Lấp lánh - Chương 06
6. Trăng giữa ban ngày
Độ này Shoko cứ lầm lì. Cứ ngồi lặng thinh và bất động với vẻ mặt cau có và ánh mắt nhìn mãi vào một điểm. Vừa mới ném cho tôi những lời khiêu khích lạ lùng, đã ngay lập tức ứa nước mắt và nhìn tôi buồn bã chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Tôi hiểu ai cũng có những lúc tinh thần lên xuống giống những đợt sóng hay nhịp điệu như vậy, và đơn giản là ở Shoko thì điều đó có rõ rệt hơn một chút mà thôi. Dần dà tôi lại nghĩ không nên lo lắng rồi làm ầm ĩ lên một cách thái quá thì tốt hơn, vả lại tôi thích Shoko với vẻ tự nhiên. Nhưng rồi lại tự vấn có nên bỏ mặc cô ấy như thế không. Shoko đến chỗ ông bác sĩ cũ, lại đến cả chỗ Kajibe, Shoko muốn cải thiện tình hình. Tôi đau đớn làm sao trước mong muốnko. Cô ấy lúc nào cũng chiến đấu một mình.
- Anh đang nghĩ gì đấy? - Kon hỏi. Tôi đang ở trên giường Kon. Cái giường bé, đệm cứng đơ, trải dra kẻ sọc.
- Để em thử đoán nhé? - Ngồi bó gối dưới sàn nhà, Kon vừa cắt móng chân vừa nói. - Anh đang nghĩ về việc mẹ anh đúng không? Lúc ăn cơm tối anh bảo hôm nay mẹ anh đến bệnh viện còn gì.
- Sai bét.
Đồng hồ báo thức đặt bên gối chỉ một giờ sáng. Cái đồng hồ này chữ số to, tiếng cứ lanh lảnh. Bên cạnh đồng hồ là cây đèn ngủ và một chậu xương rồng nhỏ.
- Tại em gợi chuyện làm anh nghĩ đến Shoko đấy. - Tôi nói.
- Cô ấy ngày càng bất ổn.
- Có ông chồng cứ đi lăng nhăng ở những chốn như thế này làm gì mà không bất ổn.
Vo tròn mảnh khăn giấy đựng móng chân, Kon nói bằng giọng ráo hoảnh. Tôi vừa ngắm phiến lưng thẳng tuột của Kon, vừa vặn người ném cái áo phông sau khi đã vo tròn lên chăn. Kon biết rất rõ hiệu quả của cặp chân và đôi tay thon dài cùng làn da rám nắng của mình.
- Mặc vào đi, gió đấy.
Đột nhiên Kon đứng phắt dậy trong ánh trăng lọt qua khe rèm. Trên sàn nhà, bóng người đổ dài thành vệt kẻ sọc.
- Nhưng anh thích ở trần.
Vừa tắm tôi vừa nhớ lại gương mặt mẹ lúc bàệnh viện trưa nay. Vẻ mặt mẹ tôi trầm trọng một cách đáng sợ.
“Tỷ lệ thành công nghe nói là rất cao”. Tại sao bọn con cứ chần chừ mãi thế, nếu có lý do thì nói xem nào, bố mẹ không thể hiểu nổi. Mẹ tôi thuyết giảng về tỷ lệ thành công của thụ tinh nhân tạo và mức độ an toàn của nó, rồi thao thao về vai trò quan trọng của trẻ con trong gia đình, về những niềm hạnh phúc chỉ lũ trẻ mới đem lại được.
- Vả lại chắc chắn ông bà thông gia bên đó cũng trông ngóng lâu lắm rồi. - Nói đến đây mẹ tôi im lặng, làm bộ thở dài, nhìn chăm chăm vào cái gạt tàn trên bàn.
- Cứ nghĩ là con đang tước đi niềm hạnh phúc làm mẹ của Shoko là mẹ lại thấy đau lòng. Bên thông gia mà biết thì không khéo chả dám nhìn mặt nhau nữa.
- Mẹ.
Tôi ngồi xuống trước mặt mẹ và nhìn thẳng khuôn mặt bà. Nước da hơi sạm, hàng lông mày tỉa tót cầu kỳ, đôi môi mỏng tô son đỏ, cái nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt phải.
- Con vẫn chưa sẵn sàng. - Tôi nói.
- Cả con và Shoko đều không đủ tự tin để sinh con và nuôi dạy chúng.
Một vẻ hài lòng kỳ lạ nở bừng trên gương mặt mẹ.
- Vì thế mới cần có bố mẹ ở đây. Còn chút sức nào bố mẹ sẽ giúp các con. - Mẹ tôi nói và mỉm cười rộng lượng.
- Không sao. Chẳng ai ngay từ đầu đã tự tin cả. - Mùi nước hoa quen thuộc làm tôi rùng mình.
Lúc tôi từ nhà tắm đi ra thì Kon đang dùng máy vắt nướcoa quả. Nguồn dinh dưỡng của cậu chàng này là nước ép rau với lòng đỏ trứng.
- Dầu bôi trơn đó thế nào? - Kon hỏi. Dầu bôi trơn. Chúng tôi gọi loại kem dùng khi đàn ông quan hệ với nhau như vậy. Loại kem mới mà Kon mua có hương bạc hà và chanh, thường thì chúng tôi dùng loại không có mùi nên không ưa loại có mùi cho lắm (nhất là bạc hà làm tôi thấy lạnh). Tôi đã nói như vậy từ trước. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định thử vì Kon bảo loại này có nguồn gốc thực vật rất tốt cho da.
- Đâu đến nỗi tệ, phải không?
- Ừ, - tôi trả lời, lấy chai Evian trong tủ lạnh ra uống. Hôm nay Shoko về nhà mẹ.
Cũng lâu rồi, hay hôm nay anh đến nhà Kon đi. Người nói ra câu đó là Shoko. Em sẽ ngủ lại nhà bố mẹ. Chắc chắn bố mẹ sẽ hoan nghênh. Vì đó là đặc quyền của con gái một mà.
- Lần này anh lại nghĩ gì đấy?
Không có gì, tôi trả lời, nhưng Kon cười vẻ nghi hoặc: thật không đấy?
- Mutsuki, sao anh không thử ngủ với chị Shoko?
Kon nói rất vô tư, nhưng giọng khá nghiêm túc. Tôi thấy xao động, sau đó lại thấy hơi bực mình.
- Đừng có nói nhẹ tênh như thế.
- Tội nghiệp chị ấy. - Kon nói.
- Em thì chẳng sao, em không ghê tởm phụ nữ giống như bọn đồng tính kiểu tiểu thuyết ba xu. - Đổ vào cốc thứ dung dịch màu xanh sền sệt, Kon nhìn tôi bằng đôi mắt thành thật
- Anh chưa mà, đúng không?
- Nghiêm túc đi! - Tôi nói, tu ừng ực chai Evian nhưng thấy vô vị đến ngạc nhiên.
- Có rượu không?
- Rượu? Hình như còn nửa chai Gin mở từ lâu lắm rồi thì phải.
- Xem phim gì đi. - Kon nói, lục trong đống băng và chọn một phim hình sự loại B của Mỹ.
- Phim này, mấy cảnh đuổi bắt bằng xe hơi xem cũng được.
Rượu Gin à. Thế thì phải thêm Kümmel mới ngon, tôi nghĩ. Tôi thấy ngạc nhiên với ý nghĩa ấy của mình. Mãi gần đây tôi mới được nghe đến loại rượu có tên là Kümmel.
Cuối cùng thì Kon uống nước rau ép, còn tôi uống Gin với đá, vừa nhấm nháp vừa xem cái phim ồn ào đó. Kiểu phim hành động nghĩa hiệp lãng nhách và máu me mà xem chừng Kon rất thích.
Tôi rời phòng Kon lúc bốn giờ. Khoảng thời gian này đường vắng, lại về được nhà trước năm giờ, thong thả đi tắm, ăn sáng đâu đấy để có thể bắt đầu một ngày mới theo đúng cách. Ngay cả vào một ngày thứ Bảy không có kế hoạch gì như hôm nay thì tôi vẫn muốn bắt đầu một ngày như vậy.
Bên ngoài, màu xám mờ ảo bắt đầu pha sắc trắng, trăng sao mỗi lúc một nhạt dần, gắng gượng bám vào bầu trời, đèn đường hắt ra những tia sáng yếu ớt. Lái xe vào lúc sáng sớm làm tôi nhớ lại thời sinh viên. Đêm nào tôi cũng ngủ lại phòng Kon và trở về nhà vào lúc mọi người còn đang say ngủ. Qua hàng rào đường cao tốc, tôi cũng hay nhìn thấy trăng treo mờ tỏ trên bầu trời lúc tang tảng sáng như thế này. Chốc chốc lại có biển báo điện thoại khẩn cấp màu xanh lá cây, mũi tên chỉ dẫn lối ra. Chạy xe thế này khiến tôi có cảm giác như mình đang quay lại thuở đó.
Tôi mở cửa, cởi giày và đi vào nhà tắm thì thấy Shoko đang ngồi bệt ngay bên trái phòng khách.
- Á! - Tôi giật nảy mình kêu lên, vậy mà nét mặt Shoko vẫn không hề thay đổi. Khuôn mặt đã khóc sưng cả mắt. Đèn không bật lấy một ngọn.
- Anh về rồi đây.
- Anh về rồi ạ. - Shoko nói, khuôn mặt vô cảm, nhìn bất động lên bức tranh của Paul Cézannne trên tường.
- Em không đến nhà mẹ à?
- Em đến rồi, và vừa về.
Nét mặt ủ rũ và bị dồn nén nặng nề, tôi nghĩ. Không khí xung quanh Shoko trĩu nặng.
- Em ngồi đó suốt đêm đấy à?
- Em hát cho người đàn ông màu tím đó nghe. Em nghĩ ông ấy sẽ hát tặng lại em nên ngồi chờ, nhưng chờ mãi mà ông ấy không chịu hát.
Tôi lặng người, máu rần rật nơi đầu các ngón tay.
- Shoko?
Shoko vẫn nhìn vào một điểm, hoàn toàn bất động. Đầu tôi nảy ra hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác. Cho cô ấy đi ngủ, nói chuyện với cô ấy, bắt cô ấy đi tắm, hay là đun sữa cho cô ấy uống đây
- Em đùa thôi. - Shoko nói, nhưng chẳng mỉm cười. - Người đàn ông đó chỉ là một bức tranh. Làm sao có thể hát.
Rồi như chẳng nhìn thấy tôi đang bối rối, Shoko đứng dậy đi ra ban công.
- Vẫn còn trông thấy sao này.
Mang kính viễn vọng ra và nhòm vào đó, Shoko bảo: trắng, huyền ảo, yếu ớt.
- Chẳng thể trông cậy vào trăng hay sao được đâu, anh nhỉ.
Rốt cuộc thì có chuyện gì đây. Chẳng hiểu gì nhưng trước tiên tôi cởi áo vest ra, rửa tay và đun cà phê. Shoko vẫn đang nhòm kính viễn vọng. Phủi bụi ở giày rồi nhét vào tủ, chải áo vest rồi treo lên móc. Rót cà phê vào cốc và nhìn ra ban công, thấy Shoko vẫn lom khom như vậy.
- Shoko! - Tôi gọi nhưng không nghe trả lời. Đứng mãi như thế mà không đau lưng sao, tôi vừa nghĩ vừa đi ra xem thế nào. Tuy đã tháng Năm nhưng ban công buổi sớm khá lạnh.
Shoko vẫn áp một mắt vào kính viễn vọng, khóc không thành tiếng. Không bật ra dù chỉ một tiếng thổn thức, đó thật là một cảm giác căng thẳng kỳ lạ.
- Shoko!?
Tôi ôm lấy Shoko từ phía sau, cố thử kéo cô ấy ra khỏi cái kính viễn vọng nhưng vô ích. Cô gồng người níu chặt lấy cái kính viễn vọng, bướng bỉnh như một đứa trẻ. Và rồi nấc lên theo từng nhịp gồng mình.
- Cứ để em như thế này có phải tốt không. - Trong nước mắt, Shoko nói nhỏ vẻ đau đớn.
Cơn nghẹn ngào đôi lúc lại òa lên thành tiếng. Tôi cứ vậy kéo Shoko đang khóc quên cả trời đất và không còn sức kháng cự vào phòng. Tôi thử hỏi, đầy bất lực, rằng em sao thế, hay em nín đi, nhưng Shoko chẳng phản ứng gì. Tôi uống một ngụm cà phê, cố gắng trấn tĩnh, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Em nói cho anh xem nào.
Shoko rùng mình, ngẩng khuôn mặt đã ngừng khóc nhìn chằm chằm vào tôi.
- Anh đừng nói với em bằng cái giọng kiểu bác sĩ ấy đi. - Ánh mắt chất chứa sự thù địch. - Em không phải là bệnh nhân của anh. - Shoko cầm lấy cái cốc của tôi, uống một hơi cạn sạch cốc cà phê Mỹ.
- Vừa rồi, - Shoko đưa mu bàn tay vùng vằng quệt miệng như không thể kìm nén nổi cơn giận, - anh coi em là một bệnh nhân tâm thần chứ gì. Anh nghĩ em dở hơi khi ngồi đợi cái ông trong tranh hát chứ gì.
- Nhưng thực ra đâu phải như vậy chứ…- Shoko nói và lại bắt đầu khóc. - Anh Mutsuki chẳng hiểu cái gì hết, sự thật đâu có phải như vậy chứ…- Shoko vừa trách móc vừa khóc thổn thức, cô càng kích động khi không thể xâu chuỗi từ ngữ một cách hoàn chỉnh, dáng vẻ mỗi lúc một trở nên bi thảm. - Anh hiểu rồi, anh hiểu mà, - tôi nói và ngồi xổm xuống Shoko, đợi cô nín.
- Bây giờ anh đun nước tắm, em tắm cho ấm người, rồi chúng mình ăn sáng.
Tôi chuẩn bị bữa sáng trong lúc Shoko tắm. Đầu tiên, tôi định làm bánh kếp nóng, món mà Shoko thích nhưng lại sợ cô ấy bảo như thế là cách đối xử với bệnh nhân nên tôi quyết định làm bánh mì nướng phô mai và salad. Tôi nhét chai champagne loại dành cho trẻ con nhẹ chưa đầy hai độ vào tủ lạnh. Các khách sạn nước ngoài thường phục vụ thực đơn bữa sáng kèm với champagne, một lần tôi bắt chước làm thế thì được Shoko rất hưởng ứng nên từ đó thỉnh thoảng chúng tôi lại uống champagne trong bữa sáng.
Shoko tắm mất hai tiếng. Bình thường cô ấy tắm đã lâu và thời gian tắm tỷ lệ nghịch chính xác với trạng thái sức khỏe của cô ấy. Càng trầm uất cô ấy tắm càng lâu. Tuy nhiên khi ở trong nhà tắm ra Shoko đã bình tĩnh hơn nhiều. Áo phông trắng mặc với quần jean bạc màu, vừa lau tóc vừa đi ra, Shoko ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi đánh bọt champagne bằng que khuấy rồi mang thứ dung dịch màu vàng trong suốt đó ra, Shoko lặng lẽ uống cạn rồi khen ngon bằng một ngữ điệu hoàn toàn vô cảm.
- Mẹ có khỏe không em? - Tôi hỏi thật lòng, vậy mà Shoko đã nhíu lông mày và vội vàng thủ thế.
- Khỏe.
- Bố cũng có nhà chứ?
Shoko nhìn tôi bằng đôi mắt chống đối không che giấu.
- Cả bố và mẹ đều có nhà, cả hai đều khỏe. Có cả Nanako và Soramame nữa, tóm lại là đều rất khỏe ạ. - Shoko tỏ thái độ ra rất rõ rằng cô không muốn nói thêm gì nữa.
- Thế à. - Tôi ngoan ngoãn rút lui. Nanako và Soramame là tên hai con chim bạc má mà bố vợ tôi rất cưng.
- Tối qua, mẹ anh Mutsuki gọi điện đấy. - Vừa nhìn chăm chăm vào miếng bánh mì nướng phô mai giơ ngang tầm mắt, Shoko vừa nói như thể tình cờ.
- Bà hỏi các con định tính sao?
- Mẹ gọi à? - Lần này đến lượt tôi thủ thế. Nhưng câu chuyện của Shoko chỉ dừng ở đó, Shoko chiêu nốt miếng bánh mì bằng champagne, rồi bảo:
- Anh kể chuyện Kon đi.
- Chuyện khi anh cãi nhau với Kon ấy.
Cãi nhau à… Cãi nhau thì nhiều đấy. - Thấy tôi nói vậy, Shoko liền đề nghị bằng một giọng rành rọt: trận nào to nhất ấy. Trận to nhất à…
Hồi ấy Kon còn đang học cấp hai, tôi kể. Có cô bé thích Kon đến hỏi ý kiến anh. Hồi đó anh là hàng xóm của cô bé, Kon lại chơi thân với anh. Bất đắc dĩ anh phải sắp đặt một cuộc hẹn hò cho cô ấy. Anh bảo Kon hãy nể mặt anh mà hẹn hò với cô bé kia một hôm thôi, nhưng Kon nhất định không nghe bảo, à cái con bé đó chứ gì, thế thì em không đi đâu. Đến khi anh nói anh cũng đi cậu ấy mới chịu đồng ý. Nhưng ai lại bám theo người ta trong buổi hẹn hò đúng không nào? Gặp được cô bé rồi thì anh nói có việc gấp, thế là Kon giận, ngồi bệt xuống giữa lối băng qua đường. Cậu ta nói sẽ không nhúc nhích cho đến khi anh chịu giữ lời. Xung quanh còi xe inh ỏi. Cô bé thích Kon lúc ấy chỉ còn biết ngớ người, đương nhiên thôi đúng không. Vì Kon ngang bướng như một đứa trẻ. Cậu ta gào tướng lên giữa đường rằng, kẻ nào không giữ lời hứa là đồ đểu, là không phải người. Thấy nguy hiểm quá, anh bèn bảo: biết rồi, biết rồi, trước tiên hãy sang đường cái đã, ngày mai anh đi với em, thì tự nhiên cậu ta gầm lên như con gấu rồi sấn sổ lại đánh anh. Anh ngạc nhiên quá, còn trẻ nanh mà dữ dằn thế, không sao kiềm chế được. Cuối cùng bọn anh thực sự đánh nhau cho đến khi bị dẫn về đồn. Giờ nghĩ lại thấy người đáng thương nhất chính là cô bé kia, đến đồn cảnh sát rồi vẫn còn khóc.
- Chắc chẳng có kiểu thất tình nào tồi tệ hơn đâu nhỉ? - Shoko lặng lẽ nói. - Chuyện đó xảy ra sau khi anh Mutsuki và Kon quan hệ với nhau à? - Shoko hỏi.
- Ngay trước đó.
- Vậy sao, - Shoko nói, mắt nhìn xa xăm như đang tìm lại những ký ức của chính mình.
- Quan hệ của anh với Kon hóa ra cũng lâu rồi nhỉ.
Chẳng biết phải trả lời ra sao, tôi cắn rôm rố bánh mì nướng phô mai.
- Em thấy quý Kon. - Sau khi đột ngột đưa ra kết luận, Shoko tự rót champagne cho mình. Đợi tôi khuấy xong, cô chậm rãi nhấp môi.
- Kon mà sinh được em bé cho anh Mutsuki có phải là tốt không.
Tôi không nói được gì trước ý kiến đó. Và lập tức tôi đoán ra nội dung cuộc điện thoại của mẹ tôi.
- Em không cần để ý đến lời mẹ nói đâu.
Vẻ mặt Shoko mỗi lúc một bối rối.
- Dạo gần đây Mizuho cũng bảo em sinh em bé. Cô ấy bảo như thế là tự nhiên. Ông bác sĩ bạch tuộc cũng nói vậy. Mà ông ấy nói ngay khi chúng mình lấy nhau cơ. Mọi người thật kỳ quặc. Tại sao ai cũng nhắc đến em bé thế nhỉ?
Trái với dự đoán của tôi, Shoko không khóc.
- Em muốn cứ như thế này.
- Mình có thể cứ như thế này mà, - tôi nói.
- Nhưng hôm qua mẹ em nói như thế là ích kỷ. Như thế là không tốt với anh Mutsuki và có lỗi với bố mẹ anh.
- Không có chuyện đó đâu. - Tôi nói nhưng Shoko dường như không nghe.
- Thế là em cãi nhau với mẹ, không ở lại nữa mà bỏ về nhà, khoảng chín giờ thì mẹ anh gọi đến. Mẹ bảo mình thử hỏi ý kiến anh Kaki về chuyện thụ tinh nhân tạo xem sao. - Shoko trông thực sự bối rối. - Đúng là mọi người bị làm sao cả rồi
- Vì sao như thế này thì không được cơ chứ? Như thế này là tự nhiên mà.
Như thế này là tự nhiên mà. Thôi thì không xét tới cái định nghĩa thế nào là tự nhiên, nhưng tôi thấy nghẹn ứ khi nghe Shoko nói ra điều đó một cách không ngần ngại. Ăn xong, Shoko xếp bát đĩa, rồi bảo em đi ngủ trưa đây, và đứng dậy. Anh Mutsuki cũng đi ngủ thì em sẽ là sẵn đệm.
- Ừ, chúng mình đi ngủ đi. - Tôi bê bát đĩa ra bồn rửa. - Nhưng em không cần là nữa đâu. Trời cũng nóng rồi mà.
Là đệm là thói quen trong mùa đông. Không thấy trả lời, tôi bèn khóa vòi nước và nói to lại lần nữa: Không cần là đâu em! Vẫn không có tiếng đáp lại. Quay lại thì thấy Shoko đang đứng ở góc bếp.
- Hóa ra em ở đó à?
- Anh chẳng bảo là đệm là việc của em còn gì. - Shoko nói, vẻ mặt tuyệt vọng. - Nếu nóng thì đợi đến lúc nó hả bớt nóng rồi ngủ cũng được mà. Anh thích cái đệm được là thẳng thớm mà phải không?
- … Ừ, - tôi gật đầu. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài gật đầu bởi vẻ mặt đầy cương quyết của Shoko. Khuôn mặt nhìn nghiêng ban nãy vẫn còn tỏ ra cứng rắn đang dịu xuống đầy bất lực. Trắng, nhỏ nhắn và yếu ớt. Nhìn theo dáng Shoko đi vào phòng ngủ, tôi tự nhủ người dồn ép cô ấy chính là tôi. Có cái gì đó vô cùng xót xa.