Oan Gia Tương Phùng - Chương 11 - Phần 1

Chương 11

“Mỗi cô gái đều là một thiên sứ gãy cánh trong kiếp trước, đi đến trần gian để tìm kiếm nửa bên kia của mình. Nếu nửa bên kia của tôi nhất định phải là Chân Lãng, tôi thà nhổ hết lông trên đôi cánh của mình đi, làm một người chim trụi lông!”

[Trích lời Giả Thược]

Chiếc xe dừng lại trong ga ra, Giả Thược ôm bé cưng trong lòng chuẩn bị xuống xe, dáng vẻ đau buồn như chết cha chết mẹ, hoàn toàn không có chút cảm giác mừng rỡ của một người vừa mới kết hôn.

“Đợi một chút!” Chân Lãng đưa tay giữ lấy vai cô. “Sao lại đi nhanh như vậy chứ?”

“Làm gì đấy?” Cô trợn trừng mắt. “Anh còn muốn hôn tạm biệt nữa chắc?”

“Vợ yêu tự giác được như vậy, chồng đây thật sự quá bất ngờ.” Chân Lãng xuống xe rồi đi vòng qua phía bên cô, mở cửa xe một cách lịch thiệp: “Mời vợ yêu...”

Giả Thược phát hiện, từ sau khi mình đặt bút ký lên tờ giấy kết hôn kia, nụ cười trên khuôn mặt Chân Lãng chưa từng biến mất. Nhưng trong mắt cô, nụ cười đó như toát ra một vẻ lạnh lẽo đến thấu xương.

Bây giờ cô chỉ ở muốn cách Chân Lãng thật xa, nếu có cái tên lửa nào có thể đưa cô lên sao Hỏa, cô sẽ leo lên đó ngay mà chẳng do dự chút nào, bởi dù có phải sống trên sao Hỏa thì ít ra cũng tốt hơn là ở bên cạnh Chân Lãng.

“Em thật sự định cứ thế này mà đi lên à?” Trong đôi mắt Chân Lãng ẩn chứa một nét cười sâu sắc, ngón tay chỉ vào chiếc hộp màu đỏ in chữ vàng trong tay cô. “Không sợ bị mẹ nhìn thấy cái thứ này hay sao?”

Bàn tay Giả Thược chợt run lên, vội vã kéo túi áo vét của Chân Lãng, không hề nghĩ ngợi gì nhét ngay vào trong đó: “Chúng ta là anh em tốt, phải có nghĩa khí, anh không được nói đâu đấy!”

“Chuyện lớn thế này mà không nói với bọn họ, dường như có chút không đúng lắm.” Chân Lãng khẽ lắc đầu. “Chi bằng hãy đối mặt đi, trực tiếp thừa nhận với bọn họ thì hơn.”

“Không được!” Giả Thược căng họng gào lên, trong ga ra trống trải tràn ngập giọng nói thê lương, thảm thiết của cô.

Nếu để cha mẹ cô biết được, cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của Chân Lãng nữa. Còn nếu giấu giếm, nói không chừng ngày nào đó Chân Lãng sẽ hối hận, rồi cô sẽ lại được tự do.

Giả Thược lắp ba lắp bắp nói: “Hì hì, hì hì, có phải chúng ta nên cho bọn họ có thời gian để chuẩn bị không? Tôi sợ... tôi sợ trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tiếp nhận nổi chuyện này...”

“Đây là chuyện mừng, đâu phải chuyện gì xui xẻo, có lý nào mà lại không tiếp nhận nổi chứ?” Chân Lãng từ đầu chí cuối luôn tỏ ra bình tĩnh, dễ dàng phản bác lại lý do của cô: “Chắc bọn họ đều sẽ rất mừng đấy nhỉ?”

“Không phải anh nói mọi chuyện sẽ đều nghe lời vợ sao? Vậy tôi yêu cầu anh không được nói chuyện này với bất cứ người nào, nhất định phải để tôi nói với bọn họ.” Lúc này Giả Thược đã rất tự giác chấp nhận thân phận mới của mình. “Anh không được tiết lộ bất cứ tin tức nào!”

Chân Lãng ấm ức mếu máo: “Nhưng vợ này, em nỡ để anh phải chịu cảnh không có danh phận mãi hay sao?”

Hắn còn ấm ức cái nỗi gì chứ? Vậy cô phải đi khóc với ai đây?

Giả Thược trừng mắt nhìn người chồng mới cưới: “Tôi mặc kệ, anh đã nói là sẽ nghe tôi rồi.”

“Vậy cũng cần phải có giới hạn chứ đúng không nào?” Chân Lãng trầm ngâm một chút rồi nói: “Ba tháng nhé! Anh cho em thời gian ba tháng, ba tháng sau là anh mặc kệ tất cả đấy.”

Giả Thược ra sức gật đầu thật mạnh, rồi thở phào một hơi.

Ba tháng thì ba tháng vậy, trong ba tháng này, cô nhất định phải nghĩ cách ép Chân Lãng đồng ý ly hôn.

“Anh đã phải chịu ấm ức như vậy rồi, tốt xấu gì cũng phải được bù đắp một chút chứ nhỉ?”

Chân Lãng vừa mới ghé đến gần, Giả Thược đã giơ bé cưng lên chặn trước mặt theo phản xạ: “Anh muốn được bù đắp cái gì đây?”

“Dù sao bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng rồi, có nói ra hay không thì cũng như nhau cả, nhưng còn nghĩa vụ thì sao?”

Giả Thược thở dốc một chút, rồi lại hít sâu một hơi: “Được, sau khi quay về tôi không dọn đi nữa, mà ở chung với anh.”

Chân Lãng đưa tay chống cằm, lặng lẽ chờ đợi.

“Cùng lắm thì tôi sẽ làm hết mọi việc nhà, chỉ cần là việc mà tôi biết làm.” Dù sao cô bị hắn ta uy hiếp cũng không phải mới một lần, hai lần, nói nhiều quá nên bây giờ thành ra quen miệng: “Tôi rửa bát, tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi giặt quần áo.”

“Còn gì nữa không?” Chân Lãng hơi nhướng mày. “Chỉ có thế này thôi sao?”

“Còn nữa ư?” Giả Thược cố gắng ngẫm nghĩ. “Vậy tôi sẽ gọi anh dậy mỗi sáng, pha cà phê cho anh, đưa anh đi làm và đón anh về nhà, không đánh, không mắng, không uy hiếp anh.”

Chân Lãng vẫn chưa có ý thỏa hiệp: “Tiếp tục đi!”

Còn nữa á?

Cô đã phải chịu ấm ức đến mức này rồi, nha hoàn thời xưa cũng chưa chắc đã khổ bằng cô, vậy mà hắn còn chưa hài lòng sao?

“Anh còn muốn cái gì nữa đây?” Cô khẽ gào lên, trên khuôn mặt hiện rõ nét dữ dằn. “Chẳng lẽ lại muốn tôi quỳ ở cửa đón anh vào nhà hay sao?”

“Vậy thì không cần.” Nụ cười của Chân Lãng trở nên sâu sắc và đầy ý vị. “Nhưng chúng ta đã là vợ chồng rồi, vấn đề nghĩa vụ vợ chồng thì sao nhỉ?”

Giả Thược hậm hực nói: “Vừa nãy đã nói xong hết cả rồi, anh còn muốn tôi nói gì nữa chứ?”

Chân Lãng lắc đầu than vãn: “Chắc không phải cô thật sự cho rằng quét nhà, giặt quần áo chính là nghĩa vụ vợ chồng đấy chứ?”

“Vậy thì còn gì nữa nào?”

Chân Lãng đưa tay ra vuốt nhẹ lên cằm cô: “Tôi muốn nói tới việc chung chăn chung gối, ái ân cá nước, mưa gió triền miên, hiểu chứ?”

Hiểu, cô đương nhiên hiểu thế nào là ái ân cá nước, thế nào là mưa gió triền miên, nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ đến cảnh mình và Chân Lãng làm chuyện đó trên giường.

Thực ra, thân hình hắn không tệ, cảm giác khi ôm rất tuyệt, cảm giác khi sờ vào cũng hết chỗ chê, mà khi gối đầu lên đó thì quả thực là thoải mái vô cùng, nhưng...

“Anh thật xấu xa!” Cô hậm hực nói. “Chúng ta là bạn tốt, sao anh có thể nghĩ đến chuyện đó được chứ?”

“Anh cũng là đàn ông.” Giọng của Chân Lãng rất nhẹ, tràn ngập sự cám dỗ. “Hơn nữa còn là một người đàn ông bình thường cả về tâm lý và sinh lý, lại đang độ trai tráng khỏe mạnh, tất nhiên là phải có nhu cầu rồi.”

“Không được!” Giả Thược chỉ bỏ lại một câu: “Dù chỉ nghĩ đến thôi cũng không được!”

Cô ngoảnh đầu lại, đi thẳng lên nhà, Chân Lãng tựa người vào cửa xe, tay đút trong túi quần, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô, bên khóe miệng từ đầu tới cuối luôn ẩn hiện một nụ cười mỉm.

Cho đến khi bóng dáng Giả Thược đã hoàn toàn biến mất, anh mới chậm rãi đóng cửa xe lại, đi theo phía sau cô.

Giả Thược mang theo đầy một bụng ấm ức, vừa mới vào nhà, mẹ cô đã chạy ra ngay: “Bảo con mang bé cưng đi tiêm phòng chút thôi, con mang nó đi nước ngoài tiêm hay sao vậy? Đã mấy tiếng rồi, sao bây giờ mới về?”

“Con...” Giả Thược ngây ra đó không biết nói gì, trơ mắt nhìn mẹ mình đang đi tới với vẻ mặt hết sức xót xa, trong lòng vừa thoáng thấy cảm động, bé cưng trong lòng đã bị ai đó bế đi mất. “Bé cưng của bà, để bà xem xem bị tiêm ở đâu nào, có đau lắm không?”

Một chút cảm động vừa mới xuất hiện đó giống như đốm lửa nhỏ gặp phải làn gió đông lạnh lẽo, căn bản chẳng có chút sức phản kháng nào, thoáng cái đã tắt lịm.

“Tại sao mẹ không hỏi con chứ?” Cô vẫn đứng ở cửa, dáng vẻ cứ như là đang làm nũng. “Lỡ như con gặp phải kẻ cướp, hoặc là bị người ta sàm sỡ thì sao, chẳng lẽ mẹ không lo lắng chút nào à?”

“Gặp cướp?” Cô Giả ôm bé cưng trong lòng mà cưng nựng, chỉ ngó qua phía Giả Thược một chút. “Thế thì còn phải xem tên cướp đó có đánh lại con hay không, còn về sàm sỡ ấy mà, kẻ nào có mắt chắc đều không thèm làm gì con đâu.”

Đây không ngờ lại là lời mà mẹ nói với con gái, thật là quá đáng!

Giả Thược lặng lẽ đổi dép, rồi chạy tới bật điều hòa, nằm bẹp trên sofa, trong lòng tràn đầy nỗi thương cảm.

Sớm biết thế này cô đã không quay về nữa. Mọi việc vốn cũng tốt lắm đấy chứ, cô có thể chụp ảnh của cô, ăn cơm của cô, cho dù phải ở cùng với Chân Lãng dưới một mái nhà thì cũng tốt hơn bây giờ, ít nhất cái gã đó cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, cô nhảy bật dậy chạy ra mở cửa. Không có gì bất ngờ, người đứng bên ngoài chính là gã chồng mới cưới mà cô đang thầm nhớ nhung và nguyền rủa: Chân Lãng.

“Anh đến đây làm gì?” Cô hạ thấp giọng, nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng, rồi xoay người định đóng cửa lại.

Chân Lãng đưa tay ra chống lên cánh cửa: “Em mua điện thoại chưa thế?”

Giả Thược khẽ lắc đầu.

Từ sau lần bị ngã xuống nước đó, điện thoại của cô cũng hỏng luôn, về sau lại có một loạt sự kiện liên tiếp xảy ra, cô căn bản không có thời gian mà đi mua điện thoại, sau khi về nhà thì mấy ngày liền đều không ra ngoài, cho nên chuyện này bị cô quên khuất đi mất.

“Anh mua rồi đây, em có muốn xem thử không?” Vừa nói anh vừa lắc nhẹ chiếc hộp trong tay.

Hửm?

Giả Thược có thể nhìn thấy rõ ràng kiểu dáng và màu sắc của chiếc điện thoại bên ngoài vỏ hộp, đôi mắt lập tức sáng rực, rồi nhào ngay tới chỗ Chân Lãng: “Cho tôi xem một chút!”

Thấy Giả Thược nhào tới chỗ mình, Chân Lãng hơi cúi đầu một cách rất tự nhiên, vừa khéo thế nào má anh lại lướt nhẹ qua đôi môi Giả Thược. Rồi anh đưa tay tới ôm lấy eo cô, lùi về phía sau một bước để làm giảm lực đẩy của cô lại.

Giả Thược đưa tay giằng ngay lấy hộp điện thoại, vui vẻ mở nó ra. Chân Lãng ôm eo cô bằng một tay, cúi đầu ghé sát tới bên tai cô nói: “Vào nhà rồi xem nhé?”

“Ừm.” Giả Thược hí hoáy với chiếc điện thoại trong tay, để mặc cho Chân Lãng kéo mình vào nhà, đi thẳng tới chỗ chiếc sofa.

“Lần trước em nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí mà nhỏ nước miếng, có phải là vì chiếc điện thoại này không?” Chân Lãng nhìn Giả Thược đang nghịch điện thoại một cách vui vẻ, trong mắt thoáng qua nét dịu dàng.

Giả Thược chẳng buồn ngẩng lên: “Ừm, anh làm hỏng điện thoại của tôi, bây giờ đền tôi là phải rồi.” Cô hoàn toàn không phát hiện lúc này mình đang ngồi trên đùi của một người nào đó, còn bị đối phương ôm lấy từ phía sau lưng.

“Đúng vậy.” Chân Lãng nhẹ nhàng gác đầu lên vai cô, cùng cô nghiên cứu điện thoại.

“Có điều...” Giả Thược ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Chân Lãng, rồi cô chìa tay ra. “Của anh đâu, đưa tôi xem nào!”

Chân Lãng hơi ngẩn ra một chút: “Không đưa.”

“Đưa cho tôi!” Giả Thược tức tối túm lấy vạt áo trước ngực Chân Lãng, chẳng cần biết đây rốt cuộc là áo hiệu gì, đáng giá bao nhiêu tiền. “Anh chắc chắn có giấu đồ tốt hơn cho mình, đã bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi hiểu anh quá rõ.”

Chân Lãng để Giả Thược đè ngã mình ra sofa, khẽ cười nói: “Đâu có.”

Cô chẳng cần biết phải trái đúng sai, đưa tay tới lục lọi trong các túi quần túi áo của Chân Lãng. Chân Lãng khẽ cười, để mặc cho cô hành động.

Sau một hồi lục lọi, Giả Thược lôi từ trong người anh ra được một chiếc điện thoại có kiểu dáng giống hệt như chiếc kia, rồi cười vang nói: “Tôi biết mà, anh có giấu đồ tốt hơn.”

“Em nhìn thấy gì rồi nào?” Ánh mắt Chân Lãng dừng lại trên màn hình chiếc điện thoại đó, mà trên màn hình chính là bức hình của anh.

“Nhìn thấy anh giữ cho mình chiếc màu trắng bạc, lại đưa tôi chiếc màu đen, cho nên bất mãn.” Giả Thược khẽ “hừ” một tiếng, nhanh chóng tháo nắp chiếc điện thoại của anh. “Đổi đi, tôi thích màu này, anh dùng màu đen nhé!”

Chân Lãng khẽ thở dài một tiếng, tỏ vẻ hết cách: “Thì đổi, tùy em thôi.”

“Vậy còn tạm được.” Giả Thược nhăn răng nở một nụ cười vui vẻ. “Nể mặt chiếc điện thoại này, tôi tha thứ cho anh đấy.”

Tha thứ cái gì chứ?

Hình như trong mấy ngày nay, anh chỉ lừa cô ký tên vào giấy đăng ký kết hôn thì phải?

Có điều cô nàng nào đó hoàn toàn không chú ý tới ý nghĩa ẩn chứa đằng sau câu cửa miệng này của mình, nhanh chóng rút sim điện thoại của Chân Lãng ra nhét vào trong chiếc điện thoại màu đen, còn mình thì cầm chiếc điện thoại màu trắng lên nghiên cứu.

“Có phần thưởng gì không?”

“Phần thưởng à?” Giả Thược ngẩng lên, quay đầu về phía căn bếp mà nói lớn: “Mẹ, hôm nay Chân Lãng ăn cơm ở đây, đùi gà nhường cho anh ta nhé!”

“A Lãng đến rồi à?” Giọng của cô Giả vang ra từ trong bếp: “Hộ khẩu của nhóc con chuyển xong chưa thế cháu?”

Chân Lãng nở một nụ cười quái dị: “Dạ, xong rồi ạ!”

“Này nhóc con, con bỏ sổ hộ khẩu vào trong ngăn kéo đi!”

Giả Thược đáp lại một tiếng, rồi cầm sổ hộ khẩu đi vào trong phòng. Còn Chân Lãng thì cầm chiếc điện thoại màu đen lên, ấn nút nguồn, màn hình lập tức sáng lên, bên trên xuất hiện một bức ảnh tràn đầy vẻ cám dỗ.

Đó là một cô gái có cặp môi đỏ như son và lông mày lá liễu, một cánh tay đang đưa lên che trước ngực, bờ vai trần, trong ánh mắt thấp thoáng một nét ai oán.

Đó chính là Giả Thược, khuôn mặt hồng hào của cô toát ra vẻ ngây thơ, quyến rũ, so với bức áp phích được treo ra bên ngoài Hướng Dương Vàng ngày đó còn đẹp và tự nhiên hơn rất nhiều.

“Đồ ngốc, anh biết tính của em mà, kiểu gì cũng sẽ giành lấy cái của anh.” Trong tiếng thở dài của Chân Lãng tràn ngập vẻ cưng chiều, tiếc là cô nàng nào đó vừa đi vào phòng nên không có cơ hội nghe thấy.

* * *

Bữa cơm hôm nay biến thành cuộc tụ hội của nhà họ Chân và nhà họ Giả, đây đã là thói quen được hình thành từ mười mấy năm nay, khiến tình cảm của hai nhà càng thêm khăng khít.

“Nhóc con, đùi gà mà cháu thích ăn nhất đây.” Cô Chân xưa nay luôn quý Giả Thược nhất, không hề do dự gắp ngay chiếc đùi gà bỏ vào trong bát của cô.

Giả Thược cười đến híp cả mắt lại, vội vàng đưa bát ra đón: “Cảm ơn cô Chân!”

Cô lén liếc qua phía Chân Lãng, anh chàng nào đó cũng đang bưng bát, ánh mắt sáng lấp lánh, toát ra một ý tứ mà cô có thể dễ dàng hiểu được.

Vừa rồi hình như cô đã đồng ý sẽ nhường đùi gà cho hắn rồi thì phải?

Giả Thược gắp chiếc đùi gà lên bỏ vào trong bát của Chân Lãng một cách rất tự nhiên: “Cho anh đấy.” Sau đó lại cúi đầu, và cơm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3