Hoa trên mộ Algernon - Chương 02
BÁO CÁO TIẾN BỘ 7 11 THÁNG BA
Phẫu thuột chẳn đau chút nào. Bác xĩ Strauss làm phẫu thuột khi tui còn đang ngủ. Tui khong biết nó diễn da thế nào bởi vì tui khong nhìn thấy gì nhưng băng chên mắt và chên đầu tui xuốt 3 ngày vì vậy đến tận hôm nay tui vẫn khong viết được tí BÁO CÁO TIẾN BỘ nào. Cô i tá gầy gò xem tui viết và bảo tui đánh vần xai chữ TIẾN BỘ dồi chỉ cho tui cách đánh vần chữ đó và cả chữ BÁO CÁO và THÁNG 3 nữa. Tui phải nhớ điều này. Chí nhớ của tui đối với việc đánh vần dất kém. Dù xao thì hôm nay họ cũng đã tháo băng da khỏi mắt tui vì thế bây giờ tui lại viết được BÁO CÁO TIẾN BỘ dồi. Nhưng chên đầu thì vẫn còn băng.
Tui dất xợ khi họ bước vào và bảo tui đã đến lúc đi phẫu thuột dồi. Họ bắt tui da khỏi dường và nằm lên một chiếc dường khác có bánh xe dồi đẩy tui đi da khỏi phòng theo hành lang đến một cánh cửa có chữ phòg mổ. Ối dời ơi tui ngạc nhiên lắm vì thấy đây là căn phòng lớn có tường màu xanh và dất đông bác xĩ ngồi khắp nơi theo dõi ca phẫu thuột. Tui khog bết là nó lại dống một buổi biểu diễn đến thế.
Một người bước đến chiếc bàn toàn màu chắng dồi đeo một tấm vải chắng lên mặt giống như chên tivi và đeo đôi găn cao xu dồi nói thoải mái đi Charlie tui đây bác xĩ Strauss đây. Tui nói chào bác xĩ tui thấy xợ. Anh ấy nói chẳng có gì đáng xợ đâu Charlie anh chỉ việc ngủ là xong. Tui nói đó chính là điều làm tui xợ. Anh ấy vỗ nhẹ vào đầu tui xau đó hai người khác cũng đeo khẩu chang chắng bước tới buộc chặt chân tay tui lại làm tui khong thể cử động được khiến tui xợ lắm và bụng tui thắt lại như là xắp xử bĩnh da nhưng không tui chỉ xón tiểu một chút thôi và tui đang định khóc thì họ đặt một vậy bằng cao xu lên mặt cho tui thở vào đó và nó có mùi dất lạ. Tui liên tục nghe bác xĩ Strauss nói to về ca phẫu thuột bảo mọi người về những việc anh ấy xắp xửa làm. Nhưng tui chẳg hiểu chút gì cả và tui nghĩ có thể xau cuộc phẫu thuột tui xẽ chở nên thông minh và xẽ hiểu được tất cả những điều anh ấy nói. Vì vậy tui hít thở xâu và tui đoán là lúc đó tui dất mệt vì tui bắt đầu ngủ.
Khi tỉnh dậy tui thấy tui đã lại nằm chên dường mình dồi nhưng tối lắm. Tui không nhìn thấy gì cả nhưng vẫn nghe được tiếng nói chuyện. Đấy là tiếng người i tá và Burt và tui nói chuyện gì xảy da vậy tại xao không ai bật đèn lên và bao dờ thì bắt đầu phẫu thuột. Thế là họ bật cười và anh Burt nói xong cả dồi Charlie à. Anh thấy tối là vì mắt anh bị quấn băg vào đấy.
Thật là buồn cười quá. Họ phẫu thuột khi tui đang ngủ.
Burt ngày nào cũng vào thăm tui và ghi chép những thứ như nhiệt độ và hiết áp và một đống hầm bà lằng khác về tui. Anh ấy bảo phương pháp khoa học nó phải thế. Họ phải lưu hồ xơ về những gì xảy da để xau này nếu muốn thì có thể tiến hành làm lại. Không phải là làm lại với tui mà với những người cũng không được thông minh dống tui.
Đấy là lí do tại xao tui phải viết đống báo káo báo cáo tiến bộ này. Burt bảo đây là một phần của cuộc thử nghiệm và họ xẽ nghiên cứu phần đầu của bản báo káo cáo 44tr để biết điều gì đang xảy da chong đầu tui. Tui chẳng hiểu làm thế nào mà họ chỉ cần nhìn vào báo cáo là biết được tui đang nghĩ gì nữa. Tui đọc đi đọc lại nhiều lần để xem mình đã viết gì nhưng cũng không bết có gì chong đầu tui cả vậy làm thế nào mà họ bết được nhỉ.
Nhưng dù xao thì đấy cũng là khoa học và tui cần phải cố gắng để chở nên thông minh như những người khác. Khi tui đã chở nên thông minh họ xẽ nói chuyện với tui và tui có thể ngồi chung với họ để nghe dống như Joe Carp với Frank với Gimpy và thảo luộn về những chuyện quan chọng. Chong lúc làm việc thì họ nói chuyện về chúa hay về dắc dối với xố tiền mà tổng thống chi tiêu hay về đảng dâng chủ hay đảng cụng hòa. Và họ chở nên khích động như xắp xửa đánh nhau đến nỗi ông Donner phải vào quát họ chở lại nướng bánh nếu không họ xẽ bị bỏ tù liên minh mới chả liên mình. Tui muốn được nói những chuyện như thế.
Nếu thông minh anh xẽ có dất nhiều bạn bè nói chuyện cùng và anh xẽ không bao giờ phải chịu cảnh cô đơn cả.
Dáo xư Nemur nói tui được phép kể chong báo cáo tiến bộ về tất cả những gì xảy da với tui nhưng ông bảo tui nên viết nhiều hơn về những gì tui cảm thấy và xuy ngĩ và nhớ được về quá khứ. Tui bảo tui không biết phải ngĩ hay nhớ thế nào cả thì ông bảo cứ thử đi.
Lúc chưa tháo băng chên mắt tui đã cố gắng xuy nghĩ và nhớ lại nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Tui không biết phải nghĩ gì hay nhớ gì. Có lẽ nếu tui hỏi thì ông xẽ chỉ cho tui phải ngĩ thế nào để tui có thể chở nên thông minh. Người thông minh thì hay xuy ngĩ và nhớ những gì nhỉ. Tui cá là toàn chuyện hay. Ước gì tui cũng biếc vài chuyện hay ho nhỉ.
12 tháng Ba – Giờ thì hàng ngày tui khong cần phải viết chữ BÁO CÁO TIẾN BỘ lên đầu chang nữa tui bắt đầu viết đợt mới xau khi dáo xư Nemur mang đám báo cáo cũ đi. Tui chỉ cần ghi ngày tháng lên đầu thôi. Như vậy đỡ tốn thời gian. Ý tưởng này dất hay. Tui có thể ngồi chên dường và nhìn da ngoài cửa xổ ngắm cỏ cây. Người y tá gầy tên là Hilda và cô dất tốt với tui. Cô mang đồ ăn cho tui và cô dúp tui xửa dường và cô nói tui dất dũng cảm khi để người ta làm mọi thứ chên đầu. Cô bảo cô xẽ khong bao giờ cho ai động đến đầu óc mình dù có đánh đổi lấy cái dì đi nữa. Tui bảo cô làm vậy khong phải là để đổi lấy cái gì. Mà là để tui chở nên thông minh. Thế là cô bảo có thể họ khong có quền làm cho tui chở nên thông minh bởi vì nếu chúa muốn tui thông minh thì khi xinh da tui đã thông minh dồi. Và còn Adem và Eev và tội lỗi với cái cây chi thức và việc ăn chái táo và xa ngã thì xao. Và có lẽ dáo xư Nemur và bác xĩ Strauss đang can thiệp vào những điều mà họ không có quền can thiệp vào.
Cô dất gầy và khi nói mặt cô đỏ bừng lên. Cô bảo có lẽ tui nên cầu chúa để xin tha thứ cho những dì họ đã làm với tui. Tui chẳng không ăn táo cũng chẳng làm điều dì tội lỗi. Nhưng giờ thì tui thấy xợ. Có lẽ tui không nên để họ phẫu thuột não như cô ấy nói nếu điều đó chái ý chúa. Tui không muốn làm chúa dận.
13 tháng Ba – Hôm nay họ đổi y tá cho tui. Cô này dất sinh. Cô tên là Lucille cô thỉ tui cách đánh vần để ghi vào báo cáo tiến bộ và cô có mái tóc vàng và mắt sanh nước biển. Tui hỏi cô Hilda đâu thì cô bảo Hilda không còn làm việc ở bộ phận này nữa. Chỉ có ở khoa xản với các em bé thì cô ấy có thể nói nhiều thế nào cũng chẳng xao cả.
Khi tui hỏi khoa xản là gì cô ấy bảo đấy là nơi người ta có em bé nhưng khi tui hỏi làm thế nào để có em bé thì cô lại đỏ mặt lên dống hệt như Hilda và cô bảo cô phải đi đo nhiệt độ cho ai đó. Chưa bao giờ có ai nói cho tui nghe về em bé cả. Có lẽ nếu mọi việc tốt đẹp và tui chở nên thông minh tui xẽ hiểu da thôi.
Hôm nay cô Kinnian đến thăm tui và cô bảo chông anh tuyệt lắm Charlie à. Tui nói với cô tui thấy khỏe lắm nhưng vẫn chưa thấy thông minh. Tui ngĩ dằng khi phẫu thuột xong và họ tháo băng da khỏi mắt tui thì tui xẽ chở nên thông minh và bết dất nhiều thứ vì vậy tui xẽ đọc và bàn về những chuyện quan chọng như mọi ngừi.
Cô bảo không phải vậy đâu Charlie à. Nó xẽ đến từ từ và anh xẽ phải học dất chăm thì mới chở nên thông minh được.
Chuyện này tui đâu có biết. Nếu như tui còn phải học nhiều nữa thì phẫu thuột để làm gì cơ chứ. Cô bảo cô cũng không chắc chắn lắm nhưng phẫu thột là để khi tui thực xự chăm học để chở nên thông minh nó xẽ dính chặt lấy tui và khong dống như chước đây dính khong chặt lắm.
Vậy là tui nói với cô điều đó làm tui cảm thấy buồn bởi vì tui ngĩ tui xẽ chở nên thông minh ngay lập tức và tui có thể quay lại để cho mọi người ở tiệm bánh thấy tui thông minh thế nào và nói chuyện với họ và biết đâu lại được chở thành thợ phụ nướng bánh nữa chứ. Xau đó tui xẽ đi tìm cha mẹ tui. Họ xẽ ngạc nhiên khi thấy tui thông minh thế nào bởi vì mẹ tui lúc nào cũng muốn tui chở nên thông minh. Nếu biết tui thông minh thế nào thì có thế họ xẽ khong còn bắt tui phải da đi nữa. Tui bảo với cô Kinnian là tui xẽ cố gắng hết xức mình để được chở nên thông minh. Cô vổ vào tay tui và nói tui bết anh xẽ làm được. Tui tjn ở anh mà Charlie.
BÁO CÁO TIẾN BỘ 8
15 tháng Ba – Tui đã da viện nhưng vẫn chưa đi làm chở lại. Chẳng có điều gì xải da cả. Tui làm dất nhiều bài kiểm cha và chạy đua các kểu với Algernon. Tui gét con chuột đó. Lúc nào nó cũng thắng tui. Dáo xư Nemur nói tui phải chơi chò này và tui phải làm đi làm lại các bài kiểm cha này thật nhiều lần.
Mấy cái mê cung này thật ngớ ngẩm. Những bức chanh kia cũng ngớ ngẩm luôn. Tui muốn vẽ một người đàn ông và một người phụ nữ nhưng tui xẽ không bịa đặt về mọi ngừi.
Và tui không dỏi môn dải ô chữ.
Xuy nghĩ và nhớ lại nhiều làm tui thấy đau đầu. Bác xĩ Strauss đã hứa là xẽ dúp tui nhưng chẳng thấy dúp dì. Anh ấy chẳng nói cho tui biết tui phải nghĩ dì hay bao giờ tui xẽ chở nên thông minh. Anh ấy chỉ bắt tui nằm lên ghế bành và nói.
Cô Kinnian cũng đến chường thăm tui nữa. Tui bảo cô chẳng có dì xảy da cả. Khi nào thì tui xẽ chở nên thông minh. Cô bảo anh phải kiên nhẫm chứ Charlie những việc thế này cần phải có thời dan mà. Nó xẽ xảy da dất chậm nên anh khong biết dằng nó đang xảy da đâu. Cô nói Burt bảo với cô là tui đang tiến chiển tốt.
Tui vẫn nghĩ những cuộc đua và những bài kiểm cha đó thật là ngớ ngẩm và tui nghĩ viết báo cáo tiến bộ cũng ngớ ngẩm luôn.
16 tháng Ba – Tui ăn chưa với Burt ở căn tin của chường đại học. Họ có đủ loại thức ăn ngon và tui chẳng phải chả xu nào. Tui thích ngồi nhìn các xinh viên nam nữ chong chường. Đôi khi họ cũng đùa nghịch như phần lớn là họ nói đủ thứ chuyện như mấy người nướng bánh ở tiệm bánh Donner. Burt bảo họ nói về ngệ thuột và chính chị và tôn dáo. Tui không biết mấy cái kia là dì nhưng tui biết tôn dáo là chúa. Mẹ tui thường xuyên nói với tui về chúa và những điều ông ấy làm để tạo nên thế dới. Bà bảo tui phải luôn kính chúa và cầu nguyện người. Tui không nhớ cách cầu nguyện nữa nhưng tui nghĩ khi tui còn bé mẹ thường bắt tui cầu nguyện thật nhiều để tui được khỏe mạnh hơn và không bị ốm. Tui nghĩ đấy là do tui khong được thông minh.
Dù xao thì Burt cũng bảo nếu thí ngiệm thành công thì tui xẽ hiểu được những điều mà mấy xinh viên này nói và tui hỏi anh nghĩ dằng tui có thông minh được như họ không thì anh cười và nói bọn chẻ kia không thông minh lắm đâu anh xẽ vượt chúng thôi nếu chúng cứ ở một chỗ như vậy.
Anh ấy dới thiệu tui với dất nhiều xinh viên và một xố cứ nhìn tui kỳ kỳ cứ như tui không phải ở chường này vậy. Xuýt thì tui quên mất và định bảo với họ là tui xắp xửa chở nên thông minh như họ thì Burt ngắt lời và bảo với họ là tui đang lau chùi phòng thí ngiệm khoa tâm lý. Xau đó anh dải thích với tui là không được công bố chuyện này da ngoài. Có ngĩa là phải bí mật.
Thực xự tui không hiểu tại xao lại phải dữ bí mật. Burt nói để phòng chường hợp thất bại dáo xư Nemur không muốn mọi người chê cừi đặt biệt là những người ở quỹ
Welberd đã cho ông tiền đề làm dự ám. Tui bảo tui chẳng quan tâm khi người ta cừi tui. Dất nhiều người cừi tui và họ là bạn tui và bọn tui thấy vui. Burt đặt tay lên vai tui và nói không phải Nemur lo lắng về anh đâu. Ông ấy không muốn mọi ngời cừi ông ấy.
Tui khong ngĩ là mọi người lại cừi dáo xư Nemur bởi vì ông là nhà khoa học của chường nhưng Bert nói không có nhà khoa học nào là người vĩ đại chong mắt đồng nghiệp và nghiên cứu xinh cả. Burt là nghiên cứu xinh và anh học thiếu tá tâm lýdống như cái tên chên cửa phòng thí nghiệm. Tui không biết là chong chường đại học cũng có thiếu tá(2) nữa. Tui ngĩ chỉ chong quân đội mới có thôi chứ.
Dù xao thì tui củng hi vọng là tui xẽ xớm chở nên thông minh bởi vì tui muốn học mọi điều chong cuộc xống dống như các xinh viên đại học. Cả ngệ thuột cả chính chị và cả chúa nữa.
17 tháng Ba – Xáng nay khi vừa tỉnh dậy tui đã nghĩ dằng tui xắp thông minh dồi nhưng vẫn chưa. Mỗi xáng tui đều ngĩ xẽ thông minh nhưng chẳng có điều dì xảy da cả. Có lẽ thí ngiệm không thành công dồi. Có lẽ tui xẽ không chở nên thông minh và xẽ phải xống ở nhàWarren dồi. Tui gét bài kiểm cha và tui gét mê cung và tui gét Algernon.
Chước đây chưa bao dờ tui biết dằng mình lại đần hơn một con chuột. Tui không thấy thích viết báo cáo tiến bộ nữa. Tui quên hết mọi thứ và thậm chí tui viết vào xổ tay mà đôi lúc tui còn không đọc nổi chữ mình nữa và thật là khó. Cô Kinnian bảo tui phải kiên nhẫn nhưng tui thấy chán và mệt mỏi. Và lúc nào tui cũng thấy đau đầu. Tui muốn quay lại làm việc ở tiệm bánh chứ không muốn vết báu cáo tiếng tiến bộ chút nào nữa.
20 tháng Ba – Tui xẽ chở lại tiệm bánh làm việc. Bác xĩ Strauss bảo với dáo xư Nemur tốt hơn hết là để tui chở lại làm việc nhưng tui không được nói cho ai biết ca phẫu thuột để làm gì và xau đờ làm việc tối nào tui cũng phải đến phòng thí nghiệm chong vòng 2 dờ để viết cái báo cáo tiến bộ ngu ngốc đó. Họ xẽ chả lương hàng tuần cho tui theo dạng công việc ngoài dờ bởi vì điều này đã được xắp xếp khi họ nhận được tiền từ quỹ Welberg. Tui không biết cái Welberg đó là cái gì. Cô Kinnian đã dải thích cho tui dồi nhưng tui vẫn không hiểu. Vì vậy nếu tui không chở nên thông minh thì tại xao họ lại chả tiền cho tui để vết những thứ ngớ ngẩn này. Nếu họ chả tiền thì tui xẽ làm. Nhưng vết khó thật.
Tui dất vui khi quai chở lại làm việc bởi vì tui nhớ công việc ở tiệm bánh và tất cả bạn bè và tất cả những niềm vui ở đó.
Bác xĩ Strauss nói tui nên có một cuốn xổ tay chong túi để gi những dì tui nhớ được. Và tui không cần phải viết báo cáo tiến bộ hàng ngày nữa chỉ khi nào tui ngĩ da cái dì đấy hoặc có điều dì đặt biệt thì mới viết. Tui bảo với anh ấy là chả có dì đặt biệt xảy da với tui cả và có vẻ như cuộc thử ngiệm đặt biệt này cũng không xảy da nốt. Anh ấy bảo đừng nản lòng thế Charlie bởi vì việc này đòi hỏi phải có thời dan và quá chình này diễn da dất chậm nên anh khong thể nhận da ngay được. Anh ấy dải thích phải mất bao lâu Algernon mới chở nên thông minh gấp 3 lần xo với chước đây.
Đấy là lí do tại xao lúc nào Algernon cũng thắng tui khi chạy đua chong mê cung bởi vì nó đã được phẫu thuột. Nó là con chuột đặt biệt con vật đầu tiên thông minh được lâu như thế xau khi phẫu thuột. Tui không hề biết nó là một con chuột đặt biệt. Điều này khiến nó khác với các con chuột khác. Chắc hẳn tui có thể chạy mê cung nhanh hơn con chuột bình thường. Có thể một ngày nào đó tui xẽ thắng Algernon. Ôi điều này thật tuyệt vời. Bác xĩ Strauss bảo đến dờ Algernon chông có vẻ như đã thông minh mãi mãi và ông nói đấy là tín hiệu tốt bởi vỳ cả hai bọn tui đều có làm một kiểu phẫu thuột.
21 tháng Ba – Hôm nay ở tiệm bánh vui quá chời. Joe Carp nói này nhìn xem Charlie phẫu thuột ở đâu thế nhỉ họ làm dì thế hả Charlie bỏ thêm ít nào vão à. Tui xắp xửa kể chuyện tui chở nên thông minh thế nào nhưng tui lại nhớ đến dáo xư Nemur bảo đừng. Xau đó Frank Reilly nói anh đã làm dì thế Charlie mở cửa theo kiểu nặng tay hả. Câu này làm tui bật cừi. Họ là bạn tui và họ thực xự thích tui.
Có dất nhiều việc phải làm bù. Họ chả có người nào lau dọn nơi này cả bởi vì đấy là việc của tui nhưng lại mới tìm được một cậu bé tên Ernie làm việc dao bánh thay tui. Ông Donner bảo ông quết định tạm thời xẽ chưa cho cậu bé ngỉ việc để tui có cơ hội được nghỉ ngơi và không phải làm việc nặng. Tui bảo ông tui khỏe dồi và tui có thể đi dao bánh và lau dọn như chước đây nhưng ông Donner nói cứ dữ cậu bé lại.
Tui hỏi vậy thì tui xẽ làm dì bây dờ? Thế là ông Donner vỗ vai tui và nói Charlie anh bao nhiêu tuổi dồi. Tui bảo ông tui 32 tuổi và xẽ 33 tuổi vào xinh nhật tới. Thế anh ở đây bao lâu dồi. Tui bảo tui không biết. Ông bảo anh đến đây mười bảy năm dồi. Chú Herman của anh cầu chúa phù hộ cho linh hồn ông ấy với tui là bạn thân. Ông ấy mang anh đến đây và nhờ tui cho anh làm việc ở đây và gắng xức chông nom anh. Hai năm xau đó thì ông ấy chết và mẹ anh gửi anh đến chại Warren tui phải thỏa thuận với họ cho anh da làm việc ngoài đấy. Mười bảy năm dồi đấy Charlie à và tui muốn anh biết dằng công việc ở tiệm bánh không được tốt lắm nhưng tui vẫn thường nói đấy anh có thể làm việc ở đây đến hết đời. Vì thế đừng bao dờ lo là tui xẽ đưa ai đó về đây thay chỗ anh cả. Anh xẽ không bao giờ phải quay lại chại Warren đâu.
Tui chả lo chỉ ngĩ không biết ông ấy cần Ernie làm dì để dao bánh và làm việc vặt chong khi tui luôn làm dất tốt việc dao bánh. Ông bảo cậu bé cần tền Charlie ạ vì vậy tui xẽ dữ cậu bé ở lại học ngề nướng bánh. Anh có thể làm thợ pụ của cậu ấy và dúp cậu ấy dao bánh khi cần.
Tui chưa bao dờ được làm thợ pụ cả. Ernie dất thông minh nhưng mọi ngừi chong tiệm bánh không thích cậu ấy lắm. Mọi ngừi đều là bạn thân của tui và ở đây bọn tui cừi đùa dất thoải mái.
Đôi khi có ai đó bảo xem này Frank, hoặc Joe hoặc thậm chí là Gimpy. Lúc này anh dống y như một Charlie Gordon. Tui không biết tại xao họ lại nói thế nhưng lần nào họ cũng cừi và tui cũng cừi theo. Xáng nay Gimpy anh ta là thợ chính và anh bị đau chân và anh đi tập tễnh anh nhắc tên tui khi mắng Ernie bởi vì Ernie làm mất một cái bánh xinh nhật. Anh nói lạy chúa Ernie cậu đang cố gắng để chở thành Charlie Gordon đấy à. Tui không hiểu tại xao anh lại nói vậy. Tui chưa bao dờ làm mất hàng.
Tui hỏi ông Donner xem tui có thể học làm bánh như Ernie không. Nếu tui học được thì hãy cho tui một cơ hụi đi.
Ông Donner nhìn tui dất lâu lạ lắm tui đoán là do bình thường tui chẳng nói gì mấy. Và Frank nge thấy tui nói vậy liền cừi mãi cừi mãi đến khi ông Donner bảo im mồm và đi chông lò đi. Dồi ông Donner bảo tui còn dất nhiều thời dan để làm việc đó Charlie à. Công việc làm bánh dất quang chọng và dất phức tạp nên anh đừng có mà lo lắng về những chuyện như thế.
Ước dì tui có thể kể cho ông và tất cả mọi ngừi nghe về ca phẫu thuột. Ước dì nó có tác dụng luôn để tui có thể thông minh như mọi ngừi nhỉ.
24 tháng Ba – Tối nay dáo xư Nemur và bác xĩ Strauss đến phòng tui để xem tại xao tui lại không đến phòng thí ngiệm như thường lệ. Tui bảo họ tui khong muốn đua với Algernon tẹo nào nữa. Dáo xư Nemur nói tui có thể ngỉ đua một thời dan nhưng kiểu dì thì tui cũng phải đến. Ông mang cho tui một món quà thực da nó không hẳn là qà mà chỉ cho mượn thôi. Ông bảo đấy là máy dạy học dống như cái tivi. Nó nói được và vẽ chanh được và tui phải bật nó lên ngay chước khi đi ngủ. Tui bảo ông cứ đùa. Tại xao tui lại phải bật tivi lên chước khi đi ngủ chứ. Nhưng dáo xư Nemur bảo nếu tui muốn chở nên thông minh thì tui phải làm theo lời ông. Vì thế tui bảo ông tui ngĩ dằng tui chẳng thể nào thông minh được đâu.
Thế là bác xĩ Strauss bước đến đặt tay lên vay tui và nói Charlie à anh khong biết đâu nhưng anh đang khong ngừng chở nên thông minh đấy. Tạm thời anh không nhận da dống như anh không thấy được cái kim dờ chên đồng hồ chuyển động thế nào. Những thay đổi chong anh cũng vậy đó. Nó diễn da chậm đến mức anh khong nhận da được. Nhưng chúng tui có thể theo dõi qua các bài kiểm cha qua cách anh hành động và nói chuyện và các báo cáo tiến bộ của anh. Ông bảo Charlie à anh phải có niềm tjn ở chúng tui và ở cả bản thân anh nữa. Chúng tui khôg biết chắc là nó có lâu dài hay không nhưng chúng tui tin dằng anh xẽ xớm chở thành một thanh niên dất thông minh.
Tui nói được dồi và dáo xư Nemur chỉ cho tui cách làm thế nào để chạy cái tivi mà thực da không phải tivi kia. Tui hỏi ông nó làm những cái dì. Đầu tiên ông có vẻ bực mìh bởi vì tui nhờ ông dải thích cho tui và ông bảo tui cứ làm theo những dì ông bảo đi. Nhưng bác xĩ Strauss bảo ông nên dải thíc cho tui bởi vì tui đang bắt đầu đòi hỏi về qyền. Tui khong biết như thế ngĩa là dì nhưng chông có vẻ như dáo xư Nemur xắp xửa cắn đứt môi mình. Sau đó ông dải thíc thật chậm cho tui dằng chiếc máy này làm dất nhiều thứ cho đầu óc tui. Một xố thứ nó làm ngay chước khi tui đi ngủ chẳng hạn như dạy tui những điều khi tui thực xự buồn ngủ và một lúc xau khi tui bắt đầu ngủ tui vẫn nghe thấy tiếng nói mặc dù tui chả nhìn thấy chanh ảnh dì nữa. Những thứ khác thì vào ban đêm nó xẽ dúp tui mơ và nhớ lại những việc xải da đã lâu khi tui còn là chẻ con.
Đáng xợ quá.
Ôi tui qên mất. Tui hỏi dáo xư Nemur khi nào thì tui có thể quai lại lớp học cô Kinnian ở chung tâm người lớn thì ông bảo xắp tới cô Kinnian xẽ đến chung tâm kiểm cha của chường đại học để dạy diêng cho tui. Tui vui quá đi. Đã lâu dồi tui không gặp cô kể từ xau khi phẫu thuột nhưng cô thật là xinh.