Hoa trên mộ Algernon - Chương 12
BÁO CÁO TIẾN BỘ 13
10 tháng Sáu - Chúng tôi đang ngồi trên chiếc phản lực chuẩn bị cất cánh đi Chicago. Tôi nợ Burt bản báo cáo tiến bộ này vì anh ta nảy ra sáng kiến là tôi có thể ghi báo cáo vào chiếc máy thu băng bán dẫn rồi sau đó thuê một nhân viên tốc kí ở Chicago đánh máy lại. Nemur thích ý tưởng này. Trên thực tế, ông ta muốn tôi sử dụng máy thu âm đến phút cuối cùng. Theo ông, điều này sẽ góp phần vào hiệu quả của báo cáo nếu như họ mở cuốn băng mới nhất vào cuối phiên họp.
Vì thế nên tôi có mặt ở đây, ngồi một mình trong khoang riêng máy bay trên đường đến Chicago, cố gắng quen với việc nói to ý nghĩ cũng như với giọng nói của mình. Tôi nghĩ rằng người đánh máy có thể lược đi những à, ừm, ề và khiến cho bản báo cáo được tự nhiên hơn trên giấy (tôi không thể nào không bị cảm giác tê liệt choán lấy khi nghĩ tới việc hàng trăm người sẽ lắng nghe những điều mình sắp nói.)
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tại thời điểm này cảm giác của tôi quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Ý nghĩ bay lên không trung làm tôi kinh hoảng.
Theo như tôi được biết, những ngày trước khi diễn ra cuộc phẫu thuật, tôi không hề có chút khái niệm nào về máy bay. Chẳng bao giờ tôi liên hệ được các cảnh chiếu máy bay trên phim ảnh và tivi với những cảnh bay vù qua đầu tôi. Giờ đây, khi chuẩn bị cất cánh, tôi chỉ nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu máy bay rơi. Một cảm giác lạnh lẽo, và ý nghĩ tôi không muốn chết. Gợi lên trong đầu tôi những cuộc tranh luận về Chúa.
Mấy tuần gần đây, tôi thường suy nghĩ về cái chết mà không hẳn là về Chúa. Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng dắt tôi đi nhà thờ - nhưng tôi chẳng nhớ nổi là có mối liên hệ nào giữa việc đó với ý nghĩ về Chúa hay không. Mẹ tôi thường nhắc đến Người, và đêm đến tôi phải cầu nguyện Người, nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ nhiều đến chuyện này cả. Trong ký ức của tôi, Người là một ông bác họ xa có râu dài ngồi trên ngai vàng (giống như ông già Noel ở khu mua sắm vẫn thường ngồi trên chiếc ghế dựa lớn, bế bạn ngồi lên đùi và hỏi xem bạn có ngoan hay không, muốn được ông tặng cho món gì?) Mẹ tôi rất sợ Người, nhưng dù sao thì cũng vẫn cầu xin ân huệ. Bố tôi chẳng bao giờ nhắc đến Người cả - cứ như thể Chúa là một người bà con bên phía nhà Rose mà tốt nhất là ông không nên dây vào.
* * *
“Chúng ta sắp sửa cất cánh rồi, thưa ngài. Tôi có thể giúp ngài thắt dây an toàn được không?”
“Nhất định phải thế à? Tôi không muốn bị bó buộc.”
“Chỉ đến lúc chúng ta lên không trung thôi.”
“Tôi không thích, trừ phi bắt buộc phải thế. Tôi mắc chứng sợ bị bó buộc. Có thể nó sẽ làm tôi nôn mất.”
“Đó là quy định, thưa ngài. Đây, để tôi giúp ngài.”
“Không. Để tôi tự làm.”
“Không… cái kia vào đây.”
“Chờ đã, ừ… Được rồi.”
* * *
Thật buồn cười. Chẳng có gì phải sợ cả. Dây an toàn không quá chặt – không đau. Vậy tại sao thắt cái dây chết tiệt này vào lại đáng sợ đến vậy? Chuyện đó, và những cú rung của máy bay lúc cất cánh. Hoàn cảnh hiện tại chẳng đáng phải lo lắng như thế… vậy chắc hẳn phải là do một nguyên nhân gì đó… cái gì nhỉ?... bay lên cao qua các tầng mây… thắt chặt dây an toàn của ngài… bị bó buộc… rướn người về phía trước… mùi da thấm mồ hôi… rung lắc và tiếng gầm rú vang lên trong tai tôi.
Qua cửa sổ - trong đám mây – tôi nhìn thấy Charlie. Rất khó biết bao nhiêu tuổi, khoảng tầm lên năm, trước khi Norma…
“Hai mẹ con xong chưa?” Bố cậu bước đến khung cửa, nặng nề, đặc biệt là những múi thịt võng xuống trên mặt và cổ. Trông ông thật mệt mỏi. “Tôi hỏi, hai mẹ con xong chưa?”
Rose trả lời: “Một phút nữa thôi. Em đang đội mũ. Kiểm tra xem con đã cài cúc áo và buộc dây giày chưa.”
“Nhanh lên, giải quyết cho xong việc này đi.”
“Đi đâu?” Charlie hỏi. “Charlie… đi… đâu?”
Bố cậu nhìn cậu cau mày. Matt Gorden không bao giờ biết cách trả lời những câu hỏi của con trai.
Rose xuất hiện trong khung cửa phòng ngủ, sửa lại tấm mạng lửng trên mũ. Bà trông như một phụ nữ người chim, hai tay trông giống hệt đôi cánh – tay giơ lên ngang đầu, khuỷu tay chìa ra. “Chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ để giúp con trở nên thông minh.”
Tấm mạng khiến người ta có cảm giác như bà đang lướt nhìn cậu qua lưới dây. Lần nào họ ăn vận như vậy để ra ngoài cậu cũng sợ chết khiếp, bởi vì cậu biết sẽ phải gặp người lạ và mẹ cậu sẽ khó chịu, giận dữ.
Cậu muốn bỏ chạy, nhưng chẳng biết chạy đi đâu.
Matt nói: “Tại sao em lại phải nói với con điều đó?”
“Bởi vì đấy là sự thật. Bác sĩ Guarino có khả năng giúp được con.”
Matt đi tới đi lui như một người đã mất hết hi vọng nhưng vẫn thử thêm một lần cuối cùng trước khi bó tay. “Làm sao mà em biết được? Em biết gì về người này chứ? Nếu có làm được gì thì các bác sĩ đã bảo với chúng ta từ lâu rồi.”
Bà rít lên: “Đừng có mà nói thế. Đừng có bảo với tôi là không làm được gì.” Bà túm lấy tay Charlie và áp đầu cậu vào ngực bà. “Nó sẽ được bình thường, dù chúng ta có phải làm gì, tốn kém bao nhiêu đi nữa.”
“Đấy không phải là thứ có thể mua được bằng tiền.”
“Tôi đang nói về Charlie đấy. Con trai anh… đứa con duy nhất của anh đấy.” Bà lắc cậu bên này sang bên kia, gần như phát điên lên. “Tôi sẽ không nghe câu chuyện ấy đâu. Họ không biết nên mới nói rằng chẳng làm được gì cả. Bác sĩ Guarino giải thích hết rồi. Ông ấy bảo, họ không ủng hộ phát minh của ông ấy, bởi vì như vậy chẳng khác gì chứng minh rằng họ sai. Cũng như những gì đã xảy ra với những nhà khoa học khác, như giữa Pasteur, Jennings và đám còn lại. Ông ấy đã nói hết với tôi về chuyện những bị bác sĩ đáng kính của anh sợ sự tiến bộ thế nào.”
Đốp chát với Matt như vậy, bà trờ nên thư giãn và thoải mái hơn. Khi bà buông Charlie ra, cậu chạy vào góc nhà và đứng dựa lưng vào tường, sợ hãi, run rẩy.
Bà nói: “Trông kìa. Anh lại làm con khó chịu rồi.”
“Tôi ư?”
“Anh luôn gây sự như vậy trước mặt con.”
“Ôi, lạy Chúa! Thôi nào, giải quyết cho xong việc này đi.”
Trên suốt đường đến phòng khám bác sĩ Guarino, họ không nói với nhau câu nào. Im lặng trên xe buýt, và im lặng đi bộ qua ba khu nhà từ bến xe buýt tới tòa nhà văn phòng ở trung tâm. Sau khoảng mười lăm phút, bác sĩ Guarino bước ra phòng chờ đón họ. Béo ị và hói, trông ông ta như sắp sửa nổ tung ra khỏi chiếc áo khoác màu trắng của phòng thí nghiệm. Charlie mê mẩn với đôi lông mày và bộ ria màu trắng cứ lâu lâu lại giật một cái. Có khi bộ ria giật trước, sau đó là đôi lông mày rướn lên, nhưng cũng có khi lông mày rướn lên trước còn bộ ria giật ra sau.
Căn phòng rộng màu trắng mà Guarino dẫn họ vào có mùi sơn mới, và gần như trống rỗng – hai chiếc bàn kê ở một phía căn phòng, còn ở phía khác là một cỗ máy khổng lồ với nhiều hàng phím và bốn cánh tay dài trông như chiếc khoan của nha sĩ. Gần đó là một chiếc bàn khám bệnh bọc da đen có nhiều sợi dây chằng dày, bện vào nhau.
“Chà, chà, chà,” Guarino lên tiếng, rướn đôi lông mày, “chắc đây là Charlie hả?” Ông ta nắm chặt lấy vai cậu bé. “Chúng ta sẽ làm bạn với nhau.”
Matt nói: “Có thật là ông sẽ làm được gì đó cho con tôi chứ, bác sĩ Guarino? Đã bao giờ ông chữa kiểu bệnh thế này chưa? Chúng tôi không giàu có gì đâu.”
Cặp lông mày trĩu xuống như đôi cửa sập lại khi Guarino cau mày. “Ông Gordon, tôi đã nói câu nào về những gì tôi có thể làm chưa? Tôi không phải khám cho cháu đã hay sao? Có thể là làm được điều gì đó, có thể không. Nhưng trước hết cần phải tiến hành kiểm tra thể chất và tâm lý cháu để xem nguyên nhân gây bệnh là gì đã. Sau đó sẽ còn nhiều thời gian để nói về việc chuẩn đoán. Thực tế là những ngày này tôi rất bận. Tôi chỉ đồng ý xem xét trường hợp của cháu bởi vì tôi đang tiến hành một nghiên cứu đặc biệt về dạng thiểu năng thần kinh này. Tất nhiên, nếu ông bà có gì lo ngại thì có lẽ…”
Ông ta chùng giọng xuống buồn bã và quay lưng đi, nhưng Rose Gordon dùng khuỷu tay thúc vào Matt. “Chồng tôi không có ý gì cả đâu, thưa bác sĩ Guarino. Anh ấy nói nhiều lắm.” Bà lườm Matt một lần nữa như nhắc ông xin lỗi.
Matt thở dài. “Nếu có cách gì để có thể giúp Charlie, chúng tôi xin vâng lời ông. Thời buổi này cái gì cũng khó khăn. Tôi bán đồ cắt tóc, nhưng tôi xin vui lòng đem hết những gì mình có…”
“Tôi chỉ yêu cầu một chuyện thôi,” Guarino nói, mím môi như đang quyết định điều gì. “Một khi chúng ta bắt đầu, việc chữa trị phải được tiến hành triệt để. Đối với loại bệnh này, kết quả thường đột ngột đến sau nhiều tháng dài chữa trị mà không có bất cứ dấu hiệu tiến triển nào cả. Không phải nói vậy là tôi hứa hẹn với ông bà sẽ chữa lành cho cháu đâu, chỉ nhắc ông bà vậy thôi. Chẳng có gì đảm bảo cả. Nhưng ông bà phải tạo điều kiện chữa trị, nếu không thì tốt nhất là đừng có làm gì cả.”
Ông ta cau mày với họ để lời cảnh báo ngấm thêm, và đôi lông mày như hai cái tàn trắng che trên đôi mắt xanh nhạt đang nhìn ra. “Bây giờ thì xin mời ông bà ra ngoài để tôi khám cho cháu.”
Matt ngần ngừ không muốn để Charlie ở lại một mình với ông ta, nhưng Guarino gật đầu. “Đây là cách tốt nhất,” ông ta nói, đưa cả hai vợ chồng ra phòng chờ. “Bao giờ kết quả cũng chính xác hơn nếu như chỉ có tôi và bệnh nhân lúc tiến hành kiểm tra chứng minh tâm lý. Những tác động bên ngoài sẽ làm hỏng hết các điểm số phân nhánh.”
Rose mỉm cười đắc thắng với chồng, và Matt ngoan ngoãn theo vợ ra ngoài.
Còn lại một mình với Charlie, bác sĩ Guarino xoa đầu cậu bé. Ông ta nở một nụ cười hiền lành.
“Tốt rồi, cậu bé. Lên bàn nào.”
Nhìn thấy Charlie không nhúc nhích, ông nhẹ nhàng nhấc cậu lên chiếc bàn bọc da và chằng cậu cẩn thận bằng những sợi dây nặng nề bện vào nhau. Chiếc bàn nặng mùi mồ hôi lưu cữu lâu ngày và mùi da.
“Mẹẹẹẹ!”
“Mẹ ra ngoài rồi. Đừng lo, Charlie. Không đau chút nào đâu.”
“Muốn mẹ!” Charlie cảm thấy khó chịu khi bị buộc chặt như thế này. Cậu không hiểu người ta đang làm gì với mình, nhưng đã từng có vài bác sĩ khác trở nên chẳng mấy dịu dàng sau khi bố mẹ cậu ra ngoài.
Guarino cố tìm cách an ủi cậu. “Cứ bình tĩnh đi cậu bé. Có gì mà phải sợ cơ chứ. Cháu có nhìn thấy cái máy to đùng này không? Có biết bác sắp sửa làm gì với nó không?”
Charlie co rúm lại, và rồi cậu nhớ tới lời mẹ nói. “Giúp cháu thông minh.”
“Đúng rồi. Ít nhất thì cháu cũng biết cháu đến đây làm gì. Nào, giờ thì hãy nhắm mắt lại và thư giãn để bác bật các công tắc này nhé. Sẽ hơi ồn đấy, giống như tiếng máy bay, nhưng nó không làm cháu đau đâu. Và chúng ta sẽ thấy là cháu có thể thông minh hơn bây giờ chút nào không nhé.”
Guarino bật công tắc làm cỗ máy gầm lên, đèn xanh đèn đỏ chớp tắt liên tục. Charlie thấy sợ. Cậu rúm ró lại và run lên, cố giằng khỏi mấy sợi giây đang buộc chặt cậu vào chiếc bàn.
Cậu bắt đầu hét lên, nhưng Guarino nhanh tay nhét một mảnh vải vào miệng cậu. “Nào, nào, Charlie. Đừng làm thế. Cháu là cậu bé ngoan. Bác đã bảo là nó không làm cháu đau đâu mà.”
Cậu cố hét lần nữa nhưng chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ tắc nghẹn làm cậu buồn nôn. Cậu cảm nhận được sự ướt át và dinh dính quanh chân mình, mùi này cho cậu biết mẹ sẽ phát vào mông và bắt cậu đứng vào góc nhà vì tội tè dầm. Cậu không thể nào kiểm soát được. Mỗi khi cảm thấy bị trói buộc và sợ hãi, cậu lại mất tự chủ và bậy cả ra quần. Ú ớ… mệt mỏi… nôn nao… và mọi thứ tối sầm lại…
Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng khi Charlie mở mắt ra thì miếng vải đã được gỡ ra khỏi miệng cậu, dây chằng cũng đã được mở ra. Bác sĩ Guarino vờ như không ngửi thấy mùi gì. “Giờ thì cháu thấy là không đau chút nào, đúng không?”
“Kh-không…”
“Đấy, vậy thì cháu cứ run lên như thế làm gì? Tất cả những gì bác làm là sử dụng cỗ máy đó để giúp cháu được thông minh hơn thôi. Cháu cảm thấy thể nào khi thông minh hơn trước kia?”
Quên đi nỗi sợ hãi, Charlie mở to mắt nhìn cỗ máy. “Cháu thông minh rồi ư?”
“Tất nhiên rồi. Ừ, cứ ngồi nguyên đó. Cháu thấy thế nào?”
“Thấy ướt. Là do cháu.”
“Đúng rồi, ờ - ừ - lần sau cháu sẽ không như thế nữa, phải không nào? Cháu sẽ không thấy sợ nữa, vì bây giờ cháu đã biết là nó không làm cháu đau. Giờ bác muốn nói cho mẹ cháu biết cháu thấy thông minh thế nào, và mẹ sẽ đưa cháu đến đây hai lần một tuần để điều trị điện não đồ bằng sóng ngắn, và cháu sẽ ngày càng trở nên thông minh và thông minh hơn.”
Charlie mỉm cười: “Cháu biết đi giật lùi đấy.”
“Thật ư? Để xem nào,” Guarino gấp hồ sơ lại với một vẻ háo hức giả tạo. “Cho bác xem nào.”
Chậm rãi và đầy cố gắng, Charlie đi giật lùi vài bước, va phải chiếc bàn khám bệnh. Guarino mỉm cười, gật đầu. “Đấy chính là điều mà bác gọi là thành quả đấy. Ồ, cháu chờ đã. Cháu sẽ trở thành cậu bé thông minh nhất trong khu phố trước khi bác chữa xong cho cháu.”
Charlie đỏ mặt vui sướng vì được khen ngợi và quan tâm như thế. Chẳng mấy khi người ta lại mỉm cười với cậu và bảo rằng cậu đã làm tốt điều gì đó. Ngay cả nỗi sợ cỗ máy và việc bị buộc chặt vào chiếc bàn cũng bắt đầu phai nhạt dần.
“Khắp cả khu phố ư?” Ý nghĩ này xâm chiếm lấy cậu giống như lúc cậu không thể hít không khí được vào phổi cho dù đã cố gắng đến mấy. “Thậm chí còn thông minh hơn cả Hymie?”
Guarino lại mỉm cười và gật đầu: “Thông minh hơn cả Hymie.”
Charlie nhìn cỗ máy với ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cỗ máy này sẽ giúp cậu trở nên thông minh hơn cả Hymie, thằng bạn ở cách hai nhà, đã biết đọc biết viết và hiện giờ đang tham gia đội hướng đạo sinh. “Cái máy này của bác à?”
“Không hẳn thế. Nó là của ngân hàng. Nhưng rồi nó cũng sẽ trở thành của bác thôi, và bác sẽ giúp được rất nhiều cậu bé như cháu trở nên thông minh.” Ông ta xoa đầu Charlie và nói: “Cháu ngoan hơn rất nhiều những đứa trẻ bình thường được mẹ mang đến đây với hy vọng ta sẽ biến chúng trở thành thiên tài bằng cách nâng I.Q của chúng lên.”
“Các bạn đó sẽ thành thiên tai nâng mắt lên à?”(5) Cậu sờ lên mặt để xem cỗ máy có làm gì để nâng mắt cậu lên hay không. “Bác sẽ biến cháu thành thiên tai à?”
5. Chữ I ở trong I.Q đồng âm với “eye” nghĩa là mắt nên Charlie nhầm.
Guarino cười thân thiện, nắm lấy vai Charlie: “Không đâu, Charlie. Chẳng có gì phải lo cả. Chỉ có những cậu bé hư mới thành thiên tai thôi. Cháu cứ sống như là bản thân cháu bây giờ đi – một cậu bé ngoan.” Sau đó, khi nghĩ kĩ hơn, ông ta nói thêm: “Tất nhiên là thông minh hơn bây giờ một chút.”
Ông ta mở cửa và dẫn Charlie ra chỗ cha mẹ cậu. “Cậu ấy đây, thưa ông bà. Không có vấn đề gì đáng kể cả. Cậu bé ngoan lắm. Bác nghĩ chúng ta sẽ thành bạn tốt của nhau chứ hả Charlie?”
Charlie gật đầu. Cậu muốn bác sĩ Guarino thích cậu, nhưng cậu thấy sợ khi nhìn thấy nét mặt của mẹ: “Charlie, mày làm cái gì thế?”
“Chỉ là không may thôi, thưa bà Gordon. Lần đầu thì cháu nó sợ như thế. Nhưng xin bà đừng trách mắng hay trừng phạt gì cháu cả. Tôi không muốn cậu bé đánh đồng việc đến đây với bị phạt.”
Nhưng Rose Gordon phát ốm lên vì ngượng. “Tởm quá đi mất. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa, bác sĩ Guarino ạ. Ngay cả ở nhà nó cũng quên – và lắm lúc cả khi nhà có khách nữa. Tôi xấu hổ với nó lắm.”
Ánh mắt ghê tởm trên khuôn mặt mẹ làm cậu run bắn lên. Có lúc, cậu đã quên đi mình tệ đến thế nào và đã làm cha mẹ khổ sở ra sao. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu thấy sợ mỗi khi mẹ cậu ca cẩm là cậu làm khổ bà, và khi bà khóc lóc, la hét với cậu, cậu lại quay mặt vào tường và tự mình khóc thầm.
“Bây giờ xin đừng làm cháu nó bối rối, thưa bà Gordon, và bà cũng đừng lo lắng quá. Hàng tuần xin bà hãy mang cháu qua đây vào ngày thứ Ba và thứ Năm, cùng giờ này.”
“Nhưng liệu điều đó có thực sự có ích hay không?” Matt lên tiếng. “Mười đô-la là một khoản lớn…”
“Matt!” Bà giật tay áo chồng. “Bây giờ là chuyện nói đến chuyện đó hả? Máu thịt của chính anh đấy, và biết đâu bác sĩ Guarino lại giúp được nó bình thường như bao đứa trẻ khác, cùng với sự phù hộ của Chúa, vậy mà anh lại đi nói chuyện tiền nong!”
Matt Gordon định lên tiếng cãi lại, nhưng rồi nghĩ kĩ hơn, ông rút ví ra.
“Ấy…” Bác sĩ Guarino thở dài, tỏ vẻ ngượng ngùng khi thấy tiền. “Trợ lí của tôi ở quầy lễ tân sẽ xử lý mọi vấn đề tài chính. Cảm ơn ông bà.” Ông ta hơi cúi người chào Rose, bắt tay Matt và vỗ lưng Charlie. “Cậu bé ngoan. Rất ngoan.” Và rồi mỉm cười lần nữa, ông ta biến mất sau cánh cửa dẫn vào phòng trong.
Họ cãi nhau trên cả chặng đường về nhà, Matt than phiền rằng doanh thu bán đồ cắt tóc giảm sút, trong khi tiền để dành thì cứ hao hụt dần, còn Rose thì đáp trả rằng làm cho Charlie trở thành bình thường là điều quan trọng hơn bất cứ việc gì khác.
Sợ hãi trước cuộc cãi vã, Charlie thút thít khóc. Âm sắc giận dữ trong giọng nói của cha mẹ làm cậu thấy đau đớn. Khi vừa bước chân vào nhà, cậu chạy trốn vào góc bếp, nấp sau cánh cửa và đứng ép trán vào tường, run rẩy, rên rỉ.
Họ không hề để ýý đến cậu. Họ quên bẵng đi rằng cậu cần phải được tắm rửa và thay quần áo.
“Tôi không quá khích. Tôi chỉ phát chán lên vì anh cứ ca cẩm mỗi khi tôi định làm điều gì đó cho con trai anh. Anh không quan tâm. Anh không hề quan tâm.”
“Không phải vậy! Nhưng tôi nhận thấy rằng chúng ta không thể làm gì được cả. Khi có một đứa con như thế thì đấy chính là sự khổ sở, nhưng chúng ta phải chịu đựng nó, yêu thương nó. Ờ, tôi có thể chịu đựng nó, nhưng không thể nào chịu đựng được cách làm ngớ ngẩn của cô. Cô tiêu gần hết tiền để dành của chúng ta cho bọn lang băm và lừa đảo – với số tiền đó lẽ ra tôi đã có thể bắt đầu kinh doanh cho riêng mình. Đúng thế. Đừng có nhìn tôi như vậy. Với số tiền mà cô vứt xuống cống cho những việc vô ích, lẽ ra tôi đã có thể bắt đầu kinh doanh cho riêng mình. Đúng thế. Đừng có nhìn tôi như vậy. Với số tiền mà cô vứt xuống cống cho những việc vô ích, lẽ ra tôi đã có thể mở cho mình một hiệu cắt tóc thay vì mòn mỏi đi bán hàng mười tiếng đồng hồ mỗi ngày ngoài đường. Một cửa hiệu riêng có người làm thuê cho tôi.”
“Đừng có hét lên nữa. Nhìn thằng bé kìa, nó đang sợ đấy.”
“Mặc xác cô. Bây giờ thì tôi đã biết ở đây ai là thằng ngu rồi. Là tôi! Vì đã nghe theo lời cô.” Matt bước ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
* * *
“Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng chúng ta sẽ hạ cánh trong vài phút nữa. Ngài sẽ phải thắt dây an toàn một lần nữa… Ồ, ngài đã thắt rồi, thưa ngài. Ngài vẫn để nó vậy trong suốt chặng đường từ New York đến đây. Gần hai tiếng đồng hồ…”
“Tôi quên béng đi mất. Tôi sẽ để nguyên nó như vậy cho đến khi hạ cánh. Có vẻ như nó không còn làm tôi khó chịu nữa.”
* * *
Giờ thì tôi có thể thấy mình lấy động lực phi thường để trở nên thông minh từ đâu, mà đã thoạt tiên đã khiến mọi người kinh ngạc ghê tởm. Đó là điều mà Rose Gordon ngày đêm nghĩ tới. Bà sợ hãi, cảm giác tội lỗi và xấu hổ vì Charlie là đứa đần độn. Bà ước ao là sẽ làm được điều gì đó. Vấn đề cấp thiết luôn luôn là: lỗi của ai, của bà hay của Matt? Chỉ sau khi Norma ra đời, chứng minh rằng bà hoàn toàn có khả năng sinh được những đứa con bình thường, còn tôi là quái thai, thì bà mới thôi không còn tìm cách thay đổi tôi nữa. Nhưng tôi nghĩ mình không bao giờ ngừng mong muốn được trở nên thông minh như mơ ước của bà, để bà yêu thương tôi.
Một điều buồn cười với Guarino. Lẽ ra tôi phải căm ghét ông ta vì những gì ông ta đã làm với tôi, vì đã lợi dụng Rose và Matt, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể. Sau hôm đầu tiên đó, ông ta luôn tỏ ra vui vẻ với tôi. Luôn luôn có vỗ vai, mỉm cười và lời động viên mà tôi hiếm khi nhận được.
Ông ta đối xử với tôi – ngay cả lúc đó – như một con người.
Nghe thì có vẻ vô ơn, nhưng một trong những điều mà tôi ghét nhất ở đây chính là thái độ coi tôi như một con chuột bạch không hơn không kém. Nemur liên tục nhắc tới việc đã biến tôi trở thành con người như bây giờ, hoặc một ngày nào đó những người nào giống tôi cũng sẽ trở thành con người thực sự.
Làm thế nào để cho ông ta hiểu rằng ông ta không hề tạo ra tôi?
Ông ta cũng vấp phải sai lầm như nhiều khác khi nhìn thấy một người thiểu năng trí tuệ và cười nhạo người đó, bởi vì họ không hiểu rằng người ta cũng có những cảm giác của con người. Ông ta không nhận ra rằng trước khi đến đây tôi đã là con người.
Tôi đang học cách kiểm soát lòng hận thù, học cách không mất kiên nhẫn, và học cách chờ đợi. Tôi đoán là tôi đang trưởng thành. Mỗi ngày, tôi lại hiểu nhiều hơn về bản thân, và những kí ức lúc đầu chỉ như gợn sóng nay trào dâng qua tôi như những đợt thủy triều…