Cuộc gặp gỡ chí mạng- Chương 12 part 2

Hai người im lặng một lúc, Phương Chính lại tiếp tục: “Nơi này hàng năm chúng tôi đều đến, mới đầu là để giúp A Kình khắc phục trở ngại, dần dần trở thành một thói quen. Lần đầu tiên đến, khi đó mới vào cấp hai. Cậu ta bị chúng tôi lừa tới đây, tới rồi muốn trốn nhưng lại sĩ diện, đành miễn cưỡng chịu đựng, kết quả là cứ ngồi mãi, người liền gục xuống. Bác sĩ bảo đây là vì căng thẳng quá mức gây nên, ngất xỉu theo phản xạ, là một dạng trở ngại tâm lí.”

“Kể ra cũng kì lạ, người như cậu ta từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, chẳng ngờ lại sống chết không qua được cửa ải này. Thật ra rất nhiều người thời thơ ấu đều từng trải qua những chuyện không hay, nhưng đa số sẽ dần dần quên lãng, còn cậu ta lại biến những chuyện đó thành một nút thắt trong lòng, thành trở ngại không thể vượt qua, đây có lẽ là một thiếu sót trong tính cách của cậu ta.” Phương Chính nói xong, không nhịn được lại vắt chéo chân, trầm ngâm một lát, nói: “Hoặc là do tình cảnh lúc đó quá thê thảm.”

Dứt lời, hắn liếc nhìn Lâm Uyển, hỏi: “Tôi đoán chắc cô nghe được chuyện cậu ta rơi xuống nước từ chỗ anh họ tôi đúng không?”

Lâm Uyển gật đầu.

Phương Chính cười nói: “Điều đó cũng khó trách, vì anh ta cũng chẳng rõ mà. Người biết chuyện này không nhiều, cô biết A Kình hồi đó tại sao lại rơi xuống nước không?”

Lâm Uyển lắc đầu, nghĩ bụng, còn không phải là do trẻ nhỏ nghịch ngợm quá mức hoặc là trổ tài khoe khoang hay sao? Vế sau quả rất phù hợp với tính cách của Trần Kình.

“Cậu ta bị người ta quăng xuống hồ chứa nước, mà còn là giữa mùa đông.”

Lâm Uyển kinh ngạc, Phương Chính tiếp tục nói: “Tôi nghĩ điều cậu ta thực sự sợ có lẽ không phải nước. Nước đối với cậu ta mà nói giống như một mặt gương ma quỷ, nhìn thấy nó cậu ta sẽ nghĩ đến những thứ liên quan, đó mới là cái thật sự khiến A Kình sợ hãi.”

Lâm Uyển liền nhớ lại hôm đó ở biệt thự, biểu hiện khác thường của Trần Kình sau khi bơi. Cô còn tưởng hắn động kinh theo thói quen, bây giờ nghĩ lại, quả thật không bình thường. Hắn nói chuyện rất kì lạ, cảm xúc cũng không ổn định, nhiệt độ cơ thể thấp, bàn tay luôn lạnh ngắt, hơn nữa thể lực cũng không bằng mọi khi, xong việc hắn đè cô mà ngủ mấy tiếng đồng hồ. Giữa lúc đó nếu không phải cô quả thực không chịu nổi đẩy hắn ra một chút, chắc đã bị hắn đè tắt thở rồi.

Sau đó cô lại nhớ tới câu nói lấp lửng mà Phương Chính từng đề cập tới, hỏi: “Chuyện lần trước anh nói chính là chuyện này à?”

Phương Chính ngây ra một chút, gật đầu: “Bây giờ nghĩ lại, tính cách méo mó của A Kình có lẽ bắt đầu chính từ khi đó.” Rồi hắn thở dài, tiếp tục: “Tôi chỉ có thể kể đến thế. Đây là điều cấm kị của A Kình. Vả lại hôm nay tôi nhắc chuyện này với cô cũng không phải muốn cô hiểu cậu ta hay đồng tình với cậu ta. Việc nào ra việc ấy, khuyết điểm của A Kình sờ sờ ra đó, chúng tôi hiểu và bao dung cậu ta vì chúng tôi là anh em, là bạn bè. Hơn nữa A Kình thật sự chưa làm gì có lỗi với anh em, nhưng người khác không cần phải ghi nhớ cảnh ngộ thời thơ ấu của cậu ta. Tôi cũng nhìn ra được, vấn đề giữa cô và cậu ta không hề nhỏ. Tôi đoán cho dù tôi hỏi, chưa chắc cô đã nói, vậy nên tôi cũng không hỏi nữa. Trước khi võ đoán, có chỗ nào không phải, xin cô thứ lỗi.” Nói tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Uyển, vẻ mặt chân thành.

Lâm Uyển vội đáp: “Không sao.”

 

Phương Chính thản nhiên mỉm cười: “Nếu tôi đoán không nhầm, bây giờ cậu ta đang nửa cưỡng ép cô ở cùng mình thì phải?” Lâm Uyển không trả lời, nhưng phản ứng của cô đã nói rõ tất cả, Phương Chính lắc đầu nói: “Thật không ngờ, bản lĩnh của A Kình có một ngày lại dùng vào mặt này.”

Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ một lát rồi nói: “Như vậy đi, cô nghĩ lại cho kĩ, nếu thật sự cô không muốn miễn cưỡng, tôi và Hướng Dương thử xem, nhất định sẽ thuyết phục A Kình. Dẫu sao chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy hai người chịu tổn thương, bất luận là cậu ta hay là cô.”

Lâm Uyển nghe vậy cảm kích vô cùng, đây coi như là người bạn tốt khó có được đến từ thế giới của bọn họ, bạn tốt khiến cô khó cầm lòng nổi, một lúc sau đã ngân ngấn nước mắt. Phương Chính thấy vậy vội nói: “Ơ kìa, đừng thế, chỉ nói như vậy thôi, còn không biết có thể thực hiện được không.”

“Cảm ơn anh, Phương Chính, cho dù thế nào, vẫn phải cám ơn anh.” Lâm Uyển nói xong, nước mắt rơi xuống, càng nhiều hơn những điều nói không nên lời. Cô giống như một người đi đường lặn lội mấy ngày trong sa mạc, có người bảo cô phía trước là ốc đảo. Cho dù còn phải đi rất xa, thậm chí căn bản chẳng có ốc đảo, cô cùng sẽ cảm động chỉ vì sự an ủi trong phút chốc kia.

Phương Chính thấy vậy hơi sững sờ, ít nhiều cũng hiểu Trần Kình không chịu buông tay. Anh ta theo bản năng muốn giơ tay lên lau nước mắt cho cô, bàn tay ngừng lại mấy giây giữa không trung rồi rụt lại, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay kẻ ca-rô màu lam nhạt, đưa cho Lâm Uyển, nói: “Lau đi này, để người khác nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy!”

Lâm Uyển nhận lấy lau khô nước mắt, nhìn chiếc khăn tay màu nhạt ướt đẫm một mảng, nói: “Tôi giặt sạch rồi trả lại anh nhé!”

Phương Chính cười rồi giành lấy, thuận tay nhét vào trong túi, không thành vấn đề, nói: “Chuyện nhỏ, tự tôi không biết giặt sao?” Rồi đứng dậy hỏi: “Có muốn vào trong với tôi thăm cậu ta không, lúc này chắc phải tỉnh rồi.”

Lâm Uyển gật đầu, đứng dậy cùng anh ta rời khỏi bồn hoa nhỏ.

Hai người vừa đến tầng hai, liền nhìn thấy Hướng Dương đẩy cửa bước ra từ phòng bệnh tạm thời đó, biểu cảm trên mặt rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phương Chính hỏi: “A Kình tỉnh rồi?”

“Ừ.” Hướng Dương liếc nhìn Lâm Uyển phía sau, kéo dài giọng nói: “Điếu thuốc này cậu hút khá lâu đấy.”

Phương Chính không thèm để ý sự kỳ quái của Hướng Dương, lúc đi ngang qua vỗ vai anh ta một cái rồi tiến về phía trước. Hướng Dương kéo lấy cánh tay Phương Chính, hạ giọng nói: “Vừa tỉnh, đuổi đám người này đi hết rồi, cậu vào đợi một lát.”

Phương Chính “ừ” một tiếng, đến trước cửa lại dừng bước, nói với Lâm Uyển bên cạnh: “Lúc này tính khí hắn không tốt lắm, cô cẩn thận đừng chọc tức hắn nhé.”

Lâm Uyển gật đầu, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng.

Nhưng hai người vừa tiến vào, phát hiện Trần Kình nằm đó hai mắt khép chặt, Lâm Uyển liếc nhìn Phương Chính, hỏi nhỏ: “Không phải tỉnh rồi sao?”

Phương Chính nhìn lướt về phía giường, khẽ nói: “Có thể là ngủ rồi, chúng ta đi ăn cơm trước vậy, đợi lát nữa lại tới.” Nói xong liền quay người đi ra ngoài, thấy Lâm Uyển vẫn ngây ra đó, hắn liền vẫy vẫy tay.

Lâm Uyển lại liếc nhìn trên giường, thấy thần sắc của người đó hình như đã thật sự khá hơn, rồi cô đi ra cùng Phương Chính.

Cửa vừa đóng lại, người trên giường liền mở mắt, trong mắt là một khoảng thất thần. Bây giờ hắn không muốn gặp cô, nói cách khác là vẫn chưa chuẩn bị xong để gặp cô. Lúc này trong đầu hắn có chút rối loạn, phải sắp xếp lại ổn thỏa một chút.

Sáng sớm, lúc hắn trở mình thì phát hiện chỗ khuỷu tay trống trơn, duỗi tay tìm kiếm mấy lượt vẫn không thấy cơ thể mềm mại kia, hắn lập tức tỉnh giấc. Vừa nhìn sắc trời bên ngoài mới sáng lên, hắn xuống giường đi đến nhà vệ sinh và ban công tìm một lượt, vẫn không có người. Nỗi bất an trong lòng bắt đầu lan rộng một cách nhanh chóng, dường như trực giác kì lạ của đêm qua đang dần biến thành sự thật.

Hắn chán nản vỗ đầu, tất cả mọi việc tối qua đều xảy ra quá hoàn mỹ, Lâm Uyển hệt như đột nhiên thông suốt, thể hiện sự nhiệt tình trước đây chưa từng có, khiến hắn chỉ biết hưởng thụ nhục dục, quẳng hết tất thảy lên chín tầng mây. Bây giờ nghĩ lại, việc đó rõ ràng không bình thường, giống như ánh sáng lóe lên trước khi người ta chết vậy. Nghĩ thế lại càng khiến bản thân hoảng sợ, hắn liền thôi lo nghĩ vớ vẩn, vội vàng tìm quần áo mặc vào chạy ra ngoài.

Hắn ra hỏi bảo vệ, được biết Lâm Uyển quá thực đã đi từ sáng sớm, lòng hắn bỗng lạnh cóng phân nửa, hỏi đại khái phương hướng xong liền vội vã đuổi theo, hoàn toàn quên rằng nên thông báo cho tất cả mọi người cùng tìm. Hắn càng đi càng lo, trước kia Lâm Uyển đã có tật xấu nửa đêm lén lút chạy ra ngoài, hắn còn tưởng cô khỏi rồi, xem ra bây giờ căn bản là đã thăng cấp. Ở nơi lạ lẫm này cô đi đến đâu cũng đều nguy hiểm, nếu gặp phải đàn ông không đứng đắn, hắn cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

Càng đi ngã rẽ càng nhiều, hắn dựa vào cảm giác chạy được một lúc, vẫn không tìm thấy người, rồi ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nghĩ ra một nơi. Đó là cái hồ sâu nhất lớn nhất trong mấy chỗ ao hồ lớn nhỏ ở đây, vậy nên bình thường hắn cơ bản sẽ không đến gần. Nhưng lúc này trực giác chết tiệt kia của hắn lại mách bảo rằng, Lâm Uyển rất có thể đã tới nơi đó. Hắn vừa chạy về phía đó, vừa nghĩ thầm, chỉ mong không phải sự thật, chỉ mong là do mình lo nghĩ quá nhiều, có lẽ một lát nữa trở về sẽ nhìn thấy Lâm Uyển đang ở trong phòng, có lẽ cô chỉ vì đói bụng nên ra ngoài tìm đồ ăn. Vừa nghĩ vậy hắn hận không thể lập tức quay lại.

Hắn nhớ đến lần Lâm Uyển phản bội hắn, lúc hắn quay về tìm cô sau khi hai người to tiếng cãi nhau, sự tức giận sau khi vô cùng hồi hộp mở cửa phòng vệ sinh. Hắn hi vọng lần này cũng vậy, thậm chí hắn có thể cam đoan mình sẽ không nổi nóng, không trách cô chạy đi lung tung. Nhưng khi hắn nhìn thấy một vệt màu hồng đào trên mặt hồ, tất cả hi vọng trong nháy mắt đã tan thành mây khói.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Hắn mất tinh thần, lau mồ hôi trên trán, thị lực của hắn tại sao lại tốt như vậy? Nếu không hắn đã có thể coi đó chỉ là cá hoặc bất cứ thứ gì khác, rồi tự nói với mình Lâm Uyển không ở đây, quay người trở về đợi cô thôi. Nhưng hắn không thể nghĩ nhiều, vì cô gái kia đang vùng vẫy. Mắt nhìn thấy cô sắp biến mất mãi mãi, hắn nhún người vọt lên rồi nhảy xuống. Lúc dầm mình trong nước, hắn mới ý thức một vấn đề nghiêm trọng, mình có thể kiên trì đến cuối cùng hay không?

Trần Kình giơ tay vuốt trán, lại là một bàn tay ướt át. Bây giờ mỗi khi hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó là toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn thực sự căm hận khuyết điểm này của mình. Rõ ràng các cụ đã dặn, vừa rơi vào nước liền yếu đuối như đứa trẻ ba tuổi, cứ tưởng như đó câu chuyện cười.

Đối với hắn mà nói, quá trình dầm trong nước dường như dài đằng đẵng. Hắn buộc phải ép mình thay đổi sự chú ý, sau đó hắn lại nghĩ, tại sao Lâm Uyển muốn làm vậy chứ? Cô thật sự muốn chạy trốn đến phát điên rồi, thậm chí không ngại dùng cả phương thức kiên quyết thế này? Nghĩ vậy hắn bỗng thấy vô cùng tức giận, mà đúng là luồng giận dữ này đã luôn giúp hắn gắng gượng. Nếu không có lẽ hắn cũng chẳng còn cơ hội nằm đây hồi tưởng.

Lúc vừa tỉnh lại, ý thức của hắn vẫn còn mơ hồ, suy nghĩ đầu tiên là: Lâm Uyển đâu? Có thể hắn đã lên tiếng hỏi, ngay lập tức có người nói: “Ở bên ngoài.” Rồi hắn mở mắt, nhìn thấy mình bị rất nhiều người vây quanh, từng gương mặt đều cực kì quen thuộc, đều là anh em tốt của hắn, chơi với nhau từ bé đến lớn, thân thiết như tay với chân. Đúng lúc hắn nhớ đến châm ngôn của họ “anh em như tay chân, đàn bà như quần áo”, nhưng vừa nãy hắn suýt chút nữa đã vì một bộ quần áo mà tự cắt tay chân. Hắn bị điên hay bị ngốc thế?

Trước nay hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ vì đàn bà mà làm những việc điên rồ kiểu này. Trong mắt hắn, luôn có thể dùng tiền để xua đuổi đàn bà. Nếu nói đến hành động trả giá thì đó chỉ có thể giới hạn ở trên giường. Nếu trên thế giới này có một người phụ nữ đáng để hắn liều mạng nhảy xuống nước như vậy, cũng chỉ có thể là mẹ hắn.

Lâm Uyển? Cô ta là cái gì chứ? Chẳng qua là đồ chơi mà hắn say mê chốc lát, chẳng qua là một con mồi không nghe lời, thợ săn có vì đuổi một con thỏ chạy trốn mà nhảy xuống hồ không? Hơn nữa, gã thợ săn chết tiệt ấy còn không biết bơi? Hắn càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng hận, chắc chắn Lâm Uyển đã cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Đúng, đối mặt với sắc đẹp nên hắn nhất thời hồ đồ, nhất thời kích động làm chuyện dại dột.

Hừ, không phải cô muốn trốn sao? Vậy hắn sẽ trói cô cả đời, cho dù sau này hắn chán cô rồi, hắn cũng không thả tự do cho cô. Cái mạng này của cô là hắn ban cho, cô nợ hắn. Trần Kình hắn đại nạn không chết, sau này vẫn sẽ tiếp tục sống thoải mái, sống vui vẻ. Hắn muốn nhìn thấy cô khó chịu, thấy cô ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt. Cứ nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhưng xó xỉnh nào đó sâu trong lòng lại như bị xé toạc, âm ỉ đau đớn.

Vì vậy sau khi tỉnh dậy, bất kể người xung quanh nói gì hắn cũng không nghe lọt tai, trái lại còn cảm thấy bọn họ ồn ào phiền phức, liền đuổi tất cả ra ngoài.

Riêng Hướng Dương được ở lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn: “A Kình, tôi cũng không hỏi rốt cuộc giữa cậu và Lâm Uyển có chuyện gì. Tuy tôi rất tò mò, nhưng bây giờ chỉ nói một câu, cô gái này không thể giữ lại.”

“Tại sao nói vậy?”

“Cậu đã nằm ở đây rồi, cậu nói xem tại sao?” Hướng Dương đột nhiên ngừng lại, hơi khó khăn tiếp tục: “Suýt chút nữa đã nằm ở chỗ khác, cô gái này rốt cuộc có gì tốt? Năm lần bảy lượt hãm hại cậu, cậu còn cứ dung túng cho cô ta, bây giờ ngay cả tính mạng cũng suýt nữa rơi vào tay cô ta...”

“Cô ấy không biết tôi sợ nước.” Hắn mệt mỏi giải thích, vẫn không nhịn được phải bênh vực, mặc dù trong bụng đã tuyên án sẵn cho cô rồi.

“Sao cậu biết cô ta không biết? Vừa nãy tôi đã xác nhận rồi.” Hướng Dương nói chắc như đinh đóng cột.

Tim hắn như ngừng đập, miệng lại nói: “Cô ấy, chỉ là nhất thời nghĩ không thông...”

“Nghĩ không thông? Hừ, tôi thấy cô ta đã nghĩ thông rồi, muốn cùng đến chỗ chết với cậu.”

Trần Kình vẫn nhớ lúc mình nghe thấy bốn chữ đó, mi mắt giật nảy, như bị bốn chiếc gai sắt đâm vào tim, đau đến mức hắn không thở nổi. Cô không phải muốn bỏ trốn, mà là muốn kéo hắn chết cùng ư? Cô hận hắn như vậy, chỉ mong cùng hắn đá nát ngọc tan? Chẳng lẽ hắn không thể khiến cô rung động, giảm bớt từng ý nghĩ thù hận của cô dù chỉ một chút? Lúc Phương Chính dẫn Lâm Uyển vào phòng, trong đầu hắn đang bị lấp đầy bởi một đống câu hỏi, nên hắn phớt lờ cô. Hắn sợ hắn không kìm nổi mà tra hỏi cô, nhưng hắn chỉ tin bản thân, hắn phải tự mình hiểu rõ.

Hắn cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại, vì vậy rất nhanh đã hiểu rõ vấn đề, là hắn tự đuổi theo ra ngoài tìm cô, cũng là hắn tự nhảy xuống nước, không phải là kẻ chịu sự chi phối của người khác, tất cả đều do hắn đơn phương tình nguyện, nhận thức này khiến hắn yên lòng một chút. Nhưng vừa nghĩ đến Lâm Uyển chạy đi tìm cái chết, hơn nữa còn mới cùng hắn thân mật một đêm xong, hắn liền thấy khó chịu. Đây gọi là gì? Trước khi chết để lại cho hắn một hồi ức đẹp đẽ?

Hắn không cần hồi ức, cái gì là quá khứ hay tương lai hắn đều không cần, hắn chỉ cần hiện tại, hiện tại hắn rất tức giận, rất phẫn nộ. Cô nàng Lâm Uyển này thật to gan, một giây trước đưa hắn lên thiên đường, một giây sau đã đẩy hắn xuống địa ngục. Cô luôn sống chết thách thức giới hạn của hắn, hành hạ thần kinh hắn. Hắn hận cô, hắn phải cố gắng chinh phục cô, rồi còn phải tiếp tục nghĩ cách thu phục cô hoàn toàn.

Lâm Uyển ăn bữa cơm được Phương Chính gọi là “brunch”[1], còn bị anh ta yêu cầu đi tắm rửa thay quần áo. Có lẽ biết Trần Kình không còn gì đáng lo, Phương Chính lại phục hồi tác phong hi hi ha ha. Anh ta nói, cô đầu tóc bù xù thế này để A Kình nhìn thấy có khi lại dọa hắn bất tỉnh, vậy thì toi luôn cả một buổi sáng giày vò hắn, còn phải châm cứu từ đầu.

[1] Brunch: Sự kết hợp giữa breakfast (bữa sáng) và lunch (bữa trưa) tạo thành brunch (bữa ăn nhẹ sau bữa sáng và trước bữa trưa).

Lâm Uyển tức cười nghĩ, giữa cô và Trần Kình, trước nay đều chỉ có hắn dọa cô, cho dù là bộ dạng của Diêm Vương hung ác hay là người chết im bặt, đều khiến cô nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không yên. Cô dọa hắn? Cô quả thực muốn vậy. Nhưng về phòng, vừa soi vào gương, phát hiện mình đúng là “khủng khiếp”, đầu tóc rối bời, vành mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, giống hệt nữ quỷ... Thật phục Phương Chính còn có thể tiếp tục ăn cơm khi đối diện với gương mặt này.

Cô vội đi tắm nước nóng, chải đầu, thay quần áo sạch sẽ. Lúc cô quay trở lại phòng bệnh, Trần Kình đã tỉnh, thay quần áo sạch, nửa thân người được che bởi chiếc chăn mỏng, gương mặt không chút biểu cảm nhìn về phía cửa. Lúc thấy cô, ánh mắt hắn trở nên phức tạp, vừa ngỡ ngàng lại vừa thờ ơ, hình như thoáng chút chờ đợi mơ hồ.

Lâm Uyển đi tới, đứng yên tại chỗ cách giường một mét, cắn môi, khẽ nói: “Cám ơn anh.”

Trần Kình lại nhìn cô chăm chú một lúc, rồi cong khóe môi cười, nói: “Cám ơn gì chứ, đàn ông cứu người phụ nữ của mình là lẽ đương nhiên.”

Giọng hắn hơi khàn, chữ cuối cùng dường như không phát ra, nhưng lại mang theo vài phần ý chân thành. Lâm Uyển nghe xong không nói gì, người này luôn tự cho mình là đúng, bình thường toàn đem những điều ngụy biện nói thành điều hợp lí hợp tình. Nhưng giờ đây, câu nói này của hắn lại khiến cô nảy sinh chút rung động không nên có.

Trần Kình không vừa lòng với khoảng cách và sự im lặng của cô, cau mày ra lệnh: “Qua đây!”

Lâm Uyển nghe thấy, đây mới là bản tính của hắn, “sến súa” xưa nay không hợp với hắn, bàn chân cô lại máy móc bước hai bước lên phía trước.

Trần Kình vỗ vỗ lên đệm chỗ bên cạnh, nói: “Lên đây nằm cùng tôi một lát.” Nhìn vẻ mặt Lâm Uyển bỗng biến đổi, hắn cười thành tiếng, nói:

“Sợ cái gì? Bây giờ dù tôi có ý nghĩ đó thì cũng không có năng lực đâu.”

Thấy cô vẫn không động đậy, hắn lại khẽ nói một câu: “Em không mệt à?”

Thôi, lại “sến súa” rồi. Nhưng Lâm Uyển vẫn cởi giày nằm xuống bên cạnh hắn. Có lẽ do nghĩ đến lời dặn dò cùa Phương Chính, có lẽ là cô thật sự mệt, vừa trông thấy giường đã như trông thấy người thân.

Chiếc giường lớn này quả nhiên rất thoải mái, đệm mềm mại như đang nằm trên mây vậy, dường như giây tiếp theo sẽ có thể chìm vào giấc mộng đẹp. Nhưng Lâm Uyển không ngủ nổi, vì người bên cạnh vẫn đang nhìn cô chăm chú.

“Thấy tôi nằm đó bộ dạng sống dở chết dở, có phải em rất hả giận không?”

Lâm Uyển sững người, hả giận? Hình như cô quên rồi. Nhưng bây giờ hắn đang ở bên cạnh cô bộ dạng nghiến răng nghiến lợi hỏi vấn đề này thật là đáng ghét, đúng là kẻ có lòng tự trọng lớn khác thường.

“Hỏi em đấy, nói!” Người bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy đẩy.

“Chắc có chút.” Lâm Uyển nói xong ba chữ làm bản thân sợ thót tim, liệu có chọc tức hắn nhảy dựng lên tát mình một cái không?

Không ngờ Trần Kình lại chẳng hề động thủ, chỉ “hừ” một tiếng, nói: “Coi như em thành thật.”

Một lúc sau hắn lại hỏi: “Biết khi nãy anh đang nghĩ gì không?” Không đợi cô trả lời, hắn liền nói tiếp: “Anh đang nghĩ, lần này cần phải phạt em thế nào?”

Câu nói này quá quen tai rồi, Lâm Uyển dựng tóc gáy. Bây giờ cô đúng là chim sợ cành cong, nghe thấy tiếng dây cung liền run cầm cập, rồi lại nghe Trần Kình nói: “Không phải em muốn nhảy xuống hồ sao? Thích nước như vậy, dìm em vào vại nước một trăm lần là được rồi.”

Lúc Trần Kình nói câu này, cứ nhìn Lâm Uyển chằm chằm, thấy cô quả nhiên run bắn, hắn giơ tay véo má cô, dịu dàng hỏi: “Sợ à? Biện pháp hay nhất để đối xử với người muốn chết chính là hoàn thành tâm nguyện của cô ta, lúc cô ta sắp chết thì khiến cô ta sống lại, rồi cứ lặp thêm vô số lần...”

Hắn nhìn thấy gương mặt vốn đã trắng bệch của Lâm Uyển lại trắng thêm vài phần nữa, trong đôi mắt mở to hiện ra một tầng hơi nước, con ngươi đen lay láy, thật là đẹp. Hắn thở dài, cong ngón tay vuốt ve hai má lành lạnh của cô, chậm rãi nói: “Đồ ngốc, em cảm thấy sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, tôi còn có thể nhẫn tâm làm thế với em sao?”

-còn nữa-

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3