thoại bên ngoài phòng khách:
“Giờ con đang ở đâu, bác tới ngay lập tức.”
Sau đó là tiếng dập máy thật mạnh và tiếng bước chân hối hả đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa bật mạnh ra, sau đó bà Mai Lan bước vào, gương mặt bà tái nhợt đầy lo lắng. Ngọc Loan quay đầu nhìn bà định mở miệng hỏi thì bắt gặp ánh mắt giận dữ như muốn thiêu sống của bà, lòng cô không khỏi lo lắng.
Bà Mai Lan lạnh lùng nhìn cô rồi quay sang chồng mình nói nhỏ một câu:
- Tôi ra ngoài một chút.
Sau đó bà lấy áo khoác và chiếc túi xách của mình bước vội ra ngoài. Ngọc Loan thấy bà như vậy thì vội vã đứng dậy đi theo, tài xế hôm nay xin nghỉ nên cô bèn đề nghị:
- Mẹ, mẹ muốn đi đâu, con đưa mẹ đi.
- Không cần đâu, tôi tự biết đón xe. - Bà lạnh lùng xa cách đáp lời cô.
Ngọc Loan nghe bà nói như vậy, mắt cô cụp lại, cảm giác đau lòng khôn xiết. Cô nhớ bà từng rất yêu thương cô, nhớ bà từng bảo muốn cô làm con gái yêu của bà. Nhớ bà đã nắm tay cô vui mừng bảo: ”Từ nay mẹ sẽ yêu thương con như con đẻ của mẹ”. Vậy mà... chỉ phút chốc thôi bà lại thay đổi thái độ một cách đáng sợ như thế.
Bà Mai Lan ra ngoài đón xe, chẳng thấy chiếc xe nào đến, gọi tổng đài cũng bận. Mãi không có chiếc xe nào, bà càng nóng lòng hơn bao giờ hết, cứ nhìn đồng hồ mãi. Ngọc Loan bèn đánh xe đến chạy ra nói với bà.
- Mẹ lên xe đi, con chở mẹ đi, nếu không sẽ trễ hẹn đó, giờ này cũng khó đón được xe lắm.
Bà Mai Lan nhìn ra ngoài đường rồi nhìn Ngọc Loan lưỡng lự, cuối cùng bà quyết định lên xe để Ngọc Loan chở mình đi. Ngọc Loan theo lời bà chở đến bệnh viện, không đợi Ngọc Loan cùng vào, bà vừa xuống xe đã vội chạy vào bên trong bệnh viện. Cô cứ tưởng mẹ chồng mình đến thăm người quen bệnh nặng mới như thế, cũng vội vàng gửi xe đi vào sau. Khi vào đến nơi thì nghe mẹ chồng nói điện thoại:
“Lầu 3, phòng 4, bác biết rồi, bác lên ngay.”
Nói xong bà vào thang máy vừa mở, cánh cửa nhanh chóng khép lại, Ngọc Loan định lên tiếng gọi như không kịp, đành chờ chuyến sau, dù sao cô cũng biết nơi đến.
Khi Ngọc Loan đi chuyến sau đến, cô đang tìm số phòng thì đã nghe tiếng nức nở trong phòng vọng ra:
- Bác ơi, con khổ quá bác ơi! Chẳng thà con chết đi cho thoải mái.
- Con đừng nói vậy, sao lại dại dột tự tử như thế chứ. Dù sao cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng, con làm như vậy nghĩa là một xác hai mạng, con có biết không? - Giọng bà Mai Lan lên tiếng trách nhưng không hề có sự giận dữ mà chỉ có sự xót thương mà thôi.
Ngọc Loan đứng bên ngoài nhìn vào, cô thấy trên cổ tay Hà Trang là một vết băng kín, không khỏi sợ hãi lùi lại mấy bước, không ngờ Hà Trang lại cắt cổ tay tự sát như thế.
- Vậy bác bảo con phải làm sao đây? Vũ Phong không cần con đã đành, anh ấy cũng không cần đứa trẻ này, còn bắt ép con bỏ nó. Ba Ngọc Loan thì càng quá đáng hơn, ép con thôi việc, cả ba mẹ con cũng bị bắt ép như thế. Con có lỗi với ba mẹ con đã đành nhưng còn đứa con của con, dù sinh nó ra cũng chưa chắc có thể cho nó một cuộc sống tốt hơn, cho nên thà con cùng chết với nó. - Hà Trang ôm bà khóc lóc.
- Bậy bạ quá, cũng may con và đứa bé trong bụng không sao, nếu không thì đúng là thất đức quá. Con yên tâm đi, bây giờ dù ai có nói gì, bác cũng sẽ không để con và con của con chịu khổ đâu. Theo bác về nhà, bác sẽ chăm sóc cho hai mẹ con! - Bà Mai Lan hạ quyết tâm nói.
- Nhưng mà anh Vũ Phong, còn có ba Ngọc Loan và cô ấy thì làm thế nào hả bác? - Hà Trang nghe bà nói thế thì ngừng khóc ngẩng đầu nhìn bà hỏi. - Ba Ngọc Loan chắc chắn sẽ không để chúng ta yên đâu.
- Yên tâm đi. Mình sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu! - Ngọc Loan đẩy cửa bước vào nói.
***
Trong phòng làm việc của ông Hoàng Lâm vang lên âm thanh giận dữ.
- Con điên rồi! - Ông Hoàng Lâm giận dữ quát lên khi Ngọc Loan đến tìm ông cầu xin ông để Hà Trang và gia đình cô ấy yên ổn. Đồng thời nói rõ việc mình đã chấp nhận cho Hà Trang đến nhà để dưỡng thai - Con có biết, một khi đứa trẻ đó ra đời thì hậu quả sẽ như thế nào hay không hả?
- Con biết. - Ngọc Loan cắn môi gật đầu xác định.
- Con biết. - Ông Hoàng lâm nhìn Ngọc Loan với ánh mắt không tưởng. - Con biết mà vẫn chấp nhận à?
- Ba, dù sao cũng là một sinh mạng, đứa trẻ đó vô tội. - Ngọc Loan nhìn ba khẽ đáp.
Ông Hoàng Lâm ngây người nhìn con gái thật lâu rồi thở dài:
- Ba sai rồi. Ba đã sai rồi. Ba không nên dạy con sống rộng lượng như thế. - Ngọc Loan vốn giống tính mẹ cô hiền lành nhân hậu, ông Hoàng Lâm cũng không muốn con gái sống trong xã hội đầy sự lọc lừa tính toán, mà luôn mong muốn con gái có một cuộc sống an nhàn sung sướng mà thôi, gia tài của ông để lại cho cô đủ để cô sống nhàn hạ đến suốt đời. Việc cuối cùng là ông tìm cho con gái một người chồng tốt nữa là ông đã thỏa mãn rồi. Ông không ngờ cách dạy của mình đã để lại hậu quả như thế này. Con gái ông quá hiền lành, không đủ nhẫn tâm để gạt bỏ chướng ngại trên con đường hạnh phúc của mình.
- Ba hứa với con đi ba! - Ngọc Loan nắm lấy tay ông khẽ cầu xin. - Dù sao đứa bé đó cũng là con của Vũ Phong, nếu lỡ như mai này con không thể sinh con cho anh ấy thì đứa bé ấy chính là con của con, con sẽ xem nó như con của mình.
- Tội dại gì con phải làm vậy. Vũ Phong có xứng đáng cho con phải hy sinh đến như vậy không?
- Nếu như trước đây, có lẽ con sẽ trả lời là không nhưng bây giờ thì con cho là xứng đáng, dù con có hy sinh cho anh ấy bao nhiêu, gánh lấy những nỗi đau gì đi chăng nữa, chỉ cần hiện tại Vũ Phong yêu con là đủ. Chuyện sau này cứ để sau này tính đi. - Ngọc Loan cười dịu dàng nhìn ông đáp, ánh mắt hiển hiện niềm hạnh phúc khi nhắc đến Vũ Phong.
Ông Hoàng Lâm thấy niềm hạnh phúc trong mắt của con gái, ông biết ý Ngọc Loan đã quyết, cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể cố bảo vệ con gái mình mà thôi, ông thở dài căn dặn nói:
- Thôi được, ba sẽ không gây khó dễ cho gia đình cô ấy nữa nhưng mà Ngọc Loan, con phải biết, làm người không thể quá hiền lành. Đôi khi phải biết sống ích kỷ vì bản thân mình, thà rằng ta phụ người chứ đừng để người phụ ta. Có thể nhân nhượng cho cô ta đến khi sinh đứa bé nhưng nhất định không thể để cho cô ta mẹ sang nhờ con được, con có hiểu hay không? Là của con thì nhất định không để cô ta chạm tay vào. Đừng quá hiền lành mà để bị bắt nạt.
Ngọc Loan xúc động trước những lời căn dặn vì lo lắng cho mình của ba, cô khẽ gật đầu cho ông yên lòng.
- Con biết rồi ba, con không ngốc ghếch đến mức để người khác ức hiếp mình mãi đâu.
- Hãy nhớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ba luôn luôn ở sau bảo vệ và ủng hộ con.
- Con cám ơn ba. - Cô nhẹ nhàng ôm lấy ba.
***
Hôm nay Vũ Phong ghé vào một tiệm mua bánh mà Ngọc Loan rất thích. Vũ Phong đặt bánh thật cẩn thận trên ghế, anh nhìn hộp bánh khẽ cười, mấy ngày nay toàn gặp chuyện không vui, anh muốn tạo bất ngờ để Ngọc Loan vui lên một chút.
Vũ Phong hớn hở cầm hộp bánh vào nhà, nào ngờ anh vừa bước vào thì nghe tiếng Hà Trang reo mừng kêu lên:
- Vũ Phong, anh về rồi.
Vũ Phong quay đầu nhìn Hà Trang, cô ta đang mặc một bộ đồ lửng thường ngày ở nhà, anh lấy làm khó chịu nhìn cô ấy hỏi:
- Cô đến đây làm gì?
- Là mẹ kêu Hà Trang đến đây ở. - Bà Mai Lan lên tiếng thay.
- Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy chứ, sao mẹ không nghĩ đến cảm nhận của Ngọc Loan, cô ấy sẽ như thế nào? - Vũ Phong bực tức quay đầu nhìn mẹ mình nói. - Nếu như mẹ muốn rước cô ta về đây sống thì con và Ngọc Loan sẽ trở về nhà mình sống.
- Là Ngọc Loan đồng ý cho Hà Trang về đây ở, chẳng phải mẹ ép uổng gì nó, không tin con cứ lên phòng hỏi nó đi. - Bà Mai Lan hất mặt về phía lầu đáp.
Vũ Phong nghe vậy thì tức giận đùng đùng. Anh nhanh chóng sải chân bước thẳng về phòng của mình.
Anh thật sự không hiểu được suy nghĩ của Ngọc Loan, cô đâu phải là một cô gái ngốc. Vì sao không thể hiểu được dụng ý từ chối của anh với Hà Trang, một khi Hà Trang bước vào nhà này, anh không thể xem như cô ấy không tồn tại, càng không thể không nhìn nhận giọt máu của mình.
Ngọc Loan đang ủi quần áo cho Vũ Phong, thấy anh mở cửa với sắc mặt không vui, cô biết chuyện gì xảy ra nhưng giả vờ không hay biết bèn nhìn anh nói:
- Anh về rồi sao?
Vũ Phong thấy Ngọc Loan nhìn anh nở nụ cười tươi, rồi bình thản tắt bàn ủi đi đến bên tủ lấy quần áo mặc ở nhà cho anh thay.
Anh không khỏi nhíu mày, lẽ nào cô không nhìn ra sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của anh. Anh bỏ hộp bánh lên trên bàn rồi quay lại nhìn cô, giọng nói thể hiện sự chất vấn quyết liệt.
- Mấy hôm nay mẹ dọn phòng khách chính là để cô ấy vào ở. Dù em không biết thì khi cô ấy đến, em cũng nên báo với anh một tiếng chứ. Vì sao còn đồng ý để cô ấy vào ở trong nhà?
- Em định chờ anh về rồi mới nói. - Ngọc Loan nhẹ nhàng đáp, cô đưa bộ quần áo cho Vũ Phong, sau đó mới nói tiếp: - Thật ra em biết mọi chuyện.
Vũ Phong không ngờ Ngọc Loan đã biết từ trước, anh cứ nghĩ, mẹ mình ngang ngược đưa Hà Trang về nhà, Ngọc Loan phải miễn cưỡng đón nhận.
- Em có xem anh là chồng em hay không?
- Sao anh lại hỏi vậy? - Ngọc Loan tròn mắt nhìn Vũ Phong.
- Có người phụ nữ nào lại dẫn tình nhân của chồng về nhà nuôi như em hay không?
- Đó là do những người phụ nữ kia quá ngốc thôi. Địch ở xa, mình không thấy không biết nên không đề phòng được. Địch ở bên cạnh mình, mình dễ dàng biết được họ muốn gì mà. - Ngọc Loan cười cười nói đùa. - Thay vì để anh gặp cô ấy bên ngoài thì để hai người gặp trước mặt em, sẽ không xảy ra chuyện gì khiến em không hài lòng cả.
- Vũ Phong thấy lý luận của Ngọc Loan đúng là rất đúng nhưng anh vẫn không thích Hà Trang xuất hiện ở nhà mình, anh gầm gừ nói:
- Tóm lại là anh không thích.
Anh giận dỗi giật lấy bộ quần áo trên tay cô rồi tự mình thay, Ngọc Loan muốn giúp anh cởi nút áo nhưng anh quay người lảng tránh. Vũ Phong vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ra thì Ngọc Loan lấy ngón tay chỉa vào eo anh, tinh nghịch hỏi:
- Anh giận à?
- Em nghĩ xem?
- Dù sao đến cũng đã đến rồi, ở thì cũng ở rồi, anh đừng giận nữa mà. - Ngọc Loan ôm anh từ phía sau nũng nịu nói.
Vũ Phong thật sự mềm lòng trước sự nũng nịu của cô nhưng vẫn vờ muốn đẩy cô ra, Ngọc Loan kiên quyết không chịu buông tay. Vũ Phong bất lực thở dài, anh xoay người ôm Ngọc Loan vào lòng, khẽ vuốt mái tóc của cô rồi mới hỏi lại:
- Vì sao cho cô ấy đến đây?
- Cô ấy đã cắt cổ tay tự tử. - Ngọc Loan đáp lại với giọng đượm buồn.
Vũ Phong giật mình, anh đẩy Ngọc Loan ra nhìn ngắm gương mặt cô, hy vọng tìm kiếm một nụ cười nơi khóe môi của cô để biết cô đang nói đùa, nhưng Ngọc Loan không hề cười, cô nghiêm nghị nhìn anh gật đầu.
- Cô ấy được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không sao. Đứa bé trong bụng may mắn không việc gì. Ý mẹ lại muốn chăm sóc cho đứa cháu của mình cho nên đưa cô ấy về đây là cách tốt nhất. Em cũng đã xin ba rồi, anh cứ yên tâm.
- Xin lỗi em! Tất cả đều là tại anh, anh hứa với em, chỉ cần Hà Trang sinh em bé xong, anh sẽ sắp xếp cho cô ấy một căn nhà và chu cấp cho cô ấy một ít tiền rồi chấm dứt với cô ấy ngay. - Vũ Phong xiết chặt Ngọc Loan trong vòng tay mình, anh cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều, muốn bù đắp cho cô thật nhiều.
Vũ Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ngọc Loan, Ngọc Loan cũng hôn đáp trả lại anh. Cảm giác yêu thương hòa nguyện từ hai trái tim cùng nhịp đập thắt chặt vào nhau không rời.
“Cốc… cốc... cốc…”
Bên ngoài vừa có tiếng gõ cửa thì đồng thời cánh cửa cũng bật mở, Vũ Phong và Ngọc Loan phải buông nhau ra.
Người mở cửa là Hà Trang, cô thấy hai người họ hôn nhau thì nụ cười trên môi bỗng biến mất, sắc mặt hơi tái lại nhưng nhanh chóng trở lại tươi cười nói với Vũ Phong:
- Vũ Phong, mẹ bảo em mời anh xuống ăn cơm.
Vũ Phong nhìn Ngọc Loan chẳng buồn liếc Hà Trang một cái nói:
- Chúng ta xuống ăn cơm đi!
Ngọc Loan cười vui vẻ gật đầu nhưng cô để Vũ Phong đi xuống trước, còn mình bước đến trước mặt của Hà Trang thì dừng lại, nhếch môi cười nói:
- Xin nhớ cho, hiện tại cô là khách, chứ không phải chủ nhà. Đừng tùy tiện bước vào phòng người khác như thế!
Nói xong, Ngọc Loan đóng sập cửa phòng lại trước mặt Hà Trang, sau đó đi xuống lầu.
Hà Trang nhìn theo bóng Ngọc Loan lòng uất ức vô cùng, chỉ một câu nói, Ngọc Loan đã khẳng định quyền làm chủ của mình rồi. Cô vốn định phá bĩnh hai vợ chồng nên mới tự mở cửa vào như thế, thật không ngờ họ lại đang... Đã vậy Vũ Phong lại không thèm nhìn lấy cô một lần, càng khiến Hà Trang thêm phần bực tức, nhưng cô biết, lần này mình phải nhẫn nhịn.