Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp - Chương 14
Nó vĩ đại như vậy, lại bất phàm như vậy, khiến cho bình cháo trắng đẹp đến mộng ảo kinh người.
Tôi bị thực đơn chay mặn kết hợp này của Tô tổng khiến cho rung động!
“Aiz, cô có cần tức đến như vậy không?” Thái Kỳ cười híp mắt, đoán chừng tâm tình đột nhiên chuyển biến, trở nên rất tốt, lại còn tự động vươn tay múc thêm một bát cháo trắng nữa, một đôi mắt hoa đào trước sau vẫn cười híp mắt nhìn tôi, đôi đũa bên miệng sùm sụp sùm sụp nhanh chóng húp cháo.
Tôi chỉ thấy con ruồi vĩ đại kia càng ngày càng gần miệng hắn, không nhịn được muốn nhắc nhở Thái đồng chí một chút.
Mới vừa há miệng…
“Tôi nên nhận lỗi, đoán chừng với cái trí thông minh của cô cũng chẳng chơi được cái gì lạt mềm buộc chặt đâu!” Thái Kỳ vui vẻ tiếp tục ăn cháo.
Tôi chậm rãi im lặng, nhìn hắn sụp một cái, đem cái con giàu protein kia húp xuống.
Lập tức che miệng lại, xông về phòng vệ sinh của hắn, ói đến trời đất quay cuồng…
Thái Kỳ cầm bát với đũa, đi đến phía sau tôi, nhìn tôi như vậy, không nhịn được cau mày: “Hồng Kỳ, cô bị cảm nắng sao, sao lại nôn thành như vậy."
Nước mắt tôi dào dạt, lập tức hối hận, run run miệng nói cho hắn biết: “Thái trợ lý, tôi mới vừa thấy anh nuốt một con con ruồi, con ở trong cháo ấy…”
Tôi vừa mới khoa tay múa chân, sắc mặt của hắn liền thay đổi.
Cũng xông tới, liều mạng móc họng mà nôn ra.
“Nôn ra chưa vậy! Cô nhìn giúp tôi xem nào…” Hắn kiểu gì cũng buộc tôi phải giúp hắn, tôi nhắm hai mắt lại, vừa nghĩ tới con ruồi kia, lại nôn ra theo…
Tôi nôn…
Hắn cũng nôn theo…
Hắn nôn…
Tôi cũng nôn theo…
Cả một đêm, chúng tôi đều bận rộn nôn với nhau.
Sau mười một giờ, Tô tổng cuối cùng cũng gọi điện thoại tới.
Tôi mệt lả nằm trên ghế sa lon, Thái trợ lý cũng mệt lả, ngồi sát bên tôi trên ghế, tay cầm điện thoại vẫn còn run rẩy.
“Thái Kỳ, trợ lý Diệp đưa tài liệu cho cậu chưa?”
Thái Kỳ nhắm rồi lại nhắm mắt, hiển nhiên là đang đè nén tâm trạng của mình.
“Cô ấy vẫn đang ở đây, Tô tổng!”
Tô tổng dùng cái giọng rất chi là vui mừng nói: “Aiz, cũng mười một giờ rồi, hai người vẫn đang nghiên cứu tài liệu sao, Thái Kỳ, cậu đúng là nhân tài đấy!”
Gân xanh Thái Kỳ lại giật một cái, cáu: “Sao phải nấu cháo chứ?”
Giọng nói của Tô tổng lập tức trở nên thẹn thùng vô cùng: “Kỳ à, cậu có ăn hết không vậy, trong cháo nội dung hơi bị phong phú đấy!”
“…” Tôi nhìn thấy khuôn mặt Thái Kỳ từ trắng biến thành đen, hơn nữa có dấu hiệu nôn mửa lần hai.
Vội vàng kiên cường nhảy qua, vươn tay đón lấy điện thoại, giơ về phía nhà WC, mặc Thái Kỳ một đường chạy như bay qua.
Trong điện thoại, Tô tổng vẫn còn đang say mê: “Trong bình thật ra còn có một quả trứng luộc đấy! Tôi giấu phía dưới!”
Tôi yên lặng cúng bái Tô tổng một vạn lần trong lòng.
Thì ra chẳng những có thịt mà còn có cả trứng nữa, quả nhiên là một bát cháo trắng muôn màu muôn vẻ….
Vốn là đi thăm bệnh, lần này, đợi đến khi Thái Kỳ nôn xong, tôi kỳ tích phát hiện, bệnh tình của Thái đồng chí lại còn nặng hơn.
Sắc mặt của hắn so với lúc tôi tới còn tái nhợt hơn.
Cuốn chăn điều hòa, giống hệt như cái nem rán, mũi sụt sịt, ủ rũ ỉu xìu.
Tôi rất ân cần hỏi hắn: “Thái trợ lý, sao mới đó đã thành như vậy?”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi một cái, trong mắt không khỏi bi thương, “Tôi là do bị kinh hãi quá độ nên thế, vụ ẩu đả ngày hôm trước làm tôi liên tiếp gặp ác mộng, sáng sớm đã phát sốt!”
“…” Tôi dùng ánh mắt thắm thiết biểu đạt thái độ đồng tình.
“Diệp Hồng Kỳ, sao cô lại dùng khóe mắt khinh bỉ tôi!” Thái Kỳ lập tức giận dữ, mở vỏ nem đưa chân đá lung tung trên ghế.
Tôi nghĩ lại lúc trước cười bình tĩnh một tiếng, làm cho Ninh tiểu tổng tức đến bỏ đi, bây giờ quan tâm đồng tình một cái, lại tức chết đồng chí Thái Kỳ, không khỏi có chút mất mát.
“Thái trợ lý, tôi sai rồi, tôi phải luyện tập trước gương nhiều một chút, tôi kỳ thực đang đồng tình với anh mà!” Tôi trung thực giải thích.
Hắn hừ lạnh một tiếng, lại cuốn chặt cái vỏ nem lại, hỏi tôi: “Tài liệu nhớ được bao nhiêu?”
A? Tôi vò đầu, nhớ đến nội dung bên trên, cảm thấy rất nhức đầu, tựa hồ có vô số danh từ nghĩ rách cả não, nhưng mà để cho tôi cụ thể mà nói ra một cái, trái lại một chữ cũng không bật ra nổi.
Thái Kỳ có chút bất đắc dĩ xoa xoa huyệt Thái Dương, an ủi tôi: “Thôi, sáng mai đi gõ cửa nhà Ninh tiểu tổng đi, cậu ta chắc cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu đâu, dù gì chúng ta cũng là nhân tài giúp đỡ!”
Tôi cười mỉa, đang chuẩn bị đáp lại hắn, đột nhiên chuông cửa nhà hắn vang lên. Đồng hồ đã chỉ mười một giờ rưỡi, giờ này, người bình thường chắc sẽ không chọn lúc này mà tới thăm hỏi đâu.
Thái Kỳ nhíu mày, đột nhiên nhịn không được cười một tiếng, ném cái chăn điều hòa xuống, bật dậy từ trên ghế sa lon, lúc đi ngang qua tôi, còn đưa tay vỗ vỗ đầu tôi.
“A? Ninh tiểu tổng, đã trễ thế này rồi…” Thái Kỳ vừa mở cửa ra, liền cố làm ra vẻ kêu lên.
Ninh Mặc đứng ở ngoài cửa, lạnh như băng nói: “Trợ lý Diệp để quên tài liệu trên xe tôi, tôi vừa mới xuống lầu lấy đồ mới phát hiện ra, thuận đường đem đến cho anh.”
Tôi thuận thế từ trên ghế sa lon ghé đầu qua xem.
Ánh mắt lập tức đối diện với Ninh Mặc, tôi thấy ánh mắt vốn lạnh lùng đạm mạc của hắn loáng cái bỗng lóe lên, mang theo tràn đầy tức giận, hắn duỗi đầu ngón tay, chỉ về phía tôi: “Diệp Hồng Kỳ, tại sao cô vẫn còn ở đây?!”
Giọng nói có chút ít kinh sợ!
Tôi cuộn tròn trên ghế sa lon, dùng cái chăn điều hòa mà Thái Kỳ mới bọc người lúc nãy quấn quanh mình, hì hì cười với hắn: “Chỗ này máy điều hòa không khí tốt, ngồi hong một chút!”
Thái Kỳ quay đầu nhìn tôi cười cười một tiếng, nụ cười kia ấy, giống hệt như Hắc sơn lão yêu vậy, khiến cho tôi sợ đến thiếu chút nữa rớt xuống từ trên ghế.
Rồi sau đó, tôi nghe thấy hắn phi thường lễ độ mời Ninh Mặc: “Ninh tiểu tổng có muốn vào ngồi hong một chút không? Dù sao tiền điện vẫn như thế, ba người ngồi vẫn lợi hơn hai!”
Phụt, tôi thấy sắc mặt của Ninh Mặc càng thêm tối lại.
Nó vĩ đại như vậy, lại bất phàm như vậy, khiến cho bình cháo trắng đẹp đến mộng ảo kinh người.
Tôi bị thực đơn chay mặn kết hợp này của Tô tổng khiến cho rung động!
“Aiz, cô có cần tức đến như vậy không?” Thái Kỳ cười híp mắt, đoán chừng tâm tình đột nhiên chuyển biến, trở nên rất tốt, lại còn tự động vươn tay múc thêm một bát cháo trắng nữa, một đôi mắt hoa đào trước sau vẫn cười híp mắt nhìn tôi, đôi đũa bên miệng sùm sụp sùm sụp nhanh chóng húp cháo.
Tôi chỉ thấy con ruồi vĩ đại kia càng ngày càng gần miệng hắn, không nhịn được muốn nhắc nhở Thái đồng chí một chút.
Lúc đến công ty, tôi và Thái Kỳ cùng chen chúc trong cái xe kia của Ninh tiểu tổng, lúc đẩy cửa kính bước vào vừa đúng nhìn thấy Tô tổng đang đứng bên cửa chờ thang máy, tôi và Ninh Mặc thức thời lui về phía sau một bước.
Thái Kỳ xanh mặt ném qua một cái liếc mắt.
“Kỳ Kỳ à, cháo có ngon không?” Bựa nhân như Tô tổng lại còn có dũng khí nói ra chuyện cháo này, tôi thấy gân xanh trên trán Thái Kỳ nhảy một cái.
Thái Kỳ nghiêng đầu đi không để ý tới bà ấy.
Tô tổng dùng ánh mắt hoang mang nhìn tôi, tôi vừa thấy Tô tổng, liền nhớ lại con ruồi ngao du kia, không nhịn được nôn khan một tiếng.
Tô tổng dùng một loại ánh mắt hiểu rõ đảo qua đảo lại giữa tôi với Thái Kỳ, đến khi tầm mắt lướt qua tôi, chạm đến Ninh tiểu tổng, rống lớn một tiếng: A?
“…” Ba người chúng tôi đều dùng ánh mắt hóa đá nhìn về phía bộ mặt dữ tợn của Tô tổng, không biết làm sao bà ấy lại vọt ra một tiếng như vậy.
“Ninh tiểu tổng, sao cậu cũng ở đây? Khụ, cậu tới sớm thật đấy!” Tôi thề, tôi thấy trong ánh mắt Tô tổng ngưng tụ lại thành một luồng sát khí sắc bén, bắn thẳng về phía Ninh tiểu tổng.
Tô tổng, bà cũng quá phi phàm, cái đầu 1m85 của Ninh Mặc đứng lù lù bên cạnh tôi, bà không cần xem nhẹ sự tồn tại của anh ta như vậy chứ!
Ninh Mặc trấn định cau mày, bình tĩnh cười một tiếng: “Cũng đâu còn sớm, hôm qua ngủ chung một giường với Thái trợ lý, 4 giờ rưỡi đã rời giường!”
Sắc mặt lập tức vừa hồng vừa trắng, giơ ngón tay, run rẩy chỉ về phía Thái Kỳ.
Rồi sau đó, tôi thấy Tô tổng dùng cái giọng rất khổ não chui qua rỉ tai với Thái Kỳ. “Kỳ Kỳ à, tôi cũng đâu có cách nào để Ninh tiểu tổng tự mình đưa tài liệu cho cậu chứ… Lần này mục tiêu quá khổng lồ!”
Thái Kỳ nổi giận, cất cao giọng nhắc nhở bà ấy: “Tô tổng, xin chú ý tình huống, đây là tập đoàn Thiên Duyệt!”
Tô tổng giống như kỳ tích ngừng nỉ non, lúng túng ho khan một tiếng, dùng ánh mắt vô cùng áy náy nhìn tôi, lại dùng một loại ánh mắt vô cùng thưởng thức nhìn về phía Ninh tiểu tổng.
Tôi và Ninh Mặc đều bị ánh mắt bỉ ổi mà cường đại của bà ấy làm cho kinh hoàng.
Đợi cho đến khi thang máy xuống, chúng tôi mới từ trong ánh mắt bao la toàn diện của bà ấy giãy giụa nhảy ra, tôi thấy Ninh Mặc vèo một cái, cầm túi tài liệu, lắc mình thoáng cái đã bắn vào trong thang máy.
Tôi là người thứ hai nhanh chóng biến vào, Thái Kỳ là người cuối cùng.
Hắn mới vừa bước vào, đã liều mạng nhấn nút đóng cửa, vừa nhấn, vừa chỉ vào quầy tiếp tân kêu to với Tô tổng: “Tô tổng, ở quầy tiếp tân có thư riêng của ngài!”
Tô tổng dùng một loại ánh mắt bí hiểm nhìn tôi một cái, lại nhìn Ninh Mặc, hắc hắc cười với Thái Kỳ một tiếng, nói: “Cậu nói có thư, thì là có thư!”
Lúc cửa thang máy sắp khép lại, tôi nghe thấy Tô tổng cách cửa lại hắc hắc cười hai tiếng, giọng cười kia có chút quỷ dị, khiến cho tôi với Ninh Mặc trong phút chốc cảm thấy không rét mà run.
Tôi nghĩ đến Thái Kỳ đối mặt với tình nhân cường đại như thế bao ngày, không khỏi sùng bái hắn từ tận đáy lòng.
Mặt của Thái Kỳ từ lúc một khắc gặp phải Tô tông kia liền ở trong trạng thái giữ nguyên không thay đổi, cho đến khi vào phòng họp, hắn mới lộ ra chút lơi lỏng.
Trong phòng họp, đã có không ít đồng nghiệp ngồi đó, dễ thấy nhất chính là Tiễn Đạc, gục xuống bàn, đang giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng động ở cửa, lập tức ngồi dậy.
“Tiễn Đạc, đem tài liệu đổi mới cho tôi!” Ninh Mặc kéo kéo cà vạt, tiện tay đặt túi tài liệu lên vị trí hàng trên, mới vừa ngẩng đầu, đã thấy tôi đang xám xịt đi theo sau Thái Kỳ ngồi xuống hàng phía sau, ngón tay hắn giơ lên, gọi: “Diệp Hồng Kỳ, tới đây!”
“…” Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Thái Kỳ.
Thái Kỳ khép mắt lại, làm động tác trấn định, đẩy tôi về phía trước: “Đi đi, chắc là Ninh ba ba của cô muốn trao đổi tình cảm với cô ấy mà!”
Phụt, tôi không nói gì xoay người, cứng người đi qua.
“Cô không muốn ngồi hàng sau, thì ngồi bên cạnh tôi đi, tôi nghĩ rồi, hạng mục hợp tác lần này, tôi cần một trợ lý của Thiên Duyệt.”
Lý do này thật đường đường chính chính.
Tôi vẻ mặt đau khổ, dựa vào hắn ngồi xuống, ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người hắn, đột nhiên thật tò mò, hỏi hắn: “Anh hút thuốc!”
Hắn đang sửa sang lại tài liệu trong tay, nghe tôi hỏi, hắn quay mặt lại, gật đầu với tôi một cái: “Hút một bao, đã tắm rửa rồi mà vẫn có mùi sao?”
Tôi bĩu môi.
Đây là kích thích cỡ nào chứ, có thể khiến cho đồng chí Ninh Mặc hút sạch một bao thuốc lá trong vòng một đêm, đồng chí Thái Kỳ à, anh rốt cuộc đã làm cái gì?!
“Ninh Mặc, Thái Kỳ làm gì, mà để anh hút sạch cả bao thuốc vậy?” Tôi cuối cùng cũng nhịn không nổi, thấp giọng hỏi hắn.
Tay của Ninh Mặc khựng lại bên mép túi tài liệu, hồi lâu sau, hắn xoa xoa khóe mắt, thở dài: “Ham mê cá nhân của Thái trợ lý rất nhiều, tôi thực sự thưởng thức không nổi.”
Tôi hắc hắc cười, quyết định an ủi hắn: “Không cần vội, Tô tổng thưởng thức là được rồi.”
Ninh Mặc đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên nhìn tôi, đột nhiên khóe miệng cong lên một nụ cười: “Cô nói, Thái trợ lý và Tô tổng…”
A, tiết lộ chuyện riêng của cấp trên là vô đạo đức!
Tôi dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, khinh bỉ nói: “Aiz, anh đoán mò cái gì đấy, bọn họ chính là quan hệ nam nữ thuần khiết.” Tôi sợ hắn không tin, đặc biệt nhấn mạnh: “Chính là cái loại vô cùng thuần khiết ấy!”
Ninh Mặc không phản bác tôi, rũ mắt xuống, giơ nắm tay lên khụ khụ, tôi lại nhìn thấy cánh môi hắn sau nắm tay len lén cong lên.
Đứa nhỏ này, vui sướng khi người gặp họa.
Tôi cảm thấy tôi rất cần thiết phải lấy lại mặt mũi cho Thái Kỳ cùng chiến tuyến.
“Ninh Mặc, anh đây là cười trên nỗi đau khổ của người khác, ăn no không biết nỗi khổ của kẻ đói, anh không nên nhìn Thái Kỳ như vậy!” Tôi tiếp tục rất nghiêm túc nói chuyện với hắn.
Ninh Mặc xoay người qua, nhìn tôi chăm chú, trong giọng nói mang theo ý cười: “Hồng Kỳ, cô nhìn anh ta thế nào?”
Tôi gãi gãi đầu, quyết định dùng vốn từ ngữ hoa mỹ gần như mù chữ của tôi khen ngợi Thái Kỳ: “Thái trợ lý là một người tích cực có chí tiến thủ, tôi cảm thấy cái chuyện một tuần giả B một lần của anh ấy, khiến cho tôi rất cảm động!”
“…” Ninh Mặc xoa xoa huyệt thái dương, im lặng câm nín, vươn tay, ý bảo tôi tiếp tục.
Tôi dùng khóe mắt liếc sang bên cạnh, cái người tên Tiễn Đạc kia đang lặng lẽ dựng lỗ tai, yên lặng không tiếng động nhích dần về phía tôi với Ninh Mặc.
Quả nhiên bát quái thì không phân nam nữ.
Tôi đè giọng xuống thấp hơn: “Ninh Mặc, cuộc đời này chỉ có một khang nhiệt huyết thôi thì chẳng có ích lợi gì, chỉ có cô bé con mới có thể ngây thơ tin vào cái chuyện hoang đường rằng trên đời này sẽ có tình yêu.”
Sắc mặt Ninh Mặc biến đổi, lông mi rũ xuống, cau mày nghe tôi nói.
“Cũng chỉ có cô bé con, mới có thể theo đuổi nhưng thứ không thực tế kia!” Tôi nghĩ lại hành động điên cuồng theo đuổi Ninh Mặc hồi trước, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nhìn xem tôi đã làm những gì?
Khi Thái trợ lý mặc đồ trắng chói lòa ngồi trong Mạc Đạo giả B làm tiểu tư, tôi lại đang đang vã mồ hôi giúp cái vị hoàng tử chỉ có thể ngắm không thể động này làm mấy thứ ngu xuẩn, hơn nữa ngay cả một chút thù lao cũng không có!
Khi Thái trợ lý thành công nhảy lên trở thành tình yêu của Tô tổng, tôi lại đang ngu xuẩn rơi lệ, kiểm điểm đi kiểm điểm lại bản thân tại sao mình không thể lọt vào mắt của vị hoàng tử này được.
Tôi đã đem tình cảm ôm ấp nhiệt tình nhất của mình đều dâng hiến cho tình yêu say đắm ngu xuẩn này, tôi đây chính là giày xéo tuổi trẻ mà!
“Hồng Kỳ…” Ninh Mặc cắt đứt sự trầm tư của tôi, dùng nét mặt gần như đau lòng, vô cùng kỳ lạ nhìn tôi: “Tôi rất xin lỗi! Tôi…”
“…” STOP, tôi cũng đâu chỉ trích anh, Ninh tiểu tổng, tôi chẳng qua chỉ đang phê bình cùng tự phê bình mà thôi.
“Không cần nói xin lỗi!” Tôi giơ tay, chặn lời hắn lại, “Tôi chẳng qua đang tiếc nuối tôi đã theo sai đèn sáng, nếu sớm một chút, nói không chừng tôi đã sớm giống với Thái trợ lý, đã sớm tài sắc đều thu!”
“…” Ninh Mặc cùng Tiễn Đạc mặt đồng thời xanh mét, ánh mắt kia giống hệt như đang nhìn một nữ thanh niên sa đọa vậy.
Tiễn Đạc hiển nhiên còn kích động hơn Ninh Mặc, xông lên cầm tay tôi, dùng giọng nói đau đớn kịch liệt khiển trách tôi: “Hồng Kỳ, cô đây là đang vặn vẹo thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan của bản thân…”
Khốn thật, tôi bị làm cho sợ đến mức thiếu chút nữa té xuống từ trên bàn họp!
Đồng chí Tiễn Đạc, có cần phải nghiêm túc như vậy không hả!
Tam quan bất chính chính là mục tiêu mà tôi và đồng chí Thái Kỳ cùng nhau theo đuổi mà…
Mục tiêu xa xôi của tôi…
“Cô hãy nghe tôi nói!” Tiễn Đạc tiếp tục lắc tôi, đem tôi lắc giống như là chạy bằng mô – tơ điện vậy, “Hồng Kỳ, khi đó cô dũng cảm theo đuổi Ninh Mặc không hề sai, theo đuổi tình yêu là không có sai!”
“…” Tôi đột nhiên nhận ra, Tiễn Đạc đã quên khống chế cái giọng quang quác của hắn lại.
Tôi vừa nghiêng đầu, toàn bộ người trong phòng họp, đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía tôi và Ninh Mặc, vẻ mặt của mỗi người, đều tràn ngập sùng bái với tôi.
Tôi lệ rơi đầy mặt quay đầu nhìn Thái Kỳ đứng trong góc, bắn ra ánh mắt cầu cứu: Thái trợ lý, Thái đèn sáng, giang hồ cấp cứu a…
Thái Kỳ cười khúc khích, đứng dậy, ngoắc ngoắc tay với tôi, giống như gọi một con chó nhỏ: “Đến, Hồng Kỳ, qua đây, đừng chơi trò đại mạo hiểm nói thật với quản lý Tiễn và Ninh tiểu tổng, cẩn thận bị bọn họ chỉnh đấy!”
Hu… Tôi thở dài một hơi, cầm tài liệu của mình, muốn bay qua chỗ Thái Kỳ.
Tiễn Đạc phật một cái đứng dậy, túm lấy tay tôi, đột nhiên cắn răng kêu to: “Diệp Hồng Kỳ, không phải nói đùa….”
“A?” Tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn hắn.
Mặt của Ninh Mặc đã đen chẳng khác nào cái đít nồi, tôi nhìn hắn vừa vuốt sống mũi lại vừa xoa huyệt thái dương, dáng vẻ như sắp hỏng mất tới nơi.
“Không phải nói đùa, nếu Ninh Mặc không cần cô, vậy tôi cần cô, cô làm bạn gái của tôi đi, tôi sẽ sửa chữa cho cô thoát khỏi những thứ tà môn ngoại đạo kia!” Tiễn Đạc rất nghiêm túc nhìn tôi.
Người anh em, xin hỏi anh là cọng hành nào vậy….
Tôi bị làm cho sợ đến kêu to, hai tay giơ cao lên đỉnh đầu; “Tiễn Đạc, tôi sai rồi, anh đừng đùa tôi nữa.”
Hắn túm lấy tay tôi, chỉ vào cửa phòng họp, nói: “Đi ra ngoài nói!”
“…” Tôi nhìn thấy dáng vẻ hóa đá của mọi người, bao gồm cả Thái Kỳ và Ninh Mặc, thật ra thì tôi cũng phong hóa rồi, xuân hạ thu đông? Sai rồi, bắt đầu từ bây giờ, tôi rất phụ trách mà nói cho mọi người, mùa hè qua đi, thật ra chính là mùa xuân.
Mùa hè đã qua, là lúc mùa xuân của Diệp Hồng Kỳ tôi tới!!!
“Diệp Hồng Kỳ, làm bạn gái tôi đi!” Tiễn Đạc vừa ra khỏi cửa, vừa nhấn mạnh lại một lần.
Tôi bây giờ không nhịn nổi sự nhiệt tình của một kẻ xa lạ, cẩn thận hỏi hắn: “Tiễn Đạc, anh bị cảm nắng hả?”
Gân xanh của Tiễn Đạc giật giật, vươn tay ra ngắt lời tôi: “Diệp Hồng Kỳ, là thật, tôi muốn bồi dưỡng tình cảm với cô!”
“Tại sao chứ?”
Hắn hình như bị tôi hỏi làm cho khựng lại, hồi lâu sau, cau mày trả lời tôi. “Có lẽ là bởi vì những cô gái theo đuổi tôi từ trước tới nay chưa từng trả giá nhiều như cô chăng! Tình yêu của cô so với các cô ấy mù quáng hơn!”
Khốn thật, tôi thật sự nổi giận!
Tôi vung một quyền về phía Tiễn Đạc, đáy lòng không ngừng được mà bạo phát, “Tiễn Đạc, không ai có tư cách dùng mối tình đầu của tôi để cười nhạo tôi!”
Tôi tức đến phát run người.
Tiễn Đạc bị một quyền của tôi đánh cho khóe miệng ứa máu, hắn sững sờ một chút, đột nhiên kinh hoàng đứng dậy: “Diệp Hồng Kỳ, cô đừng khóc mà, ý tôi không phải như vậy đâu…”
Ai? Khóc, tại sao lại khóc?
Tôi đưa tay sờ sờ mặt, quả nhiên ướt nhẹp một mảnh. Khốn thật, nhất định là tại sáng nay không đi WC đây mà, lượng nước lại một lần nữa phân phối phát tiết mà chảy ra theo đường mắt.
Tôi lau nước mắt, nấc lên thút thít nghẹn ngào: “Nói hươu nói vượn, con mắt nào của anh thấy tôi khóc!” Tiễn Đạc càng thêm lúng túng, đứng tại chỗ, tay chân luống cuống.
Tôi tiếp tục thay đổi sắc mặt lung tung.
“Ừ, cô đấy là mắt chảy mồ hôi!” Tôi nghe thấy tiếng của đồng chí Thái Kỳ, từ sau vọng đến.
“Hồng Kỳ, qua lau mồ hôi đi!” Tôi bị hắn xoay lại nửa vòng một trăm tám mươi độ, bụp một cái, cả đầu chìm vào trong cái ôm của hắn.
Qua cái ôm của hắn, tôi nhìn thấy bàn tay đang rút trở về của Ninh Mặc, trên đó còn có một bọc khăn giấy mới tinh.
“Diệp Hồng Kỳ, chuyên tâm một chút, cô đang bi thương cơ mà!” Hắn liều mạng ghì lấy đầu tôi, dùng một loại giọng điệu vô cùng tình cảm lại đặc sệt chất văn nghệ ngâm nga: “Hồng Kỳ, cô cứ ở trong lòng tôi mà khóc cho thoải mái đi, để cho nước mắt của cô chôn vùi tâm nhĩ của tôi đi…”
“Ư…” Tôi co ngón tay, vô lực quờ quạng trên không, vô lực trợn trắng mắt trong lồng ngực hắn, không thở nổi!
Tôi không có cách nào hít thở, tay của hắn lại dùng sức ghì chặt như vậy, lỗ mũi của tôi cũng bị lồng ngực của hắn ép cho biến dạng, cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa, cắn luôn một phát lên ngực hắn.
Cả người Thái Kỳ run lên, lại càng thêm dùng sức ấn đầu tôi, vô cùng kiên định an ủi tôi: “Aiz, Hồng Kỳ, cô có tủi thân thì cứ tận tình phát tiết đi!” Hắn cắn răng nghiến lợi gào thét: “Tôi không sợ đau…”
Giờ khắc này, tôi thiếu dưỡng khí mà lệ rơi đầy mặt!
Đợi đến khi Thái trợ lý phát hiện ra sự bất ổn, buông tôi đang trợn trắng mắt ra khỏi cánh tay hắn, tôi đã bị hắn ép cho thở không ra hơi.
“Diệp Hồng Kỳ, cô khóc đến rút gân luôn?” Thái đồng chí rất ngạc nhiên hỏi tôi.
Tôi bi phẫn nhìn hắn, ôm cổ, đưa lưng về phía hắn nhìn tường, hít sâu!
Hắn vui vẻ, đưa tay tới xoa xoa tóc tôi, đột nhiên vui mừng kêu một tiếng: “Hồng Kỳ, tóc của cô dài hơn lúc mới đến rồi này…”
Hắn lại tiện thể sờ thêm mấy cái nữa.
Tôi tức nghẹn, quay người lại, đánh rớt tay hắn, đầy bụng ức chế gãi gãi đầu, cáu: “Lát về tôi cạo trọc!”
Tóc đương nhiên là dài hơn rồi, đã đến cổ, tóc tôi từ trước tới nay vẫn nhanh dài, vào Thiên Duyệt lâu như vậy, để tiết kiệm tiền, nên chưa để ý đến chuyện tóc tai, Thái Kỳ nhắc nhở như vậy, đột nhiên cảm thấy tóc dài thật vướng víu, khiến cho cổ tôi nóng chết được.
Thái Kỳ nhéo nhéo mặt tôi, thân mật cười: “Aiz, còn nói mấy lời nhõng nhẽo của trẻ con như vậy, nghe lời, tan làm tôi dẫn cô đi sửa.”
Tôi trợn mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên nhớ ra Ninh Mặc và Tiễn Đạc vẫn còn đứng bên cạnh, không nhịn được mà buồn bực, che mặt, không muốn đối với với ba người này. Thái Kỳ kéo tay tôi xuống, siết chặt lấy tay của tôi, nháy mắt với tôi mấy cái. Tôi thấy hắn cau mày, giống như lại đang nghĩ ra cái quỷ gì rồi.
Quả nhiên hắn ngẩng mặt lên, nhìn về phía Ninh Mặc đang chuẩn bị bước vào phòng họp, đột nhiên hỏi: “Ninh tiểu tổng, tôi có chuyện hỏi cậu!”
A? Lần này, giọng của Thái trợ lý cực kỳ nghiêm túc.
Cả người Ninh Mặc khựng lại một chút, sau đó chậm rãi quay người lại, nhàn nhạt nói: “Thái trợ lý, chỉ còn mười phút nữa, hội nghị sẽ bắt đầu, có lời gì, mời nói nhanh gọn!”
Thái Kỳ giơ ngón tay ra lắc lắc, “Không mất nhiều thời gian của cậu đâu!”
Ninh Mặc chau mày, nhìn hắn, ánh mắt nhân tiện lướt qua tôi, cực nhanh.
“Tôi thay Hồng Kỳ mạo muội hỏi một câu, Ninh tiểu tổng, cậu từ trước đến giờ, có từng thích Hồng Kỳ sao?”
“….” Tôi lập tức hóa đá, phản xạ có điều kiện muốn tránh.
Vấn đề này tự tôi cũng không dám hỏi Ninh Mặc, sợ mình bị tổn thương nặng nề hơn, cho nên không tiếc bỡn cợt bản thân, để cho bản thân có thể hết hy vọng với Ninh Mặc.
Tôi muốn trốn, tôi không muốn nghe câu trả lời của Ninh Mặc chút nào.
Thái Kỳ tay nắm thật chặt, siết tay của tôi càng thêm mạnh, giống như phát hiện ra ý niệm muốn trốn của tôi, hắn cúi đầu, hung hăng trợn mắt nhìn tôi một cái, nhẹ giọng dạy bảo tôi: “Hồng Kỳ, đến lúc phải nói cho rõ ràng rồi!”
Tôi cứng người lại, thật lâu sau, mới cưỡng ép mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Mặc.
Đôi mắt Ninh Mặc trước sau như một vẫn thanh lãnh như vậy, như mực phiếm lạnh, tôi chỉ nhìn hắn một cái, đã không chống cự nổi, lại cúi đầu xuống.
Một lúc lâu sau, Ninh Mặc mới chậm rãi mở miệng: “Thái trợ lý, anh có tư cách gì thay cô ấy hỏi vấn đề này?”
Thái Kỳ nhún nhún vai, tránh không đáp: “Ninh tiểu tổng đây là đang trốn tránh vấn đề sao?”
Tôi, Ninh Mặc, Thái Kỳ, Tiễn Đạc đều rơi vào sự lúng túng vô hình, nhất là Tiễn Đạc, tay đút túi quần, dáng điệu rất chi là ảo não.
Hiển nhiên là đang hối hận chuyện nào đó.