Lấp lánh - Chương 03
3. Chòm lộc báo
Tôi mơ thấy người yêu tôi ngày trước. Khuôn mặt người ấy vẫn mang niềm u uẩn với những nếp nhăn xô lại nơi giữa trán. Cái áo len màu xám tro người ấy mặc từ thời sinh viên với tôi sao mà thân thuộc. Hai tay anh ôm đầy hoa Freesia
- Shoko ơi! (Lúc nào anh cũng phát âm tên tôi bằng một giọng vô cảm).
- Không có em anh không thể sống được.
Nếp nhăn trên trán anh mỗi lúc một nhíu lại.
- Anh sai rồi, lẽ ra không nên nói những lời quá đáng như vậy với em. - Anh lẩm bẩm, cắn môi vẻ cay đắng.
- Shoko, xem này, hoa Freesia và bánh su kem mà em thích đây.
Trong mơ, tôi đã nghĩ đó là bánh su kem hiệu Morozoff.
- Vị gì hả anh?
Người yêu cũ của tôi mỉm cười.
- Tất nhiên là vị Cointreau mà em thích rồi.
Vị Cointreau! Tôi vui hẳn lên.
Khi tôi mở mắt, đã chín giờ mười lăm phút, Mutsuki giờ này đã đi làm rồi. Tôi mặc nguyên bộ pyjama như vậy đi ra phòng khách thì ngửi thấy mùi cà phê. Tiếng máy tạo ẩm chạy ro ro trong căn phòng sạch tinh tươm. Tôi ấn nút replay, ba chiếc đĩa CD đã được đặt sẵn vang lên tiếng nhạc với âm lượng vừa đủ để không chói tai. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bất an. Tôi có cảm giác Mutsuki không quay về nữa. Mà có khi Mutsuki chưa bao giờ tồn tại cũng nên. Ánh sáng kỳ lạ của căn phòng, cảm giác trong suốt bệnh hoạn của tiếng nhạc nền. Ở đây chẳng có gì có vẻ là thật cả.
Tôi chợt muốn được nghe thấy giọng nói của Mutsuki ngay lập tức. Đến bây giờ mà tôi vẫn nằm mơ thấy Hanegi là tại Mutsuki. Tại vì anh đã nói chuyện đó. Cảm giác bất an rối bời trong lòng ngực dồn dập dâng lên tận cổ họng, tôi gần như bật khóc.
- Vâng. - Chuông đổ đến hồi thứ hai thì một cô gái nhấc máy. Cô nói tên bệnh viện bằng giọng lãnh đạm.
- Cho tôi gặp anh Kishida Mutsuki ở khoa nội.
- Xin chị đợi một lát.
Tiếp sau tiếng “cách”, bài “Ovreneli” vang lên khiến người ta thấy mình như ngớ ngẩn, rồi một tiếng “cách” nữa và giọng nói ban nãy quay trở lại:
- Bác sĩ vẫn chưa tới thưa chị.
Tôi vội vàng thay quần áo, chộp lấy cái ví rồi lao đi. Mùi bụi trong nắng. Tôi leo lên cả thảy ba chặng xe buýt thì đến được bệnh viện. (Đúng ra chỉ cần lên hai chặng xe buýt là đến được bệnh viện, nhưng các tuyến xe buýt cực kỳ rối rắm, nên muốn đi đúng cách là vô cùng khó khăn). Nhìn qua cửa xe, tôi thấy nhà hàng ăn uống dành cho gia đình, ruộng rau bắp cải và nhà máy sản xuất mayonaise.
Tôi chia tay với Hanegi trước khi đi xem mặt Mutsuki một thời gian ngắn. Hanegi bảo mình chia tay thôi với khuôn mặt u buồn (hầu như lúc nào khuôn mặt anh cũng vậy. Tôi yêu cái vẻ bi ai ấy trên vầng trán của anh).
- Shoko, em không bình thường.
- Vì đàn ông là loài động vật có tính xã hội
- Có lẽ hoang dại là điểm hấp dẫn của em nhưng nếu nó vượt quá giới hạn hiểu biết thông thường, thì anh không thể theo kịp. Nói cho cùng, anh nghĩ nó là vấn đề bản ngã của anh.
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn hoàn toàn không hiểu điều anh định nói.
- Anh xin lỗi. - Vầng trán khổ não trên khuôn mặt cúi gầm của anh khi đó vẫn đọng lại rõ nét trong ấn tượng của tôi.
Bệnh viện là một tòa nhà khang trang xây bằng gạch nâu. Khi tôi hỏi cô y tá ở quầy tiếp tân về vị trí phòng bác sĩ, cô liền nhấc điện thoại, mặt vẫn không hề ngẩng lên.
- Xin chị đợi cho một lát.
- Chị tên là gì?
- Tôi là Kishida Shoko. - Nghe tôi trả lời, cô y tá liền đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân một cách không che giấu, rồi nhoẻn một nụ cười quái gở và chỉ tay về phía ghế sofa rồi nói:
- Chị đợi ở kia một lát.
Tôi ngán ngẩm ngồi xuống chiếc sofa sợi tổng hợp màu xanh lá cây, đưa mắt nhìn khắp sảnh chờ trống trải và mờ tối. Những tấm tranh kính cũ kỹ, vẻ mặt lặng thinh bất động của người ngồi đợi, một máy bán hàng tự động màu mè như bị đặt nhầm chỗ. Mùi cây ẩm ướt và bức tranh sơn dầu khổ lớn khiến người ta không khỏi thấy bất an. Đây chính là nơi Mutsuki làm việc.
- Shoko.
Mutsuki đột nhiên hiện trước mặt tôi. Mutsuki thân thuộc với đôi mắt to và đẹp, mái tóc sợi mảnh và mềm mại.
- Có chuyện gì thế. Lần đầu tiên em đến bệnh viện nhỉ?
Tôi đứng dậy, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu với những chuyện tôi nằm mơ thấy Hanegi, chuyện tôi muốn gặp Mutsuki, chuyện tôi lên nhầm xe buýt để mất bao nhiêu thời gian, chuyện cô y tá khó chịu, chuyện tôi thực sự cảm thấy bất an và buồn bã ra sao khi đợi anh ngoài sảnh.
- Shoko.
- Thôi em muốn về. - Mutsuki có vẻ không hiểu nổi câu nói mà mãi tôi mới thốt được ra.
- Em nói về nên em sẽ về.
Tôi nói bằng giọng rành rọt sau khi đã yên tâm vì nhìn thấy khuôn mặt Mutsuki.
- Vậy thì anh không ngăn em. - Mutsuki nói vẻ khó xử.
- Ôi, là vợ cậu phải không? - Một giọng chẳng mấy khách sáo vang lên, tôi quay lại thì thấy một người đàn ông thấp, mặt đỏ lựng như bước ra từ bồn tắm, đeo cặp kính gọng to màu xanh đen đang đứng đó. Tôi bất giác nghĩ Mutsuki hợp với áo blouse trắng hơn con người này.
- Đây là anh Kaki ở khoa sản, bạn cùng học với anh hồi đại học mà đã có lần anh kể với em rồi đó.
Tôi chả nhớ một chút gì về chuyện đó nhưng vẫn mỉm cười chào anh ta.
- Chà, bất ngờ quá. Không nghĩ là lại được gặp nhau ở đây. - Kaki nói to.
- Chồng em đúng là một tay bí mật chủ nghĩa. Đã bảo hắn là phải giới thiệu em trước khi hai người cưới nhau rồi, thế mà… Thì bởi anh với hắn là chiến hữu suốt từ thời đại học cho đến khi cùng nhau chiến đấu trong kỳ thi quốc gia mà.
- Ồ, - tôi trả lời lấp lửng. Nói vậy nghĩa là tôi chưa từng gặp một người bạn nào của Mutsuki. Một phần tại chúng tôi không làm tiệc cưới, nhưng dù sao thì cũng đúng là không bình thường. Bởi lẽ ngay cả việc tôi đến bệnh viện của Mutsuki cũng là lần đầu tiên.
- Anh Kaki.
- Vâng?
Con người này thật là tươi tắn.
- Hôm nào anh đến chúng em chơi nhé. - Tôi nói với tâm trạng như mình là một cô vợ thực thụ. Còn Mutsuki đứng bên với vẻ mặt đầy bối rối. Bên ngoài cánh cửa tự động, ánh nắng dịu dàng và ấm áp.
- Thế thôi, em đi về cẩn thận. Lên tuyến số sáu, đến trước khu văn phòng thì đổi sang tuyến số một nhé.
- Biết rồi. - Tôi nói rồi bước xuống những bậc thang bằng đá.
- Không phải có chuyện gì à? - Tiếng Mutsuki hỏi từ phía sau. Tôi khua tay như bảo không có chuyện gì đâu.
Tắm xong, tôi lấy lon nước cà chua trong tủ lạnh ra uống.
- Chuyện khách khứa, anh định khi nà
Tôi cắt bánh mì Pháp, vừa cất tiếng hỏi thì Mutsuki đáp ngay, trong lúc vẫn đảo món thịt hầm:
- Chưa phải lúc này.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả.
- Anh không thích Kaki à? - Tôi cắn một miếng bánh mì Pháp phết đẫm bơ, và hỏi.
- Làm gì có chuyện đó. Cậu ấy tốt mà.
- Thế ạ.
Thế thì… - Tôi nghĩ. Thế thì chỉ có một lý do duy nhất khiến anh không muốn mời khách đến nhà. Đó là vì Mutsuki không muốn bạn bè anh gặp tôi thôi.
- Khi nào món thịt hầm được thì gọi em. - Tôi bỏ ra ngoài phòng khách, đổ chỗ nước cà chua còn lại cho cái cây của Kon.
- Cái này có vị như là máu ấy.
Một cô vợ nghiện rượu, tinh thần không ổn định rõ ràng không thể là thứ để đem khoe ra được.
- Tưới nước cà chua cho cái cây không biết có làm sao không nhỉ? - Tiếng Mutsuki nói vọng ra từ trong bếp.
- Chả sao đâu, nó có dinh dưỡng mà.
Tôi bỏ đác thủy tinh và rót Vodka, rồi pha với Kahlúa. Thứ chất lỏng đen sánh này trông như một loại độc dược rất hợp với tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi lấy từ giá sách của Mutsuki ra một quyển thơ và đọc lướt thật nhanh. Chẳng thấy hay tẹo nào.
- Anh kể chuyện Kon đi.
Tôi gào lên về phía cái bếp, im lặng một lát thì có tiếng đáp lại: Chuyện gì?
- Chuyện khi anh làm tình với Kon.
Mutsuki không trả lời.
- Anh kể chuyện lúc anh làm tình với Kon đi.
Tôi gào lên lần nữa thì Mutsuki đi tới, tay vẫn cầm nguyên theo chiếc muôi, giọng khô khốc.
- Em lại không vui rồi phải không?
- Chuyện làm tình với Kon…
- Biết rồi. - Anh nói và cười khổ sở. Mutsuki làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. - Thế này nhé.
- Kon ấy à, sống lưng Kon thẳng táp và có mùi Coca-Cola.
Tôi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt quay nghiêng của Mutsuki.
- Quanh năm rám nắng, eo thon, eo cũng có mùi Coca-Cola.
Mùi Coca-Col
- Hết rồi, - anh nói như lẩm bẩm rồi không để tôi kịp cự nự, đã đi vào bếp và tiếp tục ninh món thịt hầm.
Bữa tối qua đi chóng vánh. Vì hai chúng tôi hầu như chẳng nói với nhau câu nào.
- Quyển sách này…
Đang uống cà phê ở phòng khách, đột nhiên Mutsuki đứng dậy đổi lại vị trí một quyển sách trên giá.
- Sao đấy?
- Không có gì. - Anh nói, mỉm cười dịu dàng.
- Sao lại bảo không có gì? - Tôi mất kiên nhẫn nói.
- Là quyển sách em đọc lúc nãy chứ gì. Sao anh không nói thẳng ra là đừng có động vào hay cấm tự tiện lấy ra có phải hơn không.
- Gây sự rồi đây. - Mutsuki nói.
- Có ai cấm em đọc thoải mái đâu. Chỉ có điều tủ sách đã được phân loại, để anh chỉ cho em, đơn giản thôi, chắc chắn em sẽ nhớ ngay. Khu vực này toàn bộ là thơ Pháp. Alain Bosquet, André Breton, Raymond Queneau. Thơ Tây Ban Nha thì chỗ này. Cũng chỉ có mỗi một quyển của Lorca thôi. Rồi đến thơ Ý, thơ Đức.
- Thôi được rồi. - Tôi nói. - Khi nào lấy ra một quyển, em sẽ đánh dấu chỗ đó lại.
- Cách đó hay đấy. - Mutsuki nói. Tôi phát cáu lên với Mutsuki, anh hiểu thế nào là mỉa mai.
- Một cô vợ không biết phân loại sách thì sao dám mời bạn bè đến nhà chơi được nhỉ.
- Thôi nào Shoko.
Mutsuki nói như thở dài. Cái nhìn thẳng của anh luôn làm tôi thấy buồn. Khi bị nhìn chăm chăm bằng đôi mắt hiền hậu đó, không hiểu sao tôi luôn phải tránh mắt mình đi chỗ khác.
- Kaki ấy à, - Mutsuki vừa lắp kính viễn vọng ngoài ban công vừa nói. - Cũng không bình thường đâu em ạ. Những người như vậy trong giới bác sĩ nhiều lắm.
Thế nào là không bình thường, lúc đó tôi chưa hiểu ngay.
- Bởi vì đối với dân đồng tính, hôn nhân là một dạnh hành vi phản đạo đức. Cậu ta rất có hứng thú với những gia đình mới cưới - kết quả của hành vi phản đạo đức ấy mà thôi.
- Anh Kaki là dân đồng tính?
Giọng tôi ngạc nhiên tới mức khiến Mutsuki bật cười.
- À, nếu nói một cách thành thật, - anh nói. Thì số dân đồng tính cũng nhiều đấy.
Rồi Mutsuki vừa ngắm sao ngoài ban công vừa kể cho tôi nghe về dân đồng tính. Về cách phân loại và về những nguyên nhân tâm lý.
- Trong đồng tính có nhiều loại, mà dân đồng tính tiềm tàng thì ngày một nhiều hơn. Nên không thể phân loại như những cuốn sách trên giá được.
Tôi đi lấy cốcừa nhấm nháp vừa nghe chuyện.
- Kon bảo Kaki là loại đồng tính kiểu tiểu thuyết ba xu. - Mutsuki nói.
- Nhà cậu ấy làm về sản phụ khoa, nên từ nhỏ cậu ấy đã mắc chứng sợ cơ thể phụ nữ. Nỗi sợ hãi cùng với phức cảm cực đoan về dung mạo của mình đã dẫn đến kết quả như vậy. Những chuyện như vậy không hiếm.
- Ừm. - Ra là như vậy, tôi nghĩ.
- Còn nguyên cớ trực tiếp thì nghe nói là do giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của cậu ấy. Một câu chuyện rất phổ biến, đúng không.
- …
Để trở thành đồng tính, chả lẽ luôn phải có một nguyên cớ nào đó.
- Còn tại sao lại là đồng tính kiểu tiểu thuyết ba xu, thì nghe nói vì người yêu của Kaki là một thanh niên đồng tính đẹp trai kiểu Narcisse. - Mutsuki nói, mỉm cười kín đáo nửa như tự trào.
- Nhưng dù ít dù nhiều, bản thân hoàn cảnh của một gã đồng tính cũng đã có mùi của tiểu thuyết ba xu rồi. - Anh nói.
- Thế nguyên do của anh là gì, Mutsuki?
- Kon, - anh trả lời ngắn ngủi và nhích ra xa cái kính viễn vọng.
- Em xem thử không? - Mutsuki còn hỏi.
- Có thể trông thấy chòm Lộc Báo
Nguyên do là Kon, thế có nghĩa là sao nhỉ? Tôi ngó vào kính viễn vọng nhưng chả biết đâu là chòm Lộc Báo.
- Nhưng sao đẹp quá!
- Đúng không nào?
- Nhìn trực tiếp như thế này trông khác hẳn anh nhỉ?
Các vì sao khảm lên bầu trời như những hạt vừng Noritama, tôi nghĩ.
- Nếu là ở quê thì mắt thường cũng có thể thấy nhiều sao hơn thế này anh nhỉ.
Tôi nghĩ mình hoàn toàn không hiểu sự đời. Tôi không hiểu rằng bầu trời thành phố cũng cần những ngôi sao giống như Mutsuki cũng cần phụ nữ vậy… Nhưng không phải kiểu phụ nữ như tôi, mà là một người vợ hiền lành hơn, chu đáo hơn.
- Sáng nay em nằm mơ thấy Hanegi. - Tôi nói.
- Em mơ thế nào?
- Một giấc mơ đúng dịp.
Mutsuki cười.
- Nhưng không phải tại em đâu nhé. Lỗi là tại Mutsuki đấy. Tại anh nhắc đến người yêu của em mà.
- Shoko cũng cần có người yêu mà.
- Em không cần, -rả lời ngay tức khắc. Khuôn mặt Mutsuki trở nên buồn bã.
- Anh không thể làm gì cho em đâu.
- …
- Tóm lại là mình phải mời anh Kaki đến mới được. - Tôi nói.
- Cả người yêu anh Kaki, rồi cả Kon nữa. Mời tất cả mọi người đến cho vui.
Mutsuki im lặng.
- Lần này em sẽ mua bánh su kem vị Cointreau của Morozoff.
- Mai em sẽ đi mua, - tôi nói. Mutsuki mỉm cười trong veo.
Tôi kéo cái cây của Kon ra ban công. Cái cây vươn mình khoan khoái, lá rung rinh trong gió đêm.
- Thế đã nhé!
Tôi lựa thời điểm rồi đi vào phòng trước, là phẳng giường của Mutsuki. Tôi không thấy có vấn đề gì với cuộc hôn nhân này. Không đòi hỏi, không hy vọng. Không mất mát, không sợ hãi. Đột nhiên, tôi nhớ lại câu nói của bố chồng: ôm nước.
- Mời anh. - Tôi phủ chăn lên giường, rút dây bàn là. Nhắm mắt lại và hít một hơi ngắn, trong bóng đêm, bầu trời sao lấm tấm như những hạt vừng cử trải rộng ra mãi.