Thuần dưỡng - chương 17b end
“Hừ, giờ này còn giả bộ, trời mới tin.” Tôi khinh bỉ nhìn anh.
“Em muốn biết như vậy thì tự đi hỏi bác sĩ đi.”
“Anh không muốn biết à?”
“Tôi biết làm gì? Với tôi con trai hay con gái đều như nhau.”
“Cái gì, phòng trẻ con trang trí màu cam, thật chói mắt, nhìn đã thấy bực mình rồi. Nếu con mình thừa kế chứng khó ngủ của anh còn nhìn màu đấy mãi chắc cả đời cũng chữa không hết.”
“Lý luận về con của David Beckham và Victoria với mấy đứa trẻ hút hồn lần trước em nói đâu?”
“Gạt anh mà anh cũng không nhận ra còn dám tự nhận là anh tài?”
…
Ngày xuất viện là một ngày khí trời mát mẻ. Bên ngoài rơi rơi vài hạt mưa phùn. Vừa mở cửa sổ làn gió mát lạnh ẩm ướt liền ùa vào, mùi thuốc diệt trùng trong bệnh viện cũng tản đi không ít. Tôi ôm bụng ngồi bên cửa sổ, ngửi làn gió thiên nhiên thổi vào, trong lòng cảm thấy thật nhàn nhã và an bình.
Tần Thiệu mang tới rất nhiều quần áo bầu mới cứng bảo tôi chọn một bộ mặc ra viện. Tôi chỉ bộ quần áo tôi mặc khi nhập viện nói: “Có phải rất khiêu chiến thẩm mỹ của anh không? Đó là quà Trịnh Khai Kỳ tặng em. Anh ấy nói chọn ở cửa hàng gần công ty cho em. Em không thể không mặc. Thật ra mặc vào mới thấy loại trang phục này kiểu dáng xấu một chút nhưng rất tiện lợi.”
Tần Thiệu có chút mất hứng: “Thằng nhóc kia chỉ dùng một bộ quần áo rẻ tiền đã đối phó được em. Trước kia tôi tặng em vì sao không thấy em đối xử tốt với tôi.”
Tôi bĩu môi: “Anh ấy mua cho em thứ đắt nhất trong cửa hàng. Còn anh mua cho em thứ rẻ nhất trong cái trung tâm kia.”
Tần Thiệu bị tôi làm nghẹn họng, trên mặt có chút ngượng ngùng.
Tôi cười nói: “Có phải anh đang ghen không? Ai nha, Tần Thiệu tiếng tăm lừng lẫy lại đi ghen với kế toán nhỏ ở một thị trấn bé bé kìa.”
Tần Thiệu dùng sức nhéo mũi tôi nói: “Đúng thế. Em chạy trốn lâu như vậy, về nhà một lần còn dẫn người khác theo, tôi có thể không ghen hay sao?”
Tôi không ngờ Tần Thiệu có thể thoải mái thừa nhận lòng dạ mình hẹp hòi như thế.
Tôi cười nói: “Đúng vậy, cũng phải khâm phục mắt nhìn đàn ông của em, lần nào cũng chọn được trai đẹp. Trịnh Khai Kỳ ở trong thôn Ngật Đáp cũng có triển vọng lắm, tiếc là quá non, em sợ anh ấy không chịu nổi cấp độ như em. Nói về đàn ông ấy mà, vẫn là nhiều tuổi một chút, nóng tính một chút, biết ít thủ đoạn, thời khắc quan trọng có thể cứu người, ôm bà bầu gì đó, như vậy mới đáng để yêu. Em nghĩ vậy lại chợt nhớ ra chẳng phải bên cạnh em có sẵn một người như thế hay sao, làm thế nào lại quên mất không biết.”
Tần Thiệu ngẩn người nhìn tôi.
Tôi có chút mất hứng nói: “Tần Thiệu, em đang tỏ tình đấy, chỉ số thông minh của anh cao như vậy đừng lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch như thế được không? Em và con đều không chịu được. Lần trước thảo luận phòng trẻ con với anh anh còn không có biểu hiện gì. Từ khi nào mà dây thần kinh của anh lại thô như cây cột điện thế hả?”
Tần Thiệu bỗng nở nụ cười, như công nhân công trình thủy điện cuối cùng cũng nhìn thấy nước về, vui sướng thỏa mãn.
Anh cười nói: “Lần này không chính thức, nào, tôi mở ghi âm, em nói lại đi.” Nói rồi anh lấy điện thoại ra.
Tôi vội vàng giật lấy hô: “Đừng có được đằng chân nâng đằng đầu nhá!” Đang nói, tay không cẩn thận chạm vào màn hình, điện thoại lập tức phát ra đoạn phim tôi vừa rung đùi đắc ý vừa hát hò.
Qua lâu như vậy tôi còn chưa từng xem lại đoạn phim tôi quay làm quà tặng Giáng Sinh. Giờ xem lại mới thấy hình như tôi là thiên tài hài kịch, ngày đó trong tình cảnh gian nan làm thế nào tôi còn buồn cười như vậy được nhỉ? Hình như khi đó trong bụng chỉ nghĩ làm thế nào lấy lòng anh, không có bất cứ ý nghĩ gì khác, mỗi một động tác, vẻ mặt đều vô cùng chân thật.
Tôi chỉ vào màn hình, hưng phấn nói: “Tần Thiệu, có phải anh nghĩ cô ấy đẹp chết đi được phải không?”
Tần Thiệu cầm lấy điện thoại, tắt đoạn phim đi, sau đó cẩn thận ôm lấy tôi. Giữa hai chúng tôi là cái bụng tròn tròn, nếu muốn ôm chặt có chút khó khăn.
Tần Thiệu dịu dàng nói: “Người trong màn hình có đẹp cũng không bằng em đang ở trong lòng tôi. Tôi ôm được, nắm được, cảm nhận được, chạm vào được.”
Tôi khó khăn ló đầu khỏi ngực anh, ngơ ngác nhìn anh.
Anh ấn đầu tôi tựa lên bờ vai rộng của anh: “Đồ ngốc, tôi cũng đang tỏ tình đấy thôi.”
Một ngày lại một ngày qua đi, mỗi ngày thành phố A nóng như lò luyện đan, không có vẻ gì sẽ chuyển lạnh. Từ lúc mang thai, tôi ngày một giống quả cầu lửa, luôn khô nóng đến mức hận không thể vén áo khoe bụng, cầm một bình trà ra ngoài hóng gió như mấy người đàn ông phố phường. Ra ngoài lại sợ cảm nắng, trốn trong biệt thự thì sợ điều hòa thổi cảm lạnh, đành phải ôm quạt điện giải nóng. Tần Thiệu đề nghị chuyển tới ven biển cho mát mẻ, tôi nghĩ tới những chuyện trên thương trường mà anh vừa trải qua, không thể đứng trong nhà bày mưu tính kế như trước, rất nhiều chuyện cần ra mặt giải quyết, ở lại thành phố A sẽ tiện hơn nhiều, vì vậy tôi nhất quyết ở lại.
Mỗi ngày về nhà Tần Thiệu đều mang quà về cho tôi hoặc con. Quà khi lớn khi nhỏ. Có khi là một bộ đồ trang sức, có khi chỉ là một cái gối ôm nhỏ. Tôi sợ cứ như vậy dù phòng có rộng cũng không chứa hết được, mỗi lần nhận quà đều phải dặn anh lần sau không cần mua về thêm nữa; nhưng Tần Thiệu đã mua thành thói quen, tay không về gặp tôi dường như có chút ngượng ngùng. Cuối cùng tôi bảo anh mua hạt giống về cho tôi, sau đó gieo vào trong nhà kính, nếu có thể nở hoa cũng là một chuyện tốt. Sau đó Tần Thiệu thường mang về những giống cây cổ quái. Đôi khi tôi nghĩ lẽ nào Tần Thiệu muốn tiến quân vào nông nghiệp hoặc lâm nghiệp rồi, rất nhiều loại tôi cũng không biết là cái gì, chỉ thấy anh hứng chí bừng bừng gieo gieo trồng trồng. Có một lần, Tần Thiệu hưng phấn cầm mầm cúc Ba Tư về, nói khoảng bảy, tám tháng nữa là có thể nở hoa. Tôi phe phẩy cây quạt, hỏi anh rốt cuộc tôi giống cúc Ba Tư ở chỗ nào. Tần Thiệu vừa xới bồn hoa vừa nói: “Trước đây cúc Ba Tư từng được chọn để tặng cho một vị viện trưởng ở Oxford, bà là thánh bảo trợ học vấn.” Tôi nghiêng đầu hỏi: “Anh đang khen em bác học đa tài đấy à?” Tần Thiệu nhếch miệng nói: “Đến giờ em còn chưa tốt nghiệp đúng không? Còn dám ví mình với thánh bảo hộ học vấn? Em và cúc Ba Tư giống nhau ở chỗ cúc Ba Tư không có yêu cầu cao với thổ nhưỡng, chịu hạn tốt, dễ nuôi trồng.” Tôi nghĩ thầm, dễ nuôi coi như một ưu điểm, miễn cưỡng coi là khen đi.
Tần Thiệu không cầu hôn tôi, chỉ trong một buổi chiều nắng gắt như lửa nhét tôi vào xe, phi thẳng tới cục dân chính. Tôi nghĩ Tần Thiệu chắc như đinh đóng cột rồi, biết tôi có thai, không muốn cưới cũng phải cưới, cầm hộ khẩu của tôi lôi tôi đi kết hôn. Nhân viên cục dân chính nhìn cái bụng tròn vo của tôi, vờ vịt hỏi một câu: “Tự nguyện chứ?”
Tôi tức giận nói: “Từ đầu đến cuối là ép buộc.”
Tần Thiệu nói: “Cô đừng để ý đến cô ấy, cứ đóng dấu một cái là được.”
Nhân viên kia hiển nhiên không hài lòng với thái độ của Tần Thiệu, nói: “Anh cho là hai người đang tới nhà hàng tiêu tiền, lấy hóa đơn đấy à. Suy nghĩ cẩn thận rồi quay lại. Đôi tiếp theo.”
Tôi vội vàng kéo tay cô ấy nói: “Tự nguyện, tự nguyện. Trời nóng thế này ai tới cục dân chính tiêu tiền làm gì?”
Tần Thiệu nâng niu tờ đăng ký kết hôn in chữ vàng, kiêu ngạo dẫn tôi đi ăn mừng bằng mỳ Ý, chuyện này coi như xong.
Tôi nghĩ âm thầm một chút cũng tốt, dù sao nếu để trên mạng biết cô nàng cực phẩm còn kết hôn với Tần Thiệu, bọn họ nhất định sẽ không chịu nổi, phải đem chúng tôi ra làm thịt mới coi như hả giận. Tuy theo lý trí là vậy nhưng vừa nghĩ tới chuyện lớn của đời người mà Tần Thiệu không biểu hiện gì, cứ dễ dàng làm xong chuyện như thế có vẻ tôi chẳng có địa vị gì thì phải.
Tần Thiệu lập tức giải thích với tôi: “Đối phó với em là phải nhanh, độc, chuẩn như thế, cứ kéo dài nhất định em sẽ xoay người tạo ra mầm tai vạ. Đăng ký trước, những chuyện khác chờ con chào đời, tôi với con thương lượng rồi tính tiếp. Dù sao khi đó đã là hai người rồi.”
Tôi nghe, cảm thấy như vậy cũng có lý liền để mặc sự không cam lòng trôi qua.
Cuối tháng chín, bụng lớn đến mức sắp nứt ngay ra được. Đôi khi đứa bé cử động mạnh một chút còn có thể nhìn thấy hình dạng chuyển tới chuyển lui trong bụng, thỉnh thoảng còn nhìn thấy bàn tay. Tôi nhìn bụng, nghĩ cái này chẳng khác gì dị dạng, trong lòng có chút mâu thuẫn. Tần Thiệu lại đặc biệt vui vẻ, lần nào cũng xòe ngón tay cẩn thận chọc lên tay con, chơi trò ET với con vui quên trời đất.
Cuối tháng chín là ngày giỗ Tần Lộ. Tôi kiên trì muốn tới nghĩa trang Hoàng Cảng thăm cô ấy. Tần Thiệu rất do dự bởi cách ngày sinh dự tính không còn xa nữa, anh sợ xảy ra vấn đề. Nhưng tôi khư khư cố chấp không lay chuyển được. Mỗi lần Tần Thiệu nhìn thấy tôi như vậy sẽ thỏa hiệp, lần này cũng vậy.
Thời tiết đang chuyển lạnh, tôi một tay ôm bụng bầu, một tay được Tần Thiệu đỡ, đi lên từng bậc thang. Dọc đường thông xanh um tùm, trên đầu trời xanh trong vắt. Trong mắt mỗi người là một ngày cuối thu trong lành, còn với tôi vẫn thật nặng nề.
Cuối cùng cũng tới trước mộ Tần Lộ, Tần Thiệu đặt bó cúc trắng xuống, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Lộ Lộ, anh chị tới thăm em.”
Tôi nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nghĩ tới một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy lại vĩnh viễn dừng chân ở tuổi hai mươi ba. Trong bảy năm này, Tần Thiệu đã cố quên bao lâu, còn tôi đã ung dung thế nào?
Tôi vùng vẫy quỳ xuống, Tần Thiệu thấy vậy muốn đỡ tôi đứng lên. Tôi khoát tay với anh, nói: “Em có chuyện muốn nói với em gái anh. Đứng nói sợ em ấy không nghe thấy.”
Sau đó, tôi nở nụ cười ngọt ngào với tấm ảnh, chậm rãi nói: “Tần Lộ, xin lỗi. Chị biết câu xin lỗi này không có ý nghĩa gì với em. Nhưng ngoại trừ xin lỗi chị không biết làm gì khác để biểu đạt sự hối hận của mình. Trước đây chị không tin số mệnh, giờ chị đã tin đạo lý luân hồi, nhân quả báo ứng, thưởng phạt trên cuốn sổ sinh tử đều ghi rõ ràng. Kiếp này gia đình chị nợ em một mạng, nếu có kiếp sau xin hãy giảm thọ của chị đi. Cả ba người nhà chị không ai có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng làm con chị vẫn mặt dày mà xin em tha thứ cho bố mẹ chị, bọn họ đã gặp bất trắc, chỉ còn mình chị vẫn quyến luyến cuộc đời này. Vì vậy nợ của bố mẹ chị sẽ trả, ba kiếp của chị đều sẽ do em định đoạn. Nếu em có thể yêu ai yêu cả đường đi, không chê chị thì hãy đầu thai làm con của chị đi, chị nguyện dùng tình mẹ cả đời này để che chở, chăm sóc em.”
Tần Thiệu đỡ cánh tay tôi, muốn tôi đứng lên. Tôi cúi đầu, nghĩ có lẽ quỳ lâu một phút Tần Lộ sẽ bớt giận một chút, vì vậy tôi bướng bỉnh quỳ gối trên mặt đá. Tần Thiệu vuốt tấm ảnh em gái, thở dài nói: “Lộ Lộ, cho qua đi được không? Anh phải nhìn thấy cô ấy vui vẻ mới có thể hạnh phúc. Em tha thứ cho cô ấy đi.”
Một lát sau, Tần Thiệu lại kéo tôi. Anh nói: “Đứng lên đi, Lộ Lộ nói con bé tha thứ cho em rồi.”
Tôi giương mắt hỏi anh: “Thật sao?”
Tần Thiệu nghiêm túc gật đầu: “Lộ Lộ là một cô bé lương thiện, con bé sẽ không đành lòng để một phụ nữ có thai quỳ trước mặt mình.”
Tôi cẩn thận đứng lên, chân vốn đã sưng phù, khi đứng lên có chút tê cứng. Tôi đột nhiên hỏi Tần Thiệu: “Tần Thiệu, khi đó anh có hận em không?” Cho tới giờ tôi chưa từng dám trực tiếp hỏi anh vấn đề này.
Đây là vết sẹo giữa hai chúng tôi, không thể dễ dàng chạm vào. Nhưng thật ra há miệng là có thể hỏi ra lời.
Tần Thiệu gật đầu.
“Vậy anh có ý với em từ khi nào?” Tôi tò mò hỏi.
Tần Thiệu nhìn tôi: “Ý gì?”
“Chính là loại ý rất phức tạp ấy. Giống trên TV hay chiếu này, nhìn thấy yên bình, không thấy bất an; nghĩ tới đau lòng, không nghĩ trống vắng; ngoài mặt chán ghét, trong lòng yêu thương ấy.”
Tần Thiệu nở nụ cười: “Em là nhà thơ đấy à?”
“Nói đi, từ lúc nào?”
“Từ rất sớm.”
“Sớm thế nào?”
“Sớm đến mức em không tưởng tượng được.”
Lại là đáp án này, hỏi nữa thì Tần Thiệu nói sớm từ lúc nhìn thấy má lúm đồng tiền của tôi mà khi ấy tôi không tưởng tượng được. Anh chơi đường vòng , tôi cũng mặc kệ anh. Có lẽ thật sự từ rất sớm cũng nên, trước kia không phải ông thầy tướng số đã nói khi tôi 23 tuổi đã gieo hạt đấy sao, phải chăng cuối cùng cũng kết quả?
18 tháng 10, con chúng tôi chào đời, là một cô bé. Tần Thiệu đặt tên là “Tần Vô Thương”. Ban đầu tôi còn chê tên này sặc mùi kiếm khách, sau cũng nửa hài lòng nửa ngầm đồng ý. Tôi nghĩ đây là lời chúc phúc của chúng tôi tới đứa trẻ, trải qua biết bao đau thương, qua trăm nghìn đắng cay mới biết “Vô Thương” chính là nguyện vọng cao nhất của đời người.