Hoa trên mộ Algernon - Chương 03

25 tháng Ba – Cái tivi điên đó làm tui thức cả đêm. Làm xao mà ngủ được với những thứ điên dồ cứ hét vào tai xuốt đêm chứ. Và cả những bức chanh ngớ ngẩn kia nữa. Ây dà. Khi tui thức còn chả biết nó nói cái dì nữa thì lúc ngủ làm xao mà tui biết được cơ chứ. Tui hỏi Burt thì được chả lời là nó bình thường. Anh ấy bảo nảo tui học hỏi ngay chước khi tui ngủ và điều này xẽ dúp íck cho tui khi cô Kinnian bắt đầu dạy tui ở chung tâm xét nghiệm. Chung tâm xét nghiệm không phải là bệnh viện động vật như tôi nghĩ chước đó. Nó là cái phòng thí ngiệm khoa học. Tui không biết khoa học là dì ngoài việc tui đang hỗ chợ nó bằng cuộc thử nghiệm này.

Dù xao thì tui cũng khong biết dì về cái tivi đó. Tui ngĩ nó điên dồi. Nếu anh có thể chở nên thông minh khi đi ngủ thì tại xao mọi người lại phải đến chường cơ chứ. Tui chả tin là nó có tác dụng. Chước đây tui vẩn thường coi những chương chình muộn và dất dất muộn chước khi đi ngủ vậy mà có bao dờ nó làm tui thông minh được đâu. Có lẽ chỉ có một xố bộ phim nhất định nào đó làm người ta thông minh được thôi. Có lẽ như là các chương chình dải ô chữ.

26 tháng Ba – Làm thế nào mà tui làm việc ban ngày được khi mà những thứ đó cứ đánh thức tui vào ban đêm cơ chứ. Nửa đêm thì tui tỉnh dậy và chẳng thể nào đi ngủ chở lại được vì nó cứ nói nhớ lại đi… nhớ lại đi… nhớ lại đi… Vì thế tui ngĩ là tui nhớ được đôi điều dì đó. Tui khong nhớ chính sác nhưng là về cô Kinnian và ngôi chường nơi tui học đọc. Và cả việc tui đến chường thế nào nữa.

Cách đây lâu lắm dồi tui có hỏi Joe Carp xem anh ấy học đọc thế nào và tui có thể học đọc được không. Anh ấy cừi phá lên như mỗi lần nge tui nói điều dì đó buồn cười và nói Charlie à tại xao anh lại phí thời dan như vậy chứ óc anh đặc vậy người ta nhét vào thế nào được. Nhưng Fanny Birden nge thấy lời tui và hỏi đứa em họ đang là xinh viên ở chường Beekman dồi nói với tui về chung tâm người lớn thiểu năng ở chường Beekman.

Chị viết cái tên da dấy và Frank cừi to dồi nói đừng đi anh học xong dồi anh xẽ không thèm nói chuyện với bạn bè cũ nữa đâu. Tui bảo đừng lo tui luôn coi mọi người là bạn dù tui có biết đọc biết viết đi nữa. Anh ấy cừi và Joe Carp cũng cừi nhưng Gimpy bước vào và bảo họ làm bánh đi. Mọi người đều là bạn thân của tui cả.

Xau dờ làm việc tui đi qua xáu khu phố để đến chường và tui thấy xợ. Tui vui xướng với việc được đi học đọc đến mức tui mua một tờ báo để mang về nhà đọc xau khi học xong.

Khi đến nơi tui thấy đó là một tòa nhà lớn có dất nhiều người. Tui xợ phải nói điều dì đó xai với mọi người nên tui định quay về nhà. Nhưng không hiểu xao tui lại quay lại và vào chong một lần nữa.

Tui chờ đến khi mọi người đi gần hết chừ một vài người bước qua cái đồng hồ to đùng dống như chiếc đồng hồ ở tiệm bánh thì tui hỏi người phụ nữ xem tui có thể học đọc và học viết được không bởi vì tui muốn đọc được mọi thứ chên báo và tui đưa cho cô coi. Đó chính là cô Kinnian nhưng lúc đó tôi chưa biết. Cô bảo nếu ngày mai anh quay lại và đăng kí thì tui xẽ dạy anh cách đọc. Nhưng anh phải hiểu là xẽ dất lâu thậm chí phải mất đến hàng năm anh mới học đọc được cơ đấy. Tui bảo cô tui không biết là lại lâu như thế nhưng kiểu dì thì tui cũng muốn học bởi vì tui dả vờ nhiều lần dồi. Í tui là tui làm da vẻ như tui biết đọc nhưng không phải vậy và tui muốn học đọc.

Cô bắt tay tui và nói dất vui được gặp anh thưa anh Gordon. Tui xẽ là dáo viên của anh. Tên tui là Kinnian. Tui đi đến nơi học và gặp cô Kinnian như thế đới.

Xuy ngĩ và nhớ lại thật khó và dờ thì tui ngủ chẳng ngon chút nào nữa. Cái tivi này ồn ào qá.

27 tháng Ba – Dờ thì tui bắt đầu mơ và nhớ tới lời dáo xư Nemur bảo tui phải điều chị với bác xĩ Strauss. Ông bảo điều chị dống như khi anh cảm thấy buồn chán thì anh nói để vui hơn. Tui nói tui không thấy buồn chán và tui nói dất nhiều xuốt ngày thế thì tại xao tui lại phải đi điều chị nữa nhưng ông phát cáu và bảo dù thế nào thì tui cũng phải đi.

Điều chị kiểu qái dì mà tui phải nằm xuống gế bành và bác xĩ Strauss ngồi bên cạnh dồi tui nói về bất cứ điều dì xuất hiện chong đầu tui. Một lúc dất lâu tui khong nói dì cả bởi vì tui chả ngĩ được dì để nói. Xau đó tui nói với anh ấy về tiệm bánh và công việc của mọi người ở đó. Nhưng thật ngớ ngẩn qá ai lại đến phòng làm việc của anh ấy và nằm lên gế bành để nói bao dờ bởi vì dù xao thì tui cũng viết vào báo cáo tiến bộ và anh ấy có thể đọc được cơ mà. Thế nên hôm nay tui mang theo báo cáo tiến bộ và bảo với anh ấy là anh có thể đọc báo cáo để tui ngủ một chút chên gế. Tui dất mệt bởi vì cái tivi đó cứ làm tui thức xuốt đêm nhưng anh ấy bảo làm thế xẽ không có tác dụng. Tui phải nói. Vì thế nên tui vẫn nói nhưng dồi tui ngủ chên gế - ngay lúc đang nói.

28 tháng Ba – Tui bị đau đầu. Lần này thì khong phải vì cái tivi. Bác xĩ Strauss chỉ cho tui cách làm thế nào để vặn nhỏ cái tivi lại nên dờ tui ngủ được dồi. Tui chả còn nge dì nữa cả. Và tui vẫn không hiểu nó nói dì. Đôi khi tui mở lại vào buổi xáng để coi tui học được cái dì chước khi tui đi ngủ và chong khi tui đang ngủ và thậm trí tui còn không biết nó nói cái dì. Có lẽ nó nói bằng thứ tiếng khác hoặc đại loại thế. Nhưng hầu hết đều nge dất dống tiếng mỹ. Nhưng nó nói quá nhanh.

Tui hỏi bác xĩ Strauss thông minh chong lúc ngủ để làm dì chong khi tui muốn được thông minh lúc thức cơ mà. Anh ấy bảo như nhau cả thôi và tui có hai chí óc. Một cái là TIỀM THỨC còn một cái là NHẬN THỨC (viết đúng như thế) và cái này không cho cái kia biết về việc mình làm. Chúng thậm chí không chò chuyện với nhau nữa cơ. Đấy là lí do tại xao tui lại nằm mơ. Ối dời ơi tui đã có những dấc mơ điên dồ. Ôi. Kể từ lần xem tivi đó. Chương chình phim chiếu dất dất dất dất dất muộn đó.

Tui qên không hỏi bác xĩ Strauss xem có phải chỉ mình tui hay mọi người đều có hai chí óc như thế.

(Tui vừa cha từ này chong cuốn từ điện mà bác xĩ Strauss đưa cho. TIỀM THỨC. tt. Thuộc về bản chất hoạt động trí não nhưng không thể hiện ở nhận thức, chẳng hạn như mâu thuẫn ham muốn ở mặt tiềm thức). Còn nhiều nữa nhưng tui vẫn không biết nó có ngĩa là dì. Đây không phải là cuốn từ điện tốt cho những người ngốc như tui.

Dù xao thì tui đau đầu cũng là vì nhậu nhẹt. Joe Carp và Frank Reilly mời tui xau dờ làm thì đi cùng họ đến quán bar Hallorans làm vài li. Tui không thích uống wiskey nhưng họ bảo tui xẽ có dất nhiều chò vui. Tôi đã rất vui vẻ. Bọn tui chơi chò tui nhảy múa chên qầy bar đầu đội cái chao đèn còn mọi người thì cười vang.

Xau đó Joe Carp bảo tui hãy cho các cô gái xem tui lau chùi toilet của tiệm bánh thế nào và anh ấy đưa cho tui một cây chổi lau. Tui làm cho họ xem và ai cũng lăn da cười khi tui nói dằng ông Donner bảo tui là người quét giọn kiêm chân xai vặt dỏi nhất từ chước đến nay bởi vì tui thích công việc của mình và làm tốt và không bao dờ đến muộn hay ngỉ làm chừ lần tui phải phẫu thuột.

Tui nói cô Kinnian luôn bảo tui Charlie này hãy tự hào về công việc mà anh làm bởi vì anh làm việc dất dỏi.

Mọi người ai cũng cười phá lên và Frank nói cô Kinnian đó chắc phải kiệt xức khi đi gọi Charlie và Joe nói này Charlie anh có hôn hít cô ấy không thế. Tui nói tui không hiểu như thế ngĩa là dì. Họ cho tui uống nhiều lắm và Joe bảo khi xỉn Charlie hay ho lắm. Tui ngĩ như thế là họ thích tui. Bọn tui đã rất vui vẻ với nhau nhưng tui không thể chờ đến lúc thông minh như các bạn thân Joe Carp và Frank Reilly của tui được.

Tui không nhớ bữa nhậu kết thúc thế nào dưng cơ mà họ bảo tui đi da ngoài xem có mưa không và qay lại thì tui chả thấy ai ở đấy nữa. Có lẻ họ đi tìm tui. Tui tìm họ khắp nơi đến tận khya. Nhưng tui đi lạc đường và chong lòng cảm thấy dất buồn và bị lạc bởi vì tui cá là Algernon có thể chạy tới chạy lui những con phố này cả chăm lần cũng không bị lạc như tui.

Dồi tui không nhớ lắm nữa nhưng bà Flynn bảo là một cảnh xác tốt bụng đã đưa tui về nhà.

Đêm hôm đó tui mơ thấy mẹ tui cha tui dưng cơ mà tui khong nhìn thấy mặt mẹ tui tất cả chỉ là mầu chắng còn bà chông dất mờ. Tui bật khóc vì bọn tui ở chong một cửa hàng lớn và tui bị lạc và tui chẳng tìm được họ và tui chạy tới chạy lui quanh các qầy hàng cao ngất. Xau đó một người đến và đưa tui vào một căn phòng dộng có nhiều ghế dựa và đưa tui một cái kẹo mút và bảo tôi lớn dồi ai lại khóc nhè thế chờ đấy dồi cha mẹ xẽ đến đón.

Dù xao thì đấy cũng chỉ là dấc mơ và tui bị đau đầu và có một cục xương to tướng chên đầu còn có vết bầm tím thì khắp nơi. Joe Carp có lẻ tui bị lăn hoặc người cảnh xác để cho tui bị như thế. Tui không tin là cảnh xác lại làm những việc như thế. Nhưng dù xao thì tui cũng xẽ không uống wiskey nữa.

29 tháng Ba – Tui đã thắng Algernon. Thậm chí tui còn không biết là tui thắng nếu như Burt Selden không bảo cho tui biết. Và lần thứ hai tôi thua bởi vì tôi kích động quá. Nhưng xau đó thì tui thắng nó thêm 8 lần nữa. Chắc hẳn tui đang chở nên thông minh thì mới thắng được một con chuột thông minh như Algernon. Nhưng tui chả thấy thông minh hơn chút nào.

Tui chỉ muốn đua thêm nữa nhưng Burt bảo một ngày chỉ đua như thế là đủ rồi. Anh ấy cho tôi kầm Algernon một chút. Algernon là con chuột dất xinh. Mềm như bông. Nó chớp chớp mắt và khi mở mắt da thì mắt nó màu đen có điểm hồng ở dữa.

Tui hỏi tui cho nó ăn được không vì tui thấy không hay lắm khi thắng nó và tui muốn kết bạn. Burt bảo không được Algernon là chuột đặc biệt cũng được phẫu thuật như tui. Nó là con vật đầu tiên chong xố tất cả những con được phẫu thuột chở nên thông minh chong thời dan dài đến thế và anh ấy bảo Algernon dất thông minh nó phải dải quết dắc dối với cái khóa cứ mỗi lần nó vào ăn thì lại thay đổi để nó học được cách lấy thức ăn mới. Điều này làm tui buồn vì nếu không học được thì nó xẽ không được ăn và xẽ đói.

Tui ngĩ chẳng hay ho dì khi bắt người ta phải qua kì kiểm cha mới cho ăn. Burt thích thế qái nào được phải làm được bài kiểm cha mỗi khi anh ấy muốn ăn chứ. Tui ngĩ tui xẽ làm bạn với Algernon.

Điều đó lại nhắc tui nhớ. Bác xĩ Strauss bảo tui phải gi lại mọi dấc mơ và những điều tui ngĩ để khi đến văn phòng của anh ấy thì tui có thể kể lại. Tui bảo tui không biết ngĩ thế nào đâu nhưng anh ấy nói ý anh ấy là mọi thứ chẳng hạn như những điều tui viết về cha tui và mẹ tui và về ngày tui còn đi học chỗ cô Kinnian hoặc những điều xải da chước ca phẫu thuột đang ngĩ và tui chép vào báo cáo tiến bộ.

Tui không biết tui đang ngĩ dì và nhớ dì. Có lẽ như thế là có điều dì đó đang xảy da với tui. Tui không thấy khác dì cả nhưng mà tui cứ hồi hộp nên chả ngủ được.

Bác xĩ Strauss cho tui mấy viên thuốc màu hồng để cho tui dễ ngủ. Anh ấy bảo tôi phải ngủ thật nhiều bởi vì đó là lúc mọi thay đổi diễn da chong não tui. Chắc điều này đúng thôi bởi vì chước đây bất cứ lúc nào không phải làm việc là chú Herman lại ngủ xuốt chên cái gế bành chong phòng khách. Người chú béo ị và chú không tìm được việc bởi vì chú làm nghề xơn nhà cho mọi người mà chú chèo lên xuống thang thì hơi chậm.

Có lần khi tui bảo mẹ là tui muốn thành thợ sơn như chú Herman em Norma bảo hay quá anh Charlies xắp xửa chở thành họa xĩ của nhà ta dồi. Thế là bố tát vào mặt em ấy và bảo con không được hỗn với anh như vậy. Tui không biết họa xĩ nghĩa là dì nhưng nếu Norman bị tát vì nói vậy thì tui đoán là chả phải hay ho dì. Tui luôn thấy buồn khi Norman bị tát vì đối xử không tốt với tui. Khi nào thông minh tui xẽ đi thăm nó.

30 tháng Ba – Tối nay xau giờ làm việc cô Kinnian đến phòng dạy gần phòng thí nghiệm. Cô có vẻ vui khi gặp tui nhưng lại hơi căng thẳng. Chông cô chẻ hơn tui còn nhớ.

Tui bảo cô tui đang cố gắng hết mình để thông minh. Cô nói tui tin anh Charlie à cách anh phấn đấu thật nhiều để biết đọc biết viết hơn tất cả những người khác. Tui biết anh làm được mà. Tệ lắm thì anh cũng xẽ thành công được một thời gian và anh đang làm điều tốt cho người chậm phát chiển đấy.

Bọn tui bắt đầu đọc một cuốn xách rất khó. Chưa bao dờ tui đọc cuốn xách khó đến thế cả. Đấy là cuốn Robinson Crusoe về một người đàn ông bị dạt lên Cục đảo hoang. Anh ấy dất thông minh và có kiến thức về mọi thứ vì thế nên anh ấy biết cách làm nhà và cả đồ ăn và anh ấy bơi dất dỏi nữa. Có điều tui thấy tội nghiệp là anh ấy ở một mình chẳng có bạn bè dì. Nhưng tui ngĩ chắt phải có ai đó nữa chên cục đảo bởi vì có hình anh ấy cầm cái ô chông dất buồn cười đang nhìn vào những vết chân. Tui hy vọng anh ấy có bạn và không cô đơn thế nữa.

31 tháng Ba – Cô Kinnian dạy tui cách làm thế nào để phát âm đúng hơn. Cô bảo tui hãy nhìn vào từ đó và nhắm mắt lại dồi đọc đi đọc lại thật nhiều cho đến khi nhớ được thì thôi. Tui học mãi mà vẫn cứ bị lẫn dữa chanh với Tranh và sữa và rất với Xữa và Dất. Anh phải đọc là Sờ Ưa Sưa Ngã Sữa và Rờ Ất Rất Sắc Rất. Chước khi tôi bắt đầu chở nên thông minh tui toàn viết thế. Tôi cứ lẫn hết cả nhưng cô Kinnian bảo đừng lo phát âm thì không cần biết nghĩa của từ đâu.

BÁO CÁO TIẾN BỘ 9

1 tháng Tư – Hôm nay mọi người chong tiệm bánh đến thăm tôi ở chỗ làm vệc mới của tui ở cạnh cái máy nhào bột. Chuyện là thế này. Hôm qua thợ nhào bột là Oliver ngỉ việc. Chước đây tui thường dúp anh ấy mang mấy túi bột để cho vào máy. Dù xao thì tui cũng không biết là tui có thể điều khiển máy nhào bột. Việc này khó lắm và Oliver đã từng đi học một năm ở chường làm bánh dồi nên anh ấy có thể học cách làm thợ bánh phụ.

Nhưng Joe Carp bạn tui anh nói Charlie này tại xao anh lại không nhận công việc này của Oliver nhỉ. Mọi người ở gần đó xúm đến và họ kười cười phá lên và Frank Reilly nói đúng dồi Charlie anh đã ở đây được lâu fết phết dồi đấy. Mạnh dạn lên. Gimpy không có mặt ở đây và anh ấy sẽ không biết là anh thử đâu. Tui thấy xợ bởi vì Gimpy là thợ làm bánh chính ở đây và anh ấy bảo tui không bao giờ được bén mảng đến gần máy nhào bột nếu không muốn bị ngiến. Ai cũng bảo đi làm đi có mỗi Fannie Birden bảo thôi đi tại xao mọi người không để con người tội ngiệp này yên hả.

Frank Reilly nói im đi Fanny hôm nay là ngày cá tháng Tư và nếu Charlie điều khiển cái máy nhào bột thì biết đâu anh ấy lại xửa nó tốt đến nỗi và chúng ta xẽ được ngỉ nguyên ngày. Tui bảo tui không biết xửa máy đâu nhưng tôi có thể điều khiển nó bởi tui đã xem Oliver làm từ khi tui chở lại đến giờ.

Tui điều khiển cái máy nhào bột và ai cũng ngạc nhiên đặc biệt là Frank Reilly. Fanny Birden dất phấn khởi vì cô bảo Oliver phải mất 2 năm mới học được đúng cách nhào bột mà anh ta lại còn được học ở chường làm bánh nữa. Bernie Bate phụ máy cũng bảo tui làm nhanh hơn Oliver và làm dỏi hơn nữa cơ. Chả ai cười cả. Khi Gimpy chở lại và nge Fanny kể ông dất bực mình vì tui đã xử dụng cái máy nhào bột.

Nhưng cô bảo hãy xem anh ấy mà xem anh ấy làm thế nào. Họ định lấy anh ấy da làm chò đùa cho ngày cá tháng Tư thế mà anh ấy lại lỡm lại họ. Gimpy xem và tui biết anh ấy đang tức dận bởi vì ông ấy khong thích mọi người không làm theo lời mình giống như dáo xư Nemur. Nhưng ông đã xem tui xử dụng chiếc máy thế nào và ông gải đầu dồi bảo tui thấy nhưng không thể nào tin được. Xau đó ông gọi ông Donner và bảo tui làm lại cho ông Donner xem.

Tui xợ lắm bởi vì ông xắp xửa nổi dận và quát mắng tui vì thế xau khi làm xong tui nói tui xin phép quay lại với công việc của tui. Tui phải qét dọn phía chước tiệm bánh và phía sau qầy hàng. Ông Donner nhìn tui dất lạ một lúc lâu. Dồi ông bảo chắc hẳn là các anh đang đùa dỡn tui trong ngày cá tháng Tư đây. Vụ dì thế.

Gimpy nói tui cũng ngĩ như vậy chắc là đùa thui. Ông tập tễnh đi qanh cái máy và nói với ông Donrier tui cũng không hiểu nhưng mà Charlie biết cách xử dụng cái máy và tui phải thừa nhận là anh ấy làm việc này dỏi hơn Oliver.

Mọi người vây quanh và bàn tán và tui thấy xợ bởi vì ai cũng nhìn tui một cách lạ lùng và dất phấn khởi. Frank nói tui đã bảo với anh gần đây ở Charlie có cái dì đó đặc biệt lắm. Và Joe Carp nói đúng dồi tui biết anh định nói dì mà. Ông Donner bắt mọi người qay lại làm việc và dẫn tui da chước cửa tiệm.

Ông nói Charlie này tui không biết anh làm thế nào nhưng mà có vẻ như cuối cùng anh cũng đã học được một điều dì đấy. Tui muốn anh phải thật cẩn thận và làm tốt nhất có thể. Anh đã dúp mình có công việc mới và lương anh được tăng thêm 5 đô la nữa.

Tui bảo tui không muốn có việc mới bởi vì tui thích được lau chùi và qét dọn và dao hàng và làm mọi việc cho các bạn tui nhưng ông Donner bảo đừng bận tâm đến các bạn anh làm dì tui cần anh làm công việc này. Tui không ngĩ có nhiều người lại từ chối thăng tiến đâu.

Tui hỏi thăng tiến là dì. Ông gật đầu dồi nhìn tui qua mắt kính. Đừng để ý đến chuyện đó Charlie à. Từ dờ chở đi anh xẽ điều khiển cái máy nhào bột. Đấy chính là thăng tiến.

Vì thế bây dờ thay vì đi dao hàng và cọ dửa nhà xí và đổ dác. Tui là thợ nhào bột mới. Đấy là thăng tiến. Ngày mai tui xẽ kể cho cô Kinnian nge. Tui ngĩ cô xẽ dất vui nhưng tui không hiểu tại xao Frank và Joe lại bực bội với tui. Tui hỏi Fanny và cô bảo đừng để ý đến mấy thằng ngu đó làm dì. Hôm nay là ngày cá tháng Tư và chò đùa bị phản pháo nên chúng lại chở thành lũ cá.

Tui bảo Joe nói tui nge xem chò đùa bị phản pháo là dì thì anh bảo tui đi nhảy xuống hồ đi. Tui ngĩ chắc họ cáu với tui bởi và tui điều khiển máy nhào bột mà họ vẫn không được ngỉ cả ngày như họ ngĩ. Điều đó có phải là tui đang chở nên thông minh hơn không.

3 tháng Tư – Xong Robinson Crusoe. Tui muốn biết nhiều hơn xem điều dì xảy da với ông ta nhưng cô Kinnian bảo tất cả chỉ có thế. TẠI SAO.

4 tháng Tư – Cô Kinnian bảo tui học nhanh. Cô đọc mấy cái báo cáo tiến bộ của tui và nhìn dất lạ. Cô bảo tui là người dỏi và tui xẽ cho họ thấy mọi thứ. Tui hỏi tại xao. Cô bảo đừng bận tâm nhưng tui không nên buồn nếu như phát hiện da dằng mọi người không tốt như tui từng ngĩ. Cô bảo một người được Chúa ban tặng cho quá ít thứ như anh lại còn làm được nhiều hơn dất nhiều người có đầu óc nhưng lại chả bao dờ sử dụng đến. Tui nói bạn tui ai cũng thông minh và tốt bụng cả. Họ thích tui và họ chả bao dờ làm điều dì không hay cả. Thế dồi cô có cái dì đó chóng mắt và cô phải chạy da ngoài vào phòng vệ xinh nữ.

Khi ngồi chong phòng họ chờ cô tui tự hỏi xao cô Kinnian lại tốt bụng dống như mẹ tui trước đây thế nhỉ. Tui ngĩ tui nhớ mẹ tui đã từng bảo tui phải xống tốt và luôn vui vẻ với mọi người. Bà nói nhưng phải luôn cẩn thận bởi vì có một xố người không hiểu và có thể họ xẽ ngĩ dằng con đang tìm cách gây xự.

Điều này làm tui nhớ đến lúc mẹ phải đi xa và đưa tui đến ở nhà bà Leroys bên hàng xóm. Mẹ đi đến bệnh viện. Cha bảo không phải là mẹ ốm hay xao cả mà mẹ đến bệnh viện để kiếm về một em bé. (Đến dờ tui vẫn không biết người ta làm thế nào để có em bé nữa). Tui bảo tui muốn có em chai để chơi cùng thế mà không hiểu xao họ vẫn mang về cho tui em gái nhưng mà em xinh như búp bê ý. Có điều em khóc xuốt ngày.

Tui chưa bao dờ làm em đau hay bất cứ chuyện dì.

Họ đặt em vào chong cái dường cũi chong phòng cha mẹ và có lần tui nge cha nói là đừng lo Charlie không làm dì con đâu.

Em chông như một cái bọc toàn màu hồng và thỉnh thoảng lại khóc làm tui không ngủ được. Và khi tui đi ngủ thì em lại đánh thức tui dậy vào dữa đêm. Có lần khi cha mẹ ở chong bếp còn tui đang nằm chên dường thì em khóc. Tui ngồi dậy bế em lên và ôm em như mẹ vẫn làm để em nín. Nhưng dồi mẹ bước vào và dằng lấy em. Xau đó bà tát tui mạnh đến nỗi tui ngã da dường.

Dồi bà bắt đầu khóc. Đừng có mà xờ đến em một lần nữa đấy nhé. Mày xẽ làm em đau. Em nó còn bé. Việc của mày không phải là động đến em. Lúc đó tui không hiểu nhưng tui đoán bà ngĩ tui xẽ làm em đau bởi vì tui đần nên không biết tui đang làm dì. Bây dờ thì điều đó làm tui buồn bởi vì tui có bao dờ định làm em đau đâu.

Khi đến văn phòng bác xĩ Strauss tui phải kể cho anh ấy nge mới được.

6 tháng Tư – Hôm nay, tui học, dấu phẩy, đây là, dấu phẩy (,). Một loại dấu chấm, có đuôi, cô Kinnian, bảo nó, dất quan chọng, bởi vì, nó dúp ta viết, tốt hơn, cô bảo, người ta, có thể mất, dất nhiều, tiền, nếu không, đặt dấu phẩy, đúng chỗ, tui có, ít tiền, mà tui, tiết kiệm, khi đi làm, và từ, quỹ cho tui, nhưng không, nhiều và, tui không, biết làm xao, mà dấu phẩy, dúp người ta, khỏi mất cả.

Nhưng, cô bảo, mọi người đều, xử dụng dấu phẩy, và tui, cũng xẽ, dùng theo,,,

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3