Cuộc gặp gỡ chí mạng - Tập 2 - chương 11a

 

Chương 11: Nhớ nhung

 

Hơn mười một giờ đêm Trần Kình mới được tài xế đưa về căn hộ, vừa nãy uống hơi nhiều nên đầu óc choáng váng, lúc đi bộ hai chân nhẹ tênh. Hắn tắm qua loa rồi về phòng ngủ, nhờ vào ánh trăng sáng ngoài cửa sổ mà nhận ra trên giường trống không. Hắn dụi mắt, lại gần sờ thử, vẫn cứ trống trơn. Hắn bỗng hoảng sợ, gọi to: “Uyển Uyển?”

Với tay ấn công tắc đèn trên tường, căn phòng sáng bừng trong nháy mắt, đầu óc đang mơ hồ lập tức tỉnh táo, hắn nhớ ra Lâm Uyển đã đi rồi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, một tia xót xa từ trong tim nhanh chóng lan tỏa, ngay đến cơ chân cũng bắt đầu mỏi, hệt như bị hạ đường huyết do vừa chạy xong mười nghìn mét vậy.

Hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, giơ tay vuốt ve chiếc gối thuộc về Lâm Uyển, bên trên đã chẳng còn hơi ấm của cô. Hắn thở dài một tiếng, nhấc chăn chui vào giường nằm bên phía Lâm Uyển vẫn ngủ thường ngày. Rõ ràng là mùa hè nhưng trong chăn lạnh khác thường, hắn bất giác gập lưng lại. Từ việc không quen cho đến quen có cô ở bên, bây giờ lại phải quen chỉ có một mình. Trên gối còn vương mùi hương cô, mùi dầu gội đầu, hắn ra sức hít hà mấy cái, lại cảm thấy mũi mình cay cay.

Nửa đêm Lâm Uyển bị tiếng chó sủa đánh thức, cô cau mày ngồi dậy lắng tai nghe, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện mơ hồ. Ngày trước ở chỗ người nào đó chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhưng chỗ hắn là khu nhà cao cấp, hiệu quả cách âm tốt. Bây giờ Ni Ni vừa nghe thấy chút xíu động tĩnh đã sủa gâu gâu không ngừng, cứ thế này hàng xóm kiểu gì cũng tìm đến tận cửa.

Cô vừa xuống giường, Ni Ni nghe thấy tiếng động liền chạy tới cào cửa phòng cửa. Lâm Uyển đi ra mở cửa, nó lập tức cọ lên chân cô một cách thân mật, cô lấy chân gạt gạt nó, bất lực khẽ nói: “Lại còn sủa, mày không buồn ngủ à? Đúng là cái đồ tiểu quỷ.”

Lâm Uyển bị Ni Ni quấy rầy nên cũng không ngủ nổi, nằm trên giường nhắm mắt hồi tưởng những chuyện xảy ra suốt hai ngày nay. Chiều hôm qua cô ra sân bay tiễn cha, cha cô nói, có thời gian về nhà chơi nhé.

Lúc nghe thấy chữ “nhà” cô hơi sững lại, cha cô có chút lúng túng bổ sung thêm, nơi nào có cha thì là nhà, nơi đó mãi mãi là nhà của con, em trai con rất hiểu chuyện, dì con cũng rất tốt…

Cô nói, cho con chút thời gian.

Cha cô nói “được” liên tục.

Trò chuyện mấy câu cha cô lại nhắc đến Trần Kình, bảo rằng đêm hôm trước hắn tới khách sạn, còn mang theo rất nhiều đặc sản và đồ bổ, cha cô vừa nói vừa chỉ vào mấy túi quà trợ lý đang xách cho cô xem. Khi đó không thể nói rõ trong lòng cô có cảm nhận gì, chỉ thấy người này quá trớn rồi, quá trớn rồi…

Cha cô còn nói, A Kình không tồi, là người đàn ông đáng để giao phó cả đời, gần đây nó rất vất vả, con phải chăm sóc nó cho tốt…

Cô liền nghĩ, nếu cha biết hắn từng làm những gì với con gái cha, không hiểu sẽ có cảm tưởng gì. Thậm chí cô còn có thôi thúc hét ra tất cả những chuyện đã xảy ra suốt hai năm qua, xem xem người cha này của cô sẽ có biểu cảm gì, có phản ứng gì… Nhưng suy nghĩ đó nhảy nhót vài vòng trong tâm trí cô, khi ánh mắt chạm phải mấy sợi tóc bạc trên đầu ông, cô lại từ bỏ. Không sai, tình thân này mang theo tì vết như một chiếc bát đã rơi vỡ, nhưng cô vẫn không nỡ cự tuyệt, có lẽ đây chính là bộ mặt thật của cuộc sống, thứ đơn thuần thì quá hiếm hoi, con người luôn phải học tập cách thỏa hiệp.

Tối nay cô, Tư Tư và Mễ Lan tụ tập. Mỗi người đều bận việc của mình nên đã lâu chưa gặp. Ngày cưới của Tư Tư sắp đến, từng hành vi động tác đều mang dáng vẻ xinh đẹp của cô dâu nhỏ, mở miệng là “anh Trịnh nhà mình” giữa những dòng chữ dào dạt thương yêu và cảm giác hạnh phúc thỏa mãn với cuộc sống. Bây giờ Mễ Lan đã là một người mẹ chuẩn mực, mang thai bốn tháng có dư nhưng người yêu cái đẹp như cô vẫn kiên trì đi giày cao gót, nói rằng sinh con cũng phải làm bà mẹ sành điệu.

Giữa bữa, Mễ Lan nói gần đây mình toàn thích ăn cay, chắc không phải chuyện gì tốt đẹp. Tư Tư cười nhạo cô, thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ. Mễ Lan bỏ đũa xuống giáo dục Tư Tư, nói cho cậu biết, không cần quan tâm là thế kỉ hai mươi mấy, con trai vẫn hơn con gái, nếu mình sinh một thằng cu bụ bẫm thì là nhất đẳng công thần của nhà họ Tiền, nếu sinh một con nhóc con, haiz, thì mình là tội nhân thiên cổ.

Lâm Uyển nghe thấy lời này, đang gắp miếng sườn chua ngọt liền nói xen vào, không phải là chúng ta đều là mấy con nhóc con sao?

Mễ Lan nói, đây là hai chuyện khác nhau, bao giờ đến lúc như mình cậu sẽ biết.

Cô nói yếu ớt, mình thích con gái.

Mễ Lan cười, vậy cậu cứ sinh một đứa con gái là được, lúc đó cho nó làm nàng dâu của Tiền Xuyên Tử nhà mình.

Hai người còn lại không nói gì, “Tiền Xuyên Tử”[1]…

[1] “Tiền Xuyên Tử” trong tiếng Trung có nghĩa là “dây xâu tiền”, dùng để ví với những kẻ coi trọng đồng tiền.

Mễ Lan dương dương tự đắc, biệt danh này không tồi nhé, điều duy nhất đáng để lấy Tiền Gia Vĩ chính là cái họ của anh ta.

Hai người bạn tốt nhất, một là “cô dâu chuẩn mực”, một là “người mẹ chuẩn mực”, Lâm Uyển mừng thay cho họ nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút ghen tị. Mình cũng đã từng kết hôn, trên gương mặt cũng từng có nụ cười giống Tư Tư, cũng từng có một đứa con, đứa con còn chưa rõ giới tính, nếu là con gái chắc sẽ rất giống mình…

Trần Kình trở mình lần thứ năm, căm hận chửi bậy một câu, sờ di động đầu giường xem thử, đã là hai giờ sáng. Cơ thể mệt mỏi thừ ra như đống bùn nhão nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Tỉnh táo cảm nhận sự cô đơn khi thiếu đi một người, tỉnh táo đến mức khiến người ta phát điên. Hắn hận không thể cho người bắt cô về ngay bây giờ, chẳng vì điều gì khác, chỉ để mình ngủ ngon giấc.

Trần Kình đành chịu bó tay, phải cầu cứu phương pháp “đếm cừu” trong truyền thuyết, một con cừu, hai con cừu… ba mươi tám con cừu… một trăm hai mươi tám con cừu. Hắn phát hiện phương pháp này quả thật không hợp với mình, đầu óc luôn muốn duy trì sự tỉnh táo theo bản năng, nhưng càng như vậy càng phải tranh giành cao thấp với bản thân. Hắn tiếp tục đếm, một trăm hai chín con cừu… ba trăm tám mươi Lâm Uyển…

Trần Kình mở to mắt nhìn lên trần nhà thở dài một tiếng, hất chăn đứng dậy xuống giường. Chẳng thể ngủ nổi, cái tên đó như một con muỗi nhỏ bay vo ve trong đầu hắn, bắt không được, trốn không xong. Hắn ra phòng khách, nghiêng người dựa vào sofa, hai chân gác lên bàn, một tay day huyệt thái dương đang giật đùng đùng, một tay cầm điều khiển ti vi ấn loạn lên một hồi, đến kênh phim truyện hắn chợt dừng lại.

Trên màn hình có một gã bề ngoài rất kì quái, sắc mặt trắng bệch ghê người, đầu tóc rối bù, quái dị nhất là hắn không có tay, thay cho tay là hai chiếc kéo nhe nanh múa vuốt...

“Edward scissorhands”, mười mấy năm trước hắn đã từng xem bộ phim này, hồi đó cảm nhận duy nhất là Johny Depp diễn xuất rất hay, cảm nhận duy nhất thứ hai là, cô gái kia rất đẹp. Lúc này, khi hắn nghe thấy nữ chính nói “Hold me”, nam chính nói “I can’t”, hắn bỗng xúc động, nhớ lại Lâm Uyển rơi nước mắt nói, chúng ta không thể, tôi không thể vượt qua tử huyệt này...

Hắn cầm lấy bao thuốc trên bàn rút một điếu ngậm trong miệng, bật lửa mấy lần mới châm xong, hắn hút từng hơi lại từng hơi một cách nhanh chóng, mặc cho tàn thuốc rơi lã chã xuống áo. Đến khi hút sạch bốn năm điếu còn lại trong bao, hút đến mức đau họng tê lưỡi, hắn ngẩng đầu nhìn, bộ phim đã kết thúc từ lâu rồi, màn hình đang phát mẩu quảng cáo vui nhộn. Hắn mệt mỏi tắt ti vi, lê bước chân về phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ ngăn ánh trăng sáng bên ngoài, khi nhắm mắt hắn vẫn còn nghĩ, một người khác cũng đang được vầng trăng sáng ấy chiếu rọi, lúc này không biết có ngủ yên?

●●◦∞◦●●

Hôm sau là thứ Bảy, Lâm Uyển và Tư Tư đã hẹn tới tiệm áo cưới mặc thử lễ phục, đi cùng còn có một phù dâu khác và “ông xã chuẩn mực” của Tư Tư, thêm cả Mễ Lan góp vui đảm nhiệm vai trò khách bình luận.

Tư Tư thay váy cưới bước ra, trước mắt mọi người bỗng sáng rực, tiến sĩ Trịnh ngắm nhìn đến nỗi hai mắt đờ đẫn, thay xong lễ phục chú rể, trông anh cũng thêm vài phần tuấn lãng, hai người đứng đó quả là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Trang phục phù dâu là váy ngắn quây màu trắng, Lâm Uyển bước ra từ phòng thử, đôi mắt ngạc nhiên của Mễ Lan phát sáng, kéo cô khẽ nói: “Cẩn thận nổi bật hơn cả cô dâu”.

Lâm Uyển quay đầu nhìn hai người anh anh em em bên kia, cười nói: “Hào quang của cô dâu không cướp nổi đâu.” Nghĩ bụng, chỉ dựa vào ánh hào quang nở rộ trên gương mặt là cô đã không thể đuổi kịp rồi, từ trong lẫn ngoài chẳng thể giấu nổi vẻ hạnh phúc.

Mễ Lan nhìn gương giúp cô chỉnh váy và tóc, xúc động nói: “Uyển Uyển, cậu có biết cậu thay đổi nhiều lắm không?”

Cô lơ đãng hỏi: “Thay đổi chỗ nào?”

Mễ Lan xoa cằm đánh giá cô: “Có mùi vị của phụ nữ, ngày trước có đẹp thế nào cũng chỉ là con nhóc con ngây ngô.” Mê Lan cười, bình luận: “Xem ra phụ nữ đúng là cần sự chăm sóc của đàn ông.”

Con nhỏ này nói chẳng biết chừng mực, Lâm Uyển trợ mắt: “Cẩn thận con trai cậu nghe thấy, cậu dưỡng thai như thế sao?”

Đúng lúc Tư Tư đi dến, hớn hở nói: “Uyển Uyển, lần này phải cho mình xem thử bạn trai thần bí kia của cậu nhé?”

“Bắt buộc đấy!” Mễ Lan hùa theo.

Lâm Uyển ngắm mình trong gương, lạnh lùng nói: “Chia tay rồi.”

“Hả?” Hai người đồng thanh hét lên làm thu hút bao nhiêu ánh mắt của người khác. Trong lòng Lâm Uyển bắt đầu âm ỉ bực bội, nói một câu: “Hợp thì đến không hợp thì tan, có gì phải ngạc nhiên” rồi mở cửa phòng thử đi vào. Mễ Lan và Tư Tư nhìn nhau không nói thêm gì.

Đợi Lâm Uyển thay quần áo xong bước ra, Mễ Lan chuyển nét mặt nghiêm túc nói: “Uyển Uyển, đừng buồn, trên đời thiếu gì đàn ông, ngày mai mình giới thiệu cho cậu một người rất được.”

Tư Tư lo lắng gật đầu theo.

Lâm Uyển cảm kích cười cười: “Cảm ơn các cậu, mình không sao, thật đấy.”

Trong lòng cô rất áy náy, chuyện lớn thế này mà cứ giấu suốt, nhưng bí mật một khi che giấu quá lâu, giống như có rêu nơi tăm tối, càng không thể trông thấy ánh sáng. Hơn nữa cô thật sự không quen tâm sự với người khác, ngay cả lúc ở cùng Vương Tiêu cũng rất ít khi nhắc đến những thứ ẩn sâu trong nội tâm mình. Nhìn bạn bè lo lắng thay cho mình, cô bất lực tự an ủi bản thân, dù sao cũng đã qua rồi, tất cả những gì liên quan đến người đó cứ để nó thối rữa trong tim vậy.

Trần Kình ngủ một mạch đến trưa, ăn cơm bên ngoài rồi tới công ty, buổi tối hiếm khi không phải đãi khách, liền hẹn Hướng Dương và Phương Chính ra ngoài uống rượu.

Hướng Dương đến đầu tiên, sau đó là Trần Kình, Phương Chính đến lại dẫn theo một cái đuôi, hơn nữa là một cái đuôi đẹp trai chuyên gây rối. Phương Chính xòe tay nói với Trần Kình: “Vừa nãy nhận điện thoại của cậu, tên này đang ở cạnh tôi cứ đòi đi theo không cắt đuôi nổi.”

Đàm Hy Triết cười trên nỗi đau của người khác: “Nghe nói có người thất tình, tôi đến xem thế nào.”

Hắn chẳng lạ lẫm, đi thẳng đến sofa cạnh Trần Kình, tao nhã ngồi xuống. Trần Kình không tỏ thái độ, nói “Cảm ơn”, sau đó cúi đầu tiếp tục uống rượu giải sầu.

Bồi bàn rót rượu cho hai người đến sau rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài, Hướng Dương và Phương Chính nói chuyện phiếm giải sầu cho Trần Kình. Phương Chính nói: “Hồi lớp ba tiểu học tôi đã bị thất tình rồi, thật ra cũng chẳng có gì, giống như bệnh thủy đậu ấy mà, lần đầu tiên khắc cốt ghi tâm, nhưng trải qua rồi thì chẳng bao giờ dính nữa.”

Hướng Dương nói: “A Kình, hay là tôi giới thiệu một em cho cậu nhé, bây giờ mấy em chỗ tôi đều thuộc học viện điện ảnh, lớp các em toàn là gái đẹp, chọn bừa một em cũng chẳng kém người đó đâu.”

Phương Chính tiếp lời: “Mấy em học viện điện ảnh đều chỉ biết trèo cành cao, coi cậu như cái hố không đáy, có tìm cũng phải tìm… ấy, mà người đó tốt nghiệp trường nào?”

Trần Kình đập mạnh ly rượu xuống bàn, chỉ vào hai người: “Các cậu cố tình gây thêm bức xúc cho tôi đấy hả?”

Hai người cười hì hì, Đàm Hy Triết vẻ mặt cao thâm khó lường quan sát người bên cạnh. Đến lúc hai người kia một kẻ đi nhận điện thoại, một kẻ vào phòng vệ sinh, anh ta cười mà như không, nói: “Được đó, giả vờ rất giống.”

Trần Kình liếc nhìn hắn, không lên tiếng.

“Nếu tôi không nhầm, cái gọi là “chia tay” này chẳng qua là kế sách tạm thời, vốn dĩ cậu chưa hề có ý định từ bỏ Lâm Uyển, nhỉ?”

Trần Kình nâng ly rượu lên, bàn tay hơi ngừng lại, khẽ cười một tiếng, vặn hỏi: “Nếu là anh, anh có thể từ bỏ không?”

“Không thể.” Đàm Hy Triết quả quyết trả lời, khóe mắt chợt nhếch lên, cười nhạo nói: “Có điều, tôi không có đứa em trai tốt như vậy.” Nét mặt Trần Kình cứng đờ một lát rồi khôi phục sự tự nhiên ngay sau đó.

Đàm Hy Triết xúc động: “Đây quả là một trận chiến gian khổ.” Anh ta vỗ vai Trần Kình nói một câu thấm thía: “Người anh em, cậu phải chuẩn bị cho tốt trận chiến trường kì nhé.”

Trần Kình nâng ly với anh: “Cảm ơn người anh em, tôi sớm đã chuẩn bị tốt rồi.”

Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, nếu trước kia từng dao động, thì sau cái đêm ở hồ Lô Cô ấy, suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn tin chắc trên thế giới này chẳng ai yêu Lâm Uyển hơn hắn. Đương nhiên, ngoài Lâm Uyển ra, hắn cũng không cho rằng còn có người phụ nữ nào có thể khiến mình hạnh phúc như vậy. Trong mắt hắn, những thứ gọi là “vật cản” kia không phải không thể vượt qua, thực ra cuộc sống chẳng bao giờ viên mãn, con người đứng trước hiện thực buộc phải thỏa hiệp khi thích hợp. Hắn thỏa hiệp suốt đấy thôi, Lâm Uyển nhượng bộ điểm này là được rồi.

Những thứ khác chỉ cần cô muốn, hắn đều sẽ làm vừa lòng cô, ví dụ như cô muốn tự do, vậy hắn cho cô. Ngày trước hắn không thể buông tay, bởi vì hắn sợ nới lỏng tay rồi cô sẽ bay đi như con diều, không biết dùng lí do gì để tiếp cận cô, nói trắng ra là hắn không có tự tin vào bản thân. Bây giờ thì hắn có rồi, hôm đó đi ra khỏi nhà cô, cúi đầu nhìn vạt áo ướt đẫm của mình, hắn biết rằng mình có hi vọng. Yêu cô chính là lí do tốt nhất.

Hắn biết Lâm Uyển cần gì, tìm đủ mọi cách đối tốt với cô, dùng hành động chứng minh hắn có thể cho cô hạnh phúc, cô sống cùng hắn mới là kết quả tốt nhất. Đồng thời hắn thâm nhập vào cuộc sống của cô từng chút một, làm cô quen có hắn giống như hắn đã quen có cô, quen với sự bá đạo và dịu dàng của hắn, quen dựa dẫm vào hắn, quen làm một cô gái bé nhỏ.

Bây giờ hắn đã chôn một hạt giống trong trái tim cô, tiếp theo cần phải chăm chỉ tưới nước. Dù sao kiếp này hắn cũng sẽ không lãng phí một giây phút nào với người phụ nữ khác, tất cả thời gian đều dành cho cô. Cô chẳng cần làm gì hết, khoảng cách giữa họ bất kể là một trăm bước hay là một ngàn một vạn bước, hãy cứ để hắn đi.

Trần Kình ngừng lại mạch suy nghĩ, uống ngụm rượu vang đỏ, thờ ơ nói: “Có điều, những thứ anh vừa nói không đúng, không phải tôi giả vờ, bây giờ tôi thật sự rất buồn...” Hắn ngừng lại một lát, khóe miệng nhếch lên vẽ thành nụ cười gượng, giọng nói nhẹ như một làn khói: “Rất nhớ cô ấy.”

Hôm nay là thứ Bảy, cũng là ngày tổ chức hôn lễ của Tư Tư. Váy cưới trắng thuần khiết, hoa hồng đỏ thắm, và cả nụ cười hiện trên gương mặt cô dâu còn tươi đẹp hơn cả những bông hoa. Lâm Uyển tưởng rằng nhìn thấy những điều này sẽ tức cảnh sinh tình, nhưng sự thật là cô hoàn toàn không rảnh để ý tới, phù dâu không phải vai diễn nhẹ nhàng, huống hồ trong lòng cô sớm đã bị thứ khác lấp đầy.

Một loạt nghi thức kết thúc, tiệc cưới chính thức bắt đầu, phù dâu phù rể đến từng bàn kính rượu. Tửu lượng của Tư Tư rất kém, Lâm Uyển cũng không thể uống, may mà phù dâu còn lại tửu lượng khá hơn. Mọi người cũng không quá làm khó cô dâu, uống một chút lấy lệ rồi cho qua.

Đến bàn thứ ba, Lâm Uyển liền cảm thấy có gì đó khác thường, mùi cá thịt trên bàn trở nên vô cùng đáng sợ, dạ dày cuộn trào như muốn xông lên cổ họng. Mọi người đều tập trung vào cô dâu, Lâm Uyển bình tĩnh lùi lại mấy bước, sau đó bịt miệng vội vàng ra khỏi phòng tiệc. Trên đường cô chạy như bay chẳng màng giữ hình tượng, vào phòng vệ sinh vừa mới đẩy cửa một khoang ra, cô không thể kiềm chế lập tức nôn ọe, những thứ trong dạ dày cứ trào ra tới tấp hệt như tạo phản mãi đến khi chẳng còn gì mà nôn nữa.

Lâm Uyển nôn đến mức cơ thể suy nhược, dường như ngay đến sức bước ra khỏi phòng vệ sinh cũng không có, cô đành ngồi trên nắp bồn cầu nghỉ ngơi một lát, lấy mu bàn tay quệt qua loa khóe miệng. Không sai, cô “trúng thưởng” rồi. Rõ ràng đã uống thuốc sau khi xong việc nhưng vẫn dính phải xác suất một phần trăm kia. Tháng này “người bạn tốt” chậm trễ chưa đến, cô còn tưởng là tác dụng phụ của thuốc, mãi một tuần trước cô mới nghi ngờ mua que thử thai...

Ngày thứ hai cô đến bệnh viện bà mẹ và trẻ sơ sinh làm xét nghiệm xác nhận, thai đã năm tuần rồi, vẫn khiến người ta kinh ngạc giống hệt lần trước. Lúc đó cô liền đờ đẫn, khi bác sĩ hỏi có muốn giữ hay không, cô sững sờ nói cần suy nghĩ một chút. Trên đường về và trong mấy tiếng sau khi đến nhà, cô cứ suy nghĩ mãi. Cô vẫn nhớ cơn ác mộng hằng đêm sau khi phá thai lần trước, cô thật sự không muốn làm đao phủ thêm lần nữa.

Có những chuyện một khi bạn bắt đầu phân vân liền biết được bản thân mình nghiêng về bên nào. Cô không ngủ suốt một đêm, nửa đêm trước nằm trên giường mở mắt chọn lựa, nửa đêm sau toàn lên mạng tra hỏi xem uống thuốc tránh thai có ảnh hưởng tới thai nhi hay không. Hôm sau cô lại tới bệnh viện lớn khác đăng kí khám chuyên gia, đã có được một đáp án khiến cô trút bỏ hơn nửa lo ngại.

Song, lựa chọn này vẫn rất mạo hiểm. Cô biết, đây là một canh bạc lớn.

Cô chỉ nghĩ, mình bị số mệnh lơ là lâu như vậy, có phải cũng nên được nó chiếu cố một lần.

Lâm Uyển ngồi một lát trong phòng vệ sinh, cơ thể hồi lại chút sức lực, cô đứng dậy ra ngoài hứng nước súc miệng trong bồn rửa tay, rút khăn giấy lau khô rồi xoa nhẹ bụng dưới vẫn bằng phẳng, khẽ thì thầm, con à, con nhất định phải khỏe mạnh, mẹ yêu con. Cô ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt hơi nhợt nhạt, tóc hơi rối, nhưng biểu cảm rất điềm tĩnh, còn có chút cảm giác hài lòng mà rất lâu rồi chưa thấy. Cô thấm chút nước vuốt lọn tóc ra sau tai, tự nhủ, Uyển Uyển, cố lên, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Trên đường từ phòng vệ sinh về tiệc cưới, đúng lúc nhìn thấy một hàng người men theo cầu thang đi xuống, nghe nói trên tầng thượng khách sạn này chỉ mở cửa cho những người không phải có tiền thì là có quyền. Có lẽ trường khí của nhóm người kia tổng hợp lại vô cùng lớn mạnh, hoặc là dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kì âm ỉ, Lâm Uyển ngẩng đầu liếc nhìn.

Chỉ nhìn một cái thì chẳng sao hết, nhưng lại khiến tim cô đập lỡ nửa nhịp. Một hàng bảy tám người có cao thấp, có béo gầy, cô vừa nhìn đã thấy người đó. Hệt như mùa đông năm kia cô thấy hắn trước cửa KTV, bất kể xa lạ hay đã từng quen thuộc, đều có thể dễ dàng nhận ra hắn từ trong đám người.

Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là người đó cũng đang nhìn cô, chân vẫn bước trên bậc thềm, người bên cạnh vẫn đang nói chuyện với hắn, hắn cũng gật đầu đáp lại nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người cô. Sau đó cô lại phát hiện hắn có chút không giống trước, hình như đôi mắt sáng hơn, thứ trong mắt càng khiến người ta không thể xem nhẹ, trái tim cô chợt run lại.

Thì ra có những thứ chỉ khi rời xa một khoảng cách mới có thể cảm nhận được. Ví dụ như lúc này, cô nhìn thấy từ trong mắt hắn thứ tình cảm gì đó, giống như dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy thẳng vào tim cô.

Trong phút chốc nhóm người đã đi đến tầng cô đang đứng, lại rẽ ngoặt tiếp tục xuống tầng. Nhưng người đó đi sau cùng, bước chân rất chậm, hình như có ý định đứng lại, thậm chí có chiều hướng đi về phía cô. Cuối cùng Lâm Uyển vùng vẫy thoát ra khỏi ánh mắt chăm chú kia, cắn môi quả quyết quay người bước nhanh rời đi.

Trở về phòng việc, tuy Lâm Uyển vẫn giúp Tư Tư chào khách khứa nhưng suy nghĩ chẳng thể quay về vấn đề chính trước mắt. Cuối cùng cô đã hiểu người đó không giống trước chỗ nào, hắn gầy hơn rồi. Cô xem trên mạng thấy khoản tiền công ty hắn xin vay đã được phê duyệt, mặc dù số lượng chỉ như ban đầu nhưng coi như đã thoát khỏi cảnh khó khăn. Dáng vẻ này của hắn là do mấy ngày liền bận đãi khách hay trong người khó chịu? Hay là vì cô đã rời xa...

Lâm Uyển vội xóa tan suy nghĩ. Từ khi rời đi, cô không ngững nhắc nhở bản thân phải bắt đầu cuộc sống mới, khoảng thời gian u ám kia và tất cả những gì liên quan đến người đó đều phải dứt khoát chấm dứt từ đây. Cô cảm thấy mình làm không tồi, đặc biệt là sau khi biết mình có thai, cô đặt toàn bộ tâm tư vào nó. Cho đến lúc nãy nhìn thấy hắn, thủy triều đã rút lại trào dâng, từng đợt từng đợt ập vào bến lòng cô, cô liền cúi đầu nhìn bụng mình, đứa con này cũng có một nửa của hắn.

May mắn thay, trong thời gian sau đó Lâm Uyển không thấy bất kì khó chịu nào nữa. Tiệc cưới kết thúc, Tư Tư thấy vẻ mặt cô uể oải vội bảo cô về trước. Lâm Uyển đi ra khỏi khách sạn, trên đường trông cô hết sức bắt mắt, không phải vì cô có gì xuất sắc mà là vì bó hoa hồng đang cầm trong tay quá nổi bật.

Đây là bó hoa Mễ Lan không màng đến an nguy của bản thân, giành giật với một đám con gái chưa chồng để cướp về. Cô rất cảm động, nhưng thấy thứ này để ở chỗ mình thật lãng phí cho nên khi có một đôi tình nhân nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô liền tặng bó hoa cho họ. Cô bé đó tươi cười mừng rỡ liên tục cảm ơn, chàng trai hơi đỏ mặt nhẹ nhàng kéo tay áo bạn gái. Lâm Uyển cười, nói không cần cảm ơn, nghĩ thầm, thứ tốt đẹp chỉ khi đến tay người phù hợp mới có giá trị.

Cách khách sạn không xa có một tiệm hoa, Lâm Uyển đi vào chọn một bó bách hợp sau đó gọi xe đến một nơi. Nụ cười của chàng trai vẫn đẹp như vậy, cô ngẩn người ngắm một lát, đặt hoa dưới bia mộ, lấy khăn giấy trong túi nhẹ nhàng lau ảnh của anh, tên của anh... Nắng chiều sáng rõ mà ấm áp, Lâm Uyển ôm chân ngồi trên thảm cỏ mềm mại, nghĩ về những chuyện cũ giữa hai người, dường như ngửi thấy cả mùi cỏ xanh trong kí ức.

Sau đó cô nằm mơ, chàng trai anh tuấn kia đến trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa tóc cô, vỗ vai cô, nói trìu mến, Uyển Uyển, anh không trách em.

Trước giờ đều không.

Chỉ cần em hạnh phúc.

Lâm Uyển tỉnh dậy, phát hiện gò má mình thấm đẫm nước mắt. Mặt trời đã ngả về phía Tây, thảm cỏ vẫn ấm áp, chỉ là chân hơi tê. Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, nhổm dậy hôn lên ảnh của anh. Trên tấm ảnh được che lớp thủy tinh có mùi của ánh nắng, hơi giống với hơi ấm trong kí ức, nước mắt lại lã chã rơi, cô khẽ nói: “Vương Tiêu, xin lỗi anh.”

Anh cười dịu dàng, hình như đang nói “Không sao hết.”

“Em yêu anh.”

Sau này có lẽ sẽ yêu người khác, có lẽ không, nhưng chẳng tình cảm nào có thể thuần khiết hơn tình cảm dành cho anh. Bởi vì thuần khiết, cho nên ngắn ngủi, bởi vì ngắn ngủi, cho nên vĩnh hằng. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em.

Sáu giờ tối, Trần Kình ngồi giữa khán phòng trung tâm hội nghị quốc tế, buổi lễ trao giải doạnh nhân trẻ xuất sắc toàn quốc đang được tổ chức tại đây. Lúc này lãnh đạo đọc diễn văn trên sân khấu không phải ai khác, chính là cha của Trương Vận Nghi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3