Tình yêu đau đớn thế - Phiên Ngoại 2 - Phần 2
Đường Du cắn vào nắm tay mình, Phù Thanh vội phản ứng, chị hùng hổ nhìn Thẩm Tử Tịnh, "Chị nói thế là có ý gì? Tôn Văn Tấn, hắn rốt cuộc Tiểu Du là gì? Hứ, chỉ là chuyện của hắn và Tôn Đại Ảnh, ý của hắn là Tiểu Du đã mặt dày bám lấy hắn à…" Phù Thanh tức đến nỗi không biết nói gì hơn, chị quay người lại, nắm tay Đường Du kéo ra ngoài,, "Tiểu Du, việc này là thế nào, người ta muốn làm vị thần tình ái, sẵn sàng chết vì người tình cũ, em còn ở đây làm gì? Em còn khóc lóc, gào thét vì anh ta sao? Người ta đâu muốn em can thiệp, đâu muốn em dính dáng.Chị em mình về thôi, về ngay bây giờ, sống hay chết cũng mặc xác hắn đi."
Đường Du bị Phù Thanh lôi xềnh xệch khỏi nhà của Thẩm Tử Tịnh, vào đến thang máy, thấy Đường Du khóc một cách thảm hại, chị mới bắt đầu thấy hối hận. Chị không rõ giữa Tôn Văn Tấn và cô Tôn Đại Ảnh kia đã xảy ra với Đường Du trong mấy năm nay, chị đều biết rất rõ, nghĩ đến câu nói đó của Tôn Văn Tấn, người chị sôi lên vì tức giận.
Ra khỏi nhà của Thẩm Tử Tịnh, Đường Du phải giải quyết rất nhiều việc.Người quản lý của công ty nhắn tin cho cô báo đã giúp cô lấy lại hành lý và đang để ở quầy gửi đồ, cố nhớ mang chứng minh thư đến nhận.Còn nữa, cô đã trả căn phòng thuê tại thành phố B, giờ không biết ở đâu.Cứ nghĩ đến những việc này, Đường Du lại không cầm được nước mắt, mọi thứ trở nên trống rỗng, mờ mịt trước mắt cô. Phù Thanh nhìn vẻ tuyệt vọng của cô mà xót xa, chị ôm nhẹ vai Đường Du nói: "Tiểu Du, về nhà chị ở, đừng đi châu Phi nữa, công ty của chị luôn hoan nghênh em."
Nhưng một tháng sau, Đường Du vẫn chưa quay lại làm việc, cô đã thuê lại phòng, ngày nào cũng gọi điện thoại cho Trần Thích, cầu xin anh ta đưa đi gặp Tôn Văn Tấn, rồi lại gọi điện cho Thang Dĩnh đến nỗi chỉ cần nhìn thấy số điện thoại cô gọi đến, họ đều không dám nghe.Cô đến tận nhà Trần Thích tìm Thẩm Tử Tịnh mới hay chị ta gần đây dọn về nha bố mẹ đẻ, cô không thể tìm được họ. Giờ cô mới nhận thấy, thì ra chỉ cần Tôn Văn Tấn rời bỏ cô thì cô chẳng là gì cả, cô không cách nào tìm được gã.
Ý của gã khi nói "Cả cuộc đời này có lỗi nhất với em, vốn dĩ chỉ là chuyện giữa anh và Tôn Đại Ảnh, nhưng lại liên lụy đến cả em" nghĩa là quan hệ giữa gã và cô vốn chẳng có gì.Nhưng, cô không tin, hoàn toàn không tin.Gã từng nói, đến tuổi ba mươi mới biết yêu một người con gái, điều đó quả không dễ dàng.Gã đã vượt nghìn dặm xa xôi đến tận Quế Lâm để tìm cô về; nỗi sợ mất cô của gã khi ở trong bệnh viện; cô sắp đi châu Phi, mặc dù đang phải gánh vác nhiều trách nhiệm nhưng gã vẫn đến để ngăn cản cô, gã nói sợ cô đi rồi sẽ không uqya lại nữa…Cô không tin.
Nhưng cô còn có thể làm được gì.
Cô bắt đầu thấy ân hận, nếu hôm ấy không về cùng Phù Thanh, biết đâu có thể cầu xin Thẩm Tử Tịnh đưa cô đi gặp gã.
Phù Thanh nói: "Hắn ta đã quyết tâm chết vì người phụ nữ đó, muốn em đừng bận tâm nữa, nghĩa là em chẳng là gì với hắn cả, sao em vẫn ngốc thế?"
Nhưng cô lại cứ ngốc như vậy, giờ với cô, Văn Tấn có yêu cố hay không cũng chẳng nghĩa lý gì, cô chỉ cần gã sống, chỉ cần gã được sống, dù có phải chết thay gã, cô cũng cam lòng.
Cô đã nói với Phù Thanh: "Chị Phù Thanh, chị đã từng yêu một ai đó chưa, yêu đến mức nếu mất đi người ấy, chị thà chết còn hơn? Em yêu anh ấy, em không muốn anh ấy khổ sở, không muốn anh oan ức, không muốn anh tuyệt vọng, không muốn anh chết. Em thà chết thay anh. Em muốn anh ấy sống hạnh phúc, nếu anh ấy sống hạnh phúc với Tôn Đại Ảnh, điều ấy cũng chẳng sao. Em không muốn anh ấy chết, chỉ cần nghĩ anh ấy sắp không còn tồn tại trên thế gian này nữa là em cũng chẳng thiết sống. Chị, chị nói đi, em nên làm thế nào?"
Cô chẳng còn cách nào, về thánh phố N, cô không tìm được ai giúp đỡ, người ta chỉ cần biết đây là vụ việc có liên quan đến một tham quan bị giết mới được điều tra là không ai muốn nghe cô kể thêm nữa.Ngày nào cô cũng như người mất hồn, nhìn ngày lại ngày trôi qua.Trước đây, cô luôn thấy thời gian trôi rất chậm, hận mình và Văn Tấn sao không để bạc đầu sau một đêm, như thế mới không lo sợ nữa, nhưng giờ đây, cô lại thấy thời gian trôi quá nhanh.
Cuối cùng, Trấn Thích cũng đã gọi điện hẹn cô.Người cô giờ đầy gét, Trần Thích trông cũng chẳng khá hơn.Anh đưa cho cô một bì thư, trong đó có giấy tờ nhà và một số hợp đồng. Cô lật xem, là giấy tờ sở hữu một căn hộ trên đường Tân Giang, Dương Sóc, Quế Lâm, chủ sở hữu mang tên cô.
Trần Thích nói, "Cô xem ngày tháng căn hộ này được mua từ năm ngoài, lúc ấy, cô vừa mới làm xong phẫu thuật, nhưng Văn Tấn vẫn chưa đưa cô."
Đường Du bỗng nhớ lại gã từng nói, "Chúng cưới nhau, anh sẽ bán công ty và cổ phiếu.Nếu em muốn đi du học, anh sẽ đi cùng em, anh thích biển, mình có thể mua một căn hộ bên bờ biển Aegean, cuối tuần có thể đi lặn, mùa đông có thể tắm nắng ở Địa Trung Hải hay đi trượt tuyết trên núi Aples. Anh còn muốn mua một căn hộ ở Dương Sóc, lúc mình không đến ở thì sẽ mở quán café, nhỡ em lại bỏ nhà đi lần nữa, anh còn biết chỗ mà tìm."
Đó là việc từ khi nào nhỉ? Lúc ấy cô vừa làm phẫu thuật xong, Văn Tấn đã lên kế hoạch cho đám cưới, không ngờ gã mua nhà thật, nhưng tại sao gã không hề nói cho cô biết, giờ lại để Trần Thích mang những thứ này cho cô?
Đường Du cất giấy tờ vào, mắt nhìn Trần Thích, cổ họng cô ran rát, nghèn nghẹn, "Hôm nay, em có thể đi gặp anh ấy không?"
"Chắc không được." Trần Thích nói mà thấy giọng mình khang khác, anh đưa tay ra lau nước mắt, "hôm nay là ngày hành hình."
"Là…" Trái tim cô run lên, "xử bắn sao?"
"Anh ấy lựa chọn tiêm thuốc."
"À." Đường Du rơi xuống hố sâu hoảng hốt, miệng cô lẩm bẩm, "Em luôn cảm giác tất cả giống như một giấc mơ. Trần Thích, anh không biết, có một lần em mơ mình ở Paris và nhận được cáo phó của anh ấy, em tưởng anh ấy đã chết, khóc đến nỗi không biết trời đất ở đâu, cuối cùng tỉnh lại mới bết, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh nói đi, điều đó có phải là mơ không?"
Trần Thích đã thực sự không kìm nén được, anh nắm tay cô, nghẹn ngào không nói lên lời.
"Em vẫn đinh ninh rằng, anh ấy sẽ không làm thế với em, không thể, anh không thể ngay cả trước khi chết cũng không gặp em một lần, em không tin. Có lẽ đây đúng là một giấc mơ, nhưng sao em vẫn chưa tỉnh? Em đã bấu mình rồi mà sao vẫn chưa tỉnh, không biết đến khi nào mới tỉnh lại đây, giấc mơ này sao đau lòng thế, em không muốn mơ tiếp nữa, em hận mình sao không chết quách cho xong."
Đường Du ôm lấy anh ta, khóc đến khản cả đặc tiếng.
Sau khi từ biệt Trần Thích, Đường Du đi Dương Sóc, cô cầm theo giấy tờ ngôi nhà Tôn Văn Tấn đã mua cho cô. Ngôi nhà nằm trên đường Tân Giang, trước mắt cách một con phố là dòng Ly Giang, non xanh nước biếc, ngày nào cũng có người dạo chơi trên thuyền, rất nhiều người nước ngoài đến đây thưởng ngoạn phong cảnh và cũng có không ít những thanh niên trẻ.
Căn hộ đã được sửa sang từ trước, bên ngoài có ban công, những hôm trời nắng, ấm áp vô cùng. Ngày nào cô cũng ở trong phòng, nghĩ ngợi, có một người, đã không còn trên thế gian này. Ánh nắng thật ấm áp, căn hộ được trang trí vô cùng đẹp, sông ở đây rất thoải mái, nhưng có một người, đã không còn trên thế gian này nữa, cô không biết làm thế nào để anh hay rằng cô đã dọn về sống ở đây.
Năm nay, cô hai mươi tuổi, thật ra còn rất trẻ, so với mấy chục năm còn lại, đúng là còn quá trẻ, chỉ có điều, dù sau này có thêm bao nhiêu năm đi nữa, trong cuộc đời cô cũng sẽ không còn người đó, mãi mãi không có người đó ở bên.
Trái tim cô tan nát, cô chạy đến bên dòng sông Ly Giang hét lớn: "Tôn Văn Tấn, anh ở đâu? Sao anh không dẫn em theo, anh đã nói là sau này chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau mà…" Cô hét mà nước mắt đầm đìa trên mặt, chẳng một ai trả lời. Cô biết, anh đã chết, vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này, dù cô có la hét cũng chỉ vô ích mà thôi.
Đột nhiên, có một người dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Chỉ có một người từng ôm cô như thế, khuôn mặt đẫm lệ của cô quay lại nhìn, cô bất chợt khóc to hơn. Cô bấu bấu cánh tay anh, vừa khóc vừa hét lớn: "Tôn Văn Tấn, anh đã đi đâu? Sao không chịu đến gặp em? Anh nói sau này chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi, sao anh lại bỏ rơi em? Em đã chờ đợi rất lâu mà anh vẫn không đến, anh có biết em tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa không? Em muốn nói với anh, anh không yêu em cũng không sao, không muốn ở bên em cũng không sao, không muốn em đi châu Phi em cũng sẽ không đi. Nhưng anh đừng chết, anh chết rồi, hễ nghĩ đến cuộc đời phía trước của em còn dài thế mà anh không còn nữa, làm sao em có thể sống nổi?"
Văn Tấn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô, nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn ngào: "Anh xin lỗi, xin lỗi em, sau này anh sẽ không như vậy với em nữa."
Vụ án của Tôn Văn tấn dã xét xử, hôm hành hình Tôn Đại Ảnh đã mang theo một cuộn phim đến sở cảnh sát tự thú. Trong cuộn phim có ghi lại quá trình cô giết người, vụ án được xét xử lại. Một tháng sau, Tôn văn tấn được thả. Hóa ra, vào cái đêm Tôn Văn Tấn vềkhuyên Đường Du đừng đi châu Phi, Tôn Đại Ảnh đã đi tìm Tô Bất Dị là để lấy lại cuốn phim quay cảnh ân ái của hai người. Tô bất Dị có một sở thích, đó là thích quay lại toàn bộ quá trình làm tình của mình nên trong nhà hắn có gắn một chiếc camera nhỏ. Xung đột với Tôn Đại Ảnh và quá trình giất người *** tối hôm đó đều được ghi lại trong camera, sau khi Tôn Đại Ảnh mang camera đi, cảnh sát đã không tìm được chứng cứ nào khả nghi tại hiện trường. Trước hôm Văn tấn bị hành hình, nhờ thế Tôn Đại Ảnh mới biết được sự tồn tại của Đường Du, cuối cùng cô đã mang cuốn phim đến tự thú với cảnh sát.
Cô ấy để lại cho Tôn Văn Tấn một bức thư:
Gửi anh Văn Tấn,
Cảm ơn tình yêu anh dành cho em.
Em mồ côi từ nhỏ, chỉ luôn nghĩ làm thế nào để tiếp tục sống.Sau khi được cha nuôi nhận, em chỉ nghĩ là sau này không phải quay lại chốn đó nữa, hơn nữa em sợ mình không trưởng thành được nên dù cha nuôi có làm gì em cũng không dám lên tiếng. Em sợ ông ta không cần em, sợ bị bỏ rơi, sợ ông ta giết. Sau khi quen anh, anh đã giúp em thoát khỏi ông ấy, vì sợ bố mẹ anh nên ông ấy không dám đã động đến anh, em thực sự rất vui mừng và cũng rất cảm ơn tất cả nhưng gì anh đã làm cho em trong suốt một năm trời chúng ta ở thành phố SZ. Em đã tin những gì anh nói, nếu không thiếu một chút may mắn, em đã thực sự kết hôn cùng anh. Âu cũng là số phận, ở Úc, khó khăn khó khăn lắm em mới sinh hạ được đứa con, ông bố nuôi cũng đối xử tốt với em hơn. Chỉ không ngờ, số phận của con cũng thật khổ, em lo lắng cho sinh mạng của con, em sợ con không sống nổi. Con bé cũng giống em ngày nhỏ, tính mạng rất mong manh, em không muốn con chết. Em đã vì con mà bước đi nữa, nhưng anh ấy cũng chẳng có cách gì cứu con bé, em đành phải về nước. Em đã tình nguyện theo Tô Bất Dị, chỉ cần hắn có thể cứu con gái em, dù thế nào em cũng chịu được. Anh Văn tân không ngờ em lại gặp lại anh, càng không ngờ em lại gây tai họa lớn cho anh, thật sự xin lỗi anh.Cả cuộc đời em, vì sự sinh tồn, em thực sự không có thời gian để đánh giá, để yêu một người đàn ông, nhưng anh đúng là một người đàn ông xuất sắc. Nếu cho em một cơ hội nữa, em sẽ vần yêu anh, nhưng chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Em biết anh rất yêu cô Đường Du, em có lỗi với anh và cô ấy. Hy vọng sau khi em chết, hai người giúp em chữa khỏi bệnh cho con bé, cầu xin hãy cứu nó, em chết đi rồi cũng mang ơn hai người."
Lời trăn trối cuối cùng của Tôn Đại Ảnh.