Thuần dưỡng - chương 08c

Ôn Khiếu Thiên vò tóc tôi, cười cười nói: “Vậy xin hỏi tổ chức, sự quan tâm nhân đạo bao gồm những cái gì? Là sờ gương mặt nhỏ nhắn này?” Anh vuốt ve mặt tôi. “Hay hôn cái miệng nhỏ này?” Anh lại hôn lên môi tôi. “Hay trực tiếp làm như thế này?” Nói rồi anh lập tức nhào tới cởi cúc áo tôi.

Tôi vốn bị anh đùa có chút buồn cười, nhưng khi tay anh bỗng đặt lên cúc áo tôi, không hiểu sao, hình ảnh vô số lần Tần Thiệu vừa thô bạo vừa nồng nhiệt cởi bỏ quần áo tôi hiện lên trước mắt, cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ, cầm lấy tay Ôn Khiếu Thiên nói: “Đừng.”

Hiển nhiên Ôn Khiếu Thiên không ngờ rằng tôi sẽ nghiêm túc như thế, tay vẫn đặt trên cúc áo tôi, nói: “Nhiên Nhiên, anh chỉ đùa thôi.”

Sau đó, sắc mặt anh bỗng trầm xuống, có lẽ anh đoán được người mà tôi đang nghĩ đến trong đầu. Mấy ngày nay, Ôn Khiếu Thiên chưa từng nhắc tới Tần Thiệu, anh không nhắc, tôi cũng không nói đến. Trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, anh ta là ngọn núi mà cả hai chúng tôi cần bước qua. Có điều, tôi vẫn chưa dám nói với anh chuyện trong nhà, anh chỉ cho rằng tôi nhất thời lạc lối, tình cảm lệch hướng. Hai ngày nay tôi đã nghĩ nếu tôi nói chuyện Tần Thiệu dùng tiền mua chuộc tôi cho Ôn Khiếu Thiên biết, không biết Ôn Khiếu Thiên còn có thể chấp nhận một người anh trai hàng xóm như vậy không, còn có thể có dũng khí cầu hôn một người dơ bẩn như tôi trong khi trượt tuyết, leo núi, lặn, nhảy dù nữa hay không.

Thế nhưng tôi phải nói chuyện của bố tôi cho anh biết, mặc kệ anh có muốn ở bên tôi lần nữa hay không, ít nhất anh sẽ cho tôi phí phẫu thuật. Có điều, để mở miệng nói một chuyện như vậy luôn rất khó, tôi sợ tình cảm vừa mới tìm lại sẽ yếu đuối đến mức không chịu nổi một sự kích thích. Bởi vậy tôi nghĩ, chỉ cần bên mẹ tôi còn chưa hết tiền, tôi sẽ hưởng thụ sự bình thản này một thời gian.

Do vậy, tôi nghiêm mặt, kéo tay Ôn Khiếu Thiên bịa đặt: “Chuyện đó… Bà dì của em tới…”

Ôn Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, anh chậm rãi nhích lại gần ôm lấy tôi, nói: “Ừ, vừa rồi anh thật sự chỉ đùa thôi. Nhiên Nhiên, ngày mai chúng ta cùng về trường đi. Lần trước anh còn chưa đi thăm hết, chỉ lo cãi nhau với em. Anh cảm thấy nhớ trường học rồi.”

Tôi tựa đầu vào ngực anh, dùng sức gật đầu.

Tôi biết, chúng tôi đều nhớ thế giới chỉ có hai người ngây thơ thuần khiết như tuyết trắng ngoài cửa sổ kia.

Ngày hôm sau, tôi vừa mở mắt, Ôn Khiếu Thiên đã sửa soạn xong xuôi, đang ngồi đối diện mở to mắt nhìn tôi thức dậy.

Tôi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh, không đợi tôi tỉnh táo lại, Ôn Khiếu Thiên đã ném hết bộ này đến bộ khác lên người tôi, vừa ném vừa nói: “Nhiên Nhiên, ngày mai ngủ tiếp, hôm nay ra ngoài chơi với anh đã.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, mẹ ơi, mới năm giờ sáng tinh mơ, ngoài trời vẫn còn tối.

Tôi đang định mắng anh thần kinh, Ôn Khiếu Thiên đã nhét bàn chải đánh răng vào miệng tôi.

Rạng sáng mùa đông, hai người trang bị như đội khảo sát Nam Cực đi ra khỏi bệnh viện.

Ôn Khiếu Thiên mặc một chiếc áo lông màu đen, đeo kính đen, mang một chiếc khăn quàng cổ ca-rô đen trắng, từng vòng từng vòng quấn trên cổ. Trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu đen, trên đỉnh mũ còn có một cục len xù. Bảy năm trước, anh luôn theo xu hướng trang phục trưởng thành, mấy ngày nay tôi càng nhìn càng thấy anh trẻ hóa, thật sự sợ anh sẽ cải lão hoàn đồng.

Tôi nói: “Nhìn anh thế này giống như mới hai mươi tuổi, có phải muốn về trường dụ dỗ mấy em gái trẻ trung hay không?”

Ôn Khiếu Thiên nháy mắt nói: “Bị em phát hiện rồi.”

Tôi buồn cười nhìn anh: “Vậy em sẽ khắc trên trán anh ba chữ “hoa có chủ”, miễn cho anh có ý đồ xấu với đàn em. Dạo gần đây đả kích tương đối lớn, không chỉ phải đề phòng con gái mà còn phải đề phòng con trai nữa.”

Ôn Khiếu Thiên cũng cười: “Cũng đúng nha, nhỡ may gặp phải cậu thanh niên nào đó quấn quýt lấy anh như Lô Hân Nhiên, anh thật sự lo lắng.”

Tôi lườm anh một cái, hỏi anh định đi lại thế nào.

Ôn Khiếu Thiên ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: “Tất nhiên phải dùng chân để đi rồi, Nhiên Nhiên. Đã lâu không tản bộ, coi như tập thể dục buổi sáng đi. Em có đi được không?”

Tôi thầm nghĩ, anh không biết em vì anh mà đôi chân đã đi qua không biết bao nhiêu nơi, chỉ mấy km như vậy chẳng nhẽ còn không đi nổi?

Tôi nói: “Vậy lát nữa anh đừng kêu đau chân nhé.”

Ôn Khiếu Thiên khinh thường liếc nhìn tôi, sau đó kéo tôi đi về phía trước.

Năm giờ rưỡi sáng trong thành phố A, chúng tôi xuyên qua những con phố tĩnh lặng. Cả thành phố giống như còn đang ngủ, không hề có những tiếng động ồn ào, ngay cả đèn giao thông cũng uể oải tựa như rơi vào trạng thái hôn mê. Hai chúng tôi giẫm lên lớp tuyết dày, thỉnh thoảng lại giẫm phải một khối băng trơn tuột, suýt chút nữa cùng nhau ngã xuống. Sau rồi Ôn Khiếu Thiên cảm thấy thú vị, đột nhiên làm bộ trượt chân, kéo tôi hết đi lại ngừng, nói chung đã biến thành một cậu nhóc ngây thơ.

Như vậy mãi, tôi không thể nhịn được nữa, vốc lên một nắm tuyết trên mặt đất nặn thành một quả bóng ném về phía anh. Không ngờ Ôn Khiếu Thiên càng nghịch càng vui, cũng bắt đầu ném tuyết lên người tôi. Cứ như vậy, mấy km, chúng tôi vừa đi vừa nghịch hơn một tiếng mới đến được trường học.

Bầu trời chậm rãi sáng lên, Ôn Khiếu Thiên đột nhiên kéo tay tôi chạy. Tôi bị anh kéo theo chạy băng băng, cuối cùng cũng chạy tới thảm cỏ lớn trong trường.

Thảm cỏ của trường là cảnh đẹp nổi tiếng của thành A, bởi vì đó là một sườn dốc với đủ loại cây cỏ xanh mướt, ban ngày còn có rất nhiều người sắp kết hôn thích tới đây chụp ảnh cưới. Buổi tối yên tĩnh, những đôi tình nhân tìm một chỗ yên tĩnh trên sườn dốc ngồi hôn nhau. Trên sườn đồi trồng một ít cây thường xanh, lưa thưa lác đác nhưng không hề làm giảm đi cảnh đẹp. Bên cạnh cây thường xanh là một dòng sông nhỏ, buổi tối, mỗi khi trời trong, nó phản chiếu ánh trăng, giống như sông ngân nho nhỏ tô điểm cho hàng thường xanh kề bên.

Đáng tiếc nay sườn đồi đang bị tuyết bao phủ, hơn nữa còn đầy dấu chân, dòng sông kia cũng đã kết băng. Tôi không biết Ôn Khiếu Thiên dẫn tôi tới đây làm gì.

Nhưng ngay khi tôi đang suy đoán, sau rừng cây nhỏ bỗng xuất hiện một tia sáng màu hồng, mặt trời lấp ló phía sau rừng cây. Chỉ chốc lát sau, màu hồng biến thành đỏ rực, lá cây màu xanh cũng bị nhuộm thành màu vàng óng ánh. Mặt trời ngày càng lên cao, lộ ra một nửa hình tròn. Phía chân trời tỏa sáng. Cả rừng cây như ánh lên tia sáng của sự sống.

Ôn Khiếu Thiên ở bên nhẹ nhàng kéo tay tôi, tôi lén liếc nhìn anh, anh vẫn giống như bảy năm trước, thích chuyên tâm làm một chuyện gì đó, nay chỉ nhìn về phía trước không dời mắt.

Không lâu sau, một mặt trời hoàn chỉnh đã lộ ra, giống như một quả đỏ chín mọng treo trong rừng cây. Tất cả chuyện cũ dường như bị loại bỏ, chỉ còn sự yên lặng trong giây phút này, mạch đập của sự sống không ngừng vang lên, đây chính là sức mạnh của thiên nhiên.

Ôn Khiếu Thiên ôm lấy vai tôi, trịnh trọng nói với tôi: “Nhiên Nhiên, chúng ta bắt đầu một lần nữa đi. Quên hết tất cả những chuyện không vui trước đây, giữ lại những chuyện vui vẻ. Chúng ta đã bỏ lỡ bảy năm, đừng để những người khác hoặc nhưng việc khác chia cách chúng ta.”

Tôi cầu nguyện trong lòng, cuộc đời này xin hãy dừng lại tại khoảnh khắc này đi.

Sau đó, chúng tôi chậm rãi đi qua những nơi chúng tôi đã từng qua vô số lần trước đây. Đại học A là trường học sở hữu trăm năm lịch sử, nhưng chính sách mấy năm nay khiến nó thay đổi không ít. Có đôi khi đi tới nửa đường Ôn Khiếu Thiên mới nhớ ra đây là chỗ nào. Anh chỉ vào một vị trí, nói: “Ở đây từng có một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Mỗi sáng em đều lười đi mua, mang theo cái bụng không lên lớp tự học với anh. Anh đành mỗi ngày tới đây mua đồ ăn sáng cho em.” Khi thì lại nói: “Không phải ở đây từng có một bãi tập nhỏ sao? Khi em sắp thi chạy bền 1500 mét, mỗi buổi tối anh đã dẫn em tới đây luyện tập, vì sao lại biến thành dãy phòng học rồi?” Tôi nói: “Ở đây vốn là phòng học, bãi tập nhỏ mà anh nói đã được xây thành sân vận động từ lâu rồi, có điều không phải ở đây thôi.” Ôn Khiếu Thiên tỏ vẻ không tin, khăng khăng cho rằng bãi tập ở chỗ này, tôi liền dẫn anh tới sân vận động đã có chút cũ kỹ. Anh ngẩn người nhìn về phía một bậc thang sứt mẻ, nói: “Không ngờ anh lại nhớ nhầm.”

Tôi nghĩ, không nhầm mới là lạ, bảy năm rồi, mọi chuyện sao có thể vẫn ở nguyên chỗ cũ chờ anh trở về được?

Tôi thấy Ôn Khiếu Thiên có chút cô đơn, liền kéo tay anh nói: “Khiếu Thiên, khi đó em ở sân tennis bị anh đánh cho máu mũi chảy ròng ròng, vì sao anh lại nghe lời như thế, thật sự đưa em tới lớp lâu như vậy?”

Ôn Khiếu Thiên nhìn sang nơi khác, mất tự nhiên nói: “Đó là vì anh chịu không nổi có người luôn theo phía sau anh, giống như u hồn, còn luôn giả vờ bất ngờ gặp anh. Khi đó ngày nào anh cũng mơ thấy em, sắp suy nhược thần kinh đến nơi. Chỉ chờ em bảo anh làm gì đó, làm cho em yên tĩnh là vội vàng làm.”

Tôi cười gian, lại hỏi tiếp: “Vậy lúc đó em bảo anh làm bạn trai em, vì sao anh cũng đồng ý nhanh như vậy?”

Ôn Khiếu Thiên ấm ức nói: “Khi đó cả trường đều biết anh có cô bạn gái tên Lô Hân Nhiên, ngày ngày ở cạnh anh, nếu anh không đồng ý chẳng phải anh còn chịu oan uổng hay sao, chi bằng nhận luôn cho rồi.”

Tôi lại nói: “Nhìn vẻ mặt phiền muộn của anh kìa, thế nào, hối hận rồi à? Hối hận vẫn còn kịp đấy.”

Ôn Khiếu Thiên giương mắt nhìn tôi: “Anh chỉ cho phép bán ra, không cho đổi trả, hối hận cũng vô dụng rồi.”

Tôi lại cười, khoác tay anh tiếp tục đi dạo.

Hôm nay, chúng tôi đi loanh quanh trong trường, cùng nhau nhớ lại những ngày tháng của bảy năm trước. Chúng tôi đi tới một quán ăn chay ở cổng phía Đông, tôi chọn những món rau xanh, đậu phụ ít dầu nhất, hai chúng tôi đều đói bụng, người thích ăn thịt như tôi vẫn có thể ăn sạch sành sanh không thừa một nhánh lá như thỏ. Ôn Khiếu Thiên cũng ăn vô cùng thỏa mãn, vừa cầm khăn tay lau mồ hôi cho tôi vừa khuyên tôi ăn chậm một chút, còn không ngừng gắp vào bát tôi một đống thức ăn. Tôi ăn rất vui vẻ, cũng không quên mượn chủ quán một chiếc kéo, cắt nhỏ đồ ăn ra để Ôn Khiếu Thiên dễ tiêu hóa.

Ăn no rồi, hai chúng tôi lại vào một giảng đường, nghe bài giảng của môn toán cao cấp. Giáo sư ở bên trên liên miên nói nhưng thuật ngữ chuyên ngành mà tôi nghe không hiểu, tôi len lén hỏi Ôn Khiếu Thiên có hiểu không, anh gật đầu. Trong lòng tôi cảm thấy bất công, một người nghiên cứu tiến sĩ như tôi nghe còn không hiểu, vì sao anh lại hiểu, vì vậy tôi kéo tay Ôn Khiếu Thiên muốn đi. Ôn Khiếu Thiên cười trộm, nói: “Anh nghe hiểu đoạn này của giáo sư: ‘phần này nhất định tôi sẽ kiểm tra các em ở cuộc thi cuối kỳ, các em ôn tập cho tốt’.” Nghe đến đó, tôi cũng cảm thấy vui vẻ, nghĩ rằng hai chúng tôi đã ba mươi tuổi rồi còn ngồi cùng những sinh viên đôi mươi trong một giảng đường, thì thầm nói chuyện yêu đương, đúng là vừa hoang đường vừa lãng mạn.

Nghe xong lớp toán cao cấp, chúng tôi lại tới trung tâm hoạt động đoàn đội, nghe người ta đánh ghi-ta, đàn tranh. Tôi giựt dây bọn trẻ xúi giục cao thủ dương cầm thể hiện tài năng, Ôn Khiếu Thiên cũng không khách sáo, đi tới đàn một khúc “kỷ niệm tình yêu”. Tôi ở bên cạnh lắng nghe, cảm thấy năm tháng lặng lẽ qua đi tự có chút bi thương. Khúc nhạc này vượt qua thời gian mười năm đằng đẵng, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy và yêu Ôn Khiếu Thiên, cho đến nay, hai chúng tôi đều có những vết thương riêng, cuộc đời xoay xoay chuyển chuyển, khúc nhạc vẫn là khúc nhạc như thế, mười năm trước nghe vừa ung dung vừa vui vẻ, nay nghe lại mới thấy quá tĩnh lặng và đầy tiếc nuối. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao tên của nó là “kỷ niệm tình yêu”, phải là những người từng trải mới có thể nghe ra sự tang thường phủ đầy bụi bặm trong từng giai điệu của nó.

Chúng tôi cứ tha thẩn như vậy, khi sắc trời dần tối, chúng tôi tới hội trường xem phim. Trường học chuộng những bộ phim cổ xưa, bộ phim được chiếu ngày hôm nay là bộ phim bất hủ “Đại thoại tây du” của Châu Tinh Trì. Khi chúng tôi mua vé, bước vào phòng chiếu, phim đã chiếu được hơn một nửa.

Tôi nhớ năm đó khi còn ở bên Ôn Khiếu Thiên, tôi thường lẩm nhẩm theo lời thoại để quấy rầy anh, cả một đoạn dài mà không sót một chữ. Lần nào anh cũng nói, có trí nhớ tốt như vậy nên dùng cho những việc có ích thì tốt hơn. Tôi nói sao anh biết bộ phim này không thể giống “Hồng học” của “Hồng lâu mộng”, tạo ra một môn học vấn tên “Đại học”? Ai biết nhỡ đâu “Đại học” này còn được xếp vào hạng tứ thư ngũ kinh cũng không chừng.

Nhoáng một cái đã nhiều năm, cuối cùng phái “Đại học” này không phát triển nổi, tôi cũng không có tài năng như những người nghiên cứu “Hồng học”, đứng trên bục giảng phát huy công lực đọc lời thoại của mình.

Nay xem lại bộ phim này, tôi vẫn có thể đọc thuộc rất nhiều đoạn. Châu Tinh Trì còn chưa mở miệng, tôi đã nói được tiếp. Ôn Khiếu Thiên ở bên cạnh thì thầm hỏi tôi: “Rốt cuộc người Chí Tôn Bảo thích là Bạch tinh tinh hay Tử Hà tiên tử nhỉ?”

Trong lòng tôi nghĩ anh hoàn toàn không cần nhỏ giọng hỏi, hội trường vốn không có bao nhiêu chỗ ngồi, hiện tại lại là giai đoạn trước cuộc thi cuối kỳ, có ai rỗi hơi đi xem một bộ phim cũ rích tuổi thọ hơn mười năm?

Ánh sáng màn hình lóe lên rồi chợt tắt ánh vào hai chúng tôi. Tôi nghĩ Chí Tôn Bảo yêu cả hai người, có điều ở thời điểm khác nhau yêu một người phụ nữ khác nhau. Mà kiểu thay lòng đổi dạ này rất nhiều người không thể chấp nhận, vì vậy bọn họ đành phải nhận định người Chí Tôn Bảo yêu nhất là Bạch tinh tinh.

Thế nhưng tôi nào có thể trả lời Ôn Khiếu Thiên như vậy?

Tôi nói: “Người anh ta yêu nhất vẫn là Bạch tinh tinh. Anh xem, câu chuyện từ đầu đến cuối là kể về việc Chí Tôn Bảo đi trộm Nguyệt Quang bảo hạp vì Bạch tinh tinh. Tử Hà tiên tử chỉ là một quả đạn khói. Anh ta có liên hệ với Tử Hà tiên tử chỉ vì lấy được Nguyệt Quang bảo hạp để cứu Bạch tinh tinh. Tuy trong khi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, trải qua rất nhiểu năm, thế nhưng trong lòng Chí Tôn Bảo vẫn không quên được Bạch tinh tinh.”

Ôn Khiếu Thiên thỏa mãn nghe tôi nói xong, vươn tay nhéo mặt tôi: “Cái miệng thật dẻo.”

Tôi cười hì hì. Trình độ dỗ người khác của tôi trong hai tháng nay đã nâng cao nhờ sự huấn luyện ma quỷ, dẫn đến hiện giờ nghe người ta nói gì, phản ứng đầu tiên sẽ là nghĩ xem đối phương muốn nghe đáp án thế nào.

Tôi chân thành nói: “Thật là như vậy, mặc kệ sau này xuất hiện bao nhiêu Tử Hà tiên tử, giữa bọn họ có ngăn cách bao nhiêu thế kỷ, Chí Tôn Bảo vẫn chỉ yêu một mình Bạch tinh tinh.”

Ôn Khiếu Thiên vươn người tới, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Tôi thuận thế hôn lên môi anh. Bên tai truyền đến lời thoại của phim:

“Tử Hà chỉ là một người mà ta quen biết, trước đây ta từng nói dối Tử Hà, nay trong lòng chỉ có chút áy náy mà thôi, ta càng ngày càng ghét Tử Hà. Sao ta có thể yêu một người mà ta ghét được?”

“Có đôi khi ngươi phát hiện ngươi yêu phải một người mà ngươi chán ghét, tình cảm này mới là điểm chết người.”

“Yêu một người cần lý do hay sao?”

“Không cần hay sao?”

“Cần hay sao?”

Xem phim xong, chúng tôi tới căn tin ôn lại tay nghề của đầu bếp trong trường. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là tám giờ tối. Tôi sợ hôm nay Ôn Khiếu Thiên đã gắng sức cả một ngày, quá mệt mỏi, vì vậy nhất định muốn quay về bệnh viện sớm một chút. Dù Ôn Khiếu Thiên còn lưu luyến nhưng vẫn đồng ý.

Trước khi ra khỏi trường học, tôi tới ký túc xá lấy mấy bộ quần áo mùa đông. Bởi vì đang là buổi tối, dựa theo quy định của ký túc xá nữ, dì quản lý kiên quyết không cho Ôn Khiếu Thiên lên phòng, mặc kệ anh dùng bao nhiêu mỹ nam kế để lấy lòng. Tôi sợ bên ngoài quá lạnh, đành phải nghiêm nghị ép anh tới quán mỳ trước cổng trường chờ tôi.

Vào trong ký túc xá, tôi vội vàng cầm lấy vài bộ quần áo rồi định ra ngoài. Trước khi khóa cửa, tôi bỗng nhớ ra chưa cầm di động và sạc pin, lại mở cửa vào lấy. Vào ngày tôi tới bệnh viện, điện thoại đã hết pin, tôi không muốn liên lạc với Tần Thiệu, cũng không sợ Tần Thiệu không liên lạc được với tôi. Tôi nghĩ, dựa vào năng lực của Tần Thiệu, anh ta hẳn đã biết có chuyện gì xảy ra. So với việc khiến Tần Thiệu tự mình tiếp nhận chuyện bị tình nhân đá, chi bằng cứ hiểu trong lòng mà không nói đi.

Khi mở máy một lần nữa, tôi nhìn thấy bốn cuộc gọi nhỡ của Tần Thiệu và một tin nhắn trên màn hình. Cuộc gọi là từ ngày Ôn Khiếu Thiên nằm viện tới nay, mỗi ngày một cuộc, đúng thời gian ăn tối, sáu giờ rưỡi. Thời gian chính xác đến mức khiến tôi hoài nghi không biết có phải đã được thiết lập sẵn hay không. Tần Thiệu chưa từng nhắn tin cho tôi, vì vậy, đối với tin nhắn duy nhất này, tôi vô cùng ngạc nhiên.

Mở tin nhắn ra, chỉ có vài chữ: Nhiên Nhiên bị ốm. Trở về.

Giọng điệu ra lệnh trước sau như một, cưỡng ép đến mức không cho người ta thương lượng.

Tôi cầm di động, bấm chữ một lúc lâu, xóa rồi lại sửa, sửa rồi lại xóa, cuối cùng trả lời rằng: Không trở về. Giúp tôi chăm sóc Nhiên Nhiên. Cảm ơn.

Xuống lầu, khi đi qua cửa sổ, tôi thấy ngoài trời tuyết lại rơi. Tôi nhớ tới trận tuyết đầu tiên trong thành phố, sau khi ra khỏi xe, Tần Thiệu đứng trên đường phố đông đúc nói với tôi một câu: “Đừng mang nón xanh về cho tôi đội.” Tôi nghĩ, ra đi hẳn không tính là đội nón xanh đúng không.

Ra khỏi hành lang, tôi thấy Ôn Khiếu Thiên gầy gò đứng ngoài sân, đang vẫy tay với tôi. Mũi anh bị lạnh đỏ lên như ông già Noel, nhưng vẻ mặt vẫn vui sướng nói: “Nhiên Nhiên, mau tới đây.”

Tôi bước nhanh hơn về phía anh, ôm lấy tay anh, vừa đi vừa trách mắng vì sao không nghe lời tôi chờ trong quán mỳ, đứng ở đây chịu lạnh như đồ ngốc.

Ôn Khiếu Thiên sụt sịt mũi nói: “Nhưng anh không muốn đợi nữa. Vừa nghĩ tới chuyện chờ em ở nơi không có em, anh lại sợ.”

Tôi mắng: “Chuyện đó có gì mà sợ.”

Ôn Khiếu Thiên bĩu môi nói: “Sợ em không tới chứ gì nữa.”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3