Phiêu Du Giang Hồ - Phần 2 - Chương 08

Tôi nguyền rủa lần thứ một trăm linh một tên ma quân bi thảm mà đến ngay cái tên tôi cũng không biết. Hắn tự nhiên lại kéo tôi lên núi cao thế này, rồi mặc kệ tôi mà cứ thế một mình xuống núi.
Cuối cùng tôi cũng ra khỏi khu rừng, trở thành nhân vật cừ khôi nhất thời cổ đại. Vì lúc tôi giả trang ăn mày đi vào thành, cũng có vô số ăn mày đến trước mặt mà nói với tôi rằng: “Hi hi, huynh đài mới đến hả. Tại sao bang chủ của chúng ta lại để huynh đài tới đây nhỉ. Năm nay nghề ăn mày cạnh tranh khốc liệt lắm đấy”.
Thật ngưỡng mộ, không ngờ ngay từ thời cổ đại, bang chủ cái bang đã có đầu óc kinh tế đến vậy.

Tìm đến khách điếm, sau khi đưa lệnh bài của Âu Dương gia cho ông chủ xem xong, cuối cùng tôi cũng được trở về với cuộc sống của một nữ hiệp.
Khoảng thời gian bên cạnh ma quân, tôi đã học được một chân lý: Làm ma quân, khốn kiếp, đều là lũ vô lương tâm.

Chương 11: Làm ma quân, chẳng có thứ gì tốt đẹp hết!
Lúc bốn huynh đệ Âu Dương xông vào phòng thì tôi vẫn đang phẫn uất gặm chân gà. Mấy người bọn họ vừa trông thấy bộ dạng của tôi, ban đầu còn sững sờ, sau đó thì cùng nhau lao đến.
Tôi tức muốn thổ huyết, rõ ràng là đồ ăn tiểu gia tôi gọi, các người làm gì dám tranh nhau ăn thế chứ.
“Các huynh muốn chết hả!”
“Nha đầu thúi, nàng cũng vô lương tâm lắm. Chúng ta nhọc công tìm kiếm nàng một ngày một đêm, không ăn không uống, giờ nàng lại còn ý kiến nữa hả”, Âu Dương Thiếu Nhân vừa ăn vừa nói.
“Đúng, đúng thế, chúng ta đều đói sắp chết đây.”
“Nấm hương, ngon lắm.”
“A, a, tôi muốn ăn đùi gà.”
Ăn! Ăn! Ăn chết các huynh!
Tôi mặt mày hằm hằm dùng chiếc chân gà đang cầm trong tay nện lên đầu Âu Dương Thiếu Nhiên. Âu Dương Thiếu Nhiên sụt sịt òa khóc, vung tay giằng lấy miếng nấm hương trong miệng Âu Dương Huyền. Âu Dương Huyền bị bất ngờ liền phun toàn bộ những thứ trong miệng lên người Âu Dương Y. Âu Dương Y lại hoành tráng cầm chiếc bánh trong tay ném thẳng vào mặt Âu Dương Thiếu Nhân.
Còn tôi, lại bị Âu Dương Thiếu Nhân hoa lệ ụp đĩa rau cải trắng lên đầu.
Cho nên mới nói, tôi ghét nhất mấy trò nghịch thái quá vô bổ như thế. 219
220 Nhưng, có thể khẳng định một điều rằng, họ, nhất định rất quan tâm đến tôi. Cho nên, cảm ơn!
Tôi là người có trí nhớ không tốt lắm. Những chuyện liên quan đến ma quân, chỉ cần tới sáng hôm sau đã quên sạch.
Để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi chính là vị bang chủ cái bang với cái đầu kinh tế phát triển siêu cấp. Một ngày nào đó nhất định tôi phải đi gặp người đó mới được.
Làm ăn mày thì đều phải mặt dày, lỳ lợm, nhưng kiếm cũng khá. Dù sao tôi cũng không muốn làm nữ hiệp gì gì đó, đổi nghề sang làm ăn mày cũng được.
“Thượng Quan Tình, nàng đi làm ăn mày chẳng thà đi làm ni cô còn hơn”, Âu Dương Huyền nói với tôi như thế.
Tôi nhếch mép đau khổ, mặt mày xám xịt.
Chắc chắn tên tiểu tử này đang thầm yêu tôi, nếu không sao lại quan tâm đến chuyện của tôi thế chứ.
“Nàng yên tâm, ta thầm yêu ai chứ không yêu nổi nàng đâu”, Âu Dương Huyền vẫn giữ khuôn mặt khó coi vạn năm không đổi đó nhìn thấu vẻ mặt không lộ tâm trạng của tôi.
Tôi chỉ muốn băm vằm tảng băng trên mặt kia.
“Tôi quyết định rồi, địa điểm tiếp theo, chúng ta sẽ đến Lạc Dương”, tôi nhảy lên tuyên bố.
Lạc Dương, tôi đã muốn đi từ lâu rồi. Tôi muốn viết một bộ tiểu thuyết thật hoành tráng, cũng muốn đi bán giấy, kiếm thật nhiều tiền. 220
221 A, a, tiểu gia tôi vốn thích những nơi đẹp đẽ mà. Mấy tên tiểu tử kia méo mặt quay lại nhìn tôi, cuối cùng cũng quyết định tiếp theo sẽ đi về phương Nam.
Ngày xuất phát, Âu Dương Thiếu Nhân buộc một chiếc còi lên người tôi, tôi thổi, dùng hết sức thổi, nhưng sao nó không phát ra tiếng.
Âu Dương Thiếu Nhân cười nói: “Tiểu Tình, nếu nàng cần ta, hãy thổi nó bằng tất cả nhớ nhung. Ta nhất định sẽ nghe thấy”.
Tôi trợn mắt nói với huynh ấy: “Âu Dương Thiếu Nhân, huynh quả là kiêu ngạo”.
Âu Dương Thiếu Nhân im lặng không nói.
Đi về phương Nam, chúng tôi quyết định đi bằng đường thủy.
Oa, tôi rất thích. Tưởng tượng chút xíu, tôi ngồi bên một cây đàn, khói sóng chảy dài, ngón tay gảy nhẹ. Hát rằng: “Ta chỉ là một cây nấm hương xinh đẹp, la la la…”.
Phụt! Thôi bỏ đi, đây không phải là sở trường của tiểu gia tôi.
Hay là tôi đổi sang một bộ y phục nho sinh, phe phẩy quạt giấy mà nói một câu: “Oa, sông lớn quá, nước thật đầy”.
Phụt! Quả nhiên, tiểu gia tôi chỉ thuộc trường phái ảo tưởng. Thể loại văn thơ lai láng không thích hợp với tôi.
Chắc là hiếm lắm mới có ngày thời tiết đẹp như thế. Tôi phát hiện hôm nay đặc biệt có rất nhiều người lái đò. Không, không phải là đặc biệt, mà là dị thường.
Quay đầu lại, tôi cười với Âu Dương Thiếu Nhân: “Nhiều người như vậy làm gì chứ, đánh nhau phải không?”. 221
222 Âu Dương Thiếu Nhân mặt mày xanh xao nói với tôi: “Tiểu Tình, nếu có một chiếc thuyền lao với tốc độ bất bình thường đến bên cạnh nàng, vậy nàng cảm thấy hắn ta muốn làm gì?”.
Tôi hào hứng, huynh ấy bị ngốc sao.
“Vậy mà cũng phải hỏi, đương nhiên là muốn đánh huynh rồi.”
“Vậy có rất nhiều con thuyền đang hướng về phía nàng thì sao?”
“Đánh chết huynh.”
Âu Dương Thiếu Nhân vác khuôn mặt chẳng biết nên cười hay nên khóc, chỉ tay về phía sau tôi rồi nói: “Nhìn về phía sau, tạm biệt cuộc đời của nàng đi”.
Tôi xoay người, ngẩn ngơ giây lát.
Không phải chứ, tôi tự cảm thấy mình từ nhỏ đã ngoan hiền, luôn chấp hành chủ trương của đảng. Tại sao ông Trời lại đối xử với tôi như vậy. Những con thuyền đang đi lại hiền hòa trên sông bỗng chốc như biến thành ma quỷ rồi xông thẳng về phía chúng tôi mà hô vang “Giết, giết!”.
Tôi trợn tròn mắt, không dám tin những thứ mình đang thấy, cố dùng cặp mắt như hai chiếc đèn pha của mình mà soi cho thật kỹ, cuối cùng cũng phát hiện nguyên nhân. Đó chính là, tất cả những chiếc thuyền này đều bám theo một chiếc thuyền đi hàng đầu trong đó.
Tôi khóc, đại ca à, tôi nhận ra rồi, các huynh đang bị truy sát phải không. Các huynh có thể làm nghề gì đó có đạo đức một chút được không, đừng làm liên lụy đến người vô tội như vậy nữa.
Sống trên đời này thật chẳng dễ dàng chút nào. 222
223 “Âu Dương Thiếu Nhân, chúng ta mau chạy thôi”, tôi oang oang hét lớn.
“Không chạy được nữa… chúng ta cũng bỏ mạng như con thuyền kia thôi, bị bao vây rồi.”
Những chiếc thuyền kia đột nhiên dừng lại. Tôi đang cảm thấy may mắn khi mình có thể sẽ không phải làm thủy quỷ thì bốn phía lại bất ngờ vang lên tiếng hét “Giết!”. Chỉ thấy hình đao bóng kiếm sáng loáng, họ đuổi, tôi chạy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều, đó là làm nữ nhân vật chính xuyên không thật không dễ dàng. Mấy ngày nay, những chuyện khác thì chẳng đụng phải, sao lúc nào cũng vướng vào mấy chuyện truy sát giết chóc thế này.
Thực ra, nhà của tiểu gia tôi ở dưới chân núi Đại Trạch, nhà tôi có bố tôi, mẹ tôi và tôi. Khó khăn lắm tôi mới xuyên không được. Các vị thúc thúc buông tha cho tôi đi mà.
Chẳng thể chờ đợi họ ra tay, lúc này chỉ tôi mới có thể tự cứu mình.
Tôi xoay người, ra chỉ thị với Âu Dương Thiếu Nhân: “Cướp chiếc thuyền phía xa nhất kia, chạy!”.
Bốn người kia lập tức tạo thế bỏ chạy, bất ngờ có người bay đến cản đường tháo thân của chúng tôi.
Khi bốn huynh đệ Âu Dương đều đã ở trên một chiếc thuyền khác, tôi vẫn còn đứng sững, không lao theo được. 223
224 Đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen, sau đó luồng sáng bạc lóe lên, và rồi một cây đao lại oai hùng ghè lên cổ tôi.
Cảnh này thật giống với những cảnh trong bộ phim quay chậm, quay đi quay lại nhiều lần.
Tôi nghiêng đầu, mặt mày xám xịt, miệng không ngừng run rẩy.
“Nè, mặt nạ của huynh, vẫn kỳ lạ như thế nhỉ.”
Cho nên mới nói, hu hu, cái gọi là tình cờ gặp gỡ gì gì đó, căn bản là lừa người mà.
Đại ca à, huynh thuộc băng đảng mặt nạ hả, nhất định là băng đảng mặt nạ rồi!
“Cấm động thủ, nàng ấy là Thượng Quan Tình”, Âu Dương Thiếu Nhân lại lần nữa hét lên.
Tôi đưa mắt nhìn, vô số hiệp sĩ đang vây quanh, bộ dạng bi thương như muốn nói “Lại là cô hả”.
Tôi chán nản, lòng thầm đồng thanh nói cùng bọn họ: “Thượng Quan Tình, lại là cô hả?”.
Ma quân kia đầu tiên là sững người, sau đó lại cúi đầu cười cười, cách chiếc mặt nạ, dùng giọng dễ nghe nói với tôi: “Thượng Quan Tình? Ha ha, lại là cô hả. Chúng ta đúng là có duyên”.
Đúng, không sai, chúng ta rất có duyên. Vậy là sau một hệ liệt cơ duyên trùng hợp, tôi lại lần nữa bị bắt đi đầy hoa lệ.
Khi chiếc thuyền đã đi xa, tôi vẫy tay chào tạm biệt bốn huynh đệ Âu Dương, nói một câu: “Lần sau, mời các huynh trực tiếp đến cái bang tìm tôi”.
*** 224
225 “Nè, tại sao lần nào gặp cũng thấy cô đi cùng bốn người đó thế?”
Tôi liếc xéo hắn, chẳng thèm đoái hoài.
“Nè, nói cho ta biết, cô muốn chết sao?”
Xí! Tại sao tôi phải nghe lời huynh chứ!
“Vì tôi quen mấy người đó.”
Thôi được rồi, huynh là ma quân, huynh là to nhất, tiểu gia tôi không chống đối huynh nữa, trước tình hình này tôi không mở miệng với huynh chắc không được.
“Hả? Cô không phải Thượng Quan Tình sao? Đáng ra phải quen biết rất nhiều người chứ.”
“Ờ, trí nhớ của tôi không được tốt lắm nên những người tôi có thể nhớ cũng không nhiều.”
“Hả? Nói như thế cô có nhớ ta không?”
“Không, tôi chỉ cảm thấy chiếc mặt nạ này trông rất quen”, tôi lạnh lùng nói.
Không sai. Tôi chẳng biết tên hắn là gì, cũng chẳng biết gia cảnh nhà hắn ra sao, thứ nhớ nhất chỉ là chiếc mặt nạ vạn năm bất biến kia mà thôi.
Nghe câu trả lời như thế, ma quân rõ ràng có chút tức giận.
Tôi một mình ngồi bên mạn thuyền ngắm dòng nước, đâu có thời gian mà quản chuyện hắn vui hay buồn chứ.
“Ta muốn dùng một cách đặc biệt để giúp cô có thể nhớ ta”, hắn ta nói. 225
226 Yên tâm, tôi nhất định sẽ chọn cách quên huynh hoàn toàn. Tôi vừa nghĩ như thế, đột nhiên trên đầu lại xuất hiện một bóng đen cực lớn. Tôi liền có một dự cảm rất không lành, ngoái đầu nhìn, muốn nói gì đó. Tóm lại là chỉ thấy trời đã giăng đầy bóng đêm.
“Tõm” một tiếng, tôi lại vinh quang ngã xuống dòng nước.
Tiểu nhân! Tiểu nhân! Tôi không biết bơi mà…
“Tôi, tôi!”, tôi vùng vẫy hét lớn.
Tên ma quân đáng chết bộ dạng nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng tháo chiếc mặt nạ xuống.
Hắn ta rất đẹp trai, đáng tiếc là tôi không có tâm trạng để ngắm. Tôi muốn ngắm, dù sao số tôi may mắn cũng sẽ được ngắm mà.
“Ta tên Mặc Nguyệt, gọi tên ta đi rồi ta sẽ kéo cô lên”, hắn nói.
Tôi vẫn cố vùng vẫy, rất muốn hét thẳng vào mặt hắn.
Nhưng, tiểu gia tôi xuyên không lần này cũng chẳng dễ dàng, chết như thế thì ai sẽ lượm xác tôi về chứ. Gọi thì gọi!
“Mặc Nguyệt!”, tôi gọi như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
“Quá hung dữ, dịu dàng hơn chút đi.”
Con tim tôi băng lạnh. Hu hu, tôi đã uống mấy ngụm nước lớn rồi đấy.
“Mặc Nguyệt!”, tôi dùng giọng dịu dàng ấm áp gọi.
“Nhỏ quá, to hơn chút nữa.” 226
227 “…”
Tôi thật, thật lòng rất muốn hét lên cho hắn nghe.
Nhưng… Hắn tưởng tôi là quả bóng hả? Tôi có thể tự nổi trên mặt nước được sao.
Trong chớp mắt tôi đã chìm nghỉm, tên nam nhân chết tiệt cuối cùng cũng nhảy xuống. Dưới đáy nước, trong tia khúc xạ của ánh mặt trời, tôi thấy tên tiểu tử đáng chết đó mỉm cười.

Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa cả chín đời con cháu chắt nhà ngươi.
Tôi thầm nghĩ, quả nhiên thứ càng nguy hiểm thì càng đẹp và thu hút.
Lại lần nữa được hít thở bầu không khí trong lành tươi mới, lại một lần nữa được ngắm bầu trời trong xanh.
Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của ma quân đang hiển hiện trước mắt, thầm cảm thán trong lòng: Làm ma quân, khốn kiếp, chẳng có gì tốt đẹp!

Chương 12: Vằn đen đầy đầu, ma quân đưa tôi đến thanh phong quán[1]
[1] Lầu xanh là nơi chứa các mỹ nữ, thanh phong quán là nơi chứa các mỹ nam.
Nếu cho tôi chọn lại lần nữa, có lẽ tôi sẽ nhất quyết ở lại phủ Tả Thân vương.
Đối với tôi, tình yêu chân thành và tự do là hai thứ vô cùng đáng quý. Nhưng nếu không có cái mạng nhỏ bé này, tôi cũng chẳng thể cảm nhận những thứ đó nữa.
Ngẫm lại bổn nấm hương tôi mới mười bảy tuổi, năm đó cũng là một trong thập đại mỹ nhân của trường. Tuy thỉnh thoảng có gặp vài chuyện đen đủi nhưng vẫn luôn rất tự tin. Tôi tha thiết yêu tự do, nhưng tha thiết hơn cả lại chính là cái mạng tép riu này.
Cái gì, cái gì! Các người dám nói tôi là con ma gan nhỏ hả.
Tiểu gia tôi thông báo cho biết, điểm dũng cảm nhất của tôi đây chính là dám thừa nhận bản thân mình là con ma gan nhỏ đấy.
Tôi còn câu này nữa: Tiểu gia tôi có thể không cần gì nhưng không thể không cần cái mạng này.
Huống hồ lúc nào bên cạnh bạn cũng có một kẻ mà dù hắn cười hay khóc thì trên mặt cũng luôn in dấu một quầng đen, võ công thì cao cường nhưng lại là kẻ vô nhân tính, lúc nào cũng có thể biến thành một tên nam nhân mặt mày tuấn tú mà bụng dạ hiểm ác, biến thái xuyên lục địa, sẵn sàng cướp đi cái mạng nhỏ bé này của bạn. Cái mạng này của bạn, bạn thấy có nên giữ hay không. 228
229 “Ta quyết định rồi”, đúng lúc mọi nỗi tức giận trong tôi đều đang vỡ vụn trong lòng, Mặc Nguyệt đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một câu như thế.
Vừa mới kéo tôi lên thuyền chưa lâu, hắn đã giả bộ thân thiết sà xuống bên cạnh, lúc này trông tôi giống một con thỏ trắng ngây thơ đáng thương, mắt đẫm lệ nhìn hắn.
Ông Trời ơi! Lão Địa ơi! Mặc Nguyệt đại nhân ơi, ngài đừng dọa tôi nữa có được không. Tôi bảo đảm rằng, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa đâu.
“Nghe nói cô nương có võ công cao cường”, Mặc Nguyệt quét ánh mắt như mây bay gió thoảng về phía tôi.
Tôi run rẩy, lập tức phản bác: “Họ đều nói láo”.
“Cô nương đã giết hộ pháp tà giáo trong Đại hội võ lâm”, Mặc Nguyệt nói.
“Tôi không giết hắn, là hắn tự bay đến đón đường kiếm của tôi đấy chứ.”
“Hả? Chẳng phải cô nương rất lợi hại sao? Giết cả tên hái hoa tặc đứng thứ ba trên giang hồ”, Mặc Nguyệt lại nói.
Mặt đầy vằn đen.
Đứng thứ ba… là tên tiểu tặc sử dụng thuốc mê quá hạn đó hả? Trên thế gian này chẳng lẽ chỉ có ba tên tặc hái hoa đó.
“Là vì tôi không cẩn thận bị ngã nên lỡ tay đẩy tên đó xuống lầu.”
“Cô nương không phải người đã hạ gục toàn bộ cao thủ trong sơn trại sao?”, Mặc Nguyệt lại tiếp tục hỏi. 229
230 “Tôi không cẩn thận tưởng lầm ba đậu là đậu tương nên đã nấu cho họ ăn.”
“Phụt!”, cuối cùng Mặc Nguyệt cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa, đưa tay bịt miệng cười lớn.
Mặt tôi không chút biểu cảm, quét mắt nhìn hắn. Trong lòng thầm coi thường: Đồ ngu, chuyện đó sớm đã chẳng phải chuyện cười gì mới mẻ nữa rồi.
Mặc Nguyệt cười một thôi một hồi, cuối cùng cũng dừng lại, đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ trở nên nghiêm túc, chẳng biết từ lúc nào trên tay đã cầm cây đao bóng loáng, luồng sáng lóe lên sau lưng rồi lưỡi đao từ từ kề lên cổ tôi.
Tôi chỉ cảm thấy phía sau mình nồng nặc sát khí, cơ thể run rẩy không ngừng: “Đại hiệp tha tội”.
Mặc Nguyệt phả hơi thở bên tai tôi, thì thầm nói: “Ta và Thượng Quan Tình từng giao đấu, cũng từng thấy dáng vẻ cô ấy. Tuy cô và cô ấy bộ dạng rất giống nhau. Nhưng cô chắc chắn không phải là Thượng Quan Tình. Cô là ai?”.
“Đại hiệp nghe tôi nói! Nhà tôi ở một thôn trang nhỏ thuộc cao nguyên Hoàng Thổ, cách nơi đây rất xa. Lúc đầu nhà tuy nghèo nhưng gia đình tôi rất hạnh phúc. Sau này trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Cho nên, tôi một mình ra ngoài, dựa vào chút tài nghệ bói toán mà hành tẩu giang hồ. Hôm đó tình cờ nhìn thấy Thượng Quan Tình đột ngột qua đời, lại bị bốn huynh đệ Âu Dương tưởng lầm là Thượng Quan nữ hiệp, mọi người đều bảo Thượng Quan Tình chính là tôi, cho nên chúng tôi mới phải tương kế tựu kế tiếp tục như thế.” 230
231 Tôi dùng ngữ khí trầm ổn để nói ra những lời hoang đường như thế bởi vì tôi cảm thấy, nếu tôi nói với hắn mình là người từ tương lai xuyên không đến, tôi lập tức có thể lại xuyên không thêm lần nữa, vả lại điểm dừng cuối cùng lần này nhất định sẽ là Điện Diêm Vương.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, tôi ngước ánh mắt lo lắng chằm chằm nhìn lưỡi đao sáng loáng.
Đại ca à, huynh niệm tình tôi hai lần hy sinh bản thân để trở thành con tin được không, tha cho tiểu gia tôi lần này đi mà.
Lát sau, Mặc Nguyệt cuối cùng cũng buông cây đao trong tay, mỉm cười kéo tôi vào lòng.
Tôi liếc trộm, lại phát hiện nụ cười phúc hắc[1] đang trùm lên khuôn mặt độc ác phủ bóng đen xuống kia.
[1] Phúc hắc: Vẻ ngoài thân thiện ôn hòa nhưng nội tâm thì gian tà xảo quyệt.
“Mau nói cho ta, tên cô là gì?”
“Dương Thái Hoa…”
“…”
Hắn cười, nhất định hắn đang cười.
Hu hu, tiểu gia đây cũng không muốn lấy cái tên đậm mùi bùn đất ấy đâu, nhưng ngoài nấm hương ra, thứ có thể nghĩ đến lúc này chỉ có cái đó mà thôi, hu hu…
“Hay cứ gọi cô là Tiểu Tình đi”, Mặc Nguyệt ra vẻ độ lượng buông tha cho tôi.
Tiểu gia tôi mệt với huynh quá đi mất!
“Tiểu Tình, kể từ giây phút này, cô chính là nha hoàn của ta.”
Tôi tròn mắt nhìn hắn, khóe miệng run rẩy không ngừng: “Đại ca à, huynh đang đùa phải không”. 231
232 “Sao nữa? Không muốn hả?”, Mặc Nguyệt ngẩng đầu, chau đôi mày đẹp mê hồn, vác bộ mặt “còn nói nữa ta giết cô”, nói.
Tôi không muốn nhưng lại chẳng dám nói.
“Thiếu gia, tiếp theo chúng ta sẽ dừng chân ở đâu?”
Lúc tôi ra đi nhẹ nhàng thanh thản, vẫy tay chào tạm biệt, đã không quên để lại ám hiệu cho bốn huynh đệ Âu Dương. Vì thế, tiểu tử Mặc Nguyệt khốn kiếp, lúc này tiểu gia thỏa hiệp, đợi đến khi ta chuyển mình, nhất định sẽ biến thành đại tỷ, thành mẫu thân của ngươi!
“Chúng ta đi, ha ha, đi lầu xanh.”
Phụt!
Quả nhiên, tôi không thể ở lại quá lâu với kẻ có tư duy nhảy cóc nhanh và mạnh thế này, nếu không tôi sẽ bị động kinh mất.
“Ha ha! Để chúc mừng nàng trở thành nha hoàn của ta, ta quyết định đưa nàng đi thư giãn một chút”, Mặc Nguyệt mỉm cười xán lạn.
Tôi cảm thán, đẹp trai thế này lại không đi làm công tử, không cống hiến hết mình cho sự nghiệp đam mỹ, lại đi làm ma quân vô đức như vậy, quả nhiên Trời thật không công bằng!
“Nếu đã muốn chúc mừng, vậy thì chúng ta đến thanh phong quán đi”, tôi cười lạnh đề nghị.
Mặc Nguyệt, huynh không phải là ma quân sao? Huynh chẳng phải rất lợi hại sao? Nam nữ gì cũng chén được hết chính là huynh mà. 232
233 Mặc Nguyệt cười, dịu dàng như nước: “Được, theo lời nàng đi”.
Tên nam nhân phúc hắc này! Tên nam nhân biến thái! Lại đồng ý sao.
Nhưng, a ha ha ha ha! Tiểu gia tôi từ lâu đã muốn tới đó chơi rồi.
Về thời cổ đại mà không đi ngắm mỹ nam, mất công tốn sức đi ngắm mỹ nữ làm quái gì chứ.
“Hi hi, Mặc Nguyệt quả nhiên là người tốt nhất”, tôi cười nham hiểm nói mà không nhìn thấy khóe miệng tà ác của hắn đang khẽ nhếch lên.
Khi bước lên bờ, trời cũng đã tối.
Ánh đèn xanh đỏ tỏ rõ trên đường hoa ngõ liễu.
Mặc Nguyệt kéo tôi vào một khách điếm để thay đổi y phục.
Tôi cúi đầu nhìn bộ y phục màu xanh như nước trên người, khẽ giọng hỏi: “Sẽ không bị phát hiện chứ?”.
Mặc Nguyệt mặc bộ y phục trắng như ánh trăng, phe phẩy quạt giấy, cười ha ha nói: “Chỉ dựa vào ngực của nàng sao?”.
Tôi bốc hỏa: “Cần huynh quản hả!”.
Đáng chết, người ngực to không có não, huynh không hiểu hả!
Như tiểu mỹ nữ nấm hương thông minh tôi đây, mới không phải là thứ bỏ đi nhá!
Mặc Nguyệt không nhiều lời, đi cùng tôi mà chỉ thấy hắn lúc nào cũng treo nụ cười đáng ghét trên mặt.
Đi dọc con đường, tôi hiếu kỳ liếc nhìn mấy quan quán công tử[1] dáng điệu diễm lệ và cả những quan quán công tử đang nhàn tản đứng hai bên đường.
[1] Quan quán công tử: Cách gọi thông thường của kỹ nam trong thanh phong quán. 233
234 Một đằng thì nhiệt tình như lửa, một đằng lại vờ hững hờ để níu kéo. A a, thương nhân thời cổ đại đúng là có đầu óc kinh doanh quá!
Tôi muốn mở lầu xanh! Muốn mở lầu xanh!
Trong lòng thầm gào thét rầm trời nhưng vẻ mặt thì vẫn ung dung thản nhiên, tôi quyết phải câu được một tiểu thụ nên nhất định phải giữ gìn hình tượng công tử tuấn tú.
Đi được một lát, Mặc Nguyệt đến trước tòa nhà lớn nhất, trên biển hiệu đề “Túy Tiên các” thì dừng lại.
Tôi không ngờ, thanh phong quán mà cũng có cái tên trang nhã đến thế.
“Tiểu Tình, chúng ta vào đây đi.”
Tôi bước theo Mặc Nguyệt.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới nơi này, hiên ngang mà bước vào tấn bi kịch. Dù có nghĩ nát óc tôi cũng không sao ngờ được, chính bước đi sai lầm này đã khiến tôi gặp phải không ít phiền phức. 234
235 Lúc này, đứng cạnh đám quan quán công tử, trên khuôn mặt thẫn thờ, ngu ngốc của tôi chỉ hiện lên hai chữ “Hạnh phúc” mà thôi.
Đúng là thanh phong quán, vận xiêm y xuyên thấu, quan quán công tử lượn lờ hàng đàn trước mắt. Oa, nào là lạnh lùng, đáng yêu, dễ thương, nhiệt tình… kiểu loại gì cũng có cả.
Tôi và Mặc Nguyệt vừa bước vào, liền xuất hiện một chàng trai rất mực tuấn tú khoác tay lên vai Mặc Nguyệt, cười yêu kiều nói: “Mặc đại nhân lâu rồi không gặp, người ở chỗ chúng tôi rất nhớ ngài đấy”.
Thực ra, tôi rất muốn thưởng thức màn kịch này. Nhưng vừa nghĩ đến Mặc Nguyệt thường xuyên tới đây, tôi chợt thấy toát lạnh sống lưng, cảm giác như mình đang bị lừa vậy.
Tôi quyết định lùi sang bên cạnh, tránh xa tên háo sắc này, chỉ cảm thấy hắn thật nguy hiểm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3