Trời xanh xanh, biển xanh xanh - Chương 05 (Hết)

Chương 5
Lâm Kỳ Tịnh quay về Phỉ Hải, không hề nói cho bất cứ ai. Cô quét dọn nhà cửa, nhìn thấy cuộc điện thoại gọi nhỡ, tim đập hơi loạn nhịp. Là Trần Tích Nhiên mà mấy ngày rồi không liên lạc.
“Alo, anh tìm em hả? Cuối cùng vẫn gọi lại.
“Buổi tối có một bữa tiệc, cùng đến đó không?
“Sao anh biết em đã về rồi?”
Trần Tích Nhiên cười cười: “Có gì khó đâu chứ? Anh đang ở dưới nhà em, nhìn thấy cửa sổ mở.”
“……..” Lâm Kỳ Tịnh giật bắn mình, “Nhưng sao anh lại biết địa chỉ nhà em?”

“Được rồi, chuẩn bị xong thì xuống nhé.” Anh nhẹ nhàng chuyển đề tài, “Anh đợi em ở dưới lầu.”
Trần Tích Nhiên xắn tay áo sơ mi lên đến khủy tay, mái tóc đen dày, cười nhẹ nhàng, nhưng lại không hề nhắc đến việc tức giận dập điện thoại mấy hôm trước: “Du lịch thế nào hả?”
“Rất tốt.”
Tại sao giọng nói trả lời lại hơi run? Lâm Kỳ Tịnh che giấu bằng việc lấy lại giọng.
“Không có quà cho anh à?”
“Hả……….đây là đi đâu thế?” Lâm Kỳ Tịnh đã gửi thấy mùi vị của gió biển, ẩm ướt.
Tên chiếc du thuyền của Trần Tích Nhiên là VIKING, lúc Lâm Kỳ Tịnh nhìn thấy chiếc du thuyền con thoi đó, bỗng nhiên hiểu ra, hải tặc Viking——người đàn ông này có cười ôn hòa hơn nữa, trong xương cốt vẫn cứ ngang tàn. Ngay cả đặt tên cũng cố chấp như thế.
“Ngay cả quần áo em cũng chưa chuẩn bị gì, party gì hả?” Cô hơi lo lắng nhìn chiếc áo phông và quần bò của mình, phiền não nắm nắm tóc.
Đôi tay anh đặt trên vai cô, đẩy cô vào phòng: “Giúp em chuẩn bị rồi.” Trước khi ra khỏi của liền cười: “Phòng của anh ở bên cạnh, hoan nghênh đến gõ cửa.”
Mặc dù là trên du thuyền, nhưng căn phòng rộng đến lạ thường, xuyên qua cửa sổ, là đại dương mênh mông xanh ngắt. Một bộ lễ phục không tay hở vai, còn phối thêm cả dây chuyền và hoa tai, ngay ngắn xếp trên giường, quả thật vô cùng chu đáo.
Nghĩ đến mấy người bạn đó của anh, bất luận là nam nữ, đều xuất sắc lạ thường——không hiểu vì sao, Lâm Kỳ Tịnh không hề vui vẻ chút nào, thậm chí còn hơi lo lắng. Còn Trần Tích Nhiên lại không hề lộ mặt, cho đến tận lúc người phục vụ mời cô ra phòng tiệc, Lâm Kỳ Tịnh mới nhớ ra, đây là lần đầu tiên cô tham dự party trên du thuyền, do đó cố gắng hào hứng nhắn tin cho Hà Phong, nỗ lực làm cho bản thân mình vui lên: “Tớ đang ở trên du thuyền đấy!”
“Là vị Trần tiên sinh đó hả? Cố mà nắm lấy nhé!”
Ánh mắt cô nhìn quanh, thấy Trần Tích Nhiên ở giữa đám người, bộ lễ phục vô cùng hợp lý, nụ cười chết người, cùng với bạn nhảy xinh đẹp. Cô chán nản uống cạn hai ly rượu đỏ, quyết định ra ngoài boong tàu đi dạo.
Không ngờ rằng Trần Tích Nhiên đi ra theo, chu đáo khoác lên vai cô chiếc áo khoác, tựa vào mạn thuyền nói: “Muốn giới thiệu cho em một người bạn, sao lại đi mất thế?”
“Em…….” Lâm Kỳ Tịnh ngủi thấy mùi của chiếc áo, bỗng nhiên không nói được gì.
“Vừa mới xuống máy bay, mệt phải không?” Anh nghĩ một lúc, nói xin lỗi: “Anh không suy nghĩ chu đáo.”
“Tích Nhiên, vị tiểu thư này là? Có một người con gái cao ráo xinh đẹp đến, khoác cánh tay Trần Tích Nhiên nói.
Trần Tích Nhiên thay cô giới thiệu…..”
“Em hơi mệt. Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé.” Lâm Kỳ Tịnh bỏ áo khoác xuống trả lại cho Trần Tích Nhiên, luống cuống nói: “Tạm biệt.”
Trên khuôn mặt Trần Tích Nhiên không rõ ràng là thất vọng, hay là còn có ý sâu xa nào khác, lại chỉ cười cười: “Đi đi. Vốn dĩ buổi tối còn có điều bất ngờ muốn tặng cho em.”
Lâm Kỳ Tịnh nằm trên giường, liên tục ngó ra cảnh biển bên ngoài cửa sổ, tối đen như mực, không nhìn thấy được gì. Mấy ly rượu lúc này, làm cho đầu óc cô choáng váng, nhưng nghĩ đến đều là cảnh tượng anh cùng cô gái xinh đẹp đó cười đùa vui vẻ………Trần Tích Nhiên rảnh rỗi hay sao, sao lại còn lôi cô đến đây chứ?
Lâm Kỳ Tịnh lật mình, bỗng nhiên cảm thấy hơi không đúng. Cho dù là nhắm mắt, cũng có thể thấy ánh sáng lướt qua rõ ràng trên bờ biển, cô bất giác ngồi dậy, cả cơ thể co lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời! Đây là thời tiết sấm chớp sao?
Từng tia chớp quét qua chân trời, không có tiếng động lại chấn động, giống như là có người cầm dao rạch qua bầu trời, mãnh liệt nhưng khoáng đạt.
Tiếng sấm sét truyền đến từ nơi xa nhất. Trời đất đều đang rung nhẹ, đẩy lên từng chút, cho đến tận những giây cuối cùng, ầm ầm một tiếng, giống như là nước biển lật ngược, hàng vạn cho ngựa đang phi.
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Kỳ Tịnh sợ nhất sợ nhất……chính là sấm chớp!
Còn bây giờ, mặc dù du thuyền đậu an toàn ở cảnh, nhưng mặt đất và mặt biển, rốt cuộc vẫn khác nhau!
Chiếc thuyền này của Trần Tích Nhiên, liệu có bị lật không? Lúc tiếng sấm thứ 2 ầm ầm vang lên, trong đầu Lâm Kỳ Tịnh xẹt qua ý nghĩa đó, liền bật mạnh dạy, mở cửa, rẽ trái, đi tìm Trần Tích Nhiên.
Trần Tích Nhiên mở cửa phòng ra làm cho Lâm Kỳ Tịn cảm thấy hơi ngượng, trên người anh không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn rớt nước, khuôn mặt kinh ngạc nhìn cô, cũng có hơi chút ngại ngùng.
“Em muốn về nhà!” Lâm Kỳ Tịnh không có thời gian chiêm ngưỡng những đường nét cơ thể rắn chắt hoàn mỹ của anh, không khống chế được kêu ầm lên, nghe thấy một tiếng sấm nữa, cơ thể lại run lên: “Hu hu hu, có sấm đó!”
Nụ cười trên mặt Trần Tích Nhiên dần dần cứng đờ lại, sự bất ngờ mà anh nói, thật ra chính là sấm chớp tối hôm nay.
Phải biết rằng, ở trong khoang tàu thoải mái ấm áp, nhìn sấm chớp bên ngoài cửa sổ đang tàn phá, không phải là một việc rất hưởng thụ sao?
Nhưng cô đang sợ hãi đến mức run lên……..
“Này, em không sao chứ?” Cũng không quan tâm đến việc không mặc quần áo có phải là thất lễ không nữa, Trần Tích Nhiên đi lên phía trên mấy bước.
Đằng sau lưng lộ ra khe hở, Lâm Kỳ Tịnh nhìn thấy cô gái đó, đang tò mò dò xét phía bên này.
Khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch vì sợ trong chốc lát lại đỏ lên, cô lùi một bước, lắp bắp nói: “Xin lỗi làm phiền hai…..hai người rồi. Em em……chỉ là sợ sấm chớp thôi.” Nói xong quay người chạy mất.
Trần Tích Nhiên quay người lại về phía căn phòng nhìn một cái, bực mình nói: “Chị à, xin chị đừng có tò mò như thế được không?”
Thay quần áo đi ra, Trần Tích Nhiên cầm chiếc chìa khóa dự phòng căn phòng Lâm Kỳ Tịnh. Không ngoài dự đoán, căn phòng không bật đèn. Những người sợ sấm chớp đều không bao giờ bật các thiết bị điện, sợ ràng sẽ có thể xảy ra cháy nổ. Anh nheo mắt lại, sau khi thích ứng với ánh sáng, cô nằm trên giường cuộn vào trong chăn, giống như là một con tôm cuộn tròn không động đậy.
Không nói gì, đi thẳng đến đó, dụi dàng ngồi xuống, rồi ôm con tôm nhỏ cuộn thành một đống đó vào lòng mình.
Anh vốn dĩ cho rằng ít nhất Lâm Kỳ Tịnh cũng phải phản kháng một chút, nhưng cô lại rất phối hợp thò hai cánh tay từ trong chăn ra, ôm chặt lấy vai anh, hu hu hu dường như đang khóc.
Trần Tích Nhiên cảm thấy hiếu kỳ, cách chiếc chăn vỗ vỗ đầu cô nói: “Thò đầu ra, khó chịu chết đi được.”
Cô ra sức lắc đầu: “Trần Tích Nhiên em sợ……”
“Em cũng có lúc sợ hãi sao?” Anh cười cười không biết phải làm sao: “Mưa bom bão đạn, rắn độc quái thú, em có sợ không?”
Có lẽ sự an toàn ít nhiều của cái ôm đó, Lâm Kỳ Tịnh dần dần thả lỏng người ra, nói nhỏ: “Vậy anh thì sao? Anh sợ cái gì?”
“Anh hả…..sợ em xảy ra chuyện.” Trần Tích Nhiên ngẩng đầu lên, không cần nghĩ ngợi gì.
“Anh quả thật rất biết dỗ dành làm cho con gái vui vẻ.” Lâm Kỳ Tịnh lại nấc nghẹn hai tiếng: “Được rồi, anh không cần ở lại với em đâu, em không sao rồi.”
Mặc dù nói như thế, nhưng lại một tia chớp lóe lên, hai tay lại càng ôm chặt vai của anh hơn, không hề có ý bỏ ra.
“Anh nghiêm túc đấy.” Trần Tích Nhiên quay người lại, thò tay vào trong chăn, chạm vào đôi vai hơi mong manh của cô: “Nói cho anh biết, lúc em đi từng nơi từng nơi đó, có……nhớ đến anh chút nào không. Ngoài những lúc cần anh giúp đỡ.”
Tiếng thở nhẹ nhàng, anh không đợi cô trả lời, lại nghe thấy cô hỏi ngược lại: “Vậy anh thì sao? Anh đối xử với ai cũng tốt như thế hả, đều giúp đỡ như thế? Cho nên mới có nhiều bạn gái vậy?”
Cô dường như không chắc chắn rằng bản thân mình có thể kháng cự lại sự dịu dàng đó……nhưng……..biết đâu đó chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống của anh, hay là một sự hứng thú nhất thời.
“Không có.” Cuối cùng Trần Tích Nhiên trả lời cô, trịnh trọng một cách lạ thường.
Anh không nói với cô, lúc bản thân mình nghe thấy cô nói gặp phải thủy quái, trong chốc lát đầu óc trống rỗng——ngay cả việc đó cũng bị cô lừa, sau này anh còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa chứ, anh không nói với cô, bản thân mình bay đến Reeze, cho đến tận lúc xác nhận rằng họ đã được tìm thấy, mới bị việc gấp ở trong nước thúc giục quay về, còn về việc không gặp được cô, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy áy náy trong lòng, anh không nói với cô, lần đầu tiên gặp mặt, anh chỉ nói với một mình cô món bồ câu hầm cốt dừa đó rất ngon, đó là chiêu bài đặc biệt của riêng anh.
Có lúc chính là như thế, nhất nhãn vạn niên *. Ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Có phải chúng ta đều không còn tự do nữa không? Lâm Kỳ Tịnh khóc một lúc, đã hơi mệt, cũng không biết có phải là đang nói nhưng lời say không, “Lúc đi hồ Uyển Ninh…….là lần đầu tiên em cảm thấy muốn nhanh chóng quay về, muốn quay về gặp anh.”
Tiếng sấm nhỏ dần, người thanh niên mái tóc đen dày và “tuấn tú bình thường” đó vỗ nhẹ lưng cô, nói nhỏ: “Không tự do cũng tốt, chỉ cần can tâm tình nguyện là được.”
Ngày hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy Trần Tích Nhiên đang ngủ bên cạnh bản thân mình, Lâm Kỳ Tịnh hơi đờ đẫn.
Anh cũng mở mắt ra, lúc đầu vẫn còn hơi mơ màng ngái ngủ, tiếp đó là ánh mắt trong veo trở lại.
“Chào buổi sáng.”
“Anh…sao anh lại ở đây? Lâm Kỳ Tịnh che mặt lại.
Anh nhân lúc cô đang đờ đẫn, kề sát lại hôn lên má cô, lại dùng sức gỡ tay cô ra khỏi mặt, nhẹ nhàng nói: “Đừng che mắt thế, nhìn bên ngoài xem.”
Lâm Kỳ Tịnh chầm chậm mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ sớm đã không còn là thời tiết sấm chớp tối qua nữa.
Ánh mặt trời rực rỡ, tất cả đều rất đẹp.
Trời xanh xanh, biển xanh xanh.
The end

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3