Tôi là bảo bối của ai - Chương 29 part 1

[Chương 29: Yêu sâu sắc (kết cục)]
Ngày tình nhân 14 tháng 2, tôi đã nằm viện một tháng, có thể chạy có thể nhảy, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện dưỡng sức.
Một ngày trước đó, Đinh Đang che giấu giúp tôi, tôi và cô nàng trốn khỏi bệnh viện.
Chúng ta đi dạo rất nhiều nơi, mua rất nhiều thứ.
Caravat, để trói anh thật chặt.
Khăn quàng cổ, để anh ấm áp.
Áo khoác, để anh. . . . .
Tôi không mua giày, vì Đinh Đang nói, mua giày sẽ chia tay. . . . .
Tôi và anh làm sao có thể chia tay?
Hai người chúng tôi nhìn nhau cười.
Bởi vì…
Đinh Đang mờ ám nhét hộp áo mưa vào tay tôi, mờ ám nháy mắt, “Thật ra đây mới chính xác là lễ vật trong lễ tình nhân!”
Mặt tôi đỏ lên, tôi chậm chạp dúi lại cho cô nàng.
“Thế nào? Thẹn à? Ha ha ha.” Đinh Đang giễu cợt tôi.
Tôi lùi từng bước về phía sau, giọng Đinh Đang vui vẻ, “Tôi giúp cậu hẹn anh ấy bảy giờ tối nay trên núi! Tôi còn giúp hai người thuê một phòng trên đó, nếu hai người cần, ha ha, cũng nên có chỗ mà ‘giải quyết’!” Cô nàng dương dương tự đắc giơ áo mưa, “Cậu thật sự không cần? Tai nạn thì sao? !”
Mặt tôi nóng rực, vội vàng tiếp tục dạo quanh siêu thị, để lại một quả bom cho Đinh Đang, “Không cần nó, tôi không ngại làm mẹ trước thời hạn.”
Đinh Đang phía sau hăng hái hét lên, “Nếu trúng thưởng, tôi muốn làm mẹ nuôi nha, Vân Sở đẹp trai như vậy, sinh con trai nhất định làm cả đám chết mê!”
Tôi mãi mãi nhớ rõ, khi anh cười với đám con nít kia sáng lạn đến bao nhiêu…

Lễ tình nhân, ha ha, chờ mong… .
——————————————————————————————————
Nhưng mà, đây là lễ tình nhân… .
6 giờ rưỡi, tôi tô bút vẽ lên môi lần cuối cùng, nhìn gương mặt rạng rỡ trong gương, tôi lại mỉm cười.
“Bối Bối, hôm nay đẹp quá!” Một giọng nam không hề dự kiến trước vang lên, làm cả người tôi cứng đờ.
“Lăng. . . Anh Lăng, em có nói, đêm nay đám bạn gái bọn em tham gia party tập thể. . . .” Bất an, bất an, cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh.
Anh đưa cho tôi một bó hoa hồng, dịu dàng, pha lẫn vẻ đáng thương, “Bạn em chắc chắn sẽ hiểu, còn một người đàn ông cô độc đáng thương, hy vọng cùng người trong lòng anh ta trải qua một lễ tình nhân ngọt ngào.”
“Anh. . . Anh hôm qua đồng ý rồi. . . .” Đầu đau quá.
“Nếu anh không tạm bằng lòng, em bỏ trốn thì làm sao bây giờ? !” Anh cười nói.
Đúng, nếu anh không đồng ý, trễ lắm 5 giờ tôi sẽ chạy trước.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, “Em đi nhắn tin cho Đinh Đang.”
. . . . .
“Đinh Đang, anh Lăng đến, có lẽ tôi không trốn được, cậu giúp tôi tiếp Vân Sở đi, đừng để anh ấy cô đơn, cám ơn!”
Tôi hoảng hốt một chút, lại nhắn thêm một tin.
“Nói với anh ấy, rất xin lỗi, thêm một câu, tôi yêu anh ấy. Cám ơn!”
. . . . .
Tin nhắn gửi rồi, tôi vẫn hoảng hốt.
“Chúng ta làm sao đây?” Lăng Lỵ nhẹ giọng hỏi.
“Tùy.” Tôi cười rất gượng ép.
“Bối Bối, có phải em đã hẹn với người khác không?” Anh hỏi cẩn thận, cứng nhắc.
“Anh Lăng, thật ra. . . . Cho tới bây giờ. . . Em vẫn muốn nói với anh. . . . Em. . . .” Tôi cố lấy can đảm nói hết mọi chuyện, tôi rất sợ, nếu không nói, sẽ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương[33].
“Đừng nói. . . . Xin em. . . . Đừng nói. . . .” Anh đưa tay bịt miệng tôi.
“Anh Lăng . . . Em. . . .”
“Mãi mãi đừng rời khỏi anh, được không? Mười mấy năm tình cảm, em và hắn có bao lâu? ! Đừng nói! Em nói, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. . . . .” Mặt anh đầy áp lực và nỗi đau. . . . . Hóa ra anh vẫn biết… Nhưng lại chọn cách im lặng. . . . . , “Anh không tin, chúng ta cứ như vậy mà chấm dứt, em vẫn đeo ngọc phượng anh tặng, cũng như anh không tháo ngọc rồng, tình cảm của chúng ta không phải nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ …”
“Anh Lăng. . . . .”
“Chúng ta làm lại một lần nữa, Bối Bối, được không? Bốn năm trước, anh không cố ý vứt bỏ em, tin anh! Khi đó, anh. . . . Anh. . . .” Anh chạm vào nỗi đau khó có thể mở miệng, thống khổ.
“Đừng nói. . . . Đừng nói. . . .” tôi bịt miệng anh, “Qua rồi. . . được rồi. . . Đừng nhớ. . . .” Rất đau, đau vì anh đã chịu quá nhiều đau khổ, vì anh phải chịu nỗi nhục nhã đó.
“Anh có cảm giác anh không xứng với em, anh mới… Nhưng trải qua chuyện lần này, anh sẽ không để em đi, anh sẽ không dễ dàng buông tay, Bối Bối, tin anh, anh sẽ dùng cả đời để đền bù cho em. . . . Đừng vội vã loại anh ra như vậy, chúng ta bắt đầu một lần nữa, được không?” Lăng Lỵ tôi quen phải kiêu ngạo, tự tin, không phải yếu ớt như vậy, tự ti như vậy…
Tôi có thể nói gì? Tôi chỉ có thể nói, “. . . . . Được. . . .”
Một chữ vô cùng đơn giản, tim tôi lại như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng.

Lễ tình nhân, tôi vượt qua thế nào? Vẫn hoảng hốt. . . . . Cười mà không nói . . . . .
Mãi đến 12 giờ, anh mới hôn hai má tôi, vẫy tay rời đi.
Tôi lại một mình lại đi tới con phố náo nhiệt, 12 giờ hơn, trên đường vẫn còn rất nhiều đôi tình nhân chưa chịu rời nhau, ôm, hôn môi, khe khẽ thì thầm, vì sao, người khác có thể hạnh phúc như vậy, mà tôi, so với người khác nhiều hơn một tình yêu, lại có cảm giác thật nặng nề.
Đột nhiên, những hạt tuyết bạc như những chiếc lông chim rơi xuống, màu bạc nhanh chóng bao trùm khắp nơi. . . . .
Đẹp quá, màu trắng đẹp quá…
Tôi rút di động, ấn một dãy số, sau vài tiếng reng, mới có người nhận, “Đinh Đang, Vân ở với cậu sao? Hay anh ấy ngủ?” Rất nhớ, rất muốn gặp anh.
“Bối Nhi? ! Vân Sở không phải ở cùng cậu sao? ! Anh ấy nói đến bệnh viện tìm cậu, sau đó cùng nhau lên núi mà? ! Hai người không gặp?” Đinh Đang hoang mang hỏi.
“Anh ấy không tới! Cậu. . . . Cậu không nhận được tin nhắn của tôi?” Tơi không khống chế được giọng nói cao vút lên.
“Đợi chút. . . Tôi xem. . .” Mười giây sau, “. . . Bối Nhi, tôi ở PUB, không chú ý. . . . Làm sao bây giờ. . . .”
“Không xong rồi!” Tôi gập di động, lập tức gọi taxi, lên núi, trong xe, tôi gọi đến số nhà Đinh Đang, quả nhiên. . . Không ai nghe. . .
. . . . .
Một giờ sáng, trên núi yên tĩnh, không một tiếng động.
Tim tôi đập rất nhanh, chậm rãi tiến lại gần anh đang ôm đầu gối, lẳng lặng nhìn về phía xa. Tuyết đã bao trùm khắp người anh thành một lớp mỏng.
Mũi tôi đắng chát. . . . .
“Nàng đã đến rồi?” Anh kkhông quay đầu, thản nhiên hỏi.
“Em xin lỗi. . . . Em. . . . .” Không thể trách bất cứ ai, chỉ có thể trách tôi. . . . .
“Không sao, ta không thuộc về nơi này, cũng không quen ngày lễ phương Tây.” Giọng anh bình thản, hơi xa cách.
Tôi vội vã hất tuyết trên người anh, tôi ôm lấy anh, không thể khống chế tiếng khóc, “Anh ngốc sao? Vì sao không mắng em? !
“Mắng cái gì? Ngày lễ này, vốn nên thuộc về nàng và hắn, ta mới là bên thứ ba không nên xuất hiện.” Giọng anh vẫn bình thản như cũ không chút lên xuống, anh lặng lẽ cởi ngọc hình rồng trên người, đặt vào lòng bàn tay tôi, “Hoá ra, ngay cả nó cũng không nên thuộc về ta.”
Sợ hãi, một nỗi sợ không hiểu, tôi nắm chặt chặt chẽ ngọc hình rồng, dường như nếu nắm chặt nó, anh sẽ không còn rời khỏi con đường tôi đi.
“Em sẽ không phụ anh, tin em!” Tôi nắm tay anh thật chặt, muốn dùng nhiệt độ cơ thể để anh ấm áp, nhưng không, anh vẫn rất lạnh, sự băng lạnh trong mắt anh càng khiến anh xa vời…
“Anh bỏ hết mọi thứ ở thời phong kiến, cùng em đến thành phố xa lạ này, em sẽ không phụ anh, tin em! Tin em!” Tôi cô cam đoan.
Nhưng vì sao, nét mặt tái nhợt của anh biến thành trong suốt… .
“Cuối cùng vẫn là ta làm khó nàng…” Anh rút tay mình về, thản nhiên nói.
“Đừng như vậy. . . Đừng như vậy. . . . Em không cho anh nghĩ ngợi lung tung. . . . .” Tôi nhào vào lòng anh, khóc.
Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, tình cảm giữa ba người, thật sự mệt mỏi quá…
Anh vẫn không ôm tôi… Vì sao. . . . . Anh không ôm tôi… Vì sao anh không cảm nhận được lòng tôi… .
Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá…
Đột nhiên, vai tôi bị anh ấn một cái, rất nhẹ… . Mặt anh càng ngày càng mơ hồ… Một bờ môi dịu dàng nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt đang khép dần của tôi…
“Bảo Bảo. . . . . Tái kiến. . . . .”

———————————————————————————————
Chậm chạp mở mắt, gian phòng ấm áp.
Tôi đang ở trong phòng bệnh của mình, không phải trên đỉnh núi đầy tuyết trắng.

Tôi chờ một ngày. . . . Hai ngày. . . . Mười ngày. . . . Ba mươi ngày. . . . Cho đến ngày tôi xuất viện, anh không xuất hiện, giống như một bóng nước, anh biến mất. . . . Không chút dấu vết…
Dần dần, tôi bắt đầu mờ mịt nhận ra chuyện này là sự thực, không hề khóc, không hề đau đớn…
Tôi lại nhớ đến lúc tôi năm tuổi, mẹ tôi dịu dàng xoa đầu tôi, “Bối Bối, con phải hạnh phúc.” Cho nên, bà ấy vứt bỏ tôi… .
Chỉ là lịch sử lặp lại mà thôi, tôi cần gì phải đau đến xương tủy?
Vì thế, tôi không hề chờ mong…
Cho dù, tôi mãi mãi không còn cách yêu thương người khác…
[Tâm không rời đi, chia lìa làm sao có khoảng cách?]
Năm năm, đã khiến cho một cô gái mới ra đời biến thành một người phụ nữ giỏi giang nơi thành thị.
Mấy năm qua, tôi vẫn bận rộn như một con quay, không ngừng quay, không có một giây phút nghỉ…
Tôi rất sợ phải ngừng lại, rất sợ sẽ rảnh rỗi, rất sợ sẽ nhớ lại… .
Lại là ngày mười bốn tháng hai, khắp nơi nô nức mừng lễ tình nhân.
Tôi co mình trong chiếc ghế gần cửa sổ, đắm mình trong tiếng nhạc, nhấp rượu, bên ngoài, một đôi tình nhân ôm nhau đi ngang, vẻ mặt hạnh phúc đến mức làm người khác nhói đau.
Tôi nâng chén một mình, tao nhã cười, mừng tất cả những người yêu nhau trên đời.
Nửa giờ sau, chiếc ghế đối diện với tôi đã có người đến ngồi.
“Cậu rảnh quá!” Bên kia nghiến răng rít lên, “Cậu muốn làm bà cô già nhưng tôi còn muốn lấy chồng! Dám bảo tôi ăn lễ tình nhân với cậu, lương tâm cậu chết rồi à? !”
Tôi cúi đầu cười, nhìn Đinh Đang đang giương vuốt, lạnh lẽo nói, “Chính cậu nói bồi thường cho tôi!”
“Tiểu thư, tôi không phải cậu, 1 phút như một giờ, giọng điệu cậu cũng thật quá quắt! Ai giống cậu, thời gian rảnh không phải tăng ca cũng học tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật… Tôi không có thời gian cho cậu…” Đinh Đang tỏ vẻ khóc không ra nước mắt.
“Tự mình làm tăng giá trị tài sản có gì không tốt? Nếu không phải vài năm nay tôi cố gắng như vậy, có thể đến được vị trí quản lí sao?” Tôi nhíu mày.
“Tiểu thư, đống ngày nghỉ tồn của cậu dồn lại có thể du lịch vòng quanh trái đất! Tôi không khóc, tôi không khóc, Lăng Lỵ so với tôi đáng khóc hơn.” Đinh Đang an ủi.
“Anh ấy việc gì phải khóc, có cấp dưới tài năng như vậy, thay anh ấy kiếm tiền, anh ấy phải cười ngay trong mơ mà đếm tiền mới đúng!” Tôi buồn cười.
“Tôi nghĩ năm ấy anh ta nhất định hối hận, vốn muốn xếp cậu một vị trí nhàn hạ, để cậu. . . . Không đến mức suy nghĩ lung tung. . . . Không ngờ, cậu đùa với tính mạng mà leo tới đây!”
Suy nghĩ lung tung? Tôi chau mày, tôi có sao?
“Lại nữa. . . Lại nữa. . . Vừa nói đến chuyện của anh ta, cậu lập tức giả bộ mất trí nhớ!”
Mặt tôi lạnh đi, khi anh tìm mọi cách quên một người, khi anh lựa chọn xem tất cả như một giấc mộng, luôn có người không ngừng nhắc nhở anh, người kia từng tồn tại, để anh thật đau lòng, chỉ hận không thể bóp chết cái người lắm miệng kia!
“Gọi món ăn!” Tôi rất không có phong độ quẳng menu lên người cô nàng.
“Cậu tới ăn cơm tối? Ông trời của tôi! Cậu còn chưa ăn cơm? !” Đinh Đang vỗ cái trán một cách khoa trương, lơ đãng lật menu, “Một đĩa salad tốt hơn, rau muống thích hợp với cậu!”
Tôi liếc mắt xem thường, ông trời!
“Nhớ bốn năm trước, có người ăn món này, ăn đến rơi nước mắt nha, Tỷ Can vì món này mà chết, người nào đó vì món này, nhớ tới người mình yêu nhất…” [34]
Tôi hít thật sâu, bình tĩnh, bình tĩnh!
“Cậu có phải năm năm trước thầm mến người ta? ! Cho nên mới trả thù bằng cách nhắc đến người ta? !” Công kích, thuần túy là loại công kích tuỳ tiện.
Người bị công kích đỏ mặt, vùi đầu giả bộ nhìn menu.
Đinh Đang của tôi ơi… Đề tài này đã chấm dứt! …
“Đầu anh họ cậu bị gì rồi? Hôm nay tôi nhận được điện thoại trách tội của bạn! Chính xác mà nói, người ta thiếu chút nữa đã rơi lệ hô to ‘Ông trời ơi, vì sao ông đối xử với tôi như vậy!’ Tốt lắm, cuối cùng cũng lảng sang chuyện khác.
“Anh ấy làm sao vậy? Lại bị người xem mắt trách cứ?” Tôi bật cười, hai năm trước, bắt đầu từ khi anh Lăng đi xem mắt, đội ngũ mai mối mới xuất hiện, gần như anh đã đi ăn tiệc xem mắt một vòng ít nhất ba lượt, không bị người ta trách cứ lãnh đạm cũng hơi lạ!
“Không phải! Người bạn đó là đối tượng xem mặt thứ N tôi giới thiệu cho anh ta nửa năm trước, sau đó, anh ta không hề hẹn người ta thêm lần nào nữa, bạn tôi cũng là người thức thời, tuy điều kiện anh cậu rất tốt, nhưng nơi này không được thì nơi khác được, trong nửa năm này cô ấy đã đính hôn, không ngờ, sáng nay, anh cậu lại mang đến một bó hoa hồng mời người ta cùng đi chơi lễ tình nhân. . . . . Muốn ngất. . . . . Sáng nay tôi gọi điện thoại hỏi anh cậu, anh ta còn nói, tàm tạm, coi như miễn cưỡng cũng được, trời ạ! Nửa năm sau đó, ai ngờ chỉ sau vài năm đã hẹn hò với người khác? !” Đinh Đang kích động, vui sướng hoa chân múa tay.
“Nói như vậy, anh ấy thất tình ? !” Tôi che miệng cười, “Hèn gì, lúc nãy hết giờ làm còn muốn theo tôi ra ngoài giả bộ!”
“Hai người các cậu một người xấu tính một người có tâm bệnh, hiểu nhau quá nên quên đi!”
Tôi cười nhẹ, “Chúng tôi vất vả ba năm mới nhận ra, cơ bản không thể đến với nhau, làm sao có thể hợp lại?”
“Nhưng tôi cảm giác, anh ta dường như đang đợi cậu, chờ cậu dần dần quên ‘Người kia’.”
“Cậu nghĩ nhiều quá.” Tôi thản nhiên bẻ lại.
“Cậu nói anh ta có trở lại không?” Thực ra, một lần tôi uống say đã nói với Đinh Đang, anh đến từ đâu.
“Sẽ không!” Cho tới bây giờ, tôi chưa từng có ý nghĩ đó.
“Vậy vì sao cậu không thử tìm anh ta? Đừng nói với tôi anh ta không còn ý nghĩa với cậu, chỉ là nói dối, trừ Lăng Lỵ, mấy năm nay có bao nhiêu người đủ điên cuồng theo đuổi cậu, đại tiểu thư, một lần cũng nên đi xem mặt thử!”
Tôi cười mà không nói.
“Vì sao cậu không thử tìm anh ta?” Vấn đề con nít này cứ bám mãi không tha.
“Tôi không bao giờ đi tìm người đã vứt bỏ tôi.”
“Nhưng ngay cả mẹ câu cậu cũng đã tìm về, có nghĩa là, trong tiềm thức, thật ra người cậu muốn tìm, là anh ta.” Một châm thấy máu.
Không trả lời.
“Thật ra năm ấy, anh ta rất khổ, không có thời gian đến bệnh viện thăm cậu, anh ta cố học cách viết chữ giản thể, học thao tác máy tính, học cách dung hợp với xã hội này. Cậu biết không, chúng ta trở về thờ xưa không đáng sợ, bởi vì chúng ta biết lịch sử, chỉ có người phải đối mặt với những thứ mình không biết mới sợ hãi. Tôi khâm phục anh ta, có dũng khí theo cậu đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.”
“Cho nên tôi đã nói với anh ấy. . . . Tôi sẽ không phụ anh ấy. . . . Anh ấy lại. . . . .” Tâm không phải đã chết sao? Vì sao khi nhớ lại, vẫn có nỗi đau đớn mơ hồ?
“Bối Nhi, thật ra có một câu tôi món nói lâu rồi, cậu thật sự thất bại!” Đinh Đang nghiêm túc nói, “Khi đó, cậu phải nói là, em yêu anh, chứ không phải em sẽ không phụ anh! Hoạ may, kết quả bây giờ có khả năng đã khác.”
Tôi dường như bị người ta dùng lời nói đánh cho một cú, hơi hoảng hốt.
Đinh Đang thấy vẻ mặt tôi là lạ, lập tức chuyển đề tài, “Gần đây cậu đầu cơ cổ phiếu, nửa năm trước mua chung cư làm gì, định mua trước để vào ở?”
Tôi cười cười, bâng quơ nói, “Chờ sau này sẽ có lợi, đêm nay mời khách vẫn là mời, không say không về!”
“Lại nữa! Lại nữa! Vì sao lễ tình nhân mỗi năm tôi đều bị cậu ép buộc? !” Bên tai truyền đến tiếng quỷ khóc thần gào.
Tôi lại mỉm cười, một ngụm rượu đỏ trôi vào cuống họng…

———————————————————————————————
“Reng reng -” Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.
Đau đầu! Đau đầu quá! Sau khi say rượu, khó nhất chịu là thời khắc sau khi tỉnh lại.
Tôi khoả nước lên mặt.
Hôm nay còn một nhiệm vụ trọng đại, không thể để mắt say lờ đờ như bị hun khói!
Nhấn một dãy số, “Đinh Đang, giúp tôi nói dối một tiếng với công ty! Buổi sáng tôi không thể đến.” Đã quên nói, hiện nay người này không phải anh tôi cũng không phải em tôi, mà là thư ký của tôi.
“Ư. . . . A . . . Ư. . . .” Giọng hơi đáng ngờ, đáng ngờ hơn là nghe được. . . . Tiếng thở ồ ồ của đàn ông. . . . .
MY GOD! Tôi rõ ràng đang làm phiền hoạt động ban sớm của người ta!
“Cậu và người ta cứ tiếp tục yêu nhau, tiếp tục!” Tôi ngượng ngùng ngắt điện thoại.

Người tính không bằng trời tính! Giao thông tắc nghẽn.
Chiếc xe màu bạc BMW “mê anh” của tôi bị kẹt ở giữa con đường đã hơn nửa giờ không thể động đậy! Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi lo lắng như kiến nằm trong chảo.
“Đinh Đang ——” Tôi muốn khóc…
” Ư. . . . A . . . Ư. . . .” Ngất, còn lăn lộn trên giường.
“Xin cậu, đừng lăn nữa. . . . .” Có làm thì làm lẹ đi!
Cuối cùng…
“Nói! Tốt nhất cậu đừng lý do để tôi chửi ầm lên, bạn trai tôi đã khó chịu chuyện hôm qua cậu chiếm thời gian của anh ấy, bây giờ cậu còn muốn quấy rầy, tim cậu lắp ở đâu chứ!”
“Bất đắc dĩ thôi, đưa con cừu của cậu tới cứu tôi đi? Tôi bị kẹt trên đường . . . . .” Giọng tôi đã gần muốn khóc. . .
“Tôi không thèm quan tâm! Không còn gì khác, chúng tôi phải tiếp tục. . . . Đừng gọi tới nữa!” Cô nàng không khách khí định cúp điện thoại.
“Tôi có việc gấp!” Tôi sợ cô nàng không hiểu ý tôi, “Không phải cậu hỏi tôi gần đây có phải đang cần tiền dùng sao? Đúng! Tôi gom nhiều tiền như vậy, vì hôm nay đến hội chợ đấu giá! Sắp đến giờ rồi!”
“Cậu muốn chụp cái gì?”
“Nhẫn, một cái nhẫn ngọc! Mặt trên khắc tên anh ấy! Anh ấy từng đeo nó lên tay tôi!” Tôi lo lắng giải thích.
“Ha ha, Ứng Bối Nhi. . . . . Cuối cùng cậu cũng thừa nhận . . . . Tôi đến ngay!” Bên kia điện thoại chưa ngắt, truyền đến tiếng nguyền rủa của bạn trai cô nàng ….

Tôi và Đinh Đang tới hội chợ đấu giá, nó đã bắt đầu đã từ mười giờ trước, chúng tôi bị nhân viên ngăn từ ngoài cửa, lấy lý do đã khai mạc, không cho vào.
Dù cầu xin thế nào, vĩnh viễn là một chữ NO…
Nhưng chúng tôi bám riết không tha…
“Này, biết không, lúc nãy bên trong có tin, món đồ số 07850 ra giá trên trời!” Một nhân viên nữ từ hội trường đi ra hối hả chạy đến gần bảo vệ cửa, truyền tin.
Số 07850? Trời ạ! Chính là nhẫn ngọc!
Bất kể ai mua! Tôi nhất định phải bắt người đó nhượng lại cho tôi!
“Bao nhiêu? Biết ai lấy được không?” Tôi vội vàng hỏi.
“Năm trăm vạn! Là ngài Ngải Vân giành được!” Nhân viên nữ kia nhìn tôi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời.
Năm trăm vạn! Tôi hít một hơi khí lạnh! Trước đó tôi đã tìm vài người chuyên nghiệp đánh giá, trên nguyên tắc sẽ không vượt qua 100 vạn, tôi còn lo lắng chuẩn bị trước 200 vạn, ông trời ơi! Năm trăm vạn!
“Ngải Vân là ai? Làm sao tìm được anh ta? !” Tôi khẽ cắn môi, năm trăm vạn thì năm trăm vạn, cùng lắm thì tôi lấy cổ phần Lăng thị bán cho anh Lăng.
“Cái tên Ngải Vân cô chưa từng nghe qua? Anh ta là thần thoại trong giới đồ cổ! Anh ta lập nghiệp từ vài món đồ cổ, ánh mắt độc đáo mà tinh tường, cơ hồ xoay chuyển cả giới chơi đồ cổ, những món mà anh ta chọn trong đám đồ cổ là cái tốt nhất, sau đó, nhất định ai cũng muốn sưu tầm! Hơn nữa bản nhân anh ta là một nhà thư pháp, thư hoạ của anh ta ra giá rất cao, có điều chưa ai có, anh ta chưa bao giờ bán tác phẩm của mình, anh ta nói vợ ông ta nghĩ bán thư hoạ rất mất mặt …”
Càng ngày càng lạc đề. . . . .
Xong rồi, xong rồi, nhẫn ngọc của tôi… Xem ra cả xe tôi cũng phải bán…
“Một cái nhẫn ngọc mà anh ta ra giá trên trời – đến năm trăm vạn, là mắt độc đáo hay là ào ào lên giá? !” Tôi lạnh lùng châm chọc.
Hai gương mặt nhân viên cùng ngẩn ra.
“Nói thật, chúng tôi cũng thấy hơi quá, vả lại nhẫn đó cũng không may mắn…”
“Không may?” Tôi nhíu mày.
“Đúng vậy, tương truyền nhẫn đó là của một vị Vương gia đời Thanh Càn làm cho một vị cách cách, là nhẫn đính ước của họ, nhưng sau khi Càn long tứ hôn, vị Vương gia này trúng độc mà chết, cách cách kia cũng tự vẫn.”
Không đúng với truyền thuyết thật . . . .