Tôi là bảo bối của ai - Chương 19 - 20

[Chương 19: Vết thương chịu thay]
“Cho tới bây giờ, tôi chưa từng lừa anh cái gì.” Tôi lãnh đạm nói, kể từ lúc anh ta không chút lưu tình đâm Vân Sở một kiếm, tôi đột nhiên hiểu rõ, anh ta hoàn toàn khác với Lăng Lỵ.
“Nàng từng nói, ta và hắn đều là bạn của nàng! Bây giờ nàng lại muốn gả cho hắn, vì sao? !” Anh ta bước ra khỏi bóng tối, từng bước đi về phía tôi, đầy vẻ áp bức.
“Tôi nói rồi, anh ấy là bạn trai tôi, bạn trai có nghĩa là quan hệ yêu đương.” Ánh mắt tôi đón nhận mắt anh ta, không hề sợ hãi, “Còn anh, từ lúc anh đâm anh ấy, chúng ta đã không thể làm bạn với nhau được nữa!”
“Nàng nhận ra ta?” Anh ta hơi ngẩn ra.
“Nhận ra!” Ta kiên định gật đầu.
Khoé miệng anh ta bất giác giơ lên, nụ cười ma quỷ hiện trên gương mặt lạnh như băng, “Ta thế nào cũng không tin nàng không thích ta, chỉ có khắc cốt ghi tâm mới có thể chỉ bằng một ánh mắt đã nhận ra ta, Bảo nhi, nàng thừa nhận đi, nàng thích ta, không phải Tiêu Dao Vương, nàng chỉ bị hắn cảm động mà thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt quen thuộc lại xa lạ kia, trong lòng hiểu rõ nên càng bi thương, “Là thật sự khắc cốt ghi tâm, 15 năm yêu đương, thế nào có thể không khắc cốt ghi tâm?”
Anh ta ngẩn ra, thu lại nụ cười.
Tôi biết, đã đến lúc nói ra tất cả.
“Tôi là kẻ lạnh lùng, ích kỷ từ trong xương tuỷ, sao có thể với người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt đã ban ấm áp? Là vì có một cậu bé trai, anh ấy giống anh như đúc, anh ấy quá tốt với tôi, sưởi ấm trái tim lạnh như băng của tôi, khiến nó từ từ ấm áp, tôi dần dần yêu anh ấy, cuộc đời tôi gần như chỉ vì anh ấy mà sống, nhưng một ngày, anh ấy không còn bảo vệ tôi, không còn muốn tôi, dù tôi níu kéo thế nào anh ấy cũng làm như không thấy. Vì thế, tôi gặp anh, tôi muốn làm ấm áp trái tim anh, tôi muốn tốt với anh. Lòng tốt của anh ấy, tôi không có cách nào trả lại cho anh ấy, chỉ có thể tốt với anh, thấy anh như thấy anh ấy, cho nên tôi không thể không tốt với anh. Nhận ra ánh mắt của anh, chỉ vì ánh mắt của anh và anh ấy giống nhau như đúc…”
Trên gương mặt ngày càng tái nhợt của anh ta, tôi nhìn thấy sự ích kỷ và bạc bẽo của mình.
“Ta. . . . Chỉ là một kẻ thế thân?” Anh ta khó khăn lắm mới thốt được câu hỏi giữa hai bờ môi tái nhợt.
“Xin lỗi.” Tôi nhắm mắt lại, nước mắt thống khổ chảy ra.
“Hắn không cần nàng?”
Tôi cười, nước mắt càng nhiều, “Tôi thà rằng anh ấy thật sự phụ tôi, không phải vì quá đau khổ mới buông tay tôi, như vậy, tôi sẽ không đến nỗi cả đời chôn anh ấy trong lòng.”
“Ha – ha – ha.” Giữa khu nhà yên tĩnh, tiếng cười của anh ta thật thê lương, “Một kẻ thế thân? ! Nhưng lại là một thế thân chỉ có thể làm bằng hữu, bây giờ ngay cả bằng hữu cũng không phải ! Ha – ha – ha, tình yêu của các ngươi tàn nhẫn quá, vì sao còn muốn Hiên Viên Vũ ta đến chôn cùng? !”
Anh ta cười càng lúc càng điên cuồng, dường như cả bầu trời cười theo anh ta, từ khóe mắt anh ta, những giọt nước mắt ứa ra, tôi biết, tôi làm anh ta tổn thương, tôi và tình yêu dành cho Lăng Lỵ lấy đi tình cảm của anh ta, chôn cùng!
Trong gió, chỉ có người đàn ông cô độc tận xương tuỷ cười điên dại, cười một mình.
Đột nhiên, tôi không thể hận anh ta được nữa, bởi vì, tôi không có tư cách…
Tiếng bước chân của thị vệ gấp gáp, cả những bước đi loạng choạng hoảng hốt, chồng tương lai của tôi…
“Tiết Bảo Bảo, là nàng mở đầu, chấm dứt hay không, ta định đoạt!” Một làn hương chụp tới, giọng nói quyết liệt của anh ta vang lên, tôi mềm nhũn ngã vào lòng anh ta.
Giãy dụa? Không thể, bởi vì không còn sức, cũng bởi vì tôi nợ anh ta. Anh ta là Hiên Viên Vũ, không phải Lăng Lỵ… .
———————————————————————————————
Tôi đuối, toàn thân không thể cử động, từ trong bóng đêm tỉnh lại, tôi nằm trên một góc giường lớn, toàn thân rã rời, sức lực để khẽ nhúc nhích cũng không có.
Ngoài cửa truyền đến những tiếng nói chuyện thì thầm… .
“Huynh đưa cô ta tới đây làm gì? Ngày đó huynh thề thốt nói không thể giết cô ta, có thể để cô ta thành thê tử của huynh, giữ kín bí mật của Diêm Bang, không gây hại đến lợi ích của Thiên Địa Hội, ngày đó huynh vì cô ta, giết Tình cách cách diệt khẩu, hôm nay, huynh còn muốn bảo vệ cô ta? !” Giọng nữ lạnh lùng hơi quen thuộc.
Tình Nhi là … Hắn giết? ! Tôi rùng mình. Vì sao tôi không tin Vân Sở? ! Bởi vì hắn giống anh Lăng, tôi chỉ nghĩ đơn giản, dù hắn lạnh lẽo tàn khốc, nhưng lòng hắn vẫn thiện lương …
“Chuyện của ta, không cần cô quản!”
“Ta yêu cầu huynh giết cô ta! Bằng không, Tô Huyễn Nhi ta sẽ không hợp tác với Diêm Bang, cũng đừng mong ta cung cấp thuốc cho Thiên Địa hội các người!”
Tô Huyễn Nhi? Tôi run rẩy.
Vân Sở từng nói, Hiên Viên Vũ và học trò của Dược vương thần bí có quan hệ hợp tác với nhau, như vậy. . . . . Tôi không phải dẫn chồn vào nhà mà là rắn độc…
“Tùy cô!” Giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng, “Ta muốn rời khỏi Thiên Địa hội lúc nào không được!”
“Hừ! Trách không được, nhà họ Hiên Viên không ai thích Tam thiếu gia, vì một ả nữ nhân, không bận tâm đến đại cục, thiên hạ của người Hán không để ý, trọng trách phản Thanh phục Minh trong mắt huynh còn thua một ả nữ nhân sao? !”
“Phản Thanh phục Minh liên quan gì đến ta!” Hắn lạnh lùng nói từng chữ một, đầy hung hãn, “Nếu không vì muốn thể hiện bản thân, để phụ thân ta nhìn cho rõ, con của thiếp so với những đứa con chính thê của ông ta tài giỏi hơn nhiều, nếu không phải vì giúp Diêm bang có được vị trí này, ta có tham gia Thiên Địa hội không? Nực cười! Bá tánh trăm họ thì liên quan gì đến ta!”
“Cho nên mới nói, huynh giết ả nữ nhân kia đi!” Giọng Tô Huyễn Nhi hào hứng, “Chỉ cần huynh giết ả, ta giúp huynh giết hai ca ca của ngươi, vị trí chủ nhà thế nào cũng là của huynh!”
Tôi hít một hơi khí lạnh, Tô Huyễn Nhi, cô điên rồi!
Hắn lạnh lùng cười, “Vì sao cô nhất định phải bắt nàng chết?”
Tô Huyễn Nhi cứng đờ, “Không liên quan đến huynh!”
“Ha ha ha, nghe đồn, Tiêu Dao Vương tuấn mỹ vô cùng, khí chất bất phàm, nữ tử gặp qua hắn, không thể không cúi mình xuống trường bào[23] của hắn, xem ra, cô cũng không ngoại lệ!”
” Không liên quan đến ngươi! Ngươi chỉ cần giết ả là được!”
“Thế nào? Sợ tay cô dính máu nàng, Tiêu Dao Vương sẽ không yêu cô nữa? Ta nói cho cô biết, dù giết nàng, cũng không ai lại yêu một kẻ độc ác rắn rết như cô, cũng như sẽ không ai yêu một kẻ ma quỷ như ta!”
Hắn cười lớn.
Chọc giận Tô Huyễn Nhi.
“Ngươi giết hay không giết?” Mấy chữ này, cô ta gần như hung hăng rít ra từ lưỡi.
“Muốn giết Tiết Bảo Bảo thì bước qua xác ta đi!” Hắn cười lạnh.

Nằm trên giường, tôi không còn tâm trạng mà nghe tiếp, toàn thân bải hoải, đến chảy nước mắt cũng hết hơi, tim như cào xé, dù tôi đối xử với Hiên Viên Vũ như vậy, anh ta vẫn che chở cho tôi… . Thù hận, đau lòng vẫn không làm anh ta dứt bỏ tôi, nếu điều này không gọi là yêu, thì cái gì mới gọi là yêu?
“Két!” Kết thúc những tiếng thì thầm, anh ta đẩy cửa vào.
Cả căn phòng tối om, ánh trăng nhàn nhạt chiếu, hình dáng anh ta nổi lên rõ ràng.
Anh ta đứng ở đầu giường, thấy tôi đã tỉnh, hơi kinh ngạc.
Anh ta không nói một lời, lạnh lùng nhìn tôi, tôi nhìn lại gương mặt anh ta, thật lâu đến sững sờ….
“Nhìn đủ chưa? Lại từ trên người ta tìm bóng dáng tình nhân của nàng?” Miệng anh ta khẽ nhếch, lạnh lùng châm chọc.
“Không, tôi chỉ nhận ra, linh hồn các người hoàn toàn khác nhau.” Tôi thản nhiên nói.
“Một bên tốt đẹp như thiên sứ, một bên tà ác như ma quỷ, nàng định nói như vậy? !
Lời châm chọc quá nặng nề, theo tiếng châm chọc không kềm chế được, tôi nhìn thấy sự chán ghét bản thân của anh ta.
“Mỗi linh hồn khi mới sinh ra đều đơn thuần như một tờ giấy trắng, vì hoàn cảnh mới trở nên đẹp hay xấu, anh ấy vừa ra sinh ra đã được nâng niu chiều chuộng, dù hoàn cảnh phức tạp, anh ấy cũng là trân châu được người khác nâng niu trong tay, còn anh, vừa sinh ra thì chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tôi không thể ghét bỏ anh, bởi vì đến bây giờ tôi mới nhận ra, dù anh có vẻ ngoài của anh ấy, nhưng lại giống tôi hơn, nội tâm quá âm u. Nhưng vì sao anh giết Tình Nhi? Điều ấy, tôi mãi mãi không thể tha thứ.”
Tôi nói, giọng rất bình tĩnh, không có một chút gợn sóng.
“Nàng đừng nghe những lời không nên nghe, nếu ta không giết cô ta, người Diêm Bang sớm hay muộn cũng sẽ giết nàng.” Giọng nói lãnh đạm của anh ta dường như có thể bóp chết một con kiến.
Toàn thân càng thêm mệt mỏi, càng thêm rét lạnh, tôi không giết người, người lại vì tôi mà chết.
“Anh bắt tôi về đây làm gì? ! Thả tôi đi!” Tôi chỉ muốn trở lại cái ôm ấm áp kia, ở trong lòng anh nức nở một hồi.
“Không bao giờ!” Mặt anh ta như đang đeo một cái mặt nạ, “Nàng chỉ có thể là thê tử của Hiên Viên Vũ, từ lần đầu tiên nàng mỉm cười với ta, nàng chỉ có thể là của ta! Chuẩn bị đi, ba ngày sau chúng ta thành thân!”
Buông một câu tuyên bố lạnh lẽo, anh ta xoay người rời đi.
[Chương 20: Gặp lại]
“Một lược chải đến vô cùng,
Hai lược chải đến bạc đầu,
Ba lược chải đến con cháu đầy đàn.”
Giọng hỷ nương hớn hở vang lên, tóc tôi rối tung, toàn thân áo đỏ thẫm, gương đồng hé ra, trên mặt không có một tia hồng hào.
Hôm nay là ngày thứ ba, giờ lành vừa đến, tôi phải thành thân với Hiên Viên Vũ.
Sau ngày hôm đó, anh ta không bước chân tới biệt uyển, tuy ngoài cửa chỉ có một gã thị vệ, nhưng ngay cả đi đường cũng có người đến đỡ, làm sao tôi trốn ra ngoài? Tôi nhớ điện thoại hay di động của thời hiện đại, ít nhất còn có một con đường sống.
Hôm nay, hỷ nương đến, chuẩn bị phòng cưới, trong phòng rực rỡ màu đỏ chói mắt, trừ tấm khăn trắng chói mắt hỷ nương đặt trên giường.
“Tân nương tử, buổi tối nhớ ngủ trên tấm khăn này, cái này dùng để lưu dấu lạc hồng !” Hỷ nương nhắc đi nhắc lại.
Tôi mở to đôi mắt trống rỗng, một giọt nước mắt không tiếng động tràn qua mi, chảy xuống.
Vân, anh ở đâu?
“Tân nương tử, đừng khóc, khóc là điềm xấu!” Hỷ nương chạy vội đến gần tôi, khuyên nhủ.
“Cứu. . . Tôi. . . .” Tôi cố gắng nói hai chữ.
Hỷ nương biến sắc, “Cô nương, chuyện này tôi vô phương, người ta đưa tiền, tôi chỉ giúp các người thành thân!”
Nhìn mắt bà ta, tôi kéo áo bà ta, dùng hết sức lực, “Tiêu. . . Dao. . . Vương. . . Tìm. . . Tìm anh ấy… Xin. . . . Xin bà. . . Sẽ …..Không. . . Bạc đãi. . . bà. . .”
“Không được đâu, cô nương, không phải tôi không muốn giúp, nhưng tôi cũng muốn mạng mình, vị đại gia này tôi đắc tội không nổi, cô nương, cô đừng nói nữa, chuẩn bị thành thân cho tốt đi!” Hỷ nương sợ hãi kéo tay tôi ra, liên tục xua tay.
“Xin bà. . . Không. . . Không để. . . Tôi. . . Đi. . . Anh ấy. . . Nhất. . . Định. . . . . Giết. . . Giết. . . Anh ấy. . .” Tính tình Vân Sở lãnh đạm, nhưng cũng vô cùng cứng rắn, nếu Hiên Viên Vũ ép cưới, chắc chắn sẽ có giết chóc.
“Cô nương! Đây là chuyện của các người, không liên quan gì đến tôi, cô đừng làm khó tôi!” Hỷ nương e ngại đã chạy khỏi cửa.
Tuyệt vọng như thuỷ triều, từng cơn đánh úp lại.
Tôi làm gì bây giờ? Thật sự phải thành thân động phòng cùng anh ta? Không thể, tôi không thể làm như vậy…

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nỗi sợ hãi càng ngày càng sâu…

Chú rể vẫn chưa tới…
“Ai da, làm sao bây giờ! Giờ lành đã qua rồi! Chú rể ở đâu? !” Hỷ nương gấp đến độ tay chân luống cuống.
Khóe miệng tôi cuối cùng đã miễn cưỡng lộ ra nụ cười đầu tiên.
. . . . .
“Rầm!” Một người thị vệ ngã xuống.
“A —” Tiếng thét chói tai của hỷ nương vang lên
Có người tới cứu tôi! Thật tốt quá! Nhất định là anh!
Niềm vui ào tới chưa được bao lâu, nhìn người vừa tới, sự mừng rỡ trên mặt tôi đông cứng…
“Bảo cách cách, tư vị bị sợ hãi như thế nào?” Là Tô Huyễn Nhi.
Mắt tôi trừng lớn, không nói được một lời.
“Không tồi, không khóc không ồn ào! Thật tội cho phu quân được ban thưởng của ngươi, lục lọi khắp nơi tìm ngươi, làm cho bên ngoài rối loạn, Tiêu Dao Vương quả là có bản lĩnh, đóng cửa thành, vào tận sào huyệt Thiên Địa hội, giận dữ vì hồng nhan, ngay cả đắc tội quấy rối người dân cũng không e ngại, ngay cả chỗ ở của thảo dân cũng lục lọi, đáng tiếc, đáng tiếc, ai nghĩ được Hiên Viên Vũ dấu ngươi đến nơi hẻo lánh thế này!” Tô Huyễn Nhi nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt thâm độc.
Tôi lặng người, Vân Sở, tội gì anh phải làm thế? Anh luôn luôn ghét hành vi quấy nhiễu dân chúng, bây giờ lại… Sau này làm sao thoát được miệng lưỡi và những lời giễu cợt của người ta.
“Ba ngày, chàng không tìm thấy ngươi, thuộc hạ chàng nói một câu, chỉ sợ Bảo cách cách đã dữ nhiều lành ít, ngươi đoán chàng phản ứng thế nào? Tức giận đến công tâm, hộc máu ! … Vốn dĩ miệng vết thương của chàng không được băng bó, cũng không uống thuốc, quả thực là tự mình ngược đãi!”
Lòng tôi cứng lại, đau quá.
Cô ta hung hãn nắm cằm tôi, trừng mắt nhìn kỹ mặt tôi: “Tiết Bảo Bảo, ngươi có tài đức gì lại làm cho hai người đàn ông đối xử với ngươi tốt như vậy? !”
“Là ngươi bức ta! Hiên Viên Vũ nói muốn lấy ngươi, ta cũng đồng ý thôi, động phòng xong, ngươi thành kẻ tàn hoa bại liễu, Tiêu Dao Vương còn có thể yêu ngươi? Ta tỏ vẻ xót thương nói với chàng, ba ngày, nếu ngươi rơi vào tay kẻ ác, không còn tấm thân trong sạch, cứu về rồi, cũng không xứng với chàng, vậy mà chàng đuổi ta ra khỏi phủ, như một kẻ dở điên! Bảo ta cút xa một chút! Còn nói, dù thế nào, ngươi vẫn là bảo bối, dù chuyện gì xảy ra, chàng vẫn muốn kết hôn với ngươi.” Cô ta nắm cằm tôi càng lúc càng mạnh, tôi đau đến cắn môi, cố không để tiếng rên rỉ lọt khỏi miệng mình.
“Ngươi có cái gì? ! Dựa vào đâu mà chàng coi ta như cặn bã, coi ngươi như bảo bối? ! Ta đẹp hơn ngươi ngàn lần, chàng lại nhìn như không thấy! Tiết Bảo Bảo, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách Tiêu Dao Vương quá thông minh, mấy ngày nay phái người theo sát Hiên Viên Vũ, hại hắn bó thân không thể tới! Nếu không ai động phòng với ngươi, ta đành phải phá huỷ ngươi …”
Cô ta cười tàn nhẫn, gương mặt xinh đẹp lộ ra nét dữ tợn. Từ ống tay áo, cô ta lấy ra một viên thuốc màu đen, dùng giọng nói dịu dàng khiến người ta rợn da gà, “Ngoan, ăn thứ này vào, ngươi muốn đi đâu cũng có thể, muốn gặp ai cũng tuỳ ngươi.”
Tôi cố giãy dụa, tay chân vung loạn xạ, dù yếu đuối, tôi cố sống cố chết cắn răng, không để cô ta mở miệng tôi.
Cô ta lại dỗ dành, “Ngươi không muốn thấy chàng? Chàng thật đáng thương, bị thương nặng, mỗi ngày còn đi khắp nơi tìm ngươi đến nửa đêm, miệng vết thương vỡ ra liên tục, còn sốt ruột đến ói ra máu, ngươi thật sự không muốn thấy chàng? … .”
Giống nhau một câu ma chú, tôi quên giãy dụa, giật mình.
Vân…
Một viên thuốc được nhét vào miệng, theo yết hầu trượt xuống. Toàn bộ thân thể lập tức nóng như lửa thiêu, đau cháy, tôi thống khổ ôm người gục xuống nền.
“A ~” Giống như trong người tôi có ngàn vạn con sâu phá kén chui ra, tôi đau đớn vung tay, những ngọn nến long phượng[24] rực lên rồi tàn lụi, nỗi đau đớn làm cho cơ thể tôi như có một vũ trụ nhỏ đang bùng nổ, toàn thân đã không còn lả đi như trước.
“Ha ha ha ha!” Tô Huyễn Nhi nhìn tôi lăn lộn, khoái trá cười to, “Ngươi còn có mười ngày để sống, cố mà hưởng thụ đi! Muốn gặp người trong lòng ngươi thì cứ gặp, nhìn xem người trong lòng ngươi có chịu đượng hình dạng bây giờ của ngươi không!”
Cô ta cười đến cong người, bỏ đi.
Tôi khổ sở đẩy cửa ra, chạy như điên, Vân, cứu em với! Giúp em! … .
Chạy thật lâu, hoàn toàn không có phương hướng.
Sợ hãi, mỏi mệt, màn đen chậm rãi ập tới, cuối cùng tôi chậm rãi gục xuống, hôn mê ở ven đường.
Thật là tốt. . . . . Hôn mê . . . . Sẽ không còn đau . . .
————————————————————————————
Không biết hôn mê bao lâu, từ từ mở mắt, mặt trời chói chang chiếu trên mặt tôi. Tự do, thật tốt!
Tôi muốn chạy thật nhanh tìm anh.
Tôi thật sự chỉ còn mười ngày sao? Thật buồn bã, nếu đúng là vậy, mười ngày cuối cùng này, tôi muốn ở bên cạnh anh, làm vợ chồng mười ngày.
Tôi chậm rãi đi về phía những ngôi nhà, tôi quá mệt mỏi, tìm người nào đó báo cho anh là hay nhất.

“Đi!” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, tiếng vó ngựa lọc cọc.
Tôi run lên, thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm ra người để nhờ. Tôi vẫy tay…
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông cũng càng ngày càng rõ ràng…
Không, Hiên Viên Vũ! Số tôi làm sao vậy!
Tôi đứng lặng tại chỗ, bất đắc dĩ đợi anh ta bắt lại.
Nhưng, đúng lúc này đã xảy ra kỳ tích, thần may mắn phù hộ cho tôi, anh ta chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi một cái, vẫn không phi ngựa chậm lại.
Tình huống gì đây? Anh ta đột nhiên mất trí nhớ? ! Hay có người đuổi phía sau, anh ta không thể ra tay?
Mặc kệ ! ! Dù sao cũng qua được một kiếp!
Chạy quan trọng hơn, tôi ngừng trong chốc lát, phía trước cuối cùng cũng thấy mấy ngôi nhà, tôi vui mừng chạy tới.
Đó là một căn nhà của nông dân, kiểu dáng đơn giản, một đám con nít vây quanh một người phụ nữ dịu dàng, nô đùa ầm ĩ.
“Thưa cô. . . . .” Kỳ lạ, giọng tôi sao lại khàn khàn, như một bà lão?
Người phụ nữ xoay người, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn tôi.
“Ha ha ha, nương, nương, nương nhìn kìa, lão bà bà lại mặc quần áo tân nương tử!” Một thằng bé phá ra cười.
“Ha ha ha, nương, thật đó!” Một đứa bé khác cũng chỉ vào người tôi cười to.
Tôi trợn mắt há hốc mồm, người mặc tân nương phục là tôi, lão bà bà là chỉ tôi sao?
“Không được vô lễ!” Người đàn bà mắng hai đứa trẻ, cô ta nhẹ nhàng đứng lên, cười hỏi: “Lão bà bà, cần giúp gì sao?”

———————————————————————————————
Nếu nói, tôi có thể chết, tôi còn chưa cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng bây giờ, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không thể chấp nhận sự thật. . . . Không thể chấp nhận. . . . .
Khi tôi mượn gương đồng của người đàn bà, tôi như phát điên, hét toáng, khóc lớn. . . . .
Ban đầu, tôi đóng vai một cô gái trẻ, tôi chỉ là người nghiệp dư, tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn vào gương mặt đầy nếp nhăn, đồi mồi, một gương mặt hoàn toàn thay đổi, tóc đen bóng mượt biến thành một màu xám trắng…
Gương mặt và thân thể như một bà lão bảy mươi làm sao có thể là tôi?
Làm sao có thể là tôi?
Hèn gì Hiên Viên Vũ không nhận ra, ngay cả tôi cũng không nhận ra khuôn mặt này, làm sao anh ta nhận ra?!
Cô thật nham hiểm, Tô Huyễn Nhi! Tôi thế này làm sao có thể gặp anh? Không! Thà chết, tôi cũng không thể cho anh biết tôi đã thành như vậy.
Tôi không biết mình khóc bao lâu, chỉ biết là trời cũng tối rồi.
Người phụ nữ nhìn tôi thương hại, đổi quần áo sạch cho tôi, cô ấy bàn với chồng – vừa về đến nhà để tôi ở lại một đêm.
“Tuỳ ý nàng!” Chồng cô ấy buồn phiền hất tay.
“Phu quân, chàng buồn gì vậy? Trong thành xảy ra chuyện?”
“Tiêu Dao Vương điên rồi! Vương gia rất giỏi á! Trước đây người ta còn tán dương hắn yêu dân như con, thực con mẹ nó, còn muốn không cho người ta sống mà!”
“Phúc tấn chưa quá môn[25] Tiêu Dao Vương còn chưa tìm được?” Người vợ hỏi.
Cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt, tôi ngơ ngác nghe họ nói chuyện.
“Đúng vậy! Hôm nay đã là ngày thứ tư, còn chưa mở cửa thành! Dân chúng đều nháo nhác, mấy người buôn bán ra xa nhà làm sao bây giờ!”
” Tiêu Dao Vương không phải đã cho người đứng ở cửa thành ghi lại những tổn thất của từng người rồi, ngày sau nhất định bồi thường, không phải sao?”
“Nàng cho như vậy là xong à, toàn bộ thành Tô Châu tổn thất có lớn bao nhiêu biết không? Bây giờ thành Tô Châu đã hoàn toàn rối loạn, nếu phúc tấn đã chết, ta e rằng hắn điên lên tàn sát hàng loạt dân trong thành!”
“Phu quân, chàng khéo lo, người ta cho dù có bản chất điên cuồng cũng không đến mức vậy đâu, Tiêu Dao Vương trước đây đi khắp nơi trong nước mở kho phát lương, thay dân chạy vạy, thiếp nhìn mặt người từ xa, người như thiên tiên, sao có thể làm chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành?”
“Ai, cũng đúng, lần này đến Tô Châu người cũng diệt trừ đại tham quan tiền vì dân. . . . . Cũng đáng thương . . . . . Hôm nay ta còn nhìn thấy hắn ngã từ trên ngựa xuống, mặt trắng như tượng, ngực toàn là máu…”
“Vân…” Tôi cắn môi, cố ngăn tiếng nghẹn ngào bật khỏi miệng.
“Nếu còn nhiều chuyện xảy ra như vậy, phúc tấn chưa tìm được, sợ rằng hắn qua đời trước. . . . .”
“Không!” Tôi vụt đứng lên, “Mang tôi đi tìm Tiêu Dao Vương, tôi chính là… Tôi biết phúc tấn anh ta ở đâu!”
Làm sao tôi có thể không quan tâm đến anh?