Les - Vòng Tay Không Đàn Ông - Chương 11-P2

Dạ Yên Thảo đấu dịu.

- Em hiểu điều chị muốn nói mà.

Kiều Mộng Thu cười tươi, nàng chẳng có lý do gì để giận Yên Thảo cả. chẳng qua thỉnh thoảng nàng cũng gặp đôi ba người thường bày tỏ thái độ như vậy về chuyện quan hệ đồng tính và làm cho nàng rất bực mình. Sẵn Dạ Yên Thảo hỏi thì nàng nói ra luôn.

- Những ômôi này….

Không để cho Dạ Yên Thảo nói hết lời, Kiều Thu bóp mạnh tay nàng.

- Với giới đồng tính nữ hãy gọi họ là lesbian tức les, đừng bao giờ gọi

họ là ômôi bởi sẽ được hiểu như là sự khinh bỉ đấy, cũng như với đồng tính nam nếu bị gọi là bêđê, bóng, lại cái… Cách gọi theo thói quen nhưng cũng vừa mang tính miệt thị, đáng ra phải gọi là đồng tính nam hoặc gay là chính xác nhất, em ạ.

- Dạ.

- Bao giờ cũng là một cặp đồng tính nữ với một les B cặp với một fem thành một đôi bạn tình với sự phân chia vợ chồng rất rõ ràng. Do cá tính mạnh nên không bao giờ có chuyện 2 les B cặp với nhau cũng như 2 fem yếu đuối cặp với nhau. Đấy là đặc điểm đặc trưng của những cặp bạn tình đồng tính nữ, nói là thế, nhưng sinh hoạt trong nhóm chị em les với nhau thì dù B, SB, fem thì cũng đều là bạn bè thân ái với nhau cả, việc phân chia này chỉ có một khi thành bạn tình thôi.

- Lạ thật. - Dạ Yên Thảo thốt lên.

Chợt nổi lên điệu valse du dương, từng cặp, từng cặp les dìu nhau ra sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ, những mái tóc gục vào vai nhau với những vòng tay siết chặc quanh eo hông, nhìn thật mơ màng.

- Mình lak một chút chăng?

- Lak?

- À… từ trong giới les gọi là đi nhảy ấy mà.

Hơi ngập ngừng một chút rồu Dạ Yên Thảo cũng đứng dậy để cho Kiều Mộng Thu kéo ra sàn nhảy. Rất điệu nghệ và mạnh mẽ như đàn ông, Kiều Thu siết mạnh tay vòng qua eo của Yên Thảo.

Dạ Yên Thảo có vẻ ngượng ngùng và lúng túng, bước lấp vấp, bởi đây là lần đầu tiên trong đời nàng tay trong tay nhảy với một người bạn gái. Thật ra không phải nàng không từng nhảy với bạn gái trong những dịp sinh nhật, lễ hội… nhưng đấy là vui vẻ bạn bè bình thường, còn đây, lần đầu tiên nàng nhảy với một nữ les nên thấy có cảm giác khác lạ hẳn. Kiều Mộng Thu kéo Yên Thảo dựa sát vào người mình. Đỏ bừng mặt vì ngượng, Yên Thảo muốn nới vòng tay của Kiều Thu ra nhưng dường như nàng ta có vẻ không biết, cứ ôm Yên Thảo như người tình thật sự. Nhìn quanh Yên Thảo yên tâm vì chẳng ai thèm để ý đến nàng và Kiều Mộng Thu cả, từng cặp đang say mê dìu nhau, ngây ngất trong men tình lẫn tiếng nhạc nên không hề nhìn xung quanh mình, chưa kể đã bước vào đây là bước vào thế giới của les cho nên chuyện hai người đàn bà les ôm nhau nhảy, kể cả thân mật hơn một chút nữa thì cũng đều được coi là điều bình thường, rất tự nhiên. Một người đàn bà nào vào đây mà lại tỏ ra sợ sệt đàn bà thì mới là bất bình thường.

Rất nhiều lý do để trở thành một les, lý do quan trọng nhất vẫn là những bí ẩn bẩm sinh từ khi đang còn là bào thai trong bụng mẹ, còn ngoài ra để đến với thế giới les bây giờ thì còn nhiều lý do khác lắm, Kiều Mộng Thu thủ thỉ bên tai Dạ Yên Thảo. Ghét đàn ông, rất khinh ghét đàn ông. Thất tình vì bị đàn ông bỏ, bị đàn ông lừa. Chán người tình, chán chồng, chưa kể cho những les cho biết quan hệ với nữ “an toàn hơn vì không sợ có bầu, không sợ bệnh tật…”.

- Này, mình rất ghét đàn ông, - Một nữ les trong nhóm nói – Những kẻ thô lỗ và say sưa suốt ngày.

- Còn mình thì ghê sợ, - Một nữ les khác lên tiếng – Cứ xong việc thì lăn ra ngủ như heo, không biết nói một câu âu yếm bao giờ cả. Lúc nào cũng là chồng chúa vợ tôi, chịu sao nổi.

Đấy là những lời lên án đàn ông thường xuyên của một số les, thế nhưng bao giờ cũng vậy, Kiều Mộng Thu đều nói lại:

- Đàn ông họ cũng có ưu khuyết điểm của họ và theo như thượng đế thì họ vẫn chiếm 2/3 cuộc sống của chúng ta.

- Em không đồng ý,… mấy chị em les liền nhao nhao lên phản đối. – Bất công quá.

Xuất hiện những quan điểm trong giới les về đàn ông, đó là có rất nhiều phụ nữ không hẳn là les, cảm thấy rất cô độc sau khi lấy chồng. Trong cuộc sống hiện đại quay cuồng mưu sinh thì nhiều phụ nữ đã không tìm thấy một người bạn tri kỷ, tin cậy để thổ lộ tâm sự, bởi nhiều người trong bọn họ không muốn để cho người khác biết điểm yếu của họ là nổi lo sợ, sự thất bại và thất vọng. Họ sợ bị chê là hèn yếu, thất bại, chỉ biết than thân trách phận và làm mất đi sự quyến rủ của bản thân, chưa kể nếu có chia sẻ sự thành công với người khác thì lại sợ bị cạnh tranh, đố kỵ hoặc bị chỉ trích là kênh kiệu… Việc phong tỏa nội tâm như vậy đã làm cho nhiều người phụ nữ rơi vào sự thiếu hụt tình cảm và ngày càng cảm thấy cô độc hơn trong cuộc sống, đấy cũng là một trong những lý do để đến với les. Ngoài ra có những bé gái từ nhỏ đã được giáo dục rằng cần phải biết kiêu hãnh vươn lên, cạnh tranh để chiến thắng trong công việc, tình yêu không phải là trên hết, vì thế khi lớn lên họ là những con người hết sức mạnh mẽ, có ý thức bảo vệ bản thân mình, biết cách chế ngự, che dấu nỗi sợ và mọi lo lắng của mình. Những người đàn bà này tự luyện mình trở thành những con người hết sức cứng rắn vẻ bề ngoài, đàn ông đối với họ chỉ là chỉ là mục tiêu để gây kích thích lẫn ảo tưởng. Họ không muốn cũng không dễ bị đàn ông cuốn hút. Đàn ông dưới con mắt họ tượng trưng cho cái “xấu” trong chinh phục. Khi nguồn hưng phấn và sự thỏa mãn của họ về đàn ông ngày càng ít thì trong bất kỳ trường hợp nào những người phụ nữ này cũng sẽ không trao quyền quyết định cảm giác bản ngã mình cho đàn ông, bởi họ cảm thấy giá trị bản ngã sẽ không còn nữa. Họ cho rằng đàn ông có thể yêu họ nhưng cũng có thể bỏ họ.Vì thế, cảm giác thất vọng và bị tổn thương nặng nề với đàn ông làm cho họ quan niệm rằng đàn ông tốt ở thế gian này hết rồi, hay đơn giản hơn là không có đàn ông tốt và họ phải tự biết quản lý lấy chính cuộc đời mình. Rất nhiều les B, SB xuất hiện từ trong những hoàn cảnh như thế này. Đó là nhận xét sau này của Dạ Yên Thảo, sau khi có nhiều va chạm với chị em trong giới les.

Nhưng tại sau chúng ta cứ đổ lỗi cho đám đàn ông và có vẻ như cho rằng vì họ mà chúng ta trở thành les?

Nghe Kiều Mộng Thu hỏi, vài les liền lên tiếng. Họ tha hồ kể những chuyện đáng ghét của những người đàn ông mà mình đã từng gặp, đã từng yêu, đã từng đi qua đời họ và để lại quá nhiều bất hạnh, đau khổ cho họ, làm cho họ thất vọng tràn trề và tự nhiên trở thành một les mà theo họ là điều tự nhiên. Kiều Mộng Thu lắc đầu không đồng ý, theo nàng les là les và đây là sở thích, xu hướng tình dục đồng giới mà đến nay khoa học vẫn đang nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân, lý do nào của cơ chế nảy nở hình thành và phát triển chuyện đồng tính. Do vậy, theo nàng có thể đàn ông là một tác nhân nhỏ để làm xuất hiện một les, nhất là khi les ấy đang lưỡng lự ở ngã ba đường trong sự lựa chọn sở thích giới tính của mình chứ không phải đàn ông là nguyên nhân biến một người đàn bà bình thường trở thành les được. Điều này phi khoa học vàkhông thực tế. Vì thế không nên quy kết tất cả những “tội lỗi” của đàn ông bởi cũng như có thể nói ngược lại, là vì đàn bà mà một bộ phận đàn ông trở thành gay hay sao? Nhận thức như thế là sai lệch và càng làm cho cộng đồng xã hội thêm bất bình với người đồng tính chúng ta nói chung.

Mọi người cười ồ lên và không ai phản đối ý kiến này của Kiều Mộng Thu.

Dạ Yên Thảo đứng sau lưng thú vị lắng nghe cuộc tranh luận rất sôi nổi của những chị em les. Bao giờ cũng vậy, thỉnh thoảng lại có những ý kiến bốc đồng quy kết lại rằng, chuyện thành les là do đàn ông. “Đã từng có chồng và bị chồng ly dị, thế nhưng chẳng bao giờ chị nghĩ rằng chị trở thành les là vì chồng chị cả. Chị luôn nhấn mạnh với chị em trong nhóm rằng, chuyện les chẳng liên quan gì đến đàn ông có chăng họ cũng chỉ là tác nhân nằm trong nguyên nhân tổng thể của một les mà thôi”. Kiều Mộng Thu tâm sự, suy cho cùng đấy cũng chỉ là những ý kiến quá kích nhưng chỉ nói ra cho vui chứ thật ra không phải chị em giới les hằn thù gì đàn ông, họ là họ, mình là mình.

- Việc chị thành lập nhóm chị em les ở đây thật ra để nhằm mục đích gì?

Nghe Dạ Yên Thảo hỏi, Kiều Mộng Thu kiêu hãnh trả lời.

- Một đàn ngỗng khi bay đi di cư tránh lạnh hoặc tìm thức ăn mới bao giờ cũng bay theo hình chữ V với con đầu đàn khỏe nhất bay trước và cả đàn bay theo. Theo tính toán của các nhà khoa học việc bay vậy sẽ tiết kiệm đến 70% sức lực cho cả đàn phía sau và khi còn đầu đàn mệt, nó sẽ lùi về phía sau nhường cho một con khỏe hơn bay lên dẫn đàn. Bầy đàn là sự đoàn kết tạo nên sức mạnh. Việc thành lập nhóm “Girls friend” les ở Quỳnh Hương này không ngoài mục đích là tạo cho chị em sức mạnh tự tin, đoàn kết, chia sẻ với nhau để vui sống, tin tưởng vào tương lai. Chúng ta sẽ mạnh lên rất nhiều khi quây quần bên nhau.

- Thật ra, khi còn riêng hai chị em với nhau thì bất ngờ, Kiều Mộng Thu thở dài, bâng khuân tâm sự với Dạ Yên Thảo, - suy cho cùng thì tất cả chúng ta cũng chỉ là những người đàn bà yếu đuối và cô đơn, muốn có những tâm hồn đồng điệu để chia sẻ cho nhau những nỗi niềm bí mật của mình , thế thôi.

Đàn bà, nếu chúng ta không là đàn bà thì là ai nhỉ, les cũng vẫn chỉ là đàn bà thôi trong khi một số les luôn muốn chối bỏ điều này để vươn tới một sự khẳng định khác của bản thân, là gì, đàn ông chăng? Một sự ngây thơ kỳ lạ theo chiều hướng muốn đảo ngược quy trình tự nhiên hết sức phi lý và sẽ không giải quyết được gì. Vậy tai sao chúng ta không cứ là đàn bà và giữa chúng ta với nhau sẽ có những điểm chung nào đó, và đó chính là les, sau này có lần Dạ Yên Thảo lý luận như vậy với một nhóm bạn của mình. Chỉ cần hiểu nhau là đủ. Nhưng nhiều chị em les lại không đồng ý và cho rằng đấy là một biểu hiện sự giả tạo trốn tránh sự thật, với Kiều Mộng Thu thì, sao cũng được miễn là tìm được đến với nhau là tốt rồi. Hình thức nào, tùy.

Điểm chung của tất cả những người đồng tính dù nam hay nữ thì đều là sự cô đơn, đau khổ, dằn vặt vì những điều oái oăm trong bản thân mình. Đó chính là những khát khao mong muốn những điều không giống người bình thường và sự sợ hãi bởi sự coi thường, khinh rẻ, thậm chí là xua đuổi phỉ nhổ của đồng loại xung quanh. Tất cả là đau khổ và chỉ mãi mãi là đau khổ, do vậy, điều mong muốn duy nhất của giới đồng tính là được xã hội cảm thông chấp nhận, đừng kỳ thị và hãy cho họ được sống như một người bình thường, được ăn, thở và yêu. Còn chuyện họ yêu ai, làm gì với tình yêu ấy là thuộc về lãnh vực riêng tư, quyền tự lựa chọn của từng con người. Đủ tuổi thành niên và tâm sinh lý phát triển phát triển bình thường thì tức là họ có quyền tự chọn sở thích giới tính của mình, đấy là quyền và tính dân chủ của một xã hội tự do và cởi mở. Cũng đừng quan tâm đến mức thái quá đến chuyện đồng tính thành ra là can thiệp vào đời tư của họ, cũng đừng đứng trên danh nghĩa tôn giáo, dân tộc này kia, nhân danh phạm trù đạo đức hay khái niệm văn hóa này kia để mà chê bai lên án người đồng tính, quy chụp cho họ đủ điều, chuyện xấu tốt trong xã hội này thì đâu đâu chẳng có, không gian nào chẳng có chứ đâu chỉ riêng gì là người đồng tính mà luôn đổ lên họ những thói hư, tật xấu, kể cả AIDS nữa để rồi quy kết, xa lánh….?

Hãy bình thường mọi chuyện đi, hãy coi như đó là chuyện riêng của từng người, đừng quan tâm đến nó nữa, cuộc đời này còn rất nhiều chuyện phải làm lắm, tại sao đi đâu cũng cứ thấy lải nhải mãi chuyện đồng tính để làm gì? Tại sao không để cho mọi chuyện cứ diễn tiến như sáng mặt trời mọc, tối mặt trời lặn và hãy hiểu rằng tất cả cuối cùng củng chỉ là quyền lựa chọn của mỗi con người. Chuyện riêng.

Đấy là lời kết thúc của Kiều Mộng Thu trước khi tiễn Dạ Yên Thảo ra về.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3