Thuần dưỡng - chương 09b

Tôi nói: “Vẫn dễ hơn sói đội da dê.”

Tần Thiệu cười gian nói: “Tôi còn chưa biết tôi khoác da dê đấy, tôi còn cho rằng mình rõ ràng là con sói hoang dã cơ chứ.” Nói đoạn anh ta lập tức đè lên người tôi.

Tôi vội vàng đẩy mạnh ra, nhưng Tần Thiệu bất động như núi, dùng một tay dễ dàng bắt lấy hai tay tôi đặt lên đầu giường. Tôi nói bằng cổ họng khô khốc: “Tần Thiệu, anh đừng có đùa cợt quá đáng. Anh không chỉ giam giữ phi pháp còn chiếm đoạt con gái nhà lành, phạm pháp đền tội, anh nên nghĩ cho rõ.”

Tay kia của Tần Thiệu đã cởi quần áo tôi theo thói quen. Tôi biết tên khốn này cởi quần áo tôi còn nhanh hơn cả chính tôi cởi, tôi còn từng hoài nghi không biết anh ta có bị bệnh thích giả nữ trang hay không, len lén đóng cửa phòng giả làm phụ nữ.

Ánh mắt tôi liếc về phía Tần Thiệu, tiếp tục uy hiếp: “Tần Thiệu, tinh dịch có thể chứng minh có cưỡng đoạt hay không, anh là người làm ăn lớn như vậy, buôn bán lớn như vậy, đừng để cơ quan công an săm soi tinh dịch của anh dưới kính hiển vi, vậy là mất mặt lắm, biết không hả?”

Tần Thiệu đã sớm cởi sạch tôi chỉ bằng một tay. Bốn tháng nay không phải ngồi chơi không, Tần Thiệu đã vô cùng quen thuộc với trình tự làm việc.

Tôi nhắm hai mắt lại nói: “Tần Thiệu, nếu lúc này anh ngừng lại, tôi sẽ tha thứ cho anh. Tôi sẽ không đi báo công an. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu anh bỏ lỡ, sẽ không có thuốc chữa hối hận đâu!”

Tôi còn chưa nói hết câu, tên cầm thú này đã dứt khoát, mạnh mẽ tiến vào.

Tôi nghĩ vừa rồi tôi đánh chưa đủ mạnh tay, nên đá gãy thứ đó của anh ta mới đúng. Loại người thế này có vợ phá thai là đáng lắm.

Trong miệng Tần Thiệu vẫn còn mùi máu tươi nhưng anh ta hoàn toàn không quan tâm. Tôi liều mạng chống cự, tiếc rằng anh ta là một kẻ làm ăn với chỉ số thông minh cao, giao dịch với tôi bốn tháng đã biết làm thế nào để khiến tôi đầu hàng, mở khớp hàm tôi mà không cần chút gắng sức.

Khi đang cắn tai tôi, anh ta bỗng nhiên nói: “Quà Giáng Sinh tôi nhận được rồi.”

Tôi nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra mình đã làm một chuyện thiếu đầu óc như thế. Khi đó thật sự đầu bị cửa kẹp hoặc bị lừa đá rồi mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Tôi làm vẻ hung dữ nói: “Này, vậy anh nên cất cho kỹ phiên bản số lượng có hạn này, đời này tôi chỉ làm một chuyện ngu ngốc duy nhất đó thôi, sau này có thể lấy ra cho con anh xem, để bọn chúng biết bố bọn chúng từng bao nuôi một người như thế nào.”

Tần Thiệu không nghe tôi nói hết lời mà bắt đầu chuyển động nhanh hơn, mỗi một lần ngày càng sâu nhằm khiêu khích tôi: “Hiện giờ bảo quản phiên bản số lượng có hạn này cũng dễ thôi. Độ sắc nét cao, có thể chế tạo ra thì cũng có thể sản xuất hàng loạt, phát cho trường cô mỗi người một bản cũng không khó gì.”

Bộ não tôi phản ứng tương đối chậm: “Ý anh là gì?”

Tần Thiệu nói: “Cô không phải nữ tiến sĩ sao? Có chút việc như vậy cũng không lý giải được?”

Sau lưng tôi đột nhiên lạnh toát, nói: “Không phải anh còn quay đoạn phim cấp ba nào đấy chứ? Tần Thiệu, anh suy nghĩ cho kỹ, loại phim này mà truyền ra ngoài, thể diện của anh bị ảnh hưởng lớn hơn tôi nhiều. Anh đường đường là chủ tịch tập đoàn kiêm tổng giám đốc Thiệu Dương, tôi nghĩ anh cũng biết hậu quả rồi đấy.”

Đặt đoạn phim làm tình lên bàn đàm phán, bản lĩnh này chỉ tên cực phẩm Tần Thiệu này mới có. Hiện giờ tôi cũng biến thành cực phẩm, còn có thể tiếp tục đàm phán với anh ta.

Tần Thiệu gia tăng tốc độ, từng giọt mồ hôi nhỏ từ trên người anh ta xuống. Một lát sau, khi bình tĩnh lại, anh ta mới nói: “Cô sợ à? Tôi đã nói nó có thể được tạo ra thì cũng có thể được sản xuất hàng loạt, nếu tâm trạng tôi không tốt, biết đâu được tôi sẽ in ra một cái tặng cho người nhớ cô mãi không quên cũng không biết chừng.”

Từ khi anh ta nhắc tới “độ sắc nét cao”, tôi đã có dự cảm không tốt. Chuyện xấu xa gì Tần Thiệu cũng làm được, ngay cả cậu em trai anh ta yêu thương từ nhỏ cũng không buông tha. Trước đây tôi so anh ta với quân vương, không ngờ anh ta thật sự là một tên hôn quân vô nhân tính, huynh đệ gì đấy đều là chuyện nhỏ.

Tôi nghiến răng nói: “Tần Thiệu, đừng có ép tôi, nếu anh chọn chế tạo thì tôi sẽ chọn xuất bản hàng loạt. Anh khiến tôi không sống nổi, tôi cũng sẽ khiến anh sống không thoải mái.”

Tần Thiệu ở bên cạnh cười tà ác, vừa cười vừa nói: “Trước giờ tôi đã biết cô là kiểu người không dễ chọc. Trước đây cô thu toàn bộ móng vuốt lại làm bộ ngoan ngoãn, nay cuối cùng cũng xòe ra. Chúng ta thử một lần, để xem ai sợ chuyện này hơn. Để xem cô sợ mất Ôn Khiếu Thiên hơn hay tôi sợ mất danh tiếng hơn. Chúng ta cược một ván đi. Tôi cho cô thời gian bảy ngày. Bảy ngày sau tôi sẽ đưa cái đĩa cho cậu ta. Nếu cô sợ, trong vòng bảy ngày hãy trở về bên tôi, tôi coi nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ cho cô tiền như trước; nếu cô không tới, tôi cũng gửi cho cô một cái, tiện cho cô sao in, đỡ phải hỏi mượn Ôn Khiếu Thiên, thế nào?”

Nói Tần Thiệu là ma quỷ thật sự đã hạ thấp giá trị của anh ta, anh ta là ma vương không ai sánh nổi. Tôi không cách nào tưởng tượng rằng tôi đã sống dưới cùng một mái nhà lâu như vậy với loại người như anh ta, thậm chí khi ở bên Ôn Khiếu Thiên, thỉnh thoảng tôi còn nhớ tới cuộc sống trước kia. Dù khi đó tôi đã mắng chửi mình là đồ cuồng ngược đãi, nhưng tôi cho rằng con người đều có tình cảm, ngay cả nuôi con chó cũng sẽ lo lắng cho nó, huống chi là bạn cùng giường suốt bốn tháng trời?

Tôi nhìn vào mắt anh ta, nói: “Tần Thiệu, vì sao anh lại muốn có được tôi như vậy? Những cô gái trẻ trung, trong sáng hơn tôi ở đâu cũng có, vì sao cứ nhất định phải là tôi? Nếu gương mặt tôi khiến anh nghĩ tới một người khác, anh cứ việc tìm cho tôi một con dao, tôi lập tức rạch mặt cho anh xem. Anh muốn tôi biến thành xấu xí thế nào tôi sẽ xấu xí như thế.”

Tần Thiệu hung dữ nhìn tôi chằm chằm, tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt giận dữ đến vặn vẹo của mình phản chiếu từ đôi mắt anh ta.

Anh ta không nói, chỉ một mực tăng thêm sức mạnh, cuối cùng anh ta khựng lại, hoàn thành toàn bộ quá trình đàm phán.

Khi đứng lên, anh ta vừa mặt quần áo vừa nói: “Không phải cô muốn báo cảnh sát sao? Nhớ mang theo chứng cứ. Tôi chờ cảnh sát tới tìm tôi. Cô nói đúng, tôi là một tên khốn, vì vậy đừng dùng tư duy của cô đến lập luận cách nghĩ của một tên khốn. Cô có thể rạch mặt cho tôi xem, tôi nhất định khiến cô trả giá gấp trăm lần. Đây là điểm mạnh của kẻ có tiền.”

Anh ta nhìn đồng hồ nói: “Hiện tại là năm giờ ba mươi phút chiều ba mốt tháng mười hai. Năm giờ ba mươi phút ngày mùng bảy tháng một sang năm chúng ta sẽ gặp mặt. Năm mới vui vẻ!”

Tôi quay về trường thế nào, tôi cũng không rõ. Tôi luôn tự hỏi mục đích, động cơ của Tần Thiệu khi làm vậy. Tôi nghĩ nếu có thể biết được điểm ấy, tôi sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Anh ta biết điểm yếu của tôi ở đâu, nhưng tôi không rõ điểm chí mạng của anh ta ở chỗ nào. Hiểu biết của tôi về Tần Thiệu quá ít, mà hiểu biết của anh ta về tôi lại nhiều lắm. Anh ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Còn tôi giống như một con ruồi không đầu, nếu tiếp tục dây dưa với một tên điên, người thua tất nhiên là tôi.

Tần Thiệu nói đúng, “đây là điểm mạnh của kẻ có tiền”, giống như câu phát ngôn “Bố tao là Lý Cương”, nghe mà khiến người ta đặc biệt muốn cầm chày cán bột đập cho hắn vài cái, nhưng đánh xong vẫn phải chấp nhận số phận, ngoan ngoãn cúi đầu. Con mẹ nó, tiền thật sự là thứ không thể thiếu, là thứ càng nhiều càng tốt, trước kia tôi thanh tâm quả dục, một lòng đọc sách thánh hiền đúng là không nên, tôi nên sớm gia nhập vào công ty của bố tôi, rèn dũa mình thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có sự nghiệp, sau đó giẫm nát Tần Thiệu dưới gót giày, ban thưởng cho anh ta một con dao, bắt anh ta ở trước mặt tôi tự rạch mặt, muốn xấu bao nhiêu phải xấu bấy nhiêu, khiến anh ta dù có đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng không sửa thành giống Jang Dong Gun được như vậy.

Nghĩ là chuyện nghĩ, mọi việc không thể quay trở lại trước kia được nữa.

Khi đi tới dưới hàng cây Hương Chương trước cửa ký túc xá, tôi nhìn thấy Ôn Khiếu Thiên đang đứng thẳng tắp, đưa lưng về phía tôi. Tôi không xác định lắm, gọi một tiếng: “Khiếu Thiên.”

Ôn Khiếu Thiên xoay người lại, sau khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt lo lắng dịu xuống, chạy tới ôm lấy tôi rồi nói: “Em đi đâu vậy? Đêm qua cũng không gọi điện cho anh, anh gọi cho em lại thấy không liên lạc được. Anh tìm em đã nửa ngày rồi.”

Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp, ôm đáp lại anh: “Em tới thư viện thành phố, có một số tư liệu cần tìm. Điện thoại nửa đường bị trộm mất, chưa kịp nói với anh.”

Ôn Khiếu Thiên ngẩng đầu lên từ vai tôi, nhìn tôi nói: “Vậy cũng phải dùng điện thoại bàn nói với anh một tiếng chứ. Em có biết anh đã lo lắng muốn chết không. Suýt chút nữa đã gọi tới đồn công an báo tìm người mất tích rồi.”

Tôi nói: “Sau này còn như vậy, anh nhất định phải báo công an sớm một chút, đừng do dự.”

Ôn Khiếu Thiên sờ sờ đầu tôi nói: “Còn ba hoa với anh à.”

Tôi dựa vào ngực anh, hít sâu một hơi nói: “Em nói nghiêm túc đấy. Anh nhất định phải giữ em cho chặt. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng để em rời đi. Nhỡ may vừa nói tạm biệt biết đâu sẽ thành vĩnh biệt rồi.”

Ôn Khiếu Thiên nâng mặt tôi lên, nói: “Vì sao lại nói gở như vậy? Sắc mặt cũng không tốt, không phải nói về dưỡng bệnh sao? Nhìn em càng dưỡng càng có vẻ có bệnh rồi, còn anh ở bệnh viện sắp béo phì tới nơi. Nhiên Nhiên, nếu ngày mai em không có việc gì, chúng ta đi du lịch đi. Muốn đi trong nước hay ra nước ngoài?”

Tôi nhắm mắt lại khăng khăng tựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập đều đều, mạnh mẽ của Ôn Khiếu Thiên, nói: “Em muốn lên sao Hỏa, có được không? Nơi đó không có ai khác, chỉ có hai chúng ta.”

Ôn Khiếu Thiên nở nụ cười, tôi đoán hiện giờ đôi mắt anh đang cong cong. Anh nói: “Nhiên Nhiên, mỗi một yêu cầu em nói ra đều thật khó thực hiện. Em nói cái gì dễ một chút đi. Ví dụ như chúng ta đi Sanya, hay Địa Trung Hải chẳng hạn.”

Tôi nói: “Em muốn tới một nơi có thể nhìn ra biển, thời tiết ấm áp, nhưng chỉ có hai chúng ta, sáng sớm mỗi ngày chúng ta có thể khu chợ ầm ĩ, xa lạ, điều kiện vệ sinh kém, sau đó mặc cả với một bà thím ăn mặc lòe loẹt, đanh đá chua ngoa để mua một đống hải sản, rồi chúng ta sẽ đi chơi, nhóm lửa nướng sò bên bờ biển, ngắm mặt trời lặn. Ở đó cả đời, chết cũng không trở về.”

Ôn Khiếu Thiên nói: “Ừ, chuyện này không khó. Chúng ta đi luôn đi.”

Tôi ngẩng đầu lên hỏi: “Đi đâu cơ?”

Ôn Khiếu Thiên nói: “Tới sân bay chứ đâu. Nơi em nói, trong đầu anh có sẵn một chỗ rồi.”

Tôi nghĩ thầm, quả nhiên là người có tiền, tôi mới chỉ tùy tiện nói một chút đã có thể xuất phát ngay lập tức.

Nhưng tôi còn suy xét cái gì, hiện nay chỉ cần để tôi nhanh chóng rời khỏi thành phố này là được. Nhưng đi là việc của đi, có một số ràng buộc không cách nào cởi xuống được. Đi được nửa đường, tôi bảo Khiếu Thiên tới cửa hàng điện thoại một chuyến, mua điện thoại, làm lại sim, cũng tiện liên lạc với bố mẹ tôi.

Ngồi trên máy bay đi Hải Nam, tôi nhồm nhoàm nhai thức ăn cao cấp của khoa hạng nhất, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực, nhưng tôi đoán ở đó hẳn là có những đám mây trắng bồng bềnh, mềm mịn như lông ngỗng. Tôi uống một ngụm rượu vang, quay đầu nói với Ôn Khiếu Thiên: “Chúng ta không thật sự tới những nơi như Sanya đấy chứ? Người trên trái đất đạp mòn cả mấy chỗ đấy rồi.”

Ôn Khiếu Thiên cẩn thận cắt bít tết cho tôi: “Mùa hè năm thi đại học anh từng tới một thành phố nhỏ ở Hải Nam, nơi đó có ánh trăng rất sáng, còn có chợ bán thức ăn vừa bẩn vừa hỗn loạn phù hợp với yêu cầu của em, còn có chút chuyện bất ngờ khác. Nhà anh có một căn nhà nhỏ ở đấy, vì vậy ở cả đời cũng không thành vấn đề.”

Sự thực chứng minh, nơi Ôn Khiếu Thiên nói hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi. Khi đó tôi chỉ mở miệng nói bừa, không ngờ thật sự có một nơi như vậy. Căn nhà nhỏ mà Ôn Khiếu Thiên nói là căn nhà duy nhất trong tầm mắt tôi có thể nhìn thấy, tường trắng ngói đỏ, cửa kính cỡ lớn, bởi vì đã lâu không có người ở nên khi mở cửa còn có mùi ẩm mốc ùa vào mặt.

Tôi bịt mũi hỏi Ôn Khiếu Thiên: “Anh nói xem chúng ta nên ngủ một giấc trước rồi dậy quét dọn hay quét dọn trước rồi mới ngủ.”

Ôn Khiếu Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh nghĩ em nên đi ngủ trước, còn anh ở đây quét dọn qua một lượt.”

Tôi hài lòng gật đầu, dù sao cũng không có hành lý gì, tôi vui vẻ mở vài cánh cửa, tìm một phòng ngủ có phòng tắm rồi bước vào.

Đêm tháng mười hai, Hải Nam vẫn rất ấm áp, tôi mặc một chiếc áo len cao cổ, nhìn có vẻ mập. Nhưng tôi biết sau khi cởi ra mình sẽ không thể xuất hiện trước mặt người khác. Phong cách của Tần Thiệu một khi nổi máu cầm thú tôi đã được lĩnh giáo. Một khi cởi quần áo ra, trên người đầy dấu vết sau khi ân ái.

Tôi biết Tần Thiệu cố ý. Anh ta biết điểm yếu của tôi, để ngăn tôi cắm sừng, anh ta dùng phương pháp bỉ ổi như vậy để giữ lại cơ thể tôi cho một mình anh ta. Khi những dấu vết này gần tan hết cũng vừa vặn là hạn cuối của vụ đánh cược.

Bảy ngày, giống như một quả bom hẹn giờ, mỗi giây mỗi khắc chữ số đỏ tươi lại lóe lên nhắc nhở tôi còn bao nhiêu thời gian. Tôi không phải chuyên gia tháo gỡ bom, dây xanh dây đỏ không biết phải cắt dây nào. Cảm giác mỗi một giây đều đang dao động, mỗi một giây đều đang thất thường. Có người đang nhảy múa trên tử huyệt của tôi mà tôi không có bất cứ biện pháp gì. Tôi đành làm một con đà điểu, đi một bước tính một bước, nếu quả bom sẽ làm tôi nổ banh xác, khiến tôi hoàn toàn thay đổi, ít nhất tôi còn được vui vẻ bảy ngày.

Tôi chạy đi tắm rửa, mặc quần áo ngủ dài tay an toàn, rồi trùm cái chăn ẩm ướt lên người. Nửa giống đang ngủ, nửa giống chưa ngủ.

Tôi nghe tiếng Ôn Khiếu Thiên vào phòng rồi lại đi ra. Tôi ngủ thiếp đi, không biết bao lâu sau, nhìn ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực, lại nghe tiếng Ôn Khiếu Thiên đẩy cửa bước vào. Tôi giả bộ ngủ say, cảm nhận được chăn trên người được đổi thành một chiếc ấm áp, khô ráo hơn, có hơi thở khô mát chỉ thành phố A mới có, khiến cho người ta cảm thấy an tâm, tôi lại ôm chăn đi vào giấc ngủ.

Lần thứ hai thứ dậy, ngoài cửa sổ đã là bầu trời trong vắt. Xa xa là một màu biển xanh, gần đó có vài con Hải Âu bay lượn, những ngọn sóng trắng nhấp nhô không ngừng, đẹp như không còn ở chốn trần gian.

Tôi mở cửa căn phòng bên cạnh, thấy trên giá treo là chiếc áo khoác của Ôn Khiếu Thiên, nghĩ rằng đây hẳn là phòng của anh. Chăn gối đã được gấp gọn gàng. Tôi sờ sờ chăn, hơi ẩm ướt. Đang suy nghĩ hơn nửa đêm Ôn Khiếu Thiên tìm đâu ra một chiếc chăn khô đã thấy trên bàn có một chiếc máy sấy, nghĩ tới chuyện hôm qua Ôn Khiếu Thiên bận dọn dẹp xong còn giơ máy sấy sấy khô chăn cho tôi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp.

Khi xuống lầu, tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Ôn Khiếu Thiên mặc một bộ thể thao Puma màu vàng nhạt, đang quấy cháo trong nồi.

Tôi nhìn đến màu vàng nhạt trên người anh, nhớ lại bộ đồ đôi trên sân tennis mười năm trước, không nhịn được mà bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Khiếu Thiên từ phía sau.

Ôn Khiếu Thiên quay đầu lại, cúi xuống nhìn tôi: “Mặt trời lên cao rồi, cuối cùng em cũng dậy. Anh còn sợ em sẽ ngủ tới lúc mặt trời xuống núi ấy chứ. Nhanh đi rửa tay rồi ăn cháo đi.”

Tôi nhìn cháo trong nồi, than thở: “Oa, Khiếu Thiên, có chuyện gì anh không biết làm không? Anh còn nấu được cả cháo gạch cua. Anh ra ngoài mua từ bao giờ vậy?”

Ôn Khiếu Thiên dịu dàng nói: “Khi một con heo con đang ngủ ngon lành. Tới đây, tranh thủ lúc còn nóng ăn một ít đi, ngồi đây.”

Anh ấn tôi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Trên bàn còn có mấy món rau tôi không biết tên, xanh mướt, rắc vừng và nước tương, tôi bốc một miếng cho vào miệng, tươi mát ngon miệng, dư vị vô tận.

Ôn Khiếu Thiên vỗ lên tay tôi, nói: “Dùng đũa, có đũa thì không dùng, còn thích bốc tay như trẻ con vậy à?”

Tôi liếc anh một cái: “Vâng, thưa bố Ôn.”

Tôi lại nếm một miếng cháo gạch cua, hương vị mê người, tôi vội vàng uống mấy ngụm, giơ ngón tay cái lên với Ôn Khiếu Thiên: “Khiếu Thiên, anh đúng là thiên tài, sau này chúng ta sẽ mở một tiệm cháo ở đây, tên gọi là tiệm cháo kiểu bố Ôn.”

Ôn Khiếu Thiên nhìn tôi ăn, yêu chiều nói: “Một mình anh nấu cháo khổ muốn chết, em biết làm gì?”

Tôi buột miệng nói: “Em biết làm cháo rau với thịt hun khói.”

Nói dứt lời, tôi muốn cắn đứt luôn đầu lưỡi mình xuống. Trong thời khắc đẹp như mơ thế này tôi còn nghĩ tới bữa sáng từng làm cho tên cầm thú kia, thật ngán ngẩm.

Ôn Khiếu Thiên kinh ngạc nói: “Em thật sự biết nấu cháo? Trước kia không phải em chưa từng xuống bếp sao?”

Tôi pha trò: “Ai nha, sống đến ba mươi tuổi rồi, sao có thể cái gì cũng không biết như trước được.”

Thì ra khi ăn cháo gạch cua xong thì đã là buổi trưa rồi. Bên ngoài, ánh mắt trời có chút chói mắt. Hai chúng tôi đi chân trần đứng trên bờ cát, chưa được mười lăm phút đã không chịu nổi ánh mắt trời gay gắt này, vội vàng chạy vào phòng.

Tôi tìm thấy hai chiếc xe đạp trong ga-ra, liền đề nghị đạp xem tới thành phố gần đấy mua một vài thứ như mũ che nắng. Đi quá vội vàng, ngay cả những đồ dùng cơ bản để đi nghỉ cũng không mang theo. Ôn Khiếu Thiên nhìn chiếc xe đạp có chút xấu hổ, trăm phương nghìn kế thuyết phục tôi rằng đi xe đạp rất mất mặt, còn chẳng bằng đi xe ba bánh.

Tôi nhìn anh, mắt lóe sáng, hỏi: “Không phải anh không biết đi xe đạp đấy chứ?”

Ánh mắt Ôn Khiếu Thiên càng thêm lảng tránh, anh nhìn trời nói: “Không biết đi xe đạp cũng không phải chuyện mất mặt. Nay là thời đại của xe bốn bánh, ai còn đi xe đạp nữa?”

Tôi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng hiếm có của Ôn Khiếu Thiên, tâm trạng vô cùng tốt, hất cằm nói: “Ha, vừa mới khen anh là thiên tài không gì không làm được, thì ra còn thiếu một kỹ năng cơ bản nhất của người hiện đại. Em luôn kỳ quái vì sao hồi đại học anh luôn đi bộ, tưởng anh thích khoe chân dài, thì ra là không biết đạp xe.”

Ôn Khiếu Thiên đỏ mặt nhìn tôi: “Cười xong chưa? Anh còn chưa cười em không biết bơi, không biết lái xe, không biết nấu cơm đâu.”

Tôi phủi bụi trên chiếc xe đạp, nói với Ôn Khiếu Thiên: “Khiếu Thiên, làm sao bây giờ? Bảy năm qua em đã học bơi, đã lấy được bằng lái xe, còn luyện được kỹ thuật nấu ăn khéo lắm. Có điều em còn chưa biết đánh đàn, chưa học Teakwondo, chưa đạt được học vị tiến sĩ của đại học Chicago thôi. Ha ha.”

Ôn Khiếu Thiên đột nhiên đau lòng nhìn tôi: “Thì ra khi anh không ở đây em đã học được nhiều thứ như vậy.”

Tôi bị anh nhìn bằng ánh mắt đau đớn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy cô đơn. Chỉ là, tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc than thở buồn chán, lập tức đẩy cái xe tới trước mặt Ôn Khiếu Thiên: “Chân anh dài như vậy học đạp xe dễ như bỡn, có gì khó. Tới đây, chị gái đây dạy em.”

Xét thấy chân anh rất dài, tôi không cần thiết phải ngồi phía sau, trực tiếp đứng phía trước chỉ đạo: “Mắt nhìn phía trước. Nếu phía trước quá khó nhìn thì nhìn về phía em. Hai chân rời khỏi mặt đất, giữ cân bằng…”, “Anh phải cố gắng giữ chân trên bàn đạp, đừng có lúc nào cũng nghĩ tới chuyện chống xuống đất, anh nghĩ chân anh là phanh chắc…”, “Khiếu Thiên, tưởng tượng có chó đuổi phía sau anh đi…”

Ôn Khiếu Thiên không làm mất mặt cặp chân dài của anh, cũng không làm mất mặt chỉ số thông minh của hai tiến sĩ chúng tôi, không lâu sau đã có thể đạp được kha khá. Từ khi có thể tự mình đạp xe một đoạn đường dài, Ôn Khiếu Thiên bắt đầu nhướng mày đắc ý.

Tôi thấy thị trấn nhỏ này hẳn là không có xe cộ gì, bởi vì chỉ thấy có hai chúng tôi cưỡi xe đạp phóng băng băng trên đường nhựa.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3