Để em cưa anh nhé! - Chương 27 - Phần 1
Chương 27: Để anh cưa em nhé?
Đã một tuần trôi qua, sau khi chúng tôi chính thức “bắt đầu” yêu nhau, mẹ Long vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Nhiều lần tôi thường tự hỏi, hay là bà ấy về Nhật rồi? Nếu được thế thì tốt quá! Nhưng không, sự thật là mẹ Long vẫn ở đây, vì hàng ngày bố tôi vẫn phải hướng dẫn bà ấy những bài tập thể dục lưu thông khí huyết. Vậy nên không hôm nào tôi là không ngừng lo lắng một ngày nào đó bà ấy sẽ lại đột ngột xuất hiện khi chúng tôi đang ăn trưa cùng nhau, cái cảm giác đó… chỉ cần hơi nhớ lại thôi đã thấy lạnh cả sống lưng rồi. Khí chất trong lời nói của mẹ Long thật có sức nặng, đối với người yếu bóng vía như tôi, nó hoàn toàn át hết sự can đảm mà tôi đã tích lũy được trong suốt bấy lâu nay, ngoài ngồi im chịu trận thì tôi chẳng còn biết làm gì hết.
Hơn một tuần trôi qua, những tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua êm đẹp, Long nói sức khỏe của bác đang dần bình phục, tâm lý cũng lạc quan hơn trước rất nhiều, tất cả là nhờ “ông thầy lang” mà tôi giới thiệu, tôi cười nhăn nhó, chỉ sợ một ngày bác ấy phát hiện ra “ông thầy lang” ấy là bố tôi thì tôi chắc chết. Tội phản bội lời thề cộng thêm tội nói dối, công xá nào có thể bù đắp được cơ chứ?
Vậy mà cuối cùng, giây phút mà tôi không mong đợi nhất cũng đã đến, sáng ngày thứ ba của tuần thứ hai, giữa tháng bảy, một số điện thoại lạ bất ngờ gọi đến vào máy tôi, vẫn theo phản xạ lịch sự nhất có thể, tôi cất giọng nhẹ nhàng lên đáp.
- A lô! Ai đấy ạ?
- Bác đây! Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không?
Thôi xong tôi rồi…
Đờ đẫn cúp máy xuống mà tôi vẫn chưa nhận ra rằng mồ hôi trên tay, trên trán của mình đã tuôn ra ướt nhượt, tôi hoảng hốt gọi điện thoại cho Long thì anh ấy lại bình thản nói rằng không sao đâu. Không sao? Không sao cái đầu anh ý!!! Tôi đang sợ chết khiếp lên đây này! Chưa phải mẹ chồng con dâu mà đã sợ mẹ hơn cả mẹ ruột thế này rồi. Tôi phải làm sao! Phải làm sao bây giờ!!!
Luống ca luống cuống một hồi, thoắt cái đã đến giờ hẹn.
Tại một quán café yên tĩnh trên đường X, bước vào quán, tôi liền đánh mắt nhìn quanh, đôi tay đang cầm chắc chiếc túi da ướt nhượt mồ hôi chỉ muốn quay ngược lại bấm cầu thang máy chạy hùng hục trở về nhà, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi ánh mắt đã tia rất nhanh của mẹ anh ấy, vừa thấy tôi, bà liền vẫy tay ra hiệu “Lại đây!”
Tôi đi từng bước trên đôi guốc cao gót mười hai phân lênh khênh mà cảm thấy như đang chùng lại, từng bước, từng bước đều rất nặng nề, đã dẫm xuống là khó rút ra. Sau mấy chục bước chân nặng tựa như cùm, cuối cùng, tôi cũng buộc phải ngồi xuống chiếc ghế gỗ kiểu dáng thanh lịch ngay đối diện mặt bác ấy, lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười thật thân thiện chào bác.
- Cháu uống gì? Mau gọi đi?
- Dạ. Cháu gọi rồi ạ!
Thật ra là chưa gọi, không dám gọi, sợ gọi xong rồi lát nữa uống được bao nhiêu lại phụt ra hết thì chết, thà chết khát còn hơn. Tôi thầm kêu khổ trong lòng, ngoài mặt thì vẫn nhăn nhó cười đáp lại.
- Dạo này sức khỏe của bác thế nào rồi ạ?
Tôi khẽ buông ra một câu hỏi vô cùng khách sáo, cơ bản và tự nhiên, nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến bác ấy bỗng ngưng lại trong giây lát, im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp.
- Nhờ bố cháu, bác đã khá hơn nhiều rồi!
“Nhờ bố cháu!”- Ba từ này thốt ra rất chậm rãi, rất khoan thai, tựa như vị của một tách trà gừng, mặc dù nước trong veo nhưng chỉ cần khẽ nhấp môi nếm thử, hương vị đậm đà ấm áp sẽ đọng lại trong cổ họng mãi mãi. Tôi điếng người, cảm thấy cả thế giới trên đầu mình như đang sụp đổ, bác ấy nói lời này là có ý gì? Đang xỉa xói tôi là kẻ nói dối hay thật sự thành tâm cảm ơn tôi? Y như rằng, sự lo lắng của tôi chẳng thừa chút nào, thấy tôi im lặng, bác ấy lại nói tiếp.
- Cháu thật giỏi nói dối đấy! Tại sao lại giấu không cho bác biết đó là bố cháu?
- Dạ… cháu…
- Có phải cháu sợ nếu bác biết đó là bố cháu, bác sẽ ông để cho ông ấy chữa bệnh hay không?
Chả đúng quá chứ còn gì? Bác tác quái bỏ xừ! Cháu sợ bác lắm! Tôi thầm nghĩ trong đầu như thế, nhưng ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
- Dạ… đâu có ạ…
- Chuyện của thằng Long…
Tự dưng đang nói chuyện ốm đau lại đá sang chuyện “thằng Long” thế là thế quái nào? Có phải bác định nói cháu đúng là đồ vừa thất hứa lại còn giỏi nói dối không. Tôi vừa nghĩ, vừa thầm kêu khổ trong lòng, tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này thì biết làm sao. Đang loay hoay, hai tay như muốn xé rứt những sợi tua rua trên mép chiếc khăn trải bàn ở dưới gầm bàn, bỗng, bác ấy lại tiếp lời.
- Bác xin lỗi, chuyện của thằng Long, bác thật là ích kỉ quá…
…
Thật ra mẹ của Long là một người rất tốt, những điều bác ấy làm, tôi không cho là ích kỉ, đó chỉ là những mong ước đơn thuần của một người mẹ có suy nghĩ tiêu cực về căn bệnh của mình, nghĩ rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nên trước khi ra đi muốn thấy con trai mình yên bề gia thật, ít nhất cũng được bế cháu nội trước khi qua đời. Có lẽ nếu là tôi, hay bất kì ai khác, đứng vào hoàn cảnh của bác ấy mà nghĩ thì sẽ đều thấy sự ích kỉ ấy là chấp nhận được. Vậy nên, khi nhận được sự chấp thuận của mẹ Long, tôi như đang từ địa ngục bay vút lên thiên đường, sung sướng không tài nào tả nổi. Lúc ngồi café với bác, tôi vẫn phải giả vờ e thẹn, không dám che miệng cười lớn, chỉ đến lúc tiễn bác ấy vừa đi khuất, tôi liền ôm mặt cười hô hố, không sao kiềm chế nổi. Sau đó, tôi liền gọi điện thoại cho Long, leo lẻo kể về cuộc đối thoại sáng nay của mình, vừa kể vừa bắn tành tạch như cái máy khâu khiến Long vô cùng choáng váng, nhưng có vẻ như chuyện này Long đã biết trước nên anh ấy chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ hẹn tôi tối nay đi ăn tối cùng anh và bác, tôi lập tức gật đầu đồng ý. Vậy là cuộc đời của tôi sắp được lật sang một trang mới, cuối cùng thì tôi cũng không phải yêu chui yêu lủi nữa rồi!
Tôi vừa đi vừa tung tăng ca hát, mặc kệ những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kì thị. Tôi biết, nếu đổi ngược lại là mình, thậm chí tôi sẽ còn dùng ánh mắt mỉa mai, nhưng mà thôi, họ là họ, tôi là tôi, có ai vui hộ mình được đâu mà quan tâm chứ?
Chiều hôm nay tôi quyết định tản mạn dạo phố một mình, lê la hàng quán đánh chén thật đã trước khi chính thức bước vào “gông cùm” của nhà họ Vũ, tôi nên tự thưởng cho mình một buổi chiều độc thân cái đã. Đang đi lang thang trên con đường lát gạch uốn quanh mặt hồ, bỗng, tôi cảm thấy bụng mình đau nhức không thể tả, cảm giác đau nhức này đã kéo dài suốt năm tháng nay, khiến tôi có cảm giác như dạ dày đang quặn chặt vào nhau như sợi dây thừng, co thắt một cách khó hiểu. Bất giác, tôi liền trượt chân khụy xuống ở trên một góc phố, ôm bụng thở gấp, chờ cơn đau qua đi. Cơn đau lần này kéo rất dài, dài đến hơn hai mươi phút, nó dữ dội hệt như cơn đau đầu tiên hôm tôi chơi kéo co ở trên Mai Lĩnh, cũng bắt đầu từ ngày đó mà tôi bị mất kinh, đã nhiều lần tôi định đi khám nhưng lại ngại… Xem ra lần này thì không ổn rồi. Tôi nhất định phải đến bệnh viện thôi!
Sau khi liên lạc được với Hiền, tôi tìm đến bệnh viện BM, nơi mà mẹ em ấy đang đảm nhiệm chức vụ y tá trưởng tại đó, sau đấy, mẹ của Hiền giới thiệu cho tôi một vị bác sĩ uy tín, một hồi lâu sau khi khám và hỏi thăm về các triệu chứng, cuối cùng, vị bác sĩ trung niên cũng đưa ra kết quả chắc như đinh đóng cột: Tôi bị vô sinh!
Khi bác ấy vừa dứt lời, đầu óc tôi như tê dại, sự mơ mộng từ vài tiếng trước đó lập tức đổ sụp xuống trước mắt, hiện thực tàn nhẫn lại một lần nữa đeo bám lấy số phận của tôi, sau đó có lẽ tôi đã thần người ra trong một khoảng thời gian đủ lâu để khiến vị bác sĩ phải lo lắng đặt tay lên vai tôi mà hỏi.
- Cháu có ai để chia sẻ chứ?
Câu hỏi ấy khiến tôi như bừng tỉnh khỏi ác mộng, tôi chỉ khẽ mỉm cười đau đớn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng mà tôi cho là địa ngục.
Vô sinh ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị vô sinh. Người khỏe mạnh như tôi sao có thể bị vô sinh? Vì tôi đã từng hoạt động quá mạnh sao? Chẳng nhẽ lại vì lý do đó? Tôi không tin, không thể tin được!
Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, quay cuồng trước sự thực tàn nhẫn, cơn sốc đến quá nhanh, không cho tôi thời gian để từ từ thưởng thức hạnh phúc tưởng chừng sẽ viên mãn vừa mới đến trước đó không lâu… Tại sao lại như vậy?
Tôi đã làm gì sai? Đã tạo nên nghiệp chướng gì? Hay kiếp trước tôi bán nước hại dân? Tại sao đến một lần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn cũng không thể có!
Tôi sợ hãi, tay chân run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết mớ tóc mai đang lòa xòa trước trán, bước chân đi xiêu vẹo đến mức không thể đứng vững nổi, rồi sau này tôi biết phải nói với anh như thế nào đây, còn cả mẹ của anh nữa! Tự dưng nhớ lại những lần chúng tôi thường cùng nhau đùa vu vơ về những đứa con, nào là sau này sinh con trai sẽ đặt tên là gì, sinh con gái sẽ đặt tên là gì, bác ấy cũng rất muốn được bế cháu… Càng nghĩ, tôi càng rối bời, sợ hãi phải nói ra sự thật, cổ họng cứ thế mà nghẹn ứ… cũng không biết nước mắt đã tuôn ra ướt nhòa cả hai bên má, thấm ướt xuống tận cổ áo từ lúc nào, người đi đường nhìn tôi ngẩn ngơ khóc, không khỏi hiếu kì ngoái lại nhìn xem. Tôi khẽ bật cười, cắn môi chua chát, cảm nhận vị nước mắt mặn đắng đang ướt trên môi mình, nước mắt những tưởng đã cạn khô nay sao lại đong đầy thế này?
Tôi cứ đi, đi đến khi đôi chân mỏi rã rời thì không thể đi được nữa, cũng không biết phải chia sẻ cùng ai, không biết phải giãi bày sự thật với ai ngay lúc này, tự dưng cảm thấy bản thân thật bạc nhược, tôi như thế này thì có khác nào một người phụ nữ vô dụng, một con gà mái không biết đẻ trứng?
Tôi cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi chẳng còn nơi chốn nào để mà đi nữa, cuối cùng cũng đành phải quay trở lại điểm xuất phát- nhà mình- cũng là chỗ trốn an toàn duy nhất của mình, thu người trong một góc phòng, lúc này thì nước mắt cũng đã cạn khô, tôi đờ đẫn bước lên phòng, khóa trái cửa lại, ngồi thụp xuống thở dài. Tối nay tôi đã kiên quyết từ chối đi ăn tối cùng Long và mẹ anh ấy, Long cứ gặng hỏi mãi, tôi nói tôi mệt, anh ấy lại muốn sang thăm, nhưng tôi nói tôi sắp ngủ rồi, đợi đến lúc anh sang thì em lại mất giấc, thế là thôi.
Một đêm dài trôi qua trằn trọc, tôi vừa ngủ, vừa ôm lấy cái bụng vô dụng của mình, thầm trách không thể một dao đâm cho “nó” chết, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về bản thân và mù mịt về tương lai như thế này. Tôi như vậy sau này có thể lấy ai được nữa? Rồi ai sẽ chấp nhận một con gà mái không biết đẻ trứng? Kể cả khi anh ta chấp nhận thì còn bố mẹ, họ hàng… Tôi là người nhất mực truyền thống, vậy nên quan điểm này đối với bản thân lại càng trở nên khắt khe hơn, hóa ra cuối cùng vẫn là tự mình làm khó mình.
Đêm đó tôi tưởng rằng mình bị mất ngủ, trằn trọc đến năm giờ sáng mà mắt cứ mở thao láo, có lúc điên điên, tôi còn vội vàng bật dậy, vô thức mò vào facebook Long, kéo xuống từ những ngày đầu tiên anh ấy mới lập facebook, chăm chú đọc và đọc, càng đọc tôi lại càng thấy thích, thấy Long là người ít quan tâm đến chuyện thế sự nhưng những tin anh ấy đăng lại toàn là về chó mèo hoặc bi cảnh của người nghèo, càng đọc tôi lại càng thấy mình không nhìn nhầm người để yêu… Cứ ngồi đọc lặng lẽ như thế cho đến khi cả người cứng đờ ra, lạnh toát, cảm giác bay bay, lâng lâng trên mặt ghế, rút cục nằm gục trên mặt bàn từ lúc nào không hay… Vậy là tôi vô tình chìm vào giấc ngủ như vậy đấy!