Kiều thê của tôi - Tiết tử
TIẾT TỬ
Đinh đông.
Thanh âm thanh thuý vang lên, chiếc cửa tự động của siêu thi mini mở ra.
Một cô gái trẻ măng, xinh đẹp tuyệt trần đi vào trong, đôi mắt sinh động, hai bím tóc đen nhánh buông thẳng ở bên hông.
“ Hoan nghênh quý khách!” nhân viên siêu thị cao giọng chào.
Nàng lấy cái giỏ bên cạnh cửa, bước nhanh tới khu để tạp chí phía trước, nhặt một quyển tạp chí mới, một quyển tạp chí kinh tế tài chính, một quyển tạp chí linh tinh, và thêm một quyển truyện tranh nữa.
Rồi, nàng đi vào khu để lạnh, cầm mấy bình đồ uống lạnh, thong thả hướng tới chỗ để đồ tạp phẩm.
Ba phút hai mươi lăm giây sau, nàng chuyển đến khu mỹ phẩm phía trước, bỏ hộp phấn, giấy ướt, kem chống nắng, dầu gội đầu, đôi tất lót, dao cạo… toàn bộ đều bỏ vào cái giỏ.
Đôi mắt nàng chuyển hướng nhìn, cuối cùng dừng lại ở cái hộp nhỏ màu trắng hình chữ nhật. Ánh mắt sáng ngời, nàng vội vàng quơ xuống dưới, giấu nó vào góc khuất nhất của cái giỏ.
Rồi, nàng hít một hơi sâu, đương đầu nghênh đón gian nan mà khiêu chiến --
Tính tiền.
Tâm tình không yên, nàng đem cái giỏ lên quầy tính tiền.
“ Xin hỏi có cần túi ni lông không ạ??” thu ngân siêu thị hỏi.
“ Ách, dạ – được a. –”
Đinh đông.
Cửa tự động lại một lần nữa mở ra, lần này vào là một đám nam sinh trung học, vừa đánh bóng rổ xong, quần áo đẫm mồ hôi.
Tên trưởng nhóm động tác nhanh gọn, cầm lọ nước khoáng, đứng ngay phía sau nàng, xếp hàng chờ tính tiền, một bên vẫn hi hi ha ha vừa nói chuyện phiếm vừa đánh rắm.
Nhân viên siêu thị lấy từng món hàng xoẹt qua cái bảng mã, hàng giống nhau thì bớt được thời gian tính, vì lúc cuối nàng mới vơ lấy cái hộp giấy, nó lại bị nhét ở góc khuất nhất, nên cư nhiên thu ngân quên tính tiền.
“ Cám ơn, tổng cộng là tám trăm ba mươi hai đồng.” nhân viên siêu thị nói, đem tạp chí nhét vào trong túi ni lông.
Nàng cầm ví tiền, trong lòng lăn tăn không thôi, trải qua vài giây cùng suy nghĩ đối chọi, cuối cùng nàng cố lấy dũng khí, cầm cái hộp giấy ở góc giỏ ra phía trước.
“ A, thật có lỗi.” Nhân viên cửa hàng đến lúc này mới phát hiện, cầm lấy hộp giấy soát qua bảng mã, cũng không cố tình, vô ý mắt liếc nàng một cái, tuy rằng biểu cảm không thay đổi, nhưng làm cho nàng nháy mắt đã đỏ mặt.
“ Đây là tôi giúp anh tôi mua, là giúp anh tôi mua mà......” nàng thấp thỏm không yên, đôi má phấn đỏ bừng, cái đầu nhỏ cúi càng thấp, chợt thốt lên lời nói dối, đổ toàn bộ điều không tồn tại lên đầu ca ca.
Phía sau có một học sinh trung học, mắt thực sự rất tinh, ngắm cái hộp giấy trong tay nhân viên cửa hàng, lại nhìn thấy bộ dáng nàng quẫn cùng đang xấu hổ đến muốn chui xuống đất, liền mở miệng trêu chọc.
“À há, bà chị, không phải bà chị mua nhầm đấy chứ?” Hắn cười điệu bộ xấu xa. “ Bảo giúp anh mình mua, hẳn là mua bao cao su nha? Sao lại thành que thử thai thế kia?”
Bốp!
Mặt nàng nóng ran.
Trước tiếng cười vang của bọn học sinh, nàng bỏ ra tờ tiền trị giá ngàn đồng, xấu hổ lúng túng cầm que thử thai, nhét vào túi ni lông đầy đồ, bất chấp lấy lại tiền thối lại cùng hóa đơn, nàng xoay người chạy trối chết.